Tumgik
autumnmanor · 2 years
Text
7月15日
今天凌晨下雨了🌧️还打雷⛈️。我记得今天每年都下雨除了去年是大晴天☀️。想来想去也没什么好说。祝出生为7月15日的人心想事成,天天开心,早点儿达到自己想要的生活。
Tumblr media
希望可以乐观度过一生。
Tumblr media
希望可以自由自在,无忧无虑。
Tumblr media
也希望可以学会更多语言,赚的更多的钱💎。
虽然今日没有什么算是好事,但也没有倒霉的。那就够幸运🍀了!
0 notes
autumnmanor · 2 years
Text
“问世间情为何物,直教人生死相许”。
虽然不知道这句话是从哪个本的,也不知谁是作者,但在很多古装戏之中,很有可能会听过一次。爱情是什么,怎么会让人睁一眼闭一眼 原谅对方的错误?爱就是啥,还可以把人死而复生,又让别的生不如死?爱是什么,可以让小胖胖 ,二十多年还没尝过初恋的味道,想讲爱情故事?初恋不是让你心动的第一个人,是你第一次付出一切、全心全意地去爱一个人。还有,小胖胖是谁?想知道,请来看以前的介绍。从前有很多刻骨铭心的爱情故事:梁祝传说《梁山伯 – ��英台》、牛郎织女、许仙和蛇。
Tumblr media
www.Canva.cn
昨天,小胖胖刚看过一部古装爱情剧。男反面要男主角的命,打算用剑送给他一刀。女主角看到,马上飞来挡剑。男主角自然不会让他的心上人有事,把她拉到怀里,离开那个剑头。没想到,敌人越来越多,这对情侣得选择跳崖下去。不求同年同月同日生,只愿同年同月同日死。不对。他们还没死。不管怎么样,在剧里,爱情真美!
可惜啊,实在没那么美。最近,全世界都在关注约翰尼·德普(Johnny Depp)和前妻艾梅伯·希尔德((Amber Heard)的法律争斗。他承认他是家暴受害者。Johnny: ‘Yes, I Am’ a Domestic Violence Victim。其实不管真正过去已经发生什么,谁可以打动到法官和陪审团,谁赢。真实只有那两个人知道。心理学家说Amber有两种精神疾病:边缘型人格障碍(BPD)与做作型人格障碍(HPD)。
BPD: Borderline Personality Disorder 
HPD: Histrionic Personality Disorder
我觉得不能以精神病让别人受伤害。精神病是这世界上最难分析的病。你不知道她是否在装病,还是她真的不是故意的。反正这个问题很难说。不管怎么样,我决定站在Captain那边。
Tumblr media
www.cinemablend.com
Jack Sparrow (Pirates of The Caribbean) VS Mera (Aquaman)
          《加勒比海盗》                                 《海王》,港台译《水行俠》
回到小胖的两个故事吧。
第一个关于一个小学四年级的小姑娘,叫她情四吧。情四不是倾国倾城的但也不差。她平时不喜欢跟朋友出去玩,只想在家里看漫画和电视剧。她是典型的宅女吧?她在学校里喜欢上一个小男孩,也是她的同班同学。这个男生不太好看,但也算不差吧。可是他是学霸,就是在他们班最厉害的男生。还有他很热情、外向;不像小四,内向、话少。小四看上他的就是那个点吧。一直叫男孩和男生也不太好。给他一个名字呗,叫小霸吧。小四不打算告诉别人她的小心情包裹小霸。如果一直都这样也没什么好说。是我有点小看小四了。
有一天,小四偶然看到一部台湾爱情校园偶像剧叫《恶作剧之吻》由郑元畅、林依晨主演。这部电视剧有点旧,但情四非常喜欢。男主角江直树是一名天才少年,聪明、高冷。女主角袁湘琴又是一个天真、善良、有点笨的小姑娘。她很喜欢他,确定写一封情书,然后在校园里送给他。没想到,他不仅不接受,还说不要跟笨蛋做朋友。然后他们俩经过很多事情,他慢慢爱上湘琴。终于是HAPPY ENDING。 看完这部剧后,小四突然想写情书表白。她的文学很好,字写的也不错。写完以后,她不直接亲手给小霸,而偷偷放在他桌上的书里。她千万没想到,那个小伙子把她的情书给别的男同学看,然后全班都知道。整一个月她被别人拿来开玩笑。她很难过,感觉后悔。她也知道小霸到底是哪种人。她自安慰自己一切都会过去,不要难过太久。果然没多久,小四爱慕上别人-名侦探柯南。
Tumblr media
第二个是为了一个少女而讲。她叫小九、快进高中了。还有两个月就到中招,她跟她的同学在努力学习、希望可以顺利通过考试。小九长得也算好看吧、平常不太喜欢说话、成绩不错。在她们班有几个小男孩喜欢她,但她只想好好学习、不理他们。因为她的妈妈觉得早恋会耽误学习,所以正常跟她说早恋没有好处。小九不想让她妈妈担心,也不想惹麻烦,只好听她妈妈的。有一天,一个同班同学叫小可突然跟几个家伙说他喜欢小九。小九不直接听到,可是看到他的脸红红的、他的态度怪怪的,她相信他有几分看上她了。几天后,他还给小九买零食。小九觉得被人喜欢是一件有意思的事,但她心里知道她只把小可做朋友。而且那个男生不直接跟她表白,她也不好意思直接拒绝。她决定继续跟小可做朋友、慢慢找机会跟他说清楚。她千万没想到她的一句话可以“杀”人。事情就是这样的。离中招不到一个月,学校准备让学生放假,回家自己复习。小九认为还是告诉那个男孩比较好。有一句:“拿人手短,吃人嘴软”。零食受了不多,可是她心里不爽。平时她用Messenger跟小可聊天。主题也没什么特别,就像别的朋友一样。那天吃完晚饭以后,小九打开电脑发短信给小可说:“谢谢你送我零食,还有继续做朋友吧”。她没想到小可发火:“什么?朋友?祝你和小秦快乐!”。小九感觉很惊讶😮:“啊?小秦?跟小秦有什么关系啊?”。小可不回答,直接把她拉黑。明日,上学的时候,小可闷闷不乐,一整天不说话,偶尔偷看小九何小秦那边。小九知道小可在以为她喜欢小秦、不喜欢他。小可和小秦都是她的朋友、普通朋友。她不打算解释或者证明什么。其实她也很无奈、不知道该做什么、就让时间回复。小秦对小九却有一点意思,但跟小可一样、他不说出来。三个人沉沉默默过日子。有时候小九想过这件事,但就想一想却没办法。放学那一天终于来了。小九没跟谁在一起。小可也看到了,他主动跟小九说话。最后一句就是:“祝你考试成功!”。
现在,在我的家乡,中招已经过去了,高考快到了。虽然,你们可以不能看到我的帖子。但是你们一定会受到我的祝福。祝学生们与幸运同行,与希望同在、心想事成,马到成功。
Tumblr media
Kuk8.com
这个帖子被推迟很久。现在,Johnny Depp与Amber Heard的争斗有结果了。Captain终于获胜了。Mera觉得法律不站在女人那边、是不公平的。重男经女的现象在哪里都有。法律却有时候不保护妇女,但小胖认为她跟前夫的案子不在这个情况之中。‘爱‘这个主题还有很多故事,将来后会有期。
0 notes
autumnmanor · 2 years
Text
Violence
Hi, Tumblr. I’m coming back. I’ve decided that from now on I will give my Tumblr a name: One keyword per week. I will choose one keyword to tell a story (not every week, it depends on my status). The keyword can be either the hot search on the internet or something that really impresses me in my real life. I usually post on Saturday, so Sunday should be treated as the start of the week.
The hot issue of the week may be related to the 94th Academy Awards Oscar. At this such popular event, Best Actor winner Will Smith smacked comedian Chris Rock for insulting his wife - Jada Pinkett Smith. Towards this action, someone says ‘Yes’ and someone says ‘No’. It depends. Comedians often aim at bringing people happiness. However, they shouldn’t turn the humorous into the graceless and the rude things. Everything should have limits. The slap is a 2-edge knife. It shows protection and violence as well. Everyone has people to love and protect. Nevertheless, if this action is praised, because of the popularity of the event, someone can take it as a defending-justice reason to hit someone else. As a pacifist, I don’t like using the punch to deal with anything unless it’s legitimate defence. Actually, there’s never been any case in real life. How lucky!
Suddenly I realised that I’ve not started this week’s story yet.
The story is about school scandal. The main character, the witness of the case, is called Vionine (VIOlence + Nine). Why nine? Because she’s in grade 9. With almost students at this period, it’s a milestone in their life. Which high school they will attend is an important question to them as well as their parents. They, the students, may not care much about this matter, but their parents don’t think so. Some want their children to go to the famous schools which people can see easily on TV and on the internet during that period. This “depression” period is named 10th grade entrance exam.
Yes. The story happens in this such significant time. It’s a nice sunny summer day. The sun rises on the east and soon people can feel its “scary” heat. In the morning, birds still sing their songs as usual. Unlike human, songbirds are capable of making two sounds at once via independent muscle control. It seems I little stray here. Anyway, it’s no more no less a regular day. The first subject of the day is literature. Oh, it promises to be a “dozy” day. Due to the exam, the lessons are reviewed repetitively and boringly. Both teachers and students may get fed up with the analysis of poems, memoirs, stories and prose. Some are truly defeated by words, falling asleep despite their great efforts. Everyone expects a drum sound. Whoof … whoof … whoof. Yeahhhh. Break time. Wait a moment. Have I forgotten something?
Yes. Our heroine. The narrator has not brought up anything about Vionine. She is the monitor of the class. Appearance? Chubby. Her appearance doesn’t play an important role in this story. So, come on. Educational background? Good, of course, but not excellent. Experience? She has kept this position for 8 and a half years, although she is only a figurehead, saying without being heard. Friends? Many classmates, but not a best friend. Oh, it sounds boring, I mean her childhood.
There’re 2 essential characters in this story. Who? 2 powerful female warriors. The first one is taller and seems stronger. She is called Diana. Do you know Wonder Woman? Another looks faster. Her name is Wanda. Do you think of Scarlet Witch? They both have the same feature: long hair.
OK. Introduction ends here. Let’s move to the main war.
After the drum sound, everyone becomes more excited. Break time lasts 20 minutes. Some go out to play and some have a chat in the class. Vionine is one of the latter. She sits alone at her desk and does some English exercises. Doing homework in the break time is her habit because she has no one to talk to at school and there are many things to entertain at home. She finds today’s exercises a bit difficult. The reading comprehension part is extremely arduous. A mountain of new words. Flooding in new ocean of words, she suddenly hears a mix of sounds: people cheering, things falling, desks moving, women yelling. She gets used to ignoring everything happening around her. Thus, she hardly pay attention to the crowd behind her. Actually, there is a civil (within class) war between Diana and Wanda. The war results from Wanda’s look, which turns into glance with bad purpose in Diana’s opinion. As a hot-blooded warrior, Diana makes an initial attack by rushing to pull out Wanda’s hair. Wanda seems to be surprised at first, but in this situation even a worm will turn. She also grabs Diana’s hair as a counterattack. While people around are cheering up, 2 warriors are struggling to wait until someone lets go of hand first. However, no one tends to give up. Diana doesn’t stop yelling with hot face, whereas Wanda says nothing with emotionless face. When hearing the shrill scream of Diana, Vionine turns head back and sees the crowd behind. She stands still and looks at the mess, doing nothing. Not long after, there are some male students as the guardians, jump into the war and try hardest to separate 2 warriors. The monitor watches them carefully. There’s no blood in the war, but it’s a notable scandal. The war may be the predictable consequence after a long oppression. There’s no smoke without fire. And Vionine may be the one who understands the most thoroughly. Diana is Vionine’s cousin. Because she doesn’t want to explain much before Diana’s parents, she chooses to not care much about Diana’s wrongdoings. Actually, Diana is 2-year older than everyone in the class and so, taller than most of students. Therefore, she easily becomes the boss of the class, and many classmates are scared of her. She makes others to do the homework for her, buy her snack and so on. Someone who doesn’t want to listen to her would be threatened. Vionine doesn’t feel remorseful for not stopping Diana because she knows that she even doesn’t have a voice in the class. She only wishes she could be braver to say what she likes and live the way that she wants.
The scandal, of course, becomes infamous among students and teachers. 2 “warriors” have to write the statement about the “war” and their parents are invited to have a cup of tea with the headmaster. After that, it’s strange that nothing changes. Everyone tries the best to overcome the exam and attends different high school.
There is plenty of mess in this 2 weeks of my life. I hope that everything will be better for not only me but everyone next week.
Tumblr media
Sunset has its own beauty.
0 notes
autumnmanor · 3 years
Text
Máy bay
Và người kể chuyện không thể kháng cự lại “khao khát nồng cháy” được viết truyện bằng tiếng mẹ đẻ. Ôi 1 cảm giác thoải mái làm sao! Tại thời điểm viết câu chuyện này, vừa có 2 chiếc máy bay liên tiếp bay qua đầu tôi. Nói là bay qua đầu thôi chứ thật ra tôi ngồi trong phòng mình và qua khung cửa sổ, tôi nghe được tiếng động cơ máy bay. Rồi bộ não lại hoạt động chức năng quen thuộc của nó: hồi tưởng và tưởng tượng. Cảnh tượng đầu tiên hiện ra. Chả là vừa hôm qua, tôi có coi phim mà trong tập đó, máy bay tình cờ lại xuất hiện. Và chẳng phải cảnh phim vui vẻ gì cho cam. Nữ chính đi công tác và máy bay vừa hạ cánh, cô nhận được tin mẹ cô phải đi cấp cứu. Mẹ là tất cả những gì trân quý trong lòng cô. Cô gần như chết lặng, đi đứng còn không vững nhưng một mực phải bắt chuyến bay sớm nhất quay về. Não bộ lại quay tôi tới thực tại. Mấy ngày nay, tin tức máy bay tại Trung Quốc rơi ngay trong chính quê nhà xuất hiện trên khắp mặt báo khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vốn bản tính tò mò thiên bẩm, tôi xem rất nhiều bài báo liên quan. Những mảnh vỡ trên nền đất giữa những rặng cây, những video ghi lại cảnh máy bay “rơi tự do”, cảnh khu rừng nơi nó “đáp xuống bằng đầu” cháy đỏ rực và tin tức cứ lặp lại và ngày một nhiều lên. Dù không biết những người mất tích là ai, khuôn mặt của họ ra sao, tính cách của họ thế nào nhưng trong lòng những ai xem tin tức hẳn cũng có cùng một sự đồng cảm vô hình.
Tumblr media
Trời sẽ chẳng đẹp mãi, rồi cũng có lúc âm u thế kia thôi. Buồn mà làm gì. Tôi lục lại trong trí nhớ xem có những gì. Thì ra từ khóa ‘máy bay’ không phải luôn luôn là không vui. Gần đây tôi có coi 1 bộ phim Hàn Quốc cũng khá hot hiện nay ‘Hẹn hò chốn công sở’ – A business proposal – phát sóng vào thứ 2-3 hàng tuần trên Netflix. Có vẻ sặc mùi quảng cáo ở đây. Ha ha ha. No no, tôi chỉ là một “mọt phim” mà thôi, Netflix không có trả cho tôi đồng nào để quảng bá cho họ hết trơn. Có vẻ tôi hay sa đà vào thứ linh tinh. Quay về với ‘máy bay’. Là như vậy. Nam chính đẹp trai, giàu có, tài giỏi (ôi chắc chỉ có trên phim) mà tóm lại là gần như hoàn hảo (có mỗi cái tật “tự luyến” hơi nặng) phát hiện ra tình cảm của mình dành cho nữ chính. Nghe đến đây có vẻ như quá đỗi bình thường với mạch phim tình cảm Hàn Quốc. Nhưng nam chính ở đây đâu có tầm thường. Anh ta không chấp nhận sự thật rằng mình đang rơi vào lưới tình với “gái cơ quan” – là nhân viên nữ dưới trướng công ty, mà còn từng lừa mình nữa chứ. Lý trí nói với anh ta rằng tình cảm này chỉ là nhất thời, đi công tác mấy hôm là quên ngay thôi. Và thế là máy bay xuất hiện rồi đây. Cũng biết là trên phim đâu có ngồi máy bay thật mà quay một phân cảnh đâu. Nhưng liên quan đến từ khóa hôm nay tôi muốn kể là được rồi. Sau đó là vô vàn cảnh hài hước tiếp diễn. Nữ chính có thể xuất hiện ở mọi nơi trong đầu nam chính, đi đâu cũng gặp, làm gì cũng thấy. Mà đâu phải thật đâu, toàn tưởng tượng không à. Người ta là nhân viên nhà nghèo điển hình, gánh nợ trên vai, tiền đâu mà bắt máy bay truy đuổi đến nơi anh sếp đi công tác. Yêu rồi là ám ảnh dữ vậy luôn đó trời. Mà ấn tượng nhất là những biểu cảm thú vị trên gương mặt sếp “chim thủy tổ”, một chút “sốc nặng”, một chút “ngạc nhiên”, lẫn cả một chút “tình trong như đã mặt ngoài còn e”.
Lại quá lọt hố phim Hàn Quốc. Đây cũng không phải blog review phim Hàn. Người kể chuyện mang đến câu chuyện lần đầu đi máy bay của một cô bé học lớp 8. Gọi cô bé là Phi Bát đi. Nghe hơi kỳ kỳ mà thôi cũng kệ.
Từ khi học cấp 1, Phi Bát đã rất thích khoa học. Cô bé rất “ghiền” coi thí nghiệm trong sách vì trên lớp đâu có được làm thí nghiệm nhiều đâu. Mà thích khoa học thì liên quan gì ở đây? Vì cô bé thấy khoa học kỹ thuật ở nước ngoài rất tiên tiến (nào máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ, …) nên trong thâm tâm mình, cô bé muốn đến các nước phát triển để học hỏi, khám phá. Khi lên cấp 2, cụ thể là năm học lớp 8, vào một tối “đẹp” trời không trăng, không sao, đen thui như “tiền đồ của chị Dậu”, có lẽ do vừa biết tới tác phẩm “Tắt đèn” của tác giả Ngô Tất Tố, ước mơ của cô bé cũng bỗng “tắt điện”. Phi Bát nghĩ ước mơ ra nước ngoài khá “xa tầm với”. Cô bé học hành cũng không đến nỗi nhưng ngoài kia “nhân tài như lá mùa thu”, mình chỉ như “hạt cát giữa sa mạc Sahara”. Tâm trạng đang ngổn ngang thì điện thoại bàn đổ chuông. Người cô làm bác sỹ của Phi Bát gọi tới.
Cô của Phi Bát rất giỏi. Từ nhỏ, cô đã quyết chí học hành để “bai bai” vùng quê nơi “chôn rau cắt rốn”, lên thành phố làm bác sỹ. Cuối cùng thì cô ấy cũng làm được và cuộc sống cũng đủ đầy, sung túc. Cô có 1 bé trai hơn Phi Bát 1 tuổi và 2 bé khá thân thiết dù thỉnh thoảng cô mới đưa nhóc đó về quê chơi. À đấy, đang kể chuyện nghe điện thoại mà thế nào thành kể tiểu sử với gia đình nhà người ta.
Bố Phi Bát nghe điện thoại. Tóm lược cuộc hội thoại là như này: Dịp nghỉ hè, cô của Phi Bát sẽ đi du lịch Đà Nẵng cùng cơ quan. Đi và về bằng máy bay. Cô ngỏ ý muốn đưa bà nội và Phi Bát đi cùng 2 mẹ con. Nghe kể, điều đầu tiên Phi Bát nghĩ: “Ôi trời, chắc lại “vỡ kế hoạch” thôi”. Cái gì cũng có lý do của nó. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Cách đó 2 năm, cô của Phi Bát cũng từng rủ Phi Bát đi Thái Lan. Ôi trời, ngày đó, Phi Bát vui mừng, hớn hở lắm. Ngày bố đưa Phi Bát đi làm hộ chiếu, cô bé mặt tươi như hoa, gặp ai cũng nhe răng cười cứ như được người ta cho kẹo vậy. Nhưng khi được ai đó hỏi sao mà vui vậy thì cô bé “giả vờ cao sang”: “Dạ đâu có. Cháu ngày thường vẫn vậy à”. Rồi trong khoảng thời gian chờ đến ngày lấy hộ chiếu, cứ cách mấy ngày Phi Bát lại hỏi bố mẹ: “Sao lâu thế ạ? Người ta không làm mất hộ chiếu của con chứ ạ?”. Rồi ngày được lấy hộ chiếu cũng đến. Cầm cuốn hộ chiếu trên tay mà “như mở cờ trong bụng” vậy đó. Tuy nhiên, “niềm vui chẳng tày gang”, ngay sáng hôm sau, cô của Phi Bát gọi điện báo Phi Bát không được đi Thái Lan nữa. Lí do là gì thì đối với Phi Bát không quan trọng, cái thông tin “không được đi” mới là “sét đánh giữa trời quang”. Hôm đó đi học, trong lòng thì buồn trĩu nặng mà ngoài mặt Phi Bát cố không biểu hiện ra. Mà “cố quá đâm ra quá cố”, tối đến không nhịn nổi nữa, Phi Bát ôm lấy em trai nhỏ (khi đó mới học lớp Chồi) khóc lên khóc xuống. Nhóc 4 tuổi không hiểu chuyện gì nhưng cũng không đẩy ra, cứ xoa xoa lưng chị lớp 6 mà an ủi trong vô vọng. Đúng là không uổng công ngày thường Phi Bát thương nhóc. Tất cả diễn ra nhanh trong đầu Phi Bát. Rồi khi nghe tiếng nhóc em, giờ đã lớp 1, vừa gọi vừa lắc cánh tay, hồn phách Phi Bát cũng vừa kịp quay về với hiện tại.
Rút ra kinh nghiệm “đẫm nước mắt”, lần này, Phi Bát không hi vọng nhiều, chỉ “hơi” hi vọng xíu thôi. Sao mà cản lại được niềm háo hức được đi du lịch cơ chứ?! Mà kỳ lạ lắm. Mong ngóng chỉ được vài ngày, Phi Bát lại bị guồng quay của học hành cuốn lấy. Và cũng chẳng có thông tin gì thêm về chuyến du lịch cả. Phi Bát cũng quên béng luôn. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày nghỉ hè cũng sắp đến. Vào cái ngày hè nắng như đổ lửa, mặt trời chẳng ngần ngại phô bày cái nhiệt lượng mấy ngàn độ xuống khắp các hành tinh. Trái đất là hành tinh thứ 3 tính từ Mặt trời, nhiệt độ chỉ còn 37-38 độ C thôi. Ôi cái chữ ‘thôi’ gây khó chịu đến lạ. Đấy chỉ là dự báo thời tiết trên ti vi, chứ thực tế, thêm hiệu ứng bê tông hóa, độ ẩm, hiệu ứng nhà kính các thứ nữa, con người phải cảm thấy nhiệt độ không khí lên tới hơn 4 chục độ. Sau khi đi dự lễ bế giảng với đầm đìa mồ hôi nơi lưng áo về nhà, Phi Bát phi ngay đến tủ lạnh kiếm chai nước mát, rồi thay ngay bộ đồng phục nóng bức, nằm vật ra giường. Reng…reng…reng. Tiếng điện thoại reo. Ai gọi tầm “dở dở ương ương” này ta? Phi Bát lại chật vật bò dậy nghe điện thoại vì có mỗi 2 chị em ở nhà. Là số cô của Phi Bát gọi tới. Ôi, quá khứ ở đâu ùa về trong tích tắc. Du lịch. Thái Lan. Khóc. Tim thình thịch, tay run run, cầm ống nghe đưa lên tai, Phi Bát chậm rãi: “Alo ạ”. Ở đầu dây bên kia, tiếng nói quen thuộc của người cô vang lên. Phi Bát không nhớ rõ cô của mình nói những gì nhưng có một điều chắc chắn là cuối tuần này, Phi Bát sẽ lần đầu tiên được đi máy bay. Oh yeahhh. Cái thứ cô bé mới được nhìn trên sách và ti vi nay sắp được mắt thấy tai nghe. Mà ngày kia là cuối tuần rồi. Trong lòng cô bé nở hoa, tâm hồn phơi phới. Phi Bát mở ti vi kênh âm nhạc, đúng lúc đang chuẩn bị phát bài “Into the new world” của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng Girl’s generation. Đúng là "đang buồn ngủ lại gặp được chiếu manh". Cũng không phải bài hát mới nhưng lại hợp với tâm trạng của cô bé một cách kỳ diệu. Tối hôm ấy, mẹ giúp Phi Bát chuẩn bị hành lý. Bố mẹ còn cho cô bé chút tiền mua quà lưu niệm và cũng không quên dặn dò “tỉ thứ” khi đi du lịch cần chú ý.
Cái gì đến cũng sẽ đến. Ngày Phi Bát được gặp “bé” phi cơ cũng đến rồi. Trên đường đi tới sân bay, Phi Bát hồi hộp lắm. Ngồi trên ghế ô tô mà tim cứ đập thình thịch, miệng thì cứ tủm tỉm, hai tay để trên đùi mà cứ rung rung trong âm thầm. Du lịch thì đây không phải lần đầu nhưng được đi máy bay thì lại là trải nghiệm mới đối với Phi Bát. Đến sân bay, cô bé thấy không gian rộng ơi là rộng mà người thì đông ơi là đông. Một cô bé lớp 8 cũng không tính là quá nhỏ nhưng vẫn bị choáng ngợp bởi những thứ trước mắt. Các bạn vẫn nhớ cậu nhóc em họ của Phi Bát chứ? Đây không phải lần đầu tiên cậu bé được đi máy bay. Nhờ ba mẹ “có của ăn của để”, cậu nhóc tới đây vài lần rồi nên cũng “kinh nghiệm” lắm. Và cậu bé trở thành người “khai sáng” cho Phi Bát. Gặp cái gì lạ Phi Bát cũng hỏi “tiền bối” em họ. Cậu bé lớp 9 của chúng ta cũng rất ra dáng, giảng giải rất tận tình cho cô chị họ ngây ngô. Tất nhiên, có những câu hỏi “tiền bối” phải bó tay mà nói: “Cái này đợi khi nào em biết thì em trả lời nha”. Bà nội cùng cô của Phi Bát đi bên cạnh cũng gật gù theo dõi câu chuyện. Rồi tất cả cũng tới cổng “soi”. Mọi người phải bỏ đồ xách tay, phải cởi cả giày, thắt lưng, đồng hồ bỏ vào giỏ qua máy “soi”. Phi Bát bỗng nhớ đến hồi đi chụp X-quang, hình ảnh cũng gần giống như thế này. Người thì phải qua cổng kiểm soát, còn phải dang 2 tay để nhân viên an ninh kiểm tra xem có “tàng trữ” gì nguy hiểm không. Phi Bát cùng mọi người tiếp tục tới Nhà chờ sân bay. Ở đây, cô bé lại một lần nữa “sáng mắt” vì “bé” phi cơ chỉ còn cách Phi Bát qua lớp cửa kính. Chắc Phi Bát cũng không ngờ “bé” phi cơ của chúng ta to tới vậy. Cô bé nhơ�� lại mỗi sáng thứ 2 chào cờ, đến khúc hát Quốc ca là có máy bay bay qua trường cô bé. Khi đó, máy bay bé xíu, tốc độ thì như cô bé đạp xe đạp. Ọt ọt… Chắc tại suy nghĩ nhiều quá chăng mà cô bé bỗng cảm thấy đói. May là mẹ cô bé có chuẩn bị cho 1 chiếc bánh bông lan nhỏ. Dù không xi-nhê gì nhưng có còn hơn không. Ngồi tại Nhà chờ không lâu thì có tiếng cô gái đọc loa thông báo cho mọi người lên máy bay. Phi Bát, dù bụng đói, nhưng với niềm ngóng trông được gặp người bạn khổng lồ bấy lâu, nhanh nhẹn đi tới Cổng lên máy bay.
Cứ ngỡ rằng đi qua cái cổng dài này là một bước lên phi cơ, ai ngờ đâu lại đi xuống đất. Thì ra là còn phải đi xe buýt để ra sân đậu máy bay. Cuộc gặp gỡ giữa 2 người bạn thật gian nan. Có chút hụt hẫng nhưng không sao, cô bé leo lên xe buýt với niềm tin mãnh liệt: nốt cửa ải này là được lên máy bay rồi. Kíttttt… Xe buýt phanh gấp. Ôi lại gì nữa vậy trời? Phi Bát không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bác tài xế xuống xe một hồi rồi lại đi lên. Có lẽ sự việc cũng không có gì to tát. Xe lại lăn bánh và một lúc sau lại kít lần 2. Lại xảy ra vấn đề? No no. Lần này cửa được mở cho hành khách xuống xe. Phi cơ à, Phi Bát đến rồi đây. Wow, đến gần mới thực sự thấy được sự “vĩ đại” của máy bay. Các hành khách liên tục bị máy bay “ăn” vào cái “bụng” khổng lồ của mình. Cô bé cũng leo lên khám phá cái “bụng” ấy. Vừa tới cửa, nhóc đã gặp các cô tiếp viên hàng không với trang phục chỉnh tề và nụ cười thì luôn hiện diện trên môi. Họ lịch sự cúi chào các hành khách. Đến lượt Phi Bát cũng vậy và cô bé cũng chào đáp lại. Ôi nhìn ngoài thì to lớn vậy chứ bên trong máy bay thì trông thật “chật chội”. Có mỗi lối đi ở giữa mà chỉ đủ một người đi qua, còn lại 2 bên đã bị ghế chiếm chỗ. Máy bay cũng không được mới, có cơ man là vết xước. Mà cũng đâu thể tránh khỏi. Con người cũng không sản xuất máy bay với số lượng lớn làm gì mà máy bay cũng đâu phải hoạt động mấy lần là bỏ. Gia đình Phi Bát tìm và ngồi đúng số ghế ghi trên vé. Phi Bát được ngồi ghế cạnh cửa sổ. Lại một cơ hội cho cô ngắm nhìn mọi thứ khi ở trên cao. Chẳng mấy chốc, máy bay đã đầy ắp và chuẩn bị cất cánh. Hành khách được hướng dẫn an toàn bay qua video, được yêu cầu thắt dây an toàn và mở cửa sổ máy bay khi cất và hạ cánh. Khi máy bay bắt đầu di chuyển trên sân băng, Phi Bát có biết bao cảm giác thật mới lạ, nghe được những âm thanh lần đầu mới nghe thấy. Tiếng bánh xe lạo xạo. Tiếng động cơ máy bay ù ù. Khi máy bay rời khỏi mặt đất, tai, bụng và lồng ngực của cô bé bỗng có cảm thấy kỳ kỳ. Tai thì ù ù, bụng thì lộn tùng phèo, ngực thì có cảm giác có cái gì đó sắp trào ra giống như đang lâng lâng giữa biển vậy. Là do sự thay đổi áp suất khiến cho những hiện tượng này xảy ra. Những cảm giác này hơi khó chịu nhưng Phi Bát không ghét chúng. Khi máy bay đạt độ cao nhất định là lúc hành khách được phục vụ bữa ăn. Vì là chuyến bay sáng nên bữa ăn rất nhẹ nhàng gồm bánh bông lan và nước lọc đóng chai. Oh, lại bánh bông lan. Ha ha ha. Phi Bát tha hồ ngắm mây trời, ngắm cảnh vật tại những nơi mà máy bay đi qua. Hôm nay, trời nắng đẹp. Đẹp đúng nghĩa chứ không như cái buổi tối đen thui kia. Ngắm hoài thì cũng chán, cô bé bèn quan sát bên trong máy bay và cũng không có gì đặc biệt. Thì ra đi máy bay cũng không có gì ghê gớm, mà còn chán vì không có gì chơi. Cậu em họ ngồi kế bên thì đã ngủ từ khi lên máy bay được vài phút. Bỗng sau lưng chỗ cô bé ngồi có tiếng đập mạnh vào ghế và có một cảm giác rất ư là không thoải mái trong bộ não bé nhỏ. Một lần. Ừ thì không có gì, chắc người ta vô tình thôi. Hai lần. Chắc người ta tình cờ. Ba lần. Cô bé quyết định đứng dậy xem ai đang làm loạn ở phía sau. Hóa ra là một cậu nhóc chừng tuổi em trai yêu quý của cô. Thấy cô bé đứng dậy nhìn, mẹ của cậu bé ngồi bên cạnh mới nhắc nhở con trai. Nhưng coi bộ cậu nhóc này cũng không thấy mình làm gì sai, chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Phi Bát cũng không định cãi nhau làm gì nên lại ngồi xuống và nghĩ thầm: “Nếu nhóc mà còn làm phiền nữa là mình tố cáo với mấy cô chú tiếp viên”. Bé còn nghĩ sẵn trong đầu mình sẽ nói những gì và nhờ ai
làm nhân chứng nữa. Cô bé vốn hâm mộ Conan. Tuy nhiên, Phi Bát không ngờ rằng nhóc kia lăn ra ngủ mất tiêu còn mình thì không có dịp thực tế hóa “màn lập luận” của mình. Cô bé cứ mải chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình mà không để ý thời gian. Sắp đến lúc máy bay phải hạ cánh. Phi Bát nhận ra rằng cái cảm giác máy bay thay đổi độ cao cũng không còn mới mẻ như lúc ban đầu. Thay vì lúc cất cánh, đầu máy bay hướng lên trên thì lúc hạ cánh thì lại chúc xuống. Cảm giác nôn nao nơi lồng ngực, ù ù nơi 2 tai “nguyễn y vân”. Còn về chuyến du lịch, người kể chuyện xin phép không kể ở đây vì đơn giản là không liên quan tới từ khóa trên kia.
Câu chuyện lần đầu đi máy bay của cô bé lớp 8 thật dài. Vì vậy, tôi chưa kịp làm phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung. Thật vô dụng quá, người kể chuyện ơi! Nhưng tôi vẫn quyết đăng bài hôm nay.
Dù thế giới có bao nhiêu trường hợp tai nạn máy bay nhưng không thể phủ nhận vai trò mang tính cách mạng của nó đối với con người. Dù sao cuộc đời mỗi người không ai biết trước được điều gì. Hãy sống vui vẻ cho hết hôm nay đã.
Tumblr media
Mỗi lần nhìn bầu trời, hẳn ai cũng tìm được sự thanh thản, yên bình.
0 notes
autumnmanor · 3 years
Text
讲故事的人
读书的时候我平常不太在意谁是讲故事的人。他或者她长怎么样了?好看吗?脾气好不好?作者多数都不跟读者说这些。可是我想试一试,把讲故事的人说明一下。反正这就是我的Blog。我想干嘛就干嘛,没人拦得住。哈哈哈。说到 ’拦’ 这个字, 汉语有很多���音词。我喜欢的���色就是 ‘蓝’ 色。我最近看的电视剧里,女主角叫苏可 ‘岚’。打住。回到讲故事的人吧。
- 原名:诺名(不是性诺,名名)
- 别名:小胖胖 (英文名:LC)
- 星座:巨蟹
- 身高:150 cm, 5 ft
- 体重:50 kg, 111 lbs (其实 > 50 kg 一点点)
- 喜好:读书,听音乐,看电影,学外语,睡觉
书:漫画,小说
音乐:电影和电视剧里的歌曲
面试的时候,应聘者常常说我喜欢看书,听音乐。如果他们说那些,肯定要跟工作说拜拜。有时候说真话不让我们得到成功。
电影:我的意思就是电影,电视剧,网剧,动漫 来从很多国家:中国,韩国,日本,泰国,美国
睡觉:可能每一个人都喜欢这个
- 弱点:非常多:偷懒,好奇(就是 非常好奇),倔强,胆小,笨拙,穷
- 优点:自己知道所有的弱点
我也不知道 讲故事的人会做好我给的天命。我也不是天后啊。哈哈哈。
Tumblr media
在中国的时候,我买了这个可爱的东西。给大家分享一下。她不是讲故事的人哦。
0 notes
autumnmanor · 3 years
Text
The narrator
As a reader, I don’t often keep an eye on the narrator. Among books I’ve ever read, the authors rarely mention the background of the narrator (if any). Nevertheless, this is my blog, hence no one can hinder me. Hahaha. Honestly, instead of ‘hinder’, I used the word ‘prevent’ at first. Then, I realise that word sounds too “popular”. ‘COVID-19 prevention and risks’, ‘Prevention and control of COVID-19’, ‘COVID-19 prevention rules’ and so on. I’m about to groan under the weight of COVID-19. It’s so easy for me to get sidetracked. What am I going to say? Oh, the narrator. The following is some information about my narrator.
- Real name: Anonymous (I don’t mean Anonymous is a name)
- Nickname: Little Chubby or LC (Little doesn’t relate to the age, but Chubby refers to the appearance)
- Constellation: Cancer
- Height: approximate 150 cm, 5 ft (The height of LC = the diagonal line of a 60-inch TV screen)
- Weight: approximate 50 kg, 111 lbs (Actually, I used the Euphemism here)
- Hobbies: reading books, listening to music, watching films, learning languages, and sleeping
The first two are usually answered in a job interview. Here I want to specify: books include comic and detective novels, and music refers to movie and drama soundtracks. If the interviewees answer particularly like that in a company, they will succeed in making the interviewers impressed, but they may have to say goodbye to the job. Sometimes truth can’t help us to achieve success.
Films are diverse: dramas and animation from many countries such as Korea, Japan, Thailand, China, America; movies mostly about superhero
The last may be a popular way of relaxation, but not everyone who is “brave” enough can mention it in their CV. Ah, do you know that emotional dramas in Thailand are called ‘lakorn’?
- Weaknesses: 3 tons (I mean many many): curious, lazy, introverted, stubborn, coward, clumsy and poor
- Strength: knowing all weaknesses
With all "glittering" information above, I don’t know if the narrator can complete the mission. ^_^
Tumblr media
It's the picture I bought when I was in China. Because it's cute, I decide to leave it here. She is NOT the narrator.
0 notes
autumnmanor · 3 years
Text
Which language should I use in Tumblr?
My mother tongue? English? Chinese? These are the initial ones appearing in my mind. There are some other options such as Japanese, Korean but it's a pity that I know little about them. Oh, my ability is so "limited". Hahaha. I don't care much about it. Languages. They can ignore me though I fall in love with them. It can be called a unrequited love. Stop stop stop. It seems to be out of the topic. Let's come back to the first option.
If I use my mother tongue, what will happen?
- Advantages: I can say whatever I want with the precise mood and purpose. Although I used to get extremely bad mark at Literature (memories come back suddenly but I don't remember the exact number) in the university entrance exam, I still believe that I'm not such that bad. Moreover, people who are compatriots and who understand the language can find my posts, and also think they are nothing but bland jokes. Oh, it's an advantage or not? Not that important. Anything else? ... The post would be so long if I talked more. Also, I don't come out with any ideas anyway.
- Disadvantages: My first language is not really popular. Besides, I haven't had any friend in Tumblr, at the moment I'm writing this at least. Yes, of course. It's because I'm running away from the "disastrous" reality by coming to the new world with nothing. It isn't considered as a drawback. It just seems like my whine.
How about English?
Why do I ask while I'm using English to write these lines? Actually I use English for not forgetting this language. I used to get IELTS certificate with 6.5 but it's just a past, now the score may be 3.5. If I use "-" to list advantages and disadvantages as above in the writing test, the score will "shrink" more. With English, I have some stories behind it and I will tell later, maybe in the next next posts. Until now, I have written this much, so I reckon telling stories might not so difficult.
Chinese?
I don't know I can call it a destiny. Oh, a story is coming. I don't know why I'm such a talkative person. If I could talk more in reality, everything would be very different. Ok, let's come back. Officially, I had been taught Chinese for 1 year at university, therein first half in China and last one in my homeland. The reason for the latter (which may be not strange) was COVID-19 pandemic. About details, I am not about to tell now. Let's come back in one future post. What I'd like to say is that I want to use Chinese more frequently with the aim of not forgetting the language. Ha ha ha. Do you feel something familiar?
After all, I sign up a Tumblr account to tell all of you some stories but the main objective is to review my English and Chinese. I'm hopeful about my Chinese posts, too.
I don't think I can talk that much after a long time not using this language. But the words are so simple that I'm a bit depressed.
My posts (this and the following ones) are for relaxation only, not for academic or serious purpose. If you bring the posts in your exams, it's alright; however, I can't ensure the safety of your results. ^_^
Tumblr media
Nothing special, only because I like sky blue color and its peace.
P/s: After this post, I have to go to wash dishes and "wash myself". Why p/s? Because I may not remember about this tomorrow, but somehow I want.
0 notes
autumnmanor · 3 years
Text
Hello!
Hi. I'm coming ...
1 note · View note