Tumgik
bakamachiko · 9 months
Text
TOXIC
Tumblr media
Chửi người khác thì nhanh lắm tới lúc họ chửi lại thì lại lôi Omo ra tẩy trắng bản thân. Sống gì mà cực quá hic.
Lần sau coi thử phải chuyện của mình không đã rồi hẵng gào mồm, lấy cái lí do bên rìa để chen vào chuyện của họ xong khóc hộ chửi hộ là mình cũng hiểu bạn cố gắng trở thành người tốt như nào rồi ấy. Bạn xúc phạm người khác thì được người khác bật lại bạn thì bạn bảo họ toxic, khôn như bạn quê mình xích đầy.
Người toxic không đáng sợ,
Đáng sợ là người đã toxic còn thích đắp Omo tẩy trắng lên người.
Xin tiễn vong 🙏🏻
#27082023
1 note · View note
bakamachiko · 1 year
Text
VAGUE
Tumblr media
“Chúng ta là những con người cô đơn như nhau và vô tình gặp nhau trong lúc cả hai cần người tâm sự nhất. Nhưng 1 trong 2 lại nghĩ rằng chúng ta đã tìm thấy được tình yêu dành cho mình sau bao ngày cô đơn đó. Chúng ta trao cho nhau vô vàn cảm xúc, vô vàn những lời nói yêu thương dành cho đối phương.
Để rồi đến cuối cùng 1 trong 2 lại rời đi trong im lặng. Sẽ chẳng có cái gì gọi là "kết thúc" ở đây cả. Vì vốn dĩ chúng ta chưa hề có cái gọi là "bắt đầu". Chỉ đơn thuần là cả hai đến với nhau trong sự mơ hồ và không rõ ràng về mọi mặt. Đối xử với nhau như người yêu nhưng cuối cùng lại chẳng là gì.
Dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt để rồi khi rời đi thì để lại rất nhiều câu hỏi. Liệu rằng họ đã từng thật sự rung động với mình hay chưa? Có lẽ, đây là câu hỏi mà người đã rung động trước trong mối quan hệ này rất muốn hỏi đối phương. Mãi về sau thì câu hỏi này vẫn là một thắc mắc không có lời giải đáp.
Vì chỉ là "mập mờ" nên vốn dĩ không có cái được gọi là "duy nhất". Không có sự ưu tiên dành cho mối quan hệ này. Nhưng ai là người rung động trước thì người đó chịu thiệt thòi. Một mối quan hệ với sự khởi đầu và kết thúc không rõ ràng. Nhưng rõ ràng nhất ở chỗ "mình biết rõ rằng bản thân không phải là sự ưu tiên" nhưng đôi lúc cứ muốn đâm đầu vào. Chỉ đơn giản vì ta thật sự có cảm xúc với họ. Đơn giản vì cảm xúc mà họ mang đến rất đặc biệt.
Mãi đến khi họ đã thật sự rời đi thì chúng ta vẫn lưu luyến. Lưu luyến sự hạnh phúc mà họ mang đến dù biết rằng sự hạnh phúc đó không dành cho mỗi ta. Cứ cố chấp trong mối quan hệ chưa thể đặt tên và gọi tắt bằng "mập mờ" sẽ chẳng có kết quả. Rồi sự rời đi của họ sẽ khiến chúng ta khó quên đi. Nhớ mãi những khoảnh khắc mà họ đã đem đến.”
Thế thấp hèn hơn cả “mập mờ” là gì?
Mối quan hệ “không thể đặt tên”.
Ngu xuẩn và chua chát thay. Một kẻ hi sinh quá nhiều trong khi kẻ kia chẳng cần làm gì nhiều cũng có được mọi sự quan tâm chăm sóc.
Take me for granted?
Never.
Tumblr media
YN.
Cre: A crazy mind Fb
#25052023
6 notes · View notes
bakamachiko · 1 year
Text
MISS
Tumblr media
“Mèo ngốc này, cậu lúc nào cũng lôi hết ruột gan ra cho người ta coi khi còn chưa biết ý người ta như nào hết ấy!”
“Ừa, vì tôi luôn cảm thấy kiếm được người mình thương đã quý rồi, nên tôi không muốn phải bỏ lỡ người ta.”
“Cậu sợ bỏ lỡ người ta, vậy cậu không sợ người ta bỏ lỡ mình à?”
Tumblr media
Nó bỗng có chút ngây người, nó được hỏi câu này cách đây cũng khá lâu rồi, nhưng dạo gần đây nó lại muốn ngẫm về ý nghĩa của câu hỏi này một lần nữa.
Tự dưng lại muốn suy ngẫm làm gì ấy à?
Chỉ là nó muốn truyền xuống những suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu nó suốt mấy hôm nay, và ngoài ra thì nó muốn lưu lại một số chuyện.
Chính xác hơn là một vài kỉ niệm.
Vài tuần trước nó đã có những kỉ niệm rất đẹp cùng những con người rất tuyệt vời.
Chuyến đi này giống như 1 làn gió mới, mang lại cho nó cảm giác về thanh xuân rạng ngời cứ vương vấn mãi trong hồi ức.
“Và thanh xuân như dần khép lại…”
Thanh xuân có thể không dài, nhưng mong tình bạn còn mãi.
Nó đã gửi cho những người bạn của nó câu nói này, dù có chút sến súa.
Nhưng khoảnh khắc nó gửi cho họ, nó cũng biết rằng suy nghĩ của mình có chút ngây thơ đến nực cười.
Trên đời làm gì có cái gọi là “mãi mãi”?
Nó phải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhưng nó vẫn muốn bày tỏ với mọi người rằng nó thật sự rất quý trọng họ, rất yêu thương, rất trân quý.
Chỉ là nó không biết cách nào để giữ họ lại.
Không muốn mất đi, nhưng lại chẳng biết cách để níu giữ.
Việc duy nhất nó có thể làm là tận hưởng hiện tại.
Tumblr media
Những người bạn – dù thời gian quen biết nhau không quá lâu, nhưng ai cũng rất đáng yêu, cũng rất mặn mòi, cũng rất sâu sắc.
Nó thích họ.
Một sự bù đắp cho những mất mát đã qua.
Tối hôm ấy, tụi nó đã cùng nhau đùa giỡn, cười đùa và deep talk rất lâu. Chủ đề chính cũng chỉ xoay quanh quan điểm về tình cảm của những người ngồi ở đó.
Mọi người có những câu hỏi rất hay, cũng có những câu trả lời thực sự sâu sắc, làm nó phải tự sắp xếp lại mindset trong đầu mình.
Nó cũng đã hỏi mọi người 1 câu hỏi mà nó luôn thắc mắc lâu nay, đó là:
“Đàn ông thường sẽ chọn đồng hành cùng người con gái hi sinh hết lòng vì họ, hay là người không làm gì nhiều cả mà còn khiến họ phải hi sinh ngược lại?”
Nói ngắn gọn là “Đàn ông sẽ chọn người yêu mình hay người mình yêu?”
Chính nó cũng cảm thấy câu hỏi này rất khó trả lời, hầu hết những người ngồi đó đều nói rằng sẽ chọn một đối tượng có cả hai yếu tố trên.
Trong những video tư vấn tình cảm nó xem trên mạng cũng nói như vậy:
“Vì thật khó để chọn lựa nên hi vọng người bạn yêu và người yêu bạn đều là cùng 1 người”.
Ha thật là 1 câu trả lời huề vốn nhỉ? Nếu thật sự đó là cùng 1 người thì chúng ta đâu cần phải “chọn lựa”?
Và cũng thật buồn khi phải dùng từ chọn lựa, vì người được quyền chọn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người đã trở thành “một sự lựa chọn”.
Một thứ dự bị chứ không phải ưu tiên.
Xót xa.
Nhưng câu hỏi của nó không phải là “chọn để yêu” mà là “chọn để đồng hành”.
Một người để yêu khác với một người để đồng hành.
Chắc chắn là vậy, nhưng nó không muốn phân tích vấn đề này sâu ở đây, nó chỉ muốn hỏi bản thân mình cùng 1 câu hỏi:
“Này Mèo ngốc, cậu sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình?”
Nó không biết, vì nó chưa từng ở trong 1 mối quan hệ chính thức với ai, dù là người yêu mình hay người mình yêu, nên nó không mường tượng được thực tế 2 sự lựa chọn đó sẽ khác nhau ra sao.
Có điều nếu thời gian quay ngược trở lại, có lẽ nó sẽ cho những người đã từng kiên trì theo đuổi nó, những người thật lòng dành tất cả sự chân thành cho nó 1 cơ hội.
Nó nghĩ họ xứng đáng với điều đó.
Và nó cũng vậy.
Họ xứng đáng có cơ hội để quan tâm nó, và nó cũng xứng đáng có cơ hội để được họ quan tâm và chiều chuộng.
Hơn nữa ngày ấy, bọn nó chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và thời gian.
Tumblr media
Lẽ ra nó nên trải nghiệm nhiều hơn, thử mở lòng ra chấp nhận một ai đó, học cách đối xử chân thành với người ta như cách họ đã chân thành với mình.
Giờ nghĩ lại thật sự có chút tiếc nuối, quả đúng là người ta thường hối tiếc vì những gì chưa làm hơn là những gì đã làm nhỉ?
Nó đã từng theo đuổi người mình yêu rất nhiều lần, dù lần nào cũng đau đến tê tâm liệt phế, lấy nước mắt rửa mặt mỗi đêm, nhưng giờ nghĩ lại thì nó chẳng có gì để tiếc nuối trong suốt quá trình đó cả.
Giờ nó chỉ thấy hơi tiếc cho những người mình đã bỏ lỡ trong quá khứ, có lẽ họ xứng đáng có được điều gì đó tốt hơn từ nó chăng?
Nhưng ngày ấy, vì sao nó lại lựa chọn người mình yêu chứ không phải người yêu mình?
Đơn giản là vì, nó thích theo đuổi người khác hơn là được theo đuổi.
Nó là một đứa con gái mang trong mình bản năng của 1 thằng đàn ông.
Một con “sư tử” ngông cuồng.
Tumblr media
Đôi lúc nó thấy mình còn ga lăng và tinh tế với phái nữ hơn cả những tên đàn ông thực thụ, ngay cả những người bạn của nó cũng cảm thấy điều đó.
Cá hề đã hỏi nó: “Có bao giờ cậu thấy thiệt thòi cho bản thân khi hi sinh cho 1 ai đó không?”
Thiệt thòi?
Thật ra làm gì có ai cho không ai thứ gì, khi nó quan tâm chăm sóc cho những cô bạn thân của nó, nó cũng hi vọng họ trân trọng nó như cách nó trân trọng họ.
Và cũng thật may mắn vì họ đều đáp ứng được kỳ vọng của nó.
Chỉ trừ một trường hợp duy nhất.
Nhưng đối với nó, nhân vật trong trường hợp trên không được tính là con người, là loài súc vật gì thì đúng hơn, nên không cần kể đến ở đây.
Còn lại thì những người bạn nó yêu thương đều rất yêu thương nó,
Ít nhất nó cảm nhận được như vậy.
Tumblr media
Nên nó đã trả lời rằng: “Tôi chưa bao giờ thấy thiệt thòi, thậm chí liên quan đến vấn đề nhạy cảm như tiền bạc, chỉ cần tôi thấy họ xứng đáng, thì tôi chẳng có 1 chút lăn tăn gì khi mất đi số tiền đó cả”.
Miễn là họ còn xứng đáng.
Nó không thấy thiệt thòi, vì nó luôn mang trong lòng cảm giác biết ơn.
Biết ơn vì họ đã xuất hiện.
Biết ơn vì họ đã đem đến niềm vui cho nó.
Biết ơn vì họ đã yêu thương nó.
Thật ra có đôi khi nó cảm thấy họ chẳng quan tâm nó nhiều như nó quan tâm họ, họ chẳng làm cho nó nhiều bằng nó làm cho họ, nhưng nó luôn cảm thấy chỉ cần sự hiện diện của họ trong cuộc đời nó thôi cũng là một điều may mắn rồi.
Nó luôn quan tâm họ với tâm thế biết ơn như vậy, nên chẳng hề cảm thấy thiệt thòi.
Có điều bạn bè với nhau thì rất đơn giản, chúng ta yêu thương và đáp lại nhau ở mức độ vừa phải, bình đẳng và công bằng.
Đối với tình cảm nam nữ thì lại hoàn toàn khác.
Chúng ta không thể trông mong một ai đó đáp lại tình cảm của mình và đối xử với mình đúng như cách mình kỳ vọng ở họ được.
Nhất là khi họ không yêu ta.
Và nó cũng biết, là 1 đứa con gái thì không nên chủ động “cọc đi tìm trâu”, dù trải qua hàng ngàn thế kỷ nữa thì người chủ động vẫn vĩnh viễn là người con trai.
Những lý thuyết đó nó đều biết rõ.
Nhưng lần nào cũng thế, chung quy tất cả những hành động của nó đều gói gọn trong 4 chữ.
“Không thể kiềm lòng”.
Khi gặp được người mình thương, nó không thể kiềm lòng muốn quan tâm họ, chăm sóc cho họ, hi sinh vì họ, dành hết tất cả những gì mình có cho họ, dù có thể họ chẳng thể đáp lại được 1 phần nhỏ những gì nó đã làm.
Tại sao lại luôn như thế?
“Vì em đang muốn được họ quan tâm em đúng như cách mà em quan tâm họ”.
Nó sững người trước câu nói của Điều hòa, như 1 lời khẳng định cho sự mơ hồ bấy lâu nay trong lòng nó.
Đúng là vậy, nó chẳng phải giống đàn ông, cũng chẳng phải một đứa con gái mạnh mẽ hay độc lập tự chủ gì cả, nó cũng muốn được quan tâm và yêu thương chiều chuộng như 1 cô công chúa.
“…cũng cần được yêu, cần được hiểu, cần một chút nuông chiều”.
Tumblr media
Nó cũng muốn mình trở thành một người quan trọng và đặc biệt trong lòng người mình thương.
Nó không biết tại sao nhưng nội tâm nó luôn thiếu cảm giác an toàn, nó luôn muốn được ai đó ôm ấp, vuốt ve, chiều chuộng và chăm sóc.
Nó cần một ai đó cho nó cảm giác nó vẫn còn giá trị, vẫn còn xứng đáng để được yêu thương.
Chính vì thế nó luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt và nhớ cả những lời họ thậm chí đã quên sau khi nói ra.
Nó mong có ai đó cũng trân trọng nó nhiều như thế, nên nó mới bất chấp tất cả theo đuổi họ.
Đó cũng là lí do mà nhân vật Disney nó thích nhất là nàng công chúa tiên cá Ariel.
Tumblr media
“Watch and you see
Someday I’ll be
Part of…your world”
Khác với những cô công chúa khác, chờ một chàng hoàng tử đến giải cứu và đưa rước mình về lâu đài, thì Ariel chấp nhận hi sinh, chấp nhận đánh đổi những thứ quan trọng nhất của bản thân để ở bên người thương, và cô ấy thật may mắn vì đã được chàng hoàng tử Charming đáp lại tấm chân tình đó.
Một kết thúc thật có hậu.
Nhưng thật ra đó là phiên bản đã được cải biên của Disney để câu chuyện không quá u tối.
Còn ở câu chuyện gốc của Andersen, chàng hoàng tử vĩnh viễn không nhận ra được cô gái nhỏ đã hi sinh tất cả vì mình, chàng chọn cưới cô công chúa nước láng giềng, và nàng tiên cá nhỏ tan thành bọt biển.
Dù trước đó cô ấy cũng đã có cơ hội được quay trở lại làm tiên cá nếu cô ấy có thể đâm chết chàng hoàng tử kia.
Nhưng cô ấy đã không làm.
Cô ấy chấp nhận một kết cục đau thương cho bản thân mình để đổi lấy hạnh phúc cho người cô ấy yêu.
Dù hạnh phúc đó chẳng hề có cô ấy.
Cô ấy thật ngốc.
Ngốc vô cùng.
Vun vén hết tất cả tấm chân tình, chứa đựng những yêu thương trong trẻo nhất cũng chỉ đổi lấy cảnh tượng người mình yêu quan tâm chăm sóc người con gái khác ngay trước mắt mình.
Thật chua xót.
Cái cảm giác như tim bị xé ra trăm mảnh rồi lại xát thêm muối lên vậy.
Rõ ràng là chân thành chẳng thể đổi lấy chân tình và tình yêu thì không giữ được người mình yêu.
Lẽ ra cô tiên cá ấy nên ích kỷ 1 chút, nghĩ cho bản thân mình 1 chút, có lẽ sẽ không có kết thúc thương tâm như vậy.
Kể ra đây cũng là 1 lời cảnh tỉnh cho nó, cứ mãi chạy theo hi sinh vì đối phương sẽ chẳng bao giờ có kết cuộc tốt đẹp.
Nhưng kết thúc có quan trọng đến vậy không?
Bây giờ nhìn lại tất cả những chuyện đã qua nó lại có chút cảm thán.
Trời ạ!
Mày đã dũng cảm biết bao!
Tumblr media
Nó thấy thật tự hào về bản thân, nó đã yêu chân thành đến thế, nồng nhiệt đến thế, yêu mà chẳng sợ bị tổn thương, cứ yêu hết lòng hết dạ, dù biết trước tương lai mà mình mong đợi có thể sẽ chẳng bao giờ đến.
Nhưng nó vẫn lựa chọn yêu, chọn đau, và chọn bước tiếp con đường tương lai với những nỗi đau đó hằn sâu trên mình.
Nó đã đọc ở đâu đó rằng “Điều dũng cảm nhất trong tình yêu không phải là khi cả 2 yêu xa hay yêu phải người tồi tệ, mà là khi người con gái đó dù biết trước cả 2 không có kết quả nhưng vẫn lựa chọn đi cùng chàng trai 1 đoạn đường”.
Đoạn đường này thực sự đã trọn vẹn rồi.
Những điều có thể làm nó đều đã làm, có thể nói nó đều đã nói, có thể hi sinh nó đều đã hi sinh.
Yêu hết mình như thế thì còn gì để tiếc nuối nữa chứ?
Có lẽ thật sự có 1 số chuyện, chúng ta nên trân trọng quá trình chứ không phải kết quả.
Hoa biết sẽ tàn nhưng vẫn nở, người biết sẽ ch��t nhưng vẫn sống, yêu biết sẽ đau nhưng vẫn cứ nồng cháy cuồng si.
Nó chấp nhận tận hưởng sự ngọt ngào trong 1 quá trình ngắn ngủi.
Dù quá trình đó có xen lẫn không ít đắng cay.
Nhưng không sao cả, cả những ngọt ngào lẫn cay đắng đó chung quy đều xuất phát từ giá trị cốt lõi của nó:
Sự chân thành đến thấu tâm can.
Dẫu có tổn thương bao nhiêu lần đi nữa, nó cũng mong mình vẫn sẽ giữ vững được trái tim son sắt như vậy.
Nó yêu con người hiện tại của mình vô cùng, cảm giác như mình đã đi qa 1 kiếp người thật dài.
Mèo ngốc à, mày đã dũng cảm đủ rồi, chân thành cũng đủ rồi, mày thực sự rất rất tuyệt vời.
Đã dũng cảm yêu rồi, giờ việc duy nhất cần làm là dũng cảm buông nữa thôi.
Mày nhất định phải cầm lên được thì cũng bỏ xuống được.
Lần tới hãy để sự chân thành của ai đó làm rung động trái tim mày một lần nữa nhé!
Tumblr media
Hạnh phúc,
chỉ tắc đường chút xíu thôi nha.
#solong
#mybluewhale
#11052023
6 notes · View notes
bakamachiko · 1 year
Text
GLOWY
Tumblr media
“Mèo ngốc nè, em về lại giống với hồi còn là sinh viên đi, ngày đó em “Glowy” hơn giờ nhiều!”
Vài ngày trước, có 1 người anh, cũng là 1 người đồng nghiệp của nó đã nói câu này. Chỉ là 1 câu nói đùa vui, nhưng biểu cảm của anh ấy lại có vẻ thật sự hối tiếc cho nó, hối tiếc cái dáng vẻ ngày xưa rực rỡ của nó, thế là bỗng dưng nó cũng có chút suy nghĩ, nói đúng hơn là hoài niệm về hình ảnh ngày xưa của chính mình.
Nó nhìn vào những tấm ảnh cũ cách đây tầm khoảng 9-10 năm – “Đúng là rực rỡ thật!”, nó trộm nghĩ.
Nó nhìn nụ cười tươi sáng vô ưu vô lo của cô nhóc 19 tuổi năm ấy. 19 tuổi – cái tuổi xuân rực rỡ vừa mới bước qua ngưỡng trưởng thành, cái tuổi mang trong mình đầy những ước mơ và hoài bão, những mối lo cũng chỉ quay quanh chuyện học hành, chuyện deadline. Nó nhớ khi ấy mình tràn đầy sức sống lắm, nó có rất nhiều kỳ vọng về tương lai: “Mình sẽ trở thành người như thế nào? Mình sẽ được trải nghiệm những gì? Mình sẽ gặp gỡ những ai? Mình sẽ gặp một “soái ca” trong mộng yêu thương chiều chuộng mình chứ?”
Nhiều lắm! Tuổi trẻ mà, chẳng có gì ngoài thời gian, thời gian để trải nghiệm, thời gian để mộng mơ, thời gian để gặp gỡ, thời gian để yêu thương. Trái tim thanh thuần chưa bị sứt mẻ thì đương nhiên hào quang tỏa ra vẫn lấp lánh rực rỡ, vẫn ngọt ngào trẻ trung, vẫn hấp dẫn thu hút.
Đa số cô gái tuổi 19 nào cũng tươi vui như thế, tất nhiên là nếu đủ may mắn.
Nó cũng từng như vậy.
Xinh đẹp, rạng rỡ, tươi tắn, trẻ trung.
Nhưng nó không ghét con người hiện tại của chính mình.
Tất nhiên nó cũng thích cô nhóc 19 tuổi rạng rỡ năm xưa, cơ mà nếu được chọn, thì nó vẫn chọn giữ nguyên con người bây giờ, dù con người đó u buồn hơn, và trầm tư hơn.
Tại sao ấy à? Cũng dễ hiểu lắm, cái vẻ 19 tuổi nhìn bên ngoài thì xinh đẹp tươi tắn vậy thôi, chứ xưa kia nó “trẻ trâu” lắm, toàn làm những việc nông cạn và ngốc nghếch, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình chứ ít khi lo nghĩ cho người khác, nếu có thì cũng chẳng sâu đậm gì cho cam.
10 năm – một thập kỷ, nếu tính tuổi thọ trung bình của con người là 60 năm thì cũng là 1/6 cuộc đời rồi, nếu 10 năm trôi qua mà nó vẫn “Glowy” bề ngoài như thế, thì tính ra nó sống 1 cuộc đời hơi thất bại nhỉ?
Vậy hiện tại nó là người như nào?
Nó cũng không chắc, nó chẳng dám nhận mình là người tốt, hay là người độ lượng, khoan dung, lòng không chấp niệm gì gì đó.
Nó là người chứ chẳng phải thánh nhân.
Nhưng ít nhất là, nó thấy bản thân mình an tĩnh hơn xưa, không bộp chộp, không hấp tấp, không ấu trĩ, không khờ khạo.
Ít nhất thì nó nghĩ mình đã trưởng thành hơn, ở 1 mặt nào đó.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ánh sáng xung quanh nó đã tắt ngúm.
Nó cảm thấy, thực ra nó vẫn còn “Glowy” lắm, khác là ánh sáng đó không phát ra bên ngoài như ngày trước, mà chỉ tỏa ra trong lòng nó mà thôi.
Và chỉ những ai kề cận và muốn thấu hiểu lòng nó mới thấy được thứ ánh sáng này.
Nó vẫn là nó thôi, chả là ai khác cả, nhưng ai rồi cũng phải thay đổi, bằng cách này hay cách khác. Nó tự cảm thấy mình đã thay đổi nhiều, mọi người xung quanh cũng thấy như thế. Ngày đó đi cắt tóc nó bảo anh thợ đoán tuổi nó, thế là anh ta trả lời:
“Anh cũng không biết, trông thì vẫn còn trẻ, nhưng đôi mắt và nét mặt dường như đã trải qua rất nhiều chuyện rồi chứ không còn ngây ngô như sinh viên năm 1, 2”.
Nó nhìn lại chính mình trong gương, cũng cảm thấy những điều tương tự.
Có 1 điều nó thích nhất, và cũng không thích nhất ở bản thân, đó là trong lòng chất chứa quá nhiều cảm xúc.
Nó luôn cảm thấy cùng 1 sự kiện, nhưng nếu vui nó sẽ vui nhiều hơn người khác, và nếu buồn nó cũng buồn nhiều hơn người khác.
Tất nhiên là đau cũng vậy.
Mọi cảm xúc đi qua lăng kính nội tâm nó dường như được phóng đại lên rất nhiều lần.
Mà chán ghét hơn nữa là, nó chẳng bao giờ giấu được những cảm xúc trong lòng mình 1 cách kín kẽ.
Dù không thể nhìn thấy bản thân, nhưng nó biết ánh mắt của nó luôn thể hiện rõ những gì con tim nó cảm nhận.
Khi vui vẻ, khi giận hờn, khi buồn đau, khi yêu dấu.
Nó không thích cho lắm cái việc người ta nhìn vào gương mặt nó và đọc thấu nội tâm của nó.
Nhưng nó e là nó chẳng thể sửa được thói quen “ruột để ngoài da” này, dù là có thêm mấy lần 10 năm đi nữa.
Tumblr media
“Đôi mắt này quá u buồn rồi!”, một người bạn của nó cảm thán.
Đúng là u buồn thật, nó thương đôi mắt này, đôi mắt đã cùng nó gánh chịu quá nhiều những nỗi đau khắc khoải. Nó rất hay khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, xem phim cũng khóc, đọc truyện cũng khóc, trải qua những biến cố lại càng khóc. Nó khóc nhiều đến nỗi nó nghĩ cơ thể nó dường như được làm từ nước, và cảm tưởng như mình sắp mù đến nơi vậy.
Chỉ là nó chẳng biết làm gì ngoài khóc cả.
Tumblr media
Vì đa số những chuyện khiến nó khóc đều là những chuyện nó không thể thay đổi được.
Chính vì lực bất tòng tâm, nên nó chỉ đành khóc cho nỗi đau khôn nguôi.
Nó nghĩ khóc được cũng tốt, ít nhất mình vẫn còn cảm xúc.
Mình đang sống.
Sau tất cả mọi chuyện, rốt cuộc mình vẫn sống.
Sống và “Glowy” từ bên trong.
Nếu mà hỏi nó có muốn trở lại làm cô nhóc 19 tuổi năm ấy không, thì chắc là có, nhưng chỉ là nó mượn cái khuôn mặt trẻ trung đó thôi, con gái ai mà chả thích mình luôn trẻ đẹp.
Còn bên trong nó vẫn sẽ là 1 ngôi sao bình dị như bây giờ, âm thầm tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Mong cho ánh sáng nhỏ bé này có thể soi sáng và sưởi ấm cho những người nó yêu thương.
Và cũng mong cho những người dấu yêu ấy cũng sẽ nhìn thấy thứ ánh sáng nhỏ bé này và trân trọng nó...
Giống như ngôi sao nhỏ này đã trân trọng họ.
Tumblr media
#glowyinside
#16042023
1 note · View note
bakamachiko · 1 year
Text
HỆ LỤY
Tumblr media
“Chị ơi chị có biết cái CLB này ra mắt là ý gì không?”
Tháng cuối năm xuất hiện một sự kiện gây sốc làm tụi nhỏ cứ nhao nhao vào hỏi nó. Ý gì ấy à? Ý gì thì chẳng phải ai cũng biết rõ rồi sao? Chuyện này sau một hồi thu thập thông tin từ nhiều bên thì nó cũng nắm rõ nội tình rồi, nhưng nếu dùng 1 câu để khái quát toàn bộ câu chuyện dài ngoằn thì chắc nên nói là:
“Đời cha ăn mặn,
Đời con khát nước”.
Tumblr media
Tại sao lại nói đời cha ăn mặn ấy à? Thì ăn mặn quá đâu biết giữ mồm giữ miệng, đi chửi lung tung rồi comment tứ xứ, chắc nghĩ bên HSV bị đui nên không đọc được ấy, hoặc là nghĩ người mình chửi có là cái thá gì đâu nên mình cứ chửi cho sướng mồm thôi.
Tumblr media
“Drama của HSV và ĐVN tụi anh đều biết mà, hồi TSV bên đội chửi HSV chứ gì.” Một người anh đồng nghiệp nói với nó trong buổi tất niên cuối năm của hội giáo viên.
“Ui bên giáo viên cũng biết à anh? Thế bên đó kể như nào?” Nó muốn nghe xem dưới góc độ của GV thì sự việc sẽ được nhìn nhận ra sao.
“Gọi chung là mấy comment đó tụi anh đều đọc rồi, với có một chuyện rất nổi tiếng mọi người truyền tai nhau, là đợt đó có 1 con không biết ở đâu nhảy xổng ra chửi anh Q chủ tịch HSV là “Anh là ai mà dám đứng đây nói chuyện với tui?””
“Ôi mẹ ơi, mà biết con đó là ai không anh?”
“Nghe bảo là cựu SV chứ SV đố mà dám nói câu đó, là cái con Á ấy, mà thầy cô vốn dĩ đã ghét con này trước giờ rồi, do chương trình nào của trường cũng  thấy mò mặt về diễn giành hết slot của mấy em nhỏ.”
“Đâu đâu con nào mà hãm thế cho tụi em xem thử với!”
Haha đọc tên rõ vành vạnh thêm cả hình như thế kia thì chắc là không nhầm người được rồi, cơ mà nó cũng nên hỏi lại 1 lần cho chắc chắn chứ không lại trách oan con Gián nữa.
“Con đó chứ ai nữa chị, em nói chuyện với anh Q rồi” CV đáp lại câu hỏi của nó.
“Ủa mà anh Q đâu biết con đó là ai để kể lại em?”  Mèo ngốc thắc mắc.
“Thì lần đó con đó chửi anh Q như vậy xong anh Q cũng hỏi lại “Chứ em là ai mà nói chuyện với anh?” thì con mẻ câm họng ngay, có nói ra được đâu, cái mấy đứa nói anh Q mẻ là cựu SV thôi chứ chẳng có chức quyền gì trong ĐVN cả.”
“Haha, thế anh Q có nói gì không?”
“Em có nói anh Q là tụi bên đội có nói gì thì mong ảnh nể mặt em mà bỏ qua thôi. Anh Q bảo thôi ảnh không để bụng đâu, nhưng ảnh có chốt 1 câu vui lắm.”
“Câu gì?”
“ANH MÀ KHÔNG PHẢI GIÁO VIÊN LÀ ANH BỢP TAI CON ĐÓ RỒI, chưa thấy đứa nào mất dạy như vậy, ảnh còn dặn dò em sau mà gặp mấy đứa như vậy phải ráng nhịn vì mình đang làm nghề giáo nữa haha.”
Tumblr media
Haha mà nó thấy có không làm nghề giáo đi nữa thì cũng chẳng cần phải tranh cãi với mấy đứa có trình độ văn hóa thấp để làm gì cho cực, tụi nó chả bao giờ nhìn ra được bản thân mình mới đang vận hành lỗi đâu.
Tumblr media
“Nhạc gửi đi gửi lại thì ĐVN cũng có phần sai trong đó chứ không hơn gì ai đâu mà lên mặt với HSV, gọi chung là bên nào cũng có lỗi hết.” CV tiếp lời.
“Haha mà chị ta nói ĐVN không cần HSV duyệt là đúng rồi còn gì Mèo ngốc, cái thời tụi mình lúc duyệt  chương trình có lần nào con mẹ đó lên đâu mà bảo sao con mẹ biết là cần phải duyệt được?” Cupid cười nói.
=))))))))) Đúng là không cãi được, Cupid nói nó mới nhớ luôn ấy. Gọi chung là chuyện này nó cũng không muốn nói quá nhiều vì mọi thứ đều đã quá rõ ràng rồi. Con ả hài thật đấy, nói chuyện như bò luôn, “tre già măng mọc?” Phá cho đã xong giờ bảo dù gì mình cũng không làm nên để tụi nhỏ làm? Tụi nhỏ nào thì cũng không cần biết luôn? Rồi nguyên 1 thế hệ đàn em phải gánh cái hệ lụy từ đàn chị dấu yêu của mình gây ra đấy.
Tumblr media Tumblr media
“Buồn ghê Mèo ngốc ơi, vinh quang bao nhiêu năm của ĐVN ĐH**, giờ bị thương mại hóa thành cái vũ đoàn, đúng là vô tri hết sức mà”.
Tumblr media
Buồn nhỉ, nó thì chỉ thấy tiếc thôi, tiếc cho cái lứa mới. Ôi buồn cười làm sao, tự phong 1 đội của trường thành  cái vũ đoàn, tự đứng đầu cái vũ đoàn đó xong cho đội trưởng lẫn đội phó chính thống thành lính của mình luôn. Toàn bộ các buổi đi chơi, đi trại, tất niên bla tự lên tiếng lead xong hô hào đó là buổi liên hoan sinh hoạt của đội chính thống trong khi nhìn vào không biết được 5 thành viên mới chưa nữa. Một đội của sinh viên nhưng cái lõi lại chẳng phải sinh viên mà lại là cựu sinh viên, timeline đi chơi các thứ cũng phải ưu tiên đàn trên chứ đàn dưới có bao nhiêu đứa đi được không quan trọng, đàn trên thì cứ 1 tay che trời, cho mình cái quyền cãi tay đôi luôn cả thầy cô trong trường, để thầy cô tức tối đi lập 1 đội khác giành hết slot còn lại của đàn em mình thì lại to mồm bảo “thì tre già măng mọc mà”.
ĐÚNG LÀ THỐI NÁT TỚI MỨC CÙNG CỰC.
Tumblr media
Thôi thì nó cũng xin mượn lời của CV để chốt lại cái câu chuyện hài cuối năm này.
Hệ lụy do thái độ mà ra.
#21012023
3 notes · View notes
bakamachiko · 1 year
Text
THAM LAM
Tumblr media
“Tham lam là muốn lấy phần hơn, phần nhiều, lấy cả phần không phải của mình nhằm mục đích làm lợi cho bản thân” (Nguồn: từ-điển.com)
“Vừa rồi bên CLB mời con gián về xong giới thiệu ả là “Cựu đội phó đội văn nghệ trường ấy”.
“Cái gì cơ hahahaha”.
Đúng là chuyện hài nhất trong năm 2022 này mà Mèo ngốc từng được nghe. Hay thật, chắc cũng phải có người nói như nào chứ thành viên CLB làm gì có quyền mà phong cấp bậc cho con gián như vậy, mà không ai phong chắc là mình tự phong, chứ nó nhớ tự thuở chí kim chưa thấy con gián làm đội phó đội hồi nào.
“Uầy Mèo ngốc biết sao không? Ngày xưa lúc tụi em thi FLM pháo hoa ấy, tự dưng bọn em thấy bất ngờ lắm luôn. Kiểu bà gián trước giờ nết làm việc có ra gì đâu, mà tự dưng đoạn đó chị TP cấn đi coi thi cả tuẩn, cái là bà gián bỗng nhiệt tình đột xuất, kiểu chăm lo hỗ trợ cho đội nghiêm túc đến nỗi mà ai cũng thấy chị ta cứ như 1 leader thực thụ ấy! Em và mọi người cũng thắc mắc lắm, em bảo “ai chứ bà gián chỉ làm những gì bả thấy có lợi cho bản thân bả thôi, chứ có lợi cho tổ chức của người khác đứng đầu thì không bao giờ, bả là loại người chỉ biết nghĩ đến tiền và bản thân thôi!””
“Lúc đó TP đã nói với cả đội là sẽ đi du học chưa?”
“Rồi chứ! Hồi đó FLM xong 1 tháng là TP đi ngay mà, cơ mà khi ấy thấy chị ta như vậy tụi em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là “Chà chắc là cuối cùng bà gián cũng đã trưởng thành, cũng ra dáng đàn chị rồi” thôi, cơ mà sau đó ngồi xâu chuỗi lại mới thấy, hóa ra chị ta đã âm mưu chiếm quyền từ lúc đó luôn rồi.”
Ra là thế, ngày ấy nó không có mặt ở đây nên cũng chả hề biết cái kế hoạch của con ả hóa ra đã được bắt đầu từ rất lâu rồi. Kể ra thì cũng thành công đấy chứ nhỉ? Nhân cơ hội đội trưởng chính thống đi du học, ngang nhiên chiếm quyền, đưa chị em “guộc”  của mình lên làm đội phó đội trưởng bù nhìn, để các em làm leader bao nhiêu năm chẳng 1 ai biết đến, thay hết tổ hợp, thay luôn mẫu áo đội, bản thân chả giữ 1 chức vụ gì chính thống trong đội nhưng vẫn ngang nhiên lấy tên của đội văn nghệ trường đi diễn trong những show bên ngoài, đem cái tên của 1 tổ chức nhà nước đi trây khắp thành phố trong khi bản thân chẳng hề có tư cách để sử dụng cái tên đó, rồi nhờ đó mà nghiễm nhiên trở thành leader (tự phong) của đội để đàn em kính phục và nể sợ.
Tumblr media
QUẢ LÀ THAM LAM 1  CÁCH THÀNH CÔNG.
Cái tính từ “tham lam” sử dụng cho con gián trong trường hợp này thì ai mà dám cãi nữa kia chứ. Một kẻ sử dụng mọi thủ đoạn để giành lấy thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình, xong chắc cũng quên mất trong quá khứ vị trí của mình trong đội như nào để tự xưng là “Cựu đội phó” luôn mới hay.
“Em có nói với chị TP nhiều lần rồi, em bảo nếu là em thì team của em dù chỉ có 4-5 người sẽ không bao giờ chứa loại người nết làm việc như bà gián chứ đừng nói là chương trình lớn như FLM. Nghĩ gì đi tập đi diễn không bao giờ đúng giờ, đi chạy chương trình cũng để mọi người chờ dập cả mặt, trong khi bản thân thì lên tháp, không tới chạy để mấy nam đứng dưới không không như mấy đứa khùng thế đấy. Em với mọi người đều tức lắm, nhưng vì chị TP là leader mà chỉ không giận, nên em với mọi người cũng nhịn thôi chứ làm sao mà đuổi bà gián ra khỏi đội được.”
Nó nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, âu cũng chả trách được, cứ nghĩ bản thân mình trên cơ người khác, có mỗi mình làm được những cái khó nên tự động cho mình cái quyền bắt người khác phải chờ phải đợi. Mà buồn cười ở chỗ là mọi người cũng dần quen với cái nết đó của con ả nên chẳng ai nói gì, mà có khi họ cũng nói rồi nhưng cảm thấy thật phí hơi với những kẻ đầu đất, nói như nước đổ đầu vịt chả thay đổi được gì nên thôi. Mà nó nhớ lại thì ngày đó con ả không ít lần thể hiện cái nết làm việc “thượng đẳng” trong các show nó gọi, nhưng chả hiểu sao chính nó cũng dần quen với sự thật rằng con ả là kiểu người như thế và cho ả những đặc quyền còn hơn cả những thành viên nghiêm túc khác, kiểu đi tập thì luôn đi trễ, chạy chương trình không thèm lên nhưng nó vẫn cho ả đứng first line center thế đấy.
QUẢ THẬT CON Ả LUÔN LÀM TỐT VIỆC NÀY, CÁI VIỆC THAO TÚNG TÂM LÝ NGƯỜI KHÁC ẤY.
Cơ mà tất nhiên, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, cái nết làm việc như vậy nên lời nói ra làm gì có ai tôn trọng. Thử hỏi những người cùng thời có ai mà coi trọng cách làm việc của con ả? Bản thân mình không tôn trọng giờ giấc của người khác thì khi người khác đi trễ làm gì mà có quyền chỉ trích người khác được? Có điều cũng chỉ là với lứa tụi nó thôi, chứ với mấy em thì lại khác.
“Tụi em hồi năm 1 năm 2 cũng đi đúng giờ chứ bộ, nhưng mấy anh chị có ai đi đúng giờ đâu mà giờ chửi tụi em sao phải đúng giờ show chị Mèo ngốc trong khi những show khác của chị gián thì đi trễ, em đi tập với chị Mèo ngốc 4 buổi chỉ có đi trễ buổi nào đâu mà bắt tụi em đi trễ được?”
Câu chuyện kể ra phải nói là ai cũng cười *a, cái định lý đơn giản như thế mà cũng không hiểu để đàn em cười chê sau lưng. Bởi thế, đâu phải cứ có cái quyền trong tay là sẽ được tất cả các em tôn trọng đâu nhỉ?
“Em nói thật với Mèo ngốc nha, bà gián có tài năng thì có thật đấy, chứ chả có 1 xíu gì cái gọi là năng lực quản lý luôn, mà em cực kỳ ghét người nào có nết làm việc kiểu đó. Em thà làm việc chung với 1 người dốt, chậm, không có tài, nhưng ít nhất họ cũng đi đúng giờ và thể hiện thái độ nghiêm túc trong công việc còn hơn là làm việc với kiểu người không biết tôn trọng người khác như chị ta”.
Nó thì chỉ thấy buồn cười liên tục, gọi chung là, bản thân nếu thật sự có năng lực thì đã có được vị trí leader từ lâu rồi. Chả cần phải là leader của đội văn nghệ, nhưng hình như nó chưa thấy có tổ chức nào đưa con ả lên làm leader nhỉ, chẳng hạn như CLB **** ấy.
“Ngày ấy tôi là người đưa LTN lên chứ đâu, dù về kĩ năng khiêu vũ LTN thua xa con gián, nhưng cái nết con đó ai mà dám đưa lên trưởng mảng, con đó thậm chí không xuất hiện trong những option mà tôi nghĩ đến luôn ấy”. Mẹ bỉm nói với nó.
Bởi thế đấy, trong thời đại của chính mình thì chả chứng minh được bản thân với bất kì ai hay bất cứ tổ chức nào, đợi đến khi “thời ghẻ” đến - tất cả những người đồng trang lứa đã đi khỏi mới thừa cơ thể hiện quyền lực thâu tóm đàn em (vì đàn em làm gì dám ý kiến) rồi nghiễm nhiên ngồi lên vị trí chẳng phải của mình trong suốt mấy năm trời (và chưa hề có dấu hiệu từ bỏ). Cái này chắc nên gọi là…
THỜI THẾ TẠO TIỂU NHÂN.
“Thế chứ chị ta tự hào lắm chị ơi, đi đâu cũng khoe quanh bảo “Em có kinh nghiệm diễn chương trình TSV được cả chục năm rồi ấy”, em nghe mà em dị dùm luôn!”
Tumblr media
Vậy nên mới có câu “Nếu bạn không ngại thì người khác sẽ ngại dùm bạn” ấy. Cái chuyện con gián không biết dị là định lý muôn thuở rồi nhưng  có vẻ đám nhóc này vẫn chưa quen cho lắm. Buồn cười thay một thời đại của lớp trẻ lại để cho một kẻ chẳng có tư cách gì cầm đầu kiểm soát và thao túng. Thương thay! Thương thay cho một thế hệ! Mà tội nghiệp nhất chính là những đàn em của nó, những em nhỏ nằm trong cùng ngôi nhà D*L*.
“Mỗi lần tụi em đi tập toàn bị khịa bọn DL thế này thế kia, rồi còn nghe bả còn nói nửa đùa nửa thật với HM là “Mấy cái đứa DL ni loại hết đi”, chị thấy từ sau lứa tụi em còn có đứa DL cứng nào trong đội trường đâu có? Bà đó cay bên DL mình biết không biết bao nhiêu vố mà Mèo ngốc ơi, bả bị DL bên mình chơi cho mấy vố từ vụ LLN không thắng được tập thể, cũng chả ăn được cặp X-S này, mà vụ đó buồn cười ghê, X với S chưa bước ra thôi là thấy giải rồi không biết cay là cay cái gì nữa, rồi vụ chị Su hào dắt đội DL đi thi nhảy nè, rồi mấy vụ gây với bé Đ, thêm cả vụ thi tiktok vừa rồi nữa, tức lòi bản họng ấy chứ!”
“Vụ của Su hào là như nào ấy?” Nó thắc mắc.
Tumblr media
“Cuộc thi đó trường gửi xuống nhưng bên đội không ai thèm đi, đến lúc nhờ c Su hào lead đội DL có sẵn đi thi, cũng lấy tên khác rồi nhưng vẫn bị mấy chị đó chửi “lấy tư cách gì mà dám qua mặt mấy chị đi thi?” Lúc tụi em đưa tin nhắn qua cho cả đám bên chị Su hào xem mà ai cũng điên hết cả người luôn ấy chị, từ đó là coi như xa cách luôn đấy.”
“Rồi xưa em thấy bé T nhảy đẹp quá nên gọi vào đội luôn thì mấy người đó không chịu, bắt nó phải đi cast lại riêng 1 buổi mới cho vào, vậy chứ lúc nào cũng đi khoe “Ui chị đây không cần tuyển vẫn được vào đội nhé bla”, thấy mà chán!”
“Còn vụ chị ta trách em trên bàn nhậu nữa, nghĩ sao ép em dựng bài cho cả đội thi nhảy trong khi bài đó em chưa dựng xong nên chưa muốn tung ra, chị ta ép quá nên em phải dựng qua loa, đem đi thi được có giải Nhì, xong diễn lại bài đó đêm TSV cái chị ta trách “Giá mà hôm thi em cũng dựng tốt như đêm TSV này thì bên mình đã Nhất rồi chứ không phải Nhì”, thua luôn ấy chị!”
“Đã thế chị ta còn đòi vào bài của em nữa, trong khi ngay từ đầu em tính đội hình có ý đồ cân bằng cả nam và nữ rồi, thế mà lấy lí do là “Dù sao tụi chị cũng lỡ tập bài này rồi em cho tụi chị vô đi, bài cuối chị muốn có full đội”, làm em phải gọi thêm anh Ng về tập rồi thay đổi bài lại nữa, cạn lời luôn!”
Nhìn tụi nhỏ bức xúc kể ra 1 đống “bể phốt” mà nó ngao ngán thay, có những cái “phốt” đúng là lố lăng vượt qua sức tưởng tượng của nó luôn rồi. Có người đã đứng nhầm vị trí không phải của mình lại còn một tay che trời, muốn tất cả mọi người phải cung phụng ưu tiên mình, gây khó dễ cho đàn em mà vẫn cứ tự hào với chức quyền hư vô của bản thân.
“Ui mệt lắm chị ơi, Đ hay nói em “Giờ có nên cho bà gián vô bài không ta? Cho vô thì phải xếp center, mà không cho vô thì không được”. Mà hôm nào xếp chị ta đứng rìa phát ấy à, là thôi đứng nhăn cả buổi, mấy đứa sợ quá hôm sau phải xếp lên trên lại, tội nghiệp vãi!”
“Rồi mấy hồi kêu anh Khói về tập bài cho, bà đó có theo được nhịp của anh Khói đâu, xong tự chế lại theo nhịp mình bắt mấy đứa phải theo, xong còn chê anh Khói tập thế này là sai rồi, bả mới đúng, ui mẹ ơi nghĩ không ra!”
Nó thấy hài hước thật ấy nhỉ? Show ngoài có thiếu đâu mà cứ phải bu về diễn show trường cho bằng được, rồi chen vào đứng vị trí center first line thay cho mấy em? Mà âu cũng phải thôi, chỉ có về trường diễn mới được mấy em cung phụng mấy em nể mặt, mới tự xưng mình là “Cựu đội phó” được chứ show ngoài xưng ra có ai quan tâm? Cũng chả có ai cấm cựu sinh viên về diễn, nhưng nếu có óc suy nghĩ biết vị trí của mình ở đâu thì để riêng mấy em những tiết mục riêng, còn mình bỏ tiền ra thuê đồ, bỏ chất xám ra dựng nguyên 1 bài riêng cho cựu sinh viên diễn thì có ai dám nói năng gì? Mà trường cũng đâu có nghĩa vụ bỏ tiền ra thuê đồ trả công cho 1 cựu sinh viên diễn cho trường dư tận 1 cái niên khóa? Mặt dày tới độ suốt ngày bắt mấy em đứng tên trong danh sách diễn dùm kia, chứ sinh viên ra trường làm gì còn tài khoản trường để nhận lương? Buồn cười hơn nữa là chương trình lớn nhỏ gì trong trường cũng mò mặt về cho được? Nếu mà vậy thì đội văn nghệ đưa cho hội cựu sinh viên quản lý luôn chứ hội sinh viên gì nữa, hài hước thay nhìn lên buổi lễ khai giảng mà không coi ngày chắc tưởng là lễ khai giảng của 3 năm trước không ấy!
Tumblr media
KẺ NGU DỐT VĨNH VIỄN LÀ KẺ KHÔNG BIẾT VỊ TRÍ CỦA MÌNH Ở ĐÂU MÀ CÒN SUỐT NGÀY RA VẺ.
“Em đi diễn chung với mấy anh mấy chị bên đội trường mà không có bà gián đó là mấy anh chị xúm lại nói xấu chị ta ngay, cả mấy a CC với CĐ đồ luôn ấy!”
“Ui tụi em hay CC CĐ mà cấn show riêng không nhận show chị ta 1 phát là hôm sau tập bị khịa liên tục ấy chị! Bảo bữa nay có show riêng đồ kinh ha các thứ, nói khó chịu lắm!”
“Chị ta còn viết nguyên một bài bảo tụi em là thành viên chính mà show cưới bả giao xuống không nhận để bả phải đi kêu cộng tác viên nữa kia.”
“Ủa chứ ai là thành viên mà ai là CTV?”. Nó thắc mắc
“Đó đó chị, em còn không biết em là thành viên chính trong show chị ta luôn ấy, nào giờ tưởng mình CTV không à.”
Tumblr media
Mà buồn cười là, cái luật nào bắt thành viên đội văn nghệ trường phải nhận show ngoài trường ấy nhỉ? Ảo tưởng mãi cái thành quen, nghĩ show của mình đưa xuống cũng là show trường nên ép tụi nhỏ phải nhận bằng được hay sao ấy.
“Mà hài lắm chị ơi, không có người thì đừng có nhận show đông, cái show quần què gì hô bao nhiêu người cũng nhận, mấy đứa nam tụi em không đi thì bị chửi, chửi không được thì chuyển sang năn nỉ. Mệt, mấy ngày nay em đăng trăn trở suy nghĩ cách làm sao để out khỏi cái group đó mà chưa nghĩ ra đây.” Cậu nhóc bức xúc nói.
Bởi vậy ra vẻ cho lắm, để rồi bị nguyên 1 lứa đàn em chê cười nói xấu sau lưng mà vẫn cứ tự hào nghĩ mình làm việc này nọ và ra gì lắm. Nó nghe tụi nhỏ kể cái vẻ cay cú đợt show trường nó lead (nên ả gián không được join vào), xong con ả khịa tụi nhỏ này nọ rồi chạy sang rình rập coi nó tập mà nó cười muốn bể cả bụng. Sao phải cực thế nhỉ? Từ sau lần block con ả xong nó chả bao giờ vào xem FB con ả lấy nửa lần, tiết mục có con ả diễn nó xin phép không xem luôn cho đỡ bẩn mắt. Cơ mà rốt cuộc là ả muốn ăn bám cái ĐHĐN này đến khi nào nữa nhỉ? Bao giờ thì mới nghĩ đến việc truyền lại cho thế hệ sau vậy trời hỡi? Nó nhìn tụi nhỏ đến cả 1 buổi nhậu liên hoan sau chương trình cũng không tham gia được trọn vẹn, 9h tối phải vác cái thân say xỉn qua tập cho con ả đến 2h sáng, rồi còn bị chửi là “nghĩ cái chi trong đầu” bla.
Tumblr media
Ôi bạn ơi show báo trước 1 tháng mà chỉ báo ngày diễn, còn lịch tập thứ 2 tập Chủ nhật mới báo, tụi nhỏ nó lên kèo đi chơi từ trước thì có gì sai mà ăn không được phá cho hôi đi chửi tụi nó vậy? Người ta xin off không cho, xin qua trễ cũng không cho, đứng trên đầu trên cổ mấy em một hồi cái nghĩ mấy em không có việc gì khác quan trọng hơn việc đi show cho bạn hả bạn? Nghe tập từ 9h tối đến 2h sáng, rồi 6h tối đến 12h khuya mà tưởng mỗi bài 1 triệu rưỡi chứ không phải 150k -200k ấy!
“Cơ mà tụi nhỏ đó cũng hay nhỉ, làm gì mà phải phụ thuộc vậy? Khó quá bỏ đi, xem tụi nó thiệt hay con mụ đó thiệt biết liền!” Một cậu nhóc đàn em nó thắc mắc, mà không chỉ mình cậu ấy, nó đã nghe câu này từ trên 5 người thốt ra rồi.
“Thì bây giờ tụi nó chưa có định hướng gì xa, có show có tiền trước mắt thì đi thôi, đi riết thì quen thành ra gọi show gì cũng đi.” Cá hề đáp.
Nó cũng có cùng suy nghĩ với Cá hề, thật ra suy nghĩ của tụi nhỏ cũng chả có gì khó đoán. Nếu như ngày xưa ở thời đại của nó, nó và những người bạn cùng thời đều có những hướng đi riêng nên cái việc chạy show chỉ là việc phụ, trái lại ở thời đại này, cứ 2-3 ngày lại có show 1 lần, việc đi tập hằng đêm với ả gián cứ như là đi làm hành chính. Một hồi việc này trở thành thói quen, 1 nếp sinh hoạt hiển nhiên của tụi nhóc. Chưa kể show ngoài đã nhiều, show trường show lớp cũng chực chờ sẵn kêu về ngày một: 3 ngày 1 show nhỏ, 7 ngày 1 show lớn, lâu lâu lại có vài show đặc biệt tầm 5 đến hơn chục củ, lịch tập lịch diễn phủ kín mít như vậy thì làm gì có thời gian lo nghĩ đến con đường tương lai hay định hướng ổn định này nọ?
“Em thấy thời của chị Mèo ngốc ai cũng giỏi, chị TP, anh PP, anh B, anh TH ai nấy đều giỏi hết, sao tới cái lứa tụi em lạ ghê ấy!!??” Một cậu nhóc trong đội thắc mắc.
“Mèo ngốc ơi có gì khó hiểu đâu, ngày xưa lứa của tụi em nhìn các anh chị giỏi giang như vậy, thì buộc tụi em cũng phải cố gắng theo thôi! Chứ giờ chị Mèo ngốc, chị TP, anh PP ai cũng đi du học, anh B với anh TH thì nỗ lực theo đuổi sự nghiệp của mình, là anh chị đã đưa tụi em vào cái guồng như thế khiến tụi em phải phấn đấu để không thua kém các anh chị! Chứ bây giờ người đứng đầu tụi nhóc như nào thì tụi nó cũng y như thế ấy thôi trách sao được, đâu có ai đàng hoàng làm gương cho tụi nhỏ đâu!” NN đáp lại.
Đáng tiếc thật nhỉ, một thế hệ đang bị đầu độc mục rữa từ bên trong mà chẳng được mấy ai nhìn thấy. Nó tự đặt mình vào vị trí của đám nhóc, thử hỏi mối quan hệ chỉ quanh quẩn trong một hội nhóm có tư tưởng ngang tầm nhau, cũng chỉ ở 1 lĩnh vực cố định thì làm sao tư duy có thể hướng ra những ngả rẽ cao hơn, xa hơn? Làm sao có thể mở rộng vòng kết nối, gặp được những người tài giỏi mở ra những hướng đi mới cho cuộc đời mình? Chưa kể là với cái mức lương diễn viên tầm hơn chục củ 1 tháng như vậy, giờ chuyển sang làm một công việc ổn định nhưng mức lương chỉ tầm 4-5 triệu cho 1 sinh viên mới ra trường, thử hỏi đứa nào mà chấp nhận? Đã thế đi làm thì phải chấp nhận hòa mình vào văn hóa của 1 tổ chức, phải nghe người ta la rầy mắng chửi, phải chấp nhận làm những công việc ngày 8 tiếng đồng hồ vô vị. So với việc đi diễn thì gặp toàn người quen, đi tập đi diễn gì cũng đầy những tiếng cười đùa vui vẻ, lại còn được đứng ở vị trí center first line, được thỏa mãn với đam mê, lại luôn có được cái cảm giác đứng trên người khác như vậy, thử hỏi đứa nào mà bỏ được?
Tiếc thật nhỉ? Nó không biết liệu gia đình của tụi nhóc có lo lắng khi nhìn thấy tụi nhóc như vậy hay không? Nhưng nếu nó có con, con của nó học đại học xong 4 năm ra trường ngoài đi nhảy nhót ra chẳng hề có công việc nào ổn định chắc nó cũng phải suy nghĩ lắm. Theo đuổi đam mê cũng tốt thôi, nhưng chí ít thì nên làm chủ hoặc làm thầy, chứ không phải làm “thợ”, làm “lính”, làm “công cụ” giải trí và làm giàu cho kẻ khác. Nực cười thay, con ả Gián như con ong chúa vậy, sau khi kiếm 1 công việc tương đối ổn định, hưởng đủ các chế độ lao động, lương cố định hằng tháng vâng vâng thì chỉ cần lên kế hoạch cho các con ong thợ chạy show đem tiền về cho mình. Nó tự hỏi, nhưng nhóc “ong thợ” đó có bảo hiểm xã hội không? Nếu có những trường hợp tương tự như đại dịch xảy đến liệu tụi nhóc có được đồng lương hỗ trợ nào không? Hay tính xa hơn ví dụ sau này các chế độ thai sản nghỉ đẻ tụi nó sẽ được hưởng như nào?
TẤT NHIÊN LÀ CHẲNG CÓ 1 ĐỒNG CẮC.
Một tổ chức vốn dĩ chỉ là một nhóm tự phát dựa hơi của 1 tổ chức nhà nước sẵn có, cầm đầu bởi 1 kẻ chẳng có chút quyền lực chính thống nào thì lấy đâu ra các chế độ chính đáng cho thành viên trong tổ chức? Cái lợi và phần tiền lớn nhất đương nhiên vẫn rót vào tài khoản của con Gián chúa, còn tụi nhỏ thì cứ miệt mài cày cuốc làm giàu cho kẻ khác, trong lòng vẫn vui vẻ nghĩ rằng khoản tiền mình có được hiện tại là lớn lao, chẳng buồn nhìn lại xem bạn bè đồng trang lứa đã bay đến vị trí nào rồi.
Mà nhắc đến vụ tiền show mới nhớ, ngày đó nó nhớ con ả có kể nó vụ 1 đàn em bật lại khi nhận lương từ ả. Ả nói với nó rằng show đó cả 2 đi tập cho họ, tiền ả nhận nhiều hơn là tiền công “lăn lộn trong nghề bao năm của ả”.
Ừm nói thế thì đúng là cũng không sai, nhưng nó có chút thắc mắc là cái “công lăn lộn” đó chính xác trị giá bao nhiêu?
“Làm gì có chuyện cả 2 cùng tập hả chị? Show đó chị Gián kêu cò thôi, còn em lên nhạc, dựng bài, tập cho họ hết từ A đến Z, xong đến lúc họ đưa tiền tươi 2 triệu rưỡi, em đưa chị gián cái chỉ đưa lại em 750k tiền tập, cộng thêm 100k tiền dựng bài nữa là 850k! Em sốc quá nên mới nói lại là “công sức em xứng đáng nhiều hơn như này”. Vì em thật sự ấm ức em làm hết nhưng số tiền em nhận được còn không bằng 1 nửa của chị ta nữa!”
Cha mẹ ơi đến đây thì cả nó cũng sốc muốn rớt ghế chứ đừng nói là con nhỏ. Nó há hốc mồm ra không tin nổi, lần đầu nó thấy có người ăn tiền cò mà ăn gần 70%, “công lăn lộn” này kể ra cũng nặng thật, nặng ví người có công ấy! Thật sự con gián luôn khiến nó mở mang tầm mắt mà!
“Mà em thấy mặt bà đó có ăn sân khấu đâu, như chị Su hào, chị LQ với chị Mèo ngốc em đều thấy sáng sân khấu chứ bà đó em thấy tối thui”. Một cậu em khóa dưới nói với nó và Cá hề.
Tumblr media
“Gớm hôm trước tao thấy nó nè, gớm kinh khủng, cái đầu vàng chành mà lộ ra chân đen cả đoạn nhìn dơ vãi, mặt thì hóp rọp 2 con mắt thâm đen, tao thấy mà kinh luôn!” Cá hề nói.
Gọi chung thì sáng sân khấu thì ngày xưa cũng có chứ không phải không. Cơ mà ông bà ta có câu “Tâm sinh tướng” ấy mà, ngày xưa đứng diễn đúng vị trí đúng thời đại của mình, tâm chưa đục thì đương nhiên mặt vẫn sáng. Còn giờ có còn trẻ đẹp như ng��y xưa nữa đâu, hơn các em cả 1 niên khóa nhưng vẫn ảo tưởng mình xinh tươi mơn mởn như trước để tranh center first line với mấy em, cộng thêm cái bụng dạ đen hơn cái nồi hắc ín thì mặt nào sáng cho nổi. Chân lý đơn giản vậy chứ không phải ai cũng hiểu mới khổ.
“Mà đúng là… “CHẢY MÁU CHẤT XÁM” chị nhỉ?” Cậu em tiếp lời.
“Chảy máu chất xám” – câu này cũng hay ấy nhỉ? Nhưng nó thì thấy câu “NƯỚC CHẢY RUỘNG NGOÀI” phù hợp hơn. Cậu nhóc này chẳng biết gì về chuyện ân oán của nó với cặp đôi nam nữ chính cả. Cơ mà rõ là chuyện nực như vậy thì ai cũng thấy chứ không mỗi nó thấy. Nó thấy câu chuyện này khá giống chuyện “Mị Châu – Trọng Thủy” ấy, cơ mà kẻ bán nước cho kẻ thù ở đây là Trọng Thủy chứ không phải Mị Châu, sợ nhất vẫn là kẻ quên mất nguồn cội của bản thân mà giúp đỡ cho kẻ thù của “quê hương” mình một cách vô tri như vậy đấy. Ấy vậy mà nó vẫn nhớ như in có người từng nói với nó “Nếu bạn thích một người thì bạn phải đối xử tốt với người đó và cả những người xung quanh người đó nữa”. Thế chứ nó thấy đàn em DL của nó đang không được đối xử tốt lắm đâu, chứ mà tốt thì đâu có kể phốt 3 ngày 3 đêm nó nghe không hết như thế.
Tumblr media
“Ui mấy bữa em gặp chị ta lúc đi diễn nè, vì nhỏ hơn nên em cũng chào đàng hoàng, thế mà con mẹ đó liếc 1 phát xong quay đi, gớm dễ sợ. Thế mà đến lúc có cả vũ đoàn em tập thì con mẹ xông vào hỏi “Ui ui đang tập gì rứa?” làm như thân lắm ấy!” Bé Cói nói với nó.
Câu chuyện này nó cũng từng nghe bé D kể với nó cũng khá tương tự: “Bà đó kinh lắm chị ơi, chỉ tỏ vẻ nhiệt tình thân thiết với mình trước mặt mọi người thôi, bình thường có đông mấy anh xung quanh là chạy tới hỏi thăm rồi nói chuyện với em nhiệt tình lắm, tới hồi mà chỉ có 2 đứa ấy à, em chào không thèm nhìn cái mặt luôn!”
“Mà chị biết sao không, bữa em đi diễn gặp bà đó, nết bưa không thể tả, trời mưa to xong con mẹ mặc nguyên cái áo mưa đi qua sảnh cưới đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi cởi áo mưa treo cái ạch chỗ cửa ra vào, xong nguẩy đít đi diễn, làm tụi em ở lại bị cô lao công vào chửi quá trời vì thiếu ý thức, trong khi cái nhà vệ sinh đó là cả khách và diễn viên dùng chung” Bé Cói bức xúc kể.
“Ối dời ơi, chứ sao bình thường thấy hay share mấy bài ý thức cao lắm mà, thể hiện ta đây có văn hóa các kiểu, sao ở ngoài nết như l*n trệt dưới mương vậy?” Cô giáo nói với nó.
Haha, nó cũng thấy hài, bởi vậy người ta mới có câu “Kẻ hay nói đạo lý thường sống như l*n” chẳng bao giờ sai. Suốt ngày sống lỗi nhưng lúc nào cũng tự cho là mình là nhất, mình chẳng sai gì nên mọi người đều phải cung phụng mình.
“Người thì không đủ tinh tế mà cứ bắt người khác lúc nào cũng phải tinh tế với mình, người ta không làm thì khịa, thì chửi, trong khi bản thân xem thử đã đủ tinh tế chưa mà bắt người khác phải như này như nọ? May mà hôm đó bên nam bị khịa dữ quá nên mới làm, chứ không làm thì không biết còn bị chửi bị lẫy cỡ nào nữa?” Một thành viên bày tỏ quan điểm.
Cái câu chuyện dịp lễ hay ngày đặc biệt chúc hay không chúc, tặng hay không tặng âu cũng chỉ là tinh thần tự giác của mỗi người thôi. Người ta không chúc đơn giản là quên, hoặc có khi người ta chẳng coi trọng tới mức đó để nhớ, thiếu thốn lời chúc với quà cáp quá hay sao mà phải đi khịa, đi đòi, đi dạy khôn đi bắt người ta phải làm cho bằng được. Cứ cho bản thân là quan trọng xong tự mặc định người khác phải làm này làm kia, người ta không làm thì chửi thì khịa, sống gì mà thiếu thốn tình cảm ghê. Bớt ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác đi có khi sống dễ thở hơn đấy.
Cơ mà nói chung là Trái Đất quay quanh Mặt Trời chứ không phải quay quanh hành tinh mang tên Gián Gián. Sống lỗi mà đòi đời êm ả sao được Gián ơi Gián à, gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi, quả này thì có hơi khó nuốt, không biết là quả gì mà cay cay thế nhỉ?
Chắc quả báo rồi.
#quảgìmàcaycaythế
#xinthưarằngquảbáo
#21012023
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
TỰ DO
Tumblr media
Cái bánh này là một ví dụ dễ hiểu về quyền tự do.
Người này đã lấy đi đủ phần bánh của họ nhưng đồng thời cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người còn lại. Họ đã thực hiện quyền tự do của mình theo cách thiếu công bằng với người khác.
Tự do không phải là thích làm gì cũng được mà chẳng cần biết có gây bất công với ai không. Ngay khi bạn tổn hại đến các cá nhân khác, sự công bằng sẽ biến mất.
Miếng bánh kì cục này là ví dụ rõ nhất cho việc sử dụng quyền tự do sai cách.
Thứ tự do thối nát dùng để nguỵ biện cho những hành vi gây tổn thương đến người khác, đập nát thế giới yên bình họ đang sống và vắt kiệt tinh thần họ chỉ để lại chút hơi tàn.
Cái tự do dơ dáy và bệnh hoạn.
Cre: Nhà thơ
#20102022
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
QUÝT
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Và ngày nào đó.
#141022
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
HỌ THẦM THÌ
Tumblr media
Họ thì thầm kể chuyện cùng với nhau
Về cái chết của những người treo cổ
Cô gái gieo đời mình lên thân gỗ
Ông lão già vùng vẫy siết sợi dây.
Rồi họ kể về những bóng ma cây
Hồn oan khuất vất vưởng giữa chốn đày
Cô gái chờ một người tình da diết
Ông lão già mong con trẻ tới đây.
Nhưng họ chẳng kể về những lí do
Tại vì sao thân người kia phải chết
Họ đồn đoán những bóng ma thêu dệt
Vết dớp dài, ai treo cổ tiếp theo?
Linh hồn treo cuộc đời lên thân gỗ
Họ thì thầm âu cũng là cái số
Nhưng nào biết phận đau khổ phía sau
Họ thì thầm về những người treo cổ
Nhưng nào hay một kiếp lệ hoen sầu.
Cre: fb Dưa
#07092022
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
A MONTH OFF
Tumblr media
Hmm, đã hơn 1 tháng nay không up bài nào lên TUMBLR rồi nhỉ? Từ lúc lập TUMBLR đến giờ chưa bao giờ nó bỏ bê nơi này lâu đến như vậy, bây giờ ngồi viết lại có chút cảm giác không quen. Chẳng phải nó quên mất Tumblr, chỉ là bận đến nỗi chẳng có thời gian để ngồi viết, cũng đã lâu nó chưa xem được một series phim mới nào, vào năm học mới hết việc này đến việc nọ đổ dồn lại, loay hoay làm từ sáng đến tối ngày nào trước khi ngủ cũng đã gần 2h sáng, time nào mà viết nhật ký bây giờ? Giá mà người ta có thể phát minh ra 1 loại nhật ký có thể tự động ghi ra những gì mình nghĩ trong đầu nhỉ?
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn như mọi khi, nhưng bỗng dưng nó lại muốn viết TUMBLR, để ngẫm về những sự kiện xảy ra trong 1 tháng vừa rồi. Với cả hôm nay nó lại có dịp được thấy con gián, nghĩ cũng buồn cười thật. Con gián thì vẫn cứ mãi là con gián, nhiều khi nó không xuất hiện làm chúng ta cứ lầm tưởng rằng nó đã chết, rằng cuộc sống mình đã yên ổn, nhưng thật ra thì không hề, con gián vẫn sống sờ sờ, vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng tạo nghiệp và làm hại đến cuộc sống của chúng ta bất cứ lúc nào. Kinh thật đấy, bởi thế nên nó mới là loài gián, chẳng gặp thì thôi, nhưng cứ mỗi lần gặp là thêm 1 lần tởm, mà đã tởm thì phải viết ra mới thấy bớt tởm được phần nào (chắc vậy).
1 tháng qua mình đã làm được những gì nhỉ? Đi dạy ở trường những lớp đầu tiên, sinh viên đều phản ứng khá tốt, mấy cặp mắt bi ve chăm chú lắng nghe nó. Khi nó hỏi các bạn hiểu không đứa nào cũng gật đầu lia lịa, còn khen nó “Cô ơi, cô xinh quá, mấy bạn trong lớp ai cũng bảo cô xinh” làm nó sướng rơn cả người. Việc dạy thêm ở nhà trộm vía vẫn ổn định, học sinh đi học đều đặn, chỉ là dạo này nhiều lớp hơn nên dạy hơi vất 1 chút, có điều vẫn vui. Nó còn về lại trường cũ, ngôi trường cấp 3 mà nó vô cùng tự hào, năm nay được diễn nhiều tiết mục lắm, nó cũng dựng vài bài cho chương trình nữa. Nó cảm thấy hạnh phúc lắm lắm, 10 năm, đã 10 năm kể từ khi nó tốt nghiệp THPT, nhanh như 1 giấc mơ vậy. Liệu 10 năm nữa trở về trường nó sẽ có tâm thế như nào? Nó cũng chẳng biết, có điều năm nào trở về trường nó cũng cảm giác như mình vẫn là cô học sinh 17 18 tuổi năm nào. Ngây ngô và non trẻ, chẳng biết gì đến nỗi đau của cuộc đời cũng như sự xấu xa của thế giới này. Ngày ấy nó sống đơn giản lắm, cứ học, chơi đùa rồi văn nghệ văn gừng, đúng kiểu “mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.
Bây giờ thì nó đã thêm 10 tuổi rồi, mấy em nhỏ rất lễ phép, cứ gặp nó lại “Chào chị, chào chị ạ”. Aizz sao mà mấy nhóc dễ thương ghê, tụi nhỏ thua nó cả chục tuổi cơ đấy! Cơ mà nó không hề thấy mình già, nó cảm giác tâm hồn mình còn trẻ lắm. Cái cảm giác này đã rất lâu rồi nó mới tìm lại được. Cũng chả hiểu vì sao, nhưng khi trở về trường cũ nó lại thấy như mình chưa hề rời khỏi nơi này vậy, cứ như những nỗi đau dày vò nó chưa bao giờ tồn tại, thế là nó vui, nó cười nhiều, cùng với niềm vui đó nó lại cống hiến trong niềm tự hào và hạnh phúc. Nói mà mệt thì cũng mệt lắm, mệt nhưng vui. Nhiều người hỏi nó về diễn rồi có được trả lương không, làm gì có đồng lác nào haha, lại còn lỗ ấy chứ, cơ mà nó vui. Quan trọng là mình vui, thế là đủ rồi, nó nghĩ chắc cũng vì lí do này mà nhiều thế hệ mới luôn quay về và gắn bó với trường dù ở vị thế nào trong xã hội đi nữa. Gọi chung cũng chẳng biết diễn tả như thế nào, nhưng nó luôn cảm thấy biết ơn những ngôi trường đã dạy dỗ mình, thế nên nó cứ muốn gắn mãi gắn mãi với những nơi này. Có lẽ đây cũng là 1 trong những lý do nó trở thành giảng viên Đại học, vì nó muốn niềm vui và niềm tự hào khi cống hiến này sẽ còn mãi còn mãi ~~~.
Tumblr media
Nói đến trường cũ thì lúc nào cũng vui, nhiều khi vui đến mức nó quên cả những chuyện dơ bẩn kia. Cơ mà vi diệu ở chỗ là – muốn quên cũng chẳng được, vì ngay cả khi về trường cũ nó vẫn nghe mọi người mắng chửi con gián! Nghĩ cũng tâm linh thật, lúc tập nó cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ đứng ở nơi này rồi mà vẫn có người chửi con gián cho được. Đúng là phải tài năng lắm mới xây dựng được cái tai tiếng vang xa như thế. Ngày ấy anh J đứng giữa cả hội trường quát to: “Cái con điên đó tối diễn mà giờ mới đi thuê đồ, thuê không được rồi gọi điện ràm ràm ta, ta rảnh quá chắc?” Hay chuyện bé D bất ngờ vì biết người thuê là con gián, nhỏ khó chịu nói:
“Ui trời, em cứ tưởng là học sinh thuê nên mới cho, chứ biết là chị ta là không đời nào em cho rồi. Tự nhiên ở đâu ra gọi điện cho em hỏi đồ để ở đâu, bựa vãi!”
“Ủa sao không cho thuê?” J hỏi.
“Vì không thích con mụ đó”. Con bé đáp lời.
Và theo sau đó là cả tỉ lí do vì sao con bé không thích được chia sẻ rộng rãi cho tất cả mọi người ở đó cùng nghe. Tỉ như chuyện con bé nói ả gián ỏng à ỏng ẹo với người yêu con bé mỗi lần đi chơi chung nhóm khiến con bé phải chửi thẳng mặt “Ủa chị, người yêu em?” thì con ả mới thôi, cộng thêm hằng hà vô số những cái phốt về cái nết hãm lúc đi chơi cùng cả hội. Buồn cười thật, nó đã từ chối gặp James rất nhiều lần, căn bản vì cũng chẳng có thời gian, vậy mà chẳng cần gặp James những chuyện này cũng tới được tai nó một cách vi diệu như thế đấy.
“Chị ta cứ tưởng mình quan trọng trong hội lắm chứ xin lỗi hội này cũng không có nhu cầu chơi với AA nha, cái nết ai cũng bưa. Cả hội đang chơi thì ra ngồi bấm điện thoại, người yêu thấy thế ra nói chuyện thì chửi. Lúc mọi người nhậu thì lên ngủ, ngủ dậy xuống thấy mọi người xỉn rồi bảo không ai chơi với mình nên lên ngủ tiếp. Thiệt không hiểu nổi luôn.”
Câu nói này nhắc nó nhớ tới ngày xưa Khu rừng và Điều hòa cũng hay nói nó sau mỗi lần tụ họp, bảo rằng:
“Ủa không hiểu mày rủ nó qua làm gì luôn, hết dựa thằng bạn nó tới cạ T heo, chơi đâu chả thấy mà toàn thấy ngồi cạ cạ không”.
Thật ra thì không phải nó không thấy, chỉ là nhìn riết thì cũng quen, với cũng chả liên quan gì đến nó nên nó không để tâm lắm. Mà bởi vậy mới thấy, xã hội nào cũng có quy chuẩn đánh giá nhân cách nhất định, đi tới đâu cũng bị chửi thì cũng nên ngẫm lại chứ đụng tới lại nhảy dựng lên bảo người khác bêu xấu với đặt điều, hay lại bảo tính tình kỳ quặc bẩm sinh chẳng mấy ai hiểu thì nực cười lắm. Cũng may là không phải ai cũng mang cái đầu đá bảo thủ không biết cái gì gọi là tiếp thu và sửa đổi, chứ không thì loài người “chẳng biết bao giờ mới tiến bộ được”.
“Sau chương trình mấy sếp nói em quá trời luôn chị ơi, em ngại kinh khủng. Ngày ấy lẽ ra là mọi người đuổi thẳng chị ta rồi, nhưng lỡ tập nửa bài rồi mất công quá nên mới để im đấy. Mẹ em đi coi về còn bảo “Sao người thành phố mà nhảy thua trên núi vậy hả con? Trên núi người ta có giải kia kìa?”
Hôm qua nó lại có dịp được ngồi cạnh cô bé chính chủ trong câu chuyện “nết nghề” ngày nào. Con bé bức xúc kể với nó nhiều thứ lắm. Nó thì cũng khá là thắc mắc, mang cái mindset kiểu gì trong đầu mà 1 công ty thay 3 4 biên đạo cho 1 chương trình cũng được nhỉ? Đi học mà mỗi ngày tới học là một giáo viên khác nhau có thấy vui không mà đi dạy ngư���i ta kiểu đó? Rảnh thì mình tập, không rảnh đưa người khác tập, cũng chẳng nghĩ tới cảm nhận của người được tập cho. Bởi thế nên nó mới không muốn tập trung theo đuổi nghiệp diễn quá sâu, “1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề” ấy mà. Cứ vì cái lợi trước mắt, hám tiền hám của mà cái gì cũng nhận đại, nhận xong làm không tới rồi xấu mặt để đâu cho hết. Nó cũng có đam mê biểu diễn lắm, cơ mà muốn thỏa đam mê thì thỉnh thoảng về trường diễn tiết mục của cựu sinh viên, lâu lâu nhận 1 vài show biên đạo này nọ đổi không khí, show nào người quen thiếu người quá thì diễn giúp người ta. Nó cảm thấy việc mình theo đuổi đam mê như vậy rất vừa phải và thoải mái, chẳng lăn tăn gì nhiều, nhận ít thì chất lượng, ôm nhiều khéo lại thành đống phân như ai kia. Con người ai cũng chỉ có 24 tiếng một ngày chứ ai có dư đâu mà muốn mâm nào cũng ôm, kèo nào cũng hửi, tiền nào cũng phải vào túi mình? Làm việc mà không nghĩ tới cái hậu lâu dài thì thứ để lại là cái “tiếng vang” muôn đời khắp mọi miền như thế đấy.
Ngẫm lại thì cũng may mắn, thời sinh viên của nó chẳng có anh chị nào ham danh hám lợi mà tranh giành quyền hạn với vị trí sân khấu của mấy em nhỏ, chứ thế hệ trước ai cũng vậy thì làm gì tới lượt nó nhận show này nọ, rồi bùng cháy hết mình trong các chương trình lớn như vậy. Tre già măng mọc ấy mà, âu cũng là chuyện đương nhiên thôi, thế hệ của mình đã qua lâu lắm rồi mà lại cứ bu bám ăn chặn phần lợi phần quyền của mấy em nhỏ, cả những phần show, những chương trình lớn vốn dĩ đã chẳng phải do mình phụ trách (cũng chẳng hiểu lấy tư cách gì mà ôm vào luôn?) thì xấu mặt lắm, như cái vong ám mãi không tan vậy.
Tumblr media
Mà thôi thì tư duy mỗi người khác biệt, trông thì ngứa mắt với thấy tội mấy nhóc phía dưới chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó. Mấy nhóc ấy thì không có tiếng cũng chẳng có miếng luôn, chắc được cái vui, thôi thì tụi nhóc vui là được, vui khi làm giàu cho người khác, mình thì nhận mấy đồng lẻ của người ta mà cứ ngỡ như cả gia tài.
Tumblr media
Đôi khi nó cũng thấy lạ lắm, nhiều người kiểu tạo nghiệp thành thói quen luôn ấy, đã gây ra những chuyện kinh tởm như vậy bộ không tính tích đức cho con cháu hay sao mà báo quá chừng báo. Quả báo thì đâu có chừa một ai mà tính sống thâm mãi như vậy đến chết để con cháu gánh nghiệp dùm hay sao ấy? Đã tạo nghiệp đến cỡ đó thì cũng đã chẳng quan tâm đến sự sống chết của nó rồi, vậy thì làm ơn bốc hơi khỏi cuộc đời nó dùm cái. Cái thói tọc mạch thăm dò vào đời sống cá nhân của người khác không có gì là hay ho đâu bạn ơi. Chúc bạn sống đàng hoàng để sắp tới mình không còn phải nghe mấy cái phốt bẩn bựa của bạn từ người này hay người khác nữa, đi tới đâu cũng nghe thì cũng mệt lắm chứ không đùa đâu.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Không thân,
#18092022
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
“NẾT NGHỀ”
Tumblr media
“Chị có biết cô ta không? Bạn em vừa nhờ cô ta dựng bài cho công ty nó ấy.”
“Ồ.”
Buổi nhậu hôm nay có vẻ thú vị thật, không ngờ có ngày nó lại nghe tên của Con gián từ miệng của một người đồng nghiệp, dù nó chưa bao giờ nhắc đến tên ả trước mặt người bạn này.
“Thế có ok không?” Nó hỏi.
“Không nghĩ là tệ kinh khủng vậy luôn ấy chị, bé bạn em bảo mọi người nói cô ta đi tập THÁI ĐỘ LỒI LÕM, dựng bài cũng chả ra gì”. Cậu bạn ngao ngán xong đưa nó coi 3 đoạn clip, vừa coi cậu vừa ôm bụng cười lăn rồi tiếp lời:
“Em đi coi chung với mẹ của bạn em mà ngồi dị dùm cả chương trình luôn ấy. Xong chương trình em có nói với nó: “Nè, mặc dù anh không có nhiều chuyên môn trong mảng này nhưng anh khẳng định với em là anh sẽ làm tốt hơn như này ấy.””
“Đến mức như vậy luôn hả? Thế khán giả phản ứng như nào?” Nó thắc mắc.
“Lúc đang nhảy là mấy người ngồi dưới cười quá trời cười rồi, bảo nhảy gì thua mấy ông bà già tập dưỡng sinh nữa. Bài dựng thì quê rình, trang phục thì vừa kín vừa tối sân khấu, gọi chung là chê toàn bộ”.
“Thế cô ta lấy bao nhiêu cho tiết mục đó?”
“3 triệu mỗi bài 1 phút rưỡi, 3 bài nhân lên là 9 triệu đấy chị. Mà vấn đề là, giờ mang tiếng bé bạn em đây này, chưa vào làm chính thức ở công ty mà đã bị nói là mời người không ra gì về dựng rồi”.
Tumblr media
Kinh thật, 9 triệu bạc, nó xem xong clip xong cảm thấy kiếm tiền dễ thật đấy, bảo sao người ta lại yêu nghề đến vậy, mà chỉ tiếc là cái tình yêu nghề đó nó không gắn với cái tâm với nghề mà thôi.
“Mà thiếu gì người sao lại gọi cô ta?”
“Thì bé bạn em học chung khoa biết nên mới nhờ, có ngờ đâu mà tệ kinh dữ vậy. Em đi coi mà sốc luôn ấy, mấy người bên đó chê tới độ mà bảo phải tự mở clip trên mạng ra lựa động tác chứ không có hứng tập theo cô ta nổi, bảo con đó đi tập thái độ lồi lõm, gọi chung không có tí nhiệt tình nào.”
“Mình nó tập hả?”
“Nó có gọi 1 thằng nhỏ nữa lên tập thay nó mấy ngày nó bận, mà cũng đâu phải mỗi ngày đều tập. Nó còn đi đổ lỗi cho nhân viên bên đó không chịu lo tập này nọ kia, không truyền được cảm hứng tập cho người khác còn đi đổ thừa. Phải em mà là biên đạo, gặp như thế em thà không nhận luôn cho đỡ mang tiếng mình, chứ ai mà làm qua loa rồi húp hết tiền thế.”
“Nó vẫn lấy full tiền 9 triệu hả?”
“Chứ còn gì nữa, thà thấy bài diễn không có giải với tệ như thế thì tự động thấy xấu hổ mà giảm tiền đi có phải đẹp lòng không, đằng này…”
“Thế bên kia có boa thêm không?”
“Nghĩ gì mà cho thêm, người ta chưa chửi trước mặt nó là may, thật ra bên công ty đó tiền nong cũng thoáng lắm ấy, người ta đưa đi là để đánh giải mà, có giải người ta chả ngại vung thêm để bồi dưỡng đâu.”
“Em bảo có giải Nhì đó còn gì?”
“Thi có 2 đội, một đội Nhất thì đội còn lại Nhì thôi chứ tự hào ghê. Mấy bài kia thi có 4 5 cặp mà không lọt nổi top 3 nữa dị kinh hồn. Em không hiểu nổi sao cô ta có thể làm việc kiểu vậy được luôn ấy? Không sợ mang tiếng hả ta? Giờ chỉ tội cho bé bạn em, tự dưng bị mang tiếng xấu lây.”
Tumblr media
Haha đúng là một buổi trò chuyện bất ngờ không đoán trước được luôn ấy. Nó cũng chả biết vì sao nhưng những cái drama về cái nết nghề của con ả cứ liên tục đến tai nó bằng cách này hay cách khác. Chắc phải gọi là “tiếng lành” đồn xa nhỉ? Cách đây không lâu nó cũng nghe bé Cói kể về nết làm việc của ả, bảo rằng chưa bao giờ cộng tác chung trong vũ đoàn mà bưa đến độ cái nết bị cả vũ đoàn bé Cói biết. Hay chuyện mấy đứa nhỏ kể với nó con ả ngày xưa nhận show từ N, xong gọi 5 đứa lên tập toàn tổ hợp cũ rồi xin mỗi đứa 50 ngàn tiền dựng bài dù ả không hề diễn. Tụi nhỏ bảo bị sốc quá chừng, nói với N thì N chỉ bảo:
“Biết vậy kêu thẳng mấy đứa chứ không thông qua người kia làm gì, cơ mà thôi mỗi người 1 cách làm việc nên mấy đứa cũng cứ tôn trọng đi hì”.
Cũng bởi văn hóa ở Việt Nam “kính trên” quá nên lắm kẻ ở trên chẳng biết cái gì gọi là “nhường dưới”. Khi nó hỏi cùng 1 câu hỏi với tụi nhỏ:
“Thế đã ai kêu show mấy đứa trực tiếp chưa?”.
“Không hề có luôn chị, tụi em bị ảnh hưởng từ cái bóng của chị kia, tất cả show đều phải thông qua chị ta nên chẳng đứa nào có show riêng hết, trừ 1 lần duy nhất người ta nhắn trực tiếp vào fanpage thì mới không qua chị ta thôi. MỘT LẦN DUY NHẤT ấy chị.”
Gọi chung là cũng chả có gì bất ngờ, ngày ấy bên chùa hẹn nó ra cũng bảo:
“Xin con lấy lại danh dự cho tụi cô, chứ con đó có tài đấy, nhưng thiếu ý thức tôn trọng nơi linh thiêng”.
Nhiều người hỏi nó, sao loại như cô ta vẫn có thể tồn tại được trong nghề, nó cũng không rõ lắm, trên đời này có nhiều thắc mắc vốn dĩ chẳng thể giải đáp mà. Có điều nó nghĩ “Của thiên trả địa”, làm việc không có tâm mà nhận số tiền quá cao, không chừa bao nhiêu phần cho đàn em thì kiểu gì cũng bị bù lại ở đâu đó thôi. Còn việc tại sao “nết nghề” như vậy mà vẫn tiếp tục tồn tại được thì cũng có nhiều nguyên nhân lắm, bạn bè của nó bảo chắc lại lăn l*n rồi chứ gì, nhưng thôi cái vấn đề nhạy cảm này nó cũng không dám gán cho ai, mọi người nghĩ gì về con ả cũng chả liên quan tới nó, nghe mấy chuyện như này kể ra cũng có cái hay, để biết mà…
Tumblr media
Né cái “nết nghề” ai nấy đều chê.
*bài viết xin được phép trích nguyên văn lời người nói.
#chê
#17082022
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
CON GIÁN
Tumblr media
Mèo ngốc rất sợ gián.
Lúc nhỏ thì nó sợ nhện hơn là gián, bây giờ đương nhiên vẫn sợ, nhưng cái cảm giác sợ đó lại hoàn toàn khác cảm giác sợ đối với 1 con gián. Bây giờ bỗng dưng nó lại nghĩ:
“Sao mình lại sợ gián đến thế nhỉ?”
Nói là sợ thì cũng không chuẩn xác lắm, gọi là ghét cay ghét đắng, hay GHÊ TỞM thì đúng hơn. Mà không chỉ mỗi mình nó, cả thế giới này hầu như ai cũng không ưa nổi loài gián. Dù nó trông chẳng đáng sợ như những con nhện, nó không cắn người, chẳng có nọc độc, cũng không gây ra những dịch bệnh nguy hiểm khiến cả trăm ngàn người chết như loài muỗi, nhưng thật lạ là nó luôn đứng top đầu trong số những con vật bị ghét nhiều nhất trên thế giới, thậm chí có nhiều người còn khẳng định gián là loài duy nhất nên tuyệt chủng hoàn toàn trên đời này.
Thử ngẫm lại lý do vì sai loài gián lại TỞM đến như thế nhé!
Đầu tiên là vì nó quá to so với 1 con côn trùng, vừa to mà lại vừa dơ, đúng là chẳng phải cái gì quá to cũng tốt, hơn nữa thứ vừa to vừa gớm như vậy lại luôn xuất hiện ở những nơi tởm lợm chẳng mấy sạch sẽ.
Thứ hai là vì nó sinh sôi quá nhanh, trây quanh từ chỗ này chỗ khác mâm nào cũng có dấu vết, đi chỗ nào cũng không né được cái bản mặt của nó.
Thứ ba là vì mỗi khi bò nó đều di chuyển quá nhanh, chúng ta chẳng thể nào biết được nó sẽ bò hướng nào, có đụng đến chúng ta không? Đại loại nó giống như loài không não chỉ biết bò càng tứ phía, thi thoảng còn bất ngờ vỗ cánh bay khiến chúng ta chẳng bao giờ trở tay kịp, lỡ mà bị nó bám lên chắc bị ám ảnh tinh thần cả đời.
Cuối cùng là vì nó chỉ là một loài côn trùng dơ bẩn, chẳng nhận thức được rằng mình bị ghê tởm đến cỡ nào nên nó luôn tìm cách xuất hiện mọi nơi mọi lúc. Dù cho chúng ta có đặt bẫy có đập có giết nó biết bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ xuất hiện, cứ như nghĩa vụ của nó là phải khiến người khác cảm thấy tởm lợm vậy. Chưa kể là nó sống dai nhách, đứt đầu vẫn không chết, bị đập dẹp cũng chưa chắc đã chết, đúng là thứ quái vật.
Nếu mà có thể bầu chọn cho loài nào đáng bị chửi nhất trên đời này đương nhiên nó sẽ chọn loài gián.
Nhưng kì quái là người ta – nhất là người Việt Nam lại dùng loài chó để gán cho những kẻ có nhân cách rác rưởi chứ không phải loài gián.
Nó không thích điều này cho lắm, chó là một loài vừa đáng yêu lại có những phẩm chất cao quý. Đa số những chú chó đều rất trung thành và yêu thương người chủ của mình. Vậy mà người ta lại chửi những kẻ súc sinh bằng cụm từ “sống chó”, nghe có vô lý không kia chứ?
Tumblr media
Chó nó đâu có biết phản bội lại những người yêu thương nó?
Cũng đâu biết ăn cháo đá bát hay lấy oán trả ân?
Chỉ có loài súc sinh mới biết làm vậy thôi.
Nhưng mà phải công nhận là chửi những kẻ đó mà dùng từ “chó” nghe sẽ mạnh bạo hơn dùng từ “đồ con gián” nhiều nhỉ? Ví dụ như:
“Con đĩ chó, tao sẽ không bao giờ quên những tội lỗi mày đã làm và những nỗi đau mày đã gây ra cho tao, thứ chó hành hạ người khác đến suýt chết mà vẫn trơ trơ cái mặt như mày đáng bị hận ngàn đời ngàn kiếp”.
Nghe sốc óc hơn là “con đĩ gián” nhiều phải không? Nhưng mà rõ ràng là không nên sử dụng loài chó cho những câu văn có ngôn từ và nội dung kinh khủng như thế, đương nhiên chỉ là ví dụ thôi chứ mắng chửi người khác như vậy cũng không nên chút nào, hơn nữa sinh ra làm người mà gây ra nỗi oán hận cho người khác lớn đến mức để bị chửi như vậy thì sống làm cái gì nữa, trừ khi mặt chà xuống đường không rách mới sống sung sướng tiếp được thôi.
Mà lạ hơn nữa là người tốt thì thường mất sớm, mà những kẻ tàn ác lại cứ sống thảnh thơi.
Thế giới bất công thật nhỉ?
Cơ mà nếu có bực quá thì cứ mắng là “đồ con gián” cho nhẹ nhàng, chứ đừng động đến loài chó nhé.
Tumblr media
Thứ gián ghê tởm.
#kinh
#biếndùm
#03082022
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
AGONY
Tumblr media
Một người họ hàng của Mèo ngốc vừa mới mất
Đó là một người anh họ, qua đời vì tai nạn giao thông. Tin tức đến tai khiến nó rất sửng sốt, thật ra thì nó cũng không nhớ rõ mặt của người anh này, một phần là vì nó ít khi về quê, và trước giờ nó luôn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ mặt mũi của người khác, thậm chí có khi sáng đi coi thi cùng nhưng ngay chiều nó đã quên mất tên của người giáo viên coi thi chung với nó. Mãi cho đến hôm nay khi đến thắp hương trong đám tang, nhìn di ảnh nó mới nhớ được gương mặt của người anh này, nói là anh nhưng thật ra cũng đáng tuổi bác của nó, vì không thân thiết với nó lắm nên nó cũng chẳng khóc, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất xót xa. Mẹ nó kể anh T là một người con rất có hiếu, trước đây khi mẹ của anh còn sống, dù con cháu rất đông nhưng chỉ có mỗi mình anh là đem mẹ về nhà chăm lo lúc mẹ trở bệnh nặng. Vợ của anh cũng rất ngoan hiền dù cuộc sống còn nhiều cơ cực, anh còn có 2 đứa con vẫn đang tuổi đi học nữa.
Haizz
Cuộc đời này đáng buồn nhỉ?
Người tốt như thế lại mất sớm, lại còn theo cách đột ngột như thế nữa. Nó cũng chẳng biết làm gì để giúp đỡ gia đình của anh nữa, thắp vài nén hương, góp ít tiền phúng, nếu 2 cháu nhỏ có điều kiện ra thành phố học nó sẽ dạy Tiếng Anh miễn phí cho 2 đứa đến hết năm 12, nhưng xem ra cũng khó lắm. Nó thấy buồn ghê, thế giới này bất công thật đấy. Nó từng đọc một status trên facebook rằng:
“Hình như thế giới này không có chỗ cho người tốt thì phải, ngủ ngon nhé chồng yêu của vợ”.
Đại khái là như thế, nó cũng không biết có nhớ đúng chính xác không, nhưng dù chỉ lướt qua thôi nhưng câu nói này để lại ấn tượng rất sâu đậm trong ký ức của nó. Đôi lúc nó cũng hoài nghi, liệu thế giới này có chỗ cho người tốt không? Hay đúng hơn là có chỗ cho người tốt được hạnh phúc và sống thật lâu không? Nó thấy đầy kẻ có nhân cách thối tha như rác rưởi vẫn sống nhăn răng, thậm chí có kẻ hại đời người khác xong vẫn cứ phây phây sung sướng hạnh phúc như thể mình chả có lỗi gì.
Tumblr media
Nể thật đấy.
Không chỉ nể đâu, mà còn ghen tị nữa cơ. Nó nhớ lại ngày này đúng 1 năm trước, hình như nó đã cười rất nhiều, ngày mà linh hồn nó vẫn còn vẹn nguyên, ngày nó rất hạnh phúc nhưng cũng là ngày vô cùng đáng quên. Nếu mà tóm gọn lại một chữ để mô tả cho cái ngày này thì đó chính là:
BƯA.
Hay nói đúng hơn là BƯA *A, như lời Cá hề vẫn thường nói với nó. Nếu mà được quay lại ngày này của 1 năm về trước, nó sẽ vả trăm phát vào cái mặt ngu dốt của nó. Thứ ngu si lại đi bám víu vào cái hạnh phúc giả tưởng do người khác tạo nên, thứ đần độn đi kỳ vọng và một tương lai của đám người vốn dĩ chẳng cần có nó. Nực cười thật, nó thấy mình của quá khứ như con bướm đần đang nằm sẵn trong cái lưới nhện do cặp đôi nhền nhện chăng sẵn xong ngồi tận hưởng vở hài kịch. Cha sinh mẹ đẻ ra cưng chiều yêu thương nó không hết thế mà nó lại như con bò bị ả đó dắt mũi vậy đấy, chán không cơ chứ? Nó đã trở thành một diễn viên hài hành nghề suốt mấy tháng trời, thế mà trong lòng vẫn luôn cảm kích những phút giây hạnh phúc do con ả ban tặng.
Kinh tởm.
Kinh tởm quá.
Mà tởm lợm nhất là,
Ả sẽ không bao giờ nhận thức được rằng đã hủy hoại cuộc đời nó thảm hại đến mức nào.
Đôi khi nó cũng nghĩ mình rõ ràng là người bị lừa bị hại, có gì mà phải né tránh trốn chui trốn nhủi như thế.
Chỉ là mặt nó không dày tới mức chà xuống mặt đường cũng không rách như kia được.
Và nó cũng không muốn phải buồn nôn và mất ngủ mấy tuần tiếp theo.
Với cả coi như làm việc thiện, thể theo nguyện vọng của người ta, tha thiết làm đủ cách khiến nó cút thì nó phải cút thôi, kiểu như cái thói thích làm cha làm mẹ như bà nội như Chúa trời vậy ấy.
Rốt cuộc thì cũng như hoa trong gương, trăng trong nước.
Chẳng có một câu chuyện tình đẹp nào, cũng chẳng có một chuyến du lịch trong mơ nào cả.
Cảm ơn vì đã ban tặng:
Một tấm thân tàn tạ,
Cùng một mối thù không đội trời chung.
#bưa
#20072022
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
TỐT ĐẸP
Tumblr media
Chính nhờ có người nhận lấy sự đau khổ
Nên nó mới tốt đẹp.
#howironical
#11072022
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
MÙA HẠ
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Thật buồn vì dù mùa hạ chẳng có lỗi gì
Nhưng mình vẫn hận nó.
Tumblr media
Mình hận cái nắng mùa hạ.
#justwanna
#jumpout
#08072022
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
TỞM
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Aaaa...
Thật là tởm lợm.
#làmsao
#cóthểtởmđếnthếnhỉ?
#sotalented
#05072022
0 notes
bakamachiko · 2 years
Text
MỘT NĂM
Tumblr media
Khoảng thời gian này 1 năm trước mình đã bị lừa dối, phản bội, hãm hại và không biết bao nhiêu lần bị đẩy đến suy nghĩ muốn tự sát bởi 1 kẻ mang tiếng là “bạn thân”, kẻ mà mình đã đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng vào 1 tình bạn lâu dài suốt đời nhưng lại đâm cho mình một nhát dao mà mình sẽ nhớ đến hết cái kiếp làm người này. Một kẻ miệng lúc nào cũng hô hào biết nghĩ cho người khác nhưng lại âm thầm đâm cả ngàn mũi dao vào lưng họ với một cái tư tưởng vị kỷ bệnh hoạn: làm toàn những điều sai trái nhưng vẫn cố gắng thuyết phục tất cả mọi người xung quanh mình là người tốt, mình chả có lỗi gì. Một kẻ mà bây giờ đối với mình còn kinh tởm hơn cả ma quỷ và quái vật.
Suy nghĩ về cái chết mình đã nghĩ suốt mỗi 365 ngày ròng rã, thử cũng đã thử qua vài cách nhưng chưa thành công. Thật ra nếu nghĩ một cách tích cực thì đây cũng là một trải nghiệm đáng giá, vì đâu phải ai cũng được ban cho cái cơ hội được nghĩ đến cái chết mỗi ngày? Hóa ra trên đời này thực sự có những kẻ được sinh ra với sứ mệnh là gieo rắc nỗi đau và làm cho người khác khổ sở suốt đời. Tính ra thì đưa người khác đến chỗ chết là một loại tài năng, và kẻ có thể làm được điều đó cũng có thể xem là một nghệ sĩ. Chẳng biết tự bao giờ mà 2 chữ “nghệ sĩ” lại trở nên rẻ mạt như thế, “nghệ sĩ” là kẻ phạm tội, kẻ phạm tội cũng là “nghệ sĩ”. Cũng thật buồn vì người ta chỉ tử hình hay bỏ tù những tên giết người trực tiếp chứ chẳng ai định tội những kẻ gián tiếp đẩy người khác vào cái suy nghĩ muốn kết thúc cuộc đời mình.
Tumblr media
Có thể sống được đến ngày hôm nay chỉ có thể là nhờ sự nhát gan của bản thân và cũng nhờ có ba mẹ và những người bạn trân quý. Ngày mai cũng chẳng biết sẽ sống thêm được bao lâu và cũng chẳng biết mỗi phút giây được thở liệu có thực sự hạnh phúc không, nhưng dù sao cũng cảm ơn tất cả những ai đến giờ phút này vẫn trân trọng sự tồn tại của mình, và dù biết là viết ở đây thì cũng chẳng có mấy ai đọc được, nhưng dù sao đi nữa, từ tận đáy lòng này,
Vẫn xin cảm tạ mọi người.
#03072022
#fuckoffbitch
1 note · View note