Bạn cho mình xin facebook? Bạn có thường onl fb k? 😊
Facebook mình chẳng có gì vì mình mấy khi online. Mình cũng chẳng viết được gì một thời gian rồi, mong một lúc nào lại được viết tiếp. Cảm ơn bạn, vì vẫn đọc. Gửi message cho mình đọc với nếu rảnh :)
Không ngờ mình quên cách viết.
Đơn giản vậy thôi cũng quên. Cớ như quên giặt đồ, quên đổ rác thì được, còn quên viết, quên luôn một cách diễn đạt ngoài lời.
Mà đôi khi lời ra xa lòng, dài dòng mất hiểu nhau.
Thôi tập viết..
Tự nhiên thèm viết quá. Chẳng biết viết gì, thôi viết về ngày hôm nay.
Chính xác hơn là cảm xúc của ngày hôm nay.
Mãn nguyện.
Chắc chỉ vậy thôi. Sau một tháng ròng quay mòng với bài vở, hôm nay bước chân ra đường không có chút lo toan. Hẹn một lúc 2 3 tụ, một ngày thường chợt dài hơn trông thấy. Được ở bên người, thật dễ chịu. Họ cho ta cười, cho ta nghĩ suy, cho ta ý tưởng và lý tưởng sống.
Cứ tự hỏi, thế đã đóng mình lại được bao lâu rồi?
Cũng không nhớ nữa. Chỉ biết là còn nhiều tin nhắn chưa đọc, email chưa xem và điện thoại thì đầy những cuộc gọi nhỡ. Nhưng biết làm sao được? Những tin nhắn có lẽ không cần câu trả lời, những email gửi chừng như có lệ và những cuộc gọi chỉ đến vào những lúc không hay.
Một ngày xoay vòng xoáy vào cái màn hình hay cuốn sách đọc dở, chỉ vậy thôi mà trôi qua nhanh thật..
Thật thì thấy lạnh trong cảm xúc, đôi khi buốt quá, tự thốt lên gọi lên những cái tên quen thuộc. Chắc để lấy lại cảm xúc khi được bao bọc trong cái tâm người. Thoạt nhiên không buồn, lại thấy vui kỳ lạ. Và nhanh như thế, cái lạnh trôi qua, tâm lại lôi đi bâng quơ trong nghĩ suy vi vút.
Lạc đề. Ừ thì ngày hôm nay.
Hôm nay được kéo về với hiện tại. Tâm trí đang bay như được níu lại hút xuống mặt đất, dính chặt đó bởi những lý do mà ta sống giữa người với người. Được gặp lại bạn bè cũ, có người từ xa sang, có người vừa gặp lại nhau sau chỉ một chuyến đi đường trường kỳ thú. Được hoà mình vào dòng người, để bớt nghĩ về bản thân thật tuyệt.
Có lẽ nên bước ra đường nhiều hơn. Cứ ngồi nghĩ hoài chắc sẽ không tốt.
Mà thôi...