buitran
buitran
Bụi Trần
27 posts
"Tôi như hạt bụi, nhẹ và rong ruổi. Mang trong mình sự đối lập của 2 thế hệ: Một cô gái mới lớn ương bướng thích khám phá và xê dịch - Một người đàn bà trầm lặng trước thời cuộc, thích ngồi viết về tháng năm tuổi trẻ đã đi qua, và hư cấu những cảm xúc hiện tại. Dù ở độ tuổi nào, tôi vẫn luôn tìm thấy sự cô đơn ở đó, và chính trong sự cô đơn đó tôi lại tìm thấy một tôi thi vị và đầy an yên"
Don't wanna be here? Send us removal request.
buitran · 8 months ago
Text
Có những lúc vô thức cùng hỏi thăm nhau sau những tháng năm ly biệt, đó là lúc Hà Nội chuyển mùa. Cái lạnh đầu mùa khiến con người ta cô độc hơn, bất chợt nghĩ về người phụ nữ, người đàn ông mình từng yêu như hơi thở, đã đến và đi khẽ khàng nhưng đầy xót xa trong cuộc đời. Tất cả chúng ta đều mong chờ một sự sum hợp trong an yên nhưng rồi cuộc đời vẫn cứ rẽ ngang. Người lạ, người quen, người lạ từng quen và người quen xa lạ rồi cùng mờ dần và khuất lấp theo năm tháng. Chỉ có mùa vẫn nối tiếp mùa.
Tumblr media
0 notes
buitran · 2 years ago
Text
Những mùa hè đi qua trên đời
Dọn dẹp dữ liệu, vô tình thấy bức hình chụp CV Cầu Giấy, chợt nhớ những ngày chân ướt chân ráo đặt chân lên Hà Nội. Hồi đấy công viên còn sơ sài lắm, mọi ng quen gọi cv Yên Hòa, chiều chiều chạy bộ cứ hóng chuyện mấy cụ già. Có cụ chỉ tay bảo: "Chỗ này ngày xưa toàn cánh đồng và mồ mả thôi, nguyên cả cái nghĩa địa phía này này, đấy đấy…" Lúc mới ra HN buồn thiu thỉu, lập team "chạy bộ thể dục" trên HAT, đăng ký rõ nhiều, đến lúc gặp thì chẳng thấy ai đi. Có cô bé tròn trĩnh, đến giờ hẹn gọi điện bảo: "Chị Sweet ơi, ôm nay em trực tối, chắc k đi đc chị ạ. Rồi ẩn tích mãi trên giang hồ. Và Hoàng cứ thư sinh như một soái ca, gặp chạy bộ đúng một lần, nghe đâu sau đó Hoàng đi Nhật theo học môn nghệ thuật thứ 7, hay du học gì đó :))). (Hoàng có còn nhớ chị không?) Mỗi cô và Vũ chạy mướt mải suốt những buổi chiều và lang thang hết mùa bằng lăng Hà Nội. Sau đi làm về bị té hố ga chỗ KeangNam lở cả móng chân nên nghỉ chạy, đến khi lành thì HN vào độ mùa mưa tầm tã cả tuần liền. Bẵng rồi làm biếng chạy và quên luôn cả Vũ. Và thấy tựa hồ như cô và Vũ đã hoàn thành xong một bài tập rồi, gặp gỡ và cùng chạy bộ những buổi chiều trong những giai đoạn ẩm mục này. Thời gian nhanh đến mức khi cô nhìn lại, cô không dám tin bản thân đã đi được một quãng đường dài đến thế. Cô dời đi nơi khác xa cả 10 cây số nhưng mỗi khi nghĩ đến một món ăn hay thứ gì cần mua cô lại chạy về khu Cầu Giấy, như một thói quen. Xa mặt, cách lòng, lệch nhịp. Khi hòa nhập với nơi mới rồi một lần nào đó đi lạc cô lại ngơ ngác giữa những nơi vốn từng quen thuộc. Khi con người ta già đi, để lãng quên một điều gì đó thật dễ dàng, thật sự là dễ dàng. Chỉ cần cố gắng không kết nối nữa, % còn lại để thời gian và sự lão hóa của tuổi tác giải quyết.
3.7.2017
0 notes
buitran · 4 years ago
Text
Khi thời gian trôi đi quá lâu bạn không thể mường tượng ra được con đường Nguyễn Thiện Thuật nó nằm ở vị trí nào nữa. Phải một lúc lâu lục lại trí nhớ mới biết nơi bạn từng sống gần cả thập kỷ có tên là Trần Nguyên Đán và nó cắt Nguyễn Thiện Thuật chỉ ít bước chân.
Tumblr media
Cái giá của việc trưởng thành và già đi là phải bỏ lại tuổi trẻ nằm yên vị ở góc nào đấy trong dòng chảy của ký ức.
Bạn sẽ bước vào và bước ra khỏi cuộc đời cơ số người, chỉ để thấy được rằng không phải cái gì mình thiết tha muốn giữ cũng đều sẽ ở lại. Và rồi sau tất cả những hụt hẫng bạn sẽ lại bình yên thôi.
6 notes · View notes
buitran · 5 years ago
Text
Mùa đông lại đến một cách nhẹ nhàng đầy ngơ ngác như vốn dĩ nó vẫn thế. Dẫu vậy mỗi năm mùa đông mỗi khác.
"Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy"
Tumblr media
0 notes
buitran · 7 years ago
Text
Đi qua mùa thu
Tumblr media
Sau khi ly hôn cô đã mất rất nhiều thời gian để có thể nói chuyện với một ai đó. Cô có thể sống trong sự tĩnh lặng rất dài, nhưng một lúc nào đó sự khao khát trò chuyện trỗi dậy, với tay lấy điện thoại và đập vào mắt cô một sự trống rỗng đến không cùng. Chẳng ai thể hiểu được, hay ít ra cô nghĩ thế. Có những khi bất giác, kiểu như thói quen ăn sâu trong tiềm thức, cô nhắn cho anh kể về một câu chuyện nào đó, mà cô nghĩ trên thế gian này chắc mỗi anh hiểu và nghe. Đáp lại sự hồ hởi đó, là những chuỗi im lặng..."seen". Cô biết mình đã sai rồi, khoác lên mình chiếc áo đã cũ chỉ còn phảng phất hơi lạnh của thời gian, càng khiến cô lạnh hơn mà thôi. Cô và anh chấm dứt trên giấy tờ bao năm nhưng cô vẫn chưa cho mình chính thức chấm dứt, cảm giác lơ lửng k biết được rằng nên ở lại chờ đợi anh về một cuộc tái hợp hay quay lưng đi hẳn... Cô cũng không chắc được là những lần qua lại liên lạc giữa anh và cô là vì Sofie - con gái anh- hay là vì thói quen vợ chồng bao năm chưa dứt được. Anh cố rạch ròi mọi thứ, những tin nhắn cô trao đổi về Sofie, về việc con bé ở lớp hay cáu bẳn, về việc những nốt mề đay ở chân, anh reply rất tích cực và luôn tìm giải pháp để giúp đỡ hoặc trấn an cô. Nhưng tin nhắn về những điều cá nhân cô thấy và cảm nhận, anh chỉ " seen" hoặc "thế à". Như hôm nay trước khi yên vị trên máy bay về ngoại, cô nhắn cho anh :" Em và con vào chỗ rồi", anh reply lập tức "Sofie chóng mặt không em". " Con không anh ạ". " Ừ, anh cứ lo, chỉ có bố lái mới không say thôi, nhỉ 🙂". Nhưng khi cô nhắn: " À, nãy trên đường ra sân bay em thấy cây hoa màu tím ở chỗ cv đấy, nó không phải tên dừa đây, nó là chiều tím", và một sự im lặng sau đó. Cô ngập ngừng một lát, chuyển đt về chế độ bay rồi quay sang thắt dây cho cô con gái. ...
0 notes
buitran · 8 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
"Khi chúng ta còn trẻ, em không sợ gì hết Mà chỉ sợ sự dịu dàng của anh"😊 (Sông Kanda)
0 notes
buitran · 8 years ago
Text
Mùa thu lặng lẽ
Tumblr media
Hà Nội về đêm khá đẹp. Ít ra một lần trong đời mình cũng được rong ruổi phố vào cái thời điểm HN ít xô bồ. Bạn chở qua bao con phố nhỏ, bạn nói nhưng tớ chẳng thể nhớ tên. Mỗi con đường với bạn là kỷ niệm, với tớ là sự bỡ ngỡ. Con đường của tớ không có ở trên phố. Bạn chở qua dốc Cổ Ngư, trời đổ mưa, bên cạnh Hồ Tây có một chùm hoàng điệp vừa rủ vàng. Một đêm mùa hè rất mát mẻ. Bạn hỏi "cậu định lấy chồng không?". Bảo "bao giờ tớ quên hết đc những xưa cũ". Hà Nội mùa này cứ mưa. Nhắn tin "Anh không thương em nữa". Send. Một ngày sau tin nhắn reply: " Vớ vẩn" . Thế là lại vui cả mùa. Đôi khi con người ta cứ sống với cái niềm tin mong manh đến mức huyễn hoặc ngu xuẩn. Uh. cái thuộc về đức tin thì chẳng có chuẩn mực nào. 
 Gặp lại bạn vào một ngày thu mưa đã tạnh, bạn bảo "cậu gầy đi nhiều" "Ừ. tớ đau chả ăn được". "Có hay đi phố không? HN đêm vẫn đẹp" "Không" "Thế có định lấy chồng không?". "Tớ chẳng biết, chẳng có cảm giác gì. Đôi khi tớ muốn làm một cô vợ đúng nghĩa, nấu một bữa cơm thật ngon ngon và đợi chồng về, chạy ra xách cặp cho anh ấy, hỏi han vài thứ trong ngày, kể lể về con mèo hàng xóm hay vài thứ ngớ ngẩn mà tớ gặp khi chồng tớ đi vắng. Nhưng đôi khi tớ thấy quá sức vì cứ phải nghĩ đến cái viễn cảnh mà chẳng có nhân vật chính cụ thể. Tớ thấy vớ vẩn hết sức. Và thôi dẹp suy nghĩ lấy chồng lại đi" - Ừ. Tớ sẽ cho cậu xem cái đồng hồ mà ông sếp tớ mới đặt trên Amazon. Đồng hồ cơ của Thụy Điển. À. cậu ăn bánh tôm Hồ Tây chỗ Phủ chưa.? Chợt buồn cười với cái cách chuyển chủ đề của bạn, nó khiến tớ cười ngất đi được. Hà Nội mùa thu với những cuộc gặp gỡ không đầu không cuối, vui thoáng chốc, chẳng phải mệt đầu.
0 notes
buitran · 8 years ago
Text
Mùa thu vĩnh hằng
Tumblr media
Thế là mùa lá rụng Chìm xuống góc đường xa Trong cơn mê tĩnh lặng Ánh hoàng hôn chiều tà
Lặng lẽ đêm giao mùa Cơn mưa bụi khẽ giăng Chứa bao điều bí ẩn Ôi, mùa thu vĩnh hằng !
Và mùa thu bắt đầu Bên ngoài miền đất tối Khi giông bão bùng lên Bầu trời đầy mong đợi
Gió vẫn vi vu thổi Cho mùa thu đến mau Âm u rồi sẽ biết Đêm mây mù qua mau
Mùa thu ... mùa lá rụng Chuông báo tử rền vang Rặng liễu buồn khẽ rũ Gợn sóng bờ thời gian
Trong khoảnh khắc giao thời Bốn bề đều tĩnh lặng Mùa thu đến thật rồi Sao lòng tôi xa vắng ?
Cơn mưa rồi sẽ tạnh Nhưng bí ẩn còn nguyên Ngày một gần hơn nữa Bão tố lại bùng lên
Và thời gian trôi mau Cuốn đi nỗi thương đau Chẳng còn gì vương vấn Khi mùa thu bắt đầu
Ôi, mùa thu vĩnh cửu ! Trải nhẹ cõi lòng ai ... Người là mùa thu mãi Mùa thu không tàn phai
Người là mùa thu mãi Mùa thu không tàn phai.
0 notes
buitran · 8 years ago
Text
Cho những ngày chẳng có gì
Tumblr media
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/snow-flower-kim-yoon.dT6JOKueJYmE.html
0 notes
buitran · 8 years ago
Text
Ngày nắng về trên phố xưa
Tumblr media
Một ngày CN xinh đẹp thật. Sau những ngày mưa ẩm mục, nắng lại về tưng bừng, sáng sớm nắng chiếu qua cửa sổ, miệt mài trên mặt đánh thức cô nàng sống lâu năm ngủ lười. Đôi khi thấy mình giống công chúa ngủ trong rừng ( hay yêu quái ngủ trên giường cũng đc), được một điều gì đó ấm áp, tươi sáng đến đánh thức. Vào nhà tắm gội cái đầu, nghe nước mát lạnh phủ đầy trên mặt và cổ, bọt xà phòng bông lên, chỉ muốn để luôn thế mà chạy ra đường. Trùm luôn cái khăn tắm lên đầu, vày vò cho cái mớ tóc tơi tả trong khăn, để nó bung xù ra thế, trát ít kem chống nắng, quét lượt son, mặc đồ tung tăng ra đường ( mỹ phẩm tui chỉ có 2 thứ đó thôi). Có anh công an trắng như cục bột, to to đẹp trai ngồi gác ĐH Đảng ở góc đường, nắng chiếu vào làm anh bừng sáng trắng như lợn cạo. Ngắm mãi không thôi, anh cũng săm soi nhìn lại. Đó là sự tương tác, khi bạn nhìn một ai đó và mỉm cười ng ta sẽ mỉm cười lại. Còn khi bạn nhìn một anh công an mà k cười anh ta cũng sẽ lừ lừ nhìn lại bạn. (Yên tâm, em không khủng bố anh đâu). Cả con đường, cả dãy phố ngập tràn nắng, rực rỡ mà lại dịu dàng, ai cũng trông đẹp hơn, để ý nhau nhiều hơn. Có những ngày con ng ta dễ yêu thương nhau thế, khắc khoải đêm qua trôi đi mất, muộn phiền thoáng chốc cũng tan biến. Những ngày thật đẹp chỉ muốn cầm máy kể cho mẹ, cho ba, cho những ng thân bên mình. Nhưng thôi, "chuyện vui em xin giữ cho nỗi buồn đừng qua đây". Nơi Soulmate ở chắc cũng nắng, bạn ấy cũng sẽ vui... với những gì tươi đẹp xảy ra quanh bạn. Hoặc ít ra mình mong muốn thế. Chúng ta luôn nghĩ về ng mình thương dẫu là ngày mưa giông gió hay nắng vàng. Còn anh, anh nhớ em khi nào?
0 notes
buitran · 8 years ago
Text
Bộ nồi đỏ của mẹ
Tumblr media
Hôm nay mẹ lôi ra bộ nồi chảo màu đỏ, vừa xào nấu vừa bảo: "Tưởng năm nay bé đưa người yêu về nên mẹ mua bộ này nấu cho đẹp" :'). (Không biết người yêu bé và cái nồi có gì liên quan???) Mẹ là người phụ nữ truyền thống, tâm lý, dịu dàng vừa đủ, nhẫn nhịn vừa đủ, thời trẻ khá là duyên và nấu ăn thì ngon. Cũng giống như mọi người phụ nữ truyền thống khác, với mẹ thì trong nhà người giữ lửa vẫn là đàn bà, và con đường đến trái tim người đàn ông thiết thực nhất vẫn phải đi qua dạ dày. Cái thành phố này những năm tuổi trẻ bay nhảy, em đã cố ruồng bỏ. Nhưng chợt nghĩ nếu một ngày anh muốn về thăm TP này thì biết làm sao. Vậy nên em sẽ lại học cách yêu nó thực tâm. Và mẹ em vẫn dành bộ nồi màu đỏ để nấu cho anh.
0 notes
buitran · 8 years ago
Text
Nước mắt đàn ông
Đôi lúc tôi tự hỏi: ba có đau lòng không? Khi giữa bao nhiêu biến cố như thế. Ngày bà mất, tôi thi thoảng vẫn để ý nét mặt chú tôi và ba tôi, rất khổ sở nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào. Có thể ba và chú tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi này rất lâu rồi, có thể biến cố trước đó ít ngày của 2 gia đình đã lấy đi không ít nước mắt của 2 người đàn ông đó. Tôi chưa từng thấy ba tôi nhỏ lệ mặc dầu trước những biến cố khác trong đời nhìn mặt ba tôi, tôi chỉ ước ba có thể khóc được, để ba có thể giải tỏa. Dẫu biết rằng testosterone nam giới cao hơn. Nhưng nỗi đau mà không thể chuyển thể thành một dạng nào khác như: nước mắt, tiếng kêu bi ai, sự than thở, sự tức giận... thì nỗi đau đó đau vô cùng. Thi thoảng mẹ tôi có kể lại những lần "ba ứa nước mắt" " ba mi khóc.." vào những giai đoạn tôi hay em tôi thập tử nhất sinh. Cuối cùng thì chỉ có mẹ - người phụ nữ hết lòng với ba tôi- mới có cơ hội được thấy khoảnh khắc yếu lòng ấy. Và tôi biết chú tôi, ngày bệnh viện trả cháu ngoại chú tôi về nhà, trên đường về đột nhiên cháu mở mắt, chú tôi phải vuốt mắt cháu và bảo: "thôi, ngủ đi con" và rồi bật khóc như một đứa trẻ...
Tumblr media
0 notes
buitran · 8 years ago
Text
Những bức thư không bao giờ gửi #1
Năm thứ 3 anh không tiễn em ra tàu, và em biết chắc anh cũng sẽ không đợi đón em ở sân ga lúc 5h sáng khi em quay trở lại HN. Và rồi mình em lủi thủi. Em không trao sự đón tiễn đó cho người khác chẳng phải em chờ đợi anh, em đủ tỉnh để hiểu được rằng tàu thủy chỉ mãi thuộc về nước, không thuộc về sân ga nơi em. Chỉ là không muốn hằn thêm lên ký ức những sự ly biệt. Kí ức về anh là những lần đón đưa, tàu lăn bánh, anh đứng trên sân ga nhìn em khuất dần. Chúng ta về những nơi riêng của mình. Gần 6 năm ở thành phố đầy bê tông cốt thép và có đến 12 tháng hoa này, rốt cuộc thì vẫn chẳng đủ để quên đi
“ Sân ga chiều em đi Mênh mang màu nắng nhạt Bụi bay đầy ba lô Bụi cay xè con mắt
Sân ga chiều em đi Gạch dưới chân im lặng Bóng anh in thành tàu Tóc anh xoà ngang trán
Sân ga chiều em đi Bàn tay da diết nắm Vừa thoáng tiếng còi tàu Lòng đã Nam đã Bắc”
Tumblr media
0 notes
buitran · 9 years ago
Text
Ngoảnh lại tháng năm
Đến một lúc nó phải thế. Tôi vẫn thi thoảng khắc khoải và tò mò xem anh đang thế nào, cô ng yêu mới của anh thế nào...cũng như anh đang khắc khoải về tôi, muốn biết xem tôi sống thế nào, yêu người thế nào. Và rồi mỗi đứa vẫn giữ riêng sự tò mò ấy, tặc lưỡi: "biết để làm gì". Có một quãng thời gian tôi phát cuồng lên để biết đc thông tin về anh, và nhờ quãng time đấy tôi mới thấy hiện tại nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi đã đi qua một cung bậc cao trào của cảm xúc, con ng ta lại lắng xuống. Lần đầu tiên sau bao năm sn tôi anh k xuất hiện, chỉ nt chúc mừng, một tín hiệu ngầm cho biết cuộc tình chỉ dừng lại ở đây. Tôi k nói, anh cũng k giải thích, mặc định cho nhau những điều mà tôi và anh đều rõ hơn ai hết. Có những lời chia tay câm lặng, khi 2 ng đã hết thương nhau rồi thì cất lên một lời cũng chỉ thêm nặng lòng. Tôi còn thương anh k? Anh còn thương tôi không? Nếu còn thương chẳng ai lại chọn cách buông tay. Nhiều năm về sau đó, thảng hoặc tôi gặp lại anh. Mọi thứ xưa cũ nhưng chẳng ùa về. chúng tôi ngồi bên nhau, nhạt nhòa, k giống một mối quan hệ nào trong định nghĩa. Bạn bè không. Ng thương k. ng dưng lại càng k. Thời trẻ đã có lúc tôi sợ mình nhạt nhòa trong ký ức của anh, khi già đi đối diện với điều ấy tôi lại chẳng thấy sợ. Đúng hơn là k có cảm giác gì về nỗi sợ. Có lẽ đó là một đặc ân mà tuổi tác mang lại. Tôi hỏi anh hạnh phúc k. Anh ậm ừ " cũng ổn". Thế là đc rồi. Tôi sinh ra mơ hồ về tiền và các con số, cái tôi mong muốn là sự thoải mái trong lòng. Tôi nghĩ thế là hp, nên cái tôi cần hỏi về một ng nào đó tôi có tình thường là "hạnh phúc không". Sau này khi đuổi theo các con số và tiền tôi vẫn ít nhất đôi lần nhìn lại và hỏi " có hạnh phúc k". Vậy nên nếu câu trả lời từ bản thân hay một ng tôi có tình là "Có" thì tôi nghĩ họ ổn rồi. Và hẳn nhiên tôi k phải hỏi gì thêm nữa. Các câu đại loại như " anh có nhớ em không", "còn thương em k" nó chỉ đúng với thời tuổi trẻ- lúc anh và tôi còn thương nhau. Giờ chúng tôi đã già, vì già nên chỉ còn tôi thương anh.
Tumblr media
Mùng 1 Tết.2016
0 notes
buitran · 10 years ago
Text
Đường lâu không đi đường đầy cỏ dại
Người không qua lại người thành người dưng
0 notes
buitran · 11 years ago
Text
Người đàn ông của mùa thu cũ
Tumblr media
  Thi thoảng tôi lại nhớ về người đàn ông đó - người đàn ông của những tháng năm tuổi trẻ của tôi. Tôi hay gọi anh là Mùa thu. Nhớ về với 1 nỗi xa xăm. Tôi không biết được đó là buồn hay hạnh phúc, cái định nghĩa đó trong nỗi nhớ về anh nó mơ hồ, chỉ cảm thấy nếu như thế thì tôi mới thấy mình đang tồn tại.
Hơn 1 nửa của những lần nhớ về người đàn ông đó là tôi khóc. Kiểu vật vã, đau đớn, nước mắt đầm đìa và cứ phải đấm vào gối thùm thụp, trong một khoảnh khắc tôi cứ nghĩ mình đang chuẩn bị chết đi được. Cái cảm giác như tôi sắp chạm vào đáy của sự sống. Và sau đó có khi mệt lả đi, hoặc tôi được giải tỏa và ngủ rất ngon. Tôi biết anh và tôi đã đi qua một quãng đường rồi, và mỗi người đã rẽ mỗi ngã đi riêng, mãi mãi không bao giờ còn gặp lại nữa. Nhưng trong những messenger tôi gửi anh tôi luôn hỏi  những câu đại loại như :"anh không quay về nữa sao ạ?", "anh đi thật à?", "bao giờ anh về?"... chỉ để nghe những câu trả lời mà tôi rõ hơn ai hết. Và rồi tôi lại khóc. Một kiểu hành hạ tâm lý bản thân. Nói thích kiểu hành hạ đó cũng không phải, tôi chỉ thích cái cảm giác được chạm đến cái tận cùng của một thứ gì đó như là bất lực hay tuyệt vọng.
"Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ. Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua. Bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha"
Khi quen dần với sự thật là "Tôi không thể thay đổi được gì" trong chuyện này, tôi đối diện mọi thứ với sự trống rỗng đến nhàn nhạt. Tôi không còn biết chính xác mức độ của cảm xúc yêu, ghét, giận hờn. Đúng hơn là tôi bị mất cảm giác, ngay cả khi trò chuyện với anh, tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi k biết được đó là tôi buồn quá mà khóc hay một cái cơ chế nào đó trong tôi nó tự đẩy nước mắt trào ra, và nó cũng tự cấu cấu cào để tôi phải vật vã. Tôi không biết, không rõ và cũng không muốn lý giải, tôi để mọi thứ tự nhiên. 
Mọi người bảo tôi "tự kỷ", tôi mỉm cười, chỉ mình tôi thấy thoải mái với sự trống rỗng đó là được.
Và thi thoảng tôi nhớ về người đàn ông của Mùa thu và nằm khóc!
1 note · View note
buitran · 11 years ago
Text
"Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau"
Tumblr media
ANH VỀ VỚI CHỊ ẤY ĐI (Cho những người đàn ông đeo nhẫn)
Anh về với chị ấy đi Người đàn bà vẫn luôn ngóng chờ anh sau cánh cửa Người đàn bà bổ sấp bổ ngửa Lấy tuổi mình chăm cho đứa trẻ hòai thai từ giọt máu của anh
Người đàn bà anh ôm ấp từ khi tóc còn xanh Sao bây giờ anh lại muốn đi ôm một mái tóc xanh như thế? Vậy những tháng năm tuổi trẻ Cho hết anh rồi giờ vô nghĩa phải không?
Anh hãy về với người đàn bà đang gọi anh là chồng Để ăn với chị ấy một bữa cơm đã nguội Để chơi với con thơ mỗi tối Cho vợ dại mỉm cười sau gian bếp có vị đàn ông
Anh đừng nói với em Gia đình không hạnh phúc Anh ơi, nhưng sóng gió, gian truân, khổ cực Là chị ấy gánh cùng anh cơ mà
Anh hãy dạy chị ấy đi Những điều mà anh muốn có Có bao giờ một đống lửa Tự cháy mãi được đâu
Hãy kết thúc những tán tỉnh đong đưa để lại được bắt đầu Từ việc về với người đàn bà đang chờ anh sau cánh cửa Để lưu lại mùi đàn ông cạnh những rau, dưa, thịt,cá Cho vợ dại mỉm cười sau những tiếng trẻ thơ./. ——————————————————
Tumblr media
CỌNG TÓC BUỒN (Cho những người đàn bà thứ 3)
Anh ấy bỏ rơi chị rồi, có phải không? Người đàn ông chị yêu như trời đất Người đàn ông chị nhớ và thương tha thiết Ủ ấp mãi bàn tay mà chẳng đeo nhẫn cho chị bao giờ
Mùa đã cạn rồi, chị bỗng gãy đường tơ Người đàn bà thứ ba ôm vai mình mà khóc Bầy sẻ non rũ cánh bên hiên chùa ngơ ngác Tranh nhau cọng tóc buồn về làm tổ giữ ấm trước mùa đông
Chị đã không thể gọi người đàn ông ấy là chồng Bởi cuối cùng anh ấy đã trở về với vợ Người đàn bà vẫn ngóng chờ anh ấy sau cánh cửa Người đàn bà anh ấy đã lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út khi tuổi vẫn còn xanh
Chị đã tin rằng mình có thể mang hạnh phúc đến cho anh Sau những đổ vỡ, đắng cay và tả tơi mà đời mình có được Sau những vết xước Vừa mới kịp lành hôm qua
Chị tự ủi an mình sau lớp rèm thưa Chẳng dám ghen với cả những hững hờ của người đàn bà anh ấy đã cưới Chị cứ đắm đuối Rồi xé toạc mình trong những bụi mận gai
Cuối cùng thì anh ấy đã bỏ rơi Những yêu thương chị từng tin là rất thật Những nồng nàn, đắm say từ trong đôi mắt Đôi mắt thi thoảng có xa xăm sau khói thuốc nhạt mờ
Chị trở về một mình và chết gục trong thơ Hận những người đàn ông ngón áp út có một vòng tròn mờ màu trắng Ngón tay vừa bỏ đi chiếc nhẫn Có thể đeo lại bất cứ khi nào
Người đàn bà thứ 3 trong tim chị thét gào  Moi chân tình mình ra bán Người ta trả cho chị những năm, những tháng Dịu ngọt đến bình yên !
Chị hối hả mình trong một cuộc tình không tên Tin vào những lời yêu thương mãi mãi Tin vào những đêm ái ân anh ở lại Tin vào những hứa hẹn thiên thu…
Chị chôn bóng mình vào những cơn mưa Sau cơn mưa đôi tay mềm bỗng góa Bầy sẻ non dửng dưng mặc cả Bán gấp đôi những cọng tóc buồn….
Tim người đàn bà xối xả mưa tuôn…. ————————————————— 
Tumblr media
PHẬN ĐÀN BÀ (Cho vợ của người yêu cũ)
Chị có hiểu anh ấy không?  Người đàn ông em từng yêu như thế giới Người đàn ông đã bỏ rơi và phản bội Em và những người đàn bà khác để cưới chị bây giờ.
Chị đã hiểu anh ấy chưa? Người đàn ông đào hoa, đa tình và lăng nhăng như chị vẫn nói Người đàn ông mà chị đã cưới Để được làm vợ, làm mẹ … sau ngần ấy cơn đau…
Chị ạ Chẳng có gì trên đời này tuyệt đối cả đâu Nên đừng mong người đàn ông sẽ vì mình mà thay đổi Nên đừng mong người đàn ông của mình không gian dối Khi chị cứ cố tìm những điều gian dối từ anh ta
Đã có nợ duyên về chung một mái nhà Chị - đàn bà nên học cách bao dung hơn nữa Hãy chỉ nói những điều mình biết một nửa Mà một nửa cũng phải ơ hờ, phải bóng gió, dửng dưng
Em tin người đàn ông ấy thông minh Không cần chị phải gân , gồng, để chứng minh rằng anh ta có lỗi Không cần anh ấy phải van lơn, thề thốt với người đàn bà nhiều lời rằng mình sẽ thay đổi Người đàn ông là chồng chị bây giờ tự trọng rất cao
Chị đừng hỏi tại sao Cuộc hôn nhân của mình đang trở thành bi kịch Lỗi không riêng của ai hết Đừng tự làm khổ mình bằng những đòi hỏi xa xôi
Em và anh ấy đã là quá khứ của nhau rồi Cũng như những người đàn bà mà anh ấy đang gọi là người yêu cũ Nhưng đừng vì thế mà ép chồng mình phải trở thành người bất nghĩa Phải quay lưng, trở mặt với những thứ đã từng là yêu thương ( có khi hơn cả chị bây giờ)
Xin đừng đay nghiến, moi móc lại những thứ đã thuộc về xa xưa Những thứ anh ấy đã từng bỏ rơi, quay lưng để bước về phía chị Phận đàn bà ai chẳng có những nỗi đau như thế Cao thấp thế nào cũng vẫn là cỏ thôi. ~~NGUYEN TRA MY~~
0 notes