Text
Ai rồi cũng khác....
Sau quãng thời gian yêu nhau tôi chợt nhận ra, thì ra thứ mình gọi là tình yêu nó thực ra là sự may mắn. May mắn đủ nhiều, tình yêu trọng vẹn, may mắn không đủ tình yêu ra đi. Sau các cuộc cãi vã, mang thân mình với những nổi đau, tôi là người chủ động giảng hoà, không phải vì sợ, mà vì tôi không sẵn sàng cho việc từ bỏ những thói quen ăn sâu vào mình. Tôi là đứa luôn miệng bảo không tin vào tình yêu, nhưng chính tôi đã không hiểu nổi mình sa vào lứoi tình từ khi nào. Để rồi nhận ra thì đã quá muộn... tất cả không thể quay đầu được. Có lẽ là chúng tôi không sai. Ở thời điểm đấy, con người ấy, có lẽ là đúng. Đúng người, đúng thời điểm, nhưng lại thiếu may mắn. Chúng tôi hợp nhau ở nhiều mặt, sở thích, tính cách, mọi thứ. Nhưng có lẽ là có duyên nhưng không có nợ. Nếu hãy có lần tiếp theo, xin anh hãy yêu em, trân trọng em như cái ngày đầu anh gặp em, hãy yêu em bù cho lần này. Nhé anh?
0 notes
Photo

SHOOT ME!! LIKE THE WAY YOU HURT ME :(
1 note
·
View note