Tumgik
cangacnhocuamay · 3 years
Text
Một câu chuyện cũ...
Đã rất lâu rồi mình với tìm về chiếc tài khoản Tumblr này. 
Ngay khi đọc được những dòng tự sự về sự khổ sở của bản thân trong nhiều năm qua, nói thật mình có hơi xúc động. Và thấy thương hại. 
Bản thân mình đã biến thành một kiểu người hèn nhát và ngại đối đầu. Mình đã cho phép người khác chà đạp lên bản ngã và liên tục kéo dài ranh giới của bản thân. Nói cách khác, mình đã không tôn trọng chính mình. 
Rất cảm ơn những người bạn, người thân quý vẫn luôn ở đây với mình, sau tất cả!
Tumblr media
26 notes · View notes
cangacnhocuamay · 5 years
Text
Mình bị rối loạn lo âu xã hội.
Mình không thể nhớ nổi ngày cuối cùng mà mình sống không cần nhìn sắc mặt của người khác là khi nào.
Đôi khi dù không ai phán xét mình vẫn cảm thấy sợ hãi, bất an, run rẩy và khó thở. Trước khi làm bất kỳ điều gì mình đều cảm giác như có hàng nghìn cặp mắt đang chực chờ để xâu xé lỗi lầm của mình.
Cuộc sống đối với mình là một trò chơi tâm lý, mỗi ngày mình thức dậy đều phải nghĩ cách để đối phó với mọi người xung quanh. Mình không và không thể mở lòng một cách chân thực với bất kỳ ai, mình sợ rằng rồi một ngày nào đó họ sẽ lại làm niềm tin mình tan vỡ. Như cái cách những người trước vẫn làm.
Mình luôn phải cố gắng đoán xem hành động như thế này có được không? Ăn mặc như này có bị đánh giá hay cười cợt không? Những điều mình vừa nói có làm phật lòng ai hay không? Mình luôn cố gắng gò ép bản thân vào trong một khuôn khổ được đúc ra từ môi trường xung quanh. Nhưng khi chỉ một chút cái tôi của mình lộ ra ngoài chiếc khuôn ấy, mọi thứ lại tiếp tục vỡ nát.
Mình thậm chí còn không thể ủng hộ cho chính ý kiến mà mình đưa ra, thấy sai nhưng không thể nói, thấy đúng nhưng vẫn phải im lặng.
Mệt mỏi.
Tumblr media
66 notes · View notes
cangacnhocuamay · 5 years
Text
Đôi lúc bạn những tưởng mình khi đã nếm trải cái cảm giác đau đớn kinh khủng nhất trên cõi đời này rồi thì không gì có thể quật ngã được bạn nữa.
Vết thương chồng chéo vết thương, trải qua một sự kiện đau đớn khiến bạn thậm chí còn nhạy cảm hơn trước, ngay cả một chi tiết vụn vặt cũng làm bạn suy nghĩ, rồi gục ngã, bạn đòi hỏi sự cảm thông từ người khác để rồi nhận ra, bạn làm gì có ai sẵn sàng trao tình yêu thương thật lòng đến bạn mà không phải sự thương hại.
Họ không quan tâm bạn là ai, nghĩ gì, làm gì, những gì họ muốn chỉ là xem bạn vấp ngã, tổn thương, đau đớn hơn.
Và bạn thật sự vấp ngã
Tumblr media
51 notes · View notes
cangacnhocuamay · 5 years
Text
Vẫn luôn như vậy. Có lẽ là mãi mãi
Thật ra đôi khi cô đơn nhất không phải là khi bạn luôn ở một mình.
Mà là mỗi sáng thức dậy đều bắt đầu một ngày mới với rất nhiều con người, bạn có trong tay nhiều mối quan hệ, bạn tưởng chừng như bản thân đang hạnh phúc giữa vòng tay của những người thân cận, nhưng rồi bạn nhận ra.
Bạn chỉ có một mình mà thôi.
Tumblr media
641 notes · View notes
cangacnhocuamay · 5 years
Text
Có những ngày đầu đau, người đau, ê ẩm toàn thân, nhưng vẫn phải lê lết đi làm cho kịp deadline.
Nhưng rồi khi gửi lên thì không ai quan tâm, không seen cũng chẳng phản hồi, riết cảm tưởng như mình đang độc thoại với mấy bài viết.
Chẳng có ý gì nhưng buồn lắm, buồn thực sự...
Tumblr media
74 notes · View notes
cangacnhocuamay · 5 years
Text
Khi còn bé tôi luôn cảm thấy việc đi học thật mệt mỏi, nó như một địa ngục trần gian, và mỗi lần tôi than thở như thế thì người lớn lại bảo rằng:
- "Khi nào đi làm rồi con sẽ thấy."
Nhưng lúc ấy tôi còn trẻ, cái tâm hồn non nớt ấy vẫn nghĩ đi làm thì có gì mà đáng sợ, thích thì đi không thì nghỉ, nhưng bây giờ, khi bản thân đã đi làm rồi thì mới hiểu ra...
Lần đầu tiên trong đời tôi muốn đấm vào mặt ai đó đến như vậy ^^ Tức mà không làm gì được á :)
Tumblr media
43 notes · View notes
cangacnhocuamay · 5 years
Text
Đôi khi bạn phải trải qua một quãng thời gian kinh khủng nào đó, bạn mất đi một người quan trọng.
Sau đó bạn tự nhủ lòng phải cố gắng lên, bạn làm việc thật nhiều để quên đi cái nỗi đau đó, dần dần nó gần như biến mất trong tâm trí bạn, bạn tưởng rằng mình đã hoàn toàn vượt qua, mình thật mạnh mẽ.
Nhưng không.
Bất kì một lời nói hay một khung cảnh nào đấy luôn gợi cho bạn nhớ đến người đó, bạn nhớ về những bữa cơm, từng hành động, sự ấm áp mà người đó dành cho bạn. Bạn vỡ òa.
19/04/2019 - Con nhớ bố...
Tumblr media
115 notes · View notes
cangacnhocuamay · 5 years
Text
Thật ra tôi cũng muốn yêu lắm.
Nhưng vấn đề ở đây là yêu ai và yêu cái gì.
Tôi mệt mỏi khi phải bắt đầu lựa chọn một ai đó để thương và lại sống trong một vòng tuần hoàn mà cái kết là sự chia ly.
Tôi không muốn yêu thử, sẽ chẳng có tình yêu nào tồn tại phiên bản sample cho bạn dùng thử, có chăng là dù bạn tin rằng bản thân chỉ đang "thử cho biết" thì khi mối tình đó kết thúc, kẻ đau sẽ là 1 trong 2 người.
Tôi không muốn làm đau bản thân hay bất kỳ ai. Nhưng lắm lúc vẫn cần một người yêu thương và che chở cho mình. Bạn đâu thể mạnh mẽ mãi được, rồi bạn sẽ chết trong cái bức tường mà bạn gầy dựng nên.
Ahhh thật mệt.
Tumblr media
153 notes · View notes
cangacnhocuamay · 5 years
Text
Ghen ghét là một hình thức của đố kị.
Tumblr media
Một khi bạn đã hơn người ta rồi, bạn sẽ chẳng còn muốn để tâm đến họ nữa.
Sống một kiếp người khó mà giữ được cái thiên lương trong sạch, nhưng ít nhất đừng mãi giày vò bản thân với thứ chất độc mang tên "hận thù".
Mệt mỏi lắm!
114 notes · View notes
cangacnhocuamay · 6 years
Photo
Người bạn của mình nay đã ra sách, nhưng mình vẫn không có dũng cảm đem lời tâm sự lên chốn FB. Thực sự quan ngại.
Tumblr media
Chào mọi người, mình là Thái. Mình tìm đến Tumblr như tìm đến một nơi có thể cất những tâm tư tình cảm của mình bằng những bài viết. Và sau một thời gian, mình rất vui khi những con chữ của mình đã được các bạn yêu mến. Mình rất cảm ơn vì điều này.
Sắp tới đây, sau một thời gian dài viết lách, một đơn vị phát hành sách đã nhận bản thảo của mình và sẽ sách sẽ được phát hành vào đầu tháng 3 này. Do vậy, mình sẽ chuyển sang một “ngôi nhà” mới để tiện hơn cho việc quảng cáo sách và viết bài.
Mình cảm ơn các bạn rất nhiều thời gian qua đã luôn ở bên ủng hộ mình. Ngôi nhà Tumblr này mình không bỏ hẳn, chỉ là mình sẽ ít ghé đến hơn thôi.
Nếu yêu quý mình, các bạn có thể like và follow page của mình nhé! Lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
https://www.facebook.com/quocthaiwriter/
Còn đây là sách sắp phát hành của mình.
48 notes · View notes
cangacnhocuamay · 6 years
Note
mị nghĩ yêu có cần phải học ko nhỉ? và bao lâu thì tốt nghiệp?
Yêu là một cảm xúc xuất phát từ bẩm sinh cá thể con người, mọi chuyện tình trong lịch sử nhân loại đều bắt đầu với hoóc-môn dopamine được sản sinh từ trong não bộ. Chính vì thế ai sinh ra rồi cũng sẽ biết yêu, nhưng đôi khi người ta chưa biết cách yêu sao cho đúng, đó là lý do tại sao người ta phải học yêu, học từ những đổ vỡ, từ chính mối quan hệ của bản thân hay từ những người xung quanh mình, việc học yêu của con người chỉ kết thúc khi họ chết đi, đến lúc đó mọi dây thần kinh cảm xúc sẽ không còn hoạt động, họ không cần phải hỷ nộ ái ố nữa. Không bao giờ tồn tại tình yêu hoàn hảo, ngay cả khi nó được công nhận bởi nhiều người đi chăng nữa. Theo mình là vậy!
Tumblr media
41 notes · View notes
cangacnhocuamay · 6 years
Text
Thật ra đôi khi cô đơn nhất không phải là khi bạn luôn ở một mình.
Mà là mỗi sáng thức dậy đều bắt đầu một ngày mới với rất nhiều con người, bạn có trong tay nhiều mối quan hệ, bạn tưởng chừng như bản thân đang hạnh phúc giữa vòng tay của những người thân cận, nhưng rồi bạn nhận ra.
Bạn chỉ có một mình mà thôi.
Tumblr media
641 notes · View notes
cangacnhocuamay · 6 years
Text
Tumblr media
Loving can hurt, loving can hurt sometimes...
Cre: Me
26 notes · View notes
cangacnhocuamay · 6 years
Text
Duyên phận đưa đẩy kết tình thân
Thời gian đẩy đưa lìa xa mãi
Nếu biết trước đôi ta hai người hai hướng
Thì thà rằng nhân sinh chưa một lần gặp gỡ...
Tumblr media
71 notes · View notes
cangacnhocuamay · 6 years
Text
" Người ta có yêu mình có thương gì mình.
Trót đã quá yêu rồi, lỡ yêu rồi
Mà người ta... "
Cảm giác nghe người mình thích kể về tình yêu của họ, muốn ghen mà không ghen được, chỉ biết đau lòng mà mỉm cười.
- '' Ừ :) "
Tumblr media
103 notes · View notes
cangacnhocuamay · 6 years
Text
Chơi vơi
Tình em như cơn gió
Thoảng qua đời anh bao la đến lạ
Nếu anh không thể yêu em dù chỉ là một chốc
Xin đừng đối xử tốt với em như vậy,
Tumblr media
Nữa.
92 notes · View notes
cangacnhocuamay · 6 years
Text
Hôm nay mình vừa nghe được một câu chuyện từ cô bạn thân, chả là cô ấy có một người anh trai vừa bị cắm một chiếc sừng.
Sừng này quá dài và to diễn tả mối tình giữa người yêu anh này và thằng mà anh coi là bạn thân 8 năm.
Nhưng chuyện sẽ không dừng lại ở một cái phốt cắm sừng như bao câu chuyện trên mạng xã hội, mà nó làm mình chạnh lòng ở chỗ tình yêu của anh ấy dành cho cô "bạn gái" này.
Ngay khi phát hiện ra sự việc và đón nhận cơn mưa chửi rủa từ người mà anh từng yêu thương, anh ấy đã khóc, một người đàn ông chỉ rơi nước mắt khi anh ta thật sự hết lòng yêu thương ai đó, và rồi anh không còn muốn trách cứ cô ta nữa, thay vào đó anh lại khuyên nhủ: "Em có thể rời bỏ anh nhưng đừng quen thằng đó, nó sẽ làm em tổn thương anh chơi với nó lâu rồi anh hiểu tính nó mà." Và rồi anh lại không cho cô bạn tôi kể câu chuyện này ra ngoài vì anh không muốn "người yêu" anh bị tổn thương, dè bỉu, oán trách.
Mình nghĩ, đôi khi có những người như vậy, yêu thương người ta hết lòng hết dạ nhưng cái kết nhận được chỉ là sự đắng cay, họ không phản kháng mà vẫn ôm cành hoa đầy gai ấy mà khóc thương, rỉ máu và đau đớn. Khờ thật.
Nhưng biết sao được khi đã lỡ yêu sâu đậm mất rồi.
Tumblr media
56 notes · View notes