Tumgik
caubehuongnoi · 2 years
Photo
Tumblr media
“Ừ thì hoàng hôn đẹp lắm, nhưng cũng buồn lắm” Thanh xuân của mỗi người, chúng ta đã đi qua biết bao chiều hoàng hôn. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày, những làn gió se se lạnh khẽ lay động tâm hồn kẻ suy tư, vực dậy nhiều kỳ ức tưởng chừng đã trôi vào quên lãng. Mỗi ngày là một chu kì được lập trình đều đặn: đi học - về phòng, tôi cảm thấy thật tẻ nhạt và ngột ngạt. Cũng giống như bất kì một người nào khác tôi thèm khát được đi. Đi để biết xung quanh mình còn nhiều thứ tốt đẹp, đi để nhâm nhi lại những kỷ niệm cũ. Đã có những chiều tôi háo hức chờ đợi một người nào đó. Đã có những chiều tôi vừa chạy bộ vừa đeo tai phone lắng nghe những bản nhạc ballad du dương khiến đầu óc tôi trở nên thứ thái và nhẹ bỗng đến lạ. Lúc đó tôi không còn nghĩ được gì nhiều, chỉ vô thức ngắm nhìn những vệt sáng cuối cùng. Chợt nhận ra sắc đỏ của hoàng hôn cũng tựa như ánh mắt một ai đó trong buổi chia ly. Dù hoàng hôn có hiển hiện ở bất kì nơi nào, với những sắc thái hoàn toàn khác nhau thì rốt cuộc cũng chỉ có một điều không hề đổi thay. Đó là lúc mà tôi sống với những cảm xúc thật nhất. Chợt nhận ra con tim bé bỏng mới chập chững bước vào tuổi đôi mươi, trái tim non nớt như gục ngã, bao ước nguyện vỡ tan. Và những chiều hoàng hôn sau đó, là những chiều hoàng hôn đằng đẵng nhất. Hoàng hôn như một tri kỷ có thể lắng nghe, thấu hiểu những nỗi buồn rầu của trái tim tan vỡ. Người ta nói tâm trạng càng buồn thì hoàng hôn càng đẹp. Nhưng thực chất hoàng hôn không hề đẹp lên hay xấu đi mà nó phụ thuộc phần lớn vào tâm trạng của chúng ta và cách nhìn nhận của mỗi chúng ta. Dù mọi chuyện có ra sao, dù hoàng hôn đẹp nhưng mau tan thì hãy tự trấn an bản thân “mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”. (tại Ký túc xá khu B Đại học Quốc Gia tp Hồ Chí Minh) https://www.instagram.com/p/Cp2pJvfp4IzXDSfrca8prpUx3c2nmMsMCGTC9M0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
3 notes · View notes