chipchoaii
chipchoaii
Choai kể chuyện
10 posts
Này để tui kể cho cậu nghe một câu chuyện:
Don't wanna be here? Send us removal request.
chipchoaii · 9 years ago
Photo
Tumblr media
Trận đấu đã khép lại với hình ảnh anh Hói lững thững đi về phía khán đài, ở đó có một người phụ nữ đang ôm một chú bé bật khóc. Chắc là vợ và con của anh ý. Nhưng hình ảnh đó làm mình xúc động ghê gớm. Năm nay chắc là worldcup cuối cùng của anh Hói rồi, thế hệ anh đến kì sau cũng rụng lả tả chả còn ai, mình hình dung anh ý sẽ xoa đầu con rùi nói như này : “khóc đi con, khóc để chia tay thế hệ của những kẻ về nhì vĩ đại, nhưng thế hệ các con phải làm một kẻ vô địch vĩ đại, và nước mắt sẽ chỉ dành cho chiến thắng. ”… Và đó là cách những huyền thoại lùi vào câu chuyện của lịch sử, và một thế hệ tài năng mới sẽ ra đời. Tre già măng mọc, những trận đấu rồi sẽ đổi thay, cầu trường đổi thay, bước chạy đổi thay, chỉ có niềm tin là bất diệt.
0 notes
chipchoaii · 9 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
Eternal sunshine of the spotless mind (2004)
Thực ra thì mình rất muốn viết những bài review dài, vừa tốt cho luyện viết và nói hết được cảm xúc mình có khi xem một bộ phim xong. Nhưng thật lạ, lúc nào cũng vậy, khi bộ phim kết thúc là chỉ còn những mảnh dư vị đọng lại rải rác, không đủ để viết một bài review cho là ra trò nữa, chỉ còn là những dòng cảm xúc.
Eternal sunshine of the spotless mind- tựa đề được lấy trong câu quote của Alexander Pope: “How happy is the blameless vestal’s lot! The world forgetting, by the world forgot. Eternal sunshine of the spotless mind! Each prayer accepted, and each wish resigned.”  Joel Barish, trong niềm tuyệt vọng và đau khổ đã tìm đến dịch vụ xóa kí ức về Clementine khi không thể chịu được sự ám ảnh về cô sau khi 2 người chia tay, nhưng hóa ra cuộc hành trình tẩy xóa đấy lại là cuộc hành trình để anh nhìn lại quãng thời gian tuyệt đẹp bên Clementine, để anh nhận ra anh không hề muốn điều này. Anh hối hận trong tâm trí mình khi mà từng kí ức đang mờ dần rồi biến mất.
Thế giới đang quên bởi thế giới đã lãng quên, nó là cảnh Joe cầm tay Clementine chạy qua những miền kí ức của anh, qua những niềm hổ thẹn sâu kín của tuổi thơ anh để tìm nơi an toàn nhất giấu những kí ức về người con gái anh yêu. Thật đẹp đẽ. Nó như là sự phô bày tâm hồn một cách trần trụi nhất cho người mình yêu, và cầu xin cô ấy hãy ở lại. Nhưng…
Bộ phim có một tagline rất hay: “You can erase someone from your mind. Getting them out of your heart is another story”.
0 notes
chipchoaii · 9 years ago
Photo
Tumblr media
Xem Gone Girl tự nhiên mình nghĩ ngày đến câu chuyện về Obama và vợ: “Một đêm, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle đã quyết định thay đổi không khí và đi ăn một bữa ăn tối giản dị tại một nhà hàng không quá sang trọng. Khi họ đang ngồi, chủ nhà hàng đưa một lời đề nghị bí mật tới Tổng thống rằng ông có thể nói chuyện riêng với đệ nhất phu nhân được không. Tổng thống đồng ý và vợ ông, bà Michelle đã có một cuộc trò chuyện với chủ nhà hàng. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tổng thống Obama đã hỏi Michelle "Tại sao anh ấy có vẻ quan tâm đến việc nói chuyện với em vậy?” Michelle nói rằng trong những năm niên thiếu, chủ nhà hàng này đã thích bà một cách điên cuồng. Sau đó, Tổng thống đùa rằng: “Nếu em mà kết hôn với anh ấy, chắc hẳn giờ em đã là chủ sở hữu của nhà hàng đáng yêu này rồi.” Michelle trả lời: “Không, nếu chuyện đó xảy ra, hiện giờ anh ấy đã là Tổng thống”.“ Phu nhân Michelle hay Amy huyền diệu đúng kiểu phụ nữ mà mình vẫn nghĩ một người đàn ông nên có, một người là phần còn thiếu của anh ta, giúp anh ta định hình tất cả danh tính của mình. Nếu bạn có được trái tim của cô ấy, cô ấy sẽ giúp bạn lấy được cả thế giới. Còn xui xẻo làm phật ý á, ố ồ , bạn sẽ có một hôn nhân kịch tính nhất trong đời luôn. Mà thực ra với những điều mà người ta vẫn nói rằng hôn nhân là mồ chôn tình yêu, thì điều đó cũng hấp dẫn đấy chứ :))
0 notes
chipchoaii · 9 years ago
Text
RUSH (2013) và nghĩ về cuộc sống của người đàn ông .
Tumblr media
Hồi nhỏ đọc kiếm hiệp Kim Dung, có một chi tiết mà mình nhớ mãi, đó là lúc Tây Độc Âu Dương Phong và Bắc Cái Hồng Thất Công giao chiến xong một trận dốc hết toàn bộ tuyệt học, cùng ôm nhau cười 1 trận và chết. 2 cao thủ võ lâm, một người là thiên hạ đệ nhất ác nhân, 1 người đệ nhất nghĩa hiệp và hào sảng. Âu Dương Phong  và Hồng Thất Công đã đánh nhau không biết bao lần, người này đều hiểu rất rõ người kia. 2 người xem nhau là kẻ thù không đội trời chung, ghét nhau đến xương tủy nhưng sâu trong lòng, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và kính nể . Kẻ hiểu ta nhất lại chính là kẻ thù của ta, đấy người ta gọi là kẻ thù tri kỉ vậy. Còn mình, mình sẽ gọi đó là cuộc sống của những người đàn ông.
Rush chính là một bộ phim nói về những người đàn ông như vậy. James Hunt và Niki Lauda đúng là hai hình mẫu kinh điển của những cặp kì phùng đich thủ. Một người mạnh mẽ và liều mạng, một người thâm trầm và chuẩn mực. Cả 2 đều khao khát chiến thắng đến mức vượt ra khỏi nguyên tắc của mình, đánh cuộc cả chính mạng sống. Họ là đối thủ nhưng luôn dành cho người kia sự nể phục và tôn trọng. Điều tạo cho RUSH thành một bộ phim hành động đúng chất dành cho đàn ông không phải chỉ vì những cảnh quay đua xe tuyệt đẹp, những tình tiết kịch tính mà trên hết, đó là cuộc chiến của 2 nhân vật chính được khắc họa rất tuyệt vời.
“Hạnh phúc là kẻ thù, chúng làm ta yếu đi vì bây giờ ta biết mình đã có thứ để mất ”
- Niki Lauda
Mình nghĩ Niki sẽ chẳng nói như vậy nếu James Hunt không kè kè bên cạnh. Nhưng nếu không có một đối thủ như Hunt thì Niki có thể vượt qua được giới hạn của bản thân, thách thức những nguyên tắc của mình để đứng trên đỉnh thế giới không ? Có thể là với tài năng của mình, Niki có thể sẽ đạt được ngôi vị cao nhất, nhưng nó sẽ là chức vô địch kém vị hơn rất là nhiều. Vậy đó, có một đối thủ xứng tầm nó mới tuyệt vời làm sao, sự tranh đấu luôn làm ta phải vươn lên không ngừng. Nếu có một cuộc sống mà đàn ông nên có, mình nghĩ chính là như này.
———————-
Bài này mình viết lâu rồi, giờ post lại trong lúc chờ xem Lễ trao giải quả bóng vàng 2015. Năm nay chắc Messi sẽ giành giải, anh Ronaldo thì đã chớm già, đi được đến đây đã là phi thường lắm rồi. Thật may mắn cho những ai fan bóng đá đang còn sống bây giờ, vì được chứng kiến cuộc so tài vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, một bên được xem là đỉnh cao của con người, còn bên kia, còn chả phải người, hắn ta là người ngoài hành tinh mẹ rồi. Cầu thủ bình thường ghi 25 bàn một mùa đã được xem là xuất sắc, 2 anh mùa nào mà ghi dưới 40 bàn đã bị xem là xuống phong độ =)) chả thế mà các anh dắt tay nhau đi về phía mặt trời, bỏ lại sau lưng đám còn lại xa ít mù tắp. Đúng cặp này, trăm năm có một.
Tumblr media
0 notes
chipchoaii · 9 years ago
Text
[Chưa quên đã già] Ngõ
Ngõ rộng khoảng 4m, ở thành phố lớn chắc được gọi là ngách, chả biết, cái xóm này phố ngõ ngách cứ gọi loạn hết cả lên. Bọn trẻ con ngày xưa quen gọi là ngõ nhà bác Lộc. Hồi những năm 90, bác Lộc là nhà đầu tiên mở hàng truyện tranh trong xóm. Mình nhớ đều đặn sáng thứ 7, trẻ con lớn bé sẽ túm tụm ở ngõ đó, ngóng bác Lộc đi lấy truyện mới về. Bác Lộc đi lấy truyện thường kết hợp đi chợ nên truyện về lúc nào cũng chậm hơn so với nơi khác (mà mãi sau này mới biết, còn lúc đó thì độc quyền sao mà chẳng được ). Đống truyện mới nằm chật cứng trong cái giỏ xe đạp cũ, tà tà lư��t vào nhà trong ánh mắt thèm thuồng của tụi con nít. Rồi từ cái ô vuông trên cái cửa nhôm, bác mới tuồn từng cuốn ra, mỗi đầu truyện chỉ có 3-4 quyển, đứa nào khỏe thì giành trước đọc trước. Hồi đó mình bé tí, còn chẳng chạm được đến cửa, mấy anh lớn to như trâu mộng hẩy mông cái hất tung ra ngoài. Trâu mộng rõ là trâu nhanh uống nước trong, mấy ông đọc vèo cái xong kéo nhau ra đứng trước quán bàn luận về chi tiết như các cụ bàn về chiến dịch Nam Lào. Tụi trâu chậm là mấy đứa cóc nhái như mình im re ngồi ôm cuốn truyện đọc mà ấm ức phát khóc, chưa kịp đọc đã bị spoil hết trơn.
Cái phố Phan Huy Chú nhà mình tụi con nít chia làm 2 khu, một là khu gần núi là từ nhà bà Thập trở vào, khu ngoài từ nhà ông Quế trở ra đường quốc lộ, khu nào thì hay tụ tập ở khu đấy, thành ra cái ngõ đấy có địa thế như sân tượng đài Lê Thái Tổ của khu ngoài dù chả có gì ngoài cỏ dại với cứt chó =)) đã thế còn chẳng có đèn đường. Nhưng được cái lúc nào nó cũng vắng, vì cả xóm đường là ô bàn cờ nên người ta có nhiều lựa chọn để đi, đến bây giờ ngõ vẫn vắng người qua lại nhất. Bởi vậy nó là nơi lí tưởng thành sân thể thao quần chúng của các cháu nít ranh. Ở cái ngõ đấy chả thiếu môn gì từng chơi, đá bóng đá kiện cầu lông ù xòe trốn tìm bắn bi la la đồ la. Có thời mình với anh Thành đọc Slamdunk xong thích quá, 2 thằng góp tiền mua bóng rổ về dập ầm ầm ở đấy, còn tính đóng cái vòng sắt bên hông nhà bác Lộc cơ mà anh Giang- con bác Lộc cũng ra chơi ké nhiệt tình xong nghe thế kêu bây điên à rồi nguẩy đít đi vào, thôi thế tự biết chỉ có nhồi bóng chay thôi.
Ngõ đấy tối và vắng nên cũng có chuyện xấu. Đầu tiên là từ lúc bác Lộc sửa cái khu nhà sau thành mấy ốt cho thuê trọ, cửa ra vào ở ngay ngõ đấy, trộm như rươi luôn. Nếu mà có cái giải khu trọ bị trộm nhiều nhất thì không ai qua được cái khu đấy. Có lần mình với anh Thành tí tởn đánh đàn trên mái nhà anh, nghe hét nháo nhác, 2 thằng ngó cổ nhìn xuống vì nhà anh nhìn thẳng ra ngõ thấy thằng trộm lao từ trong cửa khu trọ ra, giãy tít mù vì bị 2 chị sinh viên túm sau. Cả xóm đổ ra thì thằng kia nó dứt được chạy mất. Mấy ba má bu lại phân tích với an ủi mấy chị sv đang khóc như mưa. Mình với anh Thành đứng tường thuật cho lũ con nít nghe lại theo phong cách Conan. Thằng Thanh Thìn nghe xong làm câu thế mà các anh ko nhảy từ mái xuống luôn chắc bắt được rồi, anh Thành trợn mắt tau biết khỉ được, tau còn tưởng bọn sinh viên hấn chia tay nhau rồi cãi chắc. Nhà anh Thành cao 4 tầng, 2 thằng hồi đó học cấp 2. Mỗi lần bị trộm khu trọ đấy lại rào kín thêm chút, đến khi mà nó chẳng khác gì cái hầm kín mít thì trộm mới thôi ghé, ngõ đột nhiên thành nơi hẹn hò. Thời đấy chả hiểu sao con nít cứ thấy yêu đương là kì thị ghê lắm. Trong xóm có bạn ý bằng tuổi mình, từ cấp 2 đã suốt ngày hẹn giai ra ngõ đứng rúc rích. Mà cũng chả biết bạn trai hay gì, cũng ko biết rúc rích gì luôn nhưng bạn đấy bị các chị ghét ghê lắm, đi nói xấu tơi bời. Đấy giờ to đầu rồi mà viết lại vẫn gọi đó là chuyện xấu =)) yêu đương rõ xấu mà nhở thật nhở.
Ngõ đấy có gì sợ không, có, sợ vãi cả mật ra. Không biết bao lần bị gọi về khi đang tung tẩy bắn bi, ngơ ngác đi về bị quất no đòn vì lỗi gì đó để lại trước khi đi chơi. Đứng ở ngõ nhìn ra phố mà thấy ba hay mẹ đi ngang qua là giật thót mình, ám ảnh đến việc bị gọi về ăn đòn hoặc là ngủ trưa. Cái nào cũng đáng sợ hết.
Nói đến chuyện ngủ trưa, hồi xưa nhà nào làm hàng rào cũng thấp, cửa thì cửa sắt han rỉ. Trưa cứ ăn cơm xong rùi len lén lách hàng rào đi chơi sướng nhất quả đất. Mỗi dịp ra HN chơi, thấy nhà nào cũng như lồng chim thấy ngộ ghê, nghĩ bụng chắc con nít HN phải thù hằn ngủ trưa ghê lắm. Một hôm chị Chi bảo với mình là từ sân thượng nhà mình có thể trèo ra được cái ngõ bên hông nhà chị. Mình về thử hóa ra được thật, từ cái sân sau trên tầng 2, men theo nhà cô Giang sang bên sân thượng nhà thằng Chỉnh, rồi luồn luồn lách lách ra đến bờ tường hố xí nhà bác Sinh cái nhảy phắt xuống ngõ luôn, như phim. Thế là lũ con nít bắt đầu rỉ tai nhau sang nhà thằng Hoàng làm Ác- sen- Lu- panh ( arsene lupin). Trò đấy vui hết biết, vừa thám hiểm vừa mạo hiểm lại đi tắt cái ra ngõ, đỡ phải leo rào cổng chính rách hết mông. Hồn nhiên quá có lần tận 4-5 đứa rồng rắn đi, ngang qua cái bờ tường nhà vệ sinh thấy bác Sinh trợn mắt nhìn lên, cả lũ hò nhau chạy tí thì cắm đầu xuống ngõ. Mấy tuần sau lối bí mật bị xóa sổ bằng việc các nhà cho rào kín lại, mà thực ra cũng chả bí mật lắm vì toàn ninja bóng mây, đã đi ban ngày còn to mồm cười nói.
Có lần chẳng hiểu cãi nhau gì, lũ con gái hò nhau không cho mình vào nhà con Linh chơi. Mình mặt nhăn như đít khỉ, bặm mồm ghè người chặn cửa, bên kia thì con Linh chị Chi chị Nga ra sức đẩy đóng lại. 2 bên dúi qua dúi lại. Mẹ Linh ra, ngó nghiêng nhìn mình, thôi Hoàng về đi cháu. Mình nghe phát chạy vụt đi. Băng qua đường chạy ào vào ngõ, lúc đấy nước mắt mới trào ra, xấu hổ sợ người khác thấy, tưởng ngõ vắng ai dè anh Bình đi qua bảo ơ khóc à thế là cắm đầu chạy một mạch. Chuyện nhớ mãi đến giờ vì hồi bé hiếu động ham vui, bị giơ ngón út vào mặt là sợ nhất trần đời, nỗi đau của việc bị nghỉ chơi chắc là vết thương tinh thần ghê gớm đầu tiên của cái tuổi chỉ có ăn rồi ẻ đấy.
Không hiểu sao giữa một rừng các kỉ niệm, mỗi khi định viết cái gì về xóm lại nghĩ đến cái ngõ đấy. Mà đó là ý định từ hồi cấp 2 cơ. Hồi đấy thì nghĩ là viết thế cho nó khác mọi người. Giờ đọc đủ thứ tản văn hồi kí của các nhà văn to đùng, các ông viết về món này món nọ, tục này tục kia của quê hương hay quá, cũng muốn viết được như thế mà rồi suy nghĩ lại quay về cái ngõ đấy. Lần lữa mấy đến giờ, cũng chẳng vì sao cả, hôm nay cuối cùng cũng viết.
Vậy thôi.
0 notes
chipchoaii · 9 years ago
Text
Tumblr media
Nửa đêm ngồi đọc Solanin, thấy lòng chùng xuống như một đống lửa trại hè trơ trọi trong cơn mưa rừng. Những nhiệt huyết, những lời lẽ ngập tràn đam mê mang ra để tự nâng cao mình giờ như lớp tro tàn tan trong nước, chẳng bao giờ cất nổi mình bay nữa. Tuổi trẻ thật chẳng dễ dàng gì, đam mê và may mắn ít khi là đồng hành và được phát miễn phí. Nó đắt tiền, rất đắt tiền .
Nghĩ lại những lúc mình bóng gió xa xôi về việc mấy anh chị iDay than việc chán mới thiển cận làm sao, công việc có thể làm bạn thoi thóp, nhưng nếu không có nó, thế giới ngoài kia sẽ đập phát bạn chết luôn. Cái gì đi cứu cơ chứ, đam mê đã để lại, nhiệt huyết đã bào mòn. Những ai có được cuộc sống như mơ lại chính là sự so sánh giết chết ta, ngăn trở ta đi con đường của ước mơ. Vậy đó.
Có người đã bỏ cuộc, như Taneda, những khung hình lắng đọng cùng lời động viên tình cảm dành cho nhau chỉ là thứ hương ngọt bay ngang qua của câu chuyện, và sau đó cái chết của anh đã kéo chúng ta quay lại với thực tại.
“-Mình đang hạnh phúc… ?
…thật ko ?
- Thật
- Thật ko?
…. (khóc) …”
Đó là giây phút anh nhận ra, mình chẳng thể nào có thể bước ra khỏi vòng xoáy này .
—————————————————————————————————-
Viết cách đây 3 năm, post lại để thấy mình đã bước một bước dài ra khỏi những nỗi hoang mang.
0 notes
chipchoaii · 9 years ago
Text
Nói với em
Em thân yêu!
Ngày hôm nay em thấy ai đó làm một điều mà với em là thiển cận và ấu trĩ, có thể là một lời nói phiến diện, một hành động vô văn hóa, em không đồng ý với họ và một cách tự nhiên có thể là vô thức, em nghĩ rằng em ở trên bậc đối với ng��ời ta rồi. Hãy cẩn thận điều đó em ạ. Cuộc sống là kết quả của những chuỗi lựa chọn, chắc em biết điều đó rồi, và mình có sự phân cấp khi mà mình nghĩ rằng lựa chọn của mình là đúng, tức là họ sai hoặc là không nên như thế (với anh nó là như nhau). Nhưng em thân mến, làm sao mình có thể biết được lựa chọn của mình là đúng, không ai biết cả, bởi chẳng thế có một thước đo nào cả. Em có thể là một kẻ phiêu lưu mộng mơ, có thể là một dân văn phòng mẫu mực, có thể là một kẻ cực đoan ẩn dật, em có thể là bất kì ai và điều đó chẳng hề có đúng sai. Khi em nghĩ về cấp bậc có nghĩa là em đã nghĩ về sự đúng sai, và với kinh nghiệm nhỏ bé của anh, anh chỉ nói rằng hãy cảnh giác với điều đó em ạ, hãy cảnh giác.
Ngày xưa đọc Tam quốc, anh nghĩ Lưu Bị thật là tuyệt vời, ông ta nhân hậu, ông ta có binh hùng tướng giỏi, được trăm họ yêu mến, còn Tào tháo thì thật độc ác, muôn dân đều ghét hắn, bởi thế nên rõ là Lưu Bị ở bậc cao hơn Tào Tháo, một cái thứ bậc mơ hồ của những đứa trẻ hồi đó mà anh cũng chẳng giải thích nổi dựa trên thước đo nào, anh chỉ cảm nhận thế thôi. Nhưng khi lớn lên anh lại thay đổi, anh thấy thời loạn mà làm một kẻ nhân hậu tức là khiến thiên hạ mãi không thể thái bình, Lưu Bị với sự nhu nhược mà bao phen khiến bách tính lầm than, Tào Tháo ác thật đấy nhưng chính sự quyết liệt của gã sẽ chấm dứt thời loạn, và thà hi sinh triệu người để mang lại hòa bình cho toàn thiên hạ, đấy anh đã nghĩ thế đấy. Mà thời nào thì anh cũng tin chắc vào suy nghĩ của mình lắm, con người mà em, họ chỉ tin vào trải nghiệm của mình thôi, nên cũng là lẽ thường nếu em tin lựa chọn của em là đúng, nhưng đó sẽ chỉ là niềm tin của riêng em thôi, em ạ. Đó là lí do mà anh nói em hãy cẩn thận, điều em tin hôm nay có thể sẽ thay đổi vào ngày mai, điều em nghĩ là đúng thì sẽ có ngày em thấy nó sai.
Có thể em sẽ hỏi anh, suy nghĩ phân cấp thực ra cũng có lợi chứ, nó cho ta động lực để phát triển khi mà ta thấy mình đang ở cấp dưới người khác, mà bản thân em thì háo thắng lắm, em không chịu dưới người khác đâu, và thế là em sẽ ngày càng phát triển lên. Bây giờ không suy nghĩ phân cấp nữa, thế có phải là mất đi động lực để phát triển không? Anh sẽ trả lời em là, ngay từ khi chúng ta sinh ra, đã luôn có một động lực để phát triển rất lớn lao và mạnh mẽ rồi em có biết không? Đó chính là “hạnh phúc”, tất cả những lựa chọn trên đời này, với anh, là để hướng tới hạnh phúc. Em sẽ nhận thấy nó rất rõ thôi vì nó chính là kim chỉ nam cho mọi điều em làm, một cách vô thức. Em có thấy không, có những người mà ta có thể nói họ có tất cả vật chất trên đời, nhưng họ vẫn không thỏa mãn, cũng là bởi họ thiếu “hạnh phúc”; Điều mà chúng ta tìm kiếm đến tận cuối đời, và hối hận nuối tiếc nếu không có được trước khi nhắm mắt xuôi tay là gì nếu không phải là “hạnh phúc”? Chúng ta lựa chọn điều này vì biết nó sẽ mang lại “hạnh phúc”, hay ít ra, là ta nghĩ nó sẽ mang lại “hạnh phúc”…
“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.”
― John Lennon
Em thân mến, có quá nhiều điều anh muốn nói với em, chỉ là những suy nghĩ nho nhỏ của anh về cuộc sống. Khám phá cuộc sống của mỗi người có thể rất khác nhau, hãy xem đây chỉ là lá thư kể lể chân tình của một người anh đầy băn khoăn nhé. Anh sẽ gửi thư cho em đều, anh hứa, vì cuộc sống này- mà anh vẫn đang khám phá, như em thôi- quá đỗi những điều đáng yêu, thật tuyệt khi được chia sẻ nó ra phải không em.
Yêu em.
0 notes
chipchoaii · 9 years ago
Text
Bữa nay tìm nghe bài Đôi bờ do Anh Tú hát, kéo xuống thấy top cmt là những dòng này (play nhạc trước đi nha ):
youtube
Năm 2002 tôi học năm cuối trung học, tình yêu thời học trò bị chia cách khi người yêu tôi đi du học ở Nhật. Chúng tôi cũng không biết được có gặp lại được nhau không vì khi đó người đó xác định trước là có thể sẽ định cư ở đó, nhưng cả hai vẫn yêu vẫn chờ đợi. Tôi đã nghĩ rằng bài hát này giống chúng tôi nên đã chép bài hát này vào một chiếc khăn tay để gởi cho người ấy, còn nhớ thời đó mỗi lần gởi thư thì phải nhịn ăn sáng cả tuần, cố găng viết ngắn nhất có thể vì thư càng nặng càng nhiều tiền...Chúng tôi thường bật bài hát này lên làm nhạc nền cho cuộc trò chuyện qua điện thoại như để nhắc nhở nhau cố gắng chờ đợi và đừng thay lòng. Tôi nhớ như in những trưa hè phải đạp xe thang lang qua những con đường mà trước kia chúng tôi từng đi qua và nhớ đến người ấy, cứ đi như vậy trong 1 tình thế bắt buộc vì đó là thời gian phải đi học luyện thi đại học nhưng lại không thể vào lớp được vì tiền học phí đã được tôi dùng để mua quà gởi cho người ấy. 12 năm trôi qua nhưng mỗi lần nghe bài hát này tôi vẫn nhớ như in mối tình đầu đó của chúng tôi và tôi thấy hạnh phúc vì mình đã từng yêu và được yêu chân thành đến thế. Yêu mà chưa từng suy nghĩ sau này sẽ ra sao!!!
Làm mình nhớ lại cái hồi lớp 12 ấy. Bạn ý ở nơi múi giờ cách mình 5 tiếng. Hồi đấy nhà mình chưa lắp net, chat yahoo với nhau phải ra ngoài quán. Ban ngày đi học chính, buổi chiều đi học vẽ cứ đạp xe đến bưu điện tỉnh là rẽ zô, chat với nhau đến 5h chiều thì về. Nói chuyện cả chiều hầu như ngày nào cũng thế mà vẫn thấy thiếu, chỉ mong đến CN để có thể chat với nhau cả ngày. Mình nhớ buổi sáng CN nọ, mình đã gửi cho bạn ý bài Anh tin mình đã cho nhau một kỉ niệm của Lương Bằng Quang. Hai đứa đã cũng nghe. Không gian buổi sáng sớm trong trẻo, quán vắng người tĩnh lặng, giai điệu bài hát cũng trong trẻo và mình muốn được nắm tay cái người con gái bên kia ghê gớm.
Câu chuyện như thế này chẳng xa lạ gì với những người yêu xa. Tình yêu của yahoo và những bài hát gửi qua lại cho nhau. Cái top cmt ở trên ấy, rất nhiều người vào hỏi thế rồi có happy ending không. Mình thì nghĩ, kết thúc của những câu chuyện tình đó như nào đâu quan trọng. Điều tuyệt vời là đã có một thời mình yêu như thế, một thời bỏ học vẽ luyện thi đại học để đổi lấy một buổi sáng tinh khôi mình bồng bềnh giữa nỗi nhớ và tình yêu, giữa mùi sương sớm và giai điệu ngọt ngào của bài hát nọ, giữa sự hồn nhiên của tuổi trẻ và sự vô tư của mối tình học trò.
______________________________________________ 
youtube
“To the young people who love this song/music  ,here is a romantic theme and this music was played at a time when you danced holding your partner,You could dance with any girl/woman, but you held your girl closer .She was special .You danced as one and you could feel   her mind and body as you held her closely  .Today's music is tribal ,There is no romance and the words sound like drunken street talk. It is very hard to explain this to you because you may have little reference to what I am saying.Until you have been glided  around a dance floor in the arms of some one you love ,to this and many songs like it, you haven't lived. “
0 notes
chipchoaii · 11 years ago
Text
Đào Duy Từ sinh ra ở Thanh Hóa thuộc Đàng Ngoài dưới quyền chúa Trịnh. Ông thông minh học rộng nhưng vì xuất thân thấp kém nên không được đi thi làm quan. Buồn bực, Đào Duy Từ vượt sông Gianh vào Đàng Trong phò tá chúa Nguyễn. Ông trở thànhmột danh thần, có công rất lớn giúp chúa Nguyễn chống lại các cuộc tấn công của chúa Trịnh; ông cũng là người đắp lũy Trường Dục để phòng thủ, lũy ấy ngày nay vẫn gọi là Lũy Thầy để tưởng nhớ ông. Giai thoại kể rằng, chúa Trịnh tiếc mình bỏ mất tài Đào Duy Từ, biết ông vốn là người Đàng Ngoài, liền sai sứ đem lễ vật cùng một bài thơ Nôm vào Nam khuyên ông trở về quê hương Đàng Ngoài theo chúa Trịnh. Đào Duy Từ trả lời chúa Trịnh bằng sáu câu thơ Nôm khác. Sáu câu ấy, ghép với bài thơ của chúa Trịnh, trở thành một bài ca dao nổi tiếng.
Trèo lên cây bưởi hái hoa Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay Ba đồng một mớ trầu cay Sao anh không hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng Như chim vào lồng như cá cắn câu Cá cắn câu biết đâu mà gỡ Chim vào lồng biết thuở nào ra
http://cadao.me/treo-len-cay-buoi-hai-hoa/
0 notes
chipchoaii · 11 years ago
Photo
Tumblr media
Làng chài Cảnh Dương - Quảng Bình
Đã là làng chài thì giông bão là một phần của cuộc sống, người dân chài đã quen đến mức họ bình thản ra khơi trong những ngày dự báo sóng to gió lớn, thả mình ra giữa ngàn khơi kiếm con tôm con cá. Nhưng đấy là bão nhỏ, vài năm lại có một lần bão to đến mức cả làng phải sơ tán về phía núi, còn những người đi biển thì vẫn đang ở ngoài đại dương. Già trẻ gái trai, chỉ mang theo đôi thứ quan trọng rồi dắt díu nhau lánh nạn. Nhưng đặc biệt nếu vào thời điểm đó, các con thuyền của làng vẫn đang lênh đênh ngoài khơi xa thì ngôi nhà của họ không bao giờ trống hoàn toàn, những người vợ- sau khi đã mang con mọn mẹ già đi gửi sẽ luôn luôn ở lại trông nhà. Không ai bắt họ làm thế, đó như là một phong tục trong tâm khảm những người vợ làng Cảnh dương từ xưa đến nay. Họ tình nguyện ở nhà để đương đầu với cơn bão vì họ biết ở khơi xa chồng con họ cũng đang hồn treo cột buồm, và họ tin điều này là một sự sẻ chia hoạn nạn, tăng thêm may mắn sẽ đưa các con thuyền trở về an toàn.
Dọc tuyến đê biển của làng có hàng chục ngôi nhà, thì đó là hàng chục người vợ đang lặng lẽ chờ chồng.
0 notes