Text

Cái chết của anh P là một đại địa chấn đối với những người từng tiếp xúc với anh. Vì đó là người đàn ông có năng lượng duyên dáng, hóm hỉnh, tràn trề sinh lực, có một kiểu như anh phải sống tới già, sống để làm được rất nhiều điều. Mình đón nhận rất nhiều cái chết của bạn bè, người quen, ở cái tuổi này thì tin nào cũng thật bất ngờ. Có người bạn tự tử, có người bệnh rồi đột ngột ra đi, ảnh ở phía bị bệnh. Người thì muốn cũng không được sống tiếp, người thì chọn cách rời bỏ. Có người mình bàng hoàng mấy hôm, với anh P thì khiến mình suy nghĩ rất nhiều về việc tồn tại, giá trị khi ta còn sống.
Vô Facebook, thấy mọi người "happy birthday", sau đó lại "rest in peace" tất cả chỉ diễn ra trong 1 ngày. Anh mất sau ngày sinh nhật đúng 1 ngày, cuộc đời này có nhiều điều mình không tài nào lý giải được về cách nó diễn ra như đùa. Mình nghĩ về khoảng thời gian khi làm việc cùng với anh, được anh nâng đỡ, được cống hiến (dù giờ nghĩ lại nhiều khi cũng thấy hơi hoang phí sức khoẻ, thời gian đó mình không khoẻ lắm). Được thiết kế chiếc app đầu tiên, làm một UI/UX Designer trước khi biết nó là cái gì, được thử mọi vị trí như một cuộc dạo chơi được trả tiền. Có khóc có cười, có vinh quang có tủi nhục nhưng nghĩ lại thì vẫn cảm thấy biết ơn thật nhiều vì khi ta còn trẻ được gặp những người lớn thật tử tế, đỗi xử và chỉ dạy cho ta rất nhiều. Anh là một sếp lớn, cực kỳ lớn, nhưng luôn thân thi���n hòa nhã với mọi người. Có những người sống rất duy mỹ, họ luôn muốn mình được kính trọng theo kiểu một lãng tử, một người hào hoa phong nhã và luôn hết mình diễn theo chiếc vai đó, trong mọi phút giây, dần dà họ đã hòa vào với vai diễn ấy. Đôi khi cũng tò mò không biết người ta thật sự là người như thế nào để tạo dựng nên sự nghiệp như thế? quá khứ, câu chuyện cá nhân là gì? nhưng mà vì hình ảnh đẹp quá nên mình từ chối không muốn biết sâu thêm, cứ để mọi thứ ở đó, xa xăm, huyền ảo.
Mình nói biết ơn vì gặp được những người sếp tốt ở giai đoạn đầu đời, đã giúp mình yêu nghề yêu người đến tận ngày hôm nay. Chị đồng nghiệp nói đó là "người sếp tử tế nhất" mà chị từng gặp, với mình thì là "người truyền cảm hứng nhất". Cách anh đến với cuộc đời này, tạo ra chừng đó công việc, luôn có hoài bão lớn và mang lại điều kiện sống tốt nhất cho nhân viên, cách anh nói chuyện, xử lý tình huống luôn ở kiểu chơi đẹp rất là đáng phục. Anh truyền cảm hứng cho mình ở việc dẫn đoàn, giàu có và giúp đỡ những đứa nhỏ. Mình nhớ có lần đi team building về, đó là cái team building xịn nhất trong đời từng được chơi! Ở resort 5 sao, rượu được chở cả 1 xe tải đến. Chơi xong thì các bạn mang rượu về nhà mà không xin phép. Anh họp toàn thể công ty lại nói: "công ty không tiếc tiền cho các em vui chơi, nhưng mà ở trong phạm vi chuyến đi, các em có thể mang về phòng uống cùng team nhưng nếu mình mang về nhà thì đó là câu chuyện khác. Anh nghĩ đây chỉ là hành động bộc phát nên nếu ai có lỡ mang rượu về nhà thì có thể mang trả lại ở vị trí thùng anh để sẵn, sẽ không có camera quay lại, các em nếu lỡ thì có thể trả lại". Một người sếp không có chửi bới, sỉ nhục nhân viên, anh í ở vị trí thuợgn đẳng đã có thể coi thường những hành động lỗ mãng như thế này, nhưng đã chọn cách cho mọi người cơ hội sửa chữa sai lầm mà không bị mất mặt, đó là người EQ thật sự rất cao!
Ừa, mà anh mượn mình cuốn Trại Súc Vật tới giờ vẫn chưa trả.
Có nhiều lúc mình cũng thấy idea của ảnh hông hay lắm, không phải cái gì ảnh làm cũng đúng, nhiều lúc idea của mình bị dập tắt theo kiểu ảnh không hiểu nhưng mà tại là sếp có quyền. Giờ thì mình cứng cáp và hiểu chuyện hơn xưa một chút nên biết đó là do mình thiếu kỹ năng trình bày và thuyết phục stakeholder nên mới cảm thấy như thế. Làm việc mà, đâu chỉ có con đường hạnh phúc, sẽ có những lúc bất đồng quan điểm chẳng coi nhau ra gì. Nhưng cuối cùng thì vẫn rất tôn trọng anh.
Chúng ta sẽ ra đi bất cứ lúc nào, không lường trước được. Khi anh ra đi nghĩ mãi về chuyện đến cuộc đời này tạo ra giá trị gì, làm sao để tồn tại và mang giá trị đến cho nhiều người? Làm thế nào để là một người dễ thương như thế ở giữa cuộc đời? Vấn đề không phải chết như thế nào, mà là đã sống ra sao... Một người giàu có về tiền bạc, vật chất cũng quá bình thường, người đó chia sẻ giá trị gì với cuộc đời mới đáng nói.
Mong là mình có đủ giá trị để chia sẻ và đủ dũng cảm để có thể đi tới khi ai đó gọi ta về chứ không phải vì lý do gì đó mà bỏ cuộc.
33 notes
·
View notes
Text
Mình là người như thế nào nhỉ?
Mình là người mà cháu mình có thể thoải mái tâm sự với mình về những nỗi buồn tuổi teen, và mình dẫn nó đi cắt tóc tại một tiệm barber shop thứ thiệt, nơi người ta có thể dạy nó vuốt tóc, làm dáng, làm kiểu gì đó mà có thể khiến một cậu nhỏ tuổi dậy thì có thể tự tin. Và nó có thể ngồi mỉm cười suốt đoạn đường về, nhìn thấy một phiên bản của mình thiệt khác với những gì mình nghĩ, tự tin hơn, một cái gì đó tươi mới và tràn đầy hy vọng.
Một buổi chiều, mình chở nó đi học. Đột nhiên nó hỏi: "dì Ch, làm sao để được mọi người yêu thích nhỉ? mẹ nói dì ch rất giỏi chuyện này". Mình chững lại một xíu, tại mình hông có chuẩn bị cho câu hỏi này, mà sắp tới giờ học của nó rồi nên mình nói: con có muốn đi cắt tóc không?

Lúc này mình nghĩ vai trò đã là vai ... chú rồi chứ khồng phải vai dì. Mình nghĩ con trai dễ đẹp, nó hẳn phải là phái đẹp vì rất dễ để một thằng trở nên đẹp trai. Mình gợi ý nó nên vào một tiệm barber shop để người ta tỉa tót lại tóc tai. Cần thơm thơ sạch sẽ một tí, cần lắng nghe thấu cảm một tí. Thế là đủ!
số 1, số 2 là lớp vỏ, số 3 hơi khó làm.
Dạo gần đây mình xem Adolescene và mình rất sợ những cậu trai tuổi teen, có cảm giác mình dần không hiểu tụi nhỏ nghĩ gì nữa rồi. Nhưng rất may thằng nhỏ chịu hỏi và chịu tâm sự những vướng mắc ở trường để mình, ít ra, có thể làm gì đó đồng hành cùng nó trong lứa tuổi dậy thì.
Mình rủ nó đi ăn pizza. Nó hỏi mình về những chuyện như:
Làm sao để một người thích mình?
Làm sao để một người ở bên mình mãi không phân ly?
Làm sao để tỏa sáng?
Làm sao để làm một người trưởng thành?
Và một ngàn câu hỏi làm sao (how?), lúc bằng tuổi nó mình chỉ biết tự tìm lối ra chứ đâu có ai dẫn đi cắt tóc side part, đâu có ai nói cho mình biết làm người lớn là thế làm, yêu đương phải ra làm sao?
Xem như là nó may mắn đi! Nhưng mình cũng mừng vì nó chịu hỏi, mình thì đủ độ tín nhiệm để nó hỏi, để những đứa trẻ không tự mò mẫm tự trưởng thành.
Mình nghĩ thế hệ trẻ tài giỏi, chẳng qua là thiếu người rọi đèn pin nên đi hơi lọt hố. Chỉ cần chịu hỏi sẽ có người trả lời.
Rốt cuộc mình là người thế nào? Xấu tốt tùy vào thời điểm bạn gặp.
Nhưng với đám trẻ mình là người cô nó tin tưởng, người dì nó có thể tìm đến mỗi khi cùng cực.
Chắc điều đó đã đủ cho cõi đời này rồi!
20 notes
·
View notes
Text

Đôi khi cũng không thể tin được, mình đã ở trong khung cảnh này dưới thung lũng Nubra có những chiếc nhà xinh xăn, mình ở trong căn phòng đó, dưới 1 đêm đầy sao. Mọi thứ như một giấc mộng. Trời thì lạnh âm độ!
Cháu mình mới 2 tuổi, nó rất thông minh và tháo vát. Cả nhà ai cũng nói nó lớn lên sẽ khổ vì... biết nhiều. Mình nghĩ nó chỉ khổ nếu nó biết chưa đủ nhiều chứ biết thì sẽ không khổ. Gần đây mình chợt nhận ra là mình không biết cái mình biết. Không hề biết rằng cái biết của mình nó có giá trị như thế nào và rất nhiều người không biết. Và cái chuyện biết đó đã giúp mình có cuộc đời nhàn nhã hơn rất nhiều người. Đi làm cũng nhàn, yêu đương cũng hạnh phúc, gia đình cũng êm ấm.
Và khi nhìn cuộc đời như một chiếc game, thì có lẽ là mình là một game thủ hạng Tinh Anh. Không biết tại sao mình luôn có cảm giác biết mọi thứ phải vận hành như thế nào, ngay cả thời điểm đen tối nhất như phải đánh boss đó, thì mình cũng khéo léo luồn lách tìm ra được lối thoát. Mỗi lần nghĩ cái giai đoạn bấm nút Start chạy vào cuộc đời với cái đầu ngô nghê, đôi dép tím và không một xu dính túi thì chơi tới giờ cũng coi như là hiểu cách chơi rồi đấy.
Có một thời điểm mình biết ta sẽ không phải lao ra ngoài kia cạnh tranh với artist làm gì, ta là designer và designer thì có trăm đủ đường, bởi thế mới tìm hiểu marketing và business để đi con đường khác. Đi một con đường trước khi xã hội biết UX là gì. Cũng chẳng hiểu mình lấy niềm tin đó từ đâu ra, nhưng câu cửa miệng của mình lúc đó luôn là: "em biết em là ai..." để tránh đi theo sự hướng dẫn của những người đi trước. Không thể đem sở đoản của mình cạnh tranh với sở trường của người ta được.
Có thời điểm mình thất bại hoàn toàn về gia đình, là một đứa con ngỗ nghịch đáng xấu hổ. Là một người hoàn toàn bại trận về học vấn, không có tương lai. Nhưng bằng một kiểu nào đó mình lại xoay xở để giờ trở thành vật phẩm phong thủy, báu vật dòng họ, nhà nhà mến yêu. Gia đình ai cũng thương mình, đặc biệt quý trọng. Mẹ thì lại càng thương, tự hào về mình. Cháu thì... phải gọi là mê!
Có một giai đoạn mình cũng không biết chơi game tình yêu như nào, toàn gặp quỷ yêu baby three secret lè khe gì đâu không. Thậm chí mình cũng không phải là một người yêu tốt nữa. Nhưng mà tự nhiên mình... biết. Biết cách để xây dựng một tình yêu đàng hoàng, bền vững, hạnh phúc. Biết cách tôn trọng người, tôn trọng bản thân, chỉ muốn thành thật chứ không muốn giành giật trong tình yêu. Cũng không ngờ mình đã yêu lâu như thế, mà tình yêu cứ êm đềm không boa giờ cãi nhau.
Và khi đi làm, có một số vấn đề mình thấy mọi người rất khổ chỉ vì họ không biết, không hiểu. Dẫn tới việc sống, đi làm cực hơn người khác. Bằng một cách nào đó mình biết cách chơi và đi làm cũng gọi là khá là dễ. Hôm nay ngồi đọc mớ tài liệu trong công ty, hiểu ngay. Hóa ra những ngày tháng làm FBA đã giúp mình hiểu quy trình RfQ. Những cái này đâu có ai nói designer phải biết? nhưng nếu designer biết thì đỡ lùng bùng lỗ tai, nắm vấn đề nhanh hơn. Vào họp đa quốc gia, đa ngôn ngữ, đa tuổi tác đỡ có cảm giác ngu si.
Thỉnh thoảng mình nghe mọi người bàn nhau cái gì đó, tính cái gì đó. Đầu thầm nghĩ: "oh họ không biết...". Tính toán vòng vòng rồi bí lù. Họ không biết cách mua nhà nên họ tranh cãi. Họ không biết cách yêu đương nên họ bóc phốt nhau. Thế là nhận ra cái mình biết.
Vậy đó, biết thì biết thôi. Biết nhiều thì nhàn chứ sao lại khổ!
16 notes
·
View notes
Text

Mình không dám viết sai, vì sợ tôi đi lạc.
Mình khá là thoải mái trong việc viết blog, có sao thì sẽ chia sẻ như vậy việc đó giúp mình hệ thống suy nghĩ và quan sát tốt hơn. Tuyệt nhiên không dám viết sai láo, không phải vì sợ bóc phốt mà sợ cảm giác người thân yêu ghé qua ngó một cái, họ biết rõ mình nhưng mà lên đây đọc thấy: "sao mà xạo quá!!!". Mình có thể viết dở, viết ý sau đập ý trước do mình cũng phải hoàn thiện bản thân, không thể thống nhất tư tưởng được, có lúc mình thấy thế này, lớn hơn một chút thì nghĩ khác, âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng đảm bảo là không dám sống ảo, viết sai sự thật. Người đọc đa phần xa lạ, không thể vì gì đó mà vì sự yêu thích của người lạ mà phật lòng người thân. Người lạ đọc thấy thích mà người ở kề bên đọc thấy sai láo thì sẽ mất đi sự tôn trọng, tuyệt đối không nên, rất ngu đần thối não.
Rất ít khi chửi ai đó ngu. Nhưng trường hợp lọc lừa, qua mặt người thân thì mình sẽ không ngại ngần thốt ra 2 chữ: ngu đần! Hồi xưa mình cũng ngu vậy đó, vì từng ngu nên mới khôn ra.
Mình bước vào đời chẳng có gì trong tay cả, chẳng quen biết ai. Nhưng từ từ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, yêu thương của nhiều người nên mình nghĩ những người ở "tầng trên" (có thể là người, có thể là thế lực gì đó không có hình hài) luôn sẵn lòng muốn cho đi và giúp đỡ. Họ ở trên, đi trước nên sẽ có góc nhìn chim bay, có thể nhìn bao quát thấy được hết con đường chúng ta đi, nên ta cần lương thiện trong sáng, vì chỉ cần giở trò họ sẽ thấy ngay. Cho nên, theo mình nghĩ tốt nhất cứ giữ tâm lương thiện, thật tình, đừng chơi trò tâm cơ. Vì những tính toán của mình nó vụn vặt, non dại lắm, nó sẽ lừa được người tin mình và sẽ khiến cho người tốt rời xa mình. Đó chẳng phải là ngu đần dốt nát lắm sao? Tính toán tưởng mình khôn lanh nhưng lại là trò ngu dốt nhất. Làm gì cũng nghĩ người ta sẽ biết, họ sẽ thấy, tự dưng đi đứng cũng đàng hoàng, ngồi cũng ngay ngắn hơn.
Nhiều lúc thấy mọi người quằn quại tính toán nước đi 2-3 bước cho cái chuyện từ chối một cuộc hẹn, hay tặng một món quà thôi mà mắc mệt. Toàn những tính toán tủn mủn, chẳng ra được việc gì! cứ tưởng người ta không biết nhưng thật sự họ biết hết và chỉ lặng lẽ tránh xa. Lặng lẽ là bởi vì chẳng ai đủ thương yêu để mà nói cho biết, họ cũng sợ phiền nên nếu không qua được cái phễu thì rõ ràng đã bị lọc. Người ta muốn đi tìm người tốt chứ đâu có ai muốn tìm kẻ tiểu nhân hại người, nếu họ thấy bạn không ra gì thì sẽ lọc thôi.
Bởi vậy, mình tu luyện bao năm qua cũng chỉ mong giữ một cái đầu trong sáng, tâm biết hổ thẹn, thích gì làm đó, không phải tính toán lòng vòng cho mệt não. Cũng chỉ vì sợ đi "lạc" mà người ở "tầng trên" có thấy cũng không dẫn về, sợ không gặp được người tài người tốt. Mình nhận rất nhiều sự giúp đỡ trong cuộc đời này, nên biết sợ.
15 notes
·
View notes
Text

Chọn tấm hình này để khép lại năm 2024 vào lúc 1:27 sáng mùng một, quá trọn vẹn!
Cũng như mọi năm: lại ăn tết một mình. Không phải là cô đơn hay chẳng có gia đình để về và thành phố lớn Tết chẳng hề cô đơn, kẻ bôn ba cũng hông muốn về quê luôn. Chẳng qua là mình yêu và trân trọng những phút giây một mình như thế này, được tận hưởng một thành phố vắng lặng chỉ toàn tiếng chim hót, chính là dịp để sống trọn vẹn với bản thân, được tịnh tâm dọn dẹp và ngó lại cuộc đời. Cái sự ăn tết của mình nhiều năm qua không thay đổi, mọi thứ cần sạch sẽ tinh tươm và đơn giản nhất. Không mua sắm quá nhiều, dành dịp Tết để ăn kiêng, tập thể dục, không gặp gỡ tiếp khách để tránh mất năng lượng. Đồ ăn trong nhà phần lớn sẽ đem gửi lại cho bảo vệ vì một mình ăn không hết. Dành phần lớn thời gian để chăm sóc và hướng vào bên trong soi xét bản thân. Mùng một sẽ gọi điện chúc Tết mọi người rồi... làm việc. Thích khởi sự ngày đầu năm như một ngày trong năm nhưng tràn đầy năng lượng.
Năm tuổi đã qua đi rồi, thật là một năm tuyệt vời đúng nghĩa "cá chép hóa rồng", được có cảm giác hoàn thành hết những giấc mơ thời còn thơ ấu. Mình được sống và trải nghiệm cuộc đời theo đúng định nghĩa lúc nhỏ tưởng tượng về sự "giàu có". Ngày cuối năm mình chợt nhớ về cảm giác đi dò đường những năm về trước khi rớt xuống vực thẳm, đã không đầu hàng, rớt xuống vực và học được võ công, một bước khinh công bay lên lại, lợi hại hơn xưa. Rất biết ơn vì niềm tin vững chãi của Chou Lê năm đó. Cảm ơn người yêu vì luôn ở bên ủng hộ em.
Từ khóa năm 2023 là "phát triển" và hy vọng 2024 - "cá chép sẽ hóa rồng". Thật mừng vì cuối năm dòm lại: đã hóa rồng, đã phát triển. Mọi thứ đi đúng như cái cách mình tin vào tâm linh và tự sửa bản thân. Không còn mong muốn và yêu cầu gì hơn nữa. Xin cảm ơn cuộc đời, cảm ơn người. Một năm rất dài đã đi qua, được đi và gặp gỡ nhiều người, góc nhìn thay đổi nhiều.
Mình thấy đủ đầy và keywords cho 2025 sẽ là "chia sẻ", năm Ất Tỵ thì rồng rắn sẽ lên mây. Mình sẽ chia sẻ và viết về công việc nhiều hơn. Không biết sẽ thực hiện nó như thế nào nữa! Trước giờ ở blog này mình chỉ chia sẻ về suy nghĩ cá nhân, rất ít nhắc về công việc. Tại mình nghĩ đi làm thôi, đâu có giỏi hơn ai đâu mà chia sẻ. Nhưng giờ mình "trung niên" rồi, đã tích lũy được kha khá năm kinh nghiệm và tới lúc mình muốn nói về công việc nhiều hơn. Hiện tại nếu không viết Tumblr thì mình sẽ viết ở trang Threads, và tại trang web cá nhân. Lâu lâu, mấy bé nhắn tin nói là đọc blog, nói chuyện với mình khiến họ cảm thấy được truyền cảm hứng, họ có công việc và đời sống tốt hơn thế là mình nghĩ: tại sao mình không chia sẻ nhiều hơn? Mình đã đi hành trình thú vị đến thế này cơ mà? Threads thì chủ yếu mình chia sẻ những suy nghĩ ngắn trong ngày, có mấy lúc bị tranh cãi nữa, sợ quá nên xóa đi hahaha thật thú vị vì viết ở đó không ai biết mình là ai, acc mới nên không có bạn bè tương tác nên mọi người sẵn sàng chửi mình. Nhiều khi bị chửi cũng vui nha, ví dụ như họ vào chửi mình: "Không học đại học thì bốc cứt mà ăn!". Đọc câu đó xong mình cười phá lên, nghĩ: "wow, mình có thể làm được chuyện người ta nghĩ là không thể nào". Nhưng mà nói vậy thôi, từ 2019 mình đã cố gắng để không dán cái nhãn "không học đại học" lên người nữa rồi. Đặc biệt trong năm nay mình đã gỡ ra rất nhiều cái nhãn, như: "sợ thi", "không thể lái xe", "không biết quản lý thời gian", "không thể tập trung". Mình đã khắc phục và không để những câu đó định nghĩa mình là ai. Bây giờ cũng chẳng còn nhiều nỗi sợ nữa, người trung niên lớn lên đã lì hơn, hạnh phúc hơn. Có một niềm vui nhỏ là những năm vừa qua mình không bàn luận, quan tâm tới việc ai đang làm gì, tốt xấu ra sao. Chính điều đó đã giúp cho mình dám làm nhiều hơn, vì khi mình phán xét người ta sẽ khiến bản thân nhát tay, cũng sẽ sợ khi làm không tốt sẽ bị phán như thế. Mà chủ đề này to, nào rảnh sẽ viết thêm.
Hỏi mình tin tâm linh không? rất tin. Nhưng cái tin của mình nó sẽ không nằm ở việc cúng bái hay nỗi sợ về năm tam tai, sao thái tuế la hầu gì đó. Mình tin ở việc sửa đổi bản thân trở thành người tốt hơn, nhiều người bạn nói mình khó với họ, nếu so với sự khó dành cho bản thân mình chẳng hề khó khăn với họ tí nào. Lâu lâu hơi mệt khi thấy bạn bè lẩn quẩn xà quần không tìm được lối thoát nên hơi mất kiên nhẫn xíu thôi, còn lại ai sống đời ai mình không có nhu cầu sửa đổi ai hết.
Nếu niềm tin này mang lại cho mình cuộc sống tốt, hạnh phúc, thoải mái hơn, thì chẳng có gì xấu hổ cả. Nếu cứ giữ lấy cái tôi kiêu ngạo, cứ mãi lẩn quẩn trong tôi đúng - bạn sai, bạn sai - tôi đúng cũng chẳng để làm gì, mình sẵn sàng từ bỏ đi cái Tôi.
Xin cảm ơn vũ trụ đã soi lối, chỉ đường cho con đi.
23 notes
·
View notes
Text

Cuộc sống mình dạo này có nhiều thay đổi - ngoạn mục. Có rất nhiều chuyện xảy ra và nó vô cùng thú vị. Bận nên lâu quá chưa viết gì, nhưng thay đổi gì thì mình vấn cố giữ thói quen viết, vì nó tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Chiều hôm nọ, chạy xe máy đi ngang qua khu nhà cũ. Tự nhiên mình bồi hồi một đoạn, vì chạy một mình nên có giây phút ngưng tụ thời gian nhớ cái ngày 2 chị em tìm mua được căn nhỏ trong khu nhà lụp xụp trong hình, nó là khu vực giải tỏa do lấn đất bất hợp pháp của dân nhập cư. Họ đến từ khi quận 7 còn là đồng ruộng, đầm lầy, chèo ghe tới đâu cắm dùi ở đó, ở lâu thì thành nhà... mà hổng có giấy tờ. Hai chị em lúc đó còn đi ở trọ, cũng hông phải là nghèo lắm nữa, vẫn có tiền đi coi kịch ở sân khấu Phú Nhuận thì cũng được, nói chung là cuộc sống cũng bình thường như bao người thôi. Nhưng ở trọ thì chủ nhà hứng thì cho ở, buồn thì hô tháng sau lấy lại nhà. Giựt gân chừng 2 -3 lần, chán nản quá nên quyết tìm nhà để mua. 2 đứa con gái, ở trong khu ổ chuột, tệ nạn bao vây, hàng xóm không đi học chỉ có đi tù vậy mà cũng dám ở, đi chơi 2h sáng về cũng thấy thường. Thiệt ra, so với nhà trọ thì có được một căn nhà ở Sài Gòn lúc đó là thành tựu lớn, không dám mơ gì hơn. Đó là một căn nhà nhỏ, nhưng 2 chị em ở rất thích vì đã là nhà của mình, chỉ có điều hơn hồi hộp là người ta dựng bảng cấm mua bán trong khu vực giải tỏa, 1 năm 2 lần phường gọi lên làm việc về nguồn gốc đất. Nhưng mình không thấy nghèo nha, cảm thấy mọi thứ cũng bình thường cho tới khi dẫn bạn về nhà, bạn đi vô nhà dòm trước làm dòm sau rồi thở dài: "nhà em nghèo quá ha, hổng nghĩ nhà em nghèo vậy luôn". Thiệt sự là mình hổng hề nghĩ nhà mình nghèo tới vậy luôn, chỉ có nó là thằng mặt lolz mới ăn nói vậy! Đời mình có nhiều sai lầm, cho thằng chó đó vô nhà là một trong những sai lầm lớn, mà thôi bỏ đi đó lại là một câu chuyện khác.
Dù trong khu ổ chuột nhưng mình thấy ổn, thiệt sự là rất ổn! Chiều chiều hai chị em hay chở nhau đi ăn rồi hóng mát. Sở thích là đi lượn quanh Sài Gòn hoặc ghé vào công viên bên Cảnh Viên đi dạo, chờ tới 10 giờ bảo vệ ra đuổi thì về. Có khi ngồi trên ghế đá bên khu Cảnh Đồi uống ly trà sữa cũng lấy làm sung sướng. Hai chị em ngó vô nhà người ta, nghĩ chắc kiếp sau mới được ở đây, nếu kiếp này tích đức thì kiếp sau đầu thai vô làm con nhà giàu chắc sẽ được. Kiếp này đi làm lương 5 triệu, nuôi thêm con em ăn tàn phá hại thì biết bao giờ?
Ấy vậy mà, đời có những cú twist vãi cả đời. Không ngờ đúng không hai cô bé? Không cần chờ tới kiếp sau, kiếp này siêng tích đức thì cũng tới lúc mà thôi. 18 năm kể từ đó, trải qua nhiều lần chuyển nhà, mình cũng hông biết chị mình giỏi tới vậy, cũng hông ngờ bản thân may mắn đến thế để có thể đi từ khu nhà lá ọp ẹp sang những tòa nhà bên kia sông. May mắn vì người yêu mình giỏi quá xá giỏi. Vui và tự hào nhiều chút, tin vào con đường và đức tin của mình.
Đường đi tối, có lúc sáng. Và khi sáng cũng có lúc nhập nhòe.
Cuộc đời sang một trang mới, xem như chơi game đã qua màn, đu cột cờ bắn pháo bông.
28 notes
·
View notes
Text
Hôm nay mình nghe tin một người bạn vừa tự sát
Trùng thời điểm với lúc mình đón rất nhiều người bạn đến chia vui một giai đoạn mới của cuộc đời. Nên tâm can yếu đuối có chia ba giai đoạn vui -what-vui, rối loạn. Cuộc sống nhiều màu sắc vất vả thật sư!
Một người bạn
tự sát
nhảy lầu
Mình kiểu như: chuyện gì đã xảy ra với bạn? bạn là một người vui vẻ lạc quan, đã đi với mình một đoạn đường tuổi trẻ ngắn ngủi nhưng quý giá. Bạn tài năng và nhiều ý tưởng. Có một số giai đoạn mình bất đồng ý kiến với bạn nhưng mọi thứ vẫn y nguyên. Nhưng... hiểu không? đến một độ tuổi nào đó nghe tin một người bạn đã chọn cách out game khi mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Mình tự hỏi: cái gì? tại sao? sao lại như thế? mình bị lùng bùng một số đoạn. Thế giới vẫn tiếp diễn, ngoài một số ít người thì chẳng ai chú ý tới bạn.
Năm đó mình hỏi mấy đứa nhỏ: "nghe tin một người bạn muốn tự sát thì sẽ cảm thấy gì?". Mình nhận được câu trả lời là: "ok, mình tôn trọng quyết định của bạn dù mình hơi buồn"
Thế hệ mình không thế, không cố tỏ ra văn minh nhưng thế hệ mình cam đoan sẽ không trả lời như thế. Mình sẽ chạy tới bên bạn và hỏi: có cách nào mình có thể làm mà giúp bạn ở lại cuộc sống này lâu hơn không?
Mình yêu sự sống này nên dù lúc tăm tối hay tỏa sáng vẫn mong có 1 tia sáng soi đường ta đi. Nên mình bị bối rối không biết bạn tôi ở trên tầng lầu đó đã cảm thấy gì? có thật là đã cô đơn đến thế không?
Mình đã đi qua khủng hoảng hiện sinh , khủng hoảng thất nghiệp, đủ tất cả thế loại khủng hoảng đến múc chắc buồn tìm hiểu bản chất nó là gì.
Nên trong phút chốc nghe tin trong đầu mình chạy đi vài đoạn kỷ niệm và mình không biết phải phản ứng thế nào khi những con người không liên quan đang đến và cuộc vui vẫn tiếp diễn. Cái sự ra đi của chúng ta rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? mình không biết.
Mình tin vào triết lý nhà phật, về thiện ác và sự luân hồi, và những vòng loop không thể thoát ra nếu ta chọn giải đề như thế.
Cuộc sống dẫu khó khăn hãy tin vào quả ngọt ở cuối đường
28 notes
·
View notes
Text

Có buổi tối cuối cùng nằm trong căn nhà này nhớ lại cảm giác lần đầu tiên mua nhà, rồi nghĩ nới đây sẽ che chở mình đến cuối đời, rồi nó đã cho mình cảm giác bình an trước những giống tố cuộc đời như thế nào. Từng những cuộc vui, cảnh cũ lướt qua trong đầu tự dưng chảy nước mắt.
Mỗi giai đoạn sẽ dính với từng căn nhà. Nhớ lại 2 con người ngây ngô khi vừa đến nơi này, và khi bước ra đã trưởng thành như thế nào. Lúc mới về nhà, 2 kẻ vô thần, khi bước ra đi 2 đứa dành lòng kính ngưỡng sâu sắc với đặc ân của vũ trụ luôn che chở, soi sáng, dẫn đường. Đó là một sự tiến bộ rất dài, rất xa.
Ngày đó mua căn nhà này trong túi chỉ còn 50tr mà dám đặt cọc, vì nó quá xinh đẹp nên chấp nhận ở xa. Rồi từng tháng cố gắng, tuy nói mua nhà chắc sẽ giã từ m cuộc vui, rời xa phố thị. Nhưng không, mình vẫn ăn chơi đều đều, mọi cuộc vui đều không vì xa mà vắng mặt. Mình không tham gia vào mấy cuộc tranh luận như nên mua nhà hay chung cư, có nên mua nhà không... nhân duyên hội tụ, phù hợp thì làm.
Nói rời đi nhưng không phải sự chia xa nào cũng u buồn. Mình hài lòng với sự chuyển đổi như chuyện cấp 2 lên cấp 3. Một sự vượt cấp đầy hạnh phúc.
Vẫn yêu và trân trọng ngôi nhà cũ.
Mình sẽ nghĩ chuyện cho nó một cuộc sống mới!
Lần đầu tiên mua nhà

Hình này mình chụp hôm qua, lúc vừa về nhà mở cửa vô phòng thấy ánh sáng đẹp nên chụp luôn. Không chỉnh màu, cũng không xếp cho gọn lại vì đó là trạng thái thường nhật của căn nhà. Trước lan can còn có cây phơi đồ do chưa có tiền sắm máy sấy. Cuộc sống của con người bình thường như mình không thể đẹp như nhà mẫu được.
Lần đầu tiên mình mua nhà, lần đầu tiên mình được dọn vô một ngôi nhà của mình. Đó giờ mình chỉ ở phòng trọ chứ chưa được ở trong 1 căn nhà đàng hoàng như thế này bao giờ. Cho dù thuê nguyên một căn nhà nhưng cảm giác gì cũng tạm bợ, có sửa lại cũng không dám sửa nhiều vì sợ chủ nhà la. Tới ngày dọn vô nhà vẫn không nghĩ là: “Mình làm được rồi, mình dọn nhà rồi". Mọi thứ cứ tới ào ào, tới ngày dọn đi mà vẫn không tin đây là sự thật. Khu vực mình ở hơi xa thành thị nên bốn bề vắng lặng, sáng tỉnh dậy cứ nghĩ: “Đây là nhà mình hay Airbnb, mình đang ở khách sạn hay ở nhà”. Cảm xúc cứ rối bời, vừa thân quen lại vừa xa lạ. Nhưng mà lòng vui lắm, vui không bực được, miệng cứ toe toét cười. Rờ từng cái tường như chạm vô ước mơ của mình, đây chính là không gian hồi nhỏ mình từng mơ ước được sống, mơ nhà có cửa sổ có kiếng to, mơ nhà có được ban công rộng, có ghế ngồi nhìn xuống đường, thích nhà có cái bệ nhìn ra cửa sổ. Mình đã làm được rồi. Hồi mới xuống Sài Gòn không bao giờ nghĩ là mình có thể mua được nhà, hồi hai năm trước cũng không nghĩ là mình sẽ mua nhà. Cứ nghĩ rằng sống ở thuê cũng được, để tiền đó đi chơi chứ mua nhà rồi không bám riết lấy cái nhà thấy nản quá. Nhưng mà suy nghĩ con người luôn thay đổi, nếu ai có thấy mình trước sau bất nhất cũng thông cảm vì con người từ từ cũng phải lớn, tuỳ vào thời điểm sẽ có nhu cầu, suy nghĩ khác nhau. Bây giờ nhà tuy hơi xa nhưng cảm giác có nơi mình thật sự thuộc về.
214 notes
·
View notes
Text

Cũng không dưới ba người đã từng nói rằng: đừng cố thay đổi họ, có khó khăn với họ quá không? Haiz, không biết có phải do cái sự quan tâm không biết chừng mực nên mình đã mang lại cảm giác đó không? Đôi khi cũng có cảm giác sốt ruột khi nhìn bạn cứ loay hoay mãi mà không ra được đáp án nên mình có hơi lanh chanh. Kiểu như làm xong bài đứng ở ngoài chờ rủ bạn đi chơi mà bạn cứ cắn bút mãi, chỉ cho cách giải hoài mà bạn vẫn không hiểu. Chán, nghỉ chơi! Mình chỉ muốn đọc đáp số bạn giải cho lẹ đi, nhưng mà mỗi người có một hành trình và sự hiểu biết khác nhau, bạn cũng phải tự hiểu mới giỏi được.
Tin đi: mình không bao giờ muốn thay đổi ai cả.
Đây không phải là một đứa mập đang cãi rằng: "đâu có ăn gì đâu mà lên ký!!!". Minh chứng là người gần gũi nhất, mình cũng chỉ san sẻ cuộc sống chứ chưa bao giờ muốn ai sống theo ý mình. Thậm chí rất lười nghe, can dự vào đời của ai đó. Ai cũng có cái tôi to đùng, càng lớn thì người ta càng tin vào cái "đúng" của bản thân. Nên nếu họ không muốn thay đổi thì không thể nào làm được. Mà mình rất ngại nói chuyện với những người như thế chứ đừng nói là "cố".
Vài ngày nữa sẽ chuyển nhà, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời nơi này đi, nhưng mà cuộc đời luôn có sự sắp đặt mình chỉ lên tàu và tận hưởng thôi. Cuộc sống bây giờ đang chảy theo một mạch khá nhanh và nhiều điều mới lạ, mình không có nhiều thời gian để quan tâm nhiều người.
Rất yêu cuộc sống này! vô cùng thú vị! mình đã biết cách giải một số đề thi khó khiến độ thú vị tăng kịch kim.
15 notes
·
View notes
Text

Chiều nay đọc được câu thơ:
“Cái Ác vỗ vai cái Thiện Cả hai cùng cười đi về tương lai ” (Đừng quên – Trần Nhuận Minh)
Tìm đọc thêm nhiều bài thơ của tác giả này rồi nhận ra cũng có đồng điều một vài tâm tư. Nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra vào đầu những năm 30 tuổi tới giờ. Mình hay đùa rằng: "nhà hiền triết Nguyễn Phương Hằng có câu: "mỗi một mét vuông là có 10 thằng lừa đảo". Trước 30t thì tuổi hồng thơ ngây, ít thấy ai lừa, xung quanh toàn những con người chân thành làm mình hoang tưởng nghĩ bản thân có khả năng nhìn người "chuẩn, chỉnh". Mà cũng không biết khi người ta trẻ thì trong sáng hơn hay là hay do nhãn lực khi đó quá yếu. Sau 30t thì thế giới đa dạng lắm, có lẽ vì thế mà dễ thấy âm mưu của nhiều người, nhận ra cái Thiện và Ác mong manh và con người ai cũng dễ bị tha hóa, đi lầm đường. Thậm chí cái Thiện luôn ở thế dưới cơ, luôn ở trong tạo hình: ngu, khờ, ngớ ngẩn... nên chẳng ai muốn lương thiện, chắc vì vậy nên mới dễ dàng bị vỗ vai. Mà lương thiện khó lắm, có người đam mê làm thiện còn bị hóa ác nữa kìa.
Mình không Thiện, lớn lên ở xóm chợ mà, đầu óc còn tinh ranh nữa thì ma le lắm. Lớn tuổi thì buộc phải hướng Thiện, vì đã biết sợ luật Nhân Quả, tin vào gì đó lớn hơn bản thân nên làm gì cũng cẩn trọng xem có tổn tại đến người khác không, bản tính hay quậy phá nên dễ gây lỗi lầm. Như Tôn Ngộ Không thôi! đeo vòng kim cô tự biết trấn giác bản thân.
Cái hình ảnh cả 2 cùng cười đi về tương lai nó ám ảnh mình kinh quá! Kiểu như trong đầu mình luôn lo sợ đánh mất đi sự lương thiện, trở thành người mà bản thân căm ghét thì buồn biết mấy. Mình sợ bị hắc hóa đến mức có hôm trong đầu, tính tới chuyện nói dối một chuyện đơn giản thôi nhưng lại sợ chỉ cần đầu óc lanh lẹ quen tật nói dối sẽ tập thành thói điêu ngoa nên dù hơi xấu hổ cũng phải chọn nói thật. Vì mình đã thấy người vì lợi ích nhỏ mà hắc hóa, đáng tiếc vô cùng!
Mình tin rằng cứ giữ lòng thật thà đỡ phải gặp chuyện đôi co khó xử, không nói 2-3 lời thì sẽ được tôn trọng. Không lấy của ai thì sẽ có nhiều hơn mất. Bây giờ tạm gọi là ấm no, ngày sau ai biết cơ trời vần xoay thế nào. Thôi thì chỉ chọn thiện lương, nhờ ân phước báu biết đâu sau này.
22 notes
·
View notes
Text

Niềm vui là dạo này mình nhận được nhiều offer công việc rất tốt. Ngày xưa mình tưởng như đã đạt tới mức đỉnh về lương trong sự nghiệp nên có cảm giác sau 30 thì mọi thứ sẽ đi xuống, trầm cảm rối loạn nhẹ. Bây giờ thì lại có những đỉnh mới, kèm theo nhiều benefits rất tốt. Có một chút vui sướng khi chứng kiến sự trưởng thành của bản thân.
Từng rất sợ các cuộc thi thì bây giờ tự tin giải từng đề bài một, cấu trúc cách suy nghĩ như thế nào đều vượt qua được nhịp nhàng. Cách làm việc, tư duy khác xưa rất nhiều, đó cũng là một cách học.
Đọc báo, xem trên mạng thấy mọi người than thở về khủng hoảng tuổi 35:
Nó là có thiệt nhưng mà nó như chênh vênh 25 thôi, mỗi thời đại đều có một cột mốc mà mình phải vượt qua, không thể cứ nêu lên vấn đề rồi bỏ ngỏ như thế. Mà có gì đâu mà nhục hay thất bại? Đi làm chứ có phải đi ăn cướp đâu mà nhục. Té thì bắt đầu lại thôi, 35 hay 40 cũng phải cố gắng vượt qua. Cái mình khác mọi người chắc nằm ở tư duy: không tạo rào cản cho bản thân. Người ta nói:
đại học là con đường duy nhất để thành công
đại học là con đường ngắn nhất để thành công.
Ngủ dậy trễ không đi làm được
Người không có kỷ luật sẽ không thành công
35 tuổi xin việc là thất bại
Không có bằng IELTS thì không xin việc được ở các tập đoàn lớn.
Không nên mua nhà chung cư và phải trả nợ 20 năm
Mình đi ngược lại hết, mình làm hết mọi thứ người ta nói không thể và thất bại. Mọi người nghĩ về trở ngại, mình bẻ hết mấy cái trở ngại đó, cố làm cho được. Vì mình tin cuộc đời nó những cái sự sắp đặt không nằm trong tính toán logic thông thường, nó có rất nhiều biến số. Con đường ngắn nhất hay duy nhất cũng không đảm bảo bạn sẽ thành công đâu. Mình thấy có đứa ngủ tới trưa, không thèm kỷ luật vẫn thành công bằng tài năng thật sự chứ không phải ăn may nha.
Nhớ hồi mới 20t, nhìn các anh chị đi làm với xe đưa rước, được đủ thứ quyền lợi trên đời, đi làm mà coi như không phải tốn thứ gì, headhunt năn nỉ đi làm, đã vậy nhà còn giàu. Mình tự hỏi: how? làm sao có thể giỏi như thế? giờ mình không có điều kiện học đại học, không được đi du học, kiếp này chắc thua người ta rồi. Vậy mà cứ từng bước cố gắng, cuối cùng cũng trở thành người mình từng ngưỡng mộ, cuộc sống đầy đủ như mong ước.
Có nhiều chuyện như được sắp đặt vậy á.
Kỳ lạ và thú vị!
17 notes
·
View notes
Text

Gần đây, nghe mọi người nhắc lại vài sự kiện nào đó từng xảy ra, giật mình vì đột nhiên không có chút ấn tượng gì, dường như nó chưa từng xảy ra. Ban đầu có hơi hoảng hốt vì đó giờ luôn tự tin với trí nhớ, chỉ cần ai nhắc sự kiện gì sẽ nhớ ra ngay cụ thể không gian, ánh sáng, mùi hương, câu chuyện và cảm xúc. Hoá ra, cảm giác không thể nhớ được nó là như thế. Vậy là bộ nhớ của mình bắt đầu đầy rồi và nó đang chọn xoá đi những ký ức không quan trọng, giống như lúc mình dọn dẹp máy tính vậy. Có một số ký ức mình chủ động xoá, mà như nó đang lưu trữ ở chế độ Archive, chắc sau 5 năm chắc sẽ xoá vĩnh viễn
Mà cũng không biết là đã quên đi hay chưa từng chọn nhớ.
11 notes
·
View notes
Text

Dạo gần đây mình thích viết lại, cảm giác có nhiều ý tưởng để viết. Có lúc ngồi trong quán cà phê, có ý tưởng mà tìm mãi không ra sổ để viết, có một chút tiếc nuối. Nền tảng cảm thấy dễ viết nhất là Tumblr, dẫu sao thói quen cũng đã tồn tại được nhiều năm.
Lúc ngồi trong quán cà phê ngó lên khung trời đầy lá xanh, khung cảnh xung quanh chẳng có chút gì xinh đẹp chill chill, mọi thứ được dựng lên trong không gian đáng ghét nhưng mình vẫn ngồi đó nhìn mưa rớt xuống sân, rồi suy nghĩ. Ở mỗi một giai đoạn, cuộc đời sẽ xuất hiện nhiều tình huống nhưng sẽ có chung một thông điệp, gần đây mình chú ý tới cảm xúc: Tự Ti. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường phải cạnh trạnh nhiều, dù giỏi gấp mấy cũng sẽ có cảm giác tự ti, luôn muốn được công nhận, luôn trong một vai diễn nào đó không phải là mình. Tự ti tạo ra một nhân cách khác, luôn ám ảnh bị người khác coi thường nên sẽ khiến người ta gồng lên một cách hợm hĩnh, có thể là hung hăng hơn, hoặc kiêu ngạo hơn, họ nghĩ chỉ có tiền mới khiến họ được coi trọng. Để có được cảm giác an tâm thì sẽ thích thích kiểm soát mọi thứ xung quanh, có những toan tính sắp đặt mà mình không hiểu để làm gì, rồi cứ vậy mà đánh mất đi hết yêu thương chân thành.
Dường như mọi người ai cũng có nỗi đau của riêng họ, có người nhận ra, đa phần là không. Dường như mình đang rời đi, tiến tới một thứ gì đó gần với con người thật của mình hơn, hoặc xa hơn, thật sự không biết. Mình biết nơi sẽ về, luôn cố gắng sửa lỗi rất nhiều để Chou Lê tương lai không khinh bỉ chính mình. Làm gì cũng nghĩ rằng mọi người biết hết đấy, tư duy này giúp mình sống đơn giản hơn nhưng nhiều bài học quá nên đôi khi mình hơi cô đơn, sợ hãi một chút. Bây giờ đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều, đã tắt đi những tiếng nói trong tưởng tượng. Dám làm nhiều thứ hơn!
Rồi mình sẽ tìm ra con đường ấy. Phải cố gắng rất nhiều để đi gặp Chou Lê Tương Lai.
31 notes
·
View notes
Text

Mình mở máy tính ra bấm xem 2024-1988 bằng bao nhiêu tuổi. Thỉnh thoảng mình bị quên mất do đã không tổ chức sinh nhật. Ngày cứ trôi qua như thế, không có cảm xúc gì nổi trội.
Bây giờ thì mình ở một cái đoạn giữa giữa, dường như đã dẫn tự do hơn với những ràng buộc cuộc đời. Tuổi 36 của mình cũng rất dễ chịu, nhưng mà cảm giác có có không không nó vẫn mơ hồ. So với những năm về trước giờ mình đã có nhiều hơn, cũng không còn những lo toan về vật chất, so với những gì tuổi trẻ từng mơ thì đã đi đến được nơi xa hơn thế. Nhưng mà với mình nó vẫn là không vì vẫn đang bước đi trên con đường tìm ra giá trị của bản thân. Đó là lý do có có không không nhập nhằng.
Có lúc mình nghĩ cái biết của mình có cần thiết hay không? Nếu không biết thì có hạnh phúc hơn không? Chắc biết đủ nhiều thì sẽ hạnh phúc hơn, chưa biết đủ thì chưa hạnh phúc. Hôm nọ mình cảm giác những gì níu giữ bản thân mình chính là sợi dây của các mối quan hệ, những câu chuyện bận tâm thường ngày như từng sợi dây nối vào người. Ngày xưa khi chia tay 1 mối quan hệ lâu năm, cảm giác lạc lõng chơi vơi và dường như trên đời này chỉ có 1 mối quan hệ vĩnh cửu đó là mẹ-mình, sự liên kết như sợi dây rốn. Sau này thì mình nhận ra khi trưởng thành chúng ta có sự đấu nối các sợi dây vào nhau. Và giờ mình đã dần cắt đi từng sợi dây, không còn phải bận tâm suy nghĩ nữa, bước chân dường như dứt khoát hơn, cũng không thấy cô đơn hoảng loạn, đó là sự tụ do không vướng dây. Trước sinh nhật mình hay gặp khủng hoảng về gia đình, nó có một nỗi cô đơn buồn chán, không thuộc về bất cứ đâu. Nhưng cũng biết nó là thử thách trong thời gian này, sớm qua nhanh thôi nên cứ để nó diễn ra và đón nhận thử thách.
Mình cắt dần các mối liên hệ, nhưng hành trình đi không đơn độc, Vẫn còn đó những mối dây thân thương, họ kéo mình tiến về phía trước nên thành ra cũng nhẹ nhàng, tự do hơn.
Mong rằng sẽ sớm tìm ra ánh sáng con đường để đi tiếp, thời gian cũng không còn nhiều.
53 notes
·
View notes
Text

Mình lại có chuyến công tác qua Thái, mỗi lần đi lại có nhiều cảm xúc. Mình quay lại khu True Digital Park mà choáng ngợp với sự đầu tư phát triển cho thế hệ tương lai mà thấy mê. Lần trước đi thì chưa thấy gì nổi trội, mà chỉ một thời gian ngắn họ lại đi xa thật xa. Đi đâu thấy cái hay của người ta, lại muốn học, muốn mang về. Thế hệ mình là lứa phát triển đất nước nên nếu nước không ra gì cũng là tụi mình, không trách được ai. Chuyến này mình đi ở lâu, cảm giác thân thuộc với nơi này hơn, lại còn được ăn nhiều món ngon. Gần đây được đi nhiều, đầu óc mở mang, nhảy ra nhiều miệng giếng.
Hành trình của mình đi hiện tại cũng nhiều niềm vui, nhiều ngọn đồi đã chinh phục, rồi lại tiếp tục với thử thách mới. Tối hôm qua nằm mơ thấy tới lúc già, chuẩn bị chết, thì trong đầu của trong đầu hiện lên suy nghĩ: "à, thì ra cũng tới lúc này rồi, đã tới lúc nói lời tạm biệt với cuộc đời này, vậy là game xong rồi". Cảm giác trong mơ nó rất sẵn sàng để ngưng trò chơi này lại. Bây giờ vẫn tiếp tục đi, nhiều khi cũng hơi mệt, cũng hoang mang không biết đi tiếp thế nào. Cứ hy vọng rồi thất vọng, nghi ngờ bản thân, rồi lại tiếp tục nỗ lực. Khuyết điểm thì còn nhiều nhưng ưu điểm chắc là không sợ thất bại, nỗ lực đi tiếp thôi. Mà nhiều lúc nó khó, cũng nản lòng lắm.
Mỗi khi buồn mọi người rất ghét nghe cái câu: "vui lên, đừng buồn nữa!", mà mình kiểu vậy á. Nếu sợ thì mình tự nói với bản thân : "đừng sợ nữa, đừng lo nữa, đừng buồn nữa" và... "đừng quê nữa". Nhờ vậy mà đi qua hết từng biến cố một, lại mạnh mẽ hơn. Giỏi hơn hay không thì không chắc nhưng không có buồn nhiều!
Mình có một số niềm tin ngây thơ về cuộc đời, vẫn giữ cho tới bây giờ. Mình tin rằng chỉ cần đối tốt với người thì người sẽ tốt lại, ai không tốt thì đó là chuyện của họ. Mình tin vô chuyện ăn ở hiền lành thì trời thương trời cho. Mình tin vô lời dạy của Phật. Nhiều khi thấy riết như người già nhưng mà lại rất vui khi sống trong chừng đó niềm tin, rất vui và bình an. Chẳng có niềm vui nào làm mình kiêu ngạo, cũng chẳng có nỗi buồn nào ở lại lâu.
Mình sẽ lại cố gắng tiếp đây. Cố chơi xong con game này thật là tốt!
20 notes
·
View notes
Text

Thỉnh thoảng thấy tràn đầy tự tin, cũng có lúc thấy hơi tự ti. Có lúc thấy mình master vài skill nhưng có lúc chỉ vì một lỗi sai nhỏ cũng khiến mình mất bình tĩnh. Hông ngờ chỉ quyết định bỏ thi đại học, nghỉ học năm 18t lại có thể ảnh hưởng tâm lý mình dài tới vậy. Cứ tới kỳ thi mình sẽ vô cùng hoảng sợ, nếu không có sự chuẩn bị hoàn hảo thì mình sẽ tìm lý do để chạy trốn, dĩ nhiên mình sẽ trốn thoát 1 cách hoàn hảo và hợp lý. Mà cứ vậy riết rồi hình thành tính cách trì hoãn: chỉ làm khi có điều kiện hoàn hảo nhất. Nhưng lại chây lười nên cũng không bao giờ có được sự chuẩn bị hoàn hảo, thành ra mọi thứ cứ lỡ dở, dần quen với sự không cố gắng và bỏ cuộc. Thứ gì bắt thi thì mình sẽ né.
Cũng may mình luôn biết bản thân mình là ai, biết những điểm yếu kém để nỗ lực trước khi đợi ai nói. Mình biết thời điểm hoàn hảo là ngay lúc mình bắt tay vào làm, cũng dần quen với thất bại để không bị bám lại cảm giác thua cuộc quá lâu. Phải sửa bản thân từ từ, từng chút một như thế mới vượt qua được nỗi buồn quá khứ. Có lúc mình nghĩ sẽ không bao giờ mình thi bằng lái xe, cũng vì một số ám ảnh trong đầu nhưng rồi tới lúc mình quyết định phải học thôi, và học bằng lái số sàn, vào thời điểm thi khó nhất. Nên mình rất cố gắng hoàn thành từng phần một, rồi đậu luôn ngay từ lần thi đầu tiên với điểm số cao. Cái chuyện mình thường xuyên bỏ thi và thi rớt hông ngờ cũng ám ảnh người thân, cả gia đình không tin là mình đậu, mọi người đinh ninh kiểu gì cũng lại bỏ hoặc lại rớt haha chẳng ai còn muốn tin mình sẽ đậu một cái gì đó và đậu cao. Có mỗi cái bằng lái xe thôi mà cả nhà mình vui, mẹ mừng ra mặt còn hơn mình tốt nghiệp thủ khoa.
Cố gắng vượt qua rào cản của bản thân từng chút một, dần dà cái gì mình cũng có. Giờ cái bằng gì mình cũng có, cả bằng đại học lẫn bằng lái xe, không còn tạo ra những ảo ảnh để lừa mị bản thân nữa. Cái chuyện đối diện với bản thân rất quan trọng, thật sự nhìn thấy những việc mình làm, những trò lừa mị trong đầu óc, tự vượt qua mới là hành trình cam go nhất. Nó cam go đến mức dường như nó là hành trình Iron Man ở trong đời, mình không còn tâm sức dành cho các cuộc thi Marathon nữa, cảm giác như đây mới là đường đua đích thực. Mấy năm nay đi thi riết rồi quen, mình cứ chuẩn bị rồi vào thì, có khi là thi vào công ty nào đó có thắng hay thua mình cũng khá là hưởng thụ cái quá trình này. Cả khi thua cuộc cũng học được nhiều, nhưng mà nên thắng, thắng thì vui hơn haha
Mình nghĩ cuộc sống luôn bắt mình phải thi, và mình luôn có lựa chọn dễ đó là không làm. Và đó cũng là lúc cuộc đời mình thay đổi.
20 notes
·
View notes
Text

Bất hạnh là 1 tài sản
Câu này có vẻ ứng với mình. Trưởng thành trong 1 gia đình không giàu mà lại có nhiều sở thích thật sự là một bất hạnh. Dù mẹ đã cố lo cho mình đủ đầy ở mức căn bản nhưng mỗi lần muốn một thứ gì đó lại đắn đo về tiền. Đã thế còn trưởng thành trong một môi trường toàn các bạn giàu có, mình lại thấy gia cảnh từ "cũng ổn" trở nên nghèo khổ cùng cực.
Nhớ hồi Yahoo 360 mới nổi, nghề nhiếp ảnh cũng mới trổ lên, mình nhìn mấy bạn chụp hình đẹp thấy thích lắm. Lúc đó cái máy ảnh để chụp ra được hình đẹp là Canon 40D giá bao nhiêu bây giờ không nhớ rõ, tầm 20tr thì phải. Bạn mình thích là mua 1 cái chụp liền, mình không biết làm sao để sở hữu nó. Bạn nói: "về nhà xin mẹ đi!", mình chợt nhận ra là từ nhỏ tới lớn không có thói quen xin mẹ mua những món đồ giải trí mắc tiền. Mọi thứ vô cùng căn bản, số tiền nhiều nhất mẹ cho là tiền mua máy vi tính để bàn tầm 10tr, và 2 cái bill tiền net 2tr. Nhiều lúc cũng ước sao gia đình không giàu 1 tí, để mình muốn thì đi du học, thích gì có thể về xin liền, muốn làm ăn cũng có thể vay vốn ngay.
Nhưng bây giờ lại thấy hay.
Cũng may mẹ chỉ cho mình ở mức căn bản. Thành ra bản thân phải cố gắng nhiều
Cũng may mẹ không quá giàu. Tiền không sẵn đó nên làm gì cũng phải dè chừng. Chẳng có cái lưới an toàn nào để mình rớt xuống cả.
Cũng may mẹ không giàu nên dù rất ham hưởng thụ nhưng mình làm gì cũng hơi xót tiền một tí nên không bị sa đọa. Vì tiền không sẵn đó thành ra muốn chơi gì cũng phải tính toán một xíu.
Cũng may mẹ không giàu nên không có ép buộc, cũng không có định hướng phải sống theo ý mẹ mới là thành công. Nên thành ra mình được sống thoải mái theo ý mình.. Chỉ cần đạt được gì đó tí tẹo thôi thì với mẹ cũng là thành tựu rồi.
Cũng may mẹ không có tiền cho mình đi du học, nên thành ra mức đầu tư học tập của mình rẻ, sau này đi làm lương bao nhiêu đối với mẹ cũng đã là nhiều, mẹ không vì tiếc tiền đầu tư mà chê bai coi thường số tiền mình kiếm.
Cũng may mẹ không giàu nên càng lớn mẹ thấy tụi mình càng giỏi, vai trò trong gia đình lớn hơn nên dễ thuyết phục. Dễ báo hiếu, mẹ dễ hài lòng.
Lớn lên trong một gia đình không có nhiều tiền, khi khởi đầu có khó khăn một chút, mọi thứ có vẻ bất lợi, cảm thấy bản thân thua kém nhiều vì không có tiền. Có ý tưởng kinh doanh gì đó cũng chẳng có nguồn nào ủng hộ. Nhưng chỉ cần mình cố gắng nhiều chút, thì bất cứ cái gì mình đạt được cũng là thành tựu.
Mình cảm thấy nhà nghèo thì như là mua nhà chung cư bàn giao thô, mình muốn xây dựng thế nào cũng được. Bỏ thứ gì vô cũng là ý thích của mình. Một gia đình quá giàu, thì như một căn hộ đã được trang trí xong, mình muốn thêm 1 món gì vô cũng phải cùng giá trị với ngôi nhà, thấp hơn 1 tí là không được đánh giá cao. Mà ở khúc đầu đời ai cũng non nớt, đâu dễ gì đạt được thành tựu.
Cũng may là tụi mình lớn lên từ những gia đình căn bản như thế. Không nhận quá nhiều từ phụ huynh nên áp lực từ đó cũng rất ít. Cố gắng đi qua giai đoạn khó khăn đầu đời, tới giai đoạn trung niên thì dễ vui, những gì đạt được đều là sự cố gắng tự thân. Nếu nhận quá nhiều từ cha mẹ, trong mắt họ mình mãi mãi là đứa bé, vì còn nhận tiền thì còn là trẻ con, không thể tự lo cho bản thân, rất khó để họ coi trọng ý kiến và quyết định của mình.
Và đó cũng là những điều may mắn khi cha mẹ không giàu.
31 notes
·
View notes