Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Thứ 7 tuần trước Duong có hẹn đi gặp nhau nói chuyện vì cũng 6 tháng kể từ lần mình xin nghỉ ở cty cũ, hẹn gặp Duong ở Hanu chia vui với quyết tâm của mình. Lần này hẹn Duong trên Tranquil, là một quán cà phê mình đã muốn đến từ lâu vì thấy quán có không gian chill quá. Đến vào mọt chiều thứ 7, mà theo thông lệ hàng tuần một là mình trên xe khách về quê, hai là nằm ngủ vì đó là phần thưởng cho bản thân mình sau một tuần dài làm việc, chỉ nghĩ đến công việc chủ yếu.
Lần này mình háo hức đi gặp Duong, mình cũng vội vã sắp xếp đồ vì sau đó còn phi về Hà Đông với bạn mình. Mình cố nằm nghỉ trước khi đến giờ hẹn, nhưng rồi vẫn đến sau Duong, vội vàng phi vì trời âm u đổ mưa, còn hấp tấp quên không cài mũ, vừa đi vừa cài rồi kẹp tay vào đau điếng người, lại cởi áo mưa, rồi đi một đoạn lại phải dừng lại mặc dì mưa bóng may cũng khá dày hạt. Suốt chặng đường lại tự trách đáng ra không nên nằm nghỉ quá giờ hẹn rồi lại vội vàng, rồi lại dính mưa và đổ lỗi. Nhưng cái niềm vui khi có người đang chờ đợi mình và mình muốn gặp cao hơn một chút nên mình vẫn tiếp tục vui vẻ suốt chặng.
Chúng mình chia sẻ mọi thứ trong khoảng thời gian qua, Duong muốn thử sức với con đường mới ngoài đi dạy học, có niềm tin và cũng háo hức về nó. Mừng cho bạn về công việc và sự nghiệp, nhưng cũng nghe bạn kể về chuyện tình cảm cũng chẳng tới đâu với em chủ quán cà phê, bạn lại nhận ra thêm vài vấn đề của bản thân và từ từ tìm cách điều chỉnh cho bản thân tốt hơn, đó mới là điều mình quan tâm hơn cả và mừng cho bạn.
Về phần mình mọi chuyện vẫn vậy, những điều vướng mắc trong mỗi quan hệ hồi đó kể thì giờ vẫn còn và mình vẫn trì hoãn nó, chỉ đơn giản là như vậy làm mình thấy tốt cho hiện tại và tất cả. Mình kể cả về những nuối tiếc, Duong có nhắc nhở mình là phải nghĩ theo chiều hướng tốt là dù là quá khứ hiện tại hay tương lại mình đều đã chọn làm theo những gì mình nghĩ là tốt nhất và có thể làm ở thời điểm đó. Mình hãy chỉ nhìn nhận lại hiện tại và cố gắng để trong tương lai và sẽ là hiện tại vào một ngày nào đó, mình chọn cách làm để mọi chuyện ổn thỏa, nhẹ lòng. Vậy á.
Mình và Duong chỉ có làm chung có 1 tháng và đã gần 1 năm rồi, bọn mình có gặp riêng cỡ 2 lần, nhưng có rất nhiều sự đồng điệu trong tam quan.
Ngày mình gặp Duong thấy chiếc đầu blond vàng chói có chút làm mình động lòng. Sau đó mình quyết tâm nhuộm màu cam đào choáy phố (sự thật là màu đỏ cam). Dương thấy thế cũng đi làm con đầu choáy hơn cả, cam lè vì đầu bạn 1tr7 còn đầu mình là 170k :))))
Sau 1 tháng Duong nghỉ và rời đi. Sau đó mất 1 tháng tự ngồi lại với chính mình, Dương nhận ra bao nhiêu năm nay, khoác lên mình những màu mè từ quần áo đến đầu tóc đó chỉ là những thứ mà không hề đúng với con người nguyên bản mà Duong vẫn luôn theo đuổi. Tháng 3 năm nay mình gặp lại mình cũng có hơi giật mình, Dương với mái tóc đen, trang phục đơn sắc, màu trung tính.
Mình trêu Duong là sao thay đổi nhanh quá, thì Duong bảo đó mới là Duong thật sự, là điều trước giờ vẫn luôn ở sau những nổi loạn về màu sắc. Còn mình thì ngược lại, giờ mình mới biết bản thân luôn thích những màu sáng, tươi chói, dù vẫn có hợp với những màu be, trắng tươi sáng trung tính hơn chút, nhờ có Dương mình chấp nhận rằng bản thân mình thích sự đa dạng hiện tại.
Về cơ bản thì chúng mình đều tìm được một version phù hợp và chấp nhận những mảnh ghép mới để hoàn thiện bản thân hơn. Rất là mừng. Chúng mình hiểu nhau ở một phần nào đấy cuộc sống mỗi người và thoải mái chia sẻ khoảng đó, nên mọi thứ rất hài hòa. Mình cũng thấy thoải mái với mỗi quan hệ có sẵn giới hạn như vậy.
Mình cũng vẫn tiếp tục tìm hiểu bản thân, những ranh giới, tìm kiếm điểm cân bằng giữa nhiều khía cạnh cuộc sống, từ các mối quan hệ, công việc và cuộc sống cá nhân, gia đình và bản thân, giá trị và cách sống, v.v
Chúc mừng cho hôm nay đọc hết Eror 404 của chị Plastic. Tâm trang sau khi đọc vẫn ổn định, có lẽ mình đã chuẩn bị tâm lý khi đọc quyển này khá tốt. Hôm nay lúc kể cho c Jenn về việc đang đọc quyển sách về chủ đề này, chị nhắc nhở là em cẩn thận nhé, vì những căn bệnh này có thể bị lay lan đấy. Mình công nhận và cảm ơn Trưởng đã ngăn cản mình đọc hồi đại học. Có lẽ mình của khi ấy cũng không ngờ có ngày đọc xong và mình có thể bình tĩnh, không xao động, có thể tự tách rời không quá nhập tâm vào nó như thế.
Thôi giờ lên giường ngủ một giấc thật ngon thôi, chứ não bọ đang kêu gào dừng lại rồi, buồn ngủ, đầu đơ đơ rồi. 11h18'
Từ 🐢
Một ngày nào đó em sẽ dũng cảm kể lại hết và cũng xin lỗi một cách chân thành đến chúng mình hồi đấy. Cũng cảm ơn vì cả 2 cùng đưa ra quyết định giống nhau đến vậy. Em rất trân trọng và trân trọng tất cả các mối quan hệ mà em có. Mỗi quan hệ này đặc biệt nhất trong quãng đầu thanh xuân của em.
Tới 🦕
0 notes
Text
No sé
Bởi thế giới gian và giá trị quan khác nhau, hoặc cũng có thể chưa trải nên mình nghĩ việc lưu giữ nhưng kyws ức xấu, kỷ niệm xấu là không hề tốt. Lưu nó lại để sau này cho người mà mình quan tâm xem để biết được đối tượng kia là người như thế nào đối với mình càng không cần thiết. Cũng không rõ nữa, vì mình chưa có con và chưa có cuộc hôn nhân tan vỡ nên nghĩ vậy thì sao?
0 notes
Text
Escuchar
Thực ra mình giỏi lắng nghe hơn là ngồi giãi bày, nói chuyện. Mình cảm thấy lắng nghe tiêu tốn ý năng lượng hơn là mở miệng nói bất cứ điều gì, khả năng biểu đạt của mình cũng không có tốt lắm.
Nhưng thực ra mình đánh gia hơi cao bản thân rồi. Mình lại là đứa muốn mọi thứ cân bằng, Việc nghe nói nhìn bất kể điều gì nhiều hơn một chút là nó sẽ làm mình bức bối.
Cảm ơn vì mình có người bạn vừa nói mình nghe, vừa ngồi nghe mình kể. Sau đêm qua mình thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Những thứ hiểu được không thể bằng những thứ nghe được và biết được nhưng dù sao đó cũng phần nào làm lòng mình nhẹ hơn.
Mình biết là bản thân còn nhiều thiếu xót, biết răng mình vẫn tiếp tục và không bỏ cuộc như vậy là được rồi. Nghĩ lại thì nhũng thứ mình viết cách đây 2-3 năm đầy cảm xúc tiêu cực và rối ren chính là phản ánh bản thân lúc đó không hề có cái suy nghĩ rõ ràng rành mạch như hiện tại. Mình bắt đầu biết sắp xếp ý và suy nghĩ được sắp xếp cũng ngăn nắp gọn gàng hơn. Covid làm mình giảm sút về trí nhớ, nhưng có khi đấy là điều tốt với đứa hay suy nghĩ viển vông bay bổng như bản thân.
Mình vừa là đứa thực tế nhưng cũng là người có suy nghĩ khác lạ mà nói một cách tích cực thì là có óc sáng tạo, tiêu cực thì là người hay trên mây thi thoảng phải tự mình đưa bản thân về hiện thực thì mới tiếp tục mà tập trung cho hiện tại được.
Be present! là điều mà mình vẫn luôn bản nhắc nhở bản thân. Mình tự tin về sự lắng nghe, mong rằng có thẻ tập được thói quen lắng nghe bản thân nhiều hơn mỗi ngày để có thể tự tin sống ở hiện tại một cách trọn vẹn nhất.
0 notes
Text
Sometimes it is the smallest thing that saves us
- Jonathan Carroll Sometimes it is the smallest thing that saves us
Dạo này lại bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Nhưng mình cố gắng để không để nó choán lấy nhiều thời gian và năng lượng suy nghĩ đến nó trong ngày. Có giảm nhưng sự ám ảnh chỉ có tăng.
Việc thuật lại giấc mơ bằng cầu chữ cũng coi như một cách để quên đi. Viết ra rồi thì xong mà.
Dạo này thời gian và năng lượng không có nhiều để làm điều này nên thấy mệt chút vậy thui.
Những suy nghĩ tiêu cực vẫn bủa vây. Mình có thể coi đây là điều tích cực không nhỉ? Giống như là đoạn kết của những thứ tiêu cực này vậy. Nó đến ồ ập dạo gần đây nhưng mình lại có linh cảm tích cực về điều này, rằng dây sẽ là đoạn kết. Mình cũng không chắc vì linh cảm cũng chỉ là linh cảm mà thôi, làm được hay không vẫn là ở bản thân mình.
Mình nhớ lại cảm giác những giai đoạn đen tối nhất mấy năm vừa qua, cả những khoảnh khắc mang tính quyết định nhất, những điều nhỏ nhặt tự dưng xuất hiện đúng là đã cứu mình.
Lần cái dao để trên đĩa khoai lang ăn tối dở cạnh đầu giường ở nhà bà Tân số 4 ngõ 116 và chợt nghe câu hát trong Smile Flower của Seventeen.
"고맙고 더 미안해

Nhờ nó mình vỡ òa, mình giật mình tỉnh táo lại sau chuối suy nghĩ tiêu cực.

Lần mình bực bội ở sinh nhật Diệp, cũng chẳng nhớ rõ vì sao lại bực bội nữa nhưng mình nhớ rõ rằng lúc đấy muốn làm gì, cảm xúc và cơ thể khó chịu mức nào. Có lẽ lúc đó nếu mình có thể dùng cách nào đó để giải tỏa được như các self-harm độc hại thì chắc mình cũng sẽ thử. Nhưng lúc đó mình chẳng biết một cách nào cả. và chợt mình nhận ra mình đang lẩm nhẩm là có em gái mình, có cháy gái mình, em gái mình, cháu gái mình, em gái mình, cháu gái mình không biết bao nhiêu lần để dịu lại cảm giác khó chịu nhưng chợt nó dừng hẳn vì mình nhận ra em gái mình không làm mình tin tưởng được, cháu gái thì lại còn quá nhỏ để gánh vác được những trách nhiệm mà mình đã đang và sẽ phải gánh vác.
Nhờ nó mình lại vỡ òa. Nhưng lần này mình chỉ trốn một mình được một lúc, sau đó bố nuôi lên và hỏi mình với ánh mắt có chút thất vọng là sao sinh nhật cháu những mình lại lủi thủi trên phòng như thế.

À còn một lần nữa là khi mình bị mẹ mắng khi không để ý nồi canh làm cháy nồi. Lúc đó mẹ mắng như nào thì đã không còn nhớ chút gì rồi nhưng mình nhớ cảnh mình chạy lên ngồi ở ban công sau bệ thờ thổ địa, ngồi bó gối ôm chặt lấy mình và suy nghĩ đó đến.

Mình lúc đó còn chẳng biết làm thế nào để c he t nhưng mình nhớ rõ rằng lúc đó suy nghĩ đó tắc trong mình một lúc lâu. Cho tới tận khi mẹ chạy lên phòng tìm mình. Lúc đó thấy sự hốt hoảng của mẹ mình dịu lại. Lần đó mình không hề vỡ òa.
Vì mối khi đêm về mình cứ nằm khóc trong im lặng. Tới tận giờ vẫn không hiểu tại sao khoảng thời gian đó lại như vậy. Không thể lý giải và cũng chẳng thể làm gì để thay đổi. Nhưng nhờ có khoảng thời gian đó mà mình biết được là mình là một đứa không bình thường. Vì là đứa không bình thường nên những chuyện khó lý giải đấy xảy ra cũng là điều bình thường. Và mình chọn cách tiếp tục cứ vậy mà sống thui.
Những điều nhỏ bé đúng là có thể cứu rỗi chúng ta.
Nên mỗi ngày mình đã dần tạo thói quen tìm những thứ hạnh phúc nhỏ bé và chắc chắn để gom góp lại đủ để mình vượt qua mỗi ngày 24 tiếng tẻ nhạt mỗi ngày, giống cách chị Yeom Mi Jeong trong Nhật ký tự do làm vậy.
Hôm nay mình cũng nói chuyện với therapist - bạn thân của mình - rằng mình thấy có lỗi khi khi tiêu tiền cho chính mình. Bạn bảo không được thấy có lối, có những thứ bây giờ không mua sau sẽ hối hận.

Mình thật sự nghĩ là cuộc đời mình có rất nhiều điều hối hận rồi thêm một hai cái cũng chẳng sao và thực ra mình mới đang học sống cho chính mình dạo gần đây thôi, riêng việc nhận thức được và chấp nhận việc ưu tiên bản thân là điều quan trọng thôi cũng tốn kha khá thời gian rồi. Nên việc chuyển nó thành hành động có lẽ thêm chút thời gian nữa mới quen.
Dù cho quá trình có chút chậm rãi và không như mình mong muốn nhưng mình sẽ cố gắng tận hưởng nó. vì mình biết điều tốt đẹp đang đợi mình ở ngay gần kia thôi.
Vẫn cố gắng mõi ngày tưởng tượng, hình dung ra thứ tốt đẹp đang đợi, Mong là đến ngày nó hoàn chỉnh thành hình mình cũng có thể chạm vào nó. Đó sẽ là điều kỳ diệu xứng đáng cho tất cả.
Hãy tiếp tục nhé. Just keep going!
0 notes
Quote
Como una niña sentando en el porche viendo el mundo
Biến tấu từ chị LH gió diệu kỳ
Câu gốc của chị là Như đứa trẻ ngồi bên hiên nhà ngắm thế kỷ tàn phai.
2 notes
·
View notes
Text
Todo para mí
Niệu Niệu nói câu nào đi vào lòng câu đấy.
Một năm trước mình từng rất sốc, rất hoảng loạn vì hai người bạn thân mình dựa dẫm nhất về mặt tinh thần nói rằng đến một lúc nào đấy nó kết thúc cs này thì nó sẽ nói với mình trước. Lúc đó mình nghe xong chỉ nén khóc rồi cảm ơn vì bạn mình nói vậy với mình. Thật sự nó ám ảnh mình rất nhiều. Nên vào khảng thời gian ngột ngạt ấy mình chọn cách chuyển phòng trọ cùng bạn về tận dưới này ở.
Một là gần bạn mình hơn, hai cũng là để xa bạn mình hơn. Mâu thuẫn hay khác nhau về cách nghĩ gì đó làm mình và bạn mình có khoảng cách chỉ là cái cớ thôi. Thật tâm mình hiểu rằng với một đứa mình cần phải xa, một đứa mình cần phải gần hơn nên mình chọn vậy.
Sau bao nhiêu năm mình vẫn không cách nào thể hiện lòng mình một cách thẳng thắn và rõ ràng. Dù cho có viết thư, gọi điện hay mặt đối mặt. Ngay cả với chính mình cũng khó để tự thành thật nữa. Nhưng tình cảm và mọi câu từ mình dành cho mọi người vẫn là thật lòng chỉ là nếu 100% sự thật thì mình cũng chẳng muốn làm gì cả, ngay cả việc bày tỏ bản thân.
Niệu Niệu bị bố mẹ bỏ lại vì việc nước, sau khi đoàn tụ không cách nào nuôi dưỡng tình cảm được như lẽ thường, bản thân vẫn mãi mang trong mình cái bóng bị bỏ rơi. Theo cách nào đấy thì kể từ khi em mình đến ở nhà mình, được mẹ mình nuôi thì mình cũng có cảm giác đấy. Có rất nhiều cột mốc nới bỏ nút thắt ấy trong lòng, nối lần đều là mình nức nở khóc, có lần trước mặt bạn đại học, nhiều lần khóc với chính mình. Mình nghĩ nút thắt ấy được gỡ bỏ bao nhiêu lần rồi những nó vẫn luôn ở đấy mỗi khi yếu đuối và những ngày như hôm nay. Đôi khi mình nghĩ lỗi là do mình ích kỷ, không biết nghĩ cho mọi người, mặt khác mình lại nghĩ là do mình luôn nghĩ cho người khác, tự bỏ rơi chính mình nên mới tự tạo cái hố sâu cô độc như vậy. Hoàn cảnh như gia đình mình, tràn đầy tình thương từ tất cả mọi người, nhưng mình vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, thấy mình quá lạnh nhạt với cuộc đời, đó là lý do mình luôn cố gắng bày tỏ yêu thương tới tất cả mọi người, mọi mối nhân duyên tốt mình có được. Cho nên m��i lần mình nói mình là người không biết bày tỏ yêu thương là các bạn và mọi người lại xôn xao kêu D mà không biết thì ai biết. Nhưng thực tâm thì mình mới là người hiểu rõ nhất.
Nãy đọc tin nhắn mẹ bảo bố nghe thấy mình vẫn chưa mua vé máy bay để bố đi họp đồng ngũ nên buồn đấy, lại một lần nữa cảm thấy lạc lõng và lòng lạnh đi. Mua thì trước sau vẫn mua, nhưng mình vẫn luôn nghe những lời nói, hành động của những người yêu thương mình như vậy từ bé, mình không cách nào hiểu được tình yêu thương họ dành cho mình. Cho dù nói ra thì đúng đó là yêu thương nhưng sao lòng mình vẫn thấy lạnh lẽo vậy, tất cả mọi lần.
Nên mình dễ cảm thấy xúc động bởi những điều nhỏ nhặt, như bạn mình đến chơi với mình vào ngày mình thấy chán nản, khi bạn chúc mình vui vẻ một ngày vu vơ, lúc bạn mua cho mình chai ép cà rốt dứa, hộp dâu tây chẳng vì lý do gì chỉ vì biết mình thích. Mình xúc động ngay cả khi nhớ lại mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Mình nghĩ cho dù có ai đến với mình hay không mình vẫn ổn, thật đấy. Mình trông yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ khiến chính mình bất ngờ.
Có lẽ việc muốn có ai đó đến và yêu thương mình do thiếu cảm giác an toàn, hay chỉ là do mình tò mò nếu có thật thì sẽ thế nào thôi.
Giống như Thiếu Thương nói sẵn sàng đi theo chồng nếu chồng hy sinh, nhưng nếu một ngày nào đấy muốn kết thúc cuộc đời thì cũng là do chị muốn vậy thôi chứ không phải vì lý do nào hết.
Những điều này mình sớm hiểu được từ khi chấp nhận câu nói bạn mình nói với mình vào một ngày mình có nhiều thắc mắc về các mối quan hệ thân thiết xung quanh, làm nào để cân bằng và mình vẫn cảm thấy an yên trong lòng: “Ngoài bản thân mình ra thì tất cả mọi người đều là người khác, ngay cả bố mẹ, anh chị em và bạn thân cho dù có thân đến đâu”
Mình nhận ra rồi và cũng thấy không khỏi xót xa, nghe sao mà đau lòng quá. Nhưng có lẽ đến lúc bản thân không còn đau lòng vì câu nói này hoàn toàn thì mình mới có thể trọn vẹn chấp nhận nó.
Vậy đi. Ngày hôm nay có lẽ giọt nước tràn ly cũng đủ rồi, nằm xuống và nghỉ ngơi thôi.
0 notes
Text
Bong bóng muộn phiền
Dạo này mình tập thêm một kỹ năng mới, là tập trung tâm trí kéo hết những thứ làm mình suy nghĩ nhiều về một mối, ngồi tưởng tượng ra những bong bóng bao chùm hết tất cả rồi kéo nó ra khỏi đầu để kết thúc một ngày. Dù chưa có kết quả nhiều nhưng thấy cái này khá hay, còn dễ thương nữa, có khi nó cũng sẽ có ích ấy vì mình bớt nghĩ lại những chuyện đã cho đi khỏi theo nào những bong bóng.
À cái tên đặt cho nó cũng là mình miêu tả theo hình thái mà mình tự tạo ra trong đầu, nên lúc bật ra được từ bong bóng muộn phiền thấy đáng yêu quá, lại còn miêu tả rất đúng hình ảnh của nó nữa chứ. Thấy hay ghê. Đáng ra lên bài này từ hôm kia thì có lẽ viết sẽ sâu sắc và có chiều sâu hơn, nhưng hai ngày vừa rồi ăn xong là mình như uống phải thuốc ngủ nên mệt mỏi lắm không gắng sức viết nổi. Bài mình viết trước bài này cũng vậy, thực ra là viết lúc mắt díu vào, còn chẳng nhớ rõ nội dưng mình viết, cố gắng mãi mới chốt được câu cuối, ấn đăng xong là tắt máy đi ngủ luôn ấy.
Thui hết thứ cần nói rồi, à sắp hết tháng cô hồn hồn, hú hú. Nay có gặp nhện ở bàn làm việc chắc lại sắp có lộc lá, nghĩ mới nhớ là sắp cuối tháng có lương thui chứ mình có mối làm ăn nào đâu mà kêu lộc lá khum biết.
Mình cũng chẳng còn muốn kể chi tiết những việc xảy ra hàng ngày nữa, dù nó cũng có thú vị, có xót xa và cảm xúc sâu lắng đọng lại đấy. Những chẳng biết nữa, nói ra hiện tại làm mình thấy mệt hơn. Hay có lẽ giờ mình cần người ngồi nghe mình tâm tự, nghe mình trải lòng nhiều hơn là kể ra để mọi người đều thấy (thực tế là chỉ có mình thấy vì viết ở đây nè). Hôm nay chia tay bạn nữ học cùng trường, bạn ấy làm tui thấy được tìm về với chính mình sau 2 năm tui thay đổi. Tui nhìn lại bản thân mình hai năm trước qua bạn ấy, cũng có nhiều kế hoạch, cũng có nhiều lo sợ. Rồi hiện tại cũng vẫn vậy thôi nhưng có thể nhẹ nhàng, thoải mái đối diện với chính những điều ấy, nên thấy mình có mạnh mẽ hơn chút. Dần dần lớn lên và tìm các vượt qua như việc sáng tạo ra cái bong bóng muộn phiền như này. Mong sớm ngày tự hào với bản thân vì trải qua nhiều chuyện và cùng nó lớn lên.
0 notes
Text
Hụt hẫng
Chuyến đi vừa rồi mình khá là mãn ý.
Được có thời gian thảnh thơi sau 2 năm, không công việc bủa vây, phiền muội từ những chuyện xảy ra xung quanh, chuyện nhà, chuyện bạn bè.
Được đến thành phố dễ thương có những con người dễ thương. Tận dụng mọi thời gian để đạp xe, thả hồn và tâm trí theo gió. Thưởng thức những món ngon đặc trưng, hương vị đậm đà khó quên.
Được mở mang cách dạy con của chị đồng nghiệp, đi vào khuôn khổ nhưng không hề khổ mà hiệu quả cao. Em bé biết đọc tiếng Anh, tiếng Việt làm toán cả tới phép nhân.
Được đi ra nghịch cát biển, nhảy sóng như một đứa trẻ.
Dành thời gian bên bạn mình, nhìn thấy nơi làm việc 5 sao bạn làm đầy tự hào và mừng thay cho nó. Ngắm nhìn bạn mình làm thức bạn thích, đầy tính trách nhiệm, biết chăm sóc người khác, những người trước đây của bạn mà cảm giác đặt biệt khôn tả. Mừng mừng tủi tủi mong bạn luôn gặp may mắn và nhân duyên tốt trong công việc cũng như cuộc sống.
Có thể liên tưởng tới bản thân và trường hợp thực diễn ra trong câu chuyện bạn kể. Biết cách thoát vai mà chia sẻ, tâm sự với bạn về công việc, cuộc sống.
Chuyến đi kết thúc rồi nhưng mình không hề có cảm giác hụt hẫng chút nào. Em đồng nghiệp thì cho rằng chuyến này đi vui như vậy đáng lẽ thường phải thấy hụt hẫng vì phải trở về cuộc sống thường ngày quay cuồng chứ. Nhưng lần này ngay từ khi chuyến đi còn chưa kết thúc mình đã tự cảm nhận rằng lần này sẽ không bị hụt hẫng. Chuyến đi vui và mọi chuyện thú vị xảy ra nhưng giữa công việc và đi chơi mình tự động chuyển sang ngang hàng. Vì vậy dù đi làm hay đi chơi mình đề có chung trạng thái không có nhiều cảm xúc.
Dạo này suy nghĩ thi thoảng đến và đi. Vẫn như vậy nhưng mình chọn chấp nhận dần nó như một thức tồn tại trong mình rồi.
Khi bạn không có bệnh, thì thật khó để chữa bệnh.
Mong sớm tìm ra cách phù hợp để giúp cơ thể khỏe mạnh và có nhiều năng lượng hơn. Giờ đi ngủ thôi nào díu mắt rùi.
0 notes
Text
“Feliz cumple”
Hôm nay mình cũng được chị đồng nghiệp mừng sinh nhật vì mình để ngày sinh là 8/8 trong diện thoại dùng làm việc. Cảm ơn những điều tốt đẹp đến với mình cho dù nhỏ bé hay ngẫu nhiên. Nhờ có những hạnh phúc nhỏ bé ấy mà mình kiên nhẫn hơn với cuộc đời, mình biết ơn và có thể trân trọng mọi khoảnh khắc ngay cả những điều không tốt có thể xảy đến.
Hãy yêu thương chính mình là lời mọi người vẫn hay nói. Nhưng nhiều lúc mình chẳng biết làm thế nào để yêu chính mình đâu.
Có những ngày như hôm qua quá mệt cả thể xác lẫn tinh thần, chẳng cả muốn ra khỏi giường luôn, cho dù nằm ngủ cũng vẫn đau đầu, người không thoải mái.
Có những lần cô lập chính mình cho dù xung quanh có rất nhiều người yêu thương, gia đình, bạn bè.
Có những khi nghĩ nhiều đau đầu đến nỗi còn chẳng thể dễ dàng vào giấc cho dù hai mắt cay xè vì thiếu ngủ.
Có những bắt đầu rụt rè lấp đầy bởi lo lắng, sợ hãi.
Có những nỗi sợ tự mình thêu dệt, tự mình buồn, tự mình an ủi và tự mình thoát khỏi nó luôn nhưng vẫn ám ảnh mãi không thôi.
Có những rối ren trong lòng chẳng thể nói với ai, chẳng muốn kể ra phiền người khác.
Có cả những bất ổn mà chính mình còn chẳng nhận ra cho đến khi ai đó quan tâm, để ý và nói với mình.
Có những ngày chẳng buồn ��n uống gì hết.
Chỉ cần mình biết mình là ai, mình có điểm tốt xấu gì, mình chọn luôn tiến lên, ưu tiên mình trong các mối quan hệ, trong cả những chuyện diễn ra thường ngày. Có lẽ đấy là yêu chính mình.
Quá cạn kiệt năng lượng thì cứ nằm nghỉ thôi, dọn cho mình một bữa ăn nhẹ nhàng mà mình thích nhất, cho dù là món gì, kẹo ngọt, que cay, nước ngọt, chỉ cần là thứ mình thích thì cứ chiều mình những ngày như thế nhé.
Không sao hết, nếu cảm thấy bản thân thích ở một mình và được nạp năng lượng những khi một mình thì cứ dành thời gian, không gian cho bản thân như vậy nhé. Khi thấy có năng lượng thì hãy đến bên mọi người, yêu thương họ dành cho mình rất nhiều năng lượng tích cực, ghi nhớ nó và truyền đi năng lượng tích cực ấy.
Không cách nào khiến mình hết nghĩ thì bật nhạc lên, bật video mà mình yêu thích nằm nghe, nằm xem để thay thế những suy nghĩ kia đi, có thể cất tiếng hát, có thể đứng lên nhảy múa với chính mình nếu nó làm mình thấy thoải mái, rồi từ từ đi vào giấc ngủ như thế.
Cảm ơn các bạn đại học cùng mình đi qua những lo lắng, sợ hãi của những bắt đầu bằng câu “Chết sớm đầu thai sớm”. Nghĩa đen thì là cứ xông lên thui, càng sớm đón nhận thì càng sớm kết thúc nỗi sợ của những bắt đầu.
Hiện tại cách duy nhất mình đối mặt với những nối sợ tự mình thêu dệt là đưa ra giả thiết rằng những suy nghĩ đó sẽ thành sự thật nếu mình còn tiếp tục. Vậy là mình có thể dừng lại. Nhưng những lần tới nó vẫn đến, đó là điều mình cần tiếp tục làm việc với bản thân để có thể bỏ đi cái thói quen xấu này.
Không thể nói, không thể kể thì hãy viết ra, viết ra vì bản thân mình như hiện tại.
Bất ổn mình không thấy, thì người khác có thể cho mình biết. Nhưng trước tiên là yêu bản thân mình, đi tìm cho mình những người yêu thương và môi trường thoải mái mà mình thuộc về.
Không muốn ăn thì nằm nghỉ rồi đợi đến lúc muốn ăn rất khó, chỉ có cách cố gượng dậy nấu cho mình một cái gì đó, cho dù là nấu mì, hấp khoai. Tự mình ghi nhớ cảm giác được chữa lành mỗi khi nấu bếp và làm bếp. Âm thành gọt trái, thái củ, tiếng nước sôi, tiếng phi hành,... Tất cả những âm thanh giản dị ấy là liều thuốc rất tốt cho chính mình mối khi chán ăn và mất động lực. Nên cho dù thế nào mình cũng luôn cố gắng giữ thói quen nấu cho mình ít nhất một bữa ăn mỗi ngày. Hồi nãy thấy video anh Scoups nấu ăn cùng anh Jeonghan lại càng vui hơn vì điều này.
0 notes
Text
Palmea al niño por dentro
Mới xem đến đoạn Niệu Niệu trong phim Tinh hà xán lạn bị mẹ đối xử thiên vị với chị họ. Dù cả 2 đều không sai, nô tý hai bên gây sự, tính ra thì nô tỳ chị họ mưu mô. Mẹ sớm nhìn thấu tất cả, chỉ là muốn giữ thể diện cho chị họ nên trách Niệu Niệu trước, khi nghe rõ hết rồi thì ngay cả Niệu Niệu cũng hiểu rõ vì sao mẹ làm như vậy, nhưng vì vậy càng không hiểu tại sao mẹ vẫn thiên vị như vậy.
Niệu Niệu chọn cách vạch trần tất thẩy trước mặt mọi người làm mẹ tức điên. Mình xem mà ấm ức tấm bé chẳng còn nhớ rõ cứ trào về, chỉ là những cảm xúc khi ấy quá giống với mọi thứ diễn ra trên phim, vậy là cứ thế òa lên nức nở.
Có thể đứa trẻ bên trong đã dần được chữa lành, đến giai đoạn có thể hiểu thấu và cho qua, nên lần này cảm xúc trào lên như vậy là dấu hiệu chấm dứt hết ấm ức tấm bé mà đứa trẻ bên trong đang muốn vỗ về. Khóc xong thấy tâm trạng và con người thoải mái hẳn ra.
Hôm trước mình có nghĩ là thà rằng những đứa trẻ được là chính nó, chứ đừng quá hiểu chuyện mà trở nên cứng cỏi và suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn lại thì cũng biết ơn vì trời sinh ra mình là đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, chỉ là hiểu chuyện lại thêm tính ngỗ ngược thích làm trái lời người khác để bày tỏ sự bất mãn. Nhưng hiện tại mình thấy khá vui. Cảm ơn bé D hồi bé nhé. Nay cũng mới nghĩ đến việc bé D 6t ngày ấy sao suy nghĩ người lớn quá, cứ như 17-18t luôn vậy. Nhưng thật ra lúc đó vẫn có ngây ngô của trẻ nhỏ mà thôi, chỉ là tâm sư cũng già dặn hơn chút. Mọi điều ngày ấy nghĩ đến hầu như đều làm được. Lên tới lớp 9 có một bước ngoặt lớn trong tư tưởng nên hiện tại mới có thể sớm vỗ về được những câu chuyện, ấm ức cuối cùng của tấm bé như vậy, cũng nên thấy mừng một chút.
Cảm ơn hiện tại nhé và những thức đã và đang diễn ra. Mình vẫn luôn giữ thái độ lạc quan nên vốn chẳng bày tỏ nhiều để có được những cơ hội có thể vỗ về đứa trẻ bên trong như hôm nay, hay lần òa khóc trước mặt Trưởng. Nhưng dù sao nó vẫn đến và đến một cách nhẹ nhàng tối thứ 7 nằm vui vui xem phim như vậy. Thật là tốt.
Cố gắng giữ cho mình lạc quan một cách tích cực chứ không nghiêng sang phần độc hại nhé cô gái. Tuổi 24 thật nhiều điều thú vị. Mình vẫn đang cố gắng giữ cho bản thân không quá phấn khích, không quá lo sợ và sẵn sàng tiếp nhận tất cả điều xảy đến. Mong mọi chuyện đều suôn sẻ. Cuối cùng thì chúng ta đều có thể nhận được những điều tốt lành kiến lòng an yên, hạnh phúc. Chúc cả sức khỏe và bình an.
a mis queridas.
0 notes
Photo

Hôm nay đi gặp các bạn rất nhẹ nhõm, dù chìm ngập trong drama.
Bọn mình đều say mê kể nhưng không phải vì bị drama cuốn vào mà chỉ là để nói ra cho có câu chuyện, chúng mình không còn quá đắm chìm vào những khía cạnh tiêu cực của những thứ ngoại cảnh ấy nữa. Có lẽ dần nhận ra rằng những thứ xuất phát từ chính mình mới là điều quan trọng và đáng quan tâm.
Sự nhẹ nhõm ngày hôm nay cũng không đến từ việc bọn mình cảm thấy hiện tại mọi chuyện đều ổn, vì vốn nó vẫn có quá nhiều chuyện xảy ra. Như H nói đó là mình chọn nghĩ tích cực thôi cứ mọi thứ diễn ra chẳng có gì là tích cực cả,
Có lẽ việc biết ơn cuộc sống và tất cả làm mình trở nên như vậy. Dần dần mình có thể đứng ra khỏi hoàn cảnh để nhìn nhận sự việc diễn ra thật sự có ích và có nhiều cái lợi.
Hôm nay muốn viết vài lời cảm ơn chính mình. Táp táp lên vai tự ôm lấy chính mình vì làm tốt, đáng khen lắm D ạ. Như vậy là quá đủ đầy cho ngày hôm nay.
Viết mấy lời này khi hai mắt bắt đầu cay và đầu óc chỉ còn tỉnh táo 80%. Mong mình đã dùng nốt tỉnh táo để sử dụng ngôn từ đủ để diễn tả lại hết những điều muốn kể lại ngày hôm nay.
Có lẽ mấy lời này cũng trở thành bài học, trở thành niềm an ủi của bản thân mình sau này.
Nhật ký hôm nay đến đây. Mong tất cả mọi người đều hạnh phúc mạnh khỏe <3
0 notes
Text
Animo mi vida!
Muốn lên viết vài lời. Hôm qua giỗ chú Phi, mình lại không đến thắp hương cho chú được. Năm ngoái ngày chú mất mẹ gọi điện thoại mình thật sự giật mình, nhưng biết chú đã phải chịu đựng suốt mấy tháng trời cái căn bệnh ung thư quái ác thì cũng với bớt nối đau xót. Chú đã an nghỉ.
Dù biết tất cả chỉ là nghi thức, nhưng nhiều đó thôi mình cũng muốn được thực hiện.
Mọi chuyện gần đây xảy đến cho mình nhìn rõ hơn vài chuyện, hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân với chính cuộc đời mình và với gia đình mình. Mình đã dần tạo được ranh giới an toàn cho chính mình và mọi người, ngay cả những người thân thiết nhất. Hôm nay mình có thể hoàn toàn đứng là ngoài để nhìn vào sự việc một cách khách quan hơn. Mình cũng giật mình vì sự hoàn toàn xảy ra hôm nay với viễ bạn mình lại gặp phải drama với công ty.
Mình vẫn giữ bản thân tỉnh táo và biết ơn mỗi ngày với những điều nhỏ bé khiến mình hạnh phúc và cả với những điều khiến mình khó chịu hay buồn bã.
Không dễ gì để trải qua mỗi ngày, nhưng mình vẫn luôn giữ được sự biết ơn và tiếp tục. Đáng khen và cỗ vũ chính mình.
Viva la vida!
0 notes
Text
La amistad es una de las cosas más importantes que me hace sentir viva.
Mai mình có hẹn đi ăn với các chị. Tình bạn 86 - 96 -98 thật là làm mình thấy mừng mừng tủi tủi. Vì mình có thể làm bạn với nhiều người và nhiều độ tuổi hơn.
Ơ nhà mình cũng có mẹ làm bạn, hai thế hệ nhưng lại có thể hòa hợp và chia sẻ những khác biệt thế hệ và chấp nhận sự khác biệt của nhau. Đó là điều tuyệt vời làm sao.
Thật sự cảm kích cuộc đời vì những mối nhân duyên tốt à tôi gặp phải, tất nhiên mình cũng cảm thấy khá ổn với những nhân duyên bản thân cảm thấy hông tốt :))
Gần đây thi thoảng lại hiện về cảm giác và suy nghĩ mà mình không muốn. Nhưng có lẽ những niềm vui góp nhặt 5p, 7p mỗi ngày đủ để mình không còn nhiều thời gian nghĩ về nó và thấy nó là những suy nghĩ bình thường như bao thứ lóe lên trong cái đầu nhỏ bé của mình mỗi ngày. Mình đang nghe Dear me của Taeyeon và càng cảm nhận sự yêu bản thân và tin tưởng vào bản thân mình hơn. Cho dù là mọi thứ khó khăn, mọi chuyện mình không mong muốn và không cảm thấy thích thú diễn ra hàng ngày như này. Mình cũng biết trân trọng nó hơn bở có những sự việc như vậy xảy đến thì cuộc sống mới cân bằng, tốt và xấu, đem và ngày, âm và dương. Có lẽ mọi thứ xảy ra đều có lý do như vậy. Lời an ủi này có lẽ ai cũng sẽ chọn tin vào vì bất cứ hoàn cảnh nào nếu nghĩ nó theo hướng tích cực vì nó đều tốt cả mà.
À đó nhắc đến thì mình cũng mới nhận ra hôm nay lúc đang ngắm nhìn cảnh vật lướt qua khi trên tầu đi làm. Hôm 14/6 vừa rồi mình có ngồi viết ra hết những điều mà mình vũ trụ mang đi, viết kín một trang giấy để mang đi đốt nhưng đặc biệt là mọi điều xấu đó trừ vấn đề sức khỏe xấu thì tất cả mình đều có thể viết ra được nhờ tìm nghĩ ngược lại của những tính từ và sự việc tốt. Có lẽ mình là người lạc quan và luôn muốn hướng tới cuộc sống tích cực nên mới có thể có chuyện như vậy chăng? Con đường tìm hiểu chính mình làm mình hào hứng quá nhưng phải luôn kiên trì, kiên nhẫn với chặng đường này nhé.
Sớm thôi mình cũng tìm được người có thể nhìn thấu, có thể hiểu bản thân mình như cách mình có thể chấp nhận.
Dear no one vẫn là bài hát hiện lại dành cho người này đó haha.
Mong sự tích cực cũng dành cho buổi chitchat ngày mai với các chị ^^
0 notes
Text
“You’re on your own now.” - Taylor Swift
Tuần sinh nhật đã qua rồi. Mình cũng tự hào về sáu tháng qua đã luôn cố gắng cho dù có những khoảng thời gian muốn bỏ cuộc, có khó khăn cỡ nào đối với tâm lý và sức khỏe, mình đã không bỏ cuộc.
Mình biết cách buông bỏ một vài thứ, biết cách kiềm chế bản thân, sự nóng giận, sự ghen tức, sự so đo tính toán, những lời lẽ không tốt có thể vây quanh,..
Mình biết giữ lại những thứ quan trọng và tốt đẹp với chính mình như sự biết ơn, sự cảm thông có giới hạn, biết vạch ra ranh giới cho bản thân đối với vài mối quan hệ và vài thứ, biết rằng kiên trì là thứ khó khăn và biết lắng nghe chân thành hơn nữa, biết chắt lọc, chọn nghe và làm theo những gì con tim mách bảo, biết tự tin hơn để nói ra ý kiến và quan điểm của bản thân.
Có lẽ điều mình muốn hiện tại là có thể học cách quản lý tài chính cá nhân, cách sắp xếp thời gian và cách để tự trau dồi bản thân cho những dự định của mình. Dạo này cứ nghĩ đến nó mãi thôi dù còn chưa chính thức bắt đầu bất cứ thứ gì.
Hiện tại sau 2 năm ra trường tự mình bước đi từng bước trên đời, cho đến giờ vẫn chưa đạt được thứ gì đáng nói về vật chất nhưng tự thấy bản thân gặt hái được kha khá khi viết ra như này. Tất cả vẫn chỉ là khởi đầu thôi, mình vẫn luôn tự nhủ như vậy để thi thoảng có giai đoạn mệt mỏi quá, có thể dành thời gian dừng lại nghỉ ngơi và nghi nhớ tới những lúc ngồi xuống viết lại như này. Mình cũng đã biết rằng việc mình tự bước đi có thể vừa đáng sợ, vừa tràn đầy háo hức. Bởi tự mình nên muốn làm gì cũng được nhưng cũng vì tự mình nên cũng phải gánh vác trách nhiệm nữa. Mong mình luôn có thể giữ mình bình tĩnh, sáng suốt để bước đi những bước vững chãi, cho dù đường đi có gập ghềnh, có thể vấp ngã cũng đứng dậy phủi bụi mà đi tiếp.
Tối ngày 20/5 bọn mình lại ăn lẩu, HQS thiếu Trưởng. Chúng mình gọi điện facetime, có thể cười hihi haha mà nói về những giai đoạn khó khăn, ngay cả khi nhắc đến việc Exit khỏi trái đất. Bọn mình đều điềm tĩnh hơn, nói về những điều đó một cách nhẹ nhõm và không ngần ngại gì như vậy. Mình rất hạnh phúc vì chúng mình đi được đến giai đoạn này của tình bạn. Những người bạn mà mình trân quý, cùng mình trải qua giai đoạn khó khăn từ những năm đầu 20 tuổi đến nay, đã 6 năm qua đi. Mong tiếp tục đi qua những ngày tháng tươi đẹp cùng các bạn, ngắm nhìn những bông hoa cho dù nở muộn vẫn bung nở thật đẹp, chỉ cần luôn cố gắng thì có lẽ cơn mưa vẫn chưa xuất hiện đó sẽ đến và rơi trên sa mạc là chúng mình thôi.
Tuổi 24 vèo cái đến, có lẽ năm nay là năm mình có thể nhẹ nhàng đón chào tuổi mới nhất, không quá phấn khích như khi là cô bé, cũng không man mác buồn như một thiếu nữ. Mình cảm nhận nó một cách chậm dãi, cảm nhận tuổi 24 từ từ đến và cảm nhận từng khoảng khắc bên những người yêu quý và chân thành chúc mừng mình, những người bạn dù không ở gần nhau, bận chăm con và gia đình nhưng cũng nhắn tin hỏi thăm xem có nhà không để gặp. Mình có thể cầu gì hơn nữa. Mình được yêu thương và vẫn đong đầy tình yêu trong trái tim này. Cảm ơn bố mẹ vì con được là con bố mẹ mà thật sự rất hạnh phúc, con có thể sống cuộc đời có đủ hương vị, màu sắc và trải nghiệm như vậy.
Mọi thứ mới chỉ là khởi đầu đới với bản thân cô gái 24 tuổi này. Khi đã nghiệm ra được biết ơn là gì tới tận tâm can, mình như bước sang một trang mới của cuộc đời vậy.
Một ngày nữa mình sống với trái tim biết ơn và thổn thức cùng những nhịp thở của tự nhiên. Cái se lạnh giữa tháng 5 là điều hiếm gặp nhưng cũng như một đặc ân với mình vậy, cô gái tháng năm nhưng yêu những cơn mưa và thời tiết se se lạnh.

0 notes
Quote
Thôi đi làm còn đỡ hơn tìm việc. Chán chít
Hien Nhu
1 note
·
View note
Text
Mới xem video bày tỏ của AK
Cảm thấy có lỗi với bạn Cá ghê, mình bỏ follow bạn ở fb này rùi. Vẫn fl bạn ở Fb chính nhưng không hay lên fb chính mấy. Mới xem video bày tỏ của AK. chỉ muốn nói vậy thui á. Hôm bữa đi gặp Ngân bé bảo sao c với c Cá tính trái ngược mà chơi được với nhau hay vậy? Tui bảo cũng không rõ, thực ra cũng chỉ có khác nhau xíu về quan điểm thui, với cả thay vì để ý sự khác nhau chúng tui để ý đến những bữa lẩu quây quần để khịa nhau co đời thêm zui thôi ý. À nhớ ra rồi, nãy lúc xem đoạn AK bày tỏ r òa khóc ấy, giống cảm giác của D mỗi lần thấy tin dọa dẫm của bọn cho con e vay tín dụng. Kiểu ấm ức và bực và thấy liên lụy người khác thế chắc chắn cả nó và mọi người đều thấy khó chịu, đặc biệt mình cũng hiểu là để mẹ cũng nhận tin nhắn ấy chắc nó cũng chẳng dễ chịu gì. Mà tính của mình thì hay chì chiết mỗi khi thấy như vậy, lần này mình ko làm vậy vì nó đang nằm ổ, con bé con còn chưa được 6 tháng. Nên đành nhắn tin giải tỏa với má, ít ra mẹ còn có mình để chia sẻ, dù cho 2 mẹ con cũng gắt lên với nhau, nhưng tui và mẹ quá hiểu nhau mà. nên kệ đi, đó là cách mẹ con tui giải tỏa áp lực. Hqua đi làm nails, nghe Hằng hỏi xem ông Đ bà H sắp ly hôn à nghe mà chán chả buồn nói. Kể từ tết tới giờ chưa về, đối với mọi người chỉ là 2 tháng bình thường thôi, nhưng kể từ lần phong tỏa năm ngoái 3-4 tháng ms về quê được thì lần này là lần thứ 2 mình xa nhà lâu như thế trong đời. Hơn cả thì lần này là chủ động chọn như vậy chứ không phải vì bất cứ điều gì. Thi thoảng bật khóc vì ấm ức và thương bản thân cũng là cách giải tỏa rất tốt, đối với mình thì là như vậy đấy.
0 notes
Text
Chúng ta không tìm thấy mình ở mình mà tìm thấy mình ở những người xung quanh
Mình thật sự đồng ý và tâm dắc với câu này của bác Trịnh Lữ trong bài phỏng vấn của bác với Have a sip. Thú thật thì việc chấp nhận điều này với mình ban đầu cũng khá khó khăn.
Bắt đầu từ lúc mẹ mình nghe mình kể chuyện mình gặp phải hồi cấp 3 từ việc tiếp xúc với các bạn. Mẹ nói càng giống nhau thì càng dễ ghét tính nhau đấy. Dù là lúc đó khăng khăng là không phải, mình sao mà giống tính đó được. Nhưng dần dần mình nhận ra rằng thì những điều mình thấy ở mọi người xung quanh chính là thứ tồn tại trong mình.
Việc chấp nhận cũng là một bước tiến với mình, vì mình có thể từ đó chấp nhận bản thân, xem xét những điểm còn tồn tại trong mình đó điều nào nên thay đổi, điều nào cứ tiếp tục gắn bó. Có lẽ dần dà mình càng yêu bản thân hơn cũng đơn giản vì mình chính là người ý thức bản thân, chấp nhận và phát triển mình theo hướng nào đó nhất định. Mình quyết định bằng cả lý trí và cảm xúc, tự mình như vậy nên mình sẽ dần dần thấy nhẹ nhõm hơn mới đúng, cũng có thể gọi đó là yêu chính mình nhỉ?
Mình yêu bản thân vì luôn tự tạo những niềm vui nhỏ bé cho bản thân mình, hài hước với những người mình yêu thương, là chính mình 100% lúc một mình, lúc bên mọi người dù chỉ 80% là mình nhưng tự hào vì bản thân biết giữ lại 20% cho chính mình.
Là cố gắng biết ơn hơn mỗi ngày, bớt phán xét, biết dành năng lượng, quan tâm vào đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng chỗ.
Cố gắng gặp nhiều người hơn để thấy được bản thân mình rõ hơn và yêu mình hơn nữa nhé.
0 notes