Text
Nov 1
I'm here again. Crying again.
For me having no one I can talk to ..
What a weak freak!
I feel bad for myself.
Xem phim đồng tính nữ, thấy ngta tình cảm với nhau thì mềm lòng, gọi cho anh, tính nói câu ngọt ngào hỏi anh đã bớt căng thẳng chưa, muốn nói rằng tôi chỉ muốn xoa dịu anh & gợi ý rằng anh còn có tôi bên cạnh đỡ việc cho, anh không lý gì phải ôm hết căng thẳng vào người ...
Nhưng rồi sao, vẫn là anh nghĩ tôi không hiểu anh, nên anh phản bác lại anh làm mọi chuyện đều là có dự tính theo ý anh, không phải tuỳ hứng, chỉ là không nói cho tôi biết thôi ...
Rồi kết cục thì là tôi cướp lời nói hết, anh không được nói gì cả??!!
Rồi chốt hạ, anh mà nói thì sẽ sinh cãi nhau, nên anh xin giữ im lặng. Thì tôi cũng im lặng được đấy ...
Cho tới khi gọi anh mấy lần không được, thì tôi lại bật khóc như một con bánh bèo chính hiệu.
[Thế rồi ngày mai anh sẽ lại bảo “sao em nghĩ là anh ngủ ngon?” “đừng cho rằng em ngủ không được thì tức là người khác ngủ ngon" - thế thì anh không ngủ được mà cũng không thèm bắt điện thoại của em?]
-
Lần này thì từ mục đích an ủi dỗ dành động viên anh, mà tôi đổi lại cho mình nước mắt.
Còn bao nhiêu lần trước, thì là góp ý, nhắc nhở, muốn điều tốt cho anh, rồi cũng đổi lại toàn nước mắt.
Là tôi vô dụng vậy sao?
-
Tôi chỉ ước một lần, thay vì chỉ trích tôi giành-lời-không-cho-anh-nói; anh có thể nói 1 câu “cám ơn em, anh biết em đang động viên anh, & lần sau anh sẽ có kế hoạch & bàn bạc với em rõ ràng cụ thể ...”
-
Càng coi những bộ phim LGBT (với mục đích tìm cách giải quyết chuyện của mình), thì tôi càng nhận thức được rõ những khó khăn tôi sẽ phải đối diện sau này, vì đã chọn bước đi cùng con đường với anh ...
Giá mà anh có thể hiểu tôi phải liều lĩnh thế nào khi đưa ra lựa chọn như thế trong đời, để anh có thể trân trọng tôi hơn, trân trọng những tâm ý tốt tôi đối với anh hơn ...
Tình cảm này khó quá, chưa khó vì tác động bên ngoài, mà khó vì chúng tôi đối với nhau, có quá nhiều điều chưa hiểu đúng về nhau, chưa thấu được lòng nhau.
Có lẽ nào, chúng tôi chưa phải người đúng dành cho nhau?
0 notes
Text
Oct 25
Just another sad note. Or really an end?
-
Tôi đã gõ biết bao nhiêu cái note chia tay rồi, tôi không còn đếm nổi nữa.
Thú thật, lần nào tôi cũng tin là chia tay thật, & đều chuẩn bị cho cuộc chiến vá víu trái tim như mọi lần.
Nhưng rồi anh đều nhắn & nói lời yêu thương, rằng anh không muốn chia tay.
-
Lần này, tôi không rõ.
Mới cãi nhau & coi như kết thúc lúc tôi đi xe bus, lên tới trường ăn trưa xong đã thấy anh nhắn tin xin lỗi làm hoà như thế.
Tối qua thì tôi block imess. Sáng nay thì block fb mess, xong lại unblock ngay. Tới chiều thì anh block imess tôi luôn.
Rõ ràng đến với nhau khi đã sắp già hết rồi, cũng hứa hẹn với nhau sẽ không nói ra 2 chữ “chia tay" - nhưng rồi cũng làm thế với nhau suýt soát chắc cũng đã 100 lần từ đó rồi. Chả ai vui cả. Ai cũng tức tối đối phương đến cao trào cả.
Lại phải thú thật thêm lần nữa, rằng là lần nào tôi cũng tin là thật.
-
Tất cả những cuộc cãi nhau không hề vui. Chẳng ai vui cả.
Nhưng rồi chúng vẫn cứ lặp lại, càng ngày càng lặp lại y xì nhau, với nội dung đều là: cảm xúc của tôi - tuôn ra với anh - anh lơ nửa vời & chán chường nửa còn lại - anh biện hộ, giải thích - tôi cũng biện hộ giải thích - cả 2 đều cho rằng đối phương ko quan tâm mình & đòi hỏi điều đó, chất vấn ngược lại những tiểu tiết, câu chữ ... - đẩy đi mãi tới khi ai đó không chịu nổi nữa sẽ buông từ “chia tay", cho yên lành ...
Riết rồi không còn đếm nổi nữa những lời hứa anh nói rằng sẽ không làm tôi khóc nữa (đặc biệt là khóc đêm), vì cũng không còn đếm nổi nữa những đêm thức trắng như vậy.
Những lời xin lỗi của anh dần quá nhiều, mà hết 90% là để làm hoà thôi. Xin lỗi để làm hoà cũng tốt. Nhưng vì anh không thật sự thấy anh quá đáng hay tổn thương tôi, nên anh xin lỗi dỗ dành cho qua chuyện, rồi có khi chỉ qua 1 ngày thôi, anh sẽ vẫn lặp lại điều tôi không chịu được kia, tôi lại nói, anh lại đáp trả, & vòng quay lại cứ lặp lại ...
Thỉnh thoảng, anh lại buông lời xin lỗi như muốn đình chiến.
Cũng chỉ để cho qua.
-
Thật ra, tôi nhìn thấy mình những ngày đầu biết ở trong 1 mqh song phương. Con bé tôi 19t & 26t chẳng khác gì nhau cả. Tôi vẫn luôn muốn nói cho rõ mọi chuyện, từng chi tiết đúng sai rõ ràng. Chứ tôi không chấp nhận lời xin lỗi qua loa cho có, rồi vấn đề vẫn không được giải quyết. Khuôn mặt của những người đàn ông ấy vẫn luôn có vẻ “phớt tỉnh Ăng lê" rất khó chịu ...
-
Nói về vấn đề.
Thì anh luôn cho rằng vấn đề gốc rễ nằm ở tôi, ở cái tính nhạy cảm, hay tủi thân, suy nghĩ tiêu cực & cảm nhận quá lố.
Thú thật thêm lần nữa, là tôi vẫn luôn ước mình có 1 trái tim băng giá. & I mean real cold real hard ... hoặc nếu có thể thì ngừng đập luôn đi.
Tôi không muốn sống cuộc đời này, không muốn giành giật sự sống với bất kỳ ai. Nếu cái chết của tôi có thể đánh đổi được 1 sinh mạng khác có khát khao sống cháy bỏng hơn, tôi sẽ luôn sẵn lòng.
-
Gặp anh, cũng có lúc tôi mong rằng sẽ cùng anh bình bình yên yên qua đoạn trường ngày tháng này thôi.
Nhưng anh thì thúc đẩy tôi sống tích cực hơn. Có thể vì anh thương mẹ.
Còn tôi thì chẳng thương ai, kể cả bản thân mình.
Để dần dần, tôi không còn cố gắng nữa, cả về công việc lẫn tình cảm.
Có đôi lần anh hỏi (cả khi cãi nhau quyết định chia tay lẫn khi ôm nhau bình thường). Rằng tôi có (còn) yêu anh ko? Nếu có/còn thì đã ko hành xử điên rồ như vậy & ko nên chia tay. Thì tôi cảm thấy vô cùng áp lực.
Tại sao anh dựa vào 1 câu hỏi dành cho tôi, bắt ép tôi phải đối diện với chính mình, thì mới đưa ra quyết định có chia tay hay sẽ tiếp tục ở lại bên nhau?
Tại sao lần nào anh cũng đẩy trách nhiệm đó lên vai tôi? Nếu tôi trả lời 1 tiếng “không" thì mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất? Nếu tôi trả lời “có" thì tôi lại phải tiếp tục cố gắng sống, cố gắng làm việc, cố gắng nghe lời anh?
Có bao giờ anh hiểu, tôi đã cố gắng rất nhiều trong cuộc đời mình, chưa?
Tôi thật sự mệt mỏi & kiệt sức. Đa phần thgian bên nhau tôi chỉ muốn dựa vào anh, đẩy sức nặng trên vai mình qua cho anh. Để được nhẹ nhõm hơn.
Nhưng hiện tại, anh gánh phần anh đã đủ mệt rồi, nên anh từ chối gánh phần tôi. Anh đã nói rất nhiều dưới cơn mưa, rằng tôi phải cố gắng, phải sống tích cực hơn, phải này phải nọ phải kia ... Những lời y hệt ba má tôi ngày tôi rạch cổ tay. Họ nói, tại sao những người khó khăn nghèo khổ hơn mah có ý chí, còn tôi lại buông xuôi? Tôi không biết nữa. Cuộc sống này đầy rẫy những áp lực. Nếu so sánh với người khác thì dĩ nhiên chẳng là bao. Nhưng với chính tôi, tôi cũng đủ thấy kiệt sức rồi. Là tôi yếu đuối cũng được, hèn kém cũng được. Nhưng tôi rất ước ao được là chính mình, có thể rũ bỏ những áp lực những gánh nặng trên vai.
(dù “chính mình" là như thế nào thì tôi cũng không biết nữa ...)
Nhưng thực tế thì chuyện đó là không thể. Sẽ chẳng có chốn dung thân nào cho tôi trên thế giới này. Lúc đọc về thằng khố rách trong Mùi hương, những năm tháng nó trốn con người để sống trong vương quốc ảo tưởng của riêng nó; tôi có chút ám ảnh ...
-
Giá như trên đời này tôi chưa từng tồn tại, chưa từng có ràng buộc nào với ai, chỉ như tro bụi hoà vào gió toả ra muôn nơi ...
-
Giờ đây tôi chẳng có khát khao gì nữa. Thứ gọi là “tình yêu" đó thật xa vời, cũng thật khó hiểu. Tôi không còn muốn chạm tới nữa.
Thế giới cô độc lẻ loi có vẻ tốt hơn nhiều. Còn mọi tương tác với bất kỳ ai đều chỉ mang lại nhiều cảm xúc quá mức & tôi không chịu đựng nổi. Giờ đây, cố gắng nghĩ tới những niềm vui ngày xưa, cảm thấy như có 1 lớp sương mờ che phủ vậy ...
-
Anh im lặng không còn nói gì nữa.
Tôi cũng không tìm ra thêm được lời nào để nói.
Có lẽ im lặng tự sự là thứ bình yên nhất con người có thể dành cho nhau ...
-
Và khi im lặng, thì bất kỳ ai cũng đã mất nhau rồi ...
0 notes
Photo



Inside a picturesque wedding in the Mediterranean town of Positano.
2K notes
·
View notes
Text
Oct 9, 2016
Người yêu ơi,
Trước hết thì em muốn xin lỗi anh vì những dòng sẽ viết. Nếu anh có đọc được, xin đừng buồn em. :(
-
Chả là dạo này, khi tình cờ lướt qua những hình cưới của bạn bè người quen, mình lại chạnh lòng.
Ko phải vì mình mong muốn hình cưới hay đám cưới để khoe hay công bố thiên hạ như ngta đâu. Mình vẫn cảm thấy mấy bạn gái up ảnh cưới chỉ có mỗi 1 ý ngầm sâu xa là “tôi cũng đã có người rước", thế thôi. Mah mình thì ko có nhu cầu ganh đua hay so đo với mấy bạn trong chuyện đó. Nhất là khi mình cũng đã có người yêu & mình cũng muốn xây dựng cuộc sống chung gắn bó với anh-người-yêu-lùn-tịt-khờ-khạo-mah-hết-sức-tốt-bụng-tử-tế của mình. :D
Nghĩ đi. Có bao nhiêu chàng trai up hình cưới, hoặc hình người yêu/vợ của mình kèm dòng caption: tôi là người hạnh phúc nhất trên đời vì được ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy???
Mah toàn là các bạn gái ganh đua nhau: tôi cũng có người thương, người chăm, người lo, người rước, người để gọi là chồng ... blah bloh ..
Ngay cả mình w Di ngày xưa, dù chỉ là 1 2 lần ngắn ngủi, cũng đã có ý ngầm ganh đua. Về phía mình, thì chẳng qua mình chỉ muốn nói rằng anh người yêu của mình cũng tốt với mình, thế thôi. Nhg Di, khi Di nói Ph đi từ q6 qua nhà Di xa hơn anh người yêu mình đi từ GV qua nhà mình .. Thì ý là gì? Là Ph chân tình hơn người yêu của mình sao? Gì thì gì, ngay cả từ Thủ Đức chạy xuống nhà mình thì anh người yêu của mình vẫn đi đó thôi. Quan trọng là, anh người yêu của mình luôn sẵn sàng tranh thủ thgian ngắn ngủi để gặp mình. Nói túm váy, mình chỉ có ý nói rằng anh người yêu của mình rất tốt với mình (& mình nghĩ bạn gái thân với nhau thì luôn lo lắng quan tâm chuyện đó khi nhỏ bạn mình có người yêu); còn Di, sao lại có ý so sánh làm chi? Hay là, Di cũng nghĩ vậy về mình?
Hình như mình thù dai quá thì phải.
Ah mah trở lại với chủ đề chính.
-
Mình chạnh lòng là vì, ở một mức độ nào đó, mình cũng muốn được công khai yêu đương, & được gia đình & bạn bè ủng hộ. Ý mình là ko phải khoe mình có người yêu này kia .. nhg giả dụ có người hỏi, mình ko muốn phải nói dối, cũng ko muốn phải giấu diếm như bây giờ.
Mình cũng muốn nói với ba má, & ba má sẽ ko có ý kiến nhiều mah để mình đc thoải mái với tình yêu của mình cơ. Cũng ko phải ý kiến về chn giới tính nữa, mah đơn giản về nhiều khía cạnh khác quanh chữ “môn đăng hộ đối" hoặc những định kiến của ba má .. cũng đều làm mình mệt mỏi. Mình ước gì, ba má có thể hiểu đơn giản là: người đó thương mình.
Mình nghĩ như thế đủ rồi.
Về nhiều chuyện khác, từ công việc, tiền nong, hay sống trong xã hội, chẳng phải ai cũng có thể tự sống sao; vì vậy nên chỉ cần có người thương mình, để có thể đồng hành cùng nhau, để khi ăn cơm có người cùng “gác nhịp đũa đôi", để khi yếu đuối có bờ vai để dựa, khi rơi nước mắt có người lau & cho 1 cái ôm xoa dịu ..
Tới cuối cùng, khi về già, chẳng phải cuộc sống chỉ cần một người như thế ở cạnh bên thôi sao ..?
1 note
·
View note
Text
CÁI GIÁ CỦA SỰ CÔ ĐƠN QUÁ LÂU
Từ những mqh tình cảm trai gái, cho tới những mqh tình bạn. Mình đã mất quá nhiều. (Uhm mình ko nói là ai đánh mất ai đâu nhé!)
Mình nhớ tầm này năm ngoái, chính xác là tháng 10, mình còn cô đơn tới mức treo sts phát postcard mah chỉ có 1 2ng phản hồi cho mình địa chỉ.
Trước khi anh tới ..
-
Nhg giờ thì anh đi rồi .. Lạnh lùng như băng đá vậy ..
-
Cái giá của sự cô đơn quá lâu là đối với bất kỳ mqh nào cũng dễ dàng buông bỏ. Vì ko có niềm tin vào sự gắn kết cũng đc, vì ko muốn giữ gìn bất kỳ ai cũng đc.
Mah giữ làm gì? Bản thân chỉ đau thêm.
Riết rồi như con hủi, ai cũng xa lánh.
-
Tới em mình còn ko cho mình đi chơi cơ. Nó nói đi chơi làm quen người mới xong về mấy bữa lại cãi nhau rồi nghỉ chơi, ko mệt ah? Nó nói, chả ai chịu đc chị 2 đâu. Thôi cứ ở nhà cho yên đi.
Mới rầu chớ oaoa.
0 notes
Text
Sep 17
Cũng đã lâu lắm rồi mới trở lại đây.
Từ những post kể lể về chn cãi nhau, về những sứt mẻ tình cảm .. Riết kiểu cái nhau nhiều quá ko đủ rảnh để kể lể tâm sự gì nữa, rồi từ từ bỏ tum, rồi lại cãi nhau chia tay bỏ cả couply .. Tới khi mọi chn thật sự chấm dứt, những câu đối đáp cãi nhau cũng ngừng. Nghĩa là, đã ko còn muốn dành thgian cho nhau nữa. Anh nói ko cần mình nữa, dù là 1ng bạn hay kể cả ng yêu thì lại càng ko.
Thì mình trở lại đây, đọc bao nhiêu dòng yêu thương ngày đầu trên tum của cả 2 đứa.
Là phai nhạt.
Hay lỗi lầm.
Tất cả những gì còn lại là nước mắt của mình.
Cũng chả thể níu nổi sự thương hại. Thế thôi.
-
Lần đầu tiên trong đời, 1 mqh kết thúc mah mình ko oán trách, dù là bản thân hay người kia.
-
Có phải đó là cảnh giới cao nhất?
0 notes
Text
Apr 21
Hôm nay em hỏi han quan tâm anh. Sau thì hoảng hốt vì công việc của mình chưa xong. Ấm ức, rối bời, nghĩ mông lung. Em đã nói ko muốn cãi nhau (vì em biết thế nào anh cũng nghĩ sai ..). Nhg bất chấp sự chặn trước. Điều đó vẫn xảy ra. Anh hiểu lầm. Chúng ta trách móc nhau. (với anh thì luôn là: anh ko muốn cãi nhau, người trách móc là em!) - Anh đéo quan tâm nữa. - Nhưng khuya qua tới giờ, anh lại làm em khóc. - Anh chỉ biết off & đi ngủ. Em khóc bao nhiêu là chuyện của riêng em. Nước mắt ư? Anh xem là chuyện em bày vẽ, diễn xuất, xài chiêu .. - Sáng dậy, anh sẽ nhắn qua quýt cái tin làm hòa. Chiều anh đón, 2 đứa cùng đi dạy. Anh sẽ nắm tay (hoặc không). Dù sao thì tới nhà học trò, anh cũng sẽ tranh thủ ôm & chọt choẹt. Có chấp nhận hòa hay không lại là chuyện của em. Anh chả bao giờ thấy mình có lỗi. - Đây là câu chuyện tình tôi ở tháng thứ 6 quen nhau. Gọi là "yêu". Nhưng xót xa quá nhiều. - Khi tôi kể về những thất bại tình trường cũ, anh từng ngọt lịm "sao họ kỳ vậy, là mình, nếu có cơ hội, mình sẽ làm bất kỳ điều gì để đổi lại nụ cười & sự quan tâm của bạn như thế." Sau 5 tháng, anh sẽ cười hô hố nói "ủa có nói hả?" 5 năm ư? Chúng tôi có còn bên nhau không? Khi anh ngày càng vô tâm, tôi ngày càng khóc nhiều, anh sẽ ngày càng chán, tôi sẽ ngày càng mệt mỏi. - Kỷ niệm 6 tháng ơi, mày có đó ko?
0 notes
Text
Những cô bạn gái
Uhm bài vở chưa xong đâu. Nhg đầu lan man nên muốn gõ 1 xí. 1. Bé Phụng. Chị mới post 1 post về lối sống minimalism. Chị dẹp bỏ cái giường, & ngủ trên tấm thảm yoga. Sáng dậy tập yoga & thiền rồi đem phơi nắng tấm thảm. Vậy thôi. Những món đồ khác, từ tủ quần áo tới mấy món đồ vật trang trí chị dọn cả. Những vật dụng cần thiết, chị giữ lại. Những món nào có cũng đc, ko có cũng chả sao, chị dọn đi hết. Quần áo cũ hoặc mới mah chưa từng đụng tới, chị đem cho những người cần chúng hơn .. Nói sơ vậy, để biết chị tập trung vào lối sống tối giản, dành tiền bạc & sức lực cho sự tự do, tình yêu thương & những trải nghiệm. Chị đi nhiều. Có khi vì công việc, hoặc 1 khóa thiền dài gần tháng, hoặc theo chân hội nhóm nào chị thấy phù hợp, năm ngoái chị đi cả Nepal để leo núi, chỉ chưa tới đỉnh Everest thôi. Chị cũng dành thgian đạp xe nữa. Nói chung lành mạnh & đơn giản. ~~~ Mình cứ nhớ hoài hồi đó lúc mới quen chị, chị yêu anh Long. 2ng là tình đầu, rồi cùng đi du học, sống chung cả 4 năm ròng. Chị học xong, về, anh Long vẫn ở lại. Mình nhớ có lần chị còn nhờ mình gởi tiền qua cho ảnh. Vậy mah chia tay. Ngó chị buồn & ko muốn nhắc về anh Long nhiều. Chị chỉ nói con đường 2 đứa đi khác nhau, nên chia tay, nhẹ nhàng mah mình cứ cảm giác sâu cay thế nào .. Lúc đó, chị nhỏ xíu, mong manh. Sau này, chị thay đổi nhiều. Chị cắt tóc ngắn. Cá tính hơn. Chị tập thể dục, yoga, thiền, thay đổi chế độ ăn uống (chị ăn thực dưỡng - giống Dung). Chị đi & trải nghiệm nhiều hơn. Chị vẫn hiền. Nhg những lần gặp lại, chị cơ bắp & rắn rỏi hơn rất nhiều. Thần thái cũng khác, tươi tắn & khỏe khoắn. Những người bạn cũ, dù lối sống khác nhiều, vẫn quý chị như xưa, vẫn nhớ tới chị khi mời đám cưới hoặc rủ rê gặp mặt các kiểu. Long thì nhanh chóng lấy vợ & có con rồi. Vợ chồng cùng ngành hỗ trợ đc cho nhau. Chị vợ lắm khi ko ngớt lời khen & cám ơn đời vì đã cho gặp ảnh. - 2. Sun. Mấy nay mình hay nghĩ vào tầm tuổi này của chị, hình như mình đã quen chị. Lúc đó, với mình, chị đã sâu sắc & trải đời hơn mình nhiều rồi (những điều mah tới giờ, ở cùng tầm tuổi đó, mình vẫn cảm thấy mình chưa đạt đc). Lúc đó, chị đg hạnh phúc. Dù yêu xa. Tầm hơn 1 năm sau, cũng gần 1 năm mình gặp chị ngoài đời, chị chia tay vì người kia phản bội. Chị vẫn tỉnh rụi & vui vẻ (hơn cái đứa đi cùng là mình). Chị có dạo hình như bỏ tum, vì mình tìm ko thấy nữa. Rồi lúc mình bỏ tum, chị hỏi sao lại làm vậy, mình mới ngớ người hóa ra chị vẫn dõi theo tum mình - thứ hết sức linh tinh. - Bây giờ, mình có người yêu. Như Sun ngày đó. Bây giờ, mình vẫn còn sân si, mê tiền, mừng húm khi tiền vô tk, cũng hì hụi tiết kiệm & mơ về tương lai mua nhà .. (aka. sở hữu vật chất) Mình vẫn ham ăn, chơi, làm hầm bà lằng thứ dường như vô nghĩa. Như gõ tum linh tinh vầy neh. Mình vẫn nghĩ mình sống hết đời rồi thôi, mình chả nghĩ nhiều đc tới môi trường, thiên nhiên, hay chính trị xã hội con người gì sất. Mình cũng ko nghĩ sẽ tạo ra thế hệ kế tiếp để chịu đựng những hậu quả kinh khiếp của cuộc đời này. - Hiện giờ, đa phần thgian của mình là dành cho người yêu. Anh cũng là mối liên kết xã hội chính của mình. & công việc. Thỉnh thoảng, gia đình. Mình như là anti-social quá hả? Tối qua Kid gọi. Mình tới khuya mới cầm đt lên. Thấy số, vẫn cố nghĩ là Di, trc khi xác nhận đó là Kid. - 3. Di. Di thường treo sts bóng gió. Ngày trc mình sẽ thường gởi mess hỏi thăm bạn. Giờ thì mình lười lắm. Vì mình nghĩ bạn luôn ổn. Có người yêu hay ko, bạn cũng có gia đình. Bạn đi Sydney cơ đấy, vác cả máy ảnh đi (ko biết có phải mượn người yêu ko :-?) Bạn nhận bằng Master. Nụ cười rạng rỡ thế cơ. Mình thấy bạn hạnh phúc. Vậy mah sao mình ko cười?
0 notes
Text
Apr 15
Đêm nay e cảm thấy cô đơn quá. Qua tum a ko thấy những post yêu thương cũ nữa. Có thể là do coi phim bị lậm. - A hứa với e nhé. Nếu có khi nào tình yêu a dành cho e thay đổi, a nhất định phải trực tiếp nói cho e biết từ thật sớm. Nhé? - Sắp tới ko đc gặp a rất nhiều ngày, nên bây giờ lòng e rất hoang mang, lo sợ. Nghĩ về chuyến đi, e cũng chẳng còn thấy vui nữa. Hiện giờ, e nhớ a vô cùng. Lúc mới yêu, ai cũng mê đắm như vậy hết, phải ko a? - Chuyến đi Kohron Samloem này, e còn chưa nói a. E muốn đc cùng a thả đèn trời, ghi ước nguyện 2 đứa còn yêu thương thắm thiết bên nhau tới 10 năm nữa, rồi e sẽ nhận lời cầu hôn của a, & tụi mình có thể trở lại đây, hoặc Chiang Mai, để cùng thả đèn trời ước nguyện 10 năm tiếp theo nữa .. E đã luôn ao ước đc thả đèn trời cùng ng yêu từ lâu lắm rồi. Nhg e dự định là ở Chiang Mai cơ, vì e chỉ biết ở đó có lễ hội thôi. Giờ thấy bạn chia sẻ cả ở Sihanouk cũng có bán, để đem ra đảo thả, e thật sự rất muốn đc cùng a thực hiện ước mơ đó. Nha a.?
0 notes
Text
Apr 13 (p2) - sắp qua 14, chúc mừng cũng đc :3
Rồi mình mới nghĩ tới anh người yêu hiện tại của mình neh. Mình nghĩ phải qua nhiều người ko hợp, mình mới may mắn gặp đc 1ng hợp ý như bây giờ. Về tinh thần, sách truyện (anh nghiêm túc hơn mình, nhg nhờ đó mình đc truyền cảm hứng & học đc nhiều kiến thức; ngược lại, những gì mình thích thì anh biết cũng cỡ nửa phần :))) & nhạc nhẽo (anh già hơn thôi nhg 2 đứa vẫn có thể “gặp nhau” ở 1 mảng âm nhạc những năm 90 - 2000). Về quan điểm, chắc cũng có đồng thuận vài điều. Ít nhất tụi mình đg cùng bỏ ống heo tiết kiệm, rồi cùng ước mơ & đam mê w sách (lại cũng là kế hoạch của anh, mình chỉ góp phần múa may phụ họa thêm thôi :))) Về ý kiến, căn bản sơ bộ gốc rễ có vẻ giống nhau. Trưa nay gây lộn căng thẳng nhg khi “trận chiến” qua đi thì mình lại thấy nhẹ lòng nhiều lắm. Lúc anh tìm đc hãng xe Hà Tiên Mê Kông, trg khi mình thì đg tìm kiếm vô vọng, suýt nữa bỏ cuộc, mình lại phục anh vô cùng. Tính mình hay chủ động vội vàng ham hố háo thắng nên hay ảo tưởng mình chiếm ưu thế hơn. Nhg thực chất, người được việc hơn là anh (dù chậm như rùa, ờ!). Mình chỉ có lăng xăng hối thúc & cắm râu ria là giỏi. =)) - Rồi hôm nay đọc bài viết kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng Ngọc, mình cảm thụ thêm đc 1 điều về người-đàn-ông-của- đời-mình. Rằng yêu thương là nhẫn nại, cũng là tập luyện, là tôn trọng, cũng là vì nhau. Anh chồng của Ngọc bảo: anh thích cãi nhau với em, vì vui! Mình từng đem ý đó đi hỏi anh người yêu của mình, thì 2 đứa mình đều chả thấy vui khi cãi nhau, cũng đều mong sau này hiểu ý nhau hơn, sẽ hòa hợp hơn & bớt cãi nhau hơn. & mình vui vì tụi mình cùng quan điểm với nhau như vậy. - Tối về mình cũng tình cờ xem lại cái clip sến súa trên Blogtamsu, là tình yêu cuồng nhiệt sau này sẽ qua, quan trọng là người ko bỏ rơi mình, như khi trời trở lạnh sẽ ủ ấm cho mình, khi mình buồn đau sẽ ôm mình thật chặt, khi mình yếu ớt sẽ chăm sóc mình .. Tới đây, nghĩ lại hôm anh chăm mình sốt, mình vẫn còn cảm động vô cùng. - Mình cảm thấy tìm được người hợp với mình rất khó, để yêu thương mình lại càng khó hơn. Nhg anh người yêu hiện tại xuất hiện trg đời mình (& đg ngủ say ở bên nhà anh ấy), lắng nghe mình nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, lại có thể hòa hợp với mình trg đa số mọi chuyện từ ăn uống (hiện thực) tới truyện thơ (mộng mơ); & quan trọng, là hết lòng chở che chăm chút cho mình. Thì mình còn mong gì hơn nữa đây? Có chăng, là anh sẽ yêu thương mình nhiều hơn nữa mỗi ngày .. Là tình yêu của tụi mình ko cũ mòn & nhàm chán, mah sẽ mạnh mẽ & bền bỉ hơn mỗi ngày :) Em yêu anh vô cùng, người yêu ah!
0 notes
Text
Apr 13 (p1)
Nãy lúc tắm, mình tự dưng nghĩ tới sinh viên sắp-thành-cũ (vẫn còn 4 5 ah 6 “cuộc chiến” nữa cho tới khi chia tay) & lứa sinh viên mới sắp tới trg học kỳ hè. Đoán chừng hơi xa, vì học kỳ này mình lê lết sao mah thấy chậm quá đi ah =((((( Vậy rồi mình lại nghĩ sẽ bổ sung trg phần giới thiệu về mình là thích du lịch, cái mình nghĩ sẽ chưng hình mình đứng trên đỉnh Bàn Cờ chăng =)) (đùa thôi ko có tự làm mất hình tượng vậy đâu =))) Mình sẽ kể là mình leo bộ lên đó hé hé còn xuống thì có anh kia thương tình chở cho. (Chuyện này ko thật nhg mình tưởng tượng thôi) là mình kể với anh đó rằng mình lên đây là vì mình thất tình! (Sự thật là ảnh luôn hỏi mình vì sao cứ phải leo bộ mah ko lên xe ảnh chở cho) Rồi mình nghĩ tới chàng trai Đà Nẵng. Kiên. Người mah tới giờ mỗi năm chỉ trò chuyện 1 câu đại loại là “già thêm 1 tuổi rồi kìa!” - “ờ cám ơn khỏi nhắc!” Từ dạo xa rời tụi Linh - Kiên - Chương. Mỗi đứa mình đều có ít nhất 1 kỷ niệm vui trg đầu. Dĩ nhiên nhiều nhất là Linh, vì nó học cấp 3 cùng mình mah. Từ nó, mình quen Kiên, rồi cũng vì Kiên mah lân la nói chuyện w Chương. Ah. Từ dạo xa rời tụi nó, vì ko hợp. Chữ “hợp” bao gồm nhiều cái lắm. Mình cũng ko chắc mình khác gì so với lúc đó (có nhiều cảm giác e ngại khi làm quen bạn mới, & đôi khi mình còn có cảm giác Linh nó cố ý bày trò cho mình cởi mở làm quen với mọi người.) Ah mah chuyện chơi với tụi nó cũng chỉ đơn giản là 1 thời kỳ đi qua trg cuộc đời. Cứ coi như duyên ngắn ngủi đi. Mình đg tính nói chuyện Kiên, & con người của hắn. Ngày xưa, mình thấy hắn trầm tính, ít nói, nhg có hỏi chuyện mình, & mình cảm thấy đc lắng nghe, nhiều hơn là 2 cô bạn lâu năm Linh & Phương (có vài khoảnh khắc trg buổi gặp hôm đó khiến mình ko thoải mái). Rồi hắn cũng nhiệt tình giúp mình đôi lần. Thế là mình sinh tính dựa dẫm. Bây giờ nghĩ lại, mình quả thật ko hiểu lắm về con người đó. Vì hắn đơn giản, nhg rất nhiều thứ quái dị & cực đoan. Mình cũng quái dị & cực đoan. Nhg 2 đứa chỉ đơn giản là ko dính dáng liên quan j nhau. =))
0 notes
Text
Mar 30
Time does heal. Ko phải vì anh là ng thay thế. Mah là anh cho em thấy giá trị của bản thân mình, rằng em xứng đáng đc trân trọng & yêu thương thế nào .. Từ đó, em tha thứ cho chính mình trg quá khứ (vì tội ngu). Chứ ko phải tha thứ cho bất cứ ng nào khác. Sự thanh thản, rốt cuộc, cũng do chính mình thôi .. - Cảm ơn anh, người yêu ah <3
0 notes
Text
Mar 28
Hôm nay a nói khi mình khóc, a muốn mình tự đứng dậy. Nên a bỏ đi rồi quay lại, để mình phải đứng dậy mah ra mở cửa. Thật lòng, vì mình còn nửa phần mong đó là a, nên mới đứng dậy; còn đa số những ngày thường là mình đã giả vờ im như nhà đi vắng hết rồi .. - Mới chiều tối này, mình tự nhiên liên hệ w mấy dòng cô Thủy Bé viết gần đây. Cô nói rằng anh ng yêu (giờ đã là chồng) đã dạy cô về sự tự tập khi ở một mình (như hồi vô vào SG thi The Voice & hồi cô đi Úc lưu diễn). Rằng ko ai ở bên cạnh mình cả đời, nên sự tự lập là rất cần thiết. Phần lớn cuộc đời, các vấn đề sẽ là của cá nhân, nên ở ngoài đời, phải tự giải quyết. Rồi khi về bên nhau, trg thế giới riêng của 2ng, lúc đó sẽ là chuyện của 2ng .. - Rồi mình lại nghĩ lại chuyện của mình. Ngày xưa a từng khen ấn tượng w ánh mắt mình mạnh mẽ mah buồn. Những ngày đầu chat w nhau liên tục, a cũng cảm nhận đc sự mạnh mẽ trg mình. Nhg từ ngày có a bên đời để dựa dẫm, mình bánh bèo hẳn đi .. Dù thật sự ko phải vậy đâu .. Đa số những chuyện cá nhân, mình vẫn phải tự đương đầu, với anh là chỗ dựa .. Mình nhớ những lần mình giảng thử rồi thất bại, mình đã gọi điện cho a mah khóc thế nào .. Rồi mình giảng thử vòng cuối, trước & sau đó đều có a dõi theo. Rồi ngày đầu tiên mình lên lớp, cũng có a dỗ dành cổ vũ tới tận lúc bắt đầu giảng .. Có anh, mình vững vàng hơn khi đương đầu w thế giới. Nhg nếu anh là nguyên nhân đánh đổ mình, thì mình sẽ khó mah vực dậy đc lắm. Mình sẽ kiệt sức .. Tình cảm chính là điểm yếu của mình. Mah yêu chính là đưa cho đối phương nắm cán dao & tin tưởng rằng họ sẽ ko đâm mình. Đó giờ mình vẫn tin vậy. - PS: 18g40 rồi mah anh vẫn chưa nhắn tin .. Buồn ko đc mah khóc cũng ko xong. Cứ phải nghĩ ra lý do nào đó để đừng nuôi hi vọng nữa .. Ngẫm cũng kỳ .. Mah nghĩ cũng ko cầm lòng đc, kiểu, có gì hoàn hảo đâu mah đòi hỏi anh phải đúng ý boong từng chi tiết?
0 notes
Text
Người ta nói. Yêu nhớ giữ lại 1 phần chừa đường còn lượm tim về. Mình thì ko bao giờ làm đc. Yêu thương dạt dào. Quan tâm cũng có lúc ngọt ngào. Từng giây từng phút đều muốn vun đắp cho tình cảm, cho mqh, cho 2 đứa hiểu nhau hơn. Là lần thứ n mình nói 1 đằng anh hiểu 1 nẻo, rồi mình giải thích 5 lần 6 lượt anh vẫn chỉ khăng khăng theo ý tự anh hiểu. Ngủ ư? Ngủ đc sao? Khóc ư? Chục lần gần đây anh đã ko hề thấy xót xa .. - Anh muốn cm (& rất nhiều việc khác) theo ý anh. Nhg anh ko biết fb nguy hiểm thế nào. Anh chưa từng biết Thiu đã từng mò mẫm ra bao nhiêu chuyện .. Anh chưa từng (muốn tìm) hiểu dì 2 thấy 1 câu bâng quơ của mình cũng suy diễn ra mình có ng yêu .. Anh chỉ cần ghi 1 câu Anh yêu HBB public bên fb anh. Thiu thấy anh cm tình-cảm (vì chả thằng nào khác cm kiểu dễ thương vậy trên fb mình) qua fb anh ngó thấy câu Anh yêu HBB. Là biết liền anh là ng yêu của mình. - Chả ai biết đc khi nào có ng tình cờ ngó nghiêng (nhiều ng rảnh rỗi ko phải ai cũng bận như anh). - Mình từng yêu cầu anh public. Là để ng khác (ngoài bạn mình) thấy anh đã có ng yêu - ko cưa cẩm đưa đẩy nữa .. Còn fb của mình public, là public cho ngta thấy mình xấu tính ế chổng mông ko ma nào thèm ngó (để khỏi bị hỏi han) Mqh của mình, có thể nói, là nhiều hơn anh (là kiểu lộ ra nhặng xị nhiều chuyện thị phi) - chứ ko phải nhiều theo kiểu hẹn nhóm thân thiết như anh. Mah nói sao cho anh hiểu đây? - Chốn công cộng nắm tay, ôm hôn mình cũng làm. Chỉ có những mqh gần gũi là mình phải giấu - vì tình cảm còn quá non nớt, sẽ khó mah sống sót qua những cơn giông bão do họ gây ra. Những tưởng anh đồng cảm, thấu hiểu .. - Đó là chn chung trên fb - về public & private. - Còn hôm nay. Chỉ đơn giản nói ý mình là ko thích kiểu ẩn dụ (dù anh chỉ có ý trêu chọc vui vui bth thôi). Nhg ngay cả ý trêu chọc vui vui là kiểu của 2 đứa với nhau. Với người khác, mình thể hiện bộ mặt khác. Mah kiểu chọc chọc vui vui, thì đứa nào rảnh rỗi cũng sẽ suy-diễn ra 2 đứa thân thiết đặc biệt mới nói chn w nhau giọng đó. (mah trên fb public, chả mấy đứa cm w mình kiểu đó - thân đến thế, là nói chn trg chat riêng tư w nhau rồi). - Nói 1 hồi lại quay trở về w chn fb nguy hiểm - đời mình thị phi rất nhiều. Khi nào thì anh mới hiểu đây? - Còn chn nhỏ xíu như ý mình là vậy đó - anh biết vậy thôi, sửa cm hay ko cũng đc. Ai ép buộc? Ai trách móc? Ai bắt lỗi? Mah a giận dỗi nói xin lỗi vì đã cm rồi xóa nó đi? Mình đã lựa lời nói nhẹ nhàng "anh có thể .. ko?" rồi nói trước luôn "đây chỉ là chn nhỏ ko có j quan trọng, chỉ là cách xài fb .." Mah anh vẫn .. - Anh nói 2 đứa xa nhau dần .. Vì chính mình cũng sợ phải nói điều gì đó với anh .. Nói ra 1 chn chút xíu vậy, chỉ muốn anh hiểu thêm về mình .. Mah anh cứ nhất định "ko bao giờ nữa .." giống y như mọi lần. Ý a muốn cm - mình có cấm ko? Ý mình ko thích kiểu ẩn dụ vậy, còn ý a sửa thì mình vẫn like - rốt cuộc mình sai chỗ nào? Mình nói ra ý mình là sai? Câu nào mình nói ra anh cũng coi là khó chịu, trách móc, bắt bẻ. Bao nhiêu tháng trời rồi vẫn vậy .. - Mình khóc tới cạn nước mắt rồi. Rốt cuộc. Mình có thể tin anh ko? Mình có thể tin là anh tin mình, tin tình cảm này, & muốn vun đắp tình cảm này, muốn bên nhau trọn đời ko? Hay tin là anh sẽ buông ..? Ôm nhau thì ngọt ngào yêu thương lắm .. Mình nói 1 câu về ý của mình thì anh nói xa ..
0 notes
Text
Mar 23
Tối rồi. Bây giờ thì tôi vẫn khóc như mưa. Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cả đêm hôm qua khi tôi cố gắng với tới anh, để hàn gắn mqh này, thì anh đã lạnh lùng đóng cửa thế nào .. Anh đọc đc đoạn chat của tôi mah tôi ko hề hay biết, còn tưởng anh nói mấy cái cm, tôi mới thấy lạ. Ai dè đâu anh đã đọc đc đoạn chat "sau lưng" tôi rồi. Mah tôi nào có chat gì quá đáng với ai? Chỉ 1 icon thân thiện trg toàn bộ câu chuyện xoay quanh chn giao sách, mah a khó chịu, rồi bóng gió đá xoáy. Cảm nhận đc điều ko ổn, tôi đã kể về ông anh mập cho anh biết, nhấn mạnh rằng ổng ko có giá trị gì hết. Thì anh vẫn ko cho qua. Anh khó chịu, chấp nhất rồi dằn vặt tôi "thân mật với trai". Hỏi có xúc phạm ko? Vẫn cảm nhận anh ko ổn, tôi còn nói thẳng rõ ràng anh khó chịu, ghen tuông, mỗi khi có thằng nào mua sách. Thì anh vẫn giấu diếm bảo rằng tôi nghĩ sai về anh. Nực cười! Suốt đêm đến cả trưa nay tôi mới đc biết anh đã âm thầm đọc đoạn chat rồi chấp nhất cái icon :* - chỉ vậy thôi mah lồng lộn lên bảo tôi "thân mật với trai" cứ như là tôi phản bội ngoại tình vậy??? Đã bắt thóp trúng tim đen, vẫn còn cứ chối, rồi lấp liếm, rồi chối đẩy, rồi khùng điên nói mấy lời tự kỷ xua đuổi tôi. Tôi gọi ko bắt máy. Cả trăm cuộc, bắt rồi, chả biết có chịu nghe ko, mah tôi nói biết bao nhiêu hứa hẹn giữa 2 đứa, nhấn mạnh việc tôi bán sách là cho ai??? Tại sao tất cả những điều tôi làm cho anh, lo nghĩ vì anh, anh bỏ xó đâu hết? Tôi nói đi nói lại, giải thích chn ông kia cũng có, khẳng định tình yêu tôi dành cho anh cũng có, mah anh vẫn khùng điên một mực khăng khăng tôi vừa ăn cướp vừa la làng? Tôi tự hỏi lòng cũng chưa từng có phút giây nào ko toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho anh. Vậy mah .. Cả đêm thức trắng. Anh đổi cách xưng hô, như ngày xưa anh nói chn w bạn gái cũ vậy. Tại sao lại đối xử với tôi y như với họ? Cứ chia tay rồi xin lỗi muốn quay lại. Tình cảm của tôi đâu phải để đùa vui chà đạp vứt bỏ??? Sáng ra đi làm, anh gọi, tưởng gì, lại cũng bạn bạn mình mình, mah hỏi muốn gì ở mqh này, mqh này có ý nghĩa gì với anh, anh cũng vẫn tránh né ko trả lời. Tôi lại khóc. Rửa mặt xg ráng nín khóc ngồi làm bài. Anh lại nhắn nhớ nhung hỏi tôi có thể ở lại bên cạnh anh ko? Rồi gọi, rồi giọng lại tỉnh bơ lạ lùng. Nhắn trên fb đc câu "anh xin loi" là coi như "đâu có gì đâu"? Cái gì với anh cũng đâu có gì? Mqh này đâu có ý nghĩa gì? Tôi đâu có ý nghĩa gì? Riết rồi tôi sợ cả câu xin lỗi của anh. Chả biết xin lỗi cái gì, mah suốt buổi trưa lại vẫn đào bới xỉa xói cái vụ icon kia rồi lồng lộn ghen tuông rồi trách móc đủ điều. Lần nào cũng đều đổ trách nhiệm chia tay lên tôi. Còn bản thân anh? Anh có nói "em xa anh đi, càng tốt, thì em có thể thân mật với trai khác mah em muốn" - câu này còn ko phải xúc phạm? Bây giờ thì tôi hoài nghi những mối tình trước đây, là do anh bất an tự ti cứ mãi hành xử trẻ con tào lao như vầy, hay thật sự do mấy bạn gái kia, mah tan vỡ? Tôi sợ khi anh nói 1 câu xin lỗi vô nghĩa, tôi chưa kịp tha thứ thì anh hăm dọa thêm "anh đã xin lỗi rồi, nếu em ko tha thứ thì thôi anh đi" - lẽ gì??? Anh xin lỗi, chân thành đc bao nhiêu? Chỉ có con nít mới coi lời xin lỗi là cục gôm bôi đi những vết chì sai trái. Còn anh, người lớn rồi, lời anh nói ra như chặt chém vào lòng tôi, thì 1 câu xin lỗi làm sao đủ làm lành vết thương? Huống là 1 câu xin lỗi cho có lệ. - Chia tay chia chân lần thứ bao nhiêu rồi? Ai nói cũng vậy thôi, quan trọng là anh lần nào cũng vứt bỏ mqh này, rồi xin lỗi 1 câu, là muốn coi như ko có gì xảy ra? Mới hồi kỷ niệm 4 tháng đã nói gì? Mah giờ vì 1 cái icon khi hẹn giao bán 1 cuốn sách, thì anh lại vứt bỏ mqh này cái một? Tôi sợ giọng nói anh tỉnh như ruồi khi hỏi tôi đặt bao nhiêu cuốn sách. Anh là ai vậy? Người yêu tôi đâu rồi? Mặc cho tôi khóc. Anh vẫn im lặng. Anh chỉ biết nhắn loạt tin từ bỏ mqh này. Lần nào cũng vậy. Đã n lần ko đếm xuể rồi. Lần nào tôi cũng nhắc đừng lặp lại, vì tôi rất tổn thương, vì lòng tin của tôi đã mất. Có lúc anh hứa hẹn ngọt ngào, có lúc anh còn trách ngược lại tôi là sao ko bao dung??? Con người anh, vừa tự ti, vừa ko hề tin tưởng tôi chút nào. Tôi là gì với anh vậy??? Tôi quan trọng với anh tới mức nào? Anh có còn tôn trọng tôi ko mỗi lần lên cơn khùng điên như vầy? Rồi 1 lời xin lỗi là xóa hết sao? Nước mắt của tôi là trò chơi của anh? Đâm vào lòng tôi cho đau, cho khóc càng nhiều thì điểm càng cao? Bây giờ tôi vẫn còn khóc. Lần này anh thật sự rất quá đáng. Tôi làm gì có lỗi với anh chưa? Mah anh xúc phạm, xua đuổi .. Anh còn ko tôn trọng tôi đủ để nói ra khúc mắc giận dỗi trg lòng anh cơ mah. Anh còn ko tôn trọng tôi đủ để nói thẳng rằng anh đã đọc đc đoạn chat (mang tính riêng tư) của tôi cơ mah??? Ngày xưa khi chưa quen nhau, tôi có đọc đoạn chat của anh, cũng phải hỏi thẳng anh vì muốn biết thông tin từ chính anh kể. Còn anh? Hỏi ko hỏi, lẳng lặng dằn vặt bạn gái mình, rồi lẳng lặng ghen tuông. Rồi chỉ vì 1 cái icon cũng sẵn sàng nói câu "ko cần ng con gái thân mật với ng con trai khác"??? Là ai??? Là tôi sao??? Thân mật sao??? 1 cái icon thân thiện nhí nhảnh, anh làm như tôi nhào vô ôm ổng vậy, mah lồng lộn lên cả đêm tới quá trưa cũng còn dằn vặt trách móc. Mah tôi thì chả hiểu mình đã gây lỗi lầm gì cả??? Bán sách giúp anh, mừng vui chưa kịp trọn, thì thái độ của anh như vậy, rồi khóc suốt cả đêm. Anh có quan tâm ko? Hay 1 chút tội nghiệp cũng ko? Bây giờ anh chỉ biết có bản thân anh cũng phải thức trắng vì bị tôi hành hạ. Anh chỉ còn biết vết thương lòng anh (do anh tự suy diễn thay vì hỏi thẳng tôi vì sao sử dụng icon đó - mah tôi thì rất vô thức sử dụng nó như biểu tượng của cu-te, sự nhí nhảnh) Còn anh gây sự vô cớ thì anh chả nhận ra! Rồi vết thương lòng tôi, tôi thức trắng đêm khóc sưng cả mắt. Thì từ lâu rồi anh ko còn để tâm nữa. Anh chỉ còn biết anh thiệt thòi thôi. - Hôm nay tôi ko còn tin nữa 1ng như soái ca ngôn tình (đó giờ tôi vẫn ảo tưởng), người nói yêu thương tôi, người đã từng quan tâm tới cảm xúc của tôi trước tiên. Giờ ko còn nữa. Anh bây giờ chỉ biết anh khổ sở thiệt thòi phải chịu đựng đủ thứ khi yêu tôi. Anh bây giờ còn tệ hơn khi luôn ấp ủ suy nghĩ rằng tôi phản bội, "thân mật với trai khác"??? Trg khi, tôi đg bán sách phụ giúp anh! Là phần việc 2 đứa góp chung, là phần kế hoạch tương lai của 2 đứa! Tại sao tôi càng xây, anh càng chỉ biết đập bỏ công sức, tình cảm, niềm tin của tôi? - Bây giờ tôi vẫn khóc, những giọt nước muối bình thường ko còn len đc vào lòng anh mah cứa xót nữa ..
0 notes
Photo

23/3/2016 Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, 150 cuộc gọi ko bắt máy & bị từ chối. Ngày tôi phải tập chia tay tiếp nữa 1 mối tình của mình - mối tình mah tôi đã nghĩ là khắc cốt ghi tâm nhất. Kỳ lạ. Quái dị. Quá hạnh phúc. Nhg chẳng đủ yêu thương.
0 notes