Khi về già chẳng mong gì ngoài một cuộc sống an yên, ít sóng gió hơn so với thời còn trẻ.
Lúc này có thể có gia đình, con cháu cũng được. Hoặc làm một bà già đơn độc cũng chẳng sao. Bởi già rồi, người ta chỉ mong ngày tháng sau này được bình yên vô sự cho đến khi nhắm mắt. Tiền bạc, danh vọng hay tình yêu lúc này đều chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Chỉ mong sau này, lúc hai tay run run, đôi chân không còn đứng vững, mắt mờ đi và tóc dần bạc trắng bản thân vẫn còn một nơi gọi là nhà để trở về. Không cần thiết phải là nhà lầu xa hoa, lộng lẫy, già rồi. Được ở trong một căn chòi che được mưa được gió là cũng thấy vui rồi.
Chỉ mong đến lúc ấy, sau một giấc ngủ dài và khi mở mắt ra mình vẫn còn nhìn thấy trời sáng. Vẫn còn được ngồi nhâm nhi vài ly trà, dăm miếng bánh, miệng run run nhẩm theo bài ca của thiên nhiên thế là an lòng rồi...
Chọn việc mình yêu hay theo đuổi “những con số nặng đến mức đủ sức làm choáng mình”... Liệu con đường nào sẽ là đúng đắn nhất, và lối đi nào sẽ dành cho chúng ta???
Hôm qua chạy deadline liên tục từ sáng đến 12h đêm, mấy tiếng liền cứ ngồi chăm chăm vào màn hình vi tính xem từng hình nhỏ nhất để đánh dấu lại vô bài báo cáo, ảnh nào chụp rõ ràng một tí thì đỡ nhìn, còn không thì cứ phải dán mắt vào nhìn đi nhìn lại để xác định cho đúng. Phần đấy tuy cực, nhưng ít tính toán. Còn phần khó nhất là ở chỗ tính toán, mình không hiểu sao mãi mà chẳng ngấm vào đầu một miếng nào, dù mình đã thử xem đi xem lại rất nhiều lần.
Thật bất lực, đột nhiên cảm thấy mình vô dụng quá chẳng làm được gì cả, thế là mình vừa làm vừa khóc, đến ngủ cũng còn khóc. Chưa bao giờ mình thấy chênh vênh như lúc này, chẳng biết bản thân nên làm gì nữa. Một vài người khuyên mình cứ cố gắng đi rồi sẽ ổn, mình cũng đã cố lắm rồi... mình thật sự kiệt sức. Rồi làm được một nửa thì máy tính hỏng mất, thế là cứ phải sửa đi rồi làm tiếp xong chốc chốc máy lại báo lỗi rồi lại tắt nguồn, sửa rồi làm tiếp. Mình cảm thấy như cả thế giới này đang chống lại mình vậy, dù mình có vùng vẫy thế nào thì cũng chẳng có mấy ai hay.
Suốt ngày hôm qua mình chẳng ăn nổi món gì, từ sáng đến trưa ăn mãi một hộp cơm mà không hết, rồi lại cặm cụi làm đến khuya, nấu vội gói mì rồi nuốt không trôi nên cũng đổ đi mất. Mình không biết mình có thể đi tiếp con đường này không nữa, không biết có thể tiếp tục bám trụ với công việc này được bao lâu nữa. Mình chỉ biết nếu như mình bỏ cuộc, thì mọi người sẽ thất vọng về mình lắm, nhưng mình mệt quá, thật sự rất mệt, còn mớ công việc này thì quá nhiều và ngày một tăng lên.
Đột nhiên mình nhìn lại những người xung quanh mình, chị bạn mình chẳng phải làm công ty gì cả chị mở một tiệm tóc nho nhỏ. Lúc nào cũng thấy có khách ra vào, ngày nào mình cũng thấy chỉ ấy cười nói vui vẻ, có hôm chị thích thì mở tiệm làm, không thì đóng cửa ở nhà nấu món này món nọ, thỉnh thoảng mình lại nghe chị hát hò, dường như lúc nào chị cũng tràn đầy năng lượng như thế. Mình nhớ có lần nghe chị bảo, chị chẳng học tới đâu cả, sau này làm đủ nghề để bươn chải rồi thấy chẳng gì tốt bằng mình tự làm chủ. Nên chị đổi sang học nghề tóc rồi tự mở tiệm, chị còn nói với mình tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà chị thấy nó thoải mái, khi mình có thể làm chủ thời gian và làm những điều mình thích thì chẳng có gì áp lực cả.
Những người bạn khác của mình người thì mở tiệm làm nails, người thì làm pha chế, người bán shop thời trang, người mở bán online... nhưng họ đều được làm chủ thời gian, làm chủ công việc của mình, nên lúc nào cũng nhàn nhã có thời gian đi đây đi đó, cà phê hội họp bạn bè, du lịch bốn phương.
Phải chăng khi được tự do làm những điều mình thích, tự do lựa chọn công việc mà bản thân muốn dù đồng lương có ít đi một chút thì vẫn khiến chúng ta vui vẻ biết bao nhiêu.
Còn mình mãi vẫn cảm thấy chênh vênh, công việc mình đang làm thật sự không phải là công việc mình mà mình yêu thích và lựa chọn.
Dẫu biết mức lương của nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với những nơi khác, công việc khác. Nhưng nếu tiền nhiều mà mình làm chẳng thấy vui vẻ và phấn khởi thì thế nào, mình suốt ngày chỉ biết cắm mặt làm, cứ làm và làm sao cho kịp tiến độ, sao cho không bị ai nhắc nhở,... Đến nỗi bản thân thì chẳng còn chút sức lực nào, một chút vui vẻ cũng mất đi.
Mình không biết còn đường nào là đúng đắn nữa, mọi người cứ bảo công việc của mình chỉ cần mình cố bám trụ thì nó sẽ ổn định, lâu dài, không phải bấp bênh trôi nổi. Ngay cả chính bản thân mình, cũng không biết mình sẽ cố gắng với công việc này được bao lâu nữa, công việc mình yêu thích là gì mình cũng chẳng còn biết nữa. Hiện tại mọi thứ với mình đều ngột ngạt, ngộp đến mức khiến cho mình cảm thấy sắp không còn thở nổi nữa.
Mình của bây giờ đang cố vùng vẫy trong sự chênh vênh và rỗng tuếch không biết bao giờ sẽ kiệt sức... và chìm đi mất.
Chắc là người ta đã có mối bận tâm khác rồi nên chả thèm nhớ mình nữa...
Hôm nay trời lại mưa, không biết giờ này người ta đang làm nhỉ? Chắc là đang vui vẻ chuyện trò với ai đó, tiếc là không phải mình nữa rồi.
. . .
Mình có thói quen lạ lắm, chỉ cần thích ai thì mình sẽ nhớ hết tất cả mọi thứ về người đó. Ví dụ như mấy giờ người ta sẽ làm về, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ nhắn tin cho mình, mấy giờ đi ngủ, rồi mấy giờ thức dậy... Chẳng những thế, mình còn thuộc từng câu từng chữ người ta nói với mình, thuộc cả cái cách người ta chấm phẩy khi nhắn tin với mình, thuộc tất cả mọi thứ miễn là liên quan đến họ. Dù mình là một đứa lười biếng, lơ đễnh, hậu đậu, chẳng làm chuyện gì ra hồn, nhưng chỉ cần là làm vì người đó mình đều sẽ dốc hết tâm sức để thực hiện, để khiến người ta vui lòng.
Thích ai rồi thì mình chỉ muốn được nói chuyện với người đó mãi thôi, ngoài ra mình chẳng quan tâm ai khác mình. Mình có thể seen tin nhắn của người này người kia, có thể sẽ tỏ thái độ cáu gắt, bực bội với người khác. Nhưng chỉ cần là người mình thích, thì dù cho người ta có rep tin nhắn mình chậm cỡ nào, mình cũng sẽ rep lại một cách nhanh chóng, dù thỉnh thoảng lời nói và hành động của người ta làm mình thấy tổn thương, nhưng mình vẫn vui lòng chấp nhận "ừ không sao mình vẫn ổn mà.”
Mình là một đứa rất khó mở lòng và cực kì không thích sự thay đổi. Nên mình rất hiếm khi nói chuyện nhiều với người khác, chỉ vì mình sợ họ biến thành thói quen của mình, rồi lại rời đi lúc mà mình không ngờ đến nhất.
Rồi lúc mình gặp được người ta, mình đã nhiều lần tự nhủ với bản thân là không nên hy vọng, vì càng hy vọng sẽ càng dễ đau lòng. Nhưng mỗi ngày chuyện trò với người ta đã khiến mình mất đi cảm giác phòng bị lúc ban đầu, mình dần dần mở lòng, dần dần chấp nhận họ hiện diện trong cuộc sống của mình. Rồi khi mình xem họ như là một thói quen, ngỡ rằng họ sẽ bên mình mãi mãi không rời, thì họ lại đẩy mình một cái thật đau rồi biến mất. Cứ thế bỏ mặc mình trơ trọi.
. . .
Hôm nay, người ta có nghĩ đến mình không giống như mình vẫn luôn nhớ về người ta ấy?
Chào buổi sáng em thân mến, em đã ngủ dậy chưa, chuyện hôm qua có còn giữ trong lòng?
Chị mong là hôm nay khi thức dậy em sẽ thấy yêu cuộc đời, yêu bản thân mình nhiều hơn. Vì sau ngần ấy những nỗi buồn chất chứa có mấy ai hiểu và cảm thông cho em không, ngoài em?
Chị không biết đêm qua em đã khóc đến bao giờ, trằn trọc suy nghĩ biết bao lâu, nhưng chị mong là em có thể tươi tỉnh trở lại vào sáng nay. Hãy học cách yêu lấy chính mình, dành nhiều thời gian cho bản thân, sắm sửa và đầu tư cho mình nhiều hơn nữa em nhé. Vì đầu tư cho chính mình thì sẽ không bao giờ lỗ.
Thời tiết mấy nay ảm đạm quá, em cũng đã cố gắng khiến mình vui vẻ rồi nhưng mà không thể. Chẳng biết bản thân làm sao nữa, nhưng tâm trạng cứ ngày một chùng xuống, hệt như những hạt mưa ngoài kia, rơi xuống vỡ tan tành...
Điều ngốc nhất mà em đã làm đó là vịn vào sự thương hại của anh và nghĩ rằng đó chính là tình yêu.
Vẫn tưởng chỉ cần dốc hết lòng hết dạ để yêu người, thì sẽ nhận lại được tình yêu. Nào ngờ đến cuối cùng chỉ có thể vớt vát được một ít sự thương hại từ anh.
Điều ngốc nhất mà em đã làm từ trước đến giờ, đó là vịn vào sự thương hại của anh và nghĩ đó chính là tình yêu.
Thì ra tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, nhưng mỗi mình em hưởng ứng, còn anh thì thờ ơ.