Photo
Muốn khóc một trận kinh khủng. Mệt mỏi sắp phát điên vì không việc gì thuận lợi.
Đến tháng người mệt rã rời, sáng đi học mặc cái quần vừa mua đợt trước vẫn mới, mắc vào cái đinh rách mất.
Chiều đi làm thử, tưởng có nhiều người mới nhưng hóa ra có mỗi mình. May mà tình cờ làm cùng mấy đứa bạn cũ.
Các anh chị ở đấy không thích biểu hiện của mình. Chắc mình quá khép nép, trông thảo mai??? Chính mình cũng thấy mình như một con điên hôm nay.
Muốn về với mẹ nhưng HN chiều nay bão to, cây đổ nhà đổ túi bụi.
Bây giờ phải làm hai bài trưa mai nộp nhưng mạng lag đến nỗi không search nổi ���nh.
0 notes
Photo

Bạn mình có bệnh. Thật ra mình không hề biết tên bệnh đó là gì cho đến khi nghe nó nói. Hoá ra là một loại bệnh mãn tính. Nó bảo giờ ngày nào không có thuốc là không chịu được. Bạn mình chia tay người yêu. Hai đứa yêu nhau từ hồi cấp 3, đến giờ là năm hai đại học. Bạn mình đề nghị chia tay vì nó bệnh. Thật ra mình không hiểu, không hề hiểu. Bệnh của nó cũng không phải bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm gì, mà nó phải ra quyết định như vậy. Thậm chí có là bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm đi nữa, mình nghĩ có thể bạn kia cũng chấp nhận cùng nó đi tiếp trên một con đường. Nhưng, không! Có lẽ mình không yêu nên thật sự không hiểu. Nó coi đó là điều tốt nhất nó có thể làm bây giờ vì bạn kia. Nhưng nó mới là bạn mình, mình chỉ muốn nó có thể ổn. Nó bệnh và không thể cô đơn hơn được nữa. Còn mình, thật hổ thẹn khi phải nói rằng mình thật sự không thể nào quan tâm nó ở mức độ đủ mà nó cần. Mình là một đứa vô tâm và hời hợt, huống gì mình với nó cũng không phải một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Bọn mình không phải người yêu-mình và nó cũng không có ý định sẽ cùng yêu, không phải bạn thân-trước đây mình và nó có lẽ đã từng đi đến bước thân, nhưng sau đó mình chuyển trường và mối quan hệ của chúng mình gần như dừng lại ở đó, cho đến khi chúng mình liên lạc lại vào một thời gian gần đây. Bạn mình vì bệnh tật mà đau cả thể xác, vì bệnh tật mà đau cả tâm hồn. Khi đau nhất lại không thể ở bên người cần nhất. Mình không biết phải làm gì và có thể làm được gì cho bạn mình, càng không biết phải khuyên nhủ nó điều gì. Bạn mình quá bi quan, mà mình lại không đủ lạc quan.
1 note
·
View note
Photo
Cái lẹo ở mắt hôm trước đi chích về vẫn chưa chịu khỏi. Suốt ngày sưng nhưng mình không đi viện nữa, cứ tiện tay bóp cái ra luôn. Nguy hiểm hay không cũng kệ.
Bệnh trĩ tái phát và nặng hơn bao giờ hết vì ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, ăn cay quá nhiều lại không chịu ăn rau, suốt ngày táo bón (xin lỗi nếu như có ai thấy việc mình nói như vậy là thô thiển hay không đủ lịch sự).
Một cái nhiệt (hay cái gì có trời mới biết) mọc bất thường trong miệng, không biết có phải sắp mọc răng khôn không.
Đến tháng dai dẳng lâu ngày không hết.
Cơ thể không tốt có thể khiến rất nhiều thứ trở nên không tốt, kiểu như tính cách. Bởi vì ngay lúc này mình đang vô cùng, vô cùng khó ở. Thật may mấy ngày nay mọi việc, mọi người đối với mình đều ổn cả, và mình cũng có thể (tạm) giữ tâm tình ở tình trạng ổn.
Muốn nói rằng: nhân lúc cơ thể còn tốt, hãy giữ gìn nhé. Và tuyệt đối đừng để vì vấn đề của bản thân mà cáu bẳn ảnh hưởng đến người khác, biết chưa?
1 note
·
View note
Link
Bị một cái lẹo to ở mắt từ đợt trước chung kết U23 mấy ngày. Cũng lẹo vài lần, lần này thấy triệu chứng lạ nên không nghĩ nó là lẹo, tưởng cái mục thường thôi, vài hôm rồi khỏi. Thế mà hơn tuần nữa tết rồi, nó vẫn to đùng như thế, sợ quá mà cũng chả biết làm thế nào. Nhắn tin cho mẹ, mẹ đang ở trên Lạng Sơn hộ cậu mợ bán hàng tết, mẹ bận quá không về đưa con đi viện khám được, bảo con tự đi. Thôi thì con đi cùng bạn vậy. 20 tuổi đầu rồi đâu phải cái gì cũng cần mẹ mới được. Đến viện khám xét cũng nhanh. Ở nhà chỉ lo bác sĩ bảo chích vì con sợ đau. Rồi cái lo ấy cũng thành: “Sao để lâu thế? Thế này không chích không khỏi được đâu.” Nói vậy rồi thì phải chích thôi. Con run cầm cập, không phải lạnh đâu, Hà Nội hôm ấy nắng ấm, con mặc nhiều áo đến phát nóng cả người rồi mà vẫn vậy. Đến lượt con vào chích, nằm trên bàn tiểu phẫu con nhắm nghiền mắt, không dám nhìn gì cả. Cái kim chọc vào mắt làm con giật nảy mình, thuốc tê bơm vào đau khiến con không tự chủ trào nước mắt, rồi cảm giác cái kim quẹt quẹt trên mí mắt con… Tất cả cũng qua, con rơi nước mắt vì cái đau thể xác chứ con không khóc. Lúc ra khỏi phòng tiểu phẫu, một bác lớn tuổi cũng bị như con khóc đỏ mắt vì đau. Con thì thấy bình thường. Chả trách chị bác sĩ khen con: “Bạn này chịu đau giỏi nhỉ!”. Xong rồi phải đi mua thuốc, con còn 500k trong ví, mẹ hỏi có đủ tiền không, con tự tin còn đủ. Cuối cùng mua thuốc hết 797k, con giật mình bật ra: “Chết rồi không đủ tiền”. Anh bán thuốc quay ra nhìn, con đành bảo bạn cho vay. Con gọi cho mẹ, tự nhiên lúc ấy con lại muốn khóc, mũi cay sặc lên, mếu máo nói với mẹ nhưng lại cố không để mẹ biết là con khóc, con nói là con đau quá, con không đủ tiền mua thuốc. Đau mấy con cũng không khóc, thế mà có tí chuyện lại không kìm được. Lúc khó khăn không có mẹ bên cạnh, dồn nước mắt con đến bên mi. Mẹ bảo cứ vay tiền bạn nhé, mai mẹ gửi trả bạn sau… Hôm nay con nghỉ tết rồi mẹ vẫn làm trên Lạng Sơn chưa về, con với bố ăn mì trừ bữa thôi. Con sợ mì rồi, mẹ ơi mẹ về đi. Con nhớ mẹ nhiều!.
0 notes
Photo
Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông. Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn?
26 notes
·
View notes
Photo
“Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào, bản thân anh không biết, tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. Cũng như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lại cười…”
Từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi trong giấc mơ, lặng lẽ, rồi biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ, cũng như tình yêu của anh…
#phingatuton#haithuongphonhoa#phỉ ngã tư tồn#hải thượng phồn hoa#đỗ hiểu tô#lôi vũ tranh#quotes#quoteoftheday#ngôn tình
3 notes
·
View notes
Quote
Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, hoa ra em chỉ là một bông hoa trên chiếc áo gấm đó, nở rộ rực rỡ, sau khi xé rách lặng lẽ tàn lụi.
Gấm rách_Phỉ Ngã Tư Tồn
2 notes
·
View notes
Photo
Có một người tự nhiên thích một người...
Trước đây đã nghe bạn thân kể về cậu ấy một vài lần, nhưng mình không quan tâm lắm. Chỉ có lần vào xem fb, cũng coi như biết mặt. Cậu học cùng trường, khác khoa. Nhưng thú thật, cùng trường đại học thì có cùng cũng như không. Sau đó, cũng không để tâm nữa.
Tình cờ, một bức ảnh cậu dẫn tour tham quan trường do hội sinh viên tổ chức nổi tiếng. Mình nhận ra cậu. Mình nhớ bức ảnh cậu mặc áo xanh tình nguyện đó, thật đẹp. Màu xanh hiền hòa đó thật hợp với nụ cười nhẹ nhàng như nắng tháng ba trên gương mặt cậu. Thật đẹp. Thật đẹp...
Tình cờ, những buổi cuối môn Tư tưởng HCM phát hiện ra cùng lớp với cậu. Mình mặc bộ đồng phục thể dục, nhếch nhác đầy mồ hôi, nằm dài trên bàn mệt rã rời, ngước mắt lên lại đúng lúc cậu bước qua. Cậu phồng má thở phào. Vì sao, mình cũng chẳng biết nữa. Chỉ thấy có gì đó động đậy, trong lòng mình.
Không cố add friend cậu trên fb, vì biết người lạ cậu sẽ không accept. Mình cũng không có một chiếc avatar lộng lẫy để thu hút cậu :)). Nhưng mình vẫn hay mò trộm vào xem tường nhà cậu. Cậu ít khi có hoạt động gì, thường chỉ share mấy bài hát thôi. Nhưng mà, cậu biết gì không, cậu nhạt nhẽo cực kì :)). Cậu nói chuyện, trả lời cmt đều rất khách sáo, ngay cả khi mình thấy người chủ cmt đang đùa. Bình thường, người như cậu không phải gout của mình. Nhưng lỡ rồi, giờ mình có thể đổi gout.
Cũng vài lần mò vào xem trộm fb của cậu, phát hiện có lẽ cậu đã có người mình thầm thương, giờ có lẽ đã tiến thêm bước nữa rồi. Mình không buồn lắm, thật đấy, không buồn lắm. Cậu nên có được một người cạnh bên, không phải một người thầm lặng đằng sau. Ngay cả sự tồn tại của mình, mình không chắc là cậu biết. Nên nói là, mình chắc cậu không biết.
Một cái nhìn, đổi lại một thời gian cảm nắng.
Nếu có thể, mình sẽ vẫn tiếp tục quan tâm cậu, một cách lén lút như trước ấy. Nhưng thật ra mình muốn dừng lại hơn. Mình muốn dừng lại hơn.
Tặng cho một ngày mình không còn nhìn về cậu: “Tạm biệt.”
2 notes
·
View notes
Video
youtube
[VIETSUB] Tình phi đắc dĩ - Phí Khải Minh
Khó quên sao lần đầu gặp em Một đôi mắt khiến lòng người say đắm Trong tâm trí hình bóng em không sao tan biến nổi
Nắm lấy tay em cảm thấy sự dịu dàng ấy Thật sự khiến anh nghẹn thở đôi phần Anh muốn trân quý sự ngây thơ này của em biết bao
Thấy em buồn bực anh sẽ đau lòng lắm Chỉ sợ bản thân sẽ yêu em mất thôi Không dám để chính mình tiến lại gần quá
Sợ bản thân không thể mang lại cho em điều gì Yêu em cũng cần nhiều dũng khí lắm! Chỉ sợ bản thân sẽ yêu em mất thôi
E rằng sẽ có một ngày kia tình này chẳng thể kìm được nữa Nhung nhớ người chỉ biết tự mình khổ sở mà thôi Yêu em chính là điều bất đắc dĩ lớn nhất rồi…
0 notes
Link
我不完美的梦 Giấc mộng không hoàn mỹ của con 你陪着我想 Mẹ cùng con mơ về nó 不完美的勇气 Dũng khí còn chưa hoàn mỹ 你说更勇敢 Mẹ nói con dũng cảm hơn rồi 不完美的泪 Giọt nước mắt không hoàn mỹ 你笑着擦干 Mẹ mỉm cười lau khô 不完美的歌 Khúc ca còn chưa hoàn mỹ ấy 你都会唱 Mẹ cũng đều biết hát 我不完美心事 Những tâm sự chưa hoàn mỹ trong con 你全放在心上 Mẹ đều đặt tất cả trong lòng 这不完美的我 Đứa con không hoàn mỹ như con 你总当作宝贝 Mẹ vẫn luôn coi là bảo bối
...
0 notes
Link
Lời nguyện thề sắt đá những tháng năm son trẻ
沉默地沉没在深海里
Giờ lặng im chìm xuống tận đáy biển sâu
重温几次
Đã bao lần cố níu giữ
结局还是 失去你
Kết cục vẫn là đánh mất anh
我被爱判处终身孤寂
Em bị tình yêu phán quyết phải cô đơn trọn đời
不还手 不放手
Không chống cự, cũng chẳng thể buông tay
笔下画不完的圆
Vòng tròn không thể đưa bút vẽ hết
心间填不满的缘
Mối duyên chẳng thể lấp đầy trong tim
是你
Là anh
0 notes
Photo
“Tôi yêu em! Cái em gọi là kết quả tốt là cái gì? Em nói đi, tôi nhất định sẽ làm được.” “Em nghĩ em muốn ở bên anh, vĩnh viễn không xa rời!” “Được!” Đồng Lang cộng chẩm - Diệp Lạc Vô Tâm
#ngủ cùng sói#manchausahoa#qoute#qoutes#love qoutes#qouteoftheday#sakura#trichdanhay#trichdan#suutam#vietquote
0 notes
Quote
“Anh ấy im lặng, tôi cũng lặng im. Chỉ khác là anh ấy thản nhiên, còn lòng tôi thì ngập tràn giông bão.”
(via huynhpham9x)
Làm sao để biết một người có thật sự thản nhiên như họ đang tỏ ra hay không?
52 notes
·
View notes
Photo
Có những ngày mệt đến phát điên như thế này. Đầu nặng chình chịch, bụng nôn nao chỉ chực ói cả ra. Chẳng sao, cũng đâu có gì để ói, không thèm nhấc người dậy tìm cái bỏ vào mồm. Con bạn cùng phòng bật loa ngoài ầm ầm như cái chợ, không thèm nói. Muốn bỏ tất cả thôi. Không học hành thi cử gì nữa. Về với mẹ được rồi. Viết viết lại xoá xoá, chẳng biết mình đang nghĩ cái gì. Mắt muốn nhắm lại, nhưng còn bao nhiêu thứ, không dám bỏ, nhưng không thể cố. Nên ngủ, hay tiếp tục thức chẳng để làm gì nhưng ít nhất cũng thấy yên tâm?
0 notes