Tumgik
dear--ngoc · 1 month
Text
The old me came back these days
Anytime I feel scrambled, I want to go back to my own world. I cannot pick myself up to a lively person who brings happiness to others. I feel lost in my messy world, very lonely, full of contradictions and feel like I am not deserved to be happy. Sometimes, I think I have always tried my best to be a better and nicer person to others, Sometimes, I think I am very selfish. I always feel that I must be responsible for others' feelings.
All the bad memories just flashed continuously in my head. The feeling of resentment drowns me. One moment I hate them and are furious with full of frustration, disappointment. Other moment I feel that I am deserved to be treated like that. Never was I in a position where I could stand up for myself. I was obsessed and tortured by the bad words from people whom I used to like and admire a lot.
I miss you a lot. How I wish I could hug you and say all I want to say in tears.
But I will try to live day by day stronger, even if I am alone. I know that I cannot live with anyone. I am scared of being dependent on others. At least, I can do things when I am alone. The feeling of being a burden of others is just too unbearable to me.
No proper words can describe what I am feeling inside. They all stuck in my throat and my head. People thought that I hate and blame on them. In fact, the person whom I hate and blame the most is MYSELF. They will never know.
But. Even if I am tired, I will try to pick myself up off the floor. Drinking some water, eating a little bit, then working, practicing, then going to sleep. I hope that I can sleep and be healthy so that I will not go crazy. At least, I won't make my family worried about me. I hope I can live with my current job. I hope I won't be scared by the pressure I put on myself.
I guess, depression is always there and forever the closest friend of mine. Please love me and treat me well.
T.
12.08.2024.
Tumblr media
0 notes
dear--ngoc · 1 year
Text
True relationship
27.05.2023
Nếu không còn tình cảm với nhau, hãy dũng cảm kết thúc mối quan hệ đúng lúc (nếu có thể) bằng sự đối diện, thẳng thắn cùng những lời nói tử tế.
Sự thành thật và liên tục giao tiếp, tôn trọng lẫn nhau là những yếu tố quan trọng cho một mối quan hệ bền vững.
Chấp nhận bản thân có thể tổn thương bất cứ lúc nào (be vulnerable) mới có thể dẫn mình đến những mối quan hệ chân thật nhất.
Khi tan vỡ, phải qua bước chấp nhận sự tổn thương, thất bại, tôn trọng cảm xúc của bản thân bất kể là đúng hay sai, thì mình mới có thể đến bước kế tiếp là tha thứ (cho bản thân và cả người đối diện) (grief). Mình đã từng sai lầm rất nhiều trong quá khứ, khi cố gắng bỏ qua bước tôn trọng cảm xúc bản thân, tỏ ra là một người cứng rắn và công bằng theo lý trí trong mắt người khác, nhảy thẳng qua giai đoạn bỏ qua mọi mâu thuẫn trong thầm lặng. Rồi đến một ngày rất xa, khi mình nghĩ mọi thứ đã ổn rồi, thì cái mâu thuẫn tưởng chừng đã qua đó lại bùng nổ và gây ra hậu quả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Người tôn trọng và yêu thương mình thật sự sẽ có mặt cùng mình lúc khó khăn về mặt cảm xúc. Họ sẽ biết khi nào cần đứng về phía mình và khi nào cần cho mình một cái nhìn khách quan hơn trong mọi việc.
Mối quan hệ độc hại (toxic relationship): hãy sớm rời đi khi cảm thấy mình không thể là chính mình khi bên cạnh một ai đó. Phải làm những việc mình không thích, phải liên tục thay đổi bên ngoài, phải phớt lờ cảm xúc bản thân... Không cần phải chờ đến một việc gì lớn lao, mình vẫn có quyền rời đi mà không cần tự hỏi bản thân đúng hay sai. Bằng cách này, không những mình cảm thấy thoải mái, mà mình vẫn có thể giữ mối quan hệ đó ở một mức xã giao bình thường. Nó cũng sẽ giúp mình hạn chế những điều kiện khiến bản thân nảy sinh suy nghĩ tiêu cực về họ. Khi này, cả hai đều có một ranh giới lành mạnh nhất định. Tôn trọng cảm xúc của bản thân (và người khác).
Hiện tại mình bắt đầu thấy khá bị ngộp với các mối quan hệ xung quanh. Vẫn là nên hạn chế tiếp xúc xã hội và dành thời gian một mình nhiều hơn, tiếp thu có chọn lọc từ xung quanh, lùi lại để tránh bị cuốn vào guồng cuộc sống không phải của mình. Có những lúc hướng ra, nhưng cũng cần những lúc hướng về bên trong.
Hiện tại mình là đơn giản trong sự phức tạp, chứ không phải phức tạp ẩn nấp bên trong sự đơn giản.
Đích đến của mình là một cuộc sống đơn giản thật sự.
#relationship #toxicrelationship #behonest #bevulnerable #consciouscommunication
- An Tĩnh - 
Tumblr media
0 notes
dear--ngoc · 1 year
Text
Tin vào bản chất tốt đẹp của mình
Hôm qua, mình đã xác định được một lí do rất nhỏ cho những suffering của mình. Có đôi chút hoang mang, lo lắng là sẽ sụp đổ niềm tin vào bản thân. Nhưng hôm nay mình vẫn chọn tin vào bản chất tốt đẹp của mình. Minh nhìn lại quãng thời gian một vài năm gần đây, mình đã nhận ra mơ hồ được lí do đó, ý thức được nó, dần chấp nhận nó. Mình cũng đã bắt đầu lấy lại chủ quyền quyết định hạnh phúc, khổ đau của bản thân. Mình muốn có thời gian riêng, không gian riêng để tách mình ra khỏi những attachments mà khiến mình luôn có xu hướng over self-sacrifice. Đã từng tự hỏi, nghi ngờ cả những điều tử tế mà bản thân muốn làm cho mọi người. Nhưng mà, dẫu sao mình vẫn chọn tin vào bản chất tốt đẹp của mình. Mình sẽ không để con ác quỷ có thể quyết định cuộc đời mình. Mình sẽ không để những suy nghĩ rằng bản thân không có giá trị có thể nhấn chìm mình nữa. Những nỗi đau mà mình chịu đựng là có thật. Mình sẽ tiếp tục vững tâm đi trên con đường chữa lành bản thân này. Cảm ơn người đã luôn bên cạnh, soi sáng cho đường con đi.
Tumblr media
#loveandlight
0 notes
dear--ngoc · 1 year
Text
An Tĩnh
Tumblr media
[Đương cafe]
Mình nghĩ nếu sau này có thể có một quán cafe nhỏ, thì mình muốn đặt tên là An Tĩnh. Lâu rồi, hôm nay mình mới có cảm giác muốn vùi mình vào một góc xa xôi, hẻo lánh, nơi không có những người hiện tại quen biết mình. Mình lại nhớ về mình thời gian cách đây hơn nửa năm, thụ động, ít nói, và vùi mình trong mấy nỗi buồn chỉ có mình hiểu. Trên đường về rơi nước mắt dưới lớp khẩu trang mà mình đã cố gắng ngăn lại ở nơi đông người. Mình vẫn còn buồn vì những điều mà mình nghĩ là đã qua rồi. Rồi mình muốn biến mất khỏi không gian hiện tại. Và mình nghĩ liệu mình có nên chỉ làm những điều khiến mình thấy thoải mái.
Thời gian rồi, ngoài lúc viết ra, thì mình luôn tỏ ra là mình ổn. Nhưng việc tỏ ra mình ổn thật sự đã giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Mình nghĩ là trên đời này, chẳng có gì khiến con người ta thoải mái hết 100% cả. Nên là, cũng ổn thôi nếu mình tỏ ra là mình ổn. Vì ít ra nó khiến cho bản thân và mọi người xung quanh thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Mình cũng không muốn mọi người nhìn thấy tình trạng bất ổn của mình nữa.
Mình đang cố phân biệt ranh giới giữa tĩnh và động, lúc nào cần hướng vào trong, và lúc nào nên quay ra bên ngoài. Tính mình thì xưa rất rạch ròi, chỉ muốn bản thân nhất quán một quan điểm sống, một tích cách,... Sau một thời gian đấu tranh, mình cảm thấy cũng thoải mái hơn với những mâu thuẫn bên trong con người mình.
Nhưng mà mình vẫn đang tìm cách cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Nếu mình quá tĩnh và thụ động, thì mình sẽ lại lần nữa tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh, và mình ghét điều đó vì nó nhắc mình nhớ đến cảm giác luôn bị bỏ rơi. Còn nếu mình quá hướng đến bên ngoài, thì mình lại để bản thân cuốn đi theo cuộc sống. Mình cũng không thích điều này, vì mình không muốn mất đi con người thật của mình.
Tốt nhất vẫn là tập cân bằng cảm xúc, không quá vui, mà cũng không để bản thân quá buồn. Tập đến lúc không còn sợ cảm giác bị bỏ rơi, cũng không còn cảm giác phải cố gắng thích ứng với mọi người xung quanh. Tập đến lúc cảm thấy an toàn là chính mình mặc cho thế giới bên ngoài có đánh giá, bàn tán, định nghĩa thế nào về mình. Mình phải tiếp tục mạnh mẽ nữa.
Nói về công việc, thì 1 năm trở lại đây, mình luôn cảm thấy hài lòng với mọi thứ hiện tại. Vì đây là lần đầu tiên đi làm mà mình cảm thấy không khó thở, cảm thấy vui và thoải mái khi đến chỗ làm. Công việc hiện tại, mình vẫn làm rất tốt. Chỉ có điều, mình cũng chưa biết thực sự cái gì là dành cho mình. Mình cũng không còn là người quá nhiệt huyết trong công việc. Hoàn thành vừa đủ tốt đối với mình là đủ rồi. Và mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc sức khoẻ tinh thần và thể chất của mình. Nhưng để đi xa và lâu hơn trong công việc này, thì mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Với mình biết, khi còn chưa ổn về tinh thần, thì công việc ổn định là thứ rất quan trọng với mình. Bởi nó là thứ duy nhất níu giữ mình lại để mình không rơi vào tâm thế nuông chiều cảm xúc trầm cảm của mình. Vậy nên mình rất là biết ơn với công việc hiện tại này. Vậy nên, cho dù có gặp một số việc không vui, mình đã học cách đối diện nó để tiếp tục ngẩng cao đầu đi tiếp. Nếu là mình ngày xưa, có lẽ mình đã chọn biến mất với một vết thương thật to không biết khi nào mới nguôi. Đúng là mình đã mạnh mẽ hơn xưa một chút rồi.
Sẽ phải cố gắng bao lâu nữa, thì mình mới bắt tay vào làm những điều mình nghĩ là mình thích. 1 năm, 2 năm, hay 5 năm? Chỉ biết là hiện tại vẫn chưa phải lúc. Nên mình chỉ có cách giữ niềm tin là đến đúng thời điểm, mình sẽ đến được nơi mà mình cần đến, làm được việc mà mình thật sự muốn làm, gặp được người mình cần gặp. Chỉ cần cố gắng mỗi ngày và sống thật tốt!
Vậy thôi, mình dừng ở đây.
Ngọc.
0 notes
dear--ngoc · 2 years
Text
“Ranh giới” và “vòng tròn của mình”
Tumblr media
Hôm nay mình có một chuyện để kể.
Nói sao đây, thiệt kì lạ vì mình luôn trải qua những việc cũng rất kì lạ. Kiểu như mọi việc lặp lại như một khuôn mẫu trong cuộc sống của mình (life pattern). Và mình luôn phải đóng ở nhiều vai trong một câu chuyện lớn. Mình luôn đặt bản thân vào vị trí của từng vai diễn để có thể hiểu vì sao nhân vật đó lại hành động như vậy, và họ đã phải trải qua những gì. Mình cảm thấy mình thấu hiểu mọi người xung quanh nhiều hơn, nhưng đổi lại, bản thân mình lại bị chịu tổn thương rất nhiều mà khó có ai có thể hiểu được. Khi mỗi chuyện xảy ra, mình trách người khác thì ít, mà cảm thấy trách bản thân thì nhiều. Mình cảm thấy mình có lỗi và xấu hổ về bản thân. Mình khóc, mình không ngủ được, mỗi sáng dậy phải cố gắng để vực dậy bản thân cho một ngày mới.
Mình đã trải qua rất nhiều giai đoạn, nhiều kiểu phản ứng khác nhau khi chịu một tổn thương nào đó. Một thời gian dài mình thu mình lại vào một góc tối nhỏ. Nhưng gần đây thì mình lại trải qua giai đoạn khác, vui vẻ hơn. Mà mình vẫn hiểu và luôn kiểm tra bản thân mỗi ngày, liệu mình có đang ổn không. Vì mình “không chấp nhận” việc sống một cuộc sống tạm bợ vì thế giới xung quanh, sống cuốn theo mọi hướng gió để đến lúc mình không còn nhận ra bản thân mình là ai nữa.
Hôm nay mình nhận ra, là mình chưa ổn thiệt. Và lại có câu chuyện đẩy mình tiếp qua một giới hạn khác. Mình học cách chấp nhận con người mình lúc trầm tính tách biệt với thế giới bên ngoài, mình cũng học cách chấp nhận con người mình khi năng động, vui vẻ, hạnh phúc lúc được tiếp xúc với mọi người xung quanh. Đó đều là con người mình. Nhưng quan trọng hơn nữa, là sắp tới mình còn phải học cách yêu thương bản thân (và mọi người) đúng cách. Những lúc không vững vàng như thế này, mình lại sẽ càng chọn tiếp tục tin vào bản thân vẫn đang đi đúng đường. Mình tin mình sẽ được bình yên. Mình tin là luôn có người theo dõi mình, nâng đỡ mình trên con đường này.
Mình cũng tin, rồi sẽ đến lúc mình đến đươc nơi mình cần đến, nơi mình thật sự thuộc về, nơi mà mình cảm thấy an toàn là chính mình, nơi mình có thể yêu thương mọi người xung quanh mà cả bản thân mình và mọi người, không ai phải trải qua những tổn thương nữa.
Mình vẫn nghĩ là mình rất can đảm. Dù việc liên tục thể hiện ra tất cả mọi mặt, mọi khía cạnh của mình đã khiến mình phải tổn thương và buồn khá nhiều. Nhưng đổi lại những người phù hợp với mình cũng bắt đầu xuất hiện. Nên mình cảm thấy rất biết ơn về điều đó, và biết ơn bản thân mình đã luôn cố gắng và can đảm như vậy.
Trước đây, mình đã từng có lúc suy nghĩ và tủi thân vì sao bản thân mình phải trải qua nhiều thứ như vậy, để đến một cái đích rất đơn giản. Rồi giờ mình nhận ra có điểm khác nhau rất lớn giữa 2 con đường: 1 con đường dài và ngoằn ngoèo gai góc, 1 con đường ngắn trơn tru. Cả 2 cùng hướng về một đích đến. Nhưng mình tin con đường dài này của mình là có giá trị và nguyên nhân của nó. Mình tin vậy.
Thời gian này, mình đang phải học về từ khoá “ranh giới - boundaries” rất nhiều. Và mình sẽ tạm thời thương bản thân mình hơn so với người khác. Mình sẽ tìm vòng tròn của mình “my circle, my real people” để tạm thời vững vàng hơn trước khi cố gắng thương người khác. Và mình sẽ luôn cầu nguyện.
Thương m lắm, Ngọc!
24.03.2023
3 notes · View notes
dear--ngoc · 2 years
Text
Tumblr media
Source
Đêm qua mình nằm mơ thấy khinh khí cầu. Mình là đứa ngủ hay nằm mơ rất nhiều, hầu như mỗi ngày. Kinh dị có, kì quặc có, phản ánh những lo lắng cũng có… Nhớ hồi còn rất nhỏ nằm mơ thấy mình bay khắp nơi trên cái thảm bay, thế là ngồi vẽ lại bức tranh như vậy. Rồi nhớ có lúc mơ thấy mình bay đến một vũ trụ khác, toàn gặp người ngoài hành tinh :)) Cũng không biết vì sao mình hay nhớ những giấc mơ kì lạ đó. Ngày mai có thời gian mình sẽ tìm hiểu thông tin về những giấc mơ. Hi vọng cái khinh khí cầu hôm qua mình mơ là một điều gì đó tươi sáng, dễ thương đang sắp đến với mình :)
Mình thay đổi rất nhiều, mỗi ngày nhiều hơn một chút. Đến nỗi mình cảm thấy quá tải với sự thay đổi và cập nhật thông tin về những vấn đề tâm lý, hành vi, cảm xúc, tâm linh. Rồi mình cứ mãi học những thứ mà từ nhỏ thích mà không có điều kiện theo. Rất rất là nhiều thứ. Mình biết là đến lúc nào đó, mình sẽ phải chậm lại và giảm tải những thứ mình mong muốn. Nhưng hiện tại, mình vẫn đang hạnh phúc và hài lòng với những thứ mình đang có, đang thử, đang theo đuổi. Mình cứ vậy mà trôi theo dòng chảy - go with thư flow. Quan trọng là mình đang dần có niềm tin vào những thứ tốt đẹp trong cuộc sống, mình thương bản thân mình nhiều hơn, mình cũng thương mọi người xung quanh hơn. Mình cười nhiều hơn, mình hiểu về bản thân hơn một chút mỗi ngày. Mình tin mọi việc xảy ra đều có lí do của nó, là những thứ giúp mình hiểu về cuộc sống, bản thân một cách sâu sắc hơn. Nói vậy không có nghĩa là mình không còn những lúc tâm trạng lo âu hay buồn phiền. Thật sự vẫn có những lúc mình cảm thấy rơi vào lại hố trầm cảm, và nghĩ rằng Ngọc ơi, mày vẫn là Ngọc của ngày hôm qua sao? Nhưng sau mỗi lần như vậy, mình lại cố gắng vực dậy bản thân, và lại thấy mọi thứ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Học múa thì về quơ tay quơ chân, học đàn piano thì về nhà cứ líu lo cái miệng theo mấy bản nhạc :))) Sở thích mình nó lung tung lắm. Thể thao thì đa dạng, từ bơi tới yoga, múa, nhảy các thể loại. Vẽ cũng nhiều style, nhiều chất liệu từ digital đến màu nước, màu chì, màu dầu,… Chưa kể đến mê đồ handmade thêu thùa đan móc,… :)) Mình nghĩ tới già mình vẫn chưa học hết những thứ mình thích 😆😆😆
Lúc đang buồn, tình cờ xem 1 video về em chó đáng yêu sắp phải rời xa cuộc đời vì bị bệnh hiểm nghèo, cần được tiêm thuốc trợ tử để không phải chịu đựng đau đớn nữa. Rồi mình tỉnh lại và nhớ cuộc sống này vô thường lắm. Chỉ cần mỗi ngày được thấy, được nghe, được ăn,… được sống với tất cả các giác quan của mình. Để cảm nhận những điều giản dị mà đẹp biết chừng nào. Như bầu trời trong xanh nhìn từ góc pantry công ty, như văn phòng với đồng nghiệp dễ thương, như làn gió mát trên đường,… và nhiều thứ nữa. Đó mới là hạnh phúc. Cái này là chánh niệm. Mình nghĩ mình cần phải luyện tập ý thức chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì mình mới có thể nhìn đời với mắt thương, bớt đi những đau khổ.
Mình vẫn còn ấp ủ kế hoạch làm podcast, blog vẽ,… Sẽ làm sau khi sắp xếp lại được thời gian và tâm lý. Cố lên nèo!
Ngọc.
15.03.2023.
0 notes
dear--ngoc · 2 years
Text
Tumblr media
Gửi người chị từng yêu quý,
Chị vẫn luôn nghĩ về em cho đến hôm nay.
Từ khoảng thời gian đầu tiên, chị cảm nhận em là một người rất tự do, phóng khoáng, trái ngược hoàn toàn với sự cứng nhắc và thế giới nhỏ bé của chị. Em tốt bụng, tháo vát và sẵn sàng giúp đỡ khi chị không biết mở lời cùng ai. Chị và em cùng đi chơi, cùng tán dóc, dạo phố, cafe, ăn hàng, điều mà chị ít khi làm cùng một người lạ mới quen.
Rồi sau vài lần nói chuyện, chị cảm nhận sự khác biệt trong suy nghĩ giữa em và chị, nhưng chị chỉ chọn cách im lặng suy nghĩ về những điều đó. Và chị bị lẫn lộn cảm xúc, những tổn thương cũ vẫn còn đó và chị đã để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai chị em. Nhưng thật ra mà nói, việc xa dần nhau trước sau gì cũng phải xảy ra, khi cả hai đều chọn cách không lắng nghe và nói thật với đối phương mình đang nghĩ gì. Chị mất khoảng một thời gian dài bất ổn cả trong lẫn ngoài, cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực về em cứ xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống của chị.
Điều quan trọng là, từ sau cuộc gặp đó, em đã không còn là em đối với chị như lúc đầu nữa. Chị đã không còn thể hình dung ra được dáng vẻ lúc trước của em. Nói sao nhỉ, thật ra đối lập với sự ấm áp, em luôn tỏ ra là một người khá bất cần đến tình cảm từ mọi người xung quanh. Có đôi lúc chị cũng cảm nhận được có vẻ em cũng phải đấu tranh nội tâm về bản thân mình khá nhiều. Cũng có đôi khi chị nghĩ có lẽ em đã từng có vài điều không vui trong quá khứ để em quyết định cách sống hiện tại của mình. Chỉ là cảm nhận của chị, không phải là sự khẳng định. Chị đã từng hi vọng có thể lắng nghe và chia sẻ, nhưng đều là do chị nghĩ nhiều. Ai cũng có quyền lựa chọn sống như thế nào, và chị thấy mình nên tôn trọng sự mong muốn riêng tư của em. Và quan trọng là chị chợt nhớ, khoảng cách tuổi tác giữa em và chị đủ lớn để tạo ra một khoảng cách thế hệ trong suy nghĩ.
Mà cũng có khi mọi chuyện không phức tạp như chị nghĩ. Có khi em cũng chỉ đơn giản như em nhận xét về chính mình.
Việc gặp gỡ rồi ly tan là chuyện đời thường mà mọi người đều phải vượt qua, còn đối với chị nó hơi khó khăn và mất thời gian nhiều hơn một chút. Có lẽ trong suy nghĩ của em, chị cũng khá kì quặc và khác rất nhiều so với chị lúc trước. Cũng không hẳn là khác đâu, vì thật sự thì chị hay em, hay bất cứ ai trên thế giới này cũng tồn tại nhiều mặt thôi. Chỉ tiếc là hai chị em không còn cơ hội để nhìn thấy những mặt còn lại của nhau nữa.
Chị nghĩ là mình nên đặt dấu chấm ở đây và không quay đầu lại nữa. Giữ khoảng cách để giữ lại những ý niệm tốt về quá khứ.
Em là một người ấm áp và tốt bụng, biết suy nghĩ, thông minh, nhạy bén, chính kiến rõ ràng. Chị tin là em sẽ sống tốt thôi. Cảm ơn em đã xuất hiện để chị biết được có những thiếu sót của bản thân nhất định ph��i thay đổi.
Chị Ngọc.
04.03.23 - 01:30 am
Mình đang tập xây dựng healthy boundaries trong các mối quan hệ.
“Đủ gần để thương, đủ xa để thở.”
0 notes
dear--ngoc · 2 years
Text
Tumblr media
I am moving home.
Going backward to move forward.
Back to my soul.
Hôm nay mình đi ăn và cafe nói chuyện với Nhiên, rồi mình tự nhiên muốn đưa ra một quyết định - đó là giảm bớt cho đến khi có thể từ bỏ mạng xã hội.
Mình cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Nhiên, cô bé tuy còn nhỏ nhưng đã suy nghĩ chín chắn trong chuyện nhân sinh, và một phần mình thấy lại bản thân mình khi còn trẻ ở Nhiên. Mình đã từng là cô bé rất tự tin với những quan điểm sống, quan điểm về các mối quan hệ như vậy. Cho đến khi qua mốc 30t, mình bắt đầu lung lay và nghi ngờ về chính bản thân mình. Nhiên cũng có chút lo lắng liệu sau này em vẫn có thể giữ được quan điểm sống hiện tại của em không, vì em biết con người sẽ thay đổi theo từng giai đoạn, và còn chịu nhiều tác động từ ngoại cảnh, xã hội... Nhưng mình hi vọng, và mình tin, em sẽ vẫn vậy và còn trưởng thành hơn nữa. Và nếu e cứ sống đúng với con người của em, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng em thôi :)
Quay trở về việc từ bỏ mạng xã hội. Thật ra mình đã từng rất nhiều lần mong muốn thoát khỏi nó, nhưng vì nhiều lí do như công việc, các mối quan hệ,… mà thật sự đều là những cái cớ mình tạo ra để né tránh chọn ẩn mình. Rồi mình còn tự nói với bản thân, nếu như mình ổn thiệt thì việc có hay không dùng mạng xh cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình đâu, và lấy cớ này để tiếp tục. Nhưng giờ mình nhận ra là mình phải chấp nhận mình vẫn còn quá bất ổn và chưa đủ sức mạnh để đương đầu với xh như vậy.
Mình là người ít khi nào thể hiện suy nghĩ cảm xúc với người đối diện, mình ghét tranh cãi, vì nước mắt mình sẽ rơi trước khi có thể mở miệng nói được câu chữ. Mình cũng không bao giờ có thể trực tiếp nói những câu giận dữ với đối phương, luôn kìm nén và hạn chế gây tổn thương người khác bằng lời nói. Mình chọn việc giải bày cảm xúc, giảm tải bớt áp lực của bộ não bằng cách viết trên mạng xã hội, dù mình biết nó đã, đang, và sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của mình. Và mọi thứ cứ diễn ra một cách phức tạp và độc hại như vậy. Mình là đứa rất nhạy cảm, dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi hay bất thường trong các mqh, thì việc dùng mạng xh lại còn tăng thêm cho mình vũ khí để tiếp tục nhìn sâu và đôi lúc là suy đoán về đối phương. Mình không quan tâm việc mình được yêu thích ít hay nhiều, nhưng mình khá quan tâm đến việc nguoi mà từng đến và quan tâm tới mình, họ có thật sự đang dõi theo mình không, họ có rời bỏ mình một cách dễ dàng hay không. Mình nghĩ ai cũng biết cách dùng mạng xh để nắm bắt thông tin của đối phương như mình đã chia sẻ. Nhưng bây giờ mình đã thấy đủ mệt với thói quen này rồi, vì nó rất độc hại với mình. Nên mình quyết định sẽ cố gắng giảm dần cho đến lúc có thể bỏ hoàn toàn mạng xh và không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. Và biết đâu sau này ổn rồi, mình lại quay trở về với nó thì sao :)
So, I am moving home. Mình sẽ không còn chia sẻ trên facebook hay instagram nữa. Thay vào đó mình sẽ viết blog, làm podcast nhảm nhí vui vui, chia sẻ về cuộc sống của mình. Nếu ai có thể tìm thấy sự tương đồng trong cách sống với mình, mình vui vì điều đó. Vì đối với mình, việc tồn tại một người nào đó có cùng hệ quán chiếu suy nghĩ với mình thì mình rất vui và phần nào đó cảm thấy bớt cô đơn hơn trên thế giới này :) Chỉ là mình không còn muốn biết ai quan tâm đến mình, thì cũng sẽ không còn chật vật với việc khi nào họ sẽ thay đổi và rời đi nữa. Vì mình biết chắc chắn, con người và vạn vật luôn thay đổi. Đó là quy luật vô thường trong đạo Phật hay nói.
Nên mình sẽ cố gắng xây dựng một cuộc sống thực hạnh phúc, hơn là chìm đắm trong thế giới ảo.
Going backward to move forward. Back to my soul. Sau quá nhiều chuyện xảy ra, dù có muốn hay không, thì mình nhận được bài học cốt lõi của mình cần phải tốt nghiệp, đó là sự chấp nhận bản thân - self-acceptance và thấy được giá trị cốt lõi của bản thân mình. Nhìn lại những mqh trong quá khứ, nó độc hại đến thế nào, ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần của mình như thế nào, chỉ cần mỗi ngày tỉnh táo nhớ đến những điều này, mình hi vọng sẽ có sức mạnh bước ra khỏi chúng mà không lặp lại các vết xe cũ nữa. Càng từ chối bản thân, hạ thấp quan điểm sống của mình, thoả hiệp với thước đo chung của xã hội, càng cố gắng sửa bản thân để phù hợp với người mình thích, thì mình càng nhận về nhiều đau đớn, tổn thương hơn. Chỉ có thể nghĩ ra rằng mình hãy chấp nhận bản thân mình, tôn trọng bản thân thì mới có thể sống hạnh phúc được. Chấp nhận mình khác biệt và đi ngược lại số đông, không còn phải ép mình trong khuôn mẫu. Điều này đồng nghĩa sẽ càng ít cơ hội để giao tiếp với thế giới bên ngoài, ít cơ hội gặp được một tình yêu đời thường. Nhưng mình sẽ dần chấp nhận can đảm sống đương đầu với thế giới một mình như vậy. Mình tin, khi mình sống đúng với bản chất của mình một cách thoải mái, không sợ ai phán xét, thì vũ trụ sẽ đưa đến cho mình những mqh tốt đẹp hơn, phù hợp hơn với mình. Cho dù không phải tình yêu đôi lứa, dù chỉ là người bạn ví dụ như Nhiên, thì mình cũng sẽ sống vui và tốt hơn.
Chúng ta chỉ là những trạm dừng chân của nhau. Chúng ta xuất hiện trong cuộc sống của nhau là để xoa dịu những nỗi đau ngay thời điểm đó, để học, để trưởng thành hơn. Rồi chúng ta lại bước tiếp trên những ngã rẽ khác nhau, lại tiếp tục gặp những người khác. Mình tin vào duyên phận và các bài học, thử thách mà mình phải hoàn thành trong kiếp sống này. Vì vậy, mình sẽ học cách buông tay đúng thời điểm. Let it go. Như cái cách hôm qua mình nói chuyện với vũ trụ và vị thần tâm linh của mình hãy cho mình tín hiệu để mình có thể quyết định tiếp tục hay dừng lại. Rồi mình thật sự nhận được tín hiệu của vũ trụ, tuy kết quả không như mình mong muốn, nhưng mình đã lựa chọn dừng.
Nếu có ai quan tâm tới mình, thích mình viết, thì mình rất vui về điều này. Nhưng hi vọng chúng ta giữ khoảng cách đủ gần để hiểu nhau, đủ xa để không xâm phạm vào thế giới riêng của nhau :) Mình là đứa rất dễ bị cuốn theo mọi người xung quanh, nên mình đang cố gắng thay đổi điều này vì nó cần thiết cho sức khoẻ tinh thần của mình rất nhiều.
Đến đây thôi. Yêu mọi người ♥️ Hẹn gặp lại ở bài blog mới nhen!
1 note · View note
dear--ngoc · 2 years
Text
Tumblr media
[14.02.2023]
Cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua cái ngày ám ảnh này :))) Nói sao nhỉ, trước đây khi còn trẻ, mình chẳng bao giờ lăn tăn nghĩ ngợi gì vào mấy ngày thế này. Thật sự lúc đó sống tự do tự tại và có phần hơi ngông vì thấy “ê tao không có bồ thì sao, tao vẫn vui nha”.
Tính ra thì mình chẳng bao giờ in relationship từ thời tốt nghiệp cấp 3 đến tận bây giờ, mọi thứ đều là mới chớm chưa kịp nở thì héo rồi. Đôi lúc nghĩ ủa sao kì vậy, nhưng mà dần dần mình tin là vũ trụ đang cản không cho mình vớ đại một người nào đó trông cũng được, cũng hơi giỏi, cũng này nọ, đại khái là cũng đủ điều kiện để mình chấp nhận thoả hiệp. Đúng là mình rất dễ rơi vào hố tình cảm, kiểu chỉ cần một người đối xử tốt một chút với mình thôi là mình rất dễ cảm động mặc dù đã cảm nhận được có điều gì đó bất ổn rồi. Cũng may mắn vẫn chưa đến đoạn chấp nhận thoả hiệp để cho vừa lòng xã hội và mọi người xung quanh, hay để bản thân giao hạnh phúc và bất hạnh của mình vào tay người khác. Mình biết là mình vẫn chưa đủ sẵn sàng có thể làm tốt trong một mối quan hệ, nên thôi sau khi chịu đau đủ rồi, mình buông bỏ để giải thoát cho bản thân và cả người mình yêu mến.
Sau 30 tuổi, mình thay đổi rất nhiều. Sự cô đơn cũng có, nhưng mình thấy mệt mỏi nhiều hơn vì mỗi ngày đều bị xã hội nhắc nhở “ê bà già rồi, sao bà chưa có chồng, lêu lêu…” kiểu như vậy :))) Nghe 1, 2 lần thì vui, nhưng qua lần thứ n thì nó chạm vô những tổn thương sâu kín bên trong mình mà mọi người không thấy được. Có mấy ai hiểu được lí do vì sao mình chọn sống như vậy, rằng mình có hay không có quyền lựa chọn. Nếu không được lựa chọn thì vì sao lại không được lựa chọn, và nếu là lựa chọn của mình thì tại sao mình lại chọn thứ đi ngược lại tiêu chuẩn xã hội? Mình biết vì bản thân mình không yên nên dễ bị tác động từ thế giới bên ngoài. Nhưng mình chỉ không hiểu, sao người ta không thể suy nghĩ kĩ trước khi nói điều gì, có thể nói ra cho vui miệng, nhưng nó cũng có thể là một giọt nước làm tràn ly vốn dĩ đã quá đầy nước rồi.
Uh nói vậy thôi, nhưng hôm nay mình cuối cùng cũng vượt qua cơn bão lòng. Mình khen bản thân vì luôn dũng cảm đương đầu với XH, còn hôm nay mình khen bản thân vì đã cố gắng tìm cách sống sót bằng 2 liều thuốc: 1 là nghe podcast của Thầy Minh Niệm, 2 là cho dù lái xe lê lết từ quận 1 qua gò vấp chờ hơn nửa tiếng để lấy thuốc, rồi lại tiếp tục băng băng chạy xe về nhà, nhưng vẫn quyết định trải thảm tập inside flow để được chảy mồ hôi vì tập luyện, để được cuốn theo nhạc, theo từng động tác và từng hơi thở. Mắc cười chỗ hết thuốc đúng hôm nay, lục đục về sớm để vội đi lấy thuốc thì ng ta dị nghị mình đi chơi valentine hihi Chẳng lẽ quay qua nói tui có hẹn với bác sĩ thần kinh? :)))) Trên đường đi nước mắt lưng tròng tủi thân xong chỉ muốn nói cho hả dạ. Nhưng mà mình vẫn là mình, ít có bao giờ có thể nói ra những lời nói mang tính sát thương đối với người khác nên chủ yếu là hổ báo trong cái sự tưởng tượng của bộ não :))) À quay lại cái đoạn tập yoga, mìnb lại tập đúng bài Scared of falling, nghe mấy lời thầy nói mà cảm thấy tràn đầy nhựa sống :))) Xong sau đó tắm rửa rồi đi ăn với mấy bé 9x, 2k. Thấy tuổi mình có lớn nhưng mình vẫn trẻ lắm :)))
Ok vậy là xong ngày valungtung của cô gái độc thân 36 tuổi. ♥️♥️♥️ Hôm nay giọng văn có hơi nhí nhảnh chứ hỏng có deep :)))
Mình có mong ước là 1, 2 năm nữa mình sẽ vượt qua được giai đoạn emo này. Đến lúc đó thì ai có nói gì cũng như nước chảy lá môn, và lúc đó nhật kí của mình chỉ tràn ngập những hình ảnh giản dị mà đẹp vô cùng của cuộc sống. Chẳng sao cả, mình tin vào giai đoạn phát triển của bản thân, và mình không xấu hổ khi nói về nó. Tất cả những điều xảy ra với mình chính là thứ tạo ra mình hôm nay, dù là thành công hay thất bại. Vậy đó. Nên là never regret for the past, bất kể là yêu ai, ngu ngốc hay thông minh,… không bao giờ được thẹn với lòng. Và quan trọng là giữ niềm tin vào bản thân ♥️
- Ngọc ngốc nghếch -
0 notes
dear--ngoc · 2 years
Text
[You are enough.]
Tumblr media
1. ‌You don’t need any external recognition to prove your worth.
Bạn không cần bất kì sự công nhận nào từ thế giới bên ngoài để chứng minh cho sự tồn tại của mình là hoàn hảo. Một lần nữa :”Sự hiện diện của bạn trên thế giới này đã là một điều thiêng liêng nhất rồi”.
Cuộc đời của mình, ít nhất từ thời cấp 3, đã là một mớ hỗn tạp. Mỗi ngày mình đều đấu tranh với những suy nghĩ bên trong đầu mình, phân tích từng việc từ nhỏ nhất đến lớn hơn. Rồi mỗi giai đoạn, những khó khăn của mình lại theo một chủ đề khác nhau.
Mình lấy cột mốc 30 để viết, có thể là không chính xác lắm, nhưng mình nhớ mài mại là vậy.
* Trước 30: mình luôn cảm thấy bất ổn và lo lắng vì công việc, học tập. Lúc đó, mình cũng có nỗi sợ hãi trong các mối quan hệ, nhưng nỗi bất an về công việc cuộc sống lúc đó lớn hơn, nên mình tạm thời tự tin với phương châm sống độc thân thì đã sao. Và mình lao vào những trăn trở về công việc, làm sao để có thể làm được những thứ mình thích, để có thể có gì đó riêng biệt cho bản thân mình.
⇒ Sự công nhận mà mình tìm kiếm ở giai đoạn trước 30 này là có thể chứng minh được với bản thân rằng mình chỉ có giá trị khi có một công việc đặc biệt theo sở thích của mình.
* Sau 30, nỗi lo lắng của mình bắt đầu chuyển dần qua việc phải đối mặt với nỗi cô đơn hiện hữu càng lúc càng rõ ràng và tần số xuất hiện dày đặc hơn. Mình bắt đầu hoài nghi liệu phương châm sống của mình có thật sự không có bất ổn nào không. Liệu việc suy nghĩ quá khác biệt với phần đông mọi người xung quanh cũng đồng nghĩa là mình có vấn đề gì đó? Cùng với sự tác động liên tục từ định kiến xã hội đã khiến nỗi hoài nghi đó trở nên lớn hơn trong mình. Mình bắt đầu thử điều chỉnh lại bản thân để có thể thích nghi với những người mình yêu mến, thích nghi với xã hội. Nhưng mà, kết quả là nó chỉ khiến mình lao vào những nỗi khổ khác lớn hơn, các mối quan hệ lại càng bị rạn nứt lớn hơn. Ở đây mình không chỉ nói đến là quan hệ tình cảm yêu đương, mà cả bạn bè, gia đình,…. Mình vẫn cảm thấy có gì đó rất bất ổn. Và mình liên tục tìm kiếm câu trả lời cho sự bất ổn đó mỗi ngày.
⇒ Sự công nhận mà mình tìm kiếm ở giai đoạn sau 30 đến nay là có thể chứng minh được với bản thân mình là người bình thường, mình phải được mọi người xung quanh yêu thương thì bản thân mới có giá trị.
Cả 2 giai đoạn, sự công nhận này chỉ ở mức muốn chứng minh với bản thân thôi cũng đã làm mình điên đảo lắm rồi.
Rồi mình nhận ra, có thể một trong những bài học mình cần học, đó là chấp nhận sự khác biệt của bản thân, tin vào chính bản thân mình, tin rằng mình là người tốt, và mình cũng như tất cả mọi người trên thế giới này đều xứng đáng được hạnh phúc!
Dần dần gần đây, mình nhận ra những sự công nhận đó không bao giờ là đủ, nếu như mình cứ tìm kiếm. Mà thực sự, bản thân mình tồn tại trên cuộc đời này đã là một điều quý giá lắm rồi. Mình không cần phải có một công việc tốt lương cao, vị trí cao, mình không cần phải giỏi giang tháo vát biết nhiều thứ, mình không cần có chồng/vợ/con,… mình cũng không cần được người khác công nhận và yêu thương thì mới chứng minh được là mình sống một cuộc sống có ý nghĩa. Mình không cần phải xinh đẹp, cũng không cần phải có hàng tỉ tỉ thứ khác để có thể sống bình an. Nếu càng muốn có nhiều thứ, nhiều sự công nhận, thì sẽ mãi mãi không bao giờ là đủ.
Trên đường về tối nay, mình chợt cảm nhận được sâu sắc câu nói này” YOU ARE ENOUGH”. Mình đã gặp và lướt thấy câu nói này rất nhiều lần, nhưng đến tận giây phút này mới có thể cảm nhận và rung động bởi nó. Và mình cũng không biết liệu sáng mai tỉnh dậy, mình còn có thể cảm nhận lại được như giây phút này hay không. Vì mình biết, suy nghĩ của mình biến đổi từng phút giây, từng ngày. Có lúc mình tưởng đã ổn, nhưng những suy nghĩ cũ vẫn có thế quay trở lại mạnh mẽ bất cứ lúc nào, và sau đó thì lại ổn. Cũng như cùng một quyển sách, một bài nhạc, có lúc mình cảm thấy nó không hay, nhưng bẵng đi một thời gian sau mình lại thấy nó phù hợp với mình ở thời điểm đó. Mọi thứ liên tục thay đổi đúng như 2 chữ vô thường - impermanent.
Thời gian gần đây mình cảm thấy vui hơn nhiều, cười nhiều hơn, nhưng thật sự mỗi ngày mình vẫn tự hỏi mình có đang ổn không. Mình biết thật sự là chưa ổn lắm đâu :) Vì mình biết niềm vui của mình vẫn còn bắt nguồn từ những yếu tố ngoại cảnh, vì mọi người xung quanh,vì công việc hiện tai vừa đủ ỗn với mình,... Rồi mình nghĩ, khi con người trở nên trần trụi, không quần áo đẹp, không chồng/vợ/con, không công việc tốt, không nhà, không… thì liệu còn giữ được niềm vui ngây thơ trong sáng (mà không vì mưu cầu bất cứ điều gì) không? Nhưng dù sao mình vẫn cảm thấy mình ổn hơn trước một phần nào đó rồi :) Đó là cả một quá trình, đích đến còn rất xa, nhưng mình hài lòng với những thay đổi này.
[Happiness is a choice.] Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Mặc dù mình biết đó là lựa chọn rất khó khăn (ít nhất là đối với mình), mình phải thừa nhận hạnh phúc là một sự lựa chọn. Và để lựa chọn điều này, mỗi ngày của mình đều phải nỗ lực rất nhiều. Mình vẫn chờ đến lúc mình có thể lột bỏ hết những tường thành, giáp sắt, các mong cầu,… để thực sự lựa chọn hạnh phúc, lựa chọn bình an.
Bình an là khi chỉ ngắm hoa thôi cũng thấy kì diệu, chỉ đọc sách thôi cũng thấy nhẹ nhàng,… Hạnh phúc bình an không phải là niềm vui to lớn khi mình có được gì, mà chỉ là những điều vô cùng nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mọi sự hiện hữu của vạn vật trên thế giới này đều đã rất đẹp rồi.
Bình an là khi mình ổn và chấp nhận sự cô đơn khi một mình. Cô đơn không có nghĩa là vì mình không có ai bên cạnh, lắm lúc sự cô đơn còn lớn hơn rất nhiều lần khi người bên cạnh không thể hiểu được mình. Và trước giờ mình luôn nghĩ cô đơn là điều mà ai cũng phải đối diện. Chỉ là một số người chọn cách phớt lờ nó, một số người không thật sự nhận ra nó, số người khác ví dụ như mình thì lại luôn băn khoăn trăn trờ về nó,…. Và chỉ khi mình thật sự thấy ổn với bản thân, thì khi đó mình mới ổn khi để bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình. Phải yêu thương bản thân, tìm hiểu bàn thân, chấp nhận bản thân từ từng khuyết điểm, yêu cả sự không hoàn hảo của chính bản thân mình. Lúc đó mình mới có thể thương thêm những người xung quanh, mới có đủ sức mạnh ôm lấy thế giới này.
Mình đã từng cảm thấy bất công vì sao có những người sống có thể vô tư và chẳng phải trải qua những đấu tranh tâm lý, trầm cảm, đau đớn như mình để có thể tìm được tình yêu và ánh sáng. Nhưng mà giờ thì mình không còn nghĩ vậy nữa, vì mình biết mỗi người đều có câu chuyện riêng của họ. Và việc mình là đứa bé nhạy cảm không chỉ đem đến những mệt mỏi cho bản thân, mà bù lại mình lại có thể cảm nhận được rất sâu sắc từng thứ vô cùng nhỏ. :) Mình chỉ cần ráng thêm một chút mỗi ngày để vượt qua những nỗi sợ hãi thôi.
You don’t need to be seen by anyone else, you are the only one who has to see yourself.
Nhân một ngày suy ngẫm và vội viết ra những dòng này để lưu lại.
#LoveandLight
#Beme
#Bemyownsunshine
0 notes
dear--ngoc · 4 years
Text
30.11.2020 - Mở đầu
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cảm thấy cánh cửa đang dần hé, không dám hi vọng gì nhiều, nhưng mong là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn từ bên trong mình.Mấy nay tâm trạng biến động nhiều lắm.
Rồi suy nghĩ liệu có những người đáng để mình mở lòng đi tiếp khi trực giác mình mách bảo là không nên. Mặc dù vậy, lòng tự nhủ cảm thấy biết ơn vì tất cả những mối quan hệ đã và đang có, vì đó là những bài học để mình trưởng thành hơn. Học cách chấp nhận và không dính mắc trong tất cả các mối quan hệ và tất cả những thứ trong cuộc sống là điều mình mong bản thân có thể giác ngộ được.
“Đức Phật nói: Không phải tự thân vô thường, mà chính sự từ chối, không dám nhìn nó và chấp nhận nó đã gây ra nhiều nỗi khổ của chúng ta. Nỗi đau khổ của ta đến từ sự luyến chấp của ta vào những con người và những sự vật, những toan tính lặp đi lặp lại của ta trong việc tìm kiếm một cái gì đó bền vững ở cái nơi mà không thể tìm thấy bất cứ cái gì bền vững.”
Thật sự biết ơn những nhân duyên mới đến với mình, những người phần nào đó giúp mình tìm ra con đường mình cần phải đi.
Smile smile smile!
Tumblr media
0 notes
dear--ngoc · 4 years
Text
Nhật kí 28.09.2020
Gần đây, mọi chuyện liên tục xảy đến, chắc là do đã đến lúc nó đến, để mình có thể thật sự nhìn nhận lại cuộc sống và suy nghĩ của mình. Cũng không hẳn là bây giờ chuyện không vui mới xảy ra, chỉ là kiểu mọi thứ đang dần kết thúc để những điều tốt đẹp hơn đến. Giờ mình mới thực sự hiểu phần nào trục trặc bên trong mình, rằng mình đã luôn bỏ rơi cảm xúc của mình, thậm chí là chối bỏ bản thân chỉ để mình là một người tốt đẹp trong mắt người khác. Mình chỉ yêu thương mình, khi người khác yêu thương và chấp nhận mình, vậy đó. Cho dù là giận, buồn hay không vui, mình luôn kìm nén và tự trách bản thân vì sao lại có những suy nghĩ xấu như vậy, và vì sao mình không thể hoàn hảo như mình và mọi người mong muốn. Mình luôn tìm lí do để cảm thông cho mọi người xung quanh, nhưng mình cũng đau khổ vì tại sao không ai có thể thông cảm cho mình. Kiểu những mâu thuẫn trong suy nghĩ nó cứ diễn ra liên tục và mình phải đấu tranh và chống chọi lại nó.
“Vì đau khổ mà người ấy nói ra những lời chua chát, cay đắng, trách móc khiến cho ta khó chịu và tìm cách xa lánh”
“Một người không biết xử lý đau khổ của mình thường vung vãi đau khổ ra chung quanh. Mình khổ và làm người khác khổ.”
* Thích Nhất Hạnh
Bây giờ, mình đã bắt đầu chấp nhận, rằng đơn giản mình là người có cảm xúc quá nhiều, và mỗi người đều khác nhau cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Chị bảo, đừng để bản thân mình như trái banh để lăn theo ý muốn của người khác, hay để người ta đá qua đá lại. Giờ mình nhận ra thay vì dành thời gian và suy nghĩ, cố gắng cho người khác, mình nên quay về bên trong bản thân mình, chăm sóc, yêu thương và trân trọng bản thân nhiều hơn. Thật sự mình đã bỏ rơi nó quá lâu rồi, có lẽ là ngay từ lúc mình còn bé lận. Và học cả cách xử lý đau khổ để đừng có vung vãi đau khổ ra chung quanh.
Một chuyện lại vừa kết thúc. Khi chúng ta bối rối và không biết cách xử lý cảm xúc của mình, chúng ta hành động một cách bản năng và vô tình làm tổn thương nhau, như những đứa trẻ. Nhưng mình đã thật sự lo cho bạn và lời khuyên mình dành cho bạn là thật lòng. Mình đã cố gắng hết sức có thể với bạn. Hi vọng thời gian sẽ giúp chúng ta quên đi những tổn thương. Mong cho người, cho bạn bình an, và mong cho mình cũng bình an. Tạm biệt.
Không hiểu sao gần đây mình bắt đầu cười nhiều hơn, và cũng có thể khóc mà không kìm nén lại nữa. Trước đây thì khác, mình chỉ suy nghĩ và suy nghĩ miên man, rồi không biết cách để giải toả cảm xúc của mình. Ở gia đình thì hơi khó để bộc lộ cảm xúc hơn, vì mình vẫn còn cảm giác lạ lẫm và ngại ngùng để mọi người nhìn thấy những thay đổi đó, và vì mình cũng không dám chắc liệu mình có thể thực sự tốt hơn không, vì gia đình là nơi chứng kiến bản thân mình suy sụp nhiều nhất. Hi vọng những điều này là một tín hiệu tích cực. Khó khăn vẫn còn nhiều ở phía trước, đặc biệt là vấn đề sức khoẻ, mong là mọi thứ sẽ ổn và mình có thể khoẻ hơn mỗi ngày.
Sometimes I Want To Hug You Like Crazy. Tự nhiên nghe bài hát đúng tâm trạng, không phải là lời, mà chỉ là giai điệu thôi ^.^ Và cũng chẳng phải mình muốn ôm ai, là mình đang muốn ôm bản thân mình đó :)  Ngọc ơi, mày đã vất vả nhiều rồi.
https://www.youtube.com/watch?v=XrgYCHaFYX8
0 notes
dear--ngoc · 4 years
Text
Hoa cỏ dại
“Chỉ có cách chấp nhận những điều đã xảy ra dù vui hay buồn đều có nhân duyên cả. Khi em biết chấp nhận, đi vào, thấu hiểu được hết nỗi đau thì mọi thứ sẽ như sau đêm tối thì mặt trời sẽ lên vậy...” Trích từ một câu nói dài mà một người chị gửi mình lúc mình mệt nhất. Chị còn bảo mình rất mạnh mẽ  Nên từ hôm đó, mỗi lần mệt thì mình lại lấy tin nhắn của chị gửi mình mà đọc.Tự nhiên lại nghĩ đến con ốc sên hay một loài cỏ, hoa dại. Trước giờ mình cứ thấy mình giống một con ốc sên, chậm chạp, nhưng lại thích sự kiên nhẫn của nó. Nay lại thích sống như một loài cỏ hay hoa dại, không rực rỡ nhưng lại mạnh mẽ và bền bỉ. Mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ đến :)
“Hoa dại sống với nhau trên đồng, trên núi, bên vệ đường, trong rú, cùng nhau tô điểm vẻ đẹp của đất trời, nhưng đồng thời tự mỗi cây bám rễ thật sâu, thật vững chãi, bão tố, nắng cháy cũng chẳng hề hấn gì, quá lắm thì ở ẩn, chờ mùa; và vì vô tư hưởng lộc của mưa nắng, của sương đêm, của khí trời nên chẳng biết gì đến sâu bệnh. Phải chăng con người cũng cần sống dại một chút, như cây?” - trích bài Hoa dại - giác ngộ online (https://giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=325411)
Tumblr media
1 note · View note