Tumgik
elvisnguyends · 3 years
Text
Tumblr media
Ngày trước nói nhiều lắm, giờ lớn rồi, tất cả đều chỉ nói với riêng mình.
0 notes
elvisnguyends · 6 years
Photo
Tumblr media
Cứ vội quên tôi đi. Mai em cũng chẳng là gì.
2 notes · View notes
elvisnguyends · 6 years
Text
Chúng tôi đối thoại với nhau trong im lặng. Tôi nhìn cô ấy. Vậy thôi.
Elvis Nguyễn
4 notes · View notes
elvisnguyends · 6 years
Photo
Tumblr media
Kể chuyện xưa cũ. Người tôi từng thương. Em là thơ bé. Tôi là ngây ngô. Hai kẻ vụng dại. Biết bao đêm trường. Cùng nhau kể chuyện. Em ngày tóc ngắn. Tôi ngày còn xanh. Cùng yêu một lúc, Hai người khác nhau. Em chia ly. Tôi tan vỡ. Em khóc. Tôi cười. Em hỏi: “Sao anh cười?” Tôi đáp: “Không thể khóc.” Ngày đó thương em, im lặng, tôi không nói. Ngày đó em thương, im lặng, em không nói. Tóc em dài. Tóc tôi ngắn. Em cười. Tôi lặng thinh. “Sao anh lặng thinh?” “Không thể cười. Cũng không thể nói.” Tôi ngồi, sử quân tử nở hoa. Em cười, trong trái tim người khác. Một câu chuyện tình. Đã qua.
1 note · View note
elvisnguyends · 6 years
Audio
Cô đơn.
Đến một ngày, tôi thấy mình như một đóa hoa quen thuộc của cuộc đời người chết trẻ.
“Cô Đơn” là cái thứ nhiều người ghét bỏ, cũng có vài người thích thú chơi sang.
Tôi chỉ nghĩ. Chẳng ai thích thú gì “Cô Đơn”. Chẳng qua người ta quá buồn tủi trước sự đời nhỏ nhen, quá lặng thinh trước người đi qua bóng.
Thế rồi, họ dựng lên cái bức tường cao vời vợi. Cho cao, cho sang, cho bớt hèn tủi chính thân mình.
Và ở đâu đó bên trong, tôi - ta, vẫn sẽ là sự yếu lòng, sự cô quạnh, sự tuyệt vọng của người chết trẻ.
Chết trẻ. Một cái chết không phải ở tuổi đôi mươi. Một cái chết, bỏ đi tuổi thanh xuân của chính mình. Gieo trong lòng, niềm cô độc của những người vấp ngã.
Hiển nhiên tôi cũng giống bao người, vô tình ghét bỏ những thứ yêu thương mình, gắn kết mình vững bền như là “Cô Đơn”, và tôi cũng chẳng lấy làm hứng thú với “Cô Đơn” bần cùng phải sống chung với nó. Vậy thôi.
Khi cái tuổi trẻ kia trưởng thành, ngày nào đó trên cuộc đời đa đoạn, bỗng có cảm giác không còn ai có thể cảm thông, không còn ai có thể thấu hiểu. Chỉ có thể lắng nghe và giải đáp cho cuộc đời, không thể hỏi những điều mình muốn hỏi, không thể yếu lòng, như cách người đến với ta. Tại thứ gì trong cuộc đời này chúng ta cũng biết? Hay biết mà chẳng thể trả lời.
Lâu dần thành quen. “Cô Đơn”.
Là quen, nhưng cũng chẳng hẳn là quen. Giống như là yêu, nhưng chẳng phải là yêu.
Chúng ta. Sống ở cái đời sống, mà tâm hồn bị chia cắt. Thể xác chúng ta cần, tâm hồn chúng ta trốn. Muốn sở hữu, nhưng sợ hữu. Muốn vững bền, nhưng không thể vững bền.
Âu. “Cô Đơn”.
Một ngày nào đó, tôi bỗng thấy lồng ngực của mình co quắp lại, giữa bốn bề hoa cỏ của cuộc đời. Mà tưởng tượng thôi. Nó chỉ như bốn bức tường, với mình tôi trong đó, nhìn về hướng xa, có cây cỏ bên trong khung tranh màu vàng óng. Một mình tôi ngồi giữa cái bục đó, giữa một không gian lúc hẹp lúc rộng. Lúc thảnh thơi, lúc cùng cực vô bến.
Em à! “Cô Đơn” tệ thế sao?
“Cô Đơn” Em đến cùng tôi. Cởi bỏ. Ân tình. Ta làm. Người thương.
7 notes · View notes
elvisnguyends · 6 years
Text
- Cậu có muốn yêu không?
"Có chứ! Ai mà chẳng muốn yêu." "Với một kẻ chẳng còn gì ngoài gia đình, thứ hắn khao khát hơn cả chỉ có thể là tình yêu."
- Vậy tại sao cậu lại chọn cô đơn?
"Tôi có lựa chọn nào khác sao?"
- Có chứ! Tìm một người để yêu, để thương, để tin tưởng và bắt đầu một cuộc sống mới.
"Điều đó là hoàn toàn không thể."
- Tại sao?
"Khi cậu không có bất thứ thứ gì trong tay, ngoài nỗi buồn và sự cô đơn tột cùng, cậu không thể tới cùng ai."
- Sẽ có người sẻ chia điều đó thôi mà.
"Phải. Phụ nữ sẽ có người như vậy. Không cần bạc vàng, không cần vinh quang, sẵn sàng sẻ chia bất cứ điều gì, thậm chí là thất bại hay cô đơn. Duy chỉ có một thứ là không."
- Điều gì?
"Phụ nữ cần an toàn."
"Họ sẽ không bao giờ có được cảm giác an toàn với người như tôi. Họ nhạy cảm với câu chữ tôi viết. Họ bất an với sự lặng im mỗi lúc tôi trầm mình. Họ không thể nắm, không thể giữ và không thể kiếm tìm nếu tôi biến mất."
...
"Những điều đó, cậu phải hiểu chứ?"
- Ừ.
- Vì chúng ta là một.
Tumblr media
2 notes · View notes
elvisnguyends · 6 years
Photo
Tumblr media
"Cánh tay run và chiếc bút chì."
Tôi bị run tay từ nhỏ. Cái này là di truyền, từ đời bố, đời chú, đời cụ đã bị. Tôi luôn bị run tay mỗi lúc cầm thứ gì đó, dù vô cùng nhẹ như đôi đũa, cái thìa, hay chỉ đơn thuần là chiếc ống hút của cốc nước mía.
Thế mà cái ngày tôi thử vẽ, thứ duy nhất nhẹ nhàng mà tôi cầm được mà không run, lại là chiếc bút chì. Có lẽ bởi vậy mà tôi thích vẽ, đam mê vẽ. Nhớ cái tuổi lúc còn cấp 3, bao nhiêu thời gian rảnh dành cho vẽ cả, vẽ quên ăn quên ngủ. Mà vẫn xấu, vì tôi không có hoa tay, cũng không có năng khiếu như người ta. Bạn tôi học MTCN còn nói với tôi rằng: "Tớ không nghĩ cậu vẽ được." Rồi vài năm sau đó tôi mỹ thuật, cuối cùng tôi cũng đã vẽ được. Chẳng nói được đẹp hay không, vì thẩm mĩ mỗi người mỗi khác. Bệnh run tay vẫn còn đó, cho tới bây giờ. Chỉ là khi cầm bút, tôi có một điểm tựa cho cái sự run. Chỉ là khi cầm bút, dù không có điểm tựa, cái run vẫn có thể cho ra những nét chân tình. "Tôi đã cầm bút, dù giờ có không còn vẽ nữa, nhưng khi tôi viết. Vẫn có đâu đó, những nét chân tình."
3 notes · View notes
elvisnguyends · 6 years
Link
Này!
2 notes · View notes
elvisnguyends · 6 years
Photo
Tumblr media
Tuổi thanh xuân anh đã đi rất nhiều nơi.
Nhưng yêu thương em, thì mới đi được một đoạn.
Đã dừng.
17 notes · View notes
elvisnguyends · 10 years
Photo
Tumblr media
Giữa tầng mây. Lạc lõng.
1 note · View note
elvisnguyends · 10 years
Photo
Tumblr media
Hoa tuyết mùa đông.
0 notes
elvisnguyends · 10 years
Photo
Tumblr media
Đôi khi anh nghĩ. Anh có rất nhiều thứ. Nhưng đôi lúc anh lại thấy mình chẳng có gì. Chỉ cô đơn, là lúc nào cũng đủ.
5 notes · View notes
elvisnguyends · 10 years
Photo
Tumblr media
Này mùa đông.
2 notes · View notes
elvisnguyends · 10 years
Photo
Tumblr media
Những góc nhỏ bình yên...
2 notes · View notes
elvisnguyends · 10 years
Photo
Tumblr media
Nhà.
0 notes
elvisnguyends · 10 years
Photo
Tumblr media
Góc
0 notes
elvisnguyends · 10 years
Photo
Tumblr media
Em nên dành thời gian, mặc thật đẹp và bước xuống đường. Đi qua những con phố. Để mọi người ngắm nhìn em qua đôi mắt của họ. Em biết đấy. Anh cũng sẽ làm vậy. Để gặp em.
2 notes · View notes