Tumgik
gameonguyen · 5 years
Photo
Tumblr media
“Lên trung học, bạn bè tiểu học theo đó mà cắt đứt liên lạc. Lên phổ thông, bạn bè trung học cũng theo đó mà cắt đứt liên lạc. Lên đại học rồi, bạn bè phổ thông cũng chẳng thường liên lạc nữa. Tính ra sau khi tốt nghiệp chẳng còn người bạn nào. Nói cho cùng, từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác, những mối quan hệ trong quá khứ hoàn toàn không cách nào duy trì được. Là thanh xuân quá đỗi mỏng manh, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ xua tan tất cả. Vì vậy, khi thời khắc chia xa đã đến, nhớ nở nụ cười và trao lời chúc phúc cho nhau.” {Dịch: Rainie Nguyen - Ai rồi cũng phải đi} des by tieuchinhthai@ Kites Quotes
338 notes · View notes
gameonguyen · 5 years
Text
29/4/2019
Đã hai tháng kể từ khi mình đặt chân đến vùng đất mới. Sau bao cảm giác lạ lẫm đi qua thì hôm nay- một chiều mưa như xối xả- bỗng em nhớ đến anh. Người em đã từng xem là thanh xuân. Cứ nghĩ sao mình lại nhớ anh đến thế... thế nhưng sau tất cả em vẫn phải nhắc nhở bản thân bỏ qua những lỗi lầm của mình thuở còn dại khờ... chỉ là sau này mỗi khi nhớ lại quyết định vội vã lúc ấy... em lại thấy hối hận khôn cùng... Bây giờ chỉ có thể chờ thời gian lại làm nốt công việc của nó mà thôi...
0 notes
gameonguyen · 6 years
Text
6th June,2018
11:29 PM
Today, was a long day. I was not finish my laundry so my mom got angry a lot. But I wish that she could use soft words to talk to me so I would find out that I made a mistake. Instead of that, she shouted at me and I was getting angry, too. I miss my old mom, when my mom still have my dad, she was soft with me and carried me so much. Currently, she still buy for me my favorite cheese cake, washing my dishes when I not finish it already...but I still miss the old “her”. My mom used to hug me ‘til falling to sleep, told me fairy tails before bed time, caressed my hair,.. But it is just “used to”,that what make me miss her so much. Arggggh.. when I’m sad like this I just want to go to bed :<
0 notes
gameonguyen · 6 years
Text
28th April, 2018
4:06 AM
Mình vốn định đi ngủ từ lúc 2h nhưng cứ lân la trên youtube mãi. Và rồi mình nghe những bài hát vô cùng hay, những bài hát ấy cho mình một xúc cảm mãnh liệt khiến mình không thể không mở ngay laptop mà lưu trữ lại. “Năm tháng vội vã, Thời gian đi đâu mất rồi”... làm mình suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, hiện tại cũng như là tương lai. Điều mình trân trọng nhất vẫn luôn là gia đình, trong đầu mình đang là bộ phim quay chậm về  mọi người, về ông nội, về bà nội, về mẹ, về ba, về ông bà ngoại và út, lan phương. Khi mọi người còn đang vui vẻ bên nhau ở nhà gò vấp. Chợt nghĩ, mình có một tuổi thơ thật đẹp, một tuổi thơ đáng để luôn nhớ về. Thật sự mình đã nghĩ nếu có kiếp sau mình vẫn muốn làm con của ba mẹ, làm cháu của ông bà, làm cháu của út, làm cháu của cậu, làm chị của booong và làm em của lan phương. Mọi người thật sự rất tuyệt vời, từng cử chỉ hành động của mọi người đến bây giờ nghĩ lại mình bất giác mỉm cười. Trong tương lai, mọi chuyện rồi sẽ ra sao không ai đoán trước được, thế nhưng, có một điều mình lại nhìn ra... Thời gian sao trôi mau quá, mới đó ông nội đã mất một năm rồi, mới đó mọi người đã đi cùng mình mười tám năm rồi. Thử hỏi mình sẽ bên họ được bao lâu nữa, thời gian của mình đang trôi qua bình thường nhưng thời gian của họ đang dần cạn. Thật sự, chớp mắt một cái đã là cả một đời người, sao chúng ta vừa vội vã với miếng cơm manh áo, vừa bận rộn hận thù những người không yêu thương, quan tâm ta. Rốt cuộc như vậy để làm gì, chỉ có thể thoả mãn thứ cảm xúc nhất thời, chúng lại chẳng thế nào giúp ta cảm thấy hạnh phúc hơn... Nghĩ mãi mình mới biết người mình nên ở cạnh thật nhiều là gia đình, vì chẳng biết lúc nào mẹ không còn thấy mình nữa, lúc nào các căn bệnh mang ba đi, lúc nào còn được ông bà thương yêu, lúc nào còn được ôm út, lúc nào còn được cậu giận, lúc nào còn được lan phương chở đi chơi, lúc nào boong còn gọi minh xuống ăn cơm.... 
Tuổi trẻ ...
Tuổi trẻ của mình chỉ có thể là họ...
Chỉ có thể là cái mắng của mẹ, sự yêu thương hết mực của ba, bún thang của bà ngoại, bóng đèn của ông ngoại, gỏi cuốn từ cậu, miếng trầu của nội, trân châu từ út, trà sữa từ lan phương, bánh kẹo từ boong,.... 
Tuổi trẻ mình đơn giản vậy thôi...
Nhưng nếu tuổi trẻ chỉ qua một lần và không thấm lại, thì mình sẽ thật nâng niu và trân trọng tuổi trẻ này.....
Mình lại nhớ về họ, về những con người đã qua đời mình, thật sự, phải cảm ơn họ nhiều lắm... Nhờ họ , mình mới  biết trân trọng hiện tại và thương yêu,......
0 notes
gameonguyen · 6 years
Text
26th April,2018
1:51 AM
Lại một ngày nữa trôi qua, chớp mắt đã hết tháng 4 mất rồi.. Thật là lâu quá mình chưa quay lại viết blog. Hôm nay đành lại phải mượn Tumblr giải sầu rồi :)) Hôm qua mình mới về thăm nội, mình chợt nhận ra một điều ông bà ngoại và bà nội quan trọng biết bao.. mình đáng ra nên dành nhiều thời gian cho họ hơn. Cuộc sống thanh xuân của mình còn dài đằng đẵng trước mặt nhưng thời gian của họ lại sắp khép lại. Mà chẳng nói chi tới ông bà, ngay cả ba mẹ anh chị em cũng vậy, nói chung là người thân, khi chúng ta không trân trọng họ rồi sau này chúng ta sẽ phải hối tiếc. Chúng ta đâu biết được rằng liệu đây có phải lần cuối ta gặp họ, ở bên họ hay không... Hãy nên trân trọng hiện tại, đó là món quà lớn nhất cuộc sống muốn dành tặng bạn. Đã khoảng hai tuần từ ngày mình không nói chuyện với Ân, thời gian qua đã giúp mình nhìn nhận ra được nhiều điều. Bây giờ mình lại hoài nghi bản thân mình, hoài nghi liệu mình còn yêu cậu ấy không, liệu quay lại cậu ấy sẽ lại tổn thương mình chứ, liệu khối lượng công việc hiện tại có khiến mình làm tổn thương cậu ấy hay không... Vô vàn câu hỏi đã chờ mình giải đáp, nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là, liệu mình vẫn còn rung động vì cậu ấy chứ ? Biết là rồi mọi chuyện vẫn sẽ luân chuyển theo thời gian nhưng rồi liệu trái tim mình có đưa ra câu trả lời phù hợp... 
Thời gian nhanh quá... thật không kịp giữ...
0 notes
gameonguyen · 7 years
Text
26th Sep, 2017
4:25 AM
Trời sáng mất rồi, mãi tối qua con cứ không ngủ được. Con nửa muốn thức dậy nửa lại không, con ép bản thân ngủ để tạm trốn tránh thực tại con nửa muốn bản thân thức để không uổng phí thời gian. Nhưng rồi con lại chọn thức, con lang thang lên mạng và tìm được bài báo có đưa một lá thư của bé gái đến bố mẹ trước ngày ly hôn. Con cảm thấy dường như sự đồng cảm lại trỗi lên. thế là con lại lò mò ngồi dậy viết lên đây tâm sự của con. Đã lâu rồi những kí ức cũ kĩ trong con chợt ùa về khi con đọc bức thư của cô bé ấy. Bé viết đáng yêu lắm , trong sáng , ngây ngô lại có chút u buồn, Con nhớ ngày đó, con học lớp một , hôm đó ba mẹ ngồi ăn sáng mải nói chuyện với nhau lâu thật lâu đến tận 7h sáng thế là con bị trễ giờ chào cờ, nhưng ba mẹ ơi không sao đâu. Còn những hôm ba đèo con và mẹ trên chiếc xe future đến trường khai giảng, khi đấy chẳng có gì nhiều duy chỉ có những câu chuyện con kể ba mẹ là chưa bao giờ vơi kèm theo là cả hạnh phúc ba mẹ nhỉ ?! Hay như lúc về Phú Nhuận rồi ba chờ con và mẹ ra mặt trời bé con để có thể đặt tiệc sinh nhật nhưng rồi con chỉ đến hai lần chơi trò chơi còn lại ở nhà đãi bạn bằng những món mẹ nấu. Con còn nhớ menu hẳn hoi nhé, xem nào súp cua này, khoai tây chiên, mỳ Ý , à còn chả giò nữa. Chả cần ra tiệm mà vẫn vui ��i là vui mẹ nhỉ. Còn cả trò bóc quà nữa, vui ơi là vui... À hồi con còn bé nhà mình ở Gò Vấp, ôi thì bao nhiêu kỉ niệm, lúc con với Lan Phương làm nhóm ba chú heo mèo thiên thần cuối tuần nào cũng tổ chức liveshow cả, hay là ảo thuật nữa, rồi tết đến thì mua lô tô ở nhà bán văn phòng phẩm đối diện hẻm nhà mình, rồi là con với Lan Phương chạy xe đạp đến tận cuối hem thám hiểm biết bao thứ, rồi sang nhà hàng xóm làm mành để chơi búp bê, hay trò trượt patin ở sân thượng bằng xà phòng, hay mạo hiểm xem ông nội làm gì mà tối nào cũng kéo ghế ra sân thượng ngồi, hay vẽ vời lên bảng trắng , chơi máy tập thể dục ở phòng Lan Phương, hay hồi con đòi đi chơi chung với Lan Phương lúc bác Nam lên nhà Phú Nhuận đón mà mẹ không cho...  Nhiều lắm, con mà kể nưã chắc hết năm luôn. Miền Đồng Thảo nữa, hôm sau con lại kể tiếp nhé. Sau này mọi người nhất định phải hạnh phúc, ông nội cũng thế, mặc dù ông không ở bên con nhưng ông nhất định phải hạnh phúc đấy. Con nhớ cả nhà, con nhớ ông lắm. Tạm biệt mọi người. COn yêu mọi người nhiều lắm!!!!
0 notes
gameonguyen · 7 years
Text
Lần đầu nghỉ việc
16th Sep,2017
1:15 AM
Mình đã kết thúc công việc làm thêm đầu tiên vào tối ngày 14/09/2017 tròn một tháng sau ngày đầu tiên. Công việc đầu tiên của mình chính là làm bán hàng tại Leinne , mặc dù môi trường làm việc và chị chủ có hơi không phù hợp với bản thân mình nhưng không thể phủ nhận rằng tại Leinne mình đã học được rất nhiều bài học quý giá, gặp được những con người tuyệt vời như chị Hoàng Anh, chị Nguyên , những người hàng xóm đáng yêu và đương nhiên không thể thiếu những khách hàng tuyệt vời- những con người vô cùng nhã nhặn, lịch sự và từ tế. Đây là bước tiến đầu tiên của mình trên con đường trưởng thành, rồi đây mình sẽ gặp nhiều người. làm việc dưới nhiều môi trường khác nhau, nhưng tớ- một Trúc Anh ngây ngô thuở ban đầu- hy vọng cậu - Trúc Anh sau này từng trải hơn- mãi có thể giữ được lòng nhiệt huyết, thái độ ngạc nhiên trước những thứ mới mẻ. một tâm hồn trẻ trung và bao dung, mãi giữ được gia đình be bé, tình bạn đáng yêu và một tình yêu tươi mới. Cố lên nào chặng đường còn dài lắm, mình còn nhiều việc phải làm để có thể giành được suất học bổng Hàn Quốc để thực hiện ước mơ kinh doanh mỹ phẩm của bản thân. CỐ LÊN NÀO CÔ GÁI NHỎ. Chaiyoooo!!!
0 notes
gameonguyen · 7 years
Text
16th Aug, 2017
11:38 PM
Như thế nào nhỉ? Hôm nay thật sự là một bad day đấy haha :)) Nào để mình kể nào sáng nay Ân qua kêu mình dậy đi đánh cầu, thế rồi ma xui quỷ khiến mình lại nói nó lên phòng , nó đọc được mess của mình với cậu bạn tối hôm trước và rồi đấy Bùm những từ ngữ không hay xảy ra, sau đó mình đi làm. Cũng chẳng vui vẻ lắm, mình cứ như left-out còn bị mắng vì thụ động. Sau đó mọi chuyện mình nghĩ chắc hẳn phải ổn hơn. Phương sang chỗ mình làm rất vui vẻ, rồi nó bảo mình ăn gì nó đãi thế là cong đít lên dọn để còn đi ăn. Xong xuôi cả thì tụi mình ra về , định mua Phúc Long, các thứ bánh với cả sang nhà Thuỷ để làm huề, đấy kế hoạch yêu chưa ? RỒi tụi mình đi mua PL , nhưng mà hàng dài qáu nên lâu ơi là lâu, rồi mình chở Phương hướng nhà Thuỷ qua đường Pasteur trời ơi lại vô tình gặp Tú . Chuyện rẽ lại nói chuyện với Tú thì không sao nhưng P lại chẳng để ý thời gian mặc dù mình có tìm cách nói khéo. Trời ơi thời gian t cũng limite mà ? Rồi 11h mới lết được về tới nhà, xe thì P k mượn nữa nên chẳng có chuyện gặp nhau nữa, cơm thì không đói để ăn, mẹ thì giận đến khóc, trời ơi... đó mình  muốn stress luôn nên giờ mình ngủ đây. Mình sao chỉ có chuyện buồn mình mới ghi nhỉ :))) chuyện vui thì toàn quên , haizzz
0 notes
gameonguyen · 7 years
Text
27th June, 2017
10:23 PM,
Thế là hết, mọi thứ cứ như thể vẫn mới ngày hqua. Mùi hương cậu ấy vẫn còn vương vấn. Minh phải vượt qua, mình biết, nhưng sao khó quá, nhưng mình vẫn phải làm thôi. Cậu ấy nói chúng mình không thế tiếp tục, còn nhiều bất cập, cậu ấy lại chưa muốn quen . Thế nhưng, với mình giờ đây tất cả đều là dối trá. Mình không còn tin cậu ấy nữa, thật khó cho mình viết ra những lời này. Thật ra chúng mình đã kết thúc từ tận ngày 22/06/2017, nhưng mình vẫn mãi không đủ can đảm. Không đủ can đảm viết phần chương cuối cho cuốn truyện của chúng mình, mình sợ rằng mình sẽ lại khóc. Hôm nay cậu ấy đến , sau một lúc cậu ấy nói quay lại, rồi lại muốn làm bạn, mình buồn lắm, đến nỗi không thể khóc được nữa, nước mắt rơi rồi còn có ích không. Cậu ấy cũng chẳng về nữa. Từ ngày mai, mình cần mạnh mẽ hơn mà đi tiếp, mà buông bỏ. Thôi đi tiếp thôi, có thể ngày nào đó chúng mình sẽ lại yêu, có thể ngày đó gần mà lại xa, cũng có thể là kiếp sau hay sau nữa... Mình cũng chẳng còn gì tiếc nuối, chỉ là bây giờ mình rất ghét cậu, cậu chưa bao giờ vì mình cả... Thế nên ngày hôm nay , tạm biệt cậu , tạm biệt tôi của 17 đầy thơ ngây. Mình chỉ hối hận rằng những ngày vui vẻ mình chẳng ghi lại, để giờ đây khi đau khổ mình mới diễn tả, thôi đấy sẽ là kinh nghiệm cho mình mãi về sau. Dù gì mình cũng không hối hận vì đã cố gắng... Tạm biệt cậu... Tớ thích cậu... câu nói ấy tớ mãi chưa thể nói và cũng không còn cơ hội nói nữa. Good bye.
0 notes
gameonguyen · 7 years
Text
10th June, 2017
8:24 PM 
Mình đang nói chuyện lại với thuynie, cũng đã lâu rồi chúng mình không nói chuyện với nhau. Mình vẫn chưa nói với cậu ấy về chuyện mình hiểu nhầm cậu ấy đã phát tán ra câu chuyện Đà Lạt của mình. Nhưng sớm thôi, chỉ khi thi xong mình sẽ nói tất, dù gì tình bạn cũng không nên có khuất mắc mà, phải không? Cuối cùng mình và ân chọn ngày 4 để kỉ niệm, nói thế chứ chúng mình cũng chẳng quan trọng lắm :))) dạo này mình giận dỗi nhiều quá, chỉ sợ cậu ấy không chịu nổi. Cho nên hôm nay mình đã deal với cậu ấy rằng trong vòng một tuần từ hôm nay cho đến ngày 17/6/2017 ai giận trước người đó phải bao ăn người còn lại :)) biết là khó nhưng mình phải kìm chế lại. Bây giờ Ân trở thành một trong những người mình sợ mất trong cuộc đời . Hai tháng vừa qua, chúng mình thật sự rất vui vẻ , sau này mình sẽ cố viết hằng ngày hơn. Để kỉ niệm vui còn đó còn kỉ niệm buồn thì vơi đi <3. Cố lên tôi ơi, 11 ngày nữa thôi!!
0 notes
gameonguyen · 7 years
Text
12th May, 2017
3:35 AM 
đang soạn hình để đưa thầy Hùng làm lưu bút.
Hoá ra cấp 3 của chúng tôi đã khép lại như thế đấy. Có buồn , có vui và có cả giận hờn. Có những người bước vào cuộc sống của chúng tôi rồi vội vã rời đi, có người lại im lặng mà rời khỏi, có người lại bước vào muộn màng nhưng lại ở lâu hơn tất cả. Biết là không nỡ rời xa, không nỡ để ngày hôm nay đến một ngày nào đó trở thành thứ gọi là”kỉ niệm” , nhưng con người mà, chúng ta có sự lựa chọn khác sao.... :<
0 notes
gameonguyen · 7 years
Text
4th May,2017
12:21 AM 
Ngày mai chúng mình chia lớp, mình chợt nhớ lại ngày học thể dục tuần trước nữa (18/04/2017) mình không ngờ đấy lại là tiết học thể dục cuối cùng của chúng mình, sẽ không còn những trưa cùng nhau ăn mỳ cay, chúng nó phá banh nhà mình và chờ đến 3h để rời khỏi nhà lên trường học thể dục, sẽ khoong còn những lần mặc đồ thể dục thấm đẫm mồ hôi ngồi giữa sân khu C và cười đùa, sẽ không còn những ngày như thế nữa... Ngày hôm đấy mình phải ôn bài Sử cho ngày học kế tiếp - do mình phải kiểm tra lại vì t4 tuần trước (12/04/2017) mình nghỉ để thi TOEFL ITP. Chúng mình trốn trong góc ghế đá ngay trước của thư viện, có mình , Thuỷ, Phương, Ân và Khoa Pê. Khoa chỉ bài cho Phương rồi nhanh chóng ra về trước khi chuông hết tiết vang lên. Ân rời sau khi tan trường khoảng nửa tiếng. Thế là chỉ còn 3 chúng mình. CHúng mình nói chuyện vè tỉ thứ trên trời dưới đất, về bản nhạc cool như phim Ấn của văn phòng Đoàn, chúng mình nói về việc P ghét Huy Bắp như thế nào :))) (nhưng mà hiện tại thì đỡ rồi), sau đó tụi mình nói về những chuyện mà lũ trẻ chúng mình cho là  quan trọng. Ngồi một lát thì trời đã chập choạng tối, khung cảnh khi ấy làm mình nhớ đến hội trại, khoảng sân nơi chúng mình đổ bao nhiêu mồ hôi để tập nhảy, khu WC nơi chúng mình thử đồ, bồn rửa tay nơi bao nhiêu bạn phải gội đầu hôm hội trại, Thuỷ kể: ngày hôm đó nó kéo Phương sang khu C này lúc trời chập choạng tối. Nghe kinh quá:))) Nhanh thật , mình ngồi đánh máy mà như hôm nào còn tham gia hội trại, còn đi Đà Lạt với lớp, rồi chúng mình sẽ vẫn đi cùng nhau, nhưng cảm giác đi với trường thì không còn nữa, cảm giác chũng mình phải đánh bài, uống bia, ngủ cùng nhau trong lén lút, phải trở về khách sạn lúc 10h, làm sao tìm lại... Rồi mình cùng P và T đi bộ từ từ ra sân chính khu A, chúng mình ngồi dưới một gốc cây rồi lại hồi tưởng về hôm trại ấy, về từng góc sân trường, về góc này lớp này đã quẩy nhiệt tình ra sao, về gốc cây kia nơi lớp mình đã ngồi trên băng ghế đá deep talk ra sao, về cả bài hát “Khi tôi 18″ khiến chúng mình sụt sùi nữa,.... Thật sự chưa bao giờ mình thèm được trở về quá khứ như lúc này, rồi còn cả màu trời như lúc chúng mình tập trung tại trường để đi Đà Lạt mà chúng mình trễ nữa,... Khi bên nhau chúng ta không hiểu được ý nghĩa của sự li biệt, chỉ đến khi chia xa rồi , chúng ta mới hoài niệm những ngày đã qua (Cảnh Cảnh- Điều tuyệt nhất của chúng ta). Từ ngày mai, số tiết chúng ta gặp nhau cũng ít đi, chúng ta sắp phải chia xa rồi sao.... Đếm ngược 49 ngày đến ngày thi...
0 notes
gameonguyen · 7 years
Text
26th April, 2017
7:05 PM
Lúc này đây, đáng ra mình phải cắm mặt vào những con chữ Lịch Sử đầy chán chường hay đống công thức Hoá Học khô khan  thay vì ngồi xem “Điều tuyệt nhất của chúng ta” uống trà sữa, ăn bánh tráng tỏi và khóc. Ngày mai thi hai môn tiếp theo rồi, nhưng không mình muốn sống chậm lại một tí để có thể vừa nghe”Bạn thân mến “ của Đàm Tùng Vận vừa viết blog như thế này. Thế là một năm học lại sắp đi qua rồi, năm nay là năm cuối cũng là năm khép lại chuỗi ngày học sinh vô lo vô nghĩ của mình. Công việc mỗi ngày chỉ là thảy vài cuốn vào cặp rồi lên lớp ngủ, không cần nghĩ xem trưa nay, tối nay ăn gì, liệu có còn đủ tiền không, mai mặc gì,... Một năm nhanh thật đấy, mới ngày nào mình còn cùng Thư và Nguyên quẩy tưng bừng trong ngày khai giảng, thế mà đã một năm rồi đấy... Thời gian của chúng mình không còn nhiều nữa.. Chỉ đến lúc này mình mới thấm thía được câu nói:” Khoảng thời gian cấp 3 là thời gian đẹp nhất trong quãng đời học sinh của chúng ta.” Cấp 3 chúng ta đủ nhận thức, không trẻ con như cấp 2, nhưng lại không vướng nhiều phiền não như Đại Học. Chúng ta bây giờ là chúng ta của tuổi 17,18 tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy thương yêu, chúng ta của bây giờ có thể sẽ là phiên bản mà chúng ta nhớ mãi trong suốt những năm tháng cuộc đời. Sau này liệu chúng ta có thể vì cậu bạn bàn bên mà chép bài cả đêm, chúng ta còn có thể nói đi chơi cùng là có thể đi ngay, liệu chúng ta có còn vì nhau mà điều gì cũng có thể làm, buồn thì khóc, vui thì cười, cuộc đời vẫn vô cùng đơn giản như thế đấy... Mình thật sự chỉ muốn thời gian dừng lại , cho mình có thể ôm trọn những ngây ngô này, những đáng yêu mà chúng ta vốn không thể lấy lại... Chúng ta sau này liệu ai còn nhớ ai, liệu ai còn ở bên ai, liệu chúng ta lại có thể gặp nhau mối sáng sớm và cùng nhau đi qua những tiết học dài hay không... Giờ đây chúng ta sắp phải chia ly...
0 notes
gameonguyen · 7 years
Text
14th April,2017
11:06 PM 
Hôm nay tớ với cậu lại cãi nhau rồi, chẳng hiểu sao rõ ràng có Thuỷ ở đấy nhưng tớ lại không kìm được nước mắt rơi cậu nhỉ? Tớ tệ quá , tớ bắt đầu sợ mất cậu rồi, tớ bắt đầu muốn nhốt cậu lại cho riêng tớ rồi cậu ạ. Tớ xin lỗi cậu nhé! Tớ đang nghĩ nhiều thứ linh tinh lắm cậu ạ. Cậu có đang nhớ tớ không nhỉ ? Sao tớ vẫn luôn cảm thấy tủi thân trong mối quan hệ này vậy cậu nhỉ? Tớ vẫn luôn cảm thấy cậu thật vô tâm cho dù tớ đã nhiều lần cố gắng bộc lộ cảm xúc của mình? Liệu có phải chúng ta đang chán nhau không cậu? Đã hai tuần rồi, liệu chúng ta sẽ đi được bao xa chứ? 
0 notes
gameonguyen · 7 years
Quote
I felt like crying but nothing came out. It was just a sort of sad sickness, sick sad, when you can’t feel any worse. I think you know it. I think everybody knows it now and then. But I think I have known it pretty often, too often.
Charles Bukowski (via wordsnquotes)
23K notes · View notes
gameonguyen · 7 years
Text
Same day
là khi cậu ở đó nhưng tớ lại không nỡ làm phiền, là khi cậu chẳng muốn an ủi tớ thêm, là khi cậu vôi vã rời đi, còn khi cậu giận t luôn ở với cậu đến khi chúng ta xong câu chuyện, cậu thì sao? hình như tở lại là người thua cuộc rồi
0 notes
gameonguyen · 7 years
Text
13th April, 2017
12:23 AM 
Mình đang xem tập bốn bộ phim” Sống chung với mẹ chồng” , trên màn hình máy tính chiếu cảnh gia đình chị nữ chính về thăm bà nội của anh chồng, chợt mình nhớ bà nội quá. Đã lâu rồi kể từ tang ông mình chưa về thăm nội, mình cũng nhớ ông nội quá. Ông tốt với mình , ông thương mình biết bao, vậy mà... lần cuối mình lại không thể ở bên ông.. không thể nhìn ông lần cuối. Con nhớ ông lắm, con nhớ nội nữa, con nhớ những lúc ông k��o con vào phòng cho con 100 ăn quà và dặn con đừng để Lan Phương hay.. con nhớ những lần con phàn nàn sao ông lại đi giày ngoài đường vào nhà, những lần ông đổ rác mà chẳng rửa tay, những lần con cứ mãi cằn nhằn nội, con nhớ nội quá... nội ơi. Nội đi nơi đó có vui không ạ, có yên bình không ạ , nội chờ con nhé? Vài chục năm nữa thôi ạ. Con cứ mãi nhớ những lần nội mua bim bim cho con, hay bánh đậu xanh cho bà nội , hay những lần nội thơm lên tóc con . Con thương nội <3
Còn về chuyện Ân , cũng đã hai tuần kể từ khi cậu ấy bảo thích mình. Mình đã thật sự rất vui, nhưng cũng có nhiều chuyện đã xảy ra. Mình không biết nữa, hoá ra khi thích cậu ấy mình cũng khóc, ở bên nhau rồi mình vẫn khóc....
0 notes