Tumgik
gocnhoanyen · 1 month
Text
24/8/2024
Mình bị lừa tiền!
Trời ơi, tháng tám trôi qua bằng 2 cú lừa, mất hơn gấp đôi lương tháng hiện tại của mình từ sách. Mọi thứ xảy ra rất nhất nhanh, còn mình thì không kịp tỉnh táo để dừng lại mọi thứ.
Lần thứ nhất, 14/8, mình bị chốt sale tư vấn một gói thẩm mỹ hơn chục triệu, trong khi chỉ mới sử dụng lần đầu tiên, vẫn còn phân vân có nên quyết định chọn địa điểm này. Vậy mà họ dồn mình nằm lên giường, bắt đầu mọi thứ, mình không thể từ chối được. Đêm đó về mất ngủ, phải suy nghĩ sắp xếp mọi thứ dữ lắm mới có thể định hình lại mình rồi bước tiếp.
Lần thứ hai, 24/8, vừa mới hôm nay, mình bị lừa do cung cấp tài khoản ngân hàng qua link lạ giả dạng Fiverr - một trang ứng dụng việc làm mới biết gần đây. Đáng ra tất cả mọi hoạt động đều cần phải thực hiện trên website Fiverr thì họ xin email, ban đầu đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, nhưng cuối cùng vấn tiếp tục, nhập số tài khoản vào đó để nhận 1 order giả (đang ra phải check trên website xem có thực sự có order không, và không làm việc qua tin nhắn).
Hai lần, trong một tháng, mình mất gần hết số tiền tiết kiệm trong tài khoản hiện tại. Cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy này, bước chân ra mà hời hợt là bị lừa ngay. Xưa nay mình đã bắt đầu cuộc đời bằng sự thơ ngây và quá nhiều người giúp đỡ, nhưng lần bắt đầu lại này, mọi thứ ồ ạt đến khiến mình nhiều lúc như không chống đỡ nổi. Nhưng biết làm gì hơn, hiện tại mình vẫn phải bước tiếp, bước tới, học thêm một bài học, và cố gắng cố gắng thực hành nó, cảnh giác trong mọi thứ, để tâm trong mọi việc mình làm. Mình không chắc lần tới có thể không bị lừa không, nhưng bắt đầu từ bây giờ, mình cần phải học cách để ý nhiều hơn trong từng việc mình làm.
Hai bài học trả bằng cái giá quá đắt!
Cả hơn tuần nay mình chẳng làm được gì, chỉ nằm lên nằm xuống, ở nhà, rải CV, đợi việc, xem tivi và chán chường. May có anh xuống rủ đi bộ, dạo biển mình mới ra ngoài đi chợ và hít thở không khí một tí, còn lại, sao mọi việc ảm đạm quá. Nếu nhìn tích cực thì hai sự việc lần này cũng như một lời cảnh tỉnh, một vài bước vấp ngã để cảm giác rằng mình vẫn đang tiến lên trên con đường phía trước, dù có chật vật, và phải trả giá thực sự.
Mọi thứ không còn suông sẻ như ngày trước nữa!
Tiền, nếu lơ là ngáo ngơ, thì mọi thứ sẽ được trả giá bằng tiền, trả giá bằng tiền thực ra vẫn còn là một cái giá khá rẻ, nếu đổi bằng tính mạng, sức khỏe, điều đó mới càng nguy hiểm. Vì vậy, xin đừng bao giờ bỏ qua, đừng hời hợt, đừng làm cho có, đừng nhác nhớm và thờ ơ trước mọi thứ như hiện tại, được không?
Mình hời hợt và thờ ơ trong mọi thứ mình làm, từ việc nhỏ nhất là quét nhà, lau nhà, học bài, làm việc, cái gì cũng muốn làm nhanh cho xong để nghỉ chơi. Mà như vậy thì không được. Điểm yếu này lớn quá!
Sắp xếp lại cuộc sống, học thêm bài học, can đảm bước tới, và tập thực hành bài học đó cho đàng hoàng đi, làm ơn làm ơn làm ơn!
19:53, Đà Nẵng, ngày 24.8.2024, nhớ ngày hôm nay, nhớ tháng 8 này, mọi thứ bắt đầu khó khăn với mình hơn rồi đó!
0 notes
gocnhoanyen · 2 months
Text
Mọi thứ lộn xộn quá!
Trưa hè tháng tám, năm 2024
Mình đang ở Đà Nẵng, chuyển vào đây mới được 1 tháng. Mọi thứ thay đổi, quyết định đưa ra chỉ mới khởi đầu vào hồi tháng năm vừa rồi. Nếu không có anh, có lẽ mình không nghĩ rằng sẽ vào đây một lần nữa.
Mình có đang đánh mất bản thân không? Mình có thực sự đang yêu anh nhiều như mình nghĩ? Hay tất cả chỉ đang là một thứ ảo giác nào đó xuất hiện để đánh lừa thực tại? Mình không biết phải trả lời thế nào, kể về điều gì, hay chia sẻ ra sao nếu có ai hỏi tới về đời sống của mình. Công việc vẫn tiếp tục, mình, căn bản là vẫn có một khoản tiền đủ để sống, từng ngày, nhưng mục tiêu không rõ ràng nữa, công việc đi làm cũng không còn phù hợp, nhiều lúc thấy bản thân lạc lối giữa cuộc đời phức tạp mà cũng đơn giản này (tự an ủi).
Từ tháng 5 đến bây giờ, đầu óc mình mơ màng lú lẫn, không biết bản thân có mắc bệnh gì không, nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng có một màn sương đang dăng lối. Mình gặp anh, tình cờ nhưng cứ như sắp đặt trước, vì nhiều điều giống nhau kỳ lạ, từ quan điểm, cách sống, sở thích hoặc thậm chí là nền tảng gia đình. Cả hai nhanh chóng khởi đầu một mối quan hệ, đẩy tiến độ nhanh tới mức mình không còn cảm giác đủ các giai đoạn của một mối tình. Đó có phải là cách yêu của một người vừa bước sang lứa tuổi ba mươi? Nhiều lúc mình cảm thấy sợ, sợ rằng anh một ngày nào đó sẽ không còn thương mình nữa, khi bản thân mình ngày càng cảm thấy chính mình cũ kỹ đi, tâm hồn không còn dồi dào phong phú, suy nghĩ không còn mạch lạc rõ ràng, mình muốn gì, mình sống như thế nào, quan điểm ra sao đều ngày càng mờ nhạt.
Một ngày của mình bắt đầu bằng việc đi chợ, làm việc buổi sáng, nấu ăn bữa trưa, làm việc buổi chiều, đi bộ và nấu ăn bữa tối. Ngoài anh ra, mình không có thêm một thú vi giải trí hay sở thích nào khác. Hôm qua là chủ nhật, mình về nhà, trong lúc thời gian rảnh rỗi có làm một video, viết một bài viết ngắn để đăng facebook. Nhưng kỳ lạ lắm, những gì mình viết ra, làm ra xa lạ đến mức không thể tin nổi đó là mình đã từng. Tại sao mình lại cảm thấy xa lạ với chính bản thân? Mình không cảm nhận được nhiều về cuộc sống này nữa.
Tại sao?
12:55 ngày 5.8.2024
0 notes
gocnhoanyen · 5 months
Text
Trời đất vào hè, mình đã cảm nhận được cái nóng hầm hập bủa vây mỗi sáng thức giấc và nhìn thấy mặt trời chói chang, rực rỡ vào mỗi buổi chiều lúc đạp xe giữa cánh đồng, trông mặt trời như vừa được nung lên bốc hơi nghi ngút.
Từ cả tháng nay, đi đâu cũng nghe người ta than trời nóng, mạng xã hội còn vẽ tấm hình vui có mấy chị em Xuân, Thu và Đông đang trách cô Hạ năm nay có phần "hơi quá".
Vậy mà, "mùa hè" của mình vẫn chưa tới. Lòng vẫn lạnh lùng và bàng quang trước mọi sự rộn ràng. Hôm qua quyển sách thứ 6 đã về tới kho sau nhiều tháng mong chờ và chăm chút tỉ mẩn từ khi thiết kế bìa, biên tập sách. Vậy mà mình lại thiếu đi sự háo hức của mỗi lần đón sách về như ngày trước, mọi việc vẫn tiếp tục vào guồng, mình đã quen với mọi hoạt động. Liệu sự quen thuộc có phải là lý do khiến cảm xúc mỗi ngày lại vơi đi một chút? Và liệu việc mưu cầu cảm xúc vẫn trở lại như lúc ban đầu có phải là một điều thái quá hay không?
Hôm nay, lúc ngồi trước màn hình máy tính, mình biết mình muốn viết một điều gì đó nhưng không rõ ý, không biết nên bắt đầu từ đâu, bàn phím trước mặt lặng yên, màn hình dần giảm đi độ sáng. Đã từ rất lâu, câu chữ không còn trôi chảy ngày trước, bởi vậy cảm xúc trong mình cũng gãy khúc và gập ghềnh. Càng sống lâu, càng đi đường dài mới thấy rằng lắm lúc ta sẽ bị hụt hơi và cần một khoảng nghỉ. Nghe thì đơn giản và hiển nhiên, nhưng mình nghĩ vẫn cần nhiều sự-can-đảm để buông gánh nghỉ ngơi.
Mùa hè vẫn sẽ tới theo tiến trình bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông của tạo hóa, nhưng "mùa hè" của mình có lẽ sẽ không tới nếu đầu không suy nghĩ và tay chân không hành động.
Mình đã từng can đảm để dừng lại một chút, và có lẽ sắp đến lúc cũng cần phải tiếp tục can đảm để "mùa hè" của mình, và những mùa tiếp theo là thu-đông-xuân sẽ lần lượt đến.
Mùa hè, 08.05.2024
0 notes
gocnhoanyen · 5 months
Text
Ngày 4/5/2024
Mình nghỉ việc, như vậy là gần 2 năm, kể từ 30/9/2022 cho đến bây giờ. Trong thời gian đó, mình học FPT hết 1 năm, dù không quá dài nhưng đủ để mình thỏa mãn trải nghiệm với thiết kế đồ họa, không còn thắc mắc quá nhiều như ngày xưa. Mình dành thời gian đi Đà Lạt, đi Sài Gòn, tổ chức sự kiện ra mắt sách, tham gia BMHH và cũng mong ước sẽ có thêm trải nghiệm về tình yêu.
Thời gian cứ thế trôi qua, mình dần quen với một cuộc sống không có nhiều động lực, không hứng thú với tương lai hay dự án mới. Mình cũng chẳng nghĩ gì hơn ngoài việc muốn yên ổn ở quê nhà (Huế).
Nhưng, gần đây mình gặp được một người bắt đầu khiến trái tim bồi hồi trở lại, rục rịch chuẩn bị cho sự nẩy mầm những ước mong. Anh giản dị, và lịch thiệp, khuôn mặt đẹp trai và đáng tin cậy, suy nghĩ chín chắn với giọng nói Quảng Ngãi rất hay. Mình gặp anh qua ứng dụng hẹn hò của Facebook, không biết matching từ bao giờ, nhưng tối 29/4 vừa rồi mình nhận được tin nhắn đầu tiên.
Ấn tượng đầu tiên với anh là cái avatar theo khuôn mẫu mà mình thích, đơn giản, trực diện, chất lượng, nở nụ cười, mắt nhìn thẳng. Hồi quẹt Tinder hay dùng ứng dụng hẹn hò, những avatar kiểu như thế rất gây ấn tượng với mình, nhưng cực kỳ hiếm, anh là một trong ít số có được.
Tin nhắn đầu tiên, anh chào hỏi, rồi hỏi một câu khiến mình bất ngờ, về quan điểm cuộc sống. Anh không vội vàng hay dồn dập thắc mắc về công việc, đang làm gì, hoặc những câu ngắn gọn bâng quơ, mà từ lúc bắt đầu đã là một câu hỏi sâu sắc. Đó là số ít những người, nếu không muốn nói là duy nhất, từ rất lâu rồi, khiến mình hứng thú nói chuyện thật nhiều. Những ngày tiếp theo, anh duy trì việc nhắn tin vào một khung giờ cố định, anh bảo ban ngày cả anh và cả mình đều cần có không gian riêng để làm việc, tập trung suy nghĩ, như vậy sẽ tạo sự tự do cho cả hai. Mình thích suy nghĩ đó vô cùng!
Mọi thứ đang tiến triển tốt, mình đã bắt đầu nghĩ về việc quay trở lại Đà Nẵng làm việc trong một bệnh viện công thay vì bệnh viện tư như trước đó. Song song kết hợp làm việc xuất bản. Mọi thứ sẽ ổn định và có thêm chỗ trống chuẩn bị cho tình yêu và hôn nhân.
Có lẽ, thời điểm này chỉ có tình yêu mới là điều cứu rỗi tâm hồn và trái tim này trở lại.
Nhưng mà cứ tiếp tục nói chuyện thêm xem sao, để xem khi nào mình với anh hết chuyện để nói. Nếu 1 tháng nữa mà ổn, mình sẽ bắt đầu nộp hồ sơ trở lại các bệnh viện ở trong đó, và sắp xếp một cuộc hẹn gặp anh. Hẹn ngày 29/5 tới!
0 notes
gocnhoanyen · 10 months
Text
Tháng 12.2023
Sắp hết một năm, mà nhẹ tựa lông hồng. Thời gian chỉ là một hệ quy chiếu để con người nhìn vào và soi lại hành trình mình đi, bởi vậy, ở một hệ quy chiếu khác, nhiều khi tất cả chỉ như vừa mới bắt đầu. Mỗi ngày thức dậy của mình bây giờ đều là một sự bắt đầu.
Mình ở nhà hơn một năm, làm những công việc mình muốn, và cả không làm gì như mình muốn. Ba mẹ sợ buồn, nhưng mình thấy cảm xúc bây giờ rất tốt, không hoảng loạn và suy nghĩ quá nhiều như hồi đi làm. Chẳng biết có phải mình thích hợp ở nhà hơn không, hay do mình muốn né tránh con đường công sở. Nhiều lúc tự hỏi có nhất thiết ai cũng phải có một công việc 8 tiếng mỗi ngày chằn chặn như nhau?. Thật ra vẫn biết câu trả lời là "không", quan trọng là dù chọn con đường nào, hình thức ra sao thì mỗi ngày đều cần sự cố gắng đi tới. Mà mình, mình không chắc bây giờ có đang từng bước tiến tới mỗi ngày?
Mình vẫn đang uống thuốc đều, để chữa căn bệnh âm thầm ấy, một kiểu bệnh khá mơ hồ, mình sợ có phải mình bệnh thật hay giả vờ bệnh để được quan tâm, để được chui vào những xó xỉnh riêng của bản thân mình để né tránh mọi thứ. Dù là gì thì tình trạng hiện tại của mình vẫn là chưa-muốn-làm-gì, đúng hơn là tự-mình-buông-thả. Một điều may mắn là mình vẫn ít nhất có tiền để đảm bảo trang trải cuộc sống, gửi cho thằng em khi nó hỏi, và phụ giúp gia đình những lúc cần thiết. Tiền bạc, không thể phủ nhận rằng nó mang lại cho mình cảm giác yên tâm, và an toàn.
Trong những tháng ngày này, mình sợ sự buông thả bản thân sẽ dần giết chết tinh thần, trí lực, sức chịu đựng, nhưng ngẫm lại thực sự hiện tại mình không còn cách nào khác hơn. Sẽ có những thời điểm như vậy phải không, rằng cần dừng lại một chút, hoặc nhiều chút, để phục hồi cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo phía trước. Chẳng hiểu sao, nhưng cảm giác của mình bây giờ về tình trạng hiện tại, nó là sự hợp lý, và vẫn hợp lý. Mình không chì chiết bản thân, không tự trách, không phán xét, chẳng phàn nàn hay chỉ trích như xưa. Lần đầu tiên mình tự dễ tính với bản thân mình. Không biết sự buông thả này sẽ trôi đến đâu, nhưng ngay lúc này mình cần sự thư thái như thế. Vẫn yêu đời, thấy cuộc sống thú vị, và an yên.
Mình, đang cần như thế này! Một chút nữa thôi!
1.12.2023
1 note · View note
gocnhoanyen · 1 year
Text
22/9/2023
Viết, với mình lúc này là một sự khó khăn, thật! Có lẽ vì sợ phải đối diện với những suy nghĩ, trong khoảng thời gian này.
Nhìn lại thì, mình chưa có một kết quả nào rõ ràng trong đời sống: công việc, gia đình (chồng con - mái ấm), tiền bạc, mối quan hệ, ngay cả cái blog cũng không giữ nổi. Tại sao?
Mình đi một con đường chẳng giống ai, theo cách không ai giống. Vì là khác biệt nên mỗi bước chân đều muôn vàn điều phải bắt đầu lại từ đầu. Nhiều lúc cũng phải ghi nhận hành trình của mình với những điều đã trải qua, không phải là đơn giản.
Giai đoạn này, mình cảm thấy đã hóa giải được những nỗi tiêu cực chất chứa trong lòng, điều mình cần đối diện bây giờ là con đường phía trước. Vẫn phải tiến tới, theo một con đường đã định, có nhiều hướng phát triển, làm theo cách mình thích - học tâm lý ấy. Chậm thôi, từng bước một, được không?
0 notes
gocnhoanyen · 1 year
Text
Dạo này mình thế nào?
Trời nắng quá, thời tiết dạo này khó chịu, oi bức. Mình là đứa giỏi chịu đựng khi trời nắng quá hoặc lạnh quá, vậy mà vẫn thấy khó chịu. Tháng 5, mọi thứ vẫn đang đến, vẫn đang trôi đi, chỉ có mình như bàn chân trên cát tạm đứng lại. Hồi tháng 3 khi vừa về Huế, mình không cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu, trong lòng cứ nôn nóng phải thế này thế nọ. Nhưng càng thì càng không thể tìm được một lối ra nào. Cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhờ thực tập thiền, hít vào thở ra, tập trung vào hiện tại, mình cảm thấy mọi thứ đỡ hơn lên, mình vui vẻ hơn và cũng năng lượng hơn. 
“Hạnh phúc là gì?”, “Hạnh phúc là bình yên trong từng hơi thở”, “Hạnh phúc là chặng đường không phải đích đến”..., những câu như thế này mình đã nghe rất nhiều, nhưng ngày xưa không hiểu hết. Cho đến đầu tháng 4 này, khi nghe thuyết pháp liên tục, khi có thời gian dành cho bản thân mình mới bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc. Nó là sự đủ đầy kinh khủng khiếp, nó là cảm giác hạnh phúc khi biết mình đang thở, đang sống. Mình vui mừng khi nhận ra điều này vào năm mình hai chín tuổi, không phải muộn hơn, và có lẽ cũng không thể sớm hơn. 
Nếu có ai hỏi, mình bây giờ có thể trả lời rõ ràng rằng “Mình hạnh phúc, mình là cá nhân nhận thực được hạnh phúc, sự đủ đầy của hiện tại”. Cám ơn cuộc đời! Sáng thức dậy có chim hót líu lo, có khu vườn xanh mát bảo bọc, có gia đình đầm ấm yêu thương, mình có chút tiền để tiếp tục chặng đường phía trước, mình có tinh thần và sức khỏe. Cám ơn vì sự đủ đầy này. Ngay giây phút khi gõ những dòng này bằng bàn phím cơ mới mua, mình cảm thấy hạnh phúc đủ đầy kinh khủng khiếp!
Cố gắng bước tiếp với những mục tiêu phía trước nhé! (Mình vẫn còn đang phân vân có nên học để trở thành nhà tâm lý học điều trị bệnh hay không, khoảng 50-50 thôi)
7 notes · View notes
gocnhoanyen · 1 year
Text
Tháng 5
Mình về Huế hồi giữa tháng 3, đến bây giờ là gần 2 tháng ở nhà. 
Tháng đầu tiên, mọi thứ thật khó khăn, luôn cảm thấy bản thân vô giá trị. Mình đang điều trị bệnh, phải uống thuốc, không được đụng nhiều vào công việc. Làm vừa phải, nghỉ ngơi điều độ. Mình tập bớt nghĩ ngợi nhưng không được, luôn so sánh bản thân, luôn nghĩ về tương lai với những suy nghĩ rất tiêu cực. Trong thời gian đó, mình nghe thuyết pháp rất nhiều, nhưng vẫn chưa đỡ hơn. Cho đến khi, mình gặp 2 cột mốc. 
(1) Mình xem Have a sip có câu chuyện của anh Bút chì, cuộc trò chuyện được đ9ặt tên là “Hành trình 2 năm rời khỏi xô bồ rồi lại trở về với xô bồ”. Trong đó, anh Bút Chì dành hẳn 2 năm ở Huế, không làm gì cả, không đụng đến chuyên môn, chỉ chú tâm an dưỡng, sau đó 2 năm anh quay trở lại Sài Gòn tiếp tục những mục tiêu đang dở dang. Mình bắt đầu an ủi bản thân, rằng đến cả anh Bút Chì, giỏi như vậy, trải nghiệm nhiều như vậy cũng cần dành 2 năm để reflect lại mọi thứ trước khi bước tiếp, vậy thì hà cớ gì bản thân mình không thể rộng lượng dành cho mình một thời gian, để phục hồi năng lượng, để chuẩn bị cho những bước đường tiếp theo?
(2) Mình nghe thuyết pháp nhiều, nhưng chưa thấm. Cho đến khi mình nhận ra mỗi hành động nhỏ hàng ngày đã là một sự mầu nhiệm. Đánh răng, rửa mặt, bước đi, chải tóc, thức dậy, đi ngủ, đón bình minh, ngắm hoàng hồn, tất cả đều là những sự mầu nhiệm, là những hoạt động đáng gia. Bởi để thực hiện điều đó, não chúng ta phải kết hợp rất nhiều thứ vì đó đều là những hoạt động phức tạp. Vậy thì hàng ngày chỉ cần chúng ta được-sống, đó đã là một điều tuyệt vời, đáng trân trọng trong cuộc sống. Nhờ suy nghĩ đó, mình cảm thấy mình đủ đầy, và thực sự hạnh phúc ở giây phút hiện tại. Mình cứ vậy mà tiếp tục sống thôi.
Mình đang uống thuốc mỗi ngày, tập tích cực mỗi ngày. Mình đang tốt lên! Nên là cố gắng lên nha!
0 notes
gocnhoanyen · 2 years
Text
Hoa hồng có nói chuyện được không?
- Có lẽ là có đấy, nên cứ nói nó nghe.
- Chào bông hồng bên hiên, dạo này mày được nhiều người khen lắm đó, ai cũng bảo mày đẹp và đua nhau đứng vào chụp hình. Hồng chắc cũng lên facebook của nhiều người rồi. Hôm nay t muốn nói chuyện quá, mà chẳng có ai, đành nói với m.
T dạo này ấy à, kiểu như luôn đứng giữa hai luồng suy nghĩ chống đối nhau, hoặc là ở nhà an yên, hoặc là lại lao đầu tiếp tục đi xa như những năm vừa qua. Tự dưng nghĩ lại, lại thấy đi xa chẳng để làm gì, t vẫn chỉ muốn những điều như t đang có. Vậy thì ở lại. 
Nhưng ba lại đang hy vọng nhiều vào t quá, không dám dừng lại. Còn t, t có hy vọng vào bản thân mình không?
T bắt đầu chấp nhận nhiều thứ, trong đó có điểm là t không chịu áp lực giỏi, t nên chọn một công việc phù hợp với mình hơn, ít áp lực hơn, và sống một cách bình thường và cảm nhận cuộc sống, thay vì cứ lao đầu đi như bốn năm vừa qua. T cảm thấy mình cũng có thể làm được nhiều điều đấy, nhưng nó đều ngoài tầm với, và t phải rất hết sức với nó mới có thể tiến đến đó, điều ấy làm t mệt mỏi. Hồng à.
T đứng giữa những ngày có tinh thần, và xốc lại tinh thần để bước ra, và tiếp tục tiến về tương lai. Lại có những ngày, t chẳng có tinh thần gì nữa, chỉ muốn sống an yên, bình an với những công việc vừa phải như hiện tại, chấp nhận những yếu kém của mình để chọn việc phù hợp. T đang nghiêng nhiều hơn về phía lựa chọn thứ 2. 
T cần ngồi nghe gió, xem mây, trông trăng, hít sương đêm, t cần một chút thời gian cho bản thân mình để lấy lại năng lượng. T không muốn đâm đầu vì một mục tiêu nào đó thật xa xôi. Riêng việc làm sách, tự mình làm tất cả nên t muốn làm, hết lòng. T nghĩ mình nên tập trung nhiều hơn vào những điều đang có thay vì những điều chưa có. Một trong số đó, là t đang có một công việc tự do, làm sách, xuất bản, thời gian tự do có thể sắp xếp theo tình hình nhu cầu cá nhân. T cũng có một ít tiền, không nhiều, nhưng đủ để t sống mỗi ngày với nhu cầu đơn giản nhất. T còn có thể cho bạn bè và ba mẹ mượn tiền. T nên vui với những điều mình có hơn là những gì không có. T còn có thể tiếp tục được!
...chậm rãi, từng bước một thôi, t cần chắc chắn. 
1 note · View note
gocnhoanyen · 2 years
Text
Nhìn lại 4 năm
Mình đang ở Đà Lạt, và cũng đang ở Tumblr. 
Hình như chỉ có về nơi đây, những con chữ của mình mới thở ra được. Như là quen một kiểu cách, một nơi chốn, để lòng mình được trải ra mới nhìn về 4 năm trôi qua như thấy nhiều cột mốc mình ghim xuống. 
Mình ở một Homestay nhỏ nằm hơi xa thành phố, chỗ này ra vào hơi bất tiện nhưng nằm giữa cây cối, thiên nhiên làm mọi thứ yên lặng, hơi thở được trong lành, mình cũng thư thái. 
Về Đà Lạt ngày thứ hai, tới bây giờ mới rỉ rả ra một chút cảm xúc để ngồi xuống. Sau một giấc ngủ thật ngon của buổi chiều, và buổi tối mình không có hẹn. 
Bốn năm qua, bốn năm qua, mình thế nào nhỉ?
- Điều mình suýt đánh mất: là cảm xúc của mình. 
+ Bốn năm, qua nhiều nơi làm việc, nhiều lúc bận rộn nghẹt thở vì vừa làm bệnh viện, vừa làm sách, vừa đi học, vừa lo bệnh viện, vừa lo thuế của công ty hồi tháng 5 năm ngoái (2022). Mảnh đất của mình khô cằn nứt nẻ, không một chút nước tưới xuống, không cảm xúc nào nhỏ ra giữa đời. Chính vì vậy mà trầm cảm, và tinh thần không ổn định, tối không ngủ được và khóc không rõ nguyên nhân. Mình sợ quá, sợ mất “cảm xúc” là điều quý giác nhất trong mình. Mình cảm giác còn rơi rụng lại một ít, chắp vá, nhặt nhạnh lại chắc cũng đủ dùng, nhưng nó cần được nuôi dưỡng, được sinh sôi thành một mảnh đất màu mỡ trở lại. Một mảnh đất “màu mỡ” cảm xúc, nhưng cũng trồng thêm cây lý trí để bớt nghiêng lệch, mình tìm thế cân bằng, như cách hôm qua trò chuyện với Tâm.
+ Điều mình mất thứ hai là thời gian dành cho bản thân. Mình mặc đi mặc lại một bộ đồ đã cũ, cảm thấy thoải mái với nó, chẳng cần chi phải tô điểm cho bản thân cũng vừa lòng. Mình ăn những món ăn không phải sở thích (sở thích của mình là đồ ăn mình nấu), mà vẫn phải nuốt để làm việc. Mình mất giấc ngủ ngon mỗi tối, mất sở thích viết lách để nuôi dưỡng mình. Mình suýt mất chính bản thân khi rơi vào căn bệnh trầm-cảm. 
- Điều mình được là gì? 
+ Bốn năm, điều mình được là gì? Ít ỏi một số tiền tích lũy (hôm qua nghe Tâm kể mới biết suýt mất vì bị lừa), một vài kiến thức về ngành hy vọng có thể áp dụng vào đâu đó để có thu nhập thụ động. Nên vậy, đến lúc những gì mình có nên được chuyển đổi thành kiểu thu nhập thụ động, và cần nghĩ về nó nhiều hơn theo cách thức khác, thay vì dằn vặt với mình tại sao đã lãng phí mười năm chỉ để học điều mình không thích? Không, nó vẫn tốt mà, vẫn là điều cứu mình lúc nguy nan với những công việc nó mang đến, toàn là công việc bản chất là tốt, chỉ là mình ôm đồm. 
+ Điều mình được thứ hai là danh tiếng, nhưng chẳng thấm vào đâu. 90% mình cảm thấy không tự hào về bản thân, 10% còn lại tự hào những lúc giới thiệu “Mình làm ở bệnh viện Vinmec” với bạn bè, 10% đó không phải toàn bộ cuộc sống, và cũng không gánh nổi toàn bộ cuộc sống. Mình mất kết nối với công việc khi không tìm thấy cảm xúc hay sự thích thú ở nơi đó. Tất cả xoay vòng như một vòng lặp không biết hồi kết ở đâu. Nếu công việc bận rộn không thể chuyển lên vòng xoáy tiếp theo để trở thành vòng xoáy xoắn ốc phát triển, thì cũng phải có khoảng không để tìm những thứ khác cân bằng, nhưng không thể, công việc bệnh viện không thể là công việc thành thơi, mà nếu thảnh thơi thì lương sẽ ít. Mình bắt đầu hiểu hơn về quy luật. Muốn kiếm tiền thì mở rộng nguồn nhu nhập của mình ra, không dồn hết tất cả vào một chỗ rồi làm đến kiệt quệ tinh thần và thể chất để đổi lấy. 
- Những cột mốc:
+ 2019: vào Sài Gòn với tinh thần sục sôi mong muốn khám phá một tương lai chưa hề biết trước. Hồi đó tinh thần mình lớn thật, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy cảm giác ấy, nhưng mỗi lần xuống tinh thần cũng lớn tương đương. Mình tổ chức sự kiện 200 người trong event sách với đầy sự tự hào và tinh thần rực lửa. Mình làm việc ở một bệnh viện công nhàn hạ, nhận lương 9tr mỗi tháng. Nhưng mình không hài lòng với sự yên-lặng về mặt công việc của nơi đó, nên mới bỏ đi. Mình lên Đà Lạt. Mình của lúc này cảm xúc nhiều, nhưng thiếu lý trí. 
+ 2020: Mình lên Đà Lạt, làm marketing, ở được 4 tháng thì về Huế. Nhưng nó đầy sự hạnh phúc, niềm vui cảm xúc dạt dào. Nhưng tương lai thì không có gì, mình vẫn cảm thấy làm một công việc nhỏ quá, lương thu nhập cũng nhỏ. Mình rời Đà Lạt về Huế vì buồn, vì cảm thấy không có tương lai, cảm thấy không hài lòng với những gì mình đang có. Mình của lúc này cảm xúc đỉnh điểm, lý trí thì không nhiều. Rời Đà Lạt lớn nhất vẫn là do buồn quá. 
+ 2021: Về Huế, đi làm, và nghỉ sau 2 tháng. Môi trường ở đó không hợp, và mình chịu đựng quá. Ngành và công việc cũng không thích. Bác Giám đốc bảo mình “không giỏi”, cũng đúng. Nhưng đành chấp nhận, đó không phải là nơi mình có thể ở lại lâu dài. Mình phỏng vấn VM với đầy sự ước ao, đã nghĩ rằng vào đó thì sẽ hài lòng tất cả, chỉ cần cố gắng làm, còn lại không cần lo lắng nghĩ gì về tương lai nữa. Nhưng, giá như ở VM, người ta để cho con người có một khoảng thở, hay tóm lại là cũng do mình?
Mình vào VM với sự hăm hở khám phá và cố gắng. Nhưng đến tháng 12/2022 đã có ý định chớm nở về việc nghỉ làm. Mình không chịu được một cuộc sống sáng thức dậy răm rắp lúc 8h, tối về nhà lúc 8h, để làm những điều mình không hề muốn, và cũng rất dễ bị thay thế, không phải mình, thì cũng có thể là người khác thôi. Mình và công việc không thể tạo ra cảm xúc với nhau. 
+ 2022: Mình nghỉ việc vào tháng 9, đi học thiết kế vào tháng 6. Mình cảm giác thiết kế có thể tạo được cảm xúc với mình, mình vẫn thích nó. Giờ cần rèn luyện thêm kỹ năng và theo học thầy cô. Mình tin là mình có thể tạo được cảm xúc với thiết kế, dù là 2D hay UX UI design. Tự nhiên mình tin lắm. 
Một kết luận bất chợt xuất hiện vào thời điểm này: “Nơi nào ghi nhận và nuôi dưỡng cảm xúc của mình, nơi đó mình có thể gắn bó dài lâu”. Như là sách này, như là thiết kế, như là viết, mình chưa hề bỏ nó dù có lúc ít lúc nhiều. 
Mình bây giờ cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. 
Mình mơ ước một công việc tự do. 
- Điều mình mơ về tương lai sau 3 năm nữa là gì?
+ Mình định làm content online, youtube, fanapage: Thùy Dương, FP Sách và FP Học Dược. để khi có một số lượng theo dõi nhất định, mình có thể sống được với nó. Muốn học cái này phải nghiên cứu một chút nữa. Nhưng cơ bản là mình có nguyên liệu và công cụ rồi. 
+ Mình muốn làm một công việc mà nếu thứ 2 thấy mệt có thể nghỉ làm hoặc giảm nhẹ công việc, Chủ nhật có tinh thần có thể hứng thú làm việc năng suất. Thứ 2 có thể là ngày nghỉ, và Chủ nhật có thể là ngày làm việc, theo quy ước của mình. Cảm giác mình được nghỉ khi cả thế giới văn phòng đang làm việc, và ngược lại cảm thấy đặc biệt và có cảm xúc với nó ghê gớm. Sự tự-do một cách kỷ-luật. 
+ Tiếp tục các nguồn thu nhập cơ bản gồm sách, thiết kế 2D và học tiếp UX UI design theo tiến độ của mình. Trong lúc đó tìm một khóa học chữa lành hoặc yoga. 
+ Mình muốn được tự-do và kỷ luật theo cách của mình! Đi ngủ lúc 9h30 và thức dậy lúc 5h, làm những điều mình thích, đa dạng hóa nguồn thu nhập: như blog, content, sách. 
+ Và, về nhà!
1 note · View note
gocnhoanyen · 2 years
Text
Tháng 11/2022 - Review
Tháng 11 của mình đã trôi qua như thế nào?
1/ Nhìn chung
Tháng 11 và cả tháng 10 là khoảng thời gian mình hồi phục về cả thể chất lẫn tinh thần. Mình nghĩ là đã bị trầm cảm từ cuối năm ngoái (2021) cho đến tận tháng 9/2022. Một trong số những lý do bên cạnh áp lực công việc, sự lo lắng, là do mình không chăm sóc kỹ đời sống tinh thần, không viết lách thường xuyên. Có nhiều lần mình khóc liên tục không rõ lý do và còn rất nhớ cảm giác của lúc ấy. Thực sự kinh khủng, thấy cảm xúc khô khốc, đầu óc trống rỗng, cơ thể mệt mỏi, và khóc không ngừng được. 
Vì vậy, 2 tháng vừa rồi là lúc mình nghỉ ngơi, tập viết trở lại từ những bước rất nhỏ là viết nhật ký biết ơn (dù chỉ mới hiện thực hoá 5 ngày cuối tháng 11 sau khi ÁN vào ở lại), nhưng đúng là đã có kết quả bước đầu. Mình sống với hiện tại nhiều hơn, bớt lo lắng, và cảm xúc trong mình đang dân lên trở lại. Điều cần làm bây giờ là phải duy trì nó.
2/ Thử say 1 lần trong đời
Mình uống được 9 lon, nôn 3 lần, và say thật. Cảm giác ngay lúc say cũng khá vui, cười nhiều và cười thực sự, có thể hỏi những điều mà lúc tỉnh không dám hỏi, một phần là có cớ, một phần là chẳng thấy sợ gì. Nhưng cảm giác buổi sáng sau khi ngủ dậy và cả lúc nôn thì kinh khủng khiếp. Chỉ là thử cho biết thôi chứ không có ý định say thêm lần nữa (trừ những dịp quá đặc biệt, như vừa rồi là ÁN vào Đà Nẵng ở chung). Đến bây giờ (sau 2 tuần say), mình vẫn chưa ngửi lại được mùi bia vì vẫn còn ám ảnh.
3/ ÁN vào ở với mình
Chính xác là 15 ngày. Mình nói chuyện với ÁN rất nhiều về sự quan sát bản thân, công việc, suy nghĩ, và hình như chưa bao giờ có thể nói được nhiều như thế. Có những hôm ngủ lúc 4h sáng, rất mệt nhưng vui. 
Trong những câu chuyện, mình nhớ nhất là việc “ở một mình hay ở hai (hoặc nhiều) người” là để là-chính-mình. Như thế nào là là-chính-mình? Cái gọi là chính-mình sẽ bộc lộ khi mình ở với một hoặc những người khác, va chạm trong nhiều hoàn cảnh, sau đó cần thời gian suy niệm, nhìn ngẫm nghĩ để hiểu và điều chỉnh bản thân, khi đó mới là chính mình. Cái gì tuyệt đối quá cũng không tốt, nên đó là lý do cần thêm những mối quan hệ xung quanh, để trước nhất là bộc lộ mình, sau đó là hiểu và điều chỉnh mình trở nên tốt hơn. 
Mình đã nghĩ lại về việc lập gia đình. Có lẽ.
Điều thứ 2 thay đổi trong cuộc sống, là mình nhận ra ý nghĩa thực sự của việc viết lách, thiền, yoga. Nó có kết quả thật chứ không phải đùa. Trước đây, mình đã làm tất cả những thứ đó trong sự không-hiểu, và kết quả tạo ra cũng là kết quả không-hiểu, thậm chí không nhận thức được nó. Bẵng đi một thời gian không còn viết và nhìn lại bản thân nữa, mình xuống tinh thần, đời sống tồi tệ, trầm cảm, và không hiểu lý do vì sao mình sống. Vì vậy, mình đã trở lại với việc viết lách mỗi ngày, duy trì và nuôi dưỡng cảm xúc của bản thân một cách có ý thức hơn. Tương tự, việc hưởng thụ kết quả cũng một cách có-ý-thức hơn trước đây. 
4/ Học coursera “The science of well-being”
Vì nhận ra điều thứ 2 ở mục số 3 nên mình quay lại khoá học bỏ dở từ năm 2021 đến giờ chưa xong của coursera sau khi thấy nó hiệu quả và có cơ sở khoa học. Ngày trước mình mới học đến week 2, trong đó có phần giới thiệu về Gratitude và Savoring. Mình quay lại để học kỹ hơn, trong một sự nhận thức rõ ràng hơn. 
Thời gian này kiến thức như mở ra cho mình một giai đoạn mới trong cuộc đời, giai đoạn học trong sự tỉnh-thức, biết mình đang học gì, và cần nó ra sao, chứ không phải một cách vô-thức như những năm tháng trước nữa. 
Còn nhiều mong muốn học về nhiều thứ trong tương lai: học lại cách viết lách (writting), cách viết blog, học UX UI design, graphic design, và cả UX Writing. Học kiến thức Dược, học về hạnh phúc, kiến thức sức khoẻ… Tất cả đều cần phải học, ở một level mới.
5/ Mình cắt tóc ngắn.
Ý nghĩ đầu tiên là vì bản thân cũ kỹ quá nên muốn đổi mới. Tóc, ngoại hình nhiều khi nó là biểu hiện của cá tính, suy nghĩ của bản thân trong từng giai đoạn của cuộc đời. Có người nhuộm tóc vàng, trắng, xanh, cũng là cách họ thể hiện bản-thân-bên-ngoài đúng với bản-thân-bên-trong. Phải thật sự hiểu chính mình, mới có thể tự tin thể hiện ra bên ngoài đúng với chính mình. Mình còn muốn cắt tóc ngắn hơn, giống con trai hơn, nhưng thôi thì từng bước một cũng được. 
Dạo này nhìn mình trong gương, cảm thấy có sự mới mẻ xuất hiện rồi.
6/ Những giai đoạn của cuộc đời
- Lần 1 ở nhà: rớt Đại học Dược và thi lại: lần đầu tiên vượt qua thách thức, vực lại mình để làm một điều mà trước đó nghĩ rằng bản thân không thể nào làm được. 
- Lần 2 ở nhà: lúc từ Sài Gòn - Đà Lạt về: để nâng cấp bản thân. Tiếp tục xuất bản sách của anh, chuyển từ việc toàn phần dựa vào nhà xuất bản, bên phân phối sang việc mình tự phân phối. Thi bằng tiếng Anh để biết IELTS là gì. Tập sự kiên nhẫn.
- Lần 3 ở nhà: chuyển ngành sang UX UI. Cảm giác một thế giới mới mở ra, có nhiều điều muốn học và học một cách bài bản trở lại, kể cả ngành Dược ở mảng chuyên môn của mình trước đây. Mình đã chuyển sang một tầng phát triển mới.
0 notes
gocnhoanyen · 2 years
Text
Ngày 4 morning pages
Ngày thứ 4 của kế hoạch gia nhập team5h sáng.
Hôm nay thức dậy muộn hơn mọi ngày một chút, lúc 5h30, đến giờ 6h37 mới bắt đầu viết morning pages sau khi đã tập yoga và thiền. 
Ngày hôm qua
Mình đi cắt tóc ngắn, đáng ra phải cắt ngắn hơn nữa mà vẫn sợ bị la nên thôi, dù sao có đổi mới cũng là ok rồi, ít nhất còn động lực để đổi mới là được, sợ nhất những ngày đến cả việc chăm sóc bản thân cơ bản cũng không muốn làm. 
Hôm qua là một ngày vui, mình đi cafe với ba mẹ và Vầm vào sáng sớm rồi mới đi làm tóc, buổi chiều được ăn nhiều món ngon của mẹ, cả vả chấm ruốc của mệ cho nữa, ăn đến độ sáng nay phải bị đau bụng mới chịu. 
Buổi tối còn được đi bộ quanh xóm rồi mới về ngủ. Mình thích những bước đi bộ đêm, với mẹ. 
Nhớ savoring (enjoy completely) và gratitude!
3 điều mình biết ơn hôm nay
Cám ơn vì mình còn có những động lực để đi cắt tóc, làm mới mình trở lại. Cuộc sống không chỉ có mục tiêu, công việc, bạc tiền, mà còn có những thứ tưởng chừng đơn giản bên ngoài nhưng cũng góp phần thể hiện nội tâm thay đổi ở bên trong. Ngày xưa thậm chí mình còn nhác cả việc cắt tóc hay chăm chút bản thân. Ngay khi viết những dòng này, trong đầu đã nghĩ đến việc đi Hội An du lịch. 
Cám ơn vì những ngày này còn được ở gần ba mẹ, được đi bộ buổi chiều với mẹ, đi uống cafe buổi sáng với ba, có Vầm nói chuyện để được cười tươi như ngày trước. 
Cám ơn vì hôm nay mình đã thức dậy sớm ngày thứ 4 rồi. 
Hôm nay mình muốn là một ngày như thế nào?
Vì hai ngày vừa rồi không làm việc gì được cả, nên hôm nay muốn phải là một ngày thật năng suất, nhất là đẩy nhanh tiến độ biên tập sách anh chứ trễ quá, hẹn thứ 2 mà hôm nay vẫn chưa done!
Keyword hôm nay là NĂNG SUẤT!
6:44 ngày 29/11/2022
0 notes
gocnhoanyen · 2 years
Text
Morning pages ngày 28/11/2022
#day3 #daysom #team5hsang
Ngày thứ 3 của kế hoạch gia nhập team5h sáng. 
Hôm nay mình viết bằng máy tính thay vì bằng trang giấy như mọi khi, lý do là về nhà không mang theo. 
---
3 điều mình biết ơn hôm nay
Hôm nay mình biết ơn vì có được một buổi sáng trong lành ở làng quê, biết ơn vì được sinh ra từ làng, có cây cối chim muông, có bình minh và hoàng hôn yên lành. Tối qua đi bộ với mẹ, cảm nhận sự mát mẻ của không khí đêm trên đường làng, mình đã nghĩ đến ý này, sự biết ơn khi là một người con ở làng. 
Mình biết ơn hôm nay vẫn được thức dậy khoẻ mạnh, tinh thần sảng khoái và hạnh phúc, có máy tính xịn để ngồi viết mọi thứ, có ba mẹ và mệ nội để nói chuyện hỏi han, có đàn gà con để ra xem nó lớn lên như thế nào. Cám ơn cuộc sống vì những điều nhỏ xíu nhưng bao năm qua mình ít khi tự cảm nhận được.
Sáng nay mình hẹn ba mẹ đi cafe Phố La. 
Hôm qua
Hôm qua mình bắt chuyến xe sớm về nhà, vì dậy quá sớm (lúc 4h), đêm ngủ muộn, ngồi xe hết 3 tiếng nên cơ thể mệt mỏi uể oải kinh khủng. Kết quả là chủ nhật của mình toàn ngủ và ngủ, thật may là buổi tối cố gắng ngủ sớm lúc 10h nên sáng nay mọi thứ vẫn ổn để bắt đầu ngày mới theo đúng kế hoạch.
Về nhà, buổi tối được đi bộ với mẹ trên đường làng, được ăn bánh lọc mẹ làm, được ăn những món ngon mẹ chuẩn bị, cảm thấy được bao bọc ghê gớm. Xưa nay vẫn vậy, về nhà và khoảnh khắc đi xa về luôn là điều tuyệt vời nhất.
Chiều qua, ngồi chơi với thằng em nhỏ 6 tuổi, nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, mình dạy nó các thành phần của một bông hoa, cái nào là nụ, cái nào là búp, nó học theo rất nhanh và cũng hứng thú để học nữa. Mình ngồi xuống với nó chỉ lên bầu trời, nó bảo “Trời đẹp chưa” trong khi toàn mây đen xám xịt tối hù, hỏi tại sao, nó trả lời “Vì đằng kia có một màu xanh đẹp!”. 
Buổi chiều mình đã cười và trò chuyện ngây thơ như một đứa trẻ, với một đứa trẻ khác. Mình cảm thấy như nhỏ lại, thấy mọi thứ đơn giản hơn. Chiều ngắm hoàng hôn, ngắm chim bay, ngắm cây cỏ và trò chuyện. 
Hôm nay mình muốn là một ngày như thế nào?
Đi cafe với ba ở cafe Phố La, đi cắt tóc ngắn theo kế hoạch ban đầu, gửi email cho anh về việc tổ chức sự kiện tháng 5, biên tập sách cả ngày và cảm nhận không khí ở làng thật sâu - gọi là savoring để cảm nhận thêm những thứ mà trước nay mình bỏ qua. 
Cảm xúc ngay lúc này là gì? Sự trong lành, thấu suốt trôi qua tâm hồn như gương soi, mình không có xúc cảm nhiều dâng lên về niềm hạnh phúc như khi viết ở trên giấy, chỉ thấy mỗi sự bình yên. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa viết giấy và viết máy. Mình sẽ thích viết giấy hơn, vì cảm xúc dâng lên nhiều hơn. 
À hôm qua mình đã cười rất nhiều so với ngày thường. Nhớ những nụ cười trong suốt như thế lắm! Cám ơn vì đã cười trờ lại.
Huế, ngày 28.11.2022
2 notes · View notes
gocnhoanyen · 2 years
Text
Chiều ngồi bên bờ Sông Hàn.
Thành phố vẫn ồn ào, mình ngồi trong một quán cafe nhìn ra sông Hàn, thấy những hàng cây xanh và nhiều người thong dong đi bộ, tập thể dục, đời sống tự dưng êm đềm hẳn đi, thấy mọi thứ vẫn đang tiếp diễn. 
Trước mắt cái bàn đang ngồi là làn sóng nước dập dềnh, những toà nhà cao và tấm biển hiệu quảng cáo phía xa trải đều tăm tắp. Chiều sắp hoàng hôn, ánh nắng phủ lấy một góc bờ thành phố bên kia sông, còn đằng xa nữa là dải mây bồng bềnh ôm trên đỉnh núi như mái tóc trắng phủ bờ vai ai, hao gầy. Cầu sông Hàn càng về chiều càng tấp nập xe cộ qua lại, cây cầu màu xanh dương này ngày xưa vẫn thường được kể là có thể quay góc 90, hôm nay mình ngồi nhìn nó ở một hướng nhìn thật khác - từ dưới lên. 
Thật lâu không có cảm giác được hít thở, gió chiều ở đây lồng lộng, thành phố này có núi, có sông, và đầy gió. Mình đã trải qua gần hai năm ở đây, đi qua nhiều cột mốc, nhưng thời gian và trải nghiệm có lúc bị nén lại đến độ không nghĩ rằng đã lâu như thế, hoặc cũng có thể do mình không đủ yên tĩnh ngồi xuống để nhìn lại nên để mọi thứ trôi tuột đi như nắm cát rơi hết qua kẽ bàn tay khi xoè ra năm ngón. 
Khoảng thời gian gần đây mình đã cảm thấy rất sợ hãi sự nhìn lại: nhìn lại một mối quan hệ cũ, một người cũ, những dằn vặt đã cũ, hoặc nhìn lại chính bản thân mình ở những thời điểm không ưng ý. Nhưng rồi nhận ra, ít sự nhìn lại cũng đồng nghĩa rằng ấy là sự thờ ơ với chính bản thân mình, với đời sống mình. Chiều nay, trong cuốn nhật ký hơn 5 tháng rồi không viết, mình đọc lại những dòng chữ cũ, viết thêm nhiều dòng mới để nhìn lại những gì đã đi qua, những quyết định đã quyết, như tập đối diện với chính bản thân mình. Thì ra, điều lớn nhất trong nỗi sợ là không dám đối diện, nhất là với những điều mình không chắc là nó đúng, những quyết định mà khi làm vẫn còn dùng dằng chưa ngả ngũ. Càng lớn lên, khi trải nghiệm của quá khứ càng dày, sự xuất hiện của nuối tiếc, phân vân càng lắm, sự đối diện ấy có lẽ ít nhiều cũng cần dũng khí. Nhưng cũng vì càng lớn lên, nên hiểu rằng sự nhìn lại không nên để phần nuối tiếc hay xấu hổ xuất hiện quá nhiều, mà thay vào đó nên là để học lại những bài học đã cũ, những sai lầm mắc phải, ôn lại một chút cảm xúc đã từng để trái tim bây giờ bớt khô cằn sỏi đá, rồi biết ước áo tương lai mình cũng sẽ tìm được thứ cảm xúc đã từng. Hoặc, chỉ để cuối cùng nhận ra, mình đã đi qua nhiều như thế mà chẳng khôn lên một tí nào. Rồi sau tất cả, gom hết một mớ bòng bong, dọn lại ký ức để tiếp tục đi tới. 
Tương lai, sẽ đắp thêm nhiều điều rồi sẽ trở thành đã cũ, nhưng sự sẽ-cũ của những điều sắp tới là thứ mình có quyền được can thiệp với một mớ-bòng-bong sau khi nhìn lại đúc kết làm căn cứ và kinh nghiệm. Để cho một ngày nào đó ở vài ba tháng tới hay có khi vài ba năm tới, lúc nhìn lại ở một nơi nào khác, ở một bản-thân khác, sự sợ hãi bớt đi, dằn vặt không còn lắm, sự bình thản hiện lên, rồi nói với chính mình: cũng chẳng có gì to tát quá hay sợ hãi quá, nhìn lại chỉ là minh chứng là mình vừa đi thêm một chặng đường nữa mà thôi. 
Hoàng hôn xuống, nơi mình đang ngồi bây giờ không còn ánh hoàng hôn vắt ngang thành phố như vài phút trước, nhưng đèn đã lên từ toà nhà hành chính, từ những chiếc xe vội vã trên đường, từ quán cafe mình đang ngồi, và một cảnh đêm Đà Nẵng sắp hiện ra, và hẳn là nó cũng sẽ đẹp mà. 
Đà Nẵng, 18.11.2022.
2 notes · View notes
gocnhoanyen · 2 years
Text
Ngày thứ 6 tâm trạng
Tuần này tinh thần tốt, làm việc chăm chỉ từ thứ 2 đến thứ 5, còn hôm nay lại mệt về thể chất nhiều quá, làm tinh thần có muốn cũng không năng lượng lên được. 
Hôm qua đi thi, mình áp lực kinh khủng về thời gian, não bộ không xử lý được thông tin gì, làm sai đề, dự kiến là điểm sẽ rất thấp. Mình nhận ra là hiện tại bản thân không thể chịu áp lực được, dù chỉ là rất nhỏ (như việc chuẩn bị quà cho thầy cô 20/11 chẳng hạn, mới nghe đã thấy nặng rồi dù nhìn lại thì nó nhỏ xíu á). Vấn đề lớn của mình hiện tại là không-chịu-được-áp-lực. 
Định khi khám sức khoẻ coi có bị trầm cảm hay tâm lý bị ảnh hưởng không, mình đã nghi ngờ là trầm cảm từ năm cấp 3 hồi vào Quốc Học vì kể từ thời gian đó tâm trạng mình bản chất luôn là sự u uất, cho dù bên ngoài có thể giả-vờ là mình rất tốt. 
Mình đang viết không cảm xúc, đơn giản chỉ là ghi lại.
18.11.2022
0 notes
gocnhoanyen · 2 years
Text
Tập làm leader trở lại
Khi nhận một nhiệm vụ nào đó cần phải là leader, mình thường rất áp lực, lo lắng nhiều, tinh thần bớt thoải mái hơn. Nhưng nếu là một thành viên, sự lo âu lỏng lẻo hơn thì mình lại muốn đóng góp và năng nổ. Vậy, thì mấu chốt là gì để mình không thể là leader?
1/ Suy nghĩ quá nhiều, leader nhiều khi đơn giản là người raise lên vấn đề rồi gọi mọi người vào làm chung, đẩy thành viên đi cùng một hướng, đánh giá và chốt phương án, chứ không phải là người làm tất cả từ suy nghĩ ý tưởng đến thực thi kế hoạch. Nên hiểu rộng ra. 
2/ Chỉ cần không dừng lại, tiến thêm một bước cũng đã là tiến lên. Không nhất thiết mình phải làm tất cả, leader không phải là người làm tất cả, chỉ là người nhận ra được vấn đề, raise vấn đề, biết đánh giá tình hình để lựa chọn phương án phù hợp, rồi triển khai thực thi với mọi người, tổng kết đánh giá. Chừng đó thôi. 
3/ Đừng suy nghĩ quá nhiều, được không?
0 notes
gocnhoanyen · 2 years
Text
16/11/2022
“Tốt là kẻ thù của vĩ đại”
Mình không xuất sắc, và hầu như chưa bao giờ trở nên thực sự xuất sắc, chỉ tốt thôi.
Buổi chiều làm bài tạp chí, cảm giác “vậy cũng được rồi” lại dấy lên, trong khi mình biết còn một số điều cần phải làm nữa. Buổi tối nộp bài thầy feedback lại y như những gì mình đã dự liệu, nghĩa là: Mình biết mà không làm.
Trong khi bạn giỏi nhất lớp ấy có sự quan sát, để ý, cố gắng làm từng bước một một cách thật chỉn chu đàng hoàng, thì mình lại bị vướng vào câu “vậy cũng được”. Vấn đề là, khi mình chỉ làm nửa vời như vậy, kết quả của mình so với mặt bằng chung vẫn tốt, không quá tệ, thậm chí chỉ thua bạn đứng đầu thôi, nên dần dần tâm lý dừng lại không ráng thêm để xuất sắc hơn nó cứ trở tới trở lui trong mình. 
Rất nhiều lần như vậy, và điểm lại trên những con đường mình đi qua, hầu như chưa bao giờ mình trở nên thực sự xuất sắc, chỉ là tạm-được khi so với mặt bằng chung. Đừng so mình với mặt bằng chung, mà phải nhìn lên để thấy  những người xuất sắc hơn họ đã làm thế nào. Có thể tư duy mình không thua gì họ, nhưng cái mình thua là sự chỉn-chu, chăm-chỉ, cẩn-thận, tỉ-mỉ, chịu-khó, kiên-nhẫn, làm-từng-chút-một-thật-hoàn-hảo! Hãy nhìn lên những con người xuất sắc hơn để thấy họ đang ở đó, và họ đã làm gì để có thể ở đó!
1/ Hôm qua nói chuyện, sẽ đặt câu hỏi: “Với hoàn cảnh như hiện tại, mình có thể cố gắng thêm chút nào để mọi thứ tốt hơn cái hiện có không?”. Câu hỏi này sẽ auto bật ra khi có câu “vậy cũng được rồi” xuất hiện. 
2/ Trong từng khoảng thời gian sẽ chú ý hoàn thiện từng điều một mà mình muốn cải thiện, không ôm đồm. Nên thời gian này sẽ chú ý vào điều số-1 để trở nên dần xuất sắc hơn, hoàn thiện bản thân hơn. 
3/  Điều tương tự cũng xuất hiện khi mình cho khách hàng: sự-thoả-hiệp, khách hàng kêu làm gì thì làm đó rồi nhận tiền, không tư vấn trở lại trước khi làm mà chỉ muốn làm cho xong, chỉ muốn tiền. Nguyên tắc làm việc sẽ là: luôn tư vấn theo ý tốt nhất mình thấy cho khách hàng, còn sau khi tư vấn mà họ vẫn chốt làm theo ý họ thì mới làm. Đừng bỏ qua bước này nha, nếu không mình sẽ trở thành thợ design, không phải nhà thiết kế. (tự dưng nghĩ đến slogan của bản thân, nghĩ thêm về cái này nha)
Như ví dụ hôm qua thầy nói về thiết kế bì thư, không phải để cái gì vào cũng được, mà để vào phải có ý nghĩa (2 cái viền xanh ở dưới đáy bì thư). Tương tự khi thiết kế gì cũng vậy, để vào phải có ý nghĩa (cái bìa tạp chí, ảnh minh hoạ...)
4/ Nhìn vào người xuất sắc hơn, không nhìn xuống những người khác để hài lòng với những gì mình đang tốt hơn họ, mà phải xem mình học hỏi được thêm từ họ để tốt và xuất sắc hơn. 
1 note · View note