Tumgik
godatinhkhoi · 10 days
Text
mấy nay tôi cứ bị khó ngủ, chu kì giãn nở của sự khó ngủ không ngừng mở rộng bất chấp sự kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. hay là cơ thể đã đến giai đoạn nào đó của cuộc đời đòi hỏi tôi phải có một sứ mệnh cụ thể mà tôi vẫn chưa tìm ra, mà chưa tìm ra nên tôi quyết định sẽ đi viết linh tinh hihi.
tôi nghĩ hôm nay mình sẽ tri ân vài dòng với các nhà văn Đài Loan. từ đợt năm ngoái đến năm nay, mấy cuốn nổi nổi như Vùng đất quỷ tha ma bắt của Kevin Chen, Người Đài Bắc của Bạch Tiên Dũng, đến cuốn tôi đang đọc là Chiếc xe đạp bị mất cắp của Wu Ming-Yi, cuốn nào cũng hay điên được.
truyện của người Đài nhưng đôi khi đặt người Việt vào thấy cũng được được, vì chắc chẳng có mối liên kết nội tâm nào sâu sắc và dễ nhận ra hơn thứ phức cảm Á Đông của việc kìm nén. sự kìm nén của việc thoát ra nỗi đau, phải thể hiện nó một cách có chừng mực, rồi trưởng thành cùng cái thói quen ngắt kết nối với chính cảm xúc của mình. sự kìm nén ấy bén rễ, lặng lẽ lây lan ra cả việc lựa chọn một ai đó để yêu, qua cả cái sĩ diện thời quá vãng, rồi sinh ra cái hoang tưởng mối mọt cho hiện tại.
Đài Loan đã từng là một vùng đất mới với những con người cũ, những tâm hồn không ngừng hoang hoải về một thế giới đã mất, một thế giới vừa hung tàn vừa lộng lẫy, vừa lấm lem lại vừa dịu dàng, vừa hiện thực lại vừa ảo ảnh. họ chấp nhận vùng đất này để bồi đắp cho một căn tính mới, và cũng là để siêu thoát cho một quá khứ đứt gãy và mất mát đã qua, bất chấp những gập ghềnh của thế hệ.
trong những ngày mà tôi thấy thế giới này không ngừng lộn xộn, điền cuồng và giận dữ, mấy cuốn sách này thiệt sự đã cho tôi một sự buồn bã tươi mát mà tinh khiết, sự dịu dàng hoài cổ đến từ một thế giới đã cũ và chắc cũng đang dần dần mất đi.
0 notes
godatinhkhoi · 6 months
Text
World of the Forgotten - artwork tham gia dự án FEAR của mình vào cuối năm ngoái 2023. Lấy chủ đề cùng tên với bài hát của Hyukoh, World of the Forgotten là quá trình thực hành những thể nghiệm của cá nhân mình, nhằm trả lời câu hỏi về việc hình tượng hóa nỗi sợ của bản thân, thông qua một thế giới quan nguyên bản mà không phải chịu một áp lực duy mỹ nào. Việc hình tượng hóa nỗi sợ, với mình là con đường ngắn nhất để xác định nó, để đối mặt và ghi nhớ nó. Nó có hình hài là thứ thực thể phân mảnh của sự lãng quên, có nhân diện là những phức cảm buồn đau và bất an mà mình phải đối mặt mỗi ngày. Dành sự cám ơn sâu sắc và trân trọng tới Trí Thông - người đã tổ chức ra dự án tuyệt vời này, cũng như Hoàng Hiệp - 3D Generalist đã hỗ trợ mình hoàn thiện artwork.
0 notes
godatinhkhoi · 7 months
Text
linh tinh không số
cuộc săn cừu hoang
thi thoảng tôi không biết nỗi buồn có thể đưa sự ngớ ngẩn của mình đi xa đến đâu. giống như khi tôi nhớ về một buổi chiều mưa lạnh ngắt nhiều năm trước, tôi mắc kẹt ở circle k và đã một mình nói chuyện với lũ mèo nhà hàng xóm. tôi hỏi chúng có nơi nào trên trái đất chẳng bao giờ có mưa, xác suất tôi gặp lại được đúng người tài xế đã chở tôi về nhà hôm trước, và cả việc chúng có tin vào biến đổi khí hậu không nữa. bọn mèo lắc đầu rồi bỏ đi. những chú mèo không tên như trong Coraline, vì đã biết mình là ai rồi thì không còn cần tên làm chi nữa. bọn nó bỏ đi có lẽ không phải vì thù ghét loài người, cũng không phải thù ghét tôi, tôi nghĩ bọn nó không tin vào biến đổi khí hậu thôi. lũ mèo, cũng như tôi lúc đó, hay anh chàng nhân vật chính khi Kiki rời đi, có đôi khi chúng ta đối mặt với những thắc mắc quá lớn trong đời, lớn như cách biến đổi khí hậu làm cả trái đất nóng lên, một nỗi buồn bã đủ lớn để làm băng ở Nam cực tan ra và lũ chim cánh cụt chẳng còn chỗ sống. cuối cùng sẽ chẳng có câu trả lời nào cả, băng sẽ vẫn tan và Kiki sẽ mãi mãi biến mất, điều duy nhất ta có thể làm là sống tiếp thôi. [..]
0 notes
godatinhkhoi · 8 months
Text
1Q84
năm rồi mất một thời gian dài để đọc hết 3 tập trong bộ 1Q84 của Murakami, hình như là tiểu thuyết dài nhất của ông. tuy dài nhưng công nhận Murakami vẫn viết cuốn như mọi khi, thật không sai khi người ta khen ông là bậc thầy kể chuyện, đọc ngấu đọc nghiến cuối cùng cũng hết. cuốn là thế nhưng có lẽ đây là một trong số những cuốn mình ít thích nhất. nói chung chắc nhiều người thấy 1Q84 lan man, thực ra thì sách ổng cuốn nào chẳng lan man, nhưng cuốn này thì hơi tham thật. cuốn sách bắt đầu với việc tạo được cảm giác nó tràn ngập ý tưởng, tràn ngập đề mục để xử lý, và lần này Murakami còn bạo hơn với việc đưa vào truyện cả yếu tố tôn giáo. hoành tráng là thế nhưng tới khi gấp sách lại thì dường như tác giả chỉ cố gắng viết mở bài, đặt câu hỏi chứ không giải quyết triệt để bất cứ mệnh đề nào, từ nhân vật đến cả câu chuyện, nói chung chắc viết dài quá nên đến khúc cuối ông bị mệt. ừ nhưng mà khó chịu nhất chắc sẽ là những nhân vật chính, dù sao thì trước giờ thích Murakami vì những nhân vật của ông, những nhân vật đi cùng với những câu chuyện siêu thực đẹp đẽ đọc buồn buồn triết học dù đôi khi không hiểu mẹ gì nhưng vẫn thấy hay, cho đến khi gặp anh chị trong cuốn này. phải nói là hai anh chị quá hoàn hảo, trong không gian lung linh của một thế giới không thật thì hai nhân vật chính đã đến với nhau giữa giao lộ của định mệnh như một chân lý nhất định phải xảy ra của truyện cổ tích. tác giả đã cho hai anh chị một background khiếm khuyết từ ấu thơ tuy nhiên lớn lên trở thành hai siêu anh hùng kiểu mẫu xinh đẹp tuyệt trần và chỉ cần nhìn phát là nhận ra nhau, với bối cảnh na ná đa vũ trụ đầy huyễn hoặc nên thơ. khá là đáng tiếc vì mình vẫn thích kiểu hiện thực buồn bã nhưng xinh đẹp hơn, định mệnh hay thế giới siêu thực chỉ nên là chất keo và nó không phủ định đi những bi quan và rung động trong thế giới hàng ngày của chúng ta.
0 notes
godatinhkhoi · 2 years
Photo
Tumblr media
Sloe Paul
104 notes · View notes
godatinhkhoi · 2 years
Photo
Tumblr media
elenaboils:Car in pool. https://ift.tt/3diJSXn -> Telegram Design Bot
523 notes · View notes
godatinhkhoi · 2 years
Note
What do you do when you lose motovation for writing halfway through a sentence?
When it happens to me I just tend to
54K notes · View notes
godatinhkhoi · 2 years
Text
Tumblr media
Để lại đây, để sau này nhớ lại đã từng có lúc mình như vậy.
45 notes · View notes
godatinhkhoi · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✳︎ 7:13 PM
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
escondida en mi propia sombra
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
803 notes · View notes
godatinhkhoi · 3 years
Text
ước gì mọi nỗi đau trên khắp quả địa cầu chỉ cần mình xoa dầu là nỗi đau biến mất .__.
1 note · View note
godatinhkhoi · 3 years
Text
tôi nhớ lại mình nhiều năm trước có mua một cuốn sách tên là Trò chuyện cùng nàng Mona Lisa, loại sách dạng nhật kí có những câu hỏi và chừa những trang trống cho ta điền vào. một trong những câu đầu tiên mà tôi phải trả lời là hãy kể lại trải nghiệm về một nơi hùng vĩ rộng lớn đã từng làm chấn động tâm can bạn. hồi đấy tôi đã nghĩ ngay về biển, về lần đầu tiên được ra biển cùng ba, sự đẹp đẽ và choáng ngợp ngày đó là thứ mà nhiều năm sau này tôi vẫn còn lưu lại. lần gần nhất tôi ra biển đã được tròn hai năm, cũng chẳng nghĩ rằng mọi thứ đã trôi qua lâu thế, lúc đó tôi nghỉ việc và phóng xe máy xuống Quy Nhơn cùng thằng bạn. dịch bệnh đằng đẵng cứ khiến chúng ta trở nên mơ hồ về thời gian, những giấc ngủ không đúng giờ và sợ hơn cả là chẳng còn ai nhìn được rõ tương lai của mình nữa. nhiều lần tôi cũng tự hỏi có khi nào đó đã là lần cuối trong cuộc đời ngắn ngủi kém quan trọng của mình được ngắm biển không? sự thiết tha quá đáng ấy làm câu hỏi trở nên bi quan vô cùng, và nỗi buồn thì cứ thế mà lây lan. giống như nhiều chuyện khác thôi, nếu biết đó là lần cuối, chắc hẳn tôi đã trân trọng biết bao nhiêu.  facebook nhắc tôi năm năm trước mình có đăng một trạng thái, rằng một ngày nào đó, rất xa, tất cả những chuyện xảy ra xung quanh chúng ta sẽ trở thành cổ tích. thời gian sẽ trôi đủ lâu để có những chuyện bạn thấy hôm nay trở nên không thực vào một ngày nào đó. con người rồi sẽ đổi thay, tình cảm rồi cũng sẽ đổi thay, tôi chỉ hằng mong những kỉ niệm ấy tôi luôn giữ được bên mình, như sự choáng ngợp trước biển lần đầu của tôi ngày bé, hay sự ấm áp chân thành vào lần cuối mà em nắm tay tôi.
0 notes
godatinhkhoi · 4 years
Text
Tuổi thanh niên bắt đầu bằng ý muốn được một người nào đó che chở. Tuổi tiền-trưởng-thành sẽ đến khi ta bắt đầu tấn công. Nhưng ta chỉ trở thành một con người thực thụ về sau này, khi ta không muốn ai che chở, cũng chẳng muốn tấn công ai, và tất cả mong muốn của ta chỉ là bảo vệ một ai đó hoặc một điều gì đó trong im lặng.
[Marai Sandor -  Bốn mùa trời và đất]
413 notes · View notes
godatinhkhoi · 4 years
Photo
<3
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
19 notes · View notes
godatinhkhoi · 4 years
Text
ơ kìa hai không hai mươi lại thêm một chú đười ươi thất tình
0 notes
godatinhkhoi · 4 years
Text
yêu ai cũng được năm nay trừ đúng một đứa nơi này  đợi em
0 notes
godatinhkhoi · 4 years
Text
toàn quốc đi tìm vaccine nhanh hơn anh đợi em seen trả lời
0 notes
godatinhkhoi · 4 years
Text
đừng quên khẩu trang, đừng quên rửa tay và đừng quên có người đợi em mỗi ngày
0 notes