Text

Tôi đã chấp nhận sự thật rằng tôi không hợp với các hoạt động giao tiếp xã hội. Tôi thích thơ thẩn một mình trong nhà hoặc là ở cùng vài ba người bạn cố định." Source: Trầm luân một kiếp người
26 notes
·
View notes
Text
Nhớ thương đúng người gọi là nhớ thương
- Toi không nhớ thương đúng-người.
0 notes
Text
Không quên, số lần nghĩ tới ngày dần ít đi.
Mỗi lần nghĩ đến càng phai nhạt dần. Không còn tin tưởng, trao thêm nghi ngờ. Mất đi niềm tin về một người là cái giá quá đắt. Không phải cố gắng tránh xa mà là mong muốn tránh xa. Không muốn bản thân phải suy nghĩ bận tâm về người không đáng.
0 notes
Text
“Một cuốn sách hay đắm hay đuối, làm ta sướng mê dại đi mà không có người để chia sẻ cũng là một nỗi buồn lớn. Tôi từng thèm được dúi vào tay ai đó một cuốn sách mới, rồi chờ đợi, để tìm sự đồng cảm, hay tranh luận cho những cảm giác của mình đã có cùng nó…”
Nguyễn Ngọc Tư
0 notes
Text
nghĩ ra cũng tiếc, tiếc thêm cả lòng tin đặt vào người không nên tin.
Nhưng cũng cảm thấy vui và nhẹ nhõm, vì dù hơi mất từng ấy thời gian thì cũng đã nhận ra không đáng.
“Thật lòng mà nói, mình cũng tiếc. Tiếc người, tiếc thời gian, tiếc công sức và tiếc luôn cả đoạn tình cảm của ngày đó.
Không ai trên đời này lại muốn ngu ngốc vùi tình cảm của bản thân vào trong tay, vào trong cuộc đời của một người không cần đến.
Chẳng có ai muốn là phải sống trong những ngày u ám vì ngổn ngang mà buồn đau đến vậy. Cũng chẳng bao giờ có ai muốn mình ngồi trông đợi một phép màu xảy đến trong những ngày tháng như vậy, bởi lẽ, ai cũng muốn được bình yên yêu ai đó mà thôi."
87 notes
·
View notes
Text
Mình thích cảm giác an toàn, lại càng thích người cho mình cảm giác an toàn.
122 notes
·
View notes
Text
trong toi giờ chỉ có 1 từ thôi
sợ!
Sợ vcl
Thật đáng sợ con người u có bao nhiu bộ mặt vậy? Đâu là mặt thật đây?
chôn t đi vì t đã biết quá đủ những gì trong những năm tháng đó.
Đâu mới là con người thật? Thao túng tâm lý ít thôi.
0 notes
Text
Vừa làm một chảo muối tiêu lốp ngon quãi chưởng :))) Ngon quá chời ngon. Quá nhức nách. Bánh mì không ăng zí muối tiêu không cũng ngon nữa chèn. Nói gì đi ní :)))
0 notes
Text
Khi toi nhận ra toi khong thật sự mất đi thứ gì cả, ai rồi cũng như ai.
Chỉ có điều toàn bộ cơ thể của toi chỉ là một màu xám rỗng. Nó nhẹ nhàng và nó trống rỗng.
Hê.
0 notes
Text
Mình là người
thích chia sẻ cảm xúc, cũng thích được tâm sự với tư cách một đứa trẻ cần nuôi dưỡng tâm hồn
nhưng càng ngày mình càng tự cô lập, càng kiệm lời với tất cả mọi người xung quanh.
Mình không hay kể chuyện của mình. À không, mình chẳng kể gì, mình đã thành một người bán-câm-lặng
Không phải là mình trở thành người trầm tính, bản chất mình không phải con người ít nói.
Mà
mình sợ mình chia sẻ nhiều, người khác hiểu mình càng nhiều thì càng làm mình đau hơn
dốc lòng cho người ta biết, người ta không thương cũng chẳng hiểu
mà người ta lấy đó là cái cớ để ghét b���, khinh khi
Đôi khi
lại làm tổn thương mình.
chính vì thế, giờ đây mình có cả một đại dương đen cho bản thân kết bằng những điều câm lặng.
Những điều mà bản thân muốn nói, hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn lời muốn giải bày, ty tỷ thứ muốn chia sẻ, đều hoá thành thinh không.
Vui không biết kể ai, buồn không dám mở miệng nói rằng buồn. Đôi lúc thấy đau lòng. Vài phút ngẩn ngơ, hoặc chăng là những đêm trằn trọc, lắm lúc tỉnh giấc giữa cơn mơ vô thức thấy rõ hình hài một người thân quen, đều chẳng biết nên chia sẻ thế nào. Câu chuyện cá nhân như tơ vò đan chéo lấp đầy thân xác chưa bao giờ gỡ. Mình nhảy múa một vũ điệu riêng trong chính tâm trí chính mình. Kết nối đã bị cắt đứt, lòng tin bào mòn.
Sẽ một lúc nào đó, mình mang theo hết rồi quên đi.
1 note
·
View note
Text
họ khóc
rồi họ khiến em đau
em đau rồi em lại làm em đau
hình như chỉ để vòng lặp kia dừng ngay tại đó.
em được dạy rằng bản thân bé nhỏ
nỗi buồn của em chỉ là hạt cát giữa địa cầu
em sẽ không biết gì mới thật sự là đớn đau
và em sẽ quên mau
tất cả vết dao cũng chỉ là vệt kem nằm trên bánh.
em được dạy rằng cứ giả lả cười lảng tránh
khi những câu từ chua chát cứa vào tai
em chẳng là gì, chẳng là ai
chẳng có quyền nói mình tổn thương thế nào hết
thuận thì sống, chống thì chết
cơm áo gạo tiền đâu có để em lo?
vậy em nói mình đau khổ, lấy cái gì làm nguyên do?
em được dạy rằng loài người tàn độc
họ sẽ giết em bất cứ lúc nào
họ sẽ giấu trong người những chiếc dao
(và đôi khi là giấu trong lời nói)
họ đâm em bằng những lời xỉa xói
cắt cổ em bằng ánh mắt vô tình
ngay-cả-khi em lựa chọn quyên sinh
họ cũng cho rằng em dốt nát
cuộc đời là vở kịch, loài người là con hát
họ sẽ vẽ cho em xem những "em" khác trong đời.
em được dạy rằng phải phủ phục, nghe lời
họ bảo em chết đi
em cúi đầu
"vâng ạ".
Của “Lavende.52.0hz”
0 notes
Text
mình chẳng hiểu nổi con người có bao nhiêu phần ích kỉ. Bao nhiêu đủ để vừa lòng ham muốn của mình. Mình là một người không thể có nổi một chút tình cảm trọn vẹn vì vậy nên là mình nhìn người khác có được tình yêu hạnh phúc thật trọn vẹn thì có dăm đôi ba phần ngưỡng mộ lẫn ghen tị. vậy tại sao con người chúng ta vẫn không chịu hài lòng với những gì đã đang và được có nhỉ. Mất niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu. Mất niềm tin vào chính 2 chữ niềm tin mà mình cho là rất quan trọng trong một mối quan hệ giữa con người cần phải có.
Tình yêu có lẽ không như mộng đẹp là thật. Ai cũng nói "tôi muốn được yêu" nhưng có chắc là khi có rồi người ta có trân trọng hay không? Làm sao dám yêu thêm một ai nữa khi cứ mở lòng muốn được yêu lại toàn vết xước? Có được rồi có chắc là sẽ giữ gìn.
Thễ gian 2 người yêu nhau, mình đứng nhìn, nhưng mình lại thấy sợ hãi và đầy bất an. mất lòng tin về nhân sinh. Mất lòng tin vào con người, mất lòng tin vào cái gọi là tình yêu.
0 notes
Text
thời gian bào mòn mọi thứ khổ đau
Chẳng bao giờ mình ủng hộ chuyện giữ liên lạc với nyc hoặc làm bạn với họ vì trong vài trường hợp bắt buộc thì mỗi lần nhìn thấy nhau, hay phải liên lạc lại nó khiến mình thấy rỗng tuếch hoặc mọi thứ họ làm với mình dù tốt hay xấu đều sẽ hiện về. Người nhanh quên là người hạnh phúc, người nhớ lâu là người khổ đau. Mình chắc nằm ở giữa, mình quên đi cách để không nhớ tới họ.
Nó dày vò mình mỗi đêm, ngày trước chả bao giờ mình phải nghe podcast để đi ngủ. Mình cũng không bỗng nhiên thất thần rồi nước mắt giàn dụa. Mình nghĩ trải qua bao nhiêu mối tình mình sẽ mạnh mẽ hơn như này nhưng không hoá ra mỗi mối tình đều lấy đi của mình 1 vỏ bọc, đều bào mòn đi con người mình. Có người lấy đi sự vui vẻ để lại sự quyết đoán. Có người lấy đi niềm tin để lại sự lý trí. Có người thì lấy đi tất cả và để lại một khoảng trống to đùng ở trong trái tim mình. Và giờ cần rất nhiều thời gian để hàn gắn lại cũng như lấp đầy nó, ít nhất phải đến khi trái tim mình khoẻ lại.
Người gần nhất nói với mình rằng mình sẽ quên họ nhanh thôi nhưng họ có là mình đâu để hiểu được mình nghĩ gì ? Thời gian không xoá nhoà tất cả, thời gian khiến mình chấp nhận việc cuộc sống của mình không có họ mà thôi.
Và mình bắt đầu chấp nhận điều ấy..
41 notes
·
View notes
Text
Luôn có một ngày như thế. Bạn sẽ nhớ một người mà không rõ lý do, người đó khiến bạn hy vọng vào ngày mai. Nhưng không bao giờ xuất hiện trong ngày mai của bạn.
123 notes
·
View notes
Text
“Nếu như người ta yêu nhất, là kẻ đứng đằng sau khẩu súng,
thì
ta vẫn nên yêu họ tiếp tục
nhưng ở khoảng cách họ bắn không trúng”
0 notes