Photo

Ở HÀ NỘI THÌ NÊN ĂN GÌ, Ở ĐÂU?
Tôi cứ buồn cười và lúc nào cũng bị bối rối vì câu hỏi Ở Hà Nội thì nên ăn món gì, ở đâu? Bản thân không phải là người sành ăn và không coi thưởng thức nghệ thuật là một kỹ năng cần có khi đi làm, nên tôi đã vô tình tiêu hoá nó luôn từ dăm năm nay mà chưa từng có ý tưởng cần nhai lại. Cũng một phần vì bản thân cảm thấy giàu có và thoả mãn với những nguồn cung thực phẩm sãn có xung quanh thành ra khái niệm món ngon Hà Nội cũng bị bỏ ngỏ. Người phương xa đến không chỉ muốn ăn quà Hà Nội, mà còn muốn trong đôi giờ ngắn ngủi ghé thăm, tận dụng và khai thác cả ngũ giác: nếm - nhìn - ngửi - nghe - chạm Hà Nội. Suy nghĩ này cũng giống như sự thắng thế của cụm tự multitask - tạm dịch đa nhiệm - mà mấy năm trở lại đây bỗng trở nên hot vô cùng trong cộng đồng sinh viên, khiến lũ sinh viên trường tôi vô tình được phổng mũi, vì cái sự ngoan ngoãn "bảo gì làm nấy, nơi nào mình vậy". Cuối cùng, sau gần thập kỉ, đâu đó vẫn vất vưởng một nỗi chênh vênh của những multitask performer chẳng rõ mình có thể làm gì vì thứ gì mình cũng có thể làm.
Hà Nội trong tôi không phải phố cổ, không có những quán ăn ngon rating cao ngất ngưởng trên Foody, không có những danh sách truyền miệng hay trên báo "phải-ghé". Hà Nội chỉ là Hà Nội, không phô trương, không ồn ào, và vô danh. Ghé một quán, ăn một miếng phở, thưởng thức một ly cà phê, tạt vào một quán cháo trai nóng hổi thơm phức mùi tiêu đúng điệu, gần nhà, và lại hoà mình giữa nhịp sống hối hả của những quận không trung tâm giữa thủ đô. Biết nói thế nào về Hà Nội khi tôi không dùng được nhiều hơn một giác quan để cảm nhận. Hôm qua hay tin Hà Nội vào đông, đi làm về long cứ se lại, mênh mang; nghĩ đến những con phố dài heo hút sáng sớm, bát phở Dzung đầy đặn, đúng vị ngọt thanh không mì chính trong con hẻm khuất ngay Ngã Tư Sở. Xa xôi quá, Hà Nội ơi..
HCM, Nov 2017
HP
5 notes
·
View notes
Photo

Angel and Devil @Hanoi #Vincom Royal City #VIFW #castingcall 😍😍
2 notes
·
View notes
Photo

Taraaa 🤗 Vé VIFW đã chính thức mở bán trên Kênh ticketbox rồi nhé các bạn 💥👠👡👙👒🎩👗🛍👜 Hẹn sớm gặp nhé nhé :) #VIFW #ticketbox #Hanoi #Moonsoon
2 notes
·
View notes
Photo

Hà Nội vào thu đẹp muốn ..... xỉu :D Đi làm về hôm nay hắn giả vờ bị đi nhầm đường đến 3 lần. Từ nhà đến chỗ làm chỉ đi có dăm phút xe gắn máy và hai chục phút đi bộ, nhưng lúc về, đi hết cái chỗ người ta gọi là "phố" rồi vòng ra chỗ không được coi là "phố" để đi về cái chỗ "phố" quen nhà mình, đúng ba giờ đồng hồ có lẻ. Dân Hà Nội nhiều khi cũng thật kiểu cách. Xa lắm rồi cái thời Hà Nội có hăm sáu phố phường, từ ngày mở cửa, ơn Đảng ơn chính phủ, có tới hàng trăm con đường con phố mở ra; từ cái ngày tem phiếu và đơn vị tiền tệ lớn nhất chỉ là nghìn đồng cho đến cái ngày nay khi mà bọn trẻ mới lớn ra đường được cầm tờ giấy bạc những 500.000 VND; chao ôi, ông bà ông vả hắn có sống lại có khi chỉ cầm vào cái tờ mệnh giá TO ĐÙNG ấy chắc ngất xỉu mất (chắc là vì choáng ngợp...?!) . Đấy, thay đổi lớn như thế mà người ta vẫn còn tự phụ ở cái chữ "phố" của mình chỉ dành riêng cho một khu vực; riêng hơn hẳn các phố còn lại :) "Ừ thì phố" chậccc. Phố nào cũng được, phố nào dân sống lành mạnh, dân văn minh, phố nào có trăng không dây điện, phố nào hoa sữa thoang thoảng tháng 10 ấy gọi là phố Phố nhỉ, phố ơi!!
1 note
·
View note
Text
#nghichchu #haiphong08
Con định nói một đôi lời tặng Mẹ Nhưng hôm nay là một chủ nhật buồn Bạn bè anh em con đều khóc Cho đất nước, cho thân phận con người Hạnh phúc cá nhân c�� là gì Mẹ nhỉ Khi cả nước đang lo từ lọ mắm Bát cơm chiều chan hòa với nước mắt Khiến buổi chiều đầu hạ yên ả Còn đáng sợ hơn những ngày chiến tranh.
T5.2016
0 notes
Text
ĐỨNG Ở ĐÂU?
Đứng ở phía nào, các thanh niên trai tráng? Tuân lệnh thượng cấp "thi hành nhiệm vụ" đánh đập bắt bớ nhân dân Cả phụ nữ, trẻ em, người già biểu tình ôn hoà Đòi bảo vệ thiên nhiên bảo vệ môi trường sống?
Đứng về phía nào hỡi các chàng trai võ nghệ lực lưỡng Đánh cho dân phọt máu dập mặt để lập công Ăn cơm chúa phải múa tối ngày? Bỏ trái tim, đầu óc để đổi lấy việc làm miếng cơm manh áo?
Rồi đất nước sẽ ra sao khi chính quyền để môi trường sống bị huỷ diệt Không ngăn chặn được lũ giặc tàn độc phá hoại giang san Rước chúng vào vì tham nhũng bất nhân Đẩy các anh ra đường đối mặt với đồng bào cùng khổ
Các anh có đau lòng không khi biển chết cá chết hàng loạt? Các anh có xót không khi chính quyền ngọng líu ngọng lơ Không diệt được giặc sai các anh đi đánh đập bắt bớ dân Các anh là người hay là những con chốt thí trong ván cờ chính trị cuồng loạn?
Xin các anh một chút gì suy nghĩ Vì dân, vì đất nước khổ nạn này... Chúng tôi tin rằng các anh không vô cảm Cũng chỉ vì manh áo miếng cơm...
MỸ UYÊN
Nguồn: sưu tầm
HN T5.2016
1 note
·
View note
Text
Trên chiếu, ngoài sân, dưới trăng

Nguồn: Fb/hajphong
Đêm hôm đó, cả xóm lại mất điện. Bốn đứa trẻ lại có cớ trốn làm bài tập về nhà, cùng rủ nhau trải chiếu giữa sân tán dóc, kệ cho bà và mẹ đang nằm một mình trong nhà. Kể từ khi chuyển nhà, thi thoảng chúng mới lại có một buổi ở cùng nhau thế này. Đêm nay trăng thanh gió mát, báo hiệu cho một ngày đầy nắng vào sớm mai. Khi đứa em gái nhỏ đang thẩn thơ ngồi đếm từng ngôi sao một; ba thằng anh trai sàn sàn tuổi đang chơi đánh vật. Chúng quần lấy nhau như những con hổ con tập bài học vỡ lòng. Hai thằng lớn vật nhau. Thằng thứ ba đứng ngoài kém miếng khó chịu, cũng nhảy chồm lên đè bẹp hai thằng kia. Tức mình vì bị bập đầu xuống sàn gạch, hai thằng mặt mày tía tái quay ra xỉa thằng út. Sau một hồi thì cả ba thằng uýnh lộn tùng phèo, lăn đùng vào đứa em gái. Con bé hét toáng lên; nhưng ba thằng con trai chẳng thèm bận tâm, thay vào đó, chúng làm ngơ, chạy vòng quanh sân đuổi bắt, đánh đấm lẫn nhau. Có lẽ, hoạt cảnh này có thể được minh hoạ rõ nhất qua hình ảnh mèo Tom bất ngờ bị chiếc xe lu lăn tròn qua người, bẹp dí trên sàn luôn một cách bất lực. Thi thoảng, có cơn gió thoảng qua cuốn theo hương nồng của mùi lúa ẩm bị ngấm cái nóng oi cả của những ngày tháng bảy.
Chán chê với trò đuổi bắt, cả lũ lăn kềnh ra sân, nằm tán dóc về việc gần đây đã chơi khăm ông Vân, bà Hoàn, bà Nhụ thế nào rồi hỉ hả cười khoái chí. Rồi chuyện cập nhật ở nhà tuần vừa qua, chuyện trong xóm mới có vụ vợ chồng cãi nhau, rồi mùa gặt đang vào vụ và có đứa bị không được đi bắt châu chấu, chuyện học ở trên phố và ở làng, một cô bạn nữ học trong lớp xinh xinh nào đó...rồi lại chuyện trốn nhà tắm ao...Bao nhiêu là thứ chuyện trên đời, kể cả những chuyện đi nghe lỏm thày bu, chuyện đã được kể từ lần gặp nhau trước rồi, chúng lại đem ra tua lại, buộc ba đứa còn lại xem ra vì nể tình ruột thịt mà phải cười ủng hộ nhau.
Thi thoảng những tràng cười dòn dzã ở quanh xóm lại góp vui, đưa đẩy bốn cái miệng xinh xinh kia cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để kể một câu chuyện gì đó thật hài hước, để cười lớn hơn, sao cho chẳng kém cạnh với sân nhà bên. Hình như người ta học để trở thành những người già từ khi còn rất nhỏ thì phải? Ở làng này, cho đến giờ, cứ mất điện người ta lại trải chiếu ra dưới trăng và tụm nhau lại thế này, chiếu người lớn có, trẻ nhỏ có, chuyện chính trị vĩ mô cấp quốc tế, nhà nước: có; chính trị vi mô, cấp độ làng xóm: có; chuyện gia đình nhà hàng xóm: có; chuyện con cái... và đi chợ, đi cấy, đi gặt: có hết. Nói đủ thứ chuyện trên đời. Giữa trăng ấy.
Một thằng thật đẹp trai, trầm tính, hay đầu têu chơi khăm; một đứa rụt rè luôn bị coi là năng lực kém trong hầu hết các bài kiểm tra trên lớp trừ tất cả các kì thi quan trọng trong đời; một thằng bé vừa bụ bẫm vừa lùn lại có vẻ đầu gấu; một con nhỏ gầy tong teo đanh đá nhưng lúc nào cũng lải nhải những lời sến sẩm mà cứ khi nó phát biểu, cả ba thằng còn lại đều..."buồn nôn". Bốn cái đầu chụm lại trên chiếc chiếu nhỏ nằm giữa sân, ở dưới trăng; dịu dàng, bình yên và dung dị. Mọi thứ đang trôi một cách êm ả đến mức, chẳng ai tin sẽ có một điều gì tội tệ sẽ xảy ra với chúng, sau này - từ thời điểm hiện tại cho đến khi chúng lớn lên, trưởng thành, lập gia đình, sinh con, đẻ cái và già đi. Dĩ nhiên, sau này lớn lên, mỗi đứa cũng sẽ có những gia đình bé nhỏ, của riêng mình; và rồi con cái chúng cũng sẽ lại nằm trên sân này, quây quần trên nền chiếu, ngắm trăng, và nói về chuyện hôm nay, rằng chúng đã từng sống như thế, mơ về ngày mai như thế. Bốn đứa, bốn gia đình nhỏ.
Tiếng chúng cười lúc giòn tan, khúc khích, lúc thầm thì, quyện với ánh trăng huyền ảo thành một thứ, mà sau này người ta gọi là miền ký ức...
HCM 19/4/2016
HP
0 notes
Text
Nghịch chữ: Hà Nội mưa tháng 3 (2)
"Hà Nội tháng 3 tháng 4 trời mưa cứ liu riu như vậy thôi cả ngày không chán. Mưa ngày một, ngày hai,...đến ngày thứ năm là thế nào cũng có người đang lái xe trên đường lẩm bẩm chửi trời chửi đất rồi chửi tất cả những thằng xung quanh í ạ. Cá biệt, cá biệt lắm lại có mấy đứa hét toáng lên trên đường khiến cộng đồng tài xế xe máy, xe taxi, xe buýt, cả xe đạp nữa giật bắn mình, không hiểu nó muốn tuyên bố gì qua tiếng hét và giữa lúc mưa rả rích như ...vả vào mặt nhau. Hét xong, bạn xế đó lại im re lái xe như chưa có chuyện gì xảy ra. Rất nghiêm túc. Vậy đó, từ nhỏ đến lớn, người miền Bắc lại được tôi rèn cái tính cách ngộ nghĩnh đó của thời tiết, thành ra cuối cùng, người hứng chịu lại chỉ là mấy anh con trai..."

Tất nhiên, vẫn có bí kíp "miễn nhiễm" với thứ thời tiết ẩm ương này, nhưng bí kíp này chỉ truyền cho "thực bạn" thôi ạ ("thực bạn", không hẳn là "bạn thực s��" hay các định nghĩa khác tương tự với "bạn thực sự")
HP
00:00′ 08/04/2k16
0 notes
Text
Tập viết: Sinh nhật cháu gái
Hôm qua, sinh nhật cháu gái 25-3-2016

Sau khi nâng lên, hạ xuống rất nhiều sách cho trẻ con 1-2 tuổi gồm: tranh ảnh, đồ ghép hình, truyện...cuối cùng, sách cô chọn cho con gái lại là cuốn sách tặng bố mẹ cháu về cách nuôi dạy con. Sách không có dày, nói những điều thật đơn giản và bình thường nhưng không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu đúng là làm tốt.
Người ta vẫn bảo, nhìn vào thằng con để ra ..thằng bố và ngược lại. Thế nên, thiết nghĩ, cải cách được thằng nào, thì cứ nên cải cách hihi. Và nếu cải cách được những....thằng loanh quanh (ví dụ: cô, dzì, chú, bác..) thì cũng thật tốt. Làm cha mẹ chắc là công việc khó khăn, vất vả nhất trên đời í, nên bảo sao, ngoài một thế hệ lười học, lười làm, lười vận động, lười phấn đấu, ngày nay còn có một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt Nam còn...lười lập gia đình, lười sinh con...
Hôm qua rất vui là bác Sơn cũng tặng cháu Sách. Mua sách tặng cháu mà Cô cũng vui, học được bao nhiêu là từ mới :D
Kết luận: Chúc mừng sinh nhật cháu Dâu Tây, chúc Dâu Tây luôn khoẻ mạnh, ăn nhiều, dong dỏng cao (^^) và chúc Bố Mẹ cháu luôn đoàn kết, chăm chỉ kiếm tiền, kiên trì nuôi dạy cháu nên người, trở thành một cô gái thông minh, xinh đẹp và lười làm việc nhà...gần bằng cô của cháu :D (tranh thủ PR gái ế tí hehe )
HN 26/3/2016
HP
0 notes
Text
Nghịch chữ: Hà Nội mưa phùn

Nguồn ảnh: Hoạ sĩ Lê Kim Mỹ, triển lãm “ Chuyện thường ngày" L'espace T.3/2016
Hà Nội hôm nay trở gió, trở mưa. Cái mưa phùn đầu mùa với lượng ẩm cao bất thường phủ một lớp nước li ti bao trùm lên mọi không gian. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, từ tầng bình lưu chẳng hạn, chắc hẳn vài người sẽ ngạc nhiên nhận ra Hà Nội giống hệt cái nồi nấu rượu của mẹ ngày xưa cơ mà chẳng ai nhìn ra bên trong cái nồi đó lèo phèo những thức gì.
Hôm nay, đường ướt nhẹp vì những cơn mưa xuân. Đến cuối ngày rồi, nàng vẫn băn khoăn tự hỏi, phải chăng vì thời tiết mà hôm nay lòng trống trải đến vậy..?!
Thời tiết ủ dột u ám của tiết trời tháng ba càng làm cho dòng người di chuyển thêm sốt sắng. Họ như muốn nhanh chóng thoát khỏi sự trì trệ và tắc ứ này, nhưng để đi đâu nhỉ? Tiếng động cơ nhấn ga bất chấp vỉa hè lượn lách, tiếng còi xe inh tai nóng vội, tiếng động cơ rầm rập khắp nơi.
Người các tỉnh đều mơ về một Hà Nội tấp nập người đi lại, đầy ánh sáng đèn điện và màu sắc. Những không gian ấm cúng qua khung cửa kính sẽ sáng đến tận đêm muộn, muộn lắm so với cái giờ ở quê khi 18h những con gà con vịt đã lên chuồng đóng cửa lim rim, 19h lợn đã no nê và nằm kêu ủn ỉn còn 20h tối thì thày bu đã chăn ấm nệm êm và tắt đèn đi ngủ.
Nhưng người sống ở Hà Nội lâu năm sẽ bảo: đó chỉ là trên phố, là quán xá, là chưng biển hiệu bên ngoài thôi. Hà Nội chỉ đầy đủ thứ sắc màu trên đường bạn di chuyển. Người ta chạy dọc đường ống đầy băng-rôn, biểu ngữ, đèn led và đèn cao áp với đèn điện quán xá tấp nập mời gọi và dễ dàng bị lu mờ khỏi hai điểm đầu-cuối. Nhà thì cho đến lúc họ đi về: tối om hoặc bếp lạnh ngắt hay nhìn chung toàn những bóng đèn tuýp màu trắng.
Cứ mỗi độ quán lá lấn sâu vào trong lòng Hà Nội, Hà Nội lại ẩn giấu mình sâu hơn, góc cạnh hơn và khó kiếm tìm hơn. Hà Nội dần không phải là nhà. Hà Nội chỉ là nơi người ta ngủ sau mỗi ngày đi làm, để tiết kiệm sức khoẻ và thời gian di chuyển. Nhiều người di chuyển cả gia đình ra đây, nhưng nhà đích thực với họ, lại vẫn là ngôi nhà mái ngói cây mít ở đâu đó, xa xa và vắng vẻ.
Thế nên, nhiều khách du lịch đến Hà Nội, sau vài ngày mò mẫm, lại tự thấy mình đang ngồi ăn món Huế, món Quảng, hay bún bò Nam Bộ giữa lòng thủ đô chứ không phải là phở, bún thang... Nhiều khách, chứ không phải mấy anh Tây. Chắc vậy!
HN, 22/03/2016
Hải Phong
0 notes
Text
ĂN TỐI
Một tháng trước, nàng khoe một bàn tay được son hết màu đỏ và nói: đó là tác phẩm đầu tay và muốn dành cho tôi một sự bất ngờ (?!)

Một tuần sau, khi tôi đang đi dạy, nàng gọi đến thông báo: sẽ đi học làm nail hoặc làm đẹp gì đó, để khi sang nước ngoài...không bị thất nghiệp. "Em đang cân nhắc địa điểm học, Hải Phòng hay Hà Nội. Nếu về Hải Phòng, em sẽ đi học cắt tóc, làm nail nhà bà Cô - một cao thủ có số có má tại thành phố Cảng; nếu ở Hà Nội thì sẽ là một nghề khác...." Tôi bất giác bật cười vì nghĩ, liệu có lúc nào, cô ấy thay đổi suy nghĩ và muốn mặc slip-dress ra đường và muốn đi ăn tối cùng tôi?! Ai mà biết được, con gái, họ sẽ thay đổi bất-kể-lúc-nào. Còn lúc nào, thì tôi không thể đoán biết được. .... Hôm nay, đi làm về, nàng đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cạnh mâm cơm tối thịnh soạn và nóng hổi, và cạnh ba mẹ tôi... Vừa nhìn, tim tôi té xỉu luôn. Bạo dạn và tự nhiên rất phải phép. Mới đến nhà tôi lần 5 thôi mà.... "Em mới đi học xông hơi, massage về. Bình thường, học cả ngày cơ. Sáng em đến muộn một chút, khoảng 09h ấy, chiều thì sẽ học muộn hơn, đến 08h tối cơ" - Sao hôm nay về sớm vậy? - Thì tại hôm nay trời mưa, lạnh, nên các bạn muốn về sớm thôi. Hix, mấy hôm nay rét quá í. Em chẳng dám ra ngoài đường, cả ngày nằm trong chăn... À, em học được hơn 1 tháng rồi đấy. Sắp tới, e còn được học nối mi cơ, nhưng chắc chẳng kịp rồi, em sẽ quay lại New Zealand 2 tuần nữa... Nhưng trước đó,... ...... Rồi lại chuyện học hành, đi làm và bên đó - bên này. Chuyện hôm nay và ngày mai. Toàn những câu chuyện bất tận và muôn thuở của những đứa sinh viên du học.. Hai năm trước, chính tôi là người ủng hộ hết mình cho quyết định đi học của nàng. Muộn cũng đi. Đi rồi về. Nhưng đến hôm nay, ở thời điểm này, và cho 05 năm sắp tói, tôi bất giác cảm thấy sượng mặt, và cảm thấy có gì đấy đ** đúng. Nếu đi, chắc gì tôi đã muốn về? Vậy mà nàng cả tin quá, tin đến sái cổ lời tôi: "Em đi, rồi em sẽ về..."
Hà Nội, mai sẽ rét và buốt lắm.
HN, 26/01/2016
Hải Phong
0 notes
Text
Nghịch chữ
#1 Người ta gắn bó và hiểu nhau không phải bằng những giây phút ngọt ngào, mà là những giây phút không bình lặng, những hoàn cảnh không đẹp đẽ và những chặng đường không bằng phẳng. Nhưng vì muốn hiểu nhau mà tạo ra sóng gió thì có gọi là một sự ngu ngốc?! Có lẽ, vấn đề nằm ở đây *phì cười*. Bản thân suy nghĩ này lại tạo nên sự sóng gió. #dirtyprettythings . Chị Mai Anh (Mẹ bé Thiên Nhân) chẳng nói rằng: "Trong nhà tôi, chỉ những người yêu nhau sẽ ở lại" còn gì.

#2 Kiêu hãnh và định kiến - cái gì có thể khiến con người ta dám phá bỏ những rào cản của bản thân mình để nghĩ khác và sống khác?! Lúc nào, anh cũng cố bao bọc mình bởi vòng tròn cô đơn và tăm tối. Sự im lặng không che giấu được những cơn sóng ngầm đang ầm ầm chảy bên dưới cơ thể vật chất kia. Với anh, chắc hẳn, cô là cô gái chẳng có danh dự gì khi suốt ngày lẽo nhẽo đi theo anh nói với vài câu, lải nhải suốt ngày về những thứ tươi sáng đẹp đẽ như mặt trời, về cuộc sống, con người, tình yêu, mà tất cả những thứ ấy, với anh, rặt một mớ xấu xí, hỗn độn và giả dối. Thật là một sự ấu trĩ đàn bà. Không hiểu, cái gì làm nên sự khác biệt trong cách con người nhìn nhận thế giới này nhỉ? Cùng một sự vật, hai suy nghĩ khác hẳn nhau. Buổi tối hôm đó, dưới cùng một tán cây, cùng một nguồn ánh sáng, cùng một quán cafe, cùng một chỗ, hai con đường mới cho hai người dần sáng tỏ, mà có lẽ 30 năm sau, họ mới nhận ra, sự khác biệt đã được báo trước, trước khi họ được sinh ra và có mặt trên đời. Hai con đường nhập nhằng có vài lần va chạm. Hai con đường lẻ loi đi tìm lối đi riêng. Làm gì có những con đường song song khi dân số thế giới ngày một tăng đáng báo động, khi thế giới này bị phẳng dần bởi internet và các trào lưu công nghệ? Cũng không hiểu, tại sao họ không tạo thành một đội để cùng đi với nhau, và cùng tìm kiếm.
Trích: Buông | After all Nguồn ảnh: René Burri (b.1933) Napoli Street Dancers, Italy, 1956 Gelatin silver print
HN, 19/02/2016
HP
0 notes
Text
Chuyện Trong Đầu
Sau một tuần quay như chong chóng với đủ các thể loại sự vụ cuối năm, thứ duy nhất trong đầu nàng luôn là: chứng từ đâu? và rặt những khoản lung tung linh tinh. Đúng là một bầu trời đầy sao chào mừng Giáng sinh!
Nhá nhem tối, vẫn còn một xấp bản thảo cần in trước khi nộp lên Hội đồng trước 09h sớm mai, mà cửa văn phòng sẽ tự khoá trong 30' nữa, một cách tự động. Văn phòng thì không đủ dụng cụ, cũng không thể xin hoãn thêm nữa. Vả lại, sớm mai sẽ phải đi làm sớm..Mk Nghĩ đến đêm nay, nàng lại ực nước miếng. Chậc! Mọi thứ phải thật chóng vánh, trước khi tất cả các cửa hàng sẽ đóng cửa để đi chơi. Vơ vội chiếc áo khoác và xấp tài liệu ra khỏi văn phòng, nàng chợt nhớ: hình như giáng sinh năm ngoái, năm kia cũng như thế này, vẫn là công việc và gì đó... Píp...píp...Píp.. Pặc..pặc.. Hic

Hôm nay, hắn không ở thành phố, và sẽ lại là một tuần nữa thênh thang với công việc, không phải suy nghĩ, giận hờn để sắp xếp kẹt giờ này, giờ nọ. Chao ôi, chuyện tình cảm của những đứa thời đại công nghệ! Nó cũng sốt sắng và vội vàng như dòng phương tiện lúc tan tầm: nhiễu và động. Hôm nay, nhân viên trực ca tối là một cô gái trẻ, cũng không đi chơi giáng sinh...như nàng. Bản thảo nàng đã chỉnh sửa hết ở văn phòng, chỉ cần chỉnh lần cuối, in màu và đóng bìa. "Đóng loại này, chị phải chờ em vào xưởng xử lý nhé, dụng cụ ở văn phòng không đủ..?!" Khuôn mặt nàng méo xệch xuống: "Bao lâu hả em? Chị chỉ có 30' nếu không phải để sáng mai, trước 08h, em có xử lý được không?" "!^&$()@ỶOT)##" "))&*@^&&^%!" Vậy em chuyển sang phương án 2 nhé làm nhanh dzùm chị. Ngay và luôn! Nhanh thoăn thoắt, cô gái chuẩn bị giấy, làm nóng máy. Nàng hiệu đính file lần cuối và nhấn download. Cô gái tìm bìa, gáy xoắn. Nàng chọn ra file màu. Cứ thế, hai đứa phối hợp như thể đã làm việc với nhau cả năm trời. Phịch..phich..Con bé lôi nốt cái máy cắt giấy trong góc nhà ra. 10' cho công việc in màu. Còn 7' cho việc sắp xếp các trang in màu vào tài liệu và đóng gáy. Những trang giấy trắng đã được xếp dài trên bàn gỗ, ghế, sàn nhà, mỗi trang màu đc ráp vào file. 02 cuốn.Mỗi người một cuốn. Bìa mềm, bóng kính và gáy đã sẵn sàng. Dập ghim. Dao cắt. Pặc! Còn gần 5' để quay lại văn phòng, thật nhanh. Đường đông quá, đèn sáng loáng. Trong một bộ phim nào đó, có một cô nàng kiến trúc sư cũng nhìn dòng ánh đèn phương tiện giao thông trong thành phố để đưa ra giải pháp trong cuộc thi ý tưởng cho một công trình kiến trúc của thành phố. Những chấm sáng liên tục di chuyển, nhiễu động, hối hả, nhưng lấp lánh và ấm áp, dập dềnh như sóng nước xế chiều. Nếu bỏ đi một thấu kính phân kì, chúng cũng không di chuyển nhanh đến thế, mà trái lại, chậm rãi, bình thản và kiên trì. Vù..vù..uỵch.."Em xin lỗi!", tập tài liệu văng mạnh xuống đất. "Chết cái tội cắm mặt xuống đất mà đi hic hic". Nàng ngẩng mặt lên, chỉ trực xin lỗi "nạn nhân" lần 2 cho sự bất cẩn đến vụng về của mình. Bất chợt, các nơ-ron thần kinh như bị dính phải điện, giật bắn lên và chết lặng trong 1". Khuôn mặt ấy rất quen, hình như nàng đã gặp đâu đó?! Có điều gì đó trong đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy. Người kia chỉ ra tín hiệu không sao và nhặt tài liệu lên dzùm nàng rồi đi tiếp. Nàng đứng đó, ngây dại thêm vài giây nữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra?! Lạ và quen, ở đâu đó, chắc chắn nàng đã gặp rồi. Điều cuối cùng đọng lại trong não nàng là một nụ cười mỉm. Ở đâu? Ai? Chắc chắn đống chứng từ cả tuần nay đã đè bẹp hết những ký ức vốn được lưu trữ trong kho trí nhớ phủ bụi bấy lâu nay. Khi cái bóng ấy khuất dần, trí óc nàng vẫn bất lực xác định danh tính và bối cảnh nơi mà khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười kia từng xuất hiện và lý do nó gây "điện giật" cho nàng. Quen và lạ, xa và gần. "..He sees everything black and white He never lets nobody sees him cry..." Chuông điện thoại từ văn phòng?! Sực nhớ ra cánh cửa lúc 19h00, muộn mất 15' rồi. Chết tôi...vậy là ba chân bốn cẳng nàng một mạch phi lên tầng, bỏ lại sau lưng một nụ cười mỉm..đang tan trong gió.. "Sao Giờ Này Em Mới Về?!" - Trong khi, Điện cầu thang tắt!
Hà Nội, 30/12/2015
Hải Phong
0 notes
Text
TRONG CHỚP MẮT (*) -P.2

“Sao em nhìn anh như thế?” - anh hỏi
Chẳng sao cả.Chúng ta là một tập hợp hàng vạn tế bào, và em đang muốn xem nó liên kết và xử lý thông tin thế nào thôi.
"?!"
Nhiều lần, khi hai đứa đi bên nhau, cảm giác xa lạ và hững hờ cứ thi thoảng ập đến. Lúc đó, hai đứa như hai đường thẳng song song tít tắp, im lặng. Nhiều lần, miệng nó, tim nó và đầu nó dù buột miệng vài lời có cánh yêu thương, nhưng nó biết, mọi thứ không phải như vậy. Đó là một lời nói dối, một lời nói dối màu trắng, cho anh. Đằng sau những ham muốn được ôm ấp và yêu thương lại chỉ là những khoảng trống mênh mang bất tận...
Nghĩ thật nực cười khi mỗi khoảnh khắc chúng ta đang trải nghiệm, lại bị điều khiển một một danh sách dài những phản ứng hoá học, mà chỉ một sự thay đổi nhỏ tỉ lệ các chất thôi cũng sẽ dẫn đến hành vi thay đổi. Có khi nào khi chúng ta yêu ai đó, các nội tiết tố trong cơ thể cũng đang học cách "teamwork" với nhau một cách trơn tru và nhịp nhàng nhất không nhỉ?! Và nếu như vậy, giai đoạn đầu sẽ thật khó khăn, khi mà có một tế bào nào đó chỉ huy tiết thêm 1 chút testosterone khiến cô nàng trong nó thèm muốn gần gũi với anh đến thế. Lâu lắm rồi, nó còn cảm nhân được sức ảnh hưởng của chất adrenalin nữa, thay vào đó, là lượng serotonin thi thoảng cao lên bất bình thường, khiến nạn nhân tê liệt trong thời gian ngắn ?!?! Mọi thứ xem ra thật lộn xộn và khó kiểm soát. Nhưng thế nào một ngày kia, mọi thứ sẽ ổn: hoặc bằng
Thú nhận một sự chông chênh với anh khiến trái tim nó quặn thắt lại. Không thể nói là không có cảm xúc, nhưng mối quan hệ này không giống sách, cũng không giống phim hay bất kì một mô hình nào cái đầu mơ mộng và hoảng tưởng của nó có thể nghĩ đến. Hữu hạn và thiếu niềm tin. Nhưng nó vẫn hiện hữu ở đó. Thi thoảng nhớ nhưng nó biết, vắng anh, nó vẫn đủ kiên cường để sống và lại đâm đầu vào công việc. Một bình yên không rủi ro. Không bất an để lo lắng, khi nào mọi thứ sẽ nhạt phai, khi nào hai người đi bên nhau, ngồi cạnh nhau mà lòng không nghĩ đến nhau nữa? Không phải sự vồ vập hàng ngày hàng giờ. Đến hẹn lại lên, hai đứa lại gặp nhau, và chỉ khi ấy bao nhiêu nhớ thương và khao khát lại ập đến. Và sự âu yếm quan tâm nó chỉ kéo dài trong thời điểm hữu hạn và hiện tại ấy
Đằng sau chữ "yêu" là một loạt các quy trình phản ứng sinh hoá đang diễn ra, và thế nào cũng có các nguyên tắc và quy luật điều chỉnh nó. Và cũng giống như cách các nhà mỹ phẩm học kiềm chế lượng dầu tăng bất thưởng ở một số vùng da mặt do tác động của nội tiết tố, nó tin, đến một ngày nào đó, trên thế giới cũng sẽ xuất hiện một vài loại thuốc mà khi đó con người ta sẽ kiểm soát sự tăng giảm bất thường của những hoocmon kia. Ai biết được, giữa một thế giới muôn màu sắc như thế này, lại chả có vài kẻ dở hơi như nó, thích thú theo đuổi một cuộc sống bình yên trong khu vườn của riêng, bình yên và thanh tịnh...
"Em chỉ kiếm một mảnh vườn riêng thôi
Bởi cuộc đời không có thật
Và tình yêu…
Tình yêu không ân hận
Để ta nhớ nơi ghi dấu ấn cho tâm hồn
Khi chiều về cây lá cũng bâng khuâng
Em lại thiếu anh – Ôi thiếu vô chừng
Hãy ở lại cùng em nơi vườn xuân hoang dã
Để em nghe tiếng thì thầm của tình yêu nghiệt ngã – si mê…"
(Mảnh vườn riêng - Thảo Phương)
Nó vẫn mơ đến những ngày thơ ấu chiều mùa hè , được nằm thảnh thơi trên nền cỏ trước thềm lớp học, dưới tán cây bạch đàn lâu năm, ngắm bầu trời xanh và lòng thảnh thơi bình yên. Có lẽ mơ về tình yêu là giấc mơ đẹp hơn, hơn...
(*) Tiêu đề truyện được mượn từ tên một cuốn sách cùng tên của Macom Gladwell – Xuất bản Alphabooks T8/2011
Hết!
Hà Nội, 19/1/2016
Hải Phòng
0 notes
Text
Trong chớp mắt(*) - P.1
7h sáng chủ nhật, "đại lộ" của "làng" vắng tanh thi thoảng lắm mới có vài chiếc oto, xe máy vụt phóng qua. Tất cả đang chìm vào giấc ngủ thảnh thơi cuối tuần, một con bé quắt queo vừa đi vừa nhá chiếc bánh bao một cách ngán ngẩm: "M**, cả nhà đi ngủ, riêng mình mình đi học."
Trên đời này, có lẽ với nó, học toán chỉ để xoá mù chữ phổ thông, chứ chả có nghĩa lý gì với cuộc sống này, vì theo lời bố già: "Theo bố, hết cấp I, mày chỉ cần biết đủ 4 phép toán: cộng, trừ, nhận, chia, thế là đủ. Lên cấp II, thì thêm được một vài ...chiêu thức nữa, bố quên rồi; nhưng túm lại, cuộc đời này chỉ cần gói gọn trong 4 phép tính kia thôi." Giọng bố già chắc như đinh đóng cột, và cho đến tận bây giờ, nó vẫn tin vậy. Bởi thế, lệnh triệu tập vào đội tuyển toán là một cái xiềng xích lớn với nó - nỗi ám ảnh cho những cuối tuần mùa đông tuổi teen.
Rồi những đội tuyển toán, văn, sinh, sử... chiếm trọn những khoảng thời gian trống cuối cùng. Hết đi bắt dế cuối tuần, hết những chiều tối lang thang đi tuýt còi doạ mấy cô gái ăn mặc gợi cảm dưới gốc cây xà cừ bên phố bên. Ở cái trường làng bé tin hin có vài mống học trò, thật là quá khó cho các thày cô giáo khi phải bòn rút trong đám hơn 30 đứa kia để đi thi tất cả các loại đội tuyển, theo chỉ thị của quận. Bởi thế, mới có cái cảm giác bất lực và tuyệt vọng cho sáng chủ nhật hôm nay. Bầu trời ảm đạm, con đường dẫn vào trường sâu hun hút và dốc thoai thoải, cứ như đi vào chốn địa ngục vậy. Mặc dù đã cố mặc chiếc quần bò mới nhất, sành điệu nhất mới được bác gái may cho - cái thứ mốt mà sau này, đến những năm 2015 nó mới trở thành hot-trend - và được mẹ mua cho 02 cái bánh bao nhân thịt liền cũng không cứu vãn chỉ số tinh thần của nó lên là mấy.
Đến trường vắng hoe. Cừa các tầng đóng im lìm, trừ một căn phòng. Giữa diện tích gần 1000 m2 mặt đất mới thấy có một nụ cười nhăn nheo của bác bảo vệ. Một buổi sáng thất bại.
Ngồi trong lớp, ăn 2 cái bánh bao, uống 1 ly nước suối lạnh ngoài cantin, bụng căng trướng, lạnh lẽo khi cô giáo cũng đến muộn và lớp lại chẳng có ai. Không một ai, đặc biệt là..không-một-bạn-nam nào cả. "Cả lớp này có đứa nào trông mặt ngoan đạo như mình đâu mà chả bị tóm vào".
Lý do duy nhất kéo rụp nó vào lớp học cực hình này, là trong đội tuyển toán có một thằng nó thích. Chuẩn phom: đẹp "chai", học giỏi các môn tự nhiên, làm lớp phó học tập, rồi cái lọ cái chai...
Gục xuống bàn, lòng dạ mênh mang chỉ muốn khóc. Sau buổi học số 1 tuần trước, nó thừa biết năng lực học toán không dành cho mấy con bé hay khóc nhè và chỉ thích ngắm trời ngắm đất như nó, nhưng...

Nguồn ảnh: Mark Duke
- Ê đến rồi à!
Ngước mắt lên,..ui trùi ui..." Ừ" lại khuôn mặt bầu bĩnh da đen giòn, mắt sắc lẹm. Chính hắn.
"Sao giờ này..."
"Hi, Giang hen, bây giờ cũng mới đến à?!" Thằng kia quay ngoắt về phía cửa ra vào, vứt chỏng chơ cái vẻ mặt hớn hở của con bé sau lưng..
- Hự, đầu con bé gục hẳn xuống bàn ngán ngẩm, quên luôn hai thằng bạn đang tung hứng về câu chuyện nhạt nhẽo: sáng nay ăn gì?!?!?
"Á,...á" bất chợt con bé hét toáng lên khi một lọn tóc bị dựt, cả mớ tóc rễ tre như được đà bứt tung khỏi sợi dây nịt cột tóc, trở về trạng thái tự nhiên nhất: một cục bông gắn trên một cái que. Nghĩ lại, hệt như cái mớ tóc của minion tím của thập niên 20 thế kỷ hai mốt.
Hai thằng con trai hứng chí cười cùng cục, như mấy con gà trống choai mới bắt đầu học gáy. Con bé như bị hụt một nhịp, đơ 1 giây, rồi bất chợt đưa ánh mắt hình viên đạn vào thẳng thằng kia và...1...2...3: "Ngồi im".
Những tưởng con bé sẽ vùng lên như mọi ngày, thằng bé chạy thục mạng, ra giữa lớp, quay lại, mặt mũi đệt ra không hiểu. "Đây là con sư tử xì tin mọi ngày hả?!" nó lẩm bẩm
Đáp lại, con kia đứng lên, đĩnh đạc tiến về phía trước: “Đưa dây cột tóc cho tớ đi". Ngoạc miệng đêk hiểu "!^#%$#*#*#*". Con bé tiến thêm bước nữa, nhìn sâu vào đôi mắt thằng bạn. Nó bất giác tự hỏi: Điều gì ở thằng này hấp dẫn nó, mà không phải là thằng khác? Chưa ra, nhìn nữa, sâu, sâu, sâu, ....1", 2", không có gì ngoài một màu đen và trống rỗng và xa lạ. Cái nhìn như muốn xuyên thấu bên trong con người kia, theo cái cách bạo lực vô hình: như thể nó đang ra tận nơi, hai tay nắm lấy hai vai thằng kia mà rung lắc như...rung cây nhát khỉ: Thế rút cục mày cái gì ở mày hấp dẫn tao hả?!
- Mày điên à?!, thằng bé đỏ bừng mặt và ném dây cột tóc vào mặt con bé rồi quay lại chỗ thằng Giang hen.
- Êu, hai anh chị đang đưa tình cho nhau đó hả, hoho...êu ơi..., êu ơi"
....
(còn tiếp)
(*) Tiêu đề truyện được lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của Macom Gladwell – Xuất bản Alphabooks T8/2011
0 notes
Text
"Nghĩ trào phúng"
Đang ngủ 4am tỉnh dậy và nghĩ: mai, biết đâu, cái mặt mình sẽ bị rêu rao lên một trang nào đó, đôi dòng tâm thư hắn viết lại bị chụp ảnh lên mạng, được in ra, gửi đến văn phòng, công ty để cả tòa nhà sẽ cười thối mũi cho. Hắn bối rối tím mặt tìm một cái lỗ để chui mà không ra @.@ Và bên kia, nàng đứng ngạo nghễ ở đó, với một vẻ mặt tự đắc về chiến công một cách rất vô tình của nàng, rằng đã chinh phục được một gã thư sinh khốn khổ, kẻ cuối cùng đã phải cất lời van xin tình yêu của nàng, trong một ngày mùa đông rét buốt. Và có cả thảy trăm người cùng like và comment về chiến công ấy, đúng như cái cách nàng vẫn hay “xử đẹp” với mấy thằng người tình cũ.
Nhắm mắt lại, và cố ngủ nốt giấc… Hắn THẲNG MÀ, đúng theo cả nghĩa đen và bóng. Mà một thằng đã thẳng thì…sao phải xoắn. Vả lại, dù thẳng, cong hay cong cong, thẳng thẳng…, thằng đêk nào chả đôi lần bị cảm nắng trước một người phụ nữ đẹp. Mk. Nghe ai cũng đồn: chữa bệnh phải chữa tận gốc, nên nếu nàng là đứa gây biết bao trằn trọc trong lòng hắn mấy tuần nay, nàng cần phải biết và có trách nhiệm cho những hành vi và cử chỉ nàng đã thực hiện, làm….nhói nhói cái trái tim hắn. Thật bất công nếu nàng luôn rêu rao: sống có trách nhiệm, trong khi tổn thương nàng gây ra cho trái tim và trí óc hắn 2 tuần qua, là điều không thể chịu đựng được. Đàn bà cũng cần có trách nhiệm vì cái sự xinh đẹp và đâng yêu một cách thái quá của họ. Hắn có quyền nói ra điều mình nghĩ, đã làm thế và nàng sẽ được quyền đưa ra quan điểm và cách xử lý của mình, trước một trái tim yếu đuối, là Hắn. Hự hự
Nhưng đ** đúng, từ trước đến giờ, gen di truyền nhà hắn đều chứng minh rằng: đàn ông gia tộc này miễn nhiễm với thứ con gái xinh đẹp cơ mà?! Bao nhiêu chất xám được tận dụng tối đa để tìm ra nguyên nhân-giải pháp…
Nhắm mắt….zzzz
Lời ông già cấm có sai bao giờ: “yêu là việc của tim, lý trí không có chỗ trong vụ này”
Tình yêu là thứ khó hiểu, bỗng một ngày…“phải gió” nó đâm xầm vào bạn. Thằng nào đỡ được, chắc có thằng cupid. Nhiều khi đang tập trung làm việc, tự nhiên hình ảnh nàng xuất hiện, khi mỉm cười, lúc đăm chiêu suy nghĩ, lúc nhăn nhó giả …ngu si chút…ôi chao….Giá trong mọi công việc cuộc sống của hắn, nàng đều ở đó, chắc ….mình mất việc hàng tháng mất…..COME BACK TO WORKK naooooo!
Tuần sau, Melanie sẽ đi chữa bệnh dư độ tuần sau, 2 tháng lận, bên tận Mỹ xa xôi giàu có. 2 tháng sau, Melody sẽ trở lại Úc học thạc sỹ, 2 năm có lẻ. Họ đều không hẳn là những người con gái xinh đẹp, hoặc không xinh bằng nàng, nhưng rất thông minh và mạnh mẽ. Nhưng ở bên họ, hắn có cảm giác nhẹ nhàng và dư vị gì đó rất ngọt, rất đẹp, dễ chịu hơn cái cảm giác bồn chồn và khó kiểm soát khi ở bên nàng… Hắn tin và biết chắc Họ cũng cảm nhận được điều đó. Hắn tin…
“Mày biết tiêu chuẩn của tao (bố) rồi chứ gì: có công việc ổn định, ngoan và chịu làm việc nhà, biết chăm chồng con… Hôm nào dẫn về nhà ăn cơm đi. 35 tuổi rồi, mày định để….”
Tạm biệt bốoooooo….khòoo…khò.o..oooooo Bây giờ là 05:57’. Chào buổi sáng và tôi đi ngủ đây :-v HP
0 notes