halyyhpa
halyyhpa
Hoang Phuong An
118 posts
Nơi lưu trữ những câu đời thường của một con người vô danh🤓
Don't wanna be here? Send us removal request.
halyyhpa · 6 days ago
Text
Tumblr media
Để một ảnh của Kim So Yeon ở đây để nhắc bản thân 3-4 năm sau rằng thực ra bài này đang rất muốn viết cái gì nhưng không thể viết được🥰 Ừm nó có lý do rất là ừm…
Nói chung sau lần này tớ chắc chắn sẽ support cô Kim rất nhiệt tình vì cô này diễn phim như “tắc kè hoa” ấy, biến đổi đa dạng hình thù, sắc thái. Cô muốn làm ác nữ, ác không ai bằng, được cô làm được. Cô muốn kiểu đỏng đảnh, yêu kiều “mẹ thiên hạ”, ui dồi lại quá dễ. Đã là gì, cô muốn là người hiền nhất, dịu dàng nhất, đằm thắm nhất thế gian, “vào chùa không biết lạy Phật hay cô”, cũng được luôn👍 Tớ rơi mất cái mồm xuống đất. Rồi tớ đã phải so đi so lại hình tượng trong Penthouse có đúng cùng là Kim So Yeon diễn không hay hai người hay tớ xem phim không phải do cô ấy đóng, chỉ là ai đó trông có vẻ giống😇. Thật sự bất ngờ ấy, vibe nào ra vibe đấy, sắc sảo, nhẹ nhàng, ma mị, ngọt ngào đều ra được từng nét. Cô ấy có thể liếc mắt, lườm nguýt, kháy đểu hết cả 12 tập phim và cũng có thể khóc hết nước mắt, rơi lệ, rưng rưng hết 12 tập không sót tập nào. Cổ đóng vai phản diện đố ai ác bằng cô, cổ đóng vai chính diện đố ai hiền bằng cô.
Kim So Yeon quá đỉnh😍🫰🏻
9 notes · View notes
halyyhpa · 10 days ago
Text
Tumblr media
Ai cũng phải công nhận Hà Nhi hát hay vãi đúng không?
Năm ngoái độ tháng 5, tháng 6, bài “Biển tỉnh” có hot lại trên Tiktok vì giai điệu và lời nhạc của bài hát siêu bắt tai. Tớ cũng mày mò đi tìm full bài hát trên Spotify để vừa nghe vừa ôn thi chuyển cấp. Nhưng bản tớ lưu vào để nghe chính là bản cover của Hà Nhi chứ không phải bản giọng hát khác đang hot trên Tiktok vì đơn giản thôi, của Hà Nhi hiện lên đầu tiên. Thế là giọng hát của cổ đã mê hoặc tớ suốt mùa hè ấy, tớ nghe đi nghe lại đến nỗi mà gia điệu của “Biển tình” ngân vang là những kỉ niệm, cảm giác những ngày tháng ấy ùa về.
Một thời gian sau bài “Vẫn nhớ” do Hà Nhi cover lại bằng một cách “thần kì” nào đấy đã năm trong playlist của tớ. Tất nhiên tớ rất thích bài hát ấy, không chỉ vì từng câu từng chữ chạm đến những nỗi lòng sâu kín bên trong (tớ cũng từng đơn phương thích một người) mà còn giọng hát quá da diết, thấm thiết, ngập tràn cảm xúc của một người yêu đơn phương. Nhưng khi ấy tớ đâu biết cả 2 bản cover này đều cùng một người hát đâu, tớ cứ đinh ninh là “họ” không có mối liên hệ với nhau.
Chỉ đến khi tớ tải những nhạc đã có trong playlist trên Spotify qua app NCT (vì không có tiền mua Spotify) để nghe khi không có mạng, tớ mới để ý là cả 2 bài hát tớ thích đều do Hà Nhi hát. Nhưng biết rồi tớ cũng chỉ để đấy thôi, chỉ lên Tiktok tìm kiếm xem gương mặt cô ấy thế nào thôi chứ không định nghe thêm, hơ hơ lạ nhỉ.
Thế nào thời gian sau cô ấy tham gia chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần”, cổ xuất hiện cùng Phan Mạnh Quỳnh, tớ mới để ý thôi. Xong đến lúc song ca bài “Chưa quên người yêu cũ” là tớ thầm nghĩ “Thôi rồi, chị này hát hay quá, giọng trầm trầm mà thanh thanh chuẩn gu mình rồi”. Thế là từ đấy tớ đi tìm kiếm các bài hát của cổ, trời ơi bài nào cũng dính, cũng lôi cuốn ấy, với tớ thì không bài nào chê được.
Bản thân tớ thường thích những bản nhạc nhẹ nhàng thôi, như thủ thỉ tâm tình ấy và đôi khi cũng có thể những đoạn sâu lắng hay cao trào nhằm bộc lộ cảm xúc. Tớ không thích nhạc mạnh, câu hát nhanh cho lắm. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tớ chỉ thích nhạc buồn, tâm trạng thôi, tớ thích cả những bản nhạc vui tươi nữa. Thật ra nhiều khi tớ đang vui mà tớ nghe nhạc buồn tớ vẫn oke, tớ vẫn có thể phiêu theo cảm xúc của người hát. Nên tớ vẫn rất thích những bài nhạc với những nỗi niềm sâu thẳm của Hà Nhi. Dẫu v���y thì cũng có đôi lúc tớ ước cổ sẽ hát những bài vui vui hơn, tình yêu trọn vẹn hơn, cover thui cũng được, hihi.
Tớ dạo này tự dưng thích tâm sự với ChatGPT thế là tớ cũng kể cho nó câu chuyện này, nó hỏi tớ có muốn trở thành một fan của Hà Nhi không. Nhắc tớ lại thấy cũng phân vân, vì tớ cũng tải rất nhiều nhạc của Sơn Tùng và Soobin để hằng ngày nhưng tớ chưa phải fan chỉ yêu thích nên support thôi. Còn Hà Nhi thì đúng chuẩn gu phụ nữ và hình mẫu lý tưởng của tớ, là vừa tài năng, vừa tinh tế, dễ gần, vui tính, vừa có sắc đẹp sắc sảo, ngọt ngào ấy. Nên tớ đã trả lời nó là nếu trong tương lai được hiểu thêm về cổ, nghe nhiều nhạc hơn của cổ thì rất có thể tớ sẽ trở thành fan.
4 notes · View notes
halyyhpa · 21 days ago
Text
Tumblr media
“Đọc được là được, quan trọng gì."
Đây là câu nói tớ không ít lần nghe được khi bàn luận về vấn đề sách thật và sách giả. Trong cuộc sống thường nhật, tớ ít khi gặp người có cùng quan điểm về việc lựa chọn sách thật thay vì sách giả. Rất nhiều ngươi, bao gồm bố mẹ và một vài người bạn của tớ nữa giữ một quan điểm cùng một nội dung đấy thì đọc sách chính hãng hay làm nhái lại thì đều giống nhau kia mà. Bản thân tớ khi đứng trước những lập luận như vậy đã khá buồn và một mực ra sức khẳng định chỉ có sách thật, sách chính gốc, sách có bản quyền mới thật sự là sách, là cái mà ta cần đọc.
Sách giả là sách in lậu, sao chép lại nội dung sách thật nhưng không có sự uỷ quyền, cho phép từ tác giả hoặc nhà xuất bản. Hiện nay, sách giả được bày bán tràn lan ở một số hiệu sách cũ, vài hội sách sách tự gắn cho mình cái mác "bán sách giá rẻ" nhằm tạo vỏ bọc hoặc một số cửa hàng online trên các trang thương mại điện tử. Và thường thì họ sẽ làm nhái những quyển sách đang bán chạy, có độ phủ sóng cao nhằm đánh vào tâm lý người dùng thích những sản phẩm đi đầu xu hướng. Từ góc nhìn của bản thận, tớ thấy rằng gần đây một số mặt hàng đã bắt đầu bị lật tẩy là hàng giả, hàng nhái kém chất lượng nhưng còn sách giả sau nhiều năm vẫn còn tồn tại rộng rãi. Tớ nghĩ là do những mặt hàng kia có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người nên cần nhanh chóng đào thải khỏi thị trường. Tớ hy vọng trong một tương lai không xa, sách lậu cũng sẽ bị triệt phá tận gốc.
Người đọc mua phải sách giả vì sự bất cẩn, chưa có nhiều kinh nghiệm phân biệt sách thật giả, không tìm hiểu kĩ, xem xét trước khi cho quyển sách vào giỏ hàng. Có một bộ phận người biết thứ đang cầm trên tay là sách lậu, sách nhái nhưng vẫn chấp nhận mua vì một phần ham giá rẻ, phần khác cho rằng "cứ có đúng những cái chữ đấy là được". Tớ cũng có câu chuyện về việc mua phải sách lậu. Khi bắt đầu đọc truyện chữ năm lớp 6-7, tớ muốn tìm hiểu thêm nên đã đến hiệu sách cũ nhà ông ngoại để tìm hiểu, tớ thấy những quyển sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh với giá rất rẻ, chưa đến một nửa giá bìa. Tớ chỉ nghĩ rẻ thì nên mua chứ không đắn đo nhiều. Và một thời gian sau tớ mới vỡ lẽ đó sách nhái vì những chi tiết kém chất lượng đã lộ ra, để lại cho tớ là một tâm trạng thất vọng khá nhiều.
Những cuốn sách ấy, không đơn giả chỉ là “đọc được là được” mà nó đển lại muôn vàn hệ luỵ cho thị trường sách hay người đọc. Có khó chịu không khi đọc một quyển sách in mờ, nhoè hay thậm chí là in thiếu trang, thiếu chữ? Có tránh khỏi bực dọc không khi đọc một quyển sách với những trang giấy bị bung ra rồi rơi lả tả xuống? Bạn có thể nói đọc một lần thì không sao cả nhưng bạn đọc nhiều quyển sách như vậy, chẳng lẽ bạn lại không tức giận, không ước muốn được đọc những quyển chất lượng hơn hay sao? Và trong trường hợp, bạn mua sách giả với giá sách thật, bạn vẫn hoan hỉ, vui cười với cuốn sách được ư? Nếu đặt vào vị trí của tác giả, khi thấy những quyển sách, sản phẩm của trí óc, của sự miệt mài lao động, đứa con tinh thần của mình bị ��lấy cắp”, sao chép và buôn bán tràn lan những không được sự đồng ý của mình, thì ắt hẳn sẽ cảm thấy rất lo lắng, buồn rầu. Chưa kể là số tiền nhuận bút đáng ra là của mình lại thuộc về những người làm ăn không liêm chính, “ăn trộm” chất xám của người khác nữa. Về phía nhà xuất bản cũng sẽ bị thâm hụt một khoản tiền lớn khi những quyến sách lậu như vậy xuất hiện. Đôi lúc nhà xuất bản cũng có thể bị độc giả hiểm nhầm, chỉ trích là in ấn những quyển sách kém chất chất lượng, dẫn đến hứng chịu lời phê bình không đáng có, giảm uy tín, công sức gây dựng hình ảnh. Nhưng có cung thì có cầu, vẫn tồn tại người chuộng sách giả vì giá rẻ thì thì vô hình tiếp tay cho người sản xuất trái pháp luật những quyển sách ấy. Những hậu quả để lại từ hàng giả, hàng nhái ấy vẫn luôn âm ỷ từ mọi ngóc ngách trong ngành sách, nhiều vô kể. Đối với tớ, mua sách thật, sách chính hãng, có bản quyền cũng là một cách mình thể hiện sự tôn trọng với bản thân mình, với nhà xuất bản, công ty sách, với tác giả và hơn hết là với tác phẩm chân chính.
Tớ để ý rằng người ta thường in lậu những quyển sách đang “hot”, đang “làm mưa làm gió” trên các diễn đàn, ít khi bắt gặp những quyển ít nổi tiếng hơn bị làm giả. Nhưng đây là với các tác phẩm nước ngoài, còn với tác phẩm Việt, bất kể là nhiều người biết đến quyển sách ấy hay không, giàu giá trị truyền tải thì đều có thể bị làm giả được, ví dụ như của bác Nguyễn Nhật Ánh hay các tác phẩm của tác giả Việt do công ty AZ in ấn,… Tớ thật sự thắc mắc và đặt ra câu hỏi: Tại sao cùng là người Việt Nam với nhau, người ta lại có thể ăn lợi nhuận trên mồ hôi, công sức của đồng bào mình như vậy? Càng nghĩ tờ lại càng cảm thấy buồn buồn.
Tớ từng mua phải sách lậu nên có ít nhiều kinh nghiệm đển phân biệt chúng, dưới đây là một vài dấu hiệu có thể dễ dàng phát hiện ra, mặc dù biết là chẳng mấy ai sờ đến cái blog này nhưng mà thôi cứ chia sẽ biết đâu sau này mình bỗng quên mất thì sao:
Giá cả: rẻ bất thường, quá nửa so với giá niêm yết. Nếu săn sale online mà thấy là của nhà xuất bản, công ty official thì hẵng yên tâm còn của shop trông có vẻ lạ thì phải tìm hiểu kỹ, nên đọc review và quan sát sách trong ảnh hoặc video của người mua trước đó.
Bìa sách bên ngoài:
+ Ở một vài nhà xuất bản/công ty sách(Kim đồng, Trẻ,…) sẽ có tem chống giả hologram phía sau
+ Ở một vài nhà xuất bản/công ty sách(Huy Hoàng, Trẻ, Kim Đồng,...) tựa đề sách, tên tác giả hoặc một vài chi tiết hình ảnh trên bìa sẽ được cán bóng (hoặc mạ bạc, mạ vàng). Hoặc số khác được làm hẳn cái bìa bóng.
+ Bìa sách thật cứng cáp nên gập vào cảm tưởng có thể gãy luôn. Sách giả thì bìa mềm oặt, mềm èo, cuộn vào vẫn cứ vô tư.
+ In màu sắc nét
+ Gáy sách được dập gọn gàng, thẳng tắp
Chất lượng giấy:
+ Sách thật được chia thành từng tép để khâu sau đó mới dán vào bìa sách. Còn sách giả thì chỉ là đống giấy cứ thế dán keo để cố định và chẳng mấy chốc sẽ bong (Thực ra một vài quyển sách hàng thật mỏng, người ta không chia tép để may nhưng chắc chắn dùng keo xịn). Cách nhận biết là dựng đầu sách lên sẽ thấy từng tép một hoặc lật vài trang hơi hơi banh ra một xíu sẽ thấy đường chỉ ở trong.
+ Màu vàng dịu mắt
+ Các dòng chữ in nét, ngăn nắp, không bị mờ nhoà, hay không có những chấm đen to đùng do máy in kém chất lượng,…
Còn rất nhiều cách để phân biệt vì đồ giả muôn đời không thể sánh ngang đồ thật, tinh ý thì dễ bới móc ra. Điều quan trọng là phải luôn tỉnh táo khi lựa chọn sách, không để cái rẻ đánh lừa, hay tha hoá luôn cả bản thân mình.
P/s: Nhân một ngày hè vẩn vơ bỗng nghĩ lại những lần mình cãi nhau để tẩy chay và quay lưng với những quyển sách giả:)
3 notes · View notes
halyyhpa · 27 days ago
Text
Tumblr media
Tớ có 3 thái cực:
Một mặt chơi game thời trang, trang điểm, váy vóc
Mặt khác chơi game bắn súng, sinh tồn
Thêm mặt nữa chơi game xây nhà với các khối block ���
Hồi cấp 1, cấp 2 của tớ gắn bó với vài trò chơi điện tử. Sau cấp 3 vẫn còn chơi game nhưng ít dành thời gian cho nó hơn rồi. Tớ bắt đầu quan tâm đến game từ khi xem YouTube, tớ thích nhất là Minecraft, chỉ tiếc là nó chỉ phù hợp chơi trên PC và nó mất tiền. Tớ với Khánh đã tìm đủ các game nhái Minecraft để chơi nhưng chẳng có game nào đủ níu giữ chúng tớ lâu cả, chúng tớ xoá hết sau gần 1 tuần chơi. Thế rồi trong một video quảng cáo ở đâu đó, tớ biết đến Mini world, một tựa game có phong cách giống với trò chơi chúng tớ thích nhưng đồ hoạ đáng yêu, dễ kết nối với bạn bè hơn và quan trọng là nó miễn phí. Tớ bắt đầu gắn bó với nó kể từ năm lớp 3 và có đến 2 acc, nếu tớ không nhớ nhầm. Tớ xây nhà, vào các map do người khác tạo ra, chơi với các bạn của mình. Tớ vẫn nhớ khi còn học lớp 4, các bạn trong lớp còn định tạo một nhóm 10 người tên là “Choco Team” để cùng xây map trong game, nhưng nó không bao giờ thành sự thật cả. Đến giờ tớ vẫn còn tự hào vì là một trong số những “game thủ” đời đầu của Mini world. Và Mini world luôn là tựa game tớ yêu thích nhất, dù không còn chơi nữa vì những kỉ niệm trẻ thơ, sáng tạo thế giới mà nó đem lại cho tớ.
Đến tầm cuối năm lớp 4, tớ biết tới Free Fire qua Khánh. Ban đầu trải nhiệm thử cho biết thôi, đâu ngờ lại nghiền luôn. Có thể nói là thời điểm ấy tớ có hơi “nghiện” game bắn súng này thật, sáng tối đâm đầu vào nó, cũng bị bố mẹ cảnh cáo rất nhiều lần. Lúc ấy Free Fire hay bị mỉa mai là game “thời trang”, “game rác” các thứ vì nó đòi hỏi người chơi muốn bắn hay phải “sơn súng” đẹp. Tớ là học sinh còn non dại mà, lấy đâu ra tiền đây, nên chỉ cày chay thôi. Vậy mà cũng gọi là có đồ cũng oke, cũng bắn được. Tớ chẳng nghĩ có ngày mình bỏ cái game này. Chỉ vì một câu chuyện tớ hay kể đi kể lại với bạn bè của mình:
“Hồi đấy tao chơi Free Fire tạo bằng FB của bố. Xong có cái web vòng quay may mắn gì đó nhận nghìn kim cương, tao đăng nhập vào quay. Mấy tháng sau bố tao mất FB, tao cũng mất luôn nick Free Fire.”
Hỏi có tiếc công sức, thời gian mình bỏ ra không, có chứ. Thế nên tớ không định lặp lại acc khác, quan niệm là có đồ xịn như nick chơi, không thì thôi bỏ. Vậy là bỏ thật từ giữa năm lớp 6. Dẫu sao thì Free Fire cũng là kỉ niệm với tớ, nó dạy tớ cách chơi chiến lược, lường trước đường đi nước bước của đối phương, cũng là cái hay.
Tưởng rằng từ đấy tớ không còn game gủng gì nữa nhưng đến năm lớp 7 của tớ, dịch Covid hoành hành mọi miền Tổ quốc, tớ không biết ở nhà làm gì cho thú vị hơn nữa. May sao thời điểm ấy, bố tớ mua cho tớ một chiếc laptop cũ để học online, vừa hay cách đấy vài ngày tớ nổi hứng tải lại Mini world, acc cũ vẫn còn nguyên. Lại hay quá, chơi trên máy tính thì còn gì bằng. Thực ra lúc ấy tớ không nghĩ thế vì màn hình Mini world có tâm là dấu cộng, phải căn thì mới đặt được block, di chuyển phải sử dụng các phím w, a, s, z khá bất tiện. Nhưng chơi một thời gian mới biết chơi trên máy tính thích vượt xa điện thoại vì màn hình to, thao tác quen thấy siêu thích. Với cả tớ cũng bắt đầu quen có cái tâm từ hồi chơi Free Fire rồi. Thậm chí tớ có thể chơi được bắn súng ở trên máy tính.
Mini world cũng là game đầu tiên và cuối cùng tớ nạp. Hồi đấy chỉ cần có thẻ cào điện thoại, xong lên web chính thức nhập mã là có xu vào nick game rồi, không cần phải tài khoản ngân hàng. Thế là tớ nạp hẳn 450k vào game, với tớ đó là số tiền khá lớn và tớ giấu bố mẹ đến tận bây giờ. Nick của tớ thời điểm đấy có thể gọi là khá xịn vì có nhiều đồ hot, huy hiệu kim cương, thú cưỡi, hầu hết nhân vật được mở khoá (còn 1 con thôi hay sao đó), cây level 13 thì phải. Đến hiện giờ tớ vẫn không tiếc số tiền mình bỏ ra vì dù sao nó cũng là kỉ niệm, cũng là một thời rất vui. Chơi Mini world thời dịch thật sự rất rất vui.
Tớ không chỉ gắn bó với game mà còn gắn bó với các bạn, đặc biệt là Khánh và Ánh đi qua những game Mini world và Free Fire suốt những năm tháng tuổi thơ ấy. Bây giờ tớ ít gặp mặt, trò chuyện với những người bạn bé thơ ấy nhưng vẫn luôn coi trọng kỉ niệm đặc biệt bên nhau thời ấy. Yêu các bạn lắm huhu, ước quay về lúc ấy dù chỉ một ngày.
Trong thời gian dịch bệnh ấy, tớ còn chơi Roblox và Play together. Roblox khá ít chơi, chủ yếu là để parkua thôi, không có ý định cày lâu dài. Trời ơi nhắc mới nhớ là chơi parkua trên máy tính là thiên đường, tớ thích thể loại này nhất dù Roblox hay Mini world. Play together cũng rất vui. Tớ chơi chung nick với Khánh, có nhiều trải nhiệm thú vị như là câu cá, trốn tìm, leo tháp, trang trí nhà, đi học, nuôi thú,… vân vân mây mây không kể hết được.
Cùng thời điểm tớ biết đến Zepeto qua một cái tin nhắn của bạn học. Tớ tải vì tò mò thôi nhưng sau thấy hay hay vì game cho người chơi tạo ra nhân vật của riêng mình, quần áo cho nhân vật rất phong phú và đẹp nữa, có thể đăng video như Tiktok nữa, vào các map với vô vàn chức năng, trò chơi để khám phá nhưng tạo map phức tạp hơn Mini world rất nhiều, người chơi bình thường như tớ hầu như không thể tạo được luôn ấy. Nó là kiểu tích hợp vừa game vừa mạng xã hội, khá hay và tớ gắn bó tớ giờ luôn.
Vậy là cùng lúc tớ chơi 3 game Mini world, Play together và Zepeto suốt đợt dịch ấy. Nhưng dịch kết thúc cũng là lúc chia tay với chúng. Tớ quen chơi Mini world trên máy tính mà bây giờ mở điện thoại lên sẽ tiện hơn, với cả những đồ tớ mua bằng tiền nạp, game lại phát miễn phí, tớ hơi hụt hẫng nên đã chia tay luôn. Còn Play together thì game bắt đầu giảm nhiệt, tớ chơi cũng không còn thấy thú vị nữa và thời gian trên lớp nhiều hơn nên định để lại một game chơi thôi. Và đó là Zepeto.
Zepeto có lúc tớ thấy vui nhưng có lúc lại không. Hiện tại thì thấy bớt vui hơn ấy. Nhưng hỏi có bỏ không thì câu trả lời là không vì còn lưu luyến khoảng thời gian gắn bó gần 4 năm và công sức mình mình cày cuốc để có nhiều đồ oách xà lách. Thôi thì cứ chơi đến đâu thì đến.
P/s: mấy nay tớ lập lại một acc FF chơi thử, thấy mình vẫn bắn oách như năm xưa. Nhưng cảm thấy cứ hơi trống trải vì ít bạn quá với lại cảm thấy có biểu hiện “nghiện” nên chắc sắp phải xoá đây:)))
5 notes · View notes
halyyhpa · 1 month ago
Text
Tumblr media
VÀO HÈ RÒI VÀO HÈ RÒI
Chuẩn bị một mùa quậy tung cái Tumblr đã đến, có quá đáng không nếu đặt mục tiêu 150 post:)?? Có thể trừ khi đó là bài xàm xàm. Vâng xin mời đến bài trộn lẫn lộn xộn đầu tiên😋
Chẳng là tớ đang muốn tổng hợp vài cái chuyện thấy hay hay hoặc vừa nghĩ ra
*Truyện đầu tiên: Ôm ổm ồm ôm
Trước đây tớ có chia sẻ tớ rất rất thích ôm người tớ quý, trong đó thích nhất ôm cô Bình. Không phải tớ quý cô nhất mà vì ôm cô có cảm giác thích nhất. Lý do chắc trong cái post đó đó, lười nói lại quá à. Và tớ nhớ không nhầm thì vài lần ôm cô đều do tớ chủ động trước. Ấy thế mà hôm thứ ba tuần trước thì ngược lại (�� dài dòng thế, kh nói luôn câu chuyện chính đi)
Đó lớp tớ cuối năm mong muốn tri ân các thầy cô đã luôn chỉ bảo, dạy dỗ cho chúng tớ nên đã tặng mỗi thầy cô một bó hoa tươi, rất xinh nhưng mùi hơi kì. Thế là hôm thứ 3 có tiết văn và tớ được lớp trưởng đề cử ngay tại lúc đó luôn mà chưa có sự chuẩn bị gì. Tớ mang bó hoa lên tặng cô và hơi run nên nói lắp ba lắp bắp😇.
Xong cô đứng dậy ôm tớ luôn. Trước đó cô thấy bó hoa và cô nói cô tan chảy, giờ đến tớ nè. Sau đó cô nói những cảm nghĩ về lớp, tớ thì vẫn đứng sát cạnh rồi ngước lên cô hoài. Ể thể nào cô kết thúc những lời nói của mình bằng cách ôm tớ thêm phát nữa, cái này lâu và chặt hơn. Cô có nói đại loại đây vừa là cái ôm cho cá nhân, vừa là cái ôm cho tập thể.
Tớ thích quá về khoe khắp nơi😍
Xong thế nào, thứ 5, 2 ngày sau, cô thông báo hôm đấy cô hơi ốm rồi cô về cô test ra dính Covid😭⁉️
Đủ wow rồi đó🥰
Cô vừa nói dứt câu đó xong tớ chỉ biết cười khổ. Cô vừa nói mấy bạn hôm đấy ôm cô thắm thiết xong nhìn thấy tớ cười cũng bật cười theo và hỏi tớ có làm sao không. Ừ thì tớ vẫn bình thường thật.
Nói vậy chứ hơi dợn dợn một lúc chứ tớ tự chấn an lại ngay. Tớ khá tự tin vào sức khoẻ và đề kháng của mình ấy. Đi qua mùa covid tớ không dính lần nào và tớ cũng ít ốm vặt. Cái lần ốm gần nhất của tớ cũng từ năm lớp 8 vào đúng đám cưới anh trai rồi.
Nhưng sốc thì có nha. Lớp trưởng còn trêu là phải cách ly tớ:)))
*Truyện 2: Xíu xiu kết quả
Ừ thật ra định viết bài về mỗi cái này thôi nma tự dưng thấy cứ kì kì nên gắn với câu chuyện trên cho bớt kì kì:)
Hồi đó xem tiktok thấy có người đăng tải lên mạng là dù chơi game nhưng vẫn đạt học sinh giỏi 12 năm liền. Tớ thấy oách lắm, thầm nhủ sau này mình nhất định sẽ có được điều ấy. Và suốt 9 năm đi học tớ đã được học sinh giỏi. Vậy mà đến năm lớp 10 hiện tại thì đứt mạch😭
Tớ được học sinh xuất sắc
Hihi, đùa á. Tớ đc học hsxs một phần vì có môn tớ học okela, phần nhiều hơn vì tớ là học sinh lớp mũi nhọn, đây phải là điều hiển nhiên, yêu cầu với cả lớp. Những năm cấp 1, cấp 2 tớ không được, là vì chương trình cũ chỉ xếp đến giỏi thôi. Vì vậy đây là lần đầu tiên của tớ.
Không chỉ có lần đầu tiên này, tớ có một lần đâu tiên khác nữa, với tớ thì nó có ý nghĩa nhiều hơn.
Tớ học đội tuyển Văn từ năm lớp 8 nhưng cả 2 năm cuối cấp 2 đi thi, tớ chưa từng được giải. Khá đáng tiếc vì tớ chỉ thiếu 0,25 và 0,5. Lên đến cấp 3 thì tớ dặn lòng mình phải cố gắng, kiên trì nhiều hơn nữa. Và thế là lần đầu tớ được giải cấp trường là giải Ba và giải cụm là giải Nhì. Tớ thật sự rất vui, một niềm vui khó diễn tả. Vui vì mình đã vượt qua khoảng 300 đối thủ để có được kết quả hơn cả mong muốn của mình. Vui vì sau nhiều lần không thành, mình vẫn tiếp tục nỗ lực để có thêm động lực, tình yêu, đam mê vào môn Văn.
Tớ thầm cảm ơn cô Yến nhiều lắm vì nếu năm ấy cô không ngăn tớ rời bỏ đội tuyển thì có lẽ tớ sẽ không có được kết quả ngày hôm nay. Và hiện tại tớ tiếp tục đặt quyết tâm vào những năm tới để mình sẽ có những tháng năm không phí hoài, không nuối tiếc.
Hihi
1 note · View note
halyyhpa · 1 month ago
Text
Tumblr media
[“Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm”]
Vẫn biết đống việc kia của mình có thể xếp ngang dãy Hoàng Liên Sơn (ừ nói quá thôi), nhưng vì muốn giữ nguyên cảm xúc này để biến nó thành câu thành chữ nên tớ quyết định lao vào viết lên những dòng này về “Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm” của TJ Klune ngay bây giờ.
Tớ biết đến cuốn sách này một cách rất tình cờ, vẫn là qua Tiktok thôi. Thật ra là tớ không nhớ người ta đánh giá hay nói gì về quyển sách cả, chỉ nhớ mang máng là nó đã từng lướt qua một khắc nào đấy trong cuộc đời và ấn tượng vì cái bìa được vẽ đủ sắc màu. Để rồi trong lần gần đây tớ đi hội sách, từ khoảng tháng 9 năm ngoái, tớ vô tình bắt gặp quyển sách sau khi dạo một vòng mà tìm được quyển nào ưng ý. Tớ trông thấy bìa đẹp quá nhưng hơi đắn đo vì giá của nó khá cao trong khi tớ muốn mua nhiều hơn một quyển và tớ cũng không biết cốt truyện, giá trị gửi gắm gắm có xứng đáng với số tiền tớ bỏ ra không. Ngắm nhìn một lúc lâu, tớ thấy bên cạnh nó là quyển “Dưới cánh cửa thầm thì” cùng tác giả, tớ cũng nâng lên hạ xuống thù cuối cùng tớ vẫn thiên về “Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm” (vì bìa sặc sỡ hơn). Và thầm nhủ, mình sẽ dạo một vòng nữa, nếu không còn quyển nào thu hút hơn và khi quay lại sách vẫn còn ở đấy thì coi như mình và sách có duyên, mình sẽ mua mỗi quyển đấy thôi mặc dù muốn mua nhiều để về đọc cho đã. Tớ đã đi một vòng thật nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến “Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm” nên mấy quyển sách khác ngắm cho thích mắt (tớ không đủ tiền mà). Khi quay lại thì nó vẫn còn nguyên đấy. Vậy là có duyên.
Nhưng mua về thì tớ không đọc ngay, mà đợi đến hơn nửa năm sau, chính là bây giờ nè. Lý do là tớ vẫn vướng bận việc học và ngay cả trong quá trình học tớ vẫn đọc sách những mỗi lần quay random thì nó không trúng “Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm”. Vậy mà chính điều ấy lại giúp tớ đọc đúng vào thời điểm vô cùng phù hợp, tớ chưa bao giờ đọc một quyển sách mà phải tấm tắc là “không ngờ mình đọc đúng thời điểm như thế”.
Bởi lẽ tiểu thuyết đặt trong bối cảnh vào đúng thời điểm mùa hạ, xoay quanh Linus Baker, một nhân viên của Sở Thanh Thiếu Niên Nhiệm Màu (DISCOMY), sống ngày qua ngày với một công việc lặp đi lặp lại, không có bạn bè thân thiết ngoài chú mèo cáu kỉnh mà anh tưởng như vậy là đủ rồi. Bỗng trong một ngày nọ, anh nhận được một nhiệm vụ “bảo mật cấp độ bốn”, là đến trại trẻ mồ côi Marsyas, nơi có 6 đứa trẻ với những giống loài, chủng loại, hình thù kì lạ và khả năng mang đến “ngày tận thế” cho thế giới: Talia một Thần vườn, Pee một Tinh Linh, Theodore một Wyvern, Chauncey một giống loài có xúc tu, Sal có thể biến thành phốc sóc và Lucy “Kẻ Phản Chúa”. Bắt đầu từ khi anh có mặt, chúng đã liên tục đòi giết anh, moi ruột gan, chôn anh dưới đất Ở đây, anh còn cơ hội gặp Parnassus Arthur, hiệu trưởng của ngôi trường, ẩn chứa những bí mật khó lòng mà đoán được. Liệu rằng anh có thể đương đầu với thử thách này hay không?
Tại sao phải “đương đầu” trong khi anh có thể tận hưởng khoảng thời gian nơi đây một cách đầy nhẹ nhàng, ngọt ngào?
Tuyến nhân vật các bạn nhỏ nghe có vẻ “đáng sợ” nhưng ta có quá vội vàng đánh giá không khi chỉ mới nghe qua xuất thân của chúng? Ye, và quyển sách không rùng rợn như vậy đâu, ngược lại, nó nhẹ nhàng, ấm áp, đầy yêu thương ấy chứ.
Dịu dàng ở cách mà tác giả miêu tả tâm lý nhân vật Linus. Từ một anh chàng sống “hoà vào với màu sơn tường”, sống một cuộc sống nhạt nhoà, xám xịt, ngày qua ngày không một nét chấm phá. Nhưng đâu cần phải đặt anh vào một cuộc chiến nội tâm mãng liệt, nhiều cuộc phiêu liêu ly kì để đi tìn lại chính con người thật mà mình đánh mất, những giá trị thật sự khiến mình hạnh phúc. Nhẹ nhàng thôi, sự đổi thay, “phá vỡ bong bóng”, được bộc lộ dần dần khi anh tiếp xúc với những đứa trẻ, mong muốn gần hơn với chúng, với Arthur, với mái ấm này, anh ít động đến cuốn “Luật lệ và quy định” vốn trở thành thước đo nhân cách ăn sâu vào tiềm thức của anh, anh mở lòng với thế giới nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, sẵn sáng mở lời đòi lại công bằng cho người mình trân quý, đấu tranh với dân làng mang đầy định kiến hay cả DISCOMY. Để rồi sau một tháng ở đảo Marsyas, anh quay về với công việc của mình, anh cảm thấy cuộc sống bao năm qua của mình thật vô nghĩa, chỉ là tồn tại mà thôi, anh đã đưa ra quyết định trở về nhà, về nơi mình thật sự thuộc về. Tớ học được ở nhân vật này, đó là cần sống có mục tiêu, có lý tưởng, biết lựa chọn cách sống, dám từ bỏ những vòng lặp nhàm chán vô tận của cuộc sống để sống yêu thương, sắc màu hơn.
Arthur là một nhân vật tớ vô cùng yêu thích bởi sự ấm áp, tinh tế toả ra từ anh. Anh vốn là phượng hoàng, là trẻ mồ côi và có quá khứ đầy tổn thương. Song không vì những bất hạnh anh chịu trong quá khứ mà anh lại quay lại làm tổn thương người khác ở đời. Anh thương yêu, coi những đứa trẻ như con của mình, sẵn lòng mang đến điều kiện tốt nhất để chúng có thể được chữa lành, lớn khôn. Anh sống điềm đạm, dễ mến nhưng sẵn sàng trội dậy ngọn lửa để bảo vệ, bao bọc những giá trị coi trọng xuất phát từ trái tim chân thành, dễ rung động, ngập tràn điều tích cực về cuộc đời mà đầy cứng cỏi, vững chắc. Ảnh siêu ngọt ngào luôn á, người dễ lay động như tớ ắt hẳn sẽ ước mình có một Parnassus Arthur trong đời.
Về những đứa trẻ, tuy là những sinh vật nhiệm màu, khác biệt với số đông, nhưng chúng là những đứa trẻ vô cùng dễ thương, dễ mến đầy tình yêu. Những lời chết chóc tớ có đề cập, đúng là ban đầu có vẻ hơi ghê nhưng càng về sau, tính cách được hé lộ, tớ cảm thấy những lời nói ấy có phần hài hước hơn. Chúng cũng giống như bao đứa trẻ khác thôi, cũng ngây ngô, hồn nhiên mà lém lỉnh, tinh nghịch: Lucy mê đắm âm nhạc, Talia thích gieo trồng cây hoa, Phee cũng vậy, Chauncey có ước mơ trở thành nhân viên hành lý, Theodore có một kho báu vô giá về những món vật liên quan mật thiết đến người yêu thương, còn Sal là anh cả tuy nhút nhát nhưng yêu thích việc viết lách. Chúng là đại diện cho những cá thể mang trên mình như nét đặc biệt riêng có, dẫu bị người đời gán lên những cái tên xấu xa nhưng chúng vẫn lạc quan, tích cực đúng với độ tuổi của mình.
Nhân vật bà Zoe, bà Helen, đại diện cho sự bảo vệ, tương trợ cũng đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện. Tớ nghĩ rằng nếu không có họ thì cái kết sẽ không thể đẹp đến thế.
Nhẹ nhàng trong cách họ yêu nhau. Đây là lần đầu tớ đ���c sách có yếu tố LGBTQ+, không nghĩ lại đáng yêu đến thế. Linus và Arthur yêu nhau, êm dịu mà ngọt ngào. Bắt đầu từ cảm xúc của Linus khi nhìn ngắm nụ cười của Arthur, Arthur mong chờ Linus, níu kéo Linus ở lại, đến cách hai mũi giày của họ chạm vào nhau, họ cùng khiêu vũ, cùng nói lời tỏ tình, yêu thương. Dịu nhẹ mà đầy lãng mạn, mỗi lần họ tiếp xúc với nhau là một lần trái tim độc giả lại ngân rung. Không cần quá mãnh liệt, quá vấn vít hay cuồng nhiệt nhưng cũng đủ để biết rằng họ yêu nhau nhiều như thế này.
Tớ không biết bản tiếng Anh của cuốn sách sử dụng ngôn từ nghệ thuật như thế nào nhưng bản tiếng Việt, tớ cảm thấy dịch giả đã xây dựng hệ thống từ ngữ tài tình, bay bổng, trữ tình, gợi lên được những thông điệp mà tác giả mong muốn gửi gắm. “Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm” cũng không có bất kì chi tiết nài là thừa cả, dù nhỏ nhất nhưng tất cả đều góp phần tạo nên sức cuốn hút của tác phẩm, lý giải cho những băn khoăn, khiến tớ đọc càng về sau càng phải thốt lên là à hoá ra chi tiết nho nhỏ khi ấy đã hé lộ phần nào diễn biến, thân phận của con người trang này.
Đối với tớ, một tác phẩm văn học hay, neo đậu lâu trong lòng người đọc là tác phẩm khiến mình có thể hoà mình vào đời sống của nhân vật, cùng yêu, cùng thương, cùng giận, cùng cảm với họ, làm mình tưởng như bản thân chính là một phần của thế giới ấy. “Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm” là một cuốn sách đã cho tớ cảm xúc như vậy. Mặc dù thuộc thể loại Fantasy, một thể loại tớ không mấy yêu thích, có nhiều yếu tố kì ảo, song nó phần nào phản ánh thế giới thực muôn màu ra sao, đa sắc như thế nào, cuộc sống là tổng hoà của những cá thể mang những đặc điểm khác biệt, không ai là giống ai hoàn toàn. Bởi vậy mà ta cần học cách tôn trọng những điểm đặc biệt của người khác và không vì số đông, vì cảm thấy mình “khác biệt” mà cố gắng để trở nên “đại trà”, giống với người, như vậy bản thân mình sẽ bị đánh mất. Hơn cả, là ta sống có ý nghĩa, ý nghĩa ở đây không chỉ là cống hiến hết mình cho cộng đồng, xã hội, biết cho đi, biết yêu thương người khác mà còn phải là có ý nghĩa với chính mình, sống làm sao để bản thân cảm thấy hạnh phúc, thấy cuộc sống này là của chính mình chứ không chịu sự chi phối của bất kì ai khác, hiểu được những giá trị nhân văn ở đời.
Với tớ đây là một cuốn sách đáng để đọc và đọc hơn một lần.
1 note · View note
halyyhpa · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ờ thấy không ai đăng tải ảnh và bài viết này của t lên, vậy là t quyết định đăng ở đây để lưu trữ luôn:)
Thiết nghĩ hay lần sau t design hẳn cái canva để đăng cho đỡ trông nhiều chữ với cả sắc màu cho bắt mắt:) Nma phải viết hay mới chịu bỏ sức đc, chứ viết xàm…
1 note · View note
halyyhpa · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mộc Châu
Mùa Tết đến hai năm gần đây gia đình tớ không còn ở nhà nhiều nữa, thay vào đó, bố mẹ tớ chọn đi du xuân ở các tỉnh Tây Bắc. Năm ngoái nhà tớ đi Lạng Sơn 2 ngày. Còn đến năm nay, bố mẹ tớ quyết định đi Mộc Châu, một địa điểm nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, đặc biệt khi ngập tràn sắc xuân. Ban đầu, bản thân tớ không hào hứng lắm với dự định này vì tớ nghe tên khá ít lần, chẳng rõ nơi đây nổi tiếng do điều gì, vả lại, tớ đã mong ngóng được tới thăm Sa Pa hơn.
Ngày mùng 2 Tết, tớ mang tâm trạng không mấy hào hứng đến Mộc Châu. Nhưng rồi, tớ chẳng thể ngờ được một vẻ đẹp mộng mơ của núi rừng Tây Bắc đang chờ tớ phía trước…
Trên đường cao tốc, tớ chìm đắm trong lời ca du dương để rồi trở vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tớ mở mắt ra cũng là lúc, ô tô bố tớ đã đi trên con đường vào tỉnh Sơn La. Đưa ánh mắt xuyên qua ô cửa sổ, tớ biết mình di chuyển trên những rặng núi cao với từng áng mây lững lờ trôi, để mặc nắng thoả sức luồn qua mình mà nhảy nhót dưới tán cây ven núi. Khung cảnh này thật cao, rộng, thoáng đãng, đã lâu lắm rồi tớ mới được phóng tầm mắt ra xa đến thế.
Bố tớ đã cho xe dừng lại ở một bãi đất trống cạnh đường cao tốc để ăn trưa một chút. Chỗ tớ hiện đang đứng cũng gần như một vách núi, vì vậy mà tớ lại càng cảm nhận rõ hơn không khí trong lành, ngắm nhìn quang cảnh cao vời vợi mà thấm đượm từng hơi thở của thiên nhiên. Cảm xúc ấy bỗng khiến tớ thêm mong chờ vào 3 ngày sắp tới.
Niềm phấn chấn dần ra tăng bội phần khi di chuyển trên chặng đường tiến vào thành phố Mộc Châu, ở ven đường sát núi có những rặng hoa cải vàng, đồi hoa mận trắng muốt trải dài. Tớ thích thú vẻ đẹp ấy tớ độ liên tục giục bố dừng xe lại để vào vườn mận, vườn cải ấy. Thế nhưng bố tớ lại bảo rằng, bây giờ chưa cần nóng vội, đợi một chút nữa vào thành phố thì đâu thiếu những cánh rừng thế này, dẫu vậy, cuối cùng bố vẫn phải chiều tớ vì sự năn nỉ mãi không thôi.
Tớ đã bước vào một vườn mận đang nở rộ, trắng muốt cả một vùng chân núi. Hoa mận đẹp lắm, bung năm cánh mỏng manh, thuần khiết với nhuỵ vàng tươi, nở thành từng chùm, trông đến là thích mắt. Lá mận mang màu xanh biếc, nhọn dần về phần đầu, tuy so với hoa sẽ ít hơn nhiều nhưng vẫn không thể không thấy được vẻ vươn mình tràn đầy sức sống. Có một điều tớ để ý, đó là hoa mận khi nở là màu trắng, vậy mà khi còn là nụ, ở chóp lại là màu hồng phai. Hoa lá khoe mình dưới cái nắng ấm độ xuân, tạo nên một tổng thể đầy duyên dáng, yêu kiều.
Tạm biệt vườn mận đầu tiên, gia đình tớ tiếp tục lên đường. Địa điểm đầu tiên mà tớ đặt chân đến khi đến thành phố Mộc Châu đó là khu trang trại Happy Farm. Có một điều đặc biệt là dù tớ đã xem qua một số địa điểm nổi tiếng ở Mộc Châu khi ở nhà nhưng lại không xem kĩ giá vé và đường đi nên trước khi đến được đây, nhà tớ đã phải loay hoay mất lúc trên đường. Cuối cùng thì lại tạt qua đây, một địa điểm chưa từng tìm hiểu, chỉ là trên đường nhìn từ ngoài vào thấy quy mô có vẻ lớn nên rẽ vào.
Điều mà tớ nhớ nhất ở đây là được hái dâu và ăn thử tại vườn. Bởi vì cũng là lần đầu tớ được thấy trái dâu còn ở trên cành, thấy hoa dâu màu trắng, lại được bứt xuống. Không chỉ có những cây hoa dâu, trang trại còn tạo nên một bữa tranh hoà hợp với thiên nhiên bởi nhiều loài hoa cùng một vài con vật, như cừu, ngựa, thỏ (trông yêu kinh),… Tớ cũng được tham gia một vài trò chơi, trong đó nhớ nhất là nhảy sạp, vì khi nắm tay một chị mặc trang phục người Thái cùng nhảy, giày của tớ mắc vào sạp và suýt tuột ra.
Lúc tớ bước ra khỏi Happy Farm cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Vì nhà tớ chưa đặt trước khách sạn nên quyết định sẽ đi tìm một nhà nghỉ bình dân để ở qua tối nay. Nhà nghỉ bố mẹ tớ chọn tuy hơi nhỏ, chỉ có một giường cho cả ba người nhưng lại có cô chủ khá nhiệt tình, sẵn sàng trợ giúp khi cần. Có thể đến đây cậu sẽ đoán ra là gia đình tớ đã chọn một chuyến du lịch tiết kiệm, đúng vậy đấy, bộ mẹ tớ cũng đang mang đồ ăn từ nhà đi để ăn tối trong nhà nghỉ luôn.
Mùng hai Tết của nhà tớ đã kết thúc khi tất cả mọi người cùng chìm trong giấc ngủ trên một chiếc giường.
Sáng hôm sau, bố tớ đã cho xe dừng lại ở quảng trường của thành phố. Ở đây có hoa mai anh đào màu hồng rực rở, nở rộ dưới vòm trời mùa xuân xanh thẳm. Đến tầm 9 giờ, nhà tớ ghé vào một quán bún chả và ăn sáng muộn tại đó. Tớ không còn nhớ rõ hương vị của tô bún như thế nào, chỉ nhớ rằng nó có đủ vị chua cay ngọt, đủ để tớ cảm thấy vừa miệng và no bụng cho buổi sáng (dù hơi muộn).
Ở Mộc Châu nổi tiếng nhất có lẽ là những vườn mận trắng muốt cả một cánh rừng, bởi vậy khi đặt chân tới thành phố xinh xắn nơi núi rừng Tây Bắc này, tớ rất muốn được đắm mình trong vẻ đẹp thanh khiết vủa đất trời. Mặc dù đã được ghé thăm một vườn mận khi di chuyển vào thành phố Mộc Châu nhưng tớ vẫn muốn tham quan các vườn khác và tớ đã chọn đặt chân tới thung lũng mận Mu Náu ẩn mình trong núi non trùng điệp. Trước khi tới đây thì tớ đã tìm hiểu và biết được rằng đường để lên thung lũng khá khó khăn vì dốc cao lại dài hơn 2km. Vậy mà bố mẹ tớ muốn trải nhiệm một lần đi bộ lên Mu Náu thay vì đi xe ôm để lên. 2km nếu đi bộ sẽ một chuyện rất đơn giản, nhưng 2km là những con dốc thì việc leo lên thật sự mất sức. Bởi đó là những cái dốc rất “dốc”, nghiêng khoảng 60-70 độ, tớ mới bước được chục bước thôi đã cảm thấy hơi oải rồi. May sao khi đi lên một lúc, tớ gặp một gia đình đang đi xuống, họ nói rằng đã đến đây từ sáng sớm và cũng muốn đi để nâng cao sức khỏe như nhà tớ. Gặp được họ tớ cũng cảm thấy yên tâm hơn về quá trình leo núi này, họ làm được thì sao mình không thể làm được?
Đi được một đoạn thì tớ đã lên tới một vườn mận nhỏ nhưng đây mới chỉ là một quán cà phê, muốn lên tới địa điểm chính, tớ cần phải đi một chặng khá dài nữa. Tớ không nghĩ rằng chặng đường ấy chỉ “khá dài” về cây số mà là “rất dài” về những con dốc. Bởi lẽ những đoạn đường bằng phẳng rất hiếm, hơn hai phần ba chặng là phải leo dốc mất rồi. Dẫy vậy thì nó không thể ngăn cản tớ ngắn nhìn khung cảnh xung quanh thay vì miết mải đi lên và đi lên. Quả là không có điều gì tuyệt hơn khi ngắm cảnh từ non cao xuống dưới, được bao quát cả một vùng trời. Nhìn lên những rặng núi cao hơn, tớ thấy lấp ló trong đó màu trắng tinh của hoa mận, dự cảm là mình sắp tới rồi.
Hàng xe tấp nập trước một cảnh cổng đã cho biết đó chính là địa điểm mà tớ muốn đến, thung lũng mận Mu Náu. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài thôi, cũng đủ để thấy khung cảnh phía bên trong mộng mơ, nên thơ đến cỡ nào. Cây mận nở hoa mùa xuân rất đẹp, trắng tinh khôi hoà vào sắc vàng tươi rói của hoa cải được trồng ở phía dưới. Tô điểm cho hai loài hoa đặc trưng của Mộc Châu là bức khung nền xanh biếc của lá cây, của núi non thoai thoải, xanh lam của bầu trời rạng rỡ. Sau khi nghỉ chân đôi ba phút tớ tiếp tục đi trên con đường trải đá dẫn lối khắp khu vườn, từ trên cao xuống dưới. Thời tiết ngày hôm nay có nắng hoạ cho bức tranh ấy cành thêm rực rỡ, ấm áp, tớ đã không khỏi nao lòng khi được tận mắt thấy được vẻ đẹp mà tưởng chừng như chỉ do cắt ghép ở trên mạng. Những bức ảnh tớ chụp ở Mu Náu, à không, phải là cả Mộc Châu chứ, đều là ảnh chụp sao thì đăng vậy, không cần chỉnh thêm màu sắc gì.
Ở đây tuy có nắng nhưng không quá nóng, vẫn có gió hiu hiu nhẹ nên thích lắm, lúc ra về tớ có chút lưu luyến. Thôi thì dù sao được ngắm cảnh đẹp như vậy trong đời cũng thoả mãn nguyện rồi. Khi về tớ đi xuống dốc nên đi nhanh hơn, nhưng không dễ hơn, vì dốc cao, đi không cẩn thận có thể bị trượt xuống bất cứ lúc nào, tớ đã vài lần bước nhanh mà lao xuống một cách khó mà phanh lại. May sao thì đi xuống không toát nhiều mồ hôi cũng như mất thời gian bằng lúc đi lên. Buổi trưa hôm ấy bố tớ đã cho đỗ xe ở lề đường và nhà tớ đã ăn một bữa nhẹ nhàng với các loại bánh khô. Sau đó chọn địa điểm tiếp theo để khởi hành.
Địa điểm ấy chính là Rừng thông bản Áng, nghe đến tên cũng dễ biết ở đây trồng phổ biến cây gì. Bước vào đây tớ lại một lần nữa phải thốt lên rằng “Trời ơi đẹp quá, rộng quá”. Bởi vì trước đây tớ từng đi những khu rừng được người ta quây lại làm điểm du lịch nhưng thương mại hoá theo mức không quy hoạch tốt nên những khu du lịch như vậy không còn là rừng, là thiên nhiên đúng nghĩa nữa mà trở thành một khu vui chơi, khu bán hàng. Còn ở đây thì khác, có hiện đại hoá, công nghiệp hoá, có thương mại nhưng ở mức có chừng mực nên vẫn giữ được vẻ đẹp của thiên nhiên. Có thể tưởng tượng nếu rừng thông là khuôn mặt mộc mạc của một cô gái, để vậy thôi cũng rất xinh đẹp rồi, vậy nên khi trang điểm lại càng tôn lên, làm nổi bật vẻ đẹp ấy chứ không trở thành một khuôn mặt khác mà “mười người như một”.
Tớ dạo quanh đồi thông, vòng qua hồ nước, đi lên đồi. Và rồi đến một thác nước nhân tạo tuôn ta từ những thác đá đầu nhọn, dòng nước xanh ngát chảy xuống theo từng bậc. Vốn rừng thông với nhiều cây cao lớn nên khi nhìn xuống đáy nước, cảm tưởng như cả bầu trời đã thu vào dòng nước. Xung quanh là thảm hoa sáu cánh màu hồng, vàng, tím và trắng, vô cùng yểu điệu. Phía bên đối diện nơi tớ đang đứng còn có những ngôi nhà để nghỉ dưỡng với mái tam giác và mỗi ngôi nhà được sơn bằng từng màu sắc khác nhau. Để băng qua được phía bên kia, có những tảng đá xếp cách nhau trên mặt nước giúp mọi người bước qua. Không khí quanh thác nước đem lại khi có dòng nước mát lành, chảy róc rách, có gió được hút xuống từ bầu trời cao vợi, có hoa lá thì thầm, khiến tớ cảm thấy rất dễ chịu, bồng bềnh, êm dịu. Giá mà được ở lại một đêm ở đây thì thích nhỉ?
Đi qua thác nước, tớ tới một ngôi chùa nhỏ. Tớ và bố đứng ở ngoài, chỉ có mẹ tớ vào trong. Khi này vẫn còn là buổi trưa, lại ít người nên ở đây yên bình lắm, nghe được cả tiếng chim kêu, gió xì xào. Mẹ tớ bước ra khỏi ngôi chùa và gia đình tớ tiếp tục đi tiếp trên con đường rồi đến một bãi đất trống được tái hiện như một sân chơi ở trên các bản làng, với xích đu, bập bênh và nhà sàn. Đứng ở đây có thể trông ra được khung cảnh phía xa, có lẽ không nằm trong khuôn viên của Rừng thông bản Áng. Trông về phía ấy, tớ thấy có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trên một cánh đồng rộng lớn đang canh tác nhiều muôn vàn cây rau củ. Ở thành phố nào đâu dễ thấy được quang cảnh xa hút tầm mắt thế này.
Tớ lại bước tiếp và đến một khu vực trồng nhiều loài hoa và được tạo thành nhiều hình thù thú vị khác nhau. Tớ ấn tượng nhất là chiếc cầu thang rẽ thành hai phía đi lên với ở giữa một chiếc đồng hồ tạo từ rất nhiều chậu hoa đa sắc và có số la mã. Bên cạnh đó, Rừng thông còn nhiều khu vực khác nữa như là hồ cá tình yêu, vườn cổ tích, vườn động vật giả (xin lỗi vì tôi không nghĩ được cái tên nào nghiêm chỉnh hơn:)), vườn dâu, vườn Ghibli,… vân vân mây mây không kể hết được.
Đến khoảng 5 rưỡi chiều, nhà tớ đã tạm biệt Rừng thông và cả Mộc Châu nữa. Tớ cảm thấy chuyến du lịch thực sự vui, nhiều cảnh đẹp hơn tớ nghĩ rất nhiều, đặc biệt là có khoảng thời gian thư giãn, hoà mình vào thiên nhiên nơi núi rừng Tây Bắc này.
Nhưng tớ chưa về Hà Nội ngay trong tối ấy mà quyết định ở một đêm ở thành phố Hoà Bình. Sáng hôm sau, nhà tớ đi thuyền trên sông Hoà Bình, ngắm cảnh sông nước núi non. Có một điều tớ không thích trong chuyến du thuyền này, đó là người ta ghé đến bốn đền chùa, mỗi lần dừng lại như vậy mất đến nửa tiếng nên rất mất thời gian, khiến chuyến đi kéo dài. Hoàn thành xong chuyến đi trên sông nước này, tớ lại được đến thăm nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Tớ nhớ nhất là bức thư gửi thế hệ mai sau và sẽ được mở vào năm 2100, tò mò chết đi được.
Cuối cùng thì nhá nhem tối mùng Bốn Tết, tớ và bố mẹ mới bắt đầu trở về Hà Nội.
3 notes · View notes
halyyhpa · 2 months ago
Text
Oe, tớ đã tưởng tượng đây sẽ là một bài viết bùm nổ sự sĩ đời ấy. Tớ đã nghĩ sẵn câu mở đầu của bài này sẽ là “Thắng đời 1/0 vì...”. Nhưng tiếc quá, nó không thành sự thật mất rồi, thôi thì vẫn thắng đời nhưng chỉ thắng 0,5/0 thôi. Hì
Có thể cậu vẫn nhớ về bài viết tổng hợp các chuyện diễn ra trong vòng một tuần của tớ. Cách đâu ít lâu, từ tháng 1 thì phải, tớ đã rất vui, không, cực kỳ cực kỳ hạnh phúc ấy, đó là cô Đan Lê và chú Khải Anh sẽ là người dẫn chương trình kỉ niệm 60 năm của trường tớ. Cậu đã biết, tớ thi xong cấp 3 rồi mới biết cô Đan Lê từng học ở Thăng Long, tớ cảm thấy điều ấy có duyên lắm. Vả lại đúng sắp đến ngày kỉ niệm 60 năm, sự kiện quy tụ rất nhiều người nổi tiếng, lãnh tụ cấp cao và hẳn nhiên có sự xuất hiện của cô ấy. Tớ đã nhảy cẫn lên trong niềm vui vô bờ.
Tớ đã chờ đợi suốt 4 tháng, lên kế hoạch làm quà tặng, một bó hoa len nhỉ, viết thiệp bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cô. Tớ nghĩ về ngày đó mà miệng nhoẻ cười lúc nào chẳng hay, cô sẽ trông ra sao kho nhận bó hoa nhỏ của tớ, tớ xin cô một kiểu ảnh, một chữ kí, nói cho cô về tình cảm bấy lâu. Và còn điều gì đặc biệt hơn nữa là được đứng cùng cô dưới mái trường Thăng Long này? Sẽ chẳng có bối cảnh nào đẹp hơn như thế nữa.
Nhưng rồi 3 ngày trước lễ kỉ niệm ấy, tớ nhận được thông tin rằng không rõ cô Đan Lê có thật sự sẽ tới hay không… Tớ có linh cảm nhưng không dám nghĩ nhiều, sợ sẽ phải đối diện với việc từ kỳ vọng thành thất vọng. Nhưng tớ biết rằng cô sẽ không là MC nữa mà đến với vai trò khách mời thôi. Tớ vẫn cứ tin cô sẽ tới nên phải đến tối trước ngày ấy, tớ mới nhắn cho cô chủ nhiệm. Cuồi cùng thì nỗi buồn ấy ập đến, cô ấy sẽ không tới…
Ừm, tớ đã kỳ vọng, đã mộng mơ rất nhiều về cái ngày tớ gặp cô, biễu diễn tiết mục cùng với lớp trên sân khấu trước mắt cô, tặng hoa cho cô, nói tất cả tình cảm của mình với cô trong suốt mấy tháng liền để rồi chỉ vài giây đọc tin nhắn thôi mà hoá thành nỗi buồn. Tớ biết cô là người của truyền thông, trăm công nghìn việc, có biết bao nhiêu sự kiện thì bận rộn là điều đương nhiên. Tớ chỉ trách bản thân đã hy vọng quá nhiều… Nhưng tớ vẫn thắng đời vì tớ có một sợi dây gắn kết với thần tượng là mái trường tớ đang học. Khác với một vài người là biết thần tượng học ở một ngôi trường nào đấy nên đặt quyết tâm sẽ vào, còn tớ thì phải đến khi sắp nhận kết quả, tớ mới biết được thông tin cô thần tượng từ năm lớp 7 của mình học trường mình đặt nguyện vọng đầu tiên, duyên mà nhỉ, hihi.
Thôi thì không gặp được cô, tớ được nhờ chụp ảnh cho bạn cùng khoá của cô:))) Khi nhắn đến tên cô thì hai cô ấy cũng khá bất ngờ và nhắc đến cả chú Khải Anh nữa. Hơi tiếc là tớ không hỏi về cô Lê hồi đó như thế nào🥹.
Uê, chưa gì đầu đã buồn thế này, thôi thì mình phải nói chuyện vuôi chứ!!!
Tớ gặp được chú Dương Trường Giang, chú sáng tác bài tủ “A í a” của tớ. Hồi ấy tớ biết đến chú và bài hát qua phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, thích phim, thích luôn cả bài hát. Nói thật thì lời ca của “A í a” siêu hay, siêu chạm, siêu đời, siêu ý nghĩa, gửi gắm thông điệp về sống là chính mình, trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Tớ luôn muốn tận dụng tối đa lời bài hát vào trong các bài nghị luận xã hội của mình vì nó đẹp quá.
Nhìn trên ảnh từ đợt “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, tớ tưởng tượng chú là người có thân hình khá nhỏ, có vẻ nét hiền hiền. Tưởng là thế cho đến hôm nay gặp chú ở ngoài, chú siêu cao, để tóc dài hơn so với ảnh tớ xem, lại còn đeo kính dâm. Trông khá là gai góc, kiêu ngạo ấy nên lúc chú ấy đi qua phòng hội đồng tớ biết là nghệ sĩ nhưng không rõ là ai, khác hình dung quá mà:))
Xong đến lúc chú ấy lên sân khấu tớ mới bất ngờ biết đấy là Dương Trường Giang, người hát “A í a” tớ thích bấy lâu. Nhưng ngoại hình “kiêu ngạo” kia hoàn toàn khác với cử chỉ, hành động chú thể hiện. Eo ơi, tớ thấy chú khá tình cảm ấy, chú ôm cô chủ niệm cũ của mình, bày tỏ tình cảm với trường Thăng Long, cảm ơn và hy vọng thế hệ tương lai. Xong chú hát đúng bài tớ thích, là bài “Hà Nội mười hai mùa hoa”, trời ơi, siêu thích.
Xong lúc sau tớ gặp lại chú ở lối đi vào phòng hội đồng, chú chụp ảnh và cho mấy bạn nam chữ kí. Ờm, nói đến đây tớ muốn nấn ná, thực ra tớ có ý định xin chữ ký khi nghe tin cô Đan Lê và chú Giang về trường thật nhưng vì cô Lê hong về nữa nên tớ cũng thui luôn. Tự dưng nhìn khoảng khắc này tớ cũng thấy hơi ham. Nhưng thôi mình vẫn còn cơ hội chụp ảnh mà. Tớ lại gần chú, xin chú kiểu ảnh, eo ui nhé, chú cười xong đôi mắt cong lên. Không biết nói vậy với người lớn, đã thế là đàn ông có được không, chứ tớ thấy chú cute:)) Xong tớ cũng bày tỏ rằng tớ thích bài “A í a” của chú. Chú giơ like và hơi cúi cảm ơn tớ, thích thế hí hí. Nói chung là chú Giang thân thiện, dễ mến, đáng yêu, hát hay.
Đây đây cũng có chuyện này thú vị nè. Lúc tớ ngồi cạnh cô Bình xem chú Giang biểu diễn (lý do tớ ngồi được ở đấy là vì đại biểu gần như về hết nên tớ nhảy nên ghế ở trên, ai ngờ ngồi cạnh đúng chỗ cô:)), cô có chỉ cho tớ một cô siêu mẫu cựu học sinh Thăng Long siêu đẹp gái, siêu sắc nét và rất cao. Cô bảo cô ấy tên là Cẩm Nhung và tớ đã ngồi tấm tắc khen mãi.
Thế rồi lúc tớ ra gần cổng ở ngoài, trước câu chuyện chụp ảnh với chú Giang (xin lỗi vì kể không đúng trình tự thời gian:)), tớ nhìn thấy cô siêu mẫu ấy và cảm thấy cô đang nhìn mình, tớ mới quay sang Huyền: “Ê cô kia đang nhìn mình à?”. Lúc sau tớ quay lại, vô tình chạm mắt cô ấy và cô ấy vẫy tay chào tớ. Tớ cảm thấy hơi khó hiểu nhưng thấy cô cũng dễ thương nên cười với cô luôn.
Uây thế nào cô lại gần tớ và chạm vào con gấu trên túi xách của tớ và nói rằng “Có con gấu xinh thế”. Ôi xong tớ xin chụp ảnh cùng luôn:)))) Cô siêu cao á, cao hơn tớ hai cái đầu, đẹp nựa
Lúc lâu Chi nhìn thấy và hỏi là mày chụp ảnh với ai đấy, tớ bảo tao không biết, tự dưng thấy cô là siêu mẫu và câu chuyện đáng yêu với con gấu nên chụp cùng luôn. Nhưng cô đỉnh nha, cô là siêu mẫu thế hệ đầu của Việt Nam á, hí hí, được học cùng với siêu mẫu, lại còn được siêu mẫu chủ động nói chuyện.
Chuyện nữa nè, đến chiều chiều đến, tớ được gặp cô Hồng Diễm!!! U uê, tớ không hề biết là cô từng học ở Thăng Long ấy, trên các trang thông tin cũng chưa từng công khai thông tin này. Tớ biết cô qua một vài phim và cũng biết cô là gương mặt vàng của VFC. Và cô về trường với vai trò là ban giám khảo “Nét đẹp Thăng Long”.
Chiều hôm qua tớ đến trường nhưng đi qua đi lại một vòng, không thấy biển lớp mình ở đâu cả. Vậy mà nhờ đi một vòng tớ biết được bàn của ban giám khảo ở bục hành lang tầng 1, thế là tớ ngồi ghế đại biểu ở trước ghế cô Hồng Diễm luôn:)) Bạn cùng lớp đến giục lớp đã có chỗ nhưng tớ quyết không về:)))
Ủ ôi, ta nói lúc cô ấy xuất hiện, đẹp phải biết, đẹp nong trời lở đất, lung linh lấp lánh lập loè le lói, sáng hết cả sân khấu. Tớ không nghĩ cô ấy đẹp đến thế vì xem trên TV thấy chỉ ưa nhìn thôi. Ôi dồi ôi, cô ấy phải cỡ nữ thần, à cô cùng năm sinh cô Lê nhe.
Xong lúc sau cũng có bạn cùng lớp tớ ra ngồi cùng tớ, bạn ấy cũng thích Hồng Diễm và cũng dự định tặng quà cho cô. Bạn kéo tay tớ ra phía cô ấy để đi cùng nhưng tớ… ngại, ừ mà vẫn thích. Tớ đi cùng, ở gần cô ấy, trời ơi ta nói mỹ nữ quá kiều diễm, bạn ấy tặng cho cô chiếc móc khoá và cô cũng đề xuất chụp ảnh luôn. Hớ hớ, cô cầm máy tớ chụp đấy😍😍😍 Xong tớ còn vô tình đụng ngón tay nhẹ vào cô, qoắn quéo đây. Lần đầu chạm vào mỹ nữ, chụp ảnh với mỹ nữ. Mà eo ôi nhé, cô selfie mà trên hình mặt cô sáng bừng, chói nắng. Tớ cam lòng trở thành nền cho người đẹp này.
Có chuyện này rất may mắn ấy, bạn ấy hỏi tớ là nên tặng cô ngay lúc này hay về mới chụp, tớ khuyên bạn ấy tí về rồi chụp nhưng bạn ấy đã chọn vế trước. Tớ nói may mắn vì tầm một lúc sau tớ đã không thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa rồi. Nếu bạn ấy nghe tớ thì chắc bạn ấy sẽ giận tớ và tớ cảm thấy áy náy lắm. Có thể nói tớ và bạn là một trong số ít hoặc là duy nhất luôn, là người có cơ hội chụp với cô Hồng Diễm🥹 Hạnh phúc quó, cảm ơn bạn nhiều nhiều.
Đấy thế là đến cuối tớ còn nhận giấy chứng nhận đạt giải Ba cuộc thi Thăng Long trong tôi, do thầy hiệu trưởng trao luôn🤩 Khi nào rảnh tớ đăng nhe.
Huhu đúng là ông trời không lấy của ai tất cả, tuy rằng tớ không được gặp cô thần tượng của mình nhưng bù lại tớ đã gặp được nhiều nghệ sĩ đáng yêu thế này, sĩ hơn nữa là trường tớ được lên thời sự 19 giờ, hí hí, tuy nhiên không ai quay phần văn nghệ cả😤🥰. Thôi thì vẫn có rất nhiều kỉ niệm vui sau này khoe con cháu.
Ờm tình hình là lười edit ảnh nên ảnh chụp với chú Giang, cô Nhung, cô Diễm tớ chưa thể đăng được chứ không phải nói điêu nhé. Thề, à edit là edit cho tớ chứ cô chú đẹp sẵn rồi. Hãy xem tạm ảnh bầu trời buổi chiều ở Thăng Long.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tớ khum biếc phải nói sao nhưng đây chính là sản phẩm bằng len tớ làm đẹp nhất từ trước tới nay. Để hoàn thành bó hoa, tớ tham khảo các loại hoa, bố cục của một mẫu trên pinterest và đã thay đổi màu sắc. Cách đây gần hai năm, nhân dịp 20/11 tớ cũng làm những bó hoa len tặng cho các cô giáo tớ yêu quý, hình như tớ có đăng rùi. Nhưng bây giờ xem lại tớ cảm thấy màu sắc của nó hơi “kì dị”:))) Bây giờ lên tay một xíu thì đã có một bó hoa okela thế này đó. Chỉ tiếc là nó không đến được đúng tay người đáng quý ấy thui…
Lúc móc những bông hoa, không chỉ có món quà lần này mà nhiều món quà những lần trước nữa, tớ lâu lâu có hơi “tự kiêu”, trêu mình là “eo ôi, xinh thế này chẳng nỡ tặng đâu, để nhà ngắm thôi à”. Nhưng giờ lại thành sự thật, tớ làm sao mà vui, mà rung động với những bông hoa như lúc trước. Cái tớ mong muốn là ánh mắt hấp háy niềm vui, niềm rạng rỡ của người nhận kìa.
Ưm mẹ tớ, bạn tớ bảo là có thể tặng lại cho người khác cũng đâu có vấn đề gì. Nhưng tớ thì không cam lòng ấy, không phải vì tớ không yêu quý, không trân trọng ai khác như thế mà vì món quà này vốn dĩ là được chọn màu sắc, loại hoa, kiểu mẫu để dành cho những gì tớ cảm thấy phù hợp nhất với cô ấy cũng như là tình cảm của tớ với cô mà được gửi vào đó. Nên là dù có là người tớ quý hơn, yêu mến hơn thì tớ cũng không thể tặng lại món quà này được vì tình cảm dành cho mỗi người sẽ là khác nhau và tớ sẵn lòng làm một món quà khác để tặng người ấy. Và chính bản thân tớ cũng không biết làm sao để trưng nó ở nhà mình vì tợ sợ mỗi khi nhìn thấy sẽ nhớ lại lần lỡ duyên này và nếu cất lại thì em bó hoa ấy cũng không thể khoe sắc cho mọi người🥹 Bản thân khó hiểu quá àaa
Tumblr media
3 notes · View notes
halyyhpa · 4 months ago
Text
Ôm em từ cái nhìn đầu tiên
Tớ vốn rất thích những cái ôm chân tình đến từ những người tớ mến thương. Bởi vì nó mang đến cho tớ cảm giác che chở dễ chịu, bao bọc ấm áp khó tả lắm. Vậy nên khi bắt đầu có tình cảm, quý trọng người khác, tớ thay vì nói là “Tôi thật sự rất quý bạn” thì sẽ nói “Tôi có thể ôm bạn một cái được không?” (Ờm tuỳ người, độ tuổi tớ sẽ xưng hô khác nhau, nhưng ở đây để cho dễ tớ gợi là “tôi”-“bạn”). Hoặc là sẽ thoải mái cho người ấy ôm mình, không né tránh mà sẵn lòng ôm lại. Vậy mà có một nơi, tình cảm chưa kịp chớm mà đã níu trọn tớ vào lòng, nơi mà tớ gắn bó chưa tới một năm mà đã tặng tớ nhiều cái ôm đến thế. Ấy là Thăng Long của tớ.
Cách đấy khoảng một tháng, tớ tham gia viết bài “Thăng Long trong tôi”, một cuộc thi trường tổ chức nhân kỉ niệm 60 thành lập. Khi bắt đầu lên ý tưởng để viết bài, tớ cảm thấy nửa năm ở đây đã vun đắp cho tớ rất nhiều kí ức đẹp nhưng để mà nói là nổi bật hoàn toàn, tạo bước ngoặt, có thể tạo dấu ấn riêng thì đối với tớ là chưa có. Về những người tớ yêu quý, tớ quý họ là từ nhiều mảnh ghép khoảnh khắc mà nên, không có ai là đột nhiêu yêu luôn vì chỉ một sự kiện cả. Về những lúc rối như tơ mồng, lòng mình bị thắt nút, đa phần là nương theo thời gian hoặc có người khác đến và tạo ra niềm vui để rồi gián tiếp được gỡ nút. Thế nên tớ chỉ nghĩ được việc kể từ ngày đi học đầu tiên đến bây giờ và điểm thêm vài câu chuyện có phần đặc sắc với tớ.
Tớ lật dở những trang ký ức của mình, trở về ngày đầu tiên ấy, điều tớ không thể nào không nhắc tới, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ y nguyên đó cái ôm của cô Bắc, cô chủ nhiệm tớ. Tớ vẫn nhớ hôm ấy tớ đã bất ngờ và cảm kích nhiều thế nào, bởi đây là lần đầu, có người vừa mới biết mặt đã ôm tớ. Bản thân tớ là người sống phần nhiều thiên về trái tim, nên tớ rất thích và trân trọng những người sống tình cảm như cô.
Mới hồi tưởng về lần ấy thì tớ nhớ lại mấy ngày gần đây, tớ cũng nhận được hơn một cái ôm của cô Bình, người mà trước đấy tớ chưa từng hình dung sẽ có tình cảm quý mến đặc biệt (cô Bình giống cô Yến ở chỗ lần đầu gặp, tớ không thể nào mà có thiện cảm nổi). Phải nói rằng tớ chưa ôm ai mà thích đến thế từ trước đến nay, quý cô là một phần, phần khác vì cô cao hơn tớ nhiều, vai lại rộng như một điểm tựa vững chắc.
Nghĩ đến hai kỉ niệm ấy, tớ bỗng bật ra, a phải rồi, là những cái ôm, không chỉ có hai cô, tớ còn nhận được nhiều cái ôm của các bạn nữa hay sao, có khi ôm không vì lý do gì cả. Đặc biệt lần kiểm tra giữa kì văn, điểm thấp, tớ khóc “lụt” lớp thì có Huyền và Linh dỗ dành, cũng vòng tay an ủi tớ. Vả đầu năm, sau Tết quay trở lại học, tớ cũng nhận được cái ôm của cô, của bạn ngày đầu xuân. A thế là có ý tưởng rồi hay sao. Lấy khái quát là cách mà Thăng Long gắn kết những trái tim học sinh của mình với mái trường, cụ thể hoá thông qua hình ảnh những cái ôm.
Khi tớ bắt tay vào viết, tớ nhớ về từng hồi ức, từng cảnh vật, tớ bỗng cảm thấy sao mà thương mến mái trường này quá đi thôi. Tớ tuy chưa có được bước ngoặt đặc biệt nhưng đã có được rất nhiều khoảnh khắc đủ để yêu rồi. Tớ cứ thế băng băng hoạ nên chữ và tồi đặt tên nhan đề là “Nơi vòng tay ôm ấp dấu yêu” (Thú thực là cái tên này có tham khảo từ ChatGPT nhưng được lắp ghép lại với từ nọ cho chữ kia). Để rồi hai tuần sau, vào một ngày mưa lất phất nhè nhẹ, tớ nhận được thông báo, bài viết của tớ được giải ba. Lúc ấy tớ đã lâng lâng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đây không phải lần đầu tớ tham gia cuộc thi viết nhưng là lần đầu tớ tham gia mà có giải thưởng.
Đến ngày thứ Sáu, trong tiết sinh hoạt, tớ được cô Bắc biểu dương trước lớp, cô khẳng định đây không chỉ là bài viết lấy giải về cho lớp mà còn là bàu viết thể hiện tình cảm chân thành. Sau đó cô đọc bài viết ấy trước lớp (vừa ngại lại vừa vui). Điều đặc biệt nhất trong hôm ấy là cô nói rằng cô muốn ôm tớ, về phần này tớ không ngại ngần gì, tớ chạy lên bục giảng đón cái ôm ấy của cô luôn. Cô ôm người, ôm luôn cả má tớ bằng hai mu bàn tay. Người ta nói 70% cơ thể con người là nước, trong giờ khắc này tớ đã chảy ra thành 100%.
Những ngày sau đó, tớ ngẫm nghĩ và tự thấy rằng mình nhận được cái ôm từ Thăng Long nhiều hơn chính mình là người ôm trước. Chắc có lần với cô Bình, đúng là tớ nói muốn ôm cô trước nhưng đó là cái đầu tiên, hai cái còn lại đều là do cô chủ động vòng tay ôm tớ. Tớ nghĩ là đã đến lúc mình cần đáp trả lại rồi.
Phần trên tớ có nói, tớ thật sự rất thích được cô Bình ôm, nên người tớ muốn chủ động nhất cũng chính là cô. Tớ nghĩ mãi, đợt trước mình tặng quà cho cô nên đề xuất cũng khá dễ dàng, còn hiện tại, tớ sắp thi học sinh giỏi, tớ sẽ ôm cô để lấy động lực (hihi). Nhưng tớ lại nghĩ, ôi thế cứ ngại ngại thế nào. Ngồi một lúc lại ra thêm, à há sắp tới cô sẽ dạy “Dưới bóng hoàng lan” của Thạch Lam mà mình thích, mình sẽ bảo cô là cô giảng hay quá, con muốn ôm cô để truyền thêm lửa cảm thụ văn học hay như cô (mặc dù cô chưa dạy nhưng mà tớ biết sẽ rất hay). Tất nhiên, lời đề xuất này còn kì cục hơn cái trên😇. Thế là tớ gạt ra luôn và đành đợi đến tuần sau, trước ngày thi sẽ nói vậy. Đâu cần đến ngày thi làm gì, tớ chủ động ôm cô còn “táo bạo” hơn hai lời nói đã đinh ninh trước, vì tớ không nói, tớ nhào thẳng vào luôn☺️.
Chẳng là hôm ấy là một buổi sáng thứ Sáu học trái ca, đến giờ ra chơi tớ đã lôi hai đứa bạn đi khắp sân trường để tìm cô Bình (tớ muốn một ngày bừng sáng vì có sự xuất hiện của cô, à và lý do chúng nó chấp nhận đi cùng vì Linh đi tìm anh crush, còn Huyền thì hai đứa này đã đi rồi, không lẽ mình ngồi lại, tất nhiên không phải vì miễn cưỡng). Trống đã đánh vào tiết rồi mà tớ ngó mãi không thấy bóng dáng cô đâu, tớ đành ngồi xuống ghế đá gần của vào phòng hội đồng để ôn bài đội tuyển sắp tới. Đúng lúc tớ đang tập trung, nghiền ngẫm, bỗng hai đứa hô lên “Cô Bình kìa! Cô Bình kìa!”. Mắt tớ sáng như đèn pha ô tô khi thấy cô đang bước gần. Tớ đã đặt liêm sỉ cùng tài liệu ở lại ghế đá mà chạy ào ra ôm lấy cô , lý trí đã tạm thời không còn phận sự. Không chào hỏi mà cứ thế vồ lấy nên cô có vẻ hơi bất ngờ và không kịp phản ứng lại. Được hai giây sau, lý trí quay trở lại làm việc nên tớ đã buông cô ra. Sau đó cô chỉ hỏi là đang ôn đội tuyển à và đi luôn vì hình như cô có tiết. Cô đi những không quên để lại một nụ rất tươi.
Lúc lâu sau tớ mới hỏi hai đứa là hành động vừa rồi có suồng sã, vồ vập đến kì cục không. Chúng nó trả lời là có nhưng cô không thấy phiền và chẳng phải đã cười rất vui vì có người đã chào đón mình ngư vậy hay sao. Tớ bên cạnh việc cảm thấy luống cuống thì cũng rất vui chứ. Lần đầu bổ nhào vào ôm một người🫠.
Và rồi cái ôm gần đây nhất cũng là do tớ chủ động bày tỏ mong muốn để có thêm động lực đi thi. Ban đầu tớ có chút nấn ná, định bụng không thôi không nói ra nữa. Nhưng như có sự sắp đặt ấy, buổi sáng trước ngày thi một ngày, cô hẹn đến trường để dặn dò và luyện đề, đến khi chuẩn bị đi về thì tớ với một bạn khác lại là người về cuối cùng (tớ có chủ đích kia mà). Lúc ra đến cửa, bạn kia có hỏi cô điều gì đó nhưng khi cô trả lời xong thì lại chuyển hướng sang dặn tất tần tật điều khá quan trọng cho bọn tớ. Và nó thật sự rất đáng quý với tớ, chẳng mấy khi được dặn riêng như thế. Cô còn nói rằng cô rất tin tưởng hai bọn tớ (tớ biết rằng cô tin tưởng cả 15 người nhưng được nói trực tiếp thế này thì quả là vinh dự và cũng là động lực). Điều ấy đã làm tớ yên tâm ôm cô hơn. Nên là sau khi cô quay về bàn để làm việc, tớ chạy ra nói rằng “Con có thể ôm cô để lấy động lực được không?”. Ye và cô ôm chứ, siết chặt hệt như lần trước vậy. Cuối cùng thì cô động viên tớ hãy luôn lạc quan, dù cho là giải thế nào cũng đều được hết.
Một cái ôm là một sợi dây gắn kết là vì vậy đấy. Không chỉ có con người, cảnh vật, nắng ấm, gió mây cũng ôm tớ nữa. Tớ từ mông lung, hoài nghi lựa chọn vào ngôi trường này liệu có đúng đắn thù giờ đây có thể khẳng định là rất đúng, tớ cảm thấy mình thuộc về đây. Dẫu biết rằng tương lai không thể đoán trước, chẳng biết có những khó khăn nào đang đợi chờ nhưng tớ mong rằng mình vẫn có thể giữ mãi tình cảm ấy và trong từng giờ khắc, tớ luôn muốn nói: yêu ơi là yêu Thăng Long…
Tumblr media
P/s: câu cuối hơi sến☺️
3 notes · View notes
halyyhpa · 5 months ago
Text
Tuần qua tớ đã trải qua những chuyện gì🤓?
Tự dưng thấy tuần vừa rồi có nhiều câu chuyện “thi vị” phết, tuy tất cả không phải chuyện vui, nhưng nó không buồn🥰 Ờm chả hiểu. Thế là muốn ghi lại thui, dù chưa phải là cuối tuần lắm. Ye và tớ cũng không viết kiểu văn vẻ lan man bình thường nữa mà có gì viết luôn, như nói á, và tớ đang rất muốn viết tắt😓 Thôi sợ về già đọc không hiểu
*Câu chuyện 1: Vừa giận mình vừa nể mình
Tuần này tớ đã ngập trong deadline và thi thố, kể như sau: bài tập đội tuyển, viết bài dự thi của trường (cuộc thi khởi điểm từ tháng 12 năm ngoái), lên ideas cho club (lần này tăng số lượng nữa), thuyết trình (may vào chủ đề phổ biến nên không cần học script kĩ lắm), diễn kịch (vai quần chúng chỉ chơi đùa và sợ hãi), ôn văn để thi vòng loại đội tuyển 2, test ielts (sợ nhất vì t mới học 1th và t chen vào khoá học khi ngta đã đi 1/4 chặng đường)
Tất cả góp phần từ sự lười mà nên🥰 Vì rõ ràng có nhiều thứ có thể hoàn thành trước tết. Nhưng rất hay, t đã hoàn thành trước thứ 5 tuần này, t cảm thấy rất nể bản thân mình vì rất nhiều thứ liên quan đến văn, cần chất xám:))) Trừ ôn đt v2 và test speaking thì chưa thể xong đc💔
*Câu chuyện 2: Đùa với cô Bình
T có một trò, chả nhớ học ở đâu, là giả vờ bảo tóc hay áo người khác dính cái gì xong vuốt vuốt lên rồi thả một hình trái tim 🫰🏻 trước mặt người ấy. Thế là hôm nay t đùa vậy với cô Bình. Ban đầu cô tưởng cô tựa vào bảng xong dính gì thật cho đến khi t dơ hình trái tim “dính” trên vai cô. Cô hiểu ra rồi tim lại với t😘
Ngày trước t cũng từng làm thế với cô Yến. Có điều khác là giả bộ vuốt tóc mình xong lấy ra hình trái tim thui. Lúc ấy cô không nói gì nhưng cười rất tươi luôn ấy. Và t vẫn nhớ đến giờ🥹
Ncl chưa có ai kh bị lừa bởi trò này cả ấy, kể cả mấy nhỏ bạn của t. T thích đùa đùa như này, vừa tạo niềm vui vừa thể hiện đc tình cảm. Nên là rất muốn bổ xung thêm vài trò vậy nữa để thực hành dần:))
Bonus là sau đó t có một quãng đường nch với cô Bình siêu vui hehe và t nhảy tưng tưng. Có điều tiếc nuối là khi cô khoác vai t, t đã kh chộp thời cơ vòng qua ôm cô cái😭 ê phíiii
*Câu chuyện 3: Lâu lâu lẻo mép
Đây là câu chuyện thứ 7 tuần trc nhưng thôi chưa tròn một tuần thì cứ tính đi:) À này là phải lan man kể chuyện rồi
Kiểu hồi lớp 9 ngồi đằng sau Quyên. Ban đầu kh thích nó đâu (vì nó giỏi á, và t ghen tị thiệt😭) xong tự dưng lâu dần phát hiện nó cũng bựa bựa, dễ cười:)) Thế là t quý luôn xong cả năm ngồi gần, vừa học đc ở nó cũng nhiều vừa tấu hài với nó kh kém. Trong h lâu lâu có cái gì hay hay mà t nghĩ đc cái gì hề hề là t buột miệng nói luôn. Có mấy cái t nghĩ là siêu nhạt nhưng nó vẫn cười. Và điều đấy t rất vui vì trò cười của mình có ng hưởng ứng nhiệt tình như thế. Bh hết ng t cứ nói năng linh tinh là cười như vậy r nên t nhớ nó lắm😭 Kh phải ngta kh cười mà phải cái đặc sắc thì mới cười nên t cảm giác t mất đi nhiều sự sáng tạo mấy trò đùa ấy r (ừ dù nó vô tri thật nhưng nó khiến t cười rất nhiều).
Xong đến hôm thứ 7 vừa r t mới đc trải nghiệm lại cảm giác năm xưa khi buột miệng nói và có nhiều ng cùng cười. Chả là hôm đấy t học đt, cô khác dạy chứ kh phải cô Bình, cô ấy kể đến chuyện gì mà bảo đàn ông có xu hướng dễ ngoại tình hơn, dễ chán chường nếu vợ kh còn đẹp trong mắt họ như trc. Câu hỏi cô đặt ra là phụ nữ phải làm gì.
T trl là: “Phải yêu phụ nữ”🥰
T ngồi bàn 2 đấy nma cô kh nghe thấy, thay vào đó thì ng ngồi cạnh t và 2 ng bàn trên nghe thấy. Chúng nó cười tủm ta tủm tỉm làm t cũng cười theo cả tiết đấy. Vì cuối cùng t cũng tìm lại cảm giác mình có ng thích mấy câu đùa của mình😍 Xàm nhỉ
Ừ nma cũng kh hẳn đùa ấy vì t thích phụ nữ hơn đàn ông mà⁉️ T cảm thấy phụ nữ có gì ấm áp và dễ đồng cảm hơn thật á. Mặc dù t thích rất nhiều người phụ nữ nhưng t chưa từng thích người con trai đắm say, cuồng nhiệt như vậy. Vì thế mà nhiều ng nghĩ t là lé biên. Nma thật thì t là bi bởi t vẫn thích những câu chuyện ngôn tình lãng mạn và vẫn ngó qua ngó lại khi thấy trai đẹp mà.
*Câu chuyện 4: ngẫm nghĩ về mình
Ờ thực ra cái này t cảm nhận ở t lâu lắm r nma bh mới viết ra:))) T sống thiên về trái tim, đặc biệt trong tình cảm và các mqh ấy (chứ cái gì cần nguyên tắc, t vẫn phải hướng nhiều lý trí, cô Yến dạy r). Nên là t rất dễ lay động. Chuyện đó thì cũng có 2 mặt của nó. Một mặt có mấy cử chỉ dễ thương, quan tâm mà nhỏ nhỏ của ngkhac là t rất thích thú, nhiều khi t thấy t bị rung động bởi điều nhỏ nhặt còn nhiều hơn điều “đao to búa lớn” ấy☺️. Vì nhỏ là ngày nào cũng có thể bắt gặp, còn lớn thì kh thể xuyên suốt đc. Mặt khác thì t cũng dễ bị những khoảng khắc hay lời nói bé xíu xìu xiu làm cho suy nghĩ loạn cả lên. Ngoài mặt thì vẫn bth đó nhưng trong tâm tư là hỗn độn lắm r. Chuyện đó xảy ra kh chỉ do lời nói, hành động của t mà còn của ngta nữa, có thể gọi là “suy bụng ta ra bụng người” ấy. T đang cố gắng thay đổi cái kiểu ovthk này, vì nó làm t mệt mỏi, ngta thì ung dung kh nghĩ nhiều, t thì rầu rĩ mất mấy tuần, mấy tháng😇. Ê xong r cũng vì những hành động nhỏ, cười thôi cũng đủ r, mà t đang giận ngkh thì mềm luôn lòng ra, thậm chí nhảy nhót quay cuồng luôn ấy chứ. Ncl t dễ yêu và dễ suy, yêu bao nhiêu suy bấy nhiều, t cần lí trí xen vào để điều chỉnh chuyện này.
*Câu chuyện thứ 5: vũ trụ đã lắng nghe
Định dừng lại ở chuyện 4 thôi mà tự dưng nay nhận đc tin siêu vui ở trường, làm t mừng muốn xỉu chân tay múa may quay cuồn luôn ấy, đến nỗi thường ngày trầm tính, hnay bị cô nhắc mất trật tự☺️ Vậy mới nói nó vui như thế nào.
Ờ mặc dù acc này chả ai biết nma t nghĩ đây vẫn là tin nội bộ nên t chưa nói vội đc. Thôi thì mình cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đến tầm tháng 4, tháng 5 chắc sẽ kể luôn á, siu vuiiiiii, liên quan đến trường mà chắc đọc mấy post cũ cũng có thể hình dung đc hehe
Tumblr media
Hết rùi😋 tính ra làm cái seri tổng hợp trong một tuần cũng hay phết ha
3 notes · View notes
halyyhpa · 5 months ago
Text
Ấm áp cuối năm
Tớ chợt nhận ra đã 6 tháng kể từ ngày đầu tiên tớ đặt chân đến Thăng Long. Ngày ấy bắt đầu bằng sự bỡ ngỡ, bâng khuâng khi đứng trước một môi trường lạ lẫm. Và rồi đến sự hào hứng, phấn khởi khi được trải nghiệm những điều mới mẻ ấy. Nhưng những ngày sau đấy, tớ bỗng cảm thấy ngỡ ngàng, hụt hẫng và lạc lõng khi có quá nhiều điều bất ngờ xảy đến khiến tớ không biết xoay sở thế nào để làm quen với nơi đây. Tớ hoài nghi lắm. Tớ tự hỏi liệu lựa chọn năm ấy có đúng đắn không? Tớ dành một năm trời để ôn thi, đặt nguyện vọng liệu có xứng đáng? Tớ sẽ phải làm thế nào với ba năm tới? Lòng tớ da diết nỗi niềm nhớ mong quá khứ, ngôi trường Linh Đàm mà tớ đã coi như một phần trong trái tim.
Thế rồi tớ dần thích nghi, biến động cũng dần ít, nhường chỗ cho những ngày yên ắng tuy trời vẫn còn âm u. Tớ vẫn nhắc nhở bản thân cố gắng nhìn vào những điều tích cực trong cuộc sống học sinh mới: tớ học ở lớp có chất lượng tốt, tớ dễ dàng nói chuyện với mọi người, thầy cô giáo rất yêu quý lớp tớ, trường tớ là mơ ước của bao người vì có uy tín giảng dạy từ lâu,… Nghĩ đến đây tớ bỗng cảm thấy hài lòng với cuộc sống này hơn. Nhưng thời gian trôi chảy, chẳng rõ từ khi nào, từ hài lòng, nó trở thành mến yêu…
Nguyễn Du nói quả không sai:
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”
Câu thơ mang ý nghĩa tâm trạng của con người ảnh hưởng rất nhiều đến đôi mắt ta nhìn phong cảnh xung quanh. Tớ không nằm ngoại lệ, khi tớ mang nỗi buồn rầu, khung cảnh ở Thăng Long sao mà heo hút, lạnh lẽo quá. Còn thời điểm này trái tim tớ rộn rã khi nghĩ đến một người, Thăng Long ở đây sao mà tràn ngập nắng nhảy nhót, gió hát ca, nên thơ đến thế.
Người khiến tớ thay đổi cái nhìn đáng yêu hơn về Thăng Long ấy là cô giáo dạy văn hiện tại của tớ, cô Bình.
Những ngày đầu gặp mặt, giữa tớ và cô có một khúc mắc nhỏ, chủ yếu do tớ gây ra. Sau rồi cô lại có những lời nói khiến tới hơi “hờn”, từ đó tớ có ấn tượng không mấy thiện cảm với cô. Dẫu sao đó cũng chỉ cảm xúc bột phát nhỏ nhặt nên chẳng duy trì được lâu, không đáng để bận lòng mà để bụng. Cứ thế tớ quên mất xích mích ấy rồi bình thường tiếp xúc với cô.
Ấy vậy mà trái tim tớ biến động khi phát hiện ra những điểm đặc biệt ở cô. Điều dễ nhận thấy nhất là cách mà cô giảng bài đầy say mê, nhiệt huyết, đặc biệt ở chỗ cô dạy Văn “có công thức”, lập luận cho bài văn rất giống cô Yến ngày ấy. Bên điểm tương đồng với cô Yến, giữa cô Bình và tớ cũng có điểm tương đồng, vì tự tớ cảm thấy cô sống thiên về tình cảm hơn lý trí (nói ra thì nhiều lắm, ví như cô dễ động lòng nè, dễ bộc lộ cảm xúc,… aww và tớ thích điều này), nhưng không phải vì thế mà cô đánh mất hết nguyên tắc, kỉ luật của bản thân (và cũng rất thích tính cách này). Phải chăng người ta dễ mến nhau vì sự đồng điệu trong con người?
Sự đồng điệu chính là sợi dây kết nối cô và tớ để rồi nảy nở lòng quan tâm. Tớ cảm thấy cô có sự chú ý dành cho tớ từ cử chỉ dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tớ có chút “rung động”. Cô cười rất tươi khi nhìn thấy tớ và hay hướng đôi mắt vào tớ khi giảng bài. Dạo nọ đang viết bài, cô đến trước bàn tớ đang ngồi rồi khom gối cúi xuống quan sát mặt tơ và hỏi “Cận bao nhiêu đi-ốp rồi?” (tớ khi biết cười trừ thôi nhưng thật lòng tớ thấy vui vui). Sự quan tâm ấy thể hiện càng rõ hơn khi tớ đỗ vào đội tuyển văn, cô gặp tớ là nhất định sẽ dặn dò ôn tập bài này bài kia. Có một lần cô “trêu” tớ ở lớp học đội tuyển khiến tới vừa ngại vừa cười, cô đang kể ngày xưa không có điều kiện như bây giờ thì bỗng nói “Ngày xưa làm sao có áo tím tím, loang loang hồng như thế kia” (dĩ nhiên trong lớp có mình tớ mặc áo tím:) nhưng tất nhiên cô nói với giọng điệu không thể khiến người ta giận nổi).
Vân vân và mây mây những câu chuyện dễ thương.
Tớ không chỉ nhận được sự quan tâm, tớ còn nhận được cả sự ưu ái nữa. Cô không nói với tớ điều ấy mà thể hiện qua những khía cạnh khá đặc biệt. Và nó khiến tớ có phần cảm thấy áp lực, vì sẽ không có ai đầu tư với mục đích để bị lỗ cả. Sau đó tớ lại nghĩ à đây cũng là động lực để tớ cố gắng học tốt và xứng đáng với sự yêu quý ấy hơn hay sao.
Thực ra nhiều lúc tớ tự hỏi sao cô có vẻ chú ý đến mình thế nhỉ. Có chăng vì tớ học khá ổn và có đam mê với văn? Nhưng trong lớp tớ, một tập thể với rất nhiều bạn học tốt, cũng có người cùng khả năng, cùng yêu thích, thậm chí là vượt trội hơn, cô lại có phần ít dành sự quan tâm hơn… (tớ cho là ngoài tớ ra, cô vẫn quý rất nhiều bạn nhưng mà không thể hiện nhiều để cho tất cả cùng nhìn thấy thui vì chắc gì mọi người đều cảm thấy cô thích tớ, với cả một người dễ yêu, dễ mến thì làm sao có thể chỉ thích mỗi một người) Tớ cũng ngẫm nghĩ về một vài lý do nhưng vẫn có gì đó mong manh, chưa chắc chắn.
Dẫu sao khi càng ngày càng tiếp xúc, thấu hiểu thêm một chút, tớ từ sự háo hức khi chỉ cần nghĩ ngày mai sẽ được gặp cô đến chiếc miệng không ngậm được mà cười toe toét lúc cô xuất hiện và cả nỗi thầm mong cô sẽ đến trường cùng trở về sẽ thật an toàn. Nhờ có cô mà những ngày đến trường của tớ trở nên sôi nổi, sắc màu hoen. Đây không phải lần đầu tớ có cảm xúc như thế (vì với tất cả những người tớ têu mến, tớ đều thể hiện như vậy), tớ hiểu là mình quý cô lắm rồi. Cùng thời điểm ấy lại sắp tới mùa xuân, thời khắc giao mùa đẹp như vậy, cớ sao mình không thử nhân dịp này tặng cô một món quà để bày tỏ tình cảm nhỉ?
Đã là người thật sự mến thì món quà đầu tiên nhất định phải tự tay tớ làm và vẫn như thường lệ là bằng len. Tớ móc cho cô một lọ hoa thuỷ tiên nhỏ có ba bông (lý do tớ chọn hoa thuỷ tiên cũng khá là ngẫu hứng, chỉ là tớ từng móc một lần lại thấy nó tuy đơn giản mà nhỏ xinh, chính tớ cũng phải “siêu lòng” vì những bông hoa ấy). Và ngày tớ chọn để tặng lọ hoa nho nhỏ ấy là vào ngày trường tổ chức Hội chợ Xuân chào đón Tết sắp tới. Từ đêm hôm trước, với sự ngóng trông, nôn nao, tớ tự hỏi liệu khi nhận món quà cô sẽ cảm thấy thế nào, vui vẻ ra sao. Tớ tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh thú vị rồi cứ thế cười tủm tỉm cả đêm mà chìm vào giấc ngủ.
Trời thức giấc bằng cơn mưa xuân phất phơ đan cùng gió. Tớ mang theo lòng hứng khởi đến Hội chợ Xuân ở trường. Nhưng có lẽ náo nức quá lại thêm lần đầu tặng quà, tớ nhìn thấy cô là “tim loạn nhịp tung bay” đến nỗi chân tay không thôi cử động. Dẫu vậy, tớ vẫn thấp thỏm chưa sẵn sàng đối diện cô (có phần vì hơi đông người ấy, tớ không thoải mái để nói ra những gì tớ đã chuẩn bị) và tớ đã để lỡ hai lần có thể tặng quà.
Vẫn thường nghe câu “không bao giờ có cơ hội lần thứ hai”, dường như tớ đã được trời ưu ái trao cho hẳn hai lần nhưng vì e dè mà bỏ lỡ. Vậy nên rất khó để có cơ hội thứ ba cô vô tình xuất hiện, chỉ còn cách phải chủ động tìm kiếm. Quả nhiên hôm ấy là ngày may mắn, ông trời không phụ lòng người vì tớ nhanh chóng thấy được cô ngay, đã vậy không gian còn ít người qua lại. Dù thế thì tớ vẫn không tránh khỏi sự ngập ngừng, trái tim vẫn đập không thôi.
Tớ tặng cô món quà nhỏ, cô cười thật rạng rỡ rồi nói với tớ những lời chúc năm mới đầy vui tươi. Theo dự định của tớ, tớ sẽ là người chúc cô trước nhưng vì vừa hạnh phúc vừa bấn loạn, tớ đã chậm mất một nhịp (khi tặng quà luôn luôn là thế:,)). Tuy nhiên, tớ không thể để khoảng khắc đáng yêu này rời đi chóng vánh như vậy được, tớ lập tức bày tỏ với cô:
“Con có thể ôm cô được không ạ?”
Tớ không nhớ cô đã trả lời như thế nào hoặc có lẽ cô đã không trả lời mà cứ vậy để tớ dựa vào lòng. Ngay từ cái ôm ấy, tớ đã như chìm trong ảo mộng của riêng mình. Nó khó diễn tả lắm, ngày mới vào năm học, gặp vài chuyện, tớ chưa từng nghĩ có ngày sẽ được ai đó ở đây dang tay bao bọc lấy cơ thể mình, vậy mà giờ đây đã có người tớ có thể tin tưởng . Dáng cô cao, khi cô ôm, tớ như được nằm trọn trong lòng cô, vì thế mà tớ mạnh dạn siết chặt lấy cô. Cái ôm ấy sao mà nồng ấm, sao mà thiết tha quá.
Cô để tớ rời khỏi lòng cô và lấy ra từ chiếc túi giấy lọ hoa mà tớ đã tặng. Cô nói rằng sẽ đặt lọ hoa này ở nơi trang trọng là bàn làm việc của cô. Tớ cảm thấy rất vui vì món quà của mình được trân quý nên nhân cơ hội ấy, tớ nói lời chúc đã chuẩn bị từ trước với cô:
“Cô ơi, đây là hoa thuỷ tiên, thường nở vào cuối đông và đầu xuân. Vì vậy nó biểu tượng cho những khởi sắc. Và con cũng xin được gửi tới cô lời chúc năm mới ấm áp, bình an và tràn ngập hy vọng”
Cô lại ôm tớ vào lòng một lần nữa (trời ơi tan chảy đây).
Tiếp đó là một chi tiết khiến tớ lưu tâm nhất, đến thời điểm hiện tại, nó vẫn khiến tớ lấp lánh trong hạnh phúc, bởi cô nói rằng:
“Một cô bé dễ mến và có ánh mắt rất ấm áp…”
Có lẽ đây cũng chính là lý do cô quý tớ đến vậy ư? Tớ không rõ nữa, nhưng đây là lần đầu có người nói như vậy với tớ. Ánh mắt ấy thật ra là thói quen từ khi còn học cô Yến, tớ rất yêu cô và yêu cả văn nữa nên tớ không muốn bỏ lỡ bất cứ con chữ của bài học hay hình ảnh của cô khi đứng trên bục giảng. Đến hiện tại, dù không còn là cô Yến dạy tớ nữa, nhưng tớ vẫn yêu văn, và thật may mắn làm sao, cô Bình, người giáo viên giảng dạy có sự nhiệt huyết nên tớ vẫn cố gắng giữ ánh nhìn ấy. Cách đây ít lâu cô Bình từng đưa tay về phía tớ và khẳng định trải qua những ngập ngừng ngày đầu nhập học, bây giờ có “nhìn thẳng vào cô như thế này”. Có nhiều lúc tớ cũng đoán đây là lý do cô quý tớ vì khi tớ nhìn cô cũng nhìn lại, hiếm có lúc chỉ có mình tớ trông về phía cô. Nhưng tớ cảm thấy điều này vẫn còn hơi cảm tính, chưa chắc chắn cho lắm. Ấy thế mà ngày hôm nay, nghe lời nói này, tớ đã có thêm một cơ sở để tin tưởng, không còn là phỏng đoán “có lẽ”, “phải chăng” nữa. Nó còn khiến tớ cảm thấy an tâm vì đã đặt ánh mắt, trái tim hướng về đúng nơi, ít nhất tại đây, ngay lúc này.
Yên ắng một khắc, cô bỗng vuốt lên tóc mai của tớ, hỏi:
“Sao trán con ướt hết mồ hôi thế này? Nhìn thấy cô nên sợ hả?”
Tớ biết là cô đùa thôi. Tuy vậy thì tớ đúng là tớ vã mồ hôi vì nhìn thấy cô thật nhưng không phải do rùng mình phát sợ mà do bối rối, xúc động quá nên chân tay khua khoắng tứ phía, vận động nhiều nên đổ mồ hôi. Nhưng tớ không định nói sự thật này (ngại á), chỉ bảo là chạy khắp sân trường để tìm cô (đùa chứ chắc nếu cô có ngẫm thì cũng sẽ thấy sai sai vì cái sân trường bé như thế, huống hồ hôm nay trời còn hơi lạnh, không thể đảo một vòng mà mặt lấm tấm mồ hôi thế được. Bựa hơn nữa là chưa đầy 10 phút trước cô còn đứng ở sân trường).
Cuối cùng cũng phải tạm chia tay cô, tớ chào cô rồi cô ôm tớ thêm cái nữa (xỉu đây không muốn dứt đâu). Cái vòng tay ấy làm tớ quyến luyến quá nhưng đành phải tự nhủ sau này nhất định sẽ trở thành phiên bản tốt hơn để mạnh dạn ôm cô và được cô ôm nhiều hơn nữa (về ôm cả cô Yến nữa).
Sau phút giây tặng quà “siêu cấp đáng yêu” ấy tớ như đang lâng lâng ở trên mây, không còn nghĩ mình ở trên mặt đất nữa. Tớ vừa đi vừa nhảy chân sáo, mặt hớn hở về kể chuyện cho các bạn mà tay mình đan vào tay bạn, nhảy múa ở sảnh quốc phòng. Bạn tớ có nói như thế này, tuy là câu hỏi nhưng có phần khẳng định rồi:
“Với cô Bình mà nó như thế thì không biết sau này nó có người yêu, nó còn thế nào nữa?”
Tặng một lọ hoa lời ba cái ôm, hạnh phúc hết Tết vẫn còn.
Tumblr media
P/s: Đôi lần tớ tâm sự với những người bạn cấp 2, tớ dần quý mến cô giáo văn hiện tại của mình rồi. Có bạn nói hình như tớ có tình cảm mới, đang quên đi cô Yến. Không, tớ không nghĩ thế. Với tớ thì cô Yến luôn là một phần đẹp đẽ, một tượng đài vững chắc, không thể suy chuyển trong tim tớ. Tớ luôn nhắc nhở bản thân, dù có thế nào tớ không được lãng quên, phải nâng niu quá khứ, những giá trị đáng quý mà cô đem lại cho tớ, vì tớ đã hứa với cô, hứa với lòng mình “luôn yêu cô”. Nhưng không vì thế mà tớ cho phép bỏ qua hiện tại, chỉ sống mãi trong năm tháng xưa kia, ngay giây phút này, tớ được mến thì tại sao tớ không cảm nhận, đáp lại tình cảm ấy? Tớ vẫn tâm niệm đời này sẽ sống không phí hoài nếu tớ sống trọn từng phút giây.
Tớ vẫn luôn có suy nghĩ rằng, sự xuất hiện của cô Yến chính là tiền đề để tớ gặp được cô Bình, rộng hơn một chút là đứng ở dưới sân trường Thăng Long. Nếu như tớ không gặp được cô Yến thì có lẽ động lực cũng như điểm số của tớ sẽ không đủ để vào được trường, chứ chưa nói đến vào được lớp để biết đến sự tồn tại của cô Bình. Nếu trong trường hợp tớ được học cô Bình nhưng chưa từng nghe cô Yến dạy bảo, dẫn lối thì tớ chưa chắc tớ đã có thể dễ dàng dõi theo, thấm nhuần, yêu thích bài giảng của cô Bình đến vậy. Và rồi sự liên kết giữa tớ và cô Bình cũng sẽ trở nên mong manh. Vì thế tớ luôn trân trọng sự có mặt của cô Yến trong cuộc đời này.
(Tự dưng nói đến đây thấy vạn vật trong vũ trụ ắt hẳn đều có sợi dây liên kết với nhau nhỉ:))
11 notes · View notes
halyyhpa · 5 months ago
Text
Những ngón tay hãy còn vương bụi phấn
Trời trở lạnh, gió mau về, ánh sáng buổi ban chiều cũng dần buông mình xuống mặt đất.
Nhưng trái ngược với cảnh vật ngoài kia đang chuyển động thật nhẹ nhàng, lặng lẽ, tưởng như sắp đến lúc ngủ yên thì con người vẫn đang trong trạng thái hoạt động sôi động. Chính trong lớp học này đang vang vọng tiếng giảng bài của cô tôi.
Thời gian trôi qua, bài giảng cũng dần đến hồi kết, không gian hướng về phần trầm lắng nhiều hơn. Sự lặng yên như bao trùm lấy tâm trí tôi khiến tôi không còn ngước mắt lên lắng nghe từng tiếng nói của cô mà cúi xuống mặt bàn mình. Bỗng lúc này, khi cô đang đứng cạnh tôi, nhẹ đặt tay lên bàn, tôi quan sát những ngón tay, thầm cảm thán sao mà đẹp quá. Những búp măng ấy thon dài, trên mặt móng còn được vẽ bằng sơn rất tỉ mỉ, khéo léo. Tôi ngắm nhìn những ngón tay ấy lúc lâu, chợt trong khoảng khắc, trí nhớ gợi nhắc về những ngón tay của một người mà tôi rất quý mến.
Đó chính là của cô Yến…
Ngày ấy khi chấm bài, cô cầm bút đưa những ngón tay lướt trên trang vở của tôi. Dõi theo nét chữ lần lượt hiện ra, tôi nhận thấy đầu ngón tay của cô bám đầy bụi phấn trắng xen lẫn vàng tưởng như chẳng thế thấy được dấu vân tay. Phấn màu trắng để viết nội dung, còn màu vàng là cho tiêu đề hoặc chữa bài trên bảng. Cô cầm phấn và cả cầm bút rất thoải nên nét chữ rất thanh và thoáng.
Trở về bục giảng, cô vừa giảng bài, vừa viết bảng, bàn tay cô nhỏ bé mà thoăn thoắt, nhanh nhạy. Dẫu biết rằng khi viết lâu, lại cầm viên phấn cứng sẽ thường rất đau, nhưng cô chẳng hề hấn gì mà vẫn hăng say viết lên con chữ. Trong thời xã hội phát triển, có công nghệ hỗ trợ dạy học nên dễ dàng đưa bài giảng trên máy chiếu, nhưng cô không phụ thuộc vào nó quá thường xuyên, cô vẫn chọn cách truyền thống là viết bảng. Có một điều chẳng thể phủ nhận là điều đó khiến học sinh dễ theo dõi bài giảng và chăm chú viết bài hơn vì khác với việc bày ra nhiều con chữ cùng một lúc khiến học sinh rối bời, thì cô giảng đến đâu là viết đến đấy, cô và trò luôn cùng viết với nhau.
Hình ảnh đôi tay cô cầm phấn viết bảng năm xưa ùa về trong tâm trí tôi, sống động tựa ngay trước mắt. Tôi bỗng có thể hình dung ra đôi tay ấy hằng đêm vẫn cần mẫn đánh máy soạn giáo án, vẫn miệt mài đặt bút sửa bài cho học trò. Đôi tay trăn trở liệu bài giảng của mình có dễ hiểu, có dễ ở lại trong trái tim người học sinh. Đôi tay ân cần chỉ dẫn từng chút một để sau này dù không có đôi tay cô nhưng trò vẫn vững bước trên con đường của mình. Đôi tay không chỉ viết lên con chữ mà thắp sáng bao ước vọng cho mầm xanh kia.
Đôi tay nhỏ bé sao chứa đựng nhiệt huyết lớn lao quá đỗi!
Tumblr media
4 notes · View notes
halyyhpa · 6 months ago
Text
Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh
Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh
Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh
Từng là em…
-Từng là-
“Gửi tới nàng, người mang nắng ấm…
Tháng 12 sắp đi qua nghĩa là năm mới cũng gần đến. Không biết rằng trong những ngày cuối năm này, tâm trạng của nàng như thế nào? Còn với em thì tháng 12 này sao mà tĩnh lặng, trầm buồn, ảm đạm quá. Nó khiến vạn vật xung quanh như ngưng lại, làm cho lòng người chẳng còn muốn bận tâm đến ngoài kia nữa. Em vẫn nhớ tháng 12 của em vào những năm trước nào có thế đâu, khi ấy em đã không khỏi hứng khởi, ngóng đợi năm mới dần bước sang. Có chăng vì lúc đó em còn bé, còn hồn nhiên hay vì hiện tại em có mối trăn trở vấn vương trong lòng?
Bài viết nhìn lại một năm đã qua của em cách đây 2 năm hẳn nàng đã đọc, nhưng có lẽ nàng sẽ không nhớ trên những dòng chữ ấy có nhắc đến “những” người đặc biệt, “họ” đem đến “ánh sáng mới” cho đời em. Câu có “những” và “họ”, nghĩa là số nhiều, nhưng mình em biết rằng chỉ có một người mà thôi. Người em giấu sau những con chữ ấy chính là nàng. Bởi lẽ cuối năm ấy, em nhận ra mình không đơn thuần chỉ ngưỡng mộ mà đã đem lòng thương nàng tự khi nào. Em viết bài phần nào muốn âm thầm bày tỏ tình cảm với nàng.
Ngày đó, khi em cảm nhận được sự hiện diện của nàng trong trái tim, em đã hạnh phúc, đã bồi hồi biết nhường nào. Em luôn cố khắc ghi dáng vẻ của nàng, nhớ mong cái khoảnh khắc nàng nắm tay rồi nàng ôm lấy em.
Nhưng giờ đây, em nhận ra trái tim em không còn hướng về nàng nhiều như trước nữa rồi…
Lần cuối em gặp nàng là cách đây một năm trước, 12 tháng đã qua. Có thể với người khác, một năm xa cách người thương cũng chẳng hề hấn gì, họ vẫn đợi, vẫn chờ và vẫn yêu, rốt cục thời gian cũng chỉ là thứ trên lịch. Còn em thì không thể nuôi dưỡng mãi một lòng nhớ nhung, thương yêu ấy. Không phải vì em thích người khác mất rồi mà vì như người ta vẫn thường nói: “Xa mặt cách lòng” đấy thôi.
Em không nhận ra sự nhạt phai trong tình cảm ấy ngay từ đầu, dẫu lòng đã đinh ninh được nhiều điều. Nhưng sâu thẳm trong em biết rằng em cố tình chối bỏ, lảng tránh những dấu hiệu từ cách nàng nói chuyện đến cả cách em quan tâm nàng. Bởi lẽ em chưa sẵn sáng để trái tim khuyết mất một hình bóng người em thương, em vẫn muốn yêu, vẫn muốn chìm đắm trong cảm giác nhớ thương về một người. Em vẫn khát khao được gặp, được ôm nàng sau tháng ngày chỉ có thể tưởng tượng về dáng hình của nàng. Và bởi nàng đặc biệt với em quá, làm sao em đành lòng quên đi đây?
Em không nhắc lại chuyện ấy trong lòng nữa mà cứ tâm niệm rằng, em, người ôm tình cảm đơn phương, dẫu ra sao vẫn thích nàng.
Nỗi trăn trở ấy đâu thể chìm xuống mãi rồi cũng đến lúc em buộc phải đối diện với nó mà thôi…
Suốt mấy tháng, em rất mong chờ cơ hội duy nhất trong năm để có thể gặp lại nàng, cùng ngày này năm ngoái. Tiếc thay, em đã để lỡ cơ hội chạm mắt, em chỉ có thể lủi thủi gửi lại món quà nhỏ dành tặng nàng ở nơi dễ thấy. Sau hai ngày chờ đợi, không thấy phản hồi, em chợt nghĩ món quà vẫn chưa đến tay nàng nên chủ động liên lạc trước. Hoá ra nàng đã nhận được nhưng phải đến khi thấy dòng tin nhắn của em, nàng mới xác nhận điều ấy, và gửi lời cảm ơn… có hơi lạnh nhạt cho em. Một điều nữa khiến em để tâm, là nàng đã nhầm lẫn cách xưng hô với em…
Em không trách nàng, không giận nàng, em biết cuộc sống nàng xoay quanh nhiều người, không thể tập trung mãi và người chỉ hiện diện trong cuộc đời của nàng vỏn vẹn 3 tháng như em. Nhưng chính khoảnh khắc này khiến em bỗng ngộ ra một điều
Chẳng phải ngày trước, nàng cũng từng vô tình có sự nhầm lẫn, có sự lạnh lùng như vậy hay sao? Em vẫn nhớ, khi ấy em đã rất buồn, em mang nỗi suy tư mà đau lòng, chán nản suốt 2 tuần liền.
Trong giờ phút hiện tại, điều này lặp lại nhưng em không buồn đến thế. Không phải vì trải qua rồi, trái tim đã chai sạn, không dễ gì tổn thương, nghe lớn lao quá. Mà vì em biết, khi ấy em say đắm, mê mẩn nàng, em nói em không cần một mối quan hệ tình cảm với nàng, em giữ kín nỗi đơn phương trong lòng là được rồi nhưng mâu thuẫn làm sao, có đôi chút ích kỷ, em cần sự quan tâm của nàng, nhỏ nhoi thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi. Vậy nên sự thờ ơ của nàng lần ấy mới khiến em nặng tâm tư đến vậy. Và Hiện tại lại khác, em nhận ra mình không buồn nhiều như thế vì chính em đã không còn thích nàng nhiều đến vậy nữa rồi…
Em biết rằng cũng đã đến lúc mình phải buông bỏ hình bóng nàng trong lòng, điều mà em đã lảng tránh bấy lâu. Xoá nhoà tình cảm ấy mà trở về chính mối quan hệ giữa em và nàng vốn có.
Nhưng không phải vì thế mà em quên đi những ngày tháng mà nàng đã cho em hiểu thế nào là yêu, là nhớ thương một người. Đó sẽ là kỉ niệm thật đẹp về một thời để nhớ, một thời mà em đã ấp ủ là bao tình cảm, mộng mơ về mối tình đầu của em.
Dẫu sau này khó lòng để em gặp lại nàng, có thể là không bao giờ nữa nhưng thật tâm em vẫn mong nàng sẽ luôn mang hình ảnh hạnh phúc, với nụ cười, ánh mắt lấp lạnh niềm vui đã truyền cảm, làm em rung động ngày nào.
Cảm ơn vì sự xuất hiện của nàng trong trái tim em.
Ôm nàng lần cuối…”
Tumblr media
1 note · View note
halyyhpa · 7 months ago
Text
Tớ có một nhóm bạn 6 người
Lâu lâu khi ngẫm lại, tớ cảm thấy tớ chơi và gắn bó với nhóm bạn này quả là một điều “kì diệu”:). Bởi lẽ tớ trở thành một phần của nhóm cũng là một quá trình móc nối của rất nhiều sự việc. 
Bọn tớ không chơi với nhau từ ngay ngày đầu mới bước vào cấp 2. Thậm chí không để ý đến sự hiện diện và chính tớ còn ghét một trong số những người bạn ấy (bởi vì nhỏ là đóm mà t đã anti chây chín bảy rồi:)). Phải đến khi lên lớp 8, câu chuyện mới thật sự bắt đầu. Tớ kể lại hành trình ấy theo góc nhìn và sự cảm nhận của tớ nhé. 
Trước khi đi vào câu chuyện chính, tớ xin kể qua về 2 người bạn khác cùng lớp. Tớ bắt đầu chơi với 2 bạn từ cuối năm lớp 7. Tớ chọn làm bạn vì tớ cảm thấy họ bình lặng, không nổi bật mà cũng ít bạn, dễ để tớ nói chuyện. Nhưng chơi với nhau được một thời gian, tớ cảm thấy họ không hợp với mình. Một người có phần cứng nhắc, mạnh mẽ, nhưng không thể phủ nhận bạn ấy đưa ra rất nhiều lời khuyên có ích cho tớ, tuy rằng những lời khuyên ấy khiến tớ cảm thấy sai lầm, đáng trách hơn (Tạm gọi là NA nhé) Người còn lại lại hoàn toàn ngược lại, bạn ấy sống khá vô trách nhiệm với mọi người và cả với bản thân, không có ý chí phấn đấu, dễ bỏ cuộc (Tạm gọi là VK nhé).
Trở về câu chuyện…
Sự gắn kết khởi nguồn từ việc tớ được xếp chỗ ngồi bàn đầu. Khi ấy tớ không hề thích ngồi ở vị trí ấy, lý do rất dài dòng nên tớ không tiện kể ở đây (tóm gọn lại là sắp thi giữa kì rồi mà ngồi đấy thì ai dám ngọ nguậy gì cơ chứ:))). Vậy là tớ bàn bạc kế hoạch với 2 đứa bạn, mọi thứ hầu như hoàn hảo và thuyết phục, việc cuối cùng chỉ còn là diễn đạt lại lên cô thôi. Nhưng thế rồi tớ phá huỷ kế hoạch bằng chính câu nói mở đầu:
“Tại sao cô lại xếp chỗ cho con ngồi bàn đầu ạ?”
Giờ đây khi nhớ lại câu nói ấy, dù nó đã trôi qua 2 năm rồi nhưng tớ vẫn không khỏi thổ thẹn vì cách đối nhân xử thế nông cạn, non nớt của mình khi ấy. Câu nói của tớ khiến cô rất giận, cô nói rằng tớ như đang muốn trách cô vậy, cô xếp tớ ngồi bàn đầu vì tớ bị cận, hơn cả tớ rất ngoan. Vậy mà tớ có thể thốt lên được câu nói ấy, cuối cùng cô bảo rằng ngày mai tớ có thể xuống bàn cuối ngồi. Tớ chưa kịp nói thêm một câu nào thì một việc khác của một bạn xảy ra. Tớ đành phải đi về. 
Trên đường đi, lòng tớ tràn ngập sự hối lỗi, tớ tự hỏi không biết phải làm sao cả. Đêm hôm ấy tớ cũng nằm trăn trở mà không ngủ được. Cuối cùng, tớ đi đến quyết định sẽ nhắn tin xin lỗi cô vào sáng ngày mai.
Nhưng thật không may thế nào, sáng hôm ấy cô không đọc được tin nhắn. Nên cô đã đổi chỗ của tờ từ bàn đầu về bàn cuối trong khi tớ đang đi chấm sao đỏ. Khi biết được tin, tớ cảm thấy rất rối bời. Lạ thay, đến tiết của cô, cô đã vòng ra phía sau tớ rồi ân cần hỏi:
-Con ngồi ở đây có thấy rõ không?
-Con, con vẫn thấy được ạ.
Tớ vừa thấy vui vừa thấy thắc mắc vì câu hỏi ấy. Có lẽ cô đã đọc được tin nhắn rồi.
Câu chuyện ấy có nhiều điều đáng buồn, đáng trách về tớ nhưng mặt khác, nó đã mở ra cho tớ một khoảng thời gian thú vị sau này. Bởi lẽ còn vị trí nào đặc địa hơn khi chỗ ngồi ấy, cách một bàn có Trúc Linh, bên phải là Mai, bên trái là Yến Linh mà cùng tổ Yến Linh ấy là Vy.
Nhưng nếu là chỉ là gần gần như vậy thì với ai cũng như nhau cả thôi, vị trí mới chỉ là mở đầu, là điều kiện kết nối với những câu chuyện sau này.
Ban đầu, Mai, Vy và Yến Linh đã có mối quan hệ từ trước, hình như là bạn cấp 1 và lớp 6 có từng ngồi với nhau. Tớ ngồi bàn cạnh bàn Mai, thi thoảng mượn đồ, nói mấy câu tuy không đặc biệt nhưng đã âm thầm hình thành mối liên hệ với 2 bạn còn lại.
Chất xúc tác tiếp theo là sự việc tớ cảm thấy ghen ghét, đố kị vì sự thân thiết giữa Vy và NA. Khi ấy tớ có ít bạn trong lớp, có mỗi NA là tớ có thể trò chuyện. Ấy thế mà cô lại chuyện chỗ bạn ấy ngồi gần Vy, rồi họ luôn vui vẻ với nhau, còn NA lại bỏ quên tớ. Tớ tủi thân mà sinh lòng đố kị. Khi ấy tớ đã nhen nhóm sự căm thù với Vy. Nhưng đứng không chỉ để căm thù thì để làm gì chứ? Tớ quyết định tiếp cận “địch” để xem là người thế nào mà dám to gan “cướp” NA của tớ! Vừa hay lại chuyển đến chỗ mới, càng gần, càng dễ hành sự với “tên địch” này. Thế là ngày ngày, mỗi giờ ra chơi, tớ đều đến bàn của hai người này để trò chuyện. Lúc đầu là miễn cưỡng nhưng rồi về sau thấy con người này không có gì là “gian ác” cho lắm, cũng dễ “yêu” đấy chứ. Xong rồi đi đâu cũng đi cùng nhau, có gì cũng nói với nhau, gắn kết khi nào chẳng hay. Vậy là lấy lại được người từ tay địch đã tự thân kết bạn “dâng mình” rồi:)
Bước ngoặt cuối cùng là chuyến đi tham quan vào gi���a kì 1 của bọn tớ. Nhờ VK đã quen biết với Trúc Linh từ khi học cấp 1, Trúc Linh đã muốn cùng bọn tớ lập nhóm để rồi để cùng đi, cùng chuẩn bị đồ với nhau. Bởi lẽ sau chuyến đi chúng tớ không xoá nhóm mà tiếp tục giữ nguyên nên ảnh liên kết chặt chẽ được hình thành (Khi ấy còn có VK và một bạn khác trong nhóm, nhưng chỉ 5 chúng tớ mới cảm thấy mình đã tìm thấy nhau nên quyết định chơi với nhau từ đó).
5 chúng tớ đã kỉ niệm êm đềm suốt một năm ấy và sang đến cả năm cuối của cấp 2 nữa.
Hẳn bạn sẽ thắc mắc trong title đề cập là 6 nhưng đến đây mới chỉ có 5. Vậy một người nữa ở đâu nhỉ?
Người cuối cùng là Dương. Phải đến cuối của cuối kì 2 năm lớp 9, nghĩa là cuối chặng ôn thi vào 10, bạn ấy mới tham gia vào nhóm của bọn tớ. Với các bạn khác, Dương đã chơi cùng khá lâu rồi vì cùng ở bán trú, cùng ăn một bàn thì thành thân thiết thôi. Còn với tớ, tớ rất ít nói chuyện với Dương, hầu như là không đáng kể và thậm chí là có thái độ thù địch kể từ khi biết Dương sẽ thi cùng trường với tớ. Vậy mà thế nào, trong một lần cô thông báo cả lớp được nghỉ một buổi chiều, bọn tớ quyết định rủ một hội đi chơi, bao gồm có nhóm của tớ, có Dương và vài bạn nhóm khác. Nhưng cuối cùng, tớ không biết rõ, hình như là do không thống nhất về địa điểm đi nên nhóm tớ với Dương tách đi riêng với nhóm kia. 
Đi chơi có một buổi chiều nhưng để dễ liên lạc thì các bạn đã add thẳng Dương vào nhóm. Khi ấy, tớ cảm thấy việc này có phần không ổn, vì tớ với bạn ấy chưa quen biết nhiều, chưa rõ về bạn ấy lại add thẳng vào đây lỡ biết hết thông tin thì sao. Sau đó tớ nhắn một tràng dài cho bạn đã add Dương vào, đại loại là tao nghĩ tao sẽ khó làm quen với thành viên thứ 6, tao vẫn thấy không ổn lắm. Bạn kia đã chấn an tớ, rằng tớ sẽ quen thôi.
Bảo khó quen nhưng hôm trước hôm sau đã “hoà tan” với nhau rồi:) Tại tớ với Dương “điên” giống nhau:). Hôm đi chơi, tớ đến nhà bạn ấy quậy banh chành, phải gọi là cười không kịp thở.
Sau kì thi vào 10, chúng tớ đều thi đỗ vào ngôi trường mình mong muốn, cũng có vài cuộc đi chơi với nhau, tuy không nhiều nhưng đủ để gắn kết. Thực ra có lúc tớ ước mình chơi với Dương sớm hơn, vì chơi nhỏ vui quá.
Bài này định viết khá lâu rồi nhưng viết bị lẻ tẻ lên không bắt được mạch, câu văn chưa có hay, khéo thành văn nói hết rồi. Tuy vậy, tớ vẫn muốn kể lại về nhóm bạn này, một nhóm bạn tớ sẽ không thể quên
Tumblr media
3 notes · View notes
halyyhpa · 7 months ago
Text
[20112014]
Hôm nay tớ gặp lại người mà tớ hết lòng yêu quý
Tháng Mười Một hằng năm, luôn có một ngày thật đặc biệt, một ngày để những người học trò có thể bày tỏ lời ân, lòng tình cảm và sự biết ơn đến với những người thầy, người cô. Bản thân tớ từ khi nhận thức được ảnh hưởng rất lớn của thầy cô đối với mình của luôn háo hức mỗi khi dịp này kề cập. Tớ đã cẩn thận chuẩn bị hoa, thiệp từ khá lâu trước đó, chỉ đợi đến ngày để gửi đến các cô mà thôi. Và hôm nay đã là ngày ấy rồi. Tớ rất mong được gặp lại cô Yến sau 3 tháng cách xa.
Đợi đến lúc biểu diễn văn nghệ ở trường xong, tớ nhanh chóng gọi điện cho bố đến đòn để về Linh Đàm. Đi trên con đường quen thuộc đã lâu không trở lại, tớ cảm thấy lòng mình sao mà bồi hồi quá. Rồi tớ đến trước cổng trường, cả một miền kí ức bồng ùa về, như được cảm nhận, được sống lại những ngày đã qua.
Có một điều đáng tiếc là tớ không được vào trường khi các em chưa về hết, tớ đành lủi thủi ở ngoài dưới cái nắng chói chang. Đến khi sân trường chỉ còn lác đác vài em, bác bảo vệ mới gọi cựu học sinh, bao gồm có tớ vào trong. Tớ chạy thật nhanh vào trong, chạy mà quên luôn những người bạn của tớ cũng đang đi vào. Bởi tớ muốn tìm một người, một người rất quan trọng với tớ. Phải rồi, đã là ở Linh Đàm thì chỉ có thể là cô Yến mà thôi.
Tớ bước thật nhanh đến những nơi mà cô hay tới, đi cả những chỗ tớ cho rằng cô sẽ xuất hiện. Và rồi sau khi đi đúng một vòng quanh hành lang 2 toà nhà học sinh, tớ đã thấy cô. Từ lúc thấy bóng hình của người đã lâu không gặp, tớ hét to cả họ và tên cô:
-Cô … … Yến! (Xin phép để khuyết họ và tên đệm của cô)
Cô đang nói chuyện với học sinh cũ, bỗng thấy tớ từ đâu ra làm ầm ĩ nên có vẻ trông sững sờ. Về phía tớ, không khỏi phấn kích, tớ liền nhào đến ôm cô mà rằng:
-Cô ơi, con nhớ cô lắm lắm!
Hic, bây giờ nghĩ lại thấy hành động của tớ hơi vồ vập, vồn vã và cũng thiếu tinh tế nữa. Nhưng thật lúc ấy tớ rất vui, tớ chẳng thể kiềm được cảm xúc, không làm chủ ý trí của mình nữa rồi (đó đó lại bao biện rồi). Tớ với cô nói với nhau vài câu, sau đó cô bảo hãy ra kia chờ cô nói chuyện một xíu, đây là khoá đầu tiên của cô. Tất nhiên rồi, nếu là chờ cô thì tớ chờ bao lâu cũng được, lại có thêm thời gian để nhìn ngắm cô.
Tớ vừa đứng cạnh các bạn vừa nhìn cô vừa liên mồm xuýt xoa:
-Trời ơi, người đâu mà tuyệt vời thế. Đây đúng là tuyệt phẩm nhân gian. Tao chờ ngày này lắm rồi. Trời ơi, quả là “Đệ nhất nhà giáo Ngưc Văn Hà Thành” mà, trời ơi, trời ơi…
Cô nói chuyện xong với hai chị, quay sang tớ:
-Nào, thế có lời gì muốn nói với cô nào?
Lời gì nhỉ? Lời gì? Tớ chuẩn bị rồi mà, sao lại quên mất rồi. Tớ bỗng nhớ ra, à phải rồi, mình có một chậu hoa len cao nhất, đẹp nhất, khéo nhất, đựng trong hộp lớn nhất muốn tặng cô:
-Cô ơi nhân ngày 20/11 con có một chậu hoa nhỏ do chính tay con tự làm muốn tặng cho cô. Cô ơi, con không biết nói sao nữa, con đã chuẩn bị rồi nhưng bây giờ con vui quá, xúc động quá. Con gặp được cô mà con hạnh phúc quá đi thôi! Con có thể ôm cô được không ạ?
Tớ tuôn một tràng như vậy và rồi lại ôm cô một lần nữa. Tớ ôm cô vồ vập lại khiến cô ngả hết người về sau (🤦‍♀️), nhận ra điều này tớ lập tức buông tay.
Cô chợt nhớ ra một điều gì đó mà bảo tớ:
-À, từ từ, còn quà của con trong hè này, đợi cô một tí
-Quà, quà gì ạ? - Tớ thừa biết đấy quà gì nhưng vẫn cố tình vờ như không biết.
Cô vào trong rồi mang ra một chiếc phong bì. Tớ lại thốt lên:
-Trời ơi, được gặp cô, tặng quà cho cô rồi lại được cô tặng quà nữa. Thích quá.
Tớ lại ôm cô một lần nữa:).
Sau đó, lớp tớ đến đông đủ hơn. Mọi người nói về điểm, về môi trường cấp 3. Trong cuộc trò chuyện ấy, có hai câu của cô khiến tớ để ý, và tớ cũng hơi “dỗi” nữa.
Câu đầu tiên, khi tớ nói với cô, lâu không gặp con nhớ cô lắm. Cô đáp lại, đồng thời chỉ ngón tay cái lên:
-Cứ nói nhớ cô chứ một năm nữa xem, lại quên sạch cô thôi.
Đó, nghe có giận không cơ chứ. Cô có một vị trí rất quan trọng trong lòng con, một vị trí mà không ai có thể thay thế được thì làm sao con có thể quên, dám gạt cô khỏi trái tim mình kia chứ?
Còn một câu nữa, cô nói rằng ngày trước học cô, chắc ai cũng coi cô là ác quỷ.
Ờ, đúng là có lúc tớ gọi cô là phù thủy thật, đến mức đổi tên nhóm bạn thành group anti cô cơ mà:). Đó khoảng thời gian ngắn tớ gặp nhiều vấn đề với cô nhưng nó không là gì so với những bài học, giá trị cô trao cho tớ và cả tình cảm tớ dành cho cô.
Kể lể một tí, hồi đó, suốt 2 tuần liền tớ có mâu thuẫn với cô, nói một câu bị cô mắng lại mười câu. Vì vậy mà suy sụp mất mấy ngày. Rồi đến một buổi chiều, bỗng gặp cô ở hành lang, tớ chào cô như thường lệ nhưng với giọng trầm hơn. Ấy vậy cô cười rất tươi, thế là tớ hết giận, cả tiết ngoác mồm cười mà các bạn tưởng tớ bị làm sao☺️. Về sau ngẫm ra là vì thời gian ấy cô bị ốm, có thể tâm trạng không tốt lên mới dễ cáu giận như vậy. Ngẫm ra rồi lại thấy thương cô hơn.
Vậy nên là không phải khi nào cô cũng là ác quỷ trong lòng tớ nhé. Thậm chí, tớ còn tôn cô là “thần tiên trên trời xuống nhân gian khai sáng cho chúng sinh” kia mà.
Nói thì nói vậy, tớ biết là hai câu của cô chỉ là đùa thôi. Nhưng chính nhờ hai câu ấy mà từ giọng điệu, sắc thái, biểu cảm, tớ cảm thấy đây đúng là cô Yến của tớ rồi, cô Yến rất đỗi thân quen, rất vui tươi, sôi nổi, không phải cô Yến có nét trầm lắng mà tớ gặp khi khai giảng đầu năm. Mùa Đông đến rồi nhưng may sao, nắng Hạ vẫn về bên cô…
Điều ấy khiến tớ phải “giận yêu” cô:).
Tớ quyết định xin cô một vài tấm ảnh để “lưu giữ khoảnh khắc này”. Cô dẫn tớ vào lớp cô và chọn chụp ảnh nơi treo một tấm bảng màu trắng trang trí dòng chữ “Lời yêu thương”, phía dưới gắn những bức thư hình trái tim của các em. Tớ cảm thấy cô rất thích khu vực này. Cô Yến cũng tình cảm đấy nhé!
Hạnh phúc thật đấy.
Tớ biết rằng đã đến lúc mình phải về rồi nhưng tớ không nỡ. Tớ kéo dài thời gian bằng cách giúp cô kê lại bàn ghế trong lớp và trò chuyện dăm ba câu với cô. Tớ khoác ba lô lên, nhìn lên bục giảng thấy cô đang sắp xếp những món quà được tặng. Không biết bao lâu nữa sẽ được gặp lại cô đây… Nghĩ vậy, tớ nói với cô:
-Cô ơi, trước khi đi, con có thể ôm cô một caia nữa cho đỡ nhớ được không ạ
-Được - Cô đi đến và dang tay ra như muốn đón tớ vào lòng.
Tớ liền nhào đến vòng tay ấy.
-Con yêu cô lắm. Con cứ muốn như thế này mãi thôi.
Ôm rồi cũng sẽ có lúc buông tay thôi. Tớ chào cô và ra về. Trong lòng tớ có tiếc, có nhớ, có thương nhưng tớ không dám quay lưng lại nhìn cô thêm một lần nữa. Vì nếu lỡ thấy cô rồi, thì sẽ lưu luyến, sẽ không rời đi nữa.
Hôm nay, quả là một ngày tràn ngập cảm xúc. Một ngày yêu và cũng là một ngày nhớ.
Dẫu sao thì tớ cũng rất hời kia mà, tớ vừa được gặp lại cô, vừa được trao tận tay cô món quà mà mình đã cẩn thận, dồn hết tình yêu để làm ra, vừa được cô tặng quà lại vừa được ôm cô mấy cái liền. Vui thế chứ😘.
Tumblr media
1 note · View note
halyyhpa · 8 months ago
Text
Happy birthday to Emily Jean Stone🪨💗
Mừng ngày chị Đá iu bước sang tuổi 18(x2), một bé fan “ngoan xinh yêu” xin được gửi tới chị ngàn cái ôm và niềm hi vọng ấm áp nhất. Chúc chị luôn “cháy” hết mình với nghề, luôn sống với tình yêu và niềm tin cháy bỏng. Và hãy luôn cười thật hạnh phúc chị nhé🫶🏻
Yêu chị
Tumblr media
Một page nào đó ở VN gửi lời chúc đến chị vậy nè☺️ Thực ra em cũng cười
2 notes · View notes