hango492-blog
hango492-blog
Huy Hoàng
26 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
hango492-blog · 8 years ago
Text
Can't stop thinking about you. Maybe if I go somewhere far and far away I will finally leave all of this behind. No more feelings, no more scars, no more love, no more life. Hope you will understand. I'm stuck.
2 notes · View notes
hango492-blog · 8 years ago
Text
Mình tệ thật. Chẳng ai muốn ở bên mình. Mình chỉ là 1 đứa phiền phức không đáng có trong cuộc đời mọi người. Tệ nhỉ. Buồn nhỉ. Hay thôi.
0 notes
hango492-blog · 8 years ago
Text
Trời đang mưa. Ước gì được đứng ra ngoài tí cho thoải mái nhỉ. Đau đầu quá. Làm sao để ngủ được đây.
0 notes
hango492-blog · 8 years ago
Text
200717
Anh à. Em viết ra những điều này nhưng em chẳng mong anh đọc được đâu. Em chỉ muốn viết ra cho đỡ buồn để đi ngủ được thôi. Em buồn, em nhớ anh, nhiều lúc sự mạnh mẽ, cứng rắn trong anh lại làm em thấy anh thật vô tâm quá. Chẳng biết anh có thức hàng đêm khóc lóc nhớ em không. Hay chỉ là do em trẻ con quá. Em mỏng manh, nhiều cảm xúc quá. Anh thì mạnh mẽ, anh đã trải qua giai đoạn khóc lóc rồi, anh biết nó chẳng có ích gì. Nhưng chắc đấy cũng là lí do em luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi. Kiểu giống ngày xưa e hay chơi với mấy anh chị họ của mình, họ toàn bảo em quá bé rồi bỏ em lại để đi chơi 1 mình. Em thấy mình luôn bị bỏ rơi trong cuộc sống này Bất kì đâu, bất kì với ai, em cũng thấy mình bị bỏ lại. Em sợ anh cũng làm vậy. Tình cảm có vẻ đã quá dễ dàng với anh. Chắc anh sẽ chẳng buồn đâu nếu anh bỏ em mà đi nhỉ, anh mạnh mẽ mà. Em khóc, lại ướt sạch mặt gối rồi. Cảm giác tình yêu đầu đời nó lạ lắm, chắc anh trải qua rồi cũng biết. Tất cả những điều anh làm đều thật lạ khiến em phải thốt lên rằng chưa từng có ai làm như vậy với em. Em thấy mình thật ngốc, rõ ràng anh đã nói trước với em là yêu xa là 1 sự hi sinh rồi. Nhưng em thật khờ, em chẳng ngờ rằng tình cảm sẽ khổ như này. Nếu em chẳng đồng ý thì sẽ chẳng phải đau như bây giờ, anh nhỉ? Em chẳng biết vì gì mà em vẫn cố gắng, vẫn hi vọng, nhưng vẫn sợ, vẫn không dám đặt hết niềm tin vào anh, em sợ anh là người vô tâm, anh sẽ cầm hết tình cảm em trao rồi bỏ đi, bỏ em ở lại với tâm trạng trống không. Em sợ lắm. Em ích kỉ lắm, em muốn giữ anh cho riêng mình. Nhưng xa nhau như này sao em giữ được anh? Em vẫn ngốc nghếch ích kỉ tiếp tịc mà chẳng nghĩ nó sẽ đau đến mức nào. Cảm giác như tự mài dao rồi đâm vào tim vậy. Em yêu anh. Hôm nay và ngày mai.
4 notes · View notes
hango492-blog · 8 years ago
Text
#1489934milesapart
Nhắm mắt, mở mắt, một năm trôi qua. Gặp được vỏn vẹn 2 lần. Người ta nói đúng, cái gì càng khó khăn thì càng đáng giá. Cũng vì vậy, mà càng đặc biệt. Cách đây 1 năm về trước, nếu ai biết mình và những chuyện tình của mình thì chắc cũng sẽ biết mình là kiểu bạn gái thích “dính” người yêu. Có người cũng vì cảm thấy k còn chút tự do nào mà quyết gạt bỏ tay mình ra khỏi cuộc sống họ. Ngoài ra mình cũng là người siêu ghen. Dù ở gần xịt nhau một ngày gặp tám trăm lần nhưng sự tin tưởng thì chỉ có mười tám phần trăm. Cái tính đó mình cho rằng ngấm vô máu. Rồi đùng một cái, mình chọn yêu xa. Yêu xa, một sự lựa chọn để mình buộc phải học cách tôn trọng, tin tưởng đối phương và tự lập, kiên nhẫn, cân bằng cuộc sống của cả hai. Làm gì còn chuyện “Alo, anh sang đón em”, “Alo mua cái này, cái kia cho em” nữa. Mà mình phải học cách làm mọi thứ một mình. Tất cả mọi thứ! Mình buộc phải tin tưởng người yêu và mình lấy lí do là “Ở xa vậy, nếu muốn dối mình thì chắc chắn mình cũng sẽ không biết, vậy thì thôi, nghi ngờ làm gì cho khổ nhau” để tự nhủ. Mình buộc phải kiên nhẫn, k thể giận mãi chuyện “Sao anh reply em chậm thế” được (!!) haha. Hai đứa được một năm là chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình. Thật sự mà nói, mình nghĩ sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng càng đi tiếp thì mình càng cảm nhận mọi thứ một cách trọn vẹn hơn. Một năm đi qua với nhiều bài học, cảm thấy được lớn lên, nhận ra trước đây bản thân đã quá dựa dẫm vào người khác. Không biết sau này có bước được một bước thật dài hay không, nhưng đối với mình điều đặc biệt này sẽ luôn ở đây, nhắc nhở mình về một tuổi trẻ thật sự ý nghĩa. Cảm ơn bạn vì đã không gạt tay mình đi. Nếu bạn gạt đi, chắc chắn mình sẽ k đủ dũng khí mà níu lấy. Cảm ơn bạn một lần nữa. Vì đã không sợ gì hết, mà với tay từ Huế vào Sài Gòn để xoa dịu mọi thứ. Thương bạn, c��t bạn vào lòng, thật kĩ. Bạn sẽ nằm ở đây, sẽ mãi nằm ở đây trong tim mình thôi Mình yêu bạn.
2 notes · View notes
hango492-blog · 8 years ago
Quote
The last time. Hôm tiễn tôi ra sân bay, bạn ấy hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi chạy ùa vào phòng check-in, chỉ kịp ngoảnh đầu lại vẫy vẫy tay chào bạn ấy. Chúng tôi bắt đầu hành trình yêu xa; quả thực với suy nghĩ non nớt của tôi khi ấy, tôi vẫn nghĩ, “đây là người đàn ông sẽ luôn đợi tôi, dù tôi có xa bạn ấy vài tiếng bay hay cả nửa vòng trái đất đi chăng nữa”. Nhưng tôi đã nhầm, bạn ấy chẳng đợi được tôi, cái hôn trán đó, là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi. Để rồi, sau khi chia tay rất lâu, tôi vẫn thấy tiếc, giá như tôi biết đó là cái hôn tạm biệt cuối cùng của chúng tôi, có lẽ tôi sẽ hôn bạn ấy lâu hơn một chút, nhìn cái dáng cao cao gầy gầy ấy lâu hơn một chút. Vô tình lướt instagram, tôi đọc được một câu nói cứ làm tôi suy nghĩ vẩn vơ mãi: “Cause you never think that the last time is the last time. You think there will be more. You think you have forever, but you don’t. Quả đúng vậy, điều đáng tiếc nhất của những lần cuối cùng đó là, khi nó xảy ra, chúng ta đều không hay biết đó là lần cuối cùng. Nghe thật xót xa, vì nếu chúng ta biết, chúng ta sẽ dành thêm thời gian ở bên cạnh người ta yêu, sẽ ngắm nhìn kỹ gương mặt thân thuộc ấy, ôm họ và nói với họ rằng: “Chúng ta yêu họ rất nhiều”. Nhưng tất cả những điều “giá như” ấy, chúng ta đều không làm được. Thời gian thì chẳng thể quay trở lại, người ta thương thì cũng đã rời xa ta, việc duy nhất chúng ta có thể làm là ôm những tiếc nuối, trách móc chính bản thân mình và dằn vặt mình bởi những câu hỏi “tại sao”. Đã bao giờ bạn tự hỏi, thay vì để sau này khỏi tiếc nuối, chúng ta hãy dành thời gian yêu lấy hiện tại. Ngắm nhìn người thân yêu của mình lâu hơn một chút, dành thời gian trò chuyện với ba mẹ, mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào với người mình thương, để nếu mai này khi họ không ở cạnh chúng ta nữa, ít nhất chúng ta không phải nói những câu “giá như”. Never waste a moment. It may be the last time with someone you love.
Chuyện Qua Phố. (via tnguyeeen)
Lại không ngủ, lại nằm khóc, lại mềm lòng.
2 notes · View notes
hango492-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
mind
0 notes
hango492-blog · 8 years ago
Text
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC OXFORD.
Dưới đây là những lời khuyên về cách học tập hiệu quả nhất từ 1 sinh viên ngành PPE (Politics, Philosophy and Economics) của trường đại học Oxford - Jamie Mills. 1. Cách tập trung hiệu quả nhất? - Đầu tiên, hãy xác định thứ làm bạn xao nhãng như điện thoại, máy tính,… và loại chúng ra khỏi tầm nhìn của bạn. Nhưng, đừng nên cấm bản thân sử dụng chúng hoàn toàn. Như vậy, bạn sẽ không cần dùng quá nhiều ý chí và sẽ dễ thực hiện hơn. - Hãy học trong những “đoạn ngắn” và từ từ tăng thời gian lên. Bắt đầu bằng việc học 20 phút sau đó nghỉ ngơi 10 phút. Hãy làm tất cả những gì bạn muốn làm trong 10 phút nghỉ ngơi này – lướt Facebook, nghe nhạc… Nhưng đừng làm những thứ quá lôi cuốn và sẽ làm bạn mất ý chí học tập như xem 1 bộ phim hay 1 tập phim vì bạn sẽ muốn xem tiếp để biết kết cục. Dần dần, bạn sẽ không cảm thấy xao nhãng bởi những thứ khác vì bạn biết bạn có thể làm chuyện đó trong thời gian nghỉ tiếp theo. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy đồng hồ báo hết giờ làm gián đoạn việc học của bạn và bạn muốn học tiếp. Bạn có thể từ từ tăng thời gian lên thành 30 phút, 40 phút,… - Nếu bạn nhớ ra mình phải làm một việc gì đó khi đang học. Hãy viết việc đó xuống và làm nó trong thời gian nghỉ ngơi. - Có một mục tiêu cuối cùng cho từng “đoạn thời gian” học, từng ngày học của bạn. Ví dụ như trong thời gian 20 phút này bạn sẽ đọc hết 1 chương của cuốn sách thật kỹ. Có đích đến sẽ giúp bạn tập trung và làm việc hiệu quả hơn. - Ăn đồ ngọt. Khoa học chứng minh rằng khi ăn đồ ngọt, bạn sẽ có thêm năng lượng và dễ tập trung hơn trong việc học. Nhưng để tốt cho sức khoẻ, bạn nên ăn trái cây thay vì một thanh sô-cô-la! 2. Cách sử dụng thời gian hợp lí? - Để sử dụng thời gian hợp lí nhất, bạn nên xác định những gì bạn cần biết cho kỳ thi và khi nào bạn phải thi. Bạn chỉ nên tập trung vào học những gì cần thiết cho kỳ thi sắp tới thay vì đọc những sách thú vị về chủ đề này nhưng không quan trọng cho kỳ thi. Chỉ học những gì cần thiết! 3. Cách tiếp nhận thông tin tốt nhất? - Mỗi người thường có một phương pháp học hiệu quả nhất đối với mình. Có người học tốt nhất thông qua việc nghe thông tin, có người thì hiệu quả nhất khi viết thông tin. Hãy xác định phương pháp học tốt nhất của bạn và vận dụng nó. Bạn có thể làm bài quiz này để xác định rõ hơn cách nào phù hợp với mình nhất. - Không chỉ vậy, đừng chỉ áp dụng 1 loại phương pháp như chỉ đọc hay chỉ viết. Các phương pháp có thể bổ sung cho nhau và giúp bạn nhớ thông tin kỹ và lâu hơn. Ví dụ như bạn muốn học 1 từ vựng – hãy viết từ và định nghĩa của nó ra, sau đó đọc từ này lên và cuối cùng áp dụng từ này vào 1 câu. Bạn cũng nên cố vận dụng từ này cả ngày. Phương pháp này có thể áp dụng cho rất nhiều môn. - Hãy ngủ đủ giấc! Bộ não của bạn cần thời gian để sắp xếp và xử lý thông tin bạn đã nạp vào trong ngày hôm đó. Nếu bạn không ngủ đủ, những gì bạn học có thể đã lãng phí! 4. Cách ứng dụng hiệu quả nhất? - Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Để làm được những điều này và học tốt nhất có thể bạn phải làm việc này thường xuyên. Hãy làm cho phương pháp học này trở thành thói quen của bạn như đánh răng hay tắm rửa. Dành ra một thời gian xác định trong ngày để học và thực hiện điều độ, thường xuyên. Khi đã trở thành thói quen, bạn sẽ không cảm thấy khó nhọc khi phải vào bàn và học nữa. - Khi bắt đầu, nên đặt một mục tiêu hợp lý. Đừng quá tham vọng vì bạn có thể không thực hiện được và bỏ cuộc. [Nguồn: YBOX.VN]
438 notes · View notes
hango492-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Người đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi cùng bạn đ��n trọn đời. Nhưng không sao. Ít nhất mình cũng đã có những khoảng trời thanh xuân tuyệt đẹp. Anh nhỉ?
0 notes
hango492-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Mình không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ, mình thật yếu đuối.
0 notes
hango492-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
1 note · View note
hango492-blog · 8 years ago
Text
Thất tịch không mưa
Hồi bé mình rất thích nghe chuyện về Ngưu Lang và Chức Nữ. Hồi đó thì cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, nghe được câu chuyện cũng chỉ thấy khổ thân 2 người chẳng thể đến được với nhau mà thôi. Lúc ấy còn cười nghĩ tại sao năm nào cũng được gặp nhau mà còn phải khóc lóc sướt mướt vậy nhỉ. Sau này biết nhớ biết thương thì mới thấy thật khổ. Vừa hết 1 tuần, thực ra mới có 6 ngày, anh ấy ra Hà Nội thăm mình. 6 ngày qua, chẳng ngày nào mình không gặp anh. Muốn ở gần anh suốt mọi lúc để bù lại mọi nỗi buồn, mọi niềm cô đơn suốt cả năm qua. Nhưng thời gian trôi qua nhanh quá, hôm nay anh đã đi rồi. Trao vội cái ôm, hứa rằng đây chưa phải lần cuối, không kìm lại được từng giọt nước mắt rơi trên áo anh. Không dám ra tiễn anh đi, không nỡ nhìn anh bỏ mình lại, nhỡ mình lại khóc quá anh cũng không đành lòng bỏ đi. Chào anh, rồi chạy lên gác mà chẳng giữ lại được gì, chỉ biết khóc, mình khóc nhiều, nhớ lại câu chuyện xưa, rồi tự cười bản thân mình. Chẳng rõ là cười vì bản thân trẻ con ngày xưa hay vì bản thân bây giờ. Chỉ nghĩ là sao một cặp đẹp như Ngưu Lang và Chức Nữ lại phải khóc, lại phải buồn mỗi khi gặp nhau. Chẳng phải 2 người đã phải chờ đợi từng ngày, từng giờ để được gặp nhau, vậy sao không dành cho những nụ cười tươi đẹp nhất? 2 người luôn biết rằng sẽ luôn chỉ có 1 người chờ mình đến ngày gặp nhau mà. Vậy sao cứ phải buồn vậy Dù xa, dù nhớ, dù như nào đi nữa, thì chỉ cần mãi nhớ đến nhau là được anh nhỉ? Để rồi khi gặp nhau sẽ chẳng còn phải buồn và Thất Tịch sẽ cùng chẳng mưa nữa…
28 notes · View notes
hango492-blog · 8 years ago
Text
05/07/17
Ê hê hôm nay là lần thứ 2 mình gặp nhau sau hơn 1 năm trời xa cách. Lúc đầu gặp vẫn ngại ngại tẹo á. Sau dần quen thì chỉ muốn ôm anh, dụi vào lòng anh, véo má, véo bụng anh thôi. Hôm nay nhanh nhảu lên tận hồ Gươm trước mà anh chưa có về. Xong lại phải đi ra tít tận bến xe cầu giấy để đón anh... Xong ra xa ơi là xa mới đến nhà chị Thanh. Anh đáng yêu lắm. Anh nằm lên đùi mình véo má mình. Rồi anh đưa đi uống Ding Tea. Xong lại hẹn mấy đứa bạn anh ở Vincom Phạm Ngọc Thạch, đi ăn bánh mì chảo dở ẹc ở Cột Điện quán. No nê xong định vào BHD coi phim mà xin mẹ không có được nên phải đi về hic :( Giờ vui quá cũng chẳng ngủ được nữa hì hì. Nhưng mai còn dậy sớm nữa. Thôi ngủ. Em yêu anh. Trần Thành Thái.
0 notes
hango492-blog · 8 years ago
Text
Mưa
Trời vẫn mưa tả tơi Sấm chớp ngang bầu trời Em ngồi đây một xó Khóc buồn anh xa xôi.
14 notes · View notes
hango492-blog · 8 years ago
Quote
Rồi em sẽ đi qua Những ngày trời không nắng Những ngày dù gắng lắm Vẫn chẳng thể gượng cười.
[Thơ của Nắng] - Nắng Lạnh (via dreamaholicc)
449 notes · View notes
hango492-blog · 8 years ago
Text
24/06/17 2:53 am
Lại 1 đêm mình khó ngủ. Lại những cảm giác khó chịu này ùa về. Cảm giác trống trải, cô đơn, yêu thương, buồn, vui, tất cả, đều về đây nhấn chìm mình. Mình không hiểu. Mình không hiểu tại sao mình vẫn tiếp tục việc mình đang làm dù răngc nó chẳng có kết quả gì. Mình mù quáng. Chỉ vì những cảm giác, những tình yêu mà anh ấy dành cho mình mà mình không nỡ, không nỡ muốn dứt ra. Nhưng ai sẽ là người đảm bảo điều này sẽ tồn tại mãi mãi, ai sẽ bảo rằng đây là người mãi mãi bên mình. Đến mình còn không chắc được thì ai sẽ nói được đây. Mình sợ. Sợ một ngày anh sẽ nói lời chia tay. Sợ rằng anh sẽ rũ bỏ hết tất cả mọi thứ. Những thứ quá đỗi tốt đẹp này dù nó thực sự chẳng hề tồn tại. Mình sợ cái cảm giác bị một người thân quen quay lưng lại. Mình không chịu được điều đó. Có vẻ anh cũng biết vậy. Anh không muốn mình bị tổn thương. Mình muốn viết lại mọi thứ. Để nhắc nhở bản thân rằng mình đã thực sự có người yêu. Có người nhắc nhở mỗi tối để đi ngủ. Có người quan tâm đến những chuyện vớ vẩn hàng ngày của mình. Có người khen mình đáng yêu. Mình không chắc là mình sợ mất anh thật, hay chỉ sợ mất đi cái cảm giác được yêu chiều này. Cảm giác có thể sẽ được mang đến từ một người khác. Nhưng liệu rằng lúc đó mình còn cười tươi được như bây giờ. Liệu rằng mình có thực sự vui sau khi chia tay. Liệu rằng mình có thể cảm thấy nhẹ nhõm và vui hơn mà chẳng đau khổ như bây giờ. Viết linh tinh cho dễ ngủ Chào
0 notes
hango492-blog · 8 years ago
Quote
cậu con trai năm đó sẽ không vì một trận khóc lóc thảm thương mà quay lại lau đi từng giọt nước  mắt của bạn, cậu ấy cũng sẽ không vì một quyết định cắt phăng mái tóc dài mà đau xót quay lại xoa vuốt mái tóc ngắn ngủn kia, cậu ấy càng không vì một cái vấp ngã đến trầy cả chân, không đứng dậy nổi mà quay lại đỡ bạn lên, mà chậm bước, mà không rời xa nữa. vậy nên việc của lá là xanh, việc của em không phải chỉ có yêu anh, mà là yêu bản thân em trước đã, các cô có biết không? khóc đủ rồi thì nín, tóc cắt rồi thì phải xinh, đau đủ rồi thì tự đứng dậy, chẳng sao, vẫn tốt.
viết cho cô em gái tuổi 18, sắp 18, sắp tạm biệt cậu con trai năm đó, những năm của thanh xuân. (via xiaolinh)
57 notes · View notes