Tumgik
happiestada · 5 days
Text
15.09.2024 nhật kí giấc mơ của mình
Mình mơ thấy mình vẫn đang nằm ngủ tại chiếc gường hiện tai, trong đêm tối. Bên tai mình đột nhiên có tiếng gõ leng keng (hệt như tiếng dùng đũa gõ vào bát ăn cơm) và giọng nói nhỏ nhưng đều đều của một người đàn ông, lặp lại và liên tục. Mình đã nghe thấy một vài từ và cố gắng nhớ (sau khi tỉnh lại) nhưng đến hiện tại không thể nhớ được những từ đó là gì.
Mình biết là mình đang nằm mơ và cố gắng vùng vẩy khỏi giấc mơ đó. Hai tay mình quơ lên loạn xạ và mắt mình cố gắng mở to, nhưng thật sự bất lực.
Vài giây lúc mình huơ tay loạn xạ, mình nhìn thấy một cánh tay hướng từ phía khuỷu tay mình đi lên và ghì lại tay mình. Không thể hét cũng không thể mở mắt. Mình cứ giằng co mãi rồi cố gắng dùng toàn bộ sức lực để tỉnh lại.
RẤT LÂU, RẤT LÂU SAU. Mình bừng tỉnh. Mở to hai mắt và cơ thể không còn một chút sức lực.
Đôi mắt của mình cứ muốn nhắm mãi và chân tay mình bủn rủn vì mất sức. Nhưng mọi thứ đúng nghĩa với một giấc mơ. Mình nhận ra mình chỉ đơn giản là nằm im, và giật mình mở mắt.
Đã từng đọc được ở đâu đó. Giấc mơ chính là những gì mà linh hồn mình trải qua ở một miền đất mà mình không thể đặt chân tới. Và mình đã quá sợ hãi đến mức không dám ngủ thêm.
0 notes
happiestada · 2 months
Text
Tumblr media
A beautiful spot from my window
0 notes
happiestada · 2 months
Text
Tumblr media
My new favourite place in Da Nang city
#danang
1 note · View note
happiestada · 4 months
Text
Nhật kí mùa hè 1
Hà Nội rộng như thế, lại sắp không còn bất cứ một điểm tựa nào để tôi có thể bấu víu...
0 notes
happiestada · 7 months
Text
Thế giới vẫn tồn tại suốt 14 tỉ năm
Mọi người có lo sợ về ngày tận thế không?
Hàng ngày mình đã nghe cả tá lý do về ngày tận thế của nhân loại, một sao chổi 74 năm bay ngang qua trái đất và chỉ phần nghìn giây cũng khiến mọi thứ nổ tung, một trận đại hồng thủy xảy ra nhấn chìm mọi thứ như dự đoán trong kinh thánh, hay một thiên thạch nào đó vô tình đi ngang rồi các mảnh thiên thạch văng ra,...
Mình không sợ hãi
Có một đêm (hoặc rất nhiều đêm), mình bàng hoàng tỉnh giấc trong không gian tịnh mịnh, nỗi bất an về tương lai, về cuộc sống, rồi con người, khiến mình lặng đi, nói nặng hơn, thì là bóp nghẹt.
Như có một lần
Mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, cổ họng khô khốc, nỗi bất an lại tràn về. Gương mặt của những người thân yêu dần hiện lên không kiểm soát, mình lại tưởng tượng ra ngày mình phải rời xa bà, xa bố mẹ, xa dì, và các em. Mình sợ, và mình không biết nếu thực sự ngày đó đến, thì mình phải làm sao để vượt qua đây.
Và nếu như vậy
Ở một góc nhìn khác, ví dụ ngày tận thế đột ngột xảy đến, thì mình cùng những người thân yêu sẽ cùng ra đi mà không phải nói từ biệt. Không có đau lòng. Đau đớn cũng chỉ là nhất thời. Rồi tất cả cùng nhau tan biến.
Nghĩ như thế, thì tận thế cũng không quá tệ.
Mà kệ đi, cứ sống tốt, và kiếm tiền, rồi yêu thương những người mình yêu thương. Thế giới đã tồn tại hàng tỉ năm rồi. Và nó vẫn tồn tại đó thôi
Tumblr media
0 notes
happiestada · 7 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Vô tình lượm được 2 bức ảnh trên Instagram, có lẽ cũng đã hơn 1 năm rồi.
Không hiểu sao lúc đó tim mình đột nhiên đập rất mạnh, giống như có nguồn năng lượng nào đó thôi thúc mình phải chiến đấu, phải tiến về phía trước, vì mình biết đây là ngôi nhà trong mơ của mình
năm 2023, mình lấy đó là ảnh nền điện thoại, ngày ngày nhìn ngắm, nhưng cũng chẳng đạt được bước tiến gì mới, cảm thấy mình và ước mơ hình như cứ càng dần càng xa
Nhưng mình sẽ nỗ lực, cũng nguyện đánh đổi để đạt được mong ước. Thật mong rằng một ngày nào đó, đây sẽ là ngôi nhà thực sự của mình, không còn là ước mơ của mình nữa
0 notes
happiestada · 1 year
Text
Những ngày yên bình
1. Ba mẹ đi Hạ Long, mang đầy quà từ biển về cho con gái. Con gái nước mắt lưng tròng, bất lực nhìn một rổ toàn ghẹ và cua biển "ăn hết một con chắc phải đến 12 giờ đêm" (tại cua biển cứng lắm)... Cả nhà vừa ăn trong đầu khổ vừa cười giòn tan
2. Sáng, mẹ bảo:
- con gái thấy làm con của mẹ sướng không?
- chắc kiếp sau vẫn muốn làm con mẹ
Mình cười.
3. Hai mẹ con rủ nhau đi xem bói. Đường đang làm, còn bẩn vì bão mấy ngày trước. Dù đi ô tô nhưng đến đoạn khó đi là mình không dám thở. Lẩm nhẩm nghĩ cứ như mình đang tham gia cuộc đua kì thú vậyyy
4. Mình bảo bố:
- bố ơi, con đi xem bói bà đồng bảo con có duyên âm
Bố mình:
- hì hì hì
???
5. Hai mẹ con tìm chỗ bán vịt quay vì mình đòi ăn. Hết rồi. Như tự nhiên nghĩ ra cái gì, mẹ bảo:
- chiều nay con ăn 1 quả na trên bàn thờ đúng không? Mẹ chưa thắp hương đâuu
- vâng, bố bảo ăn đi😎
- mẹ mua 6 quả mà lúc thắp thấy còn có 5, biết ngay nhà mình chỉ có con mèo con ăn vụng thôi...
Có lẽ mình gom hết tất thảy may mắn và phúc đức của kiếp trước, mới gặp được gia đình của kiếp này. Thật tốt.
0 notes
happiestada · 1 year
Text
Thì ra đau lòng nhất chính là, nhận ra trên đời này sẽ có những chuyện, không còn cách nào thay đổi, còn bản thân chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ cho qua.
Qua rồi thì thôi, không thèm tiếc nuối.
2 notes · View notes
happiestada · 1 year
Text
Viết về một và nhiều ngày con biết ơn bố....
Hôm nay Hà Nội mưa, con gái đang ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, cùng một bản nhạc không lời, rất yên bình.
Chẳng biết vì sao hôm nay con rất muốn viết vài lời cho bố, không vì lý do gì, chỉ là con biết con phải viết, nhất định phải viết, trong lúc này đây, ngay khi con cảm thấy mình quá may mắn vì được bố yêu thương bao bọc. Con viết ra đây với mấy câu từ lộn xộn, bừa bộn như chính con người con vậy. Nhưng con không quan tâm nữa, yêu với thương nhất định phải là thứ gì đó nên được nói ra, để lưu lại, và rồi đọc lại.
Gửi tới bố của con
Dạo gần đây con mệt mỏi với mớ ngổn ngang của mình lắm bố ạ. Và vì chẳng giải quyết được nên con không gọi về cho bố như con vẫn từng, con rất sợ bố buồn rồi lo lắng cho con. Con luôn nói cả đời này con chẳng bao giờ muốn bố lo lắng. Bây giờ thì con không biết nữa....Con đang làm gì với cuộc đời mình bố nhỉ? Thì ra trưởng thành mệt mỏi như vậy sao ạ? Con mệt quá.
Bố còn nhớ ngày con học lớp 8 không? Thỉnh thoảng mấy ngày mệt mỏi, con lại vô thức nghĩ về ngày hôm ấy. Hai bố con đứng ở hành lang ngoài cửa phòng nơi con ở, con làm sai và chỉ biết khóc xin lỗi. Bố không nói gì hết, chỉ ôm con vào lòng, cô gái bé bỏng của bố cứ thế khóc ngon lành, như trẻ thơ. Nhỏ hơn một xíu...ừm, rất nhỏ, con ham chơi hay ngủ quên dưới nhà bà, nhưng kì lạ là sáng nào tỉnh giấc con cũng đều ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh bố và mẹ. Không ít lần con thực sự rất muốn quay về những ngày hôm ấy, con ngủ quên đi, và bố bế con về, nhẹ nhàng đến mức chưa bao giờ khiến con thức dậy. Ngày nhỏ bố mẹ gọi con là "yêu", mọi người hay hỏi bố "sao lại đặt tên con gái là yêu vậy?" Bố chỉ cười cười không nói gì. Là vì bố mẹ yêu con lắm, nên gọi con như vậy thôi. Bố hay bảo, chỉ cần sinh được em bé như con, thì sinh 10 bé cũng được, bố chẳng cần con trai đâu. Nhưng riết rồi nghĩ lại, thời gian bên bố sao ngắn quá, bố vào miền Nam ngày con 3 tuổi, hồi đó mỗi đêm con khóc, mẹ sẽ nhẽ nhàng dùng áo bố làm chăn đắp cho con, rồi con lại ngủ say, mơ đẹp. Con cứ thế đắp áo bố mà ngủ ngày này qua ngày khác. Hồi đó con hay ra đồng cùng bà và mẹ, rồi ngâm nga bài thơ mà đến giờ gia điệu vẫn cứ in sâu trong tiềm thức con:
"Bà ơi cho cháu xin xu
Cháu mua bánh dò cháu gửi vào Nam
Bố cháu đi làm Vũng Tàu thịt cá
Mẹ cháu ở nhà khổ lắm bà ơi"
Tuổi thơ của con là mỗi lần nhớ bố, rồi đắp chiếc áo sờn cũ của bố, ngâm nga giai điệu của bài thơ quen thuộc mà lớn lên. Ngày bố quay về con cũng vào lớp 1 rồi. Lớp 5 con đi học xa, rồi cứ thế số ngày ở với bố cứ ngắn lại. Con thích nấu những bữa ăn cho bố, đơn giản mà ấm áp. Con thích âm thanh bố gọi " con gái yêu ơi, cục cưng của bố, con gái diệu", nghe thân thương lắm. Con đi học đại học rồi ở với dì, mỗi lần hai bố con gọi điện, dì hay bảo sao bố lại yêu con thế? Sao bố con mình lại hợp nhau như vậy? Con không biết, chỉ là con 24 tuổi, vẫn có thể xà vào lòng thơm má bố. Con 24 tuổi, bố không để con thiếu thốn bất cứ điều gì. Con 24 tuổi, chưa từng phải sống trong những trách mắng hay những trận đòn roi. Con 24 tuổi, và con yêu bố nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời, con thương bố, thương cả bố trong những câu chuyện ngày bố còn trẻ, thương đôi bàn tay chai sạm vì lam lũ vất vả, thương mái tóc ngày một trắng đi, con thương tất thảy những lần bố bị đau, bị ốm. Con thương bố, người yêu con nhất trên thế giới này.
Thật xin lỗi bố vì con gái của bố chỉ có thể gửi gắm mấy lời yêu thương tại đây, nhưng bố biết không, con luôn nghĩ, và chưa từng thay đổi, con có thể và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì bố và mẹ.
Khuya rồi, bố mẹ con xin hãy ngủ thật ngon.
7 notes · View notes
happiestada · 1 year
Text
Cứ làm đi, đừng sợ hãi gì cả
youtube
1 note · View note
happiestada · 1 year
Text
Tớ chẳng trông đợi vào việc người khác rep tin nhắn của tớ đâu, chỉ là tớ quen việc đối xử lịch sự với người khác rồi, nên sẽ luôn là người rep tin nhắn cuối cùng. Ừm, do thói quen như vậy đó nên việc ai đó không đọc hoặc rep mà không bày tỏ cảm xúc dù chỉ mấy chiếc icon luôn khiến tớ cảm thấy rất lạ. Đương nhiên mỗi lần nhìn lại tớ cũng thấy hơi khó chịu nữa. Tớ không khó tính hay trách móc đâu, nhưng lần sau tớ sẽ chẳng bao giờ nhắn tin trước hay rep story của người đó cả. Đương nhiên nếu người đó chủ động trước thì tớ vẫn vẫn sẽ vui vẻ chủ động rep lại thôi, và chắc chắn tớ cũng sẽ là người rep lại cuối cùng. Chỉ là tớ cảm thấy, chúng mình nên tình tế hơn một chút thôi. Ví dụ mình chẳng biết phải rep như thế nào, thì mình bày tỏ cảm xúc bằng việc thả một nút like cũng đâu mất nhiều thời gian, đúng không?
1 note · View note
happiestada · 1 year
Text
Chỉ mong người hiểu được,
Những lời nói tuyệt tình
Đêm hôm ấy, ngày ấy,
Cuối cùng cũng chỉ là
Những vụn vỡ của mình
Người chẳng thể chống đỡ
Bởi vì,
Thế giới là chính mình
Chẳng thể là ai khác
Chẳng phải người
Chẳng phải aii
---------------20.04.2023--------------------
3 notes · View notes
happiestada · 1 year
Text
Nguyện cho năm tháng lặng lẽ trôi
Còn mình,
Không mơ hồ về những ngày xưa cũ
0 notes
happiestada · 1 year
Text
Thực ra mình cũng rất ghét việc mình khó chịu với ai đó dù người ta chẳng hề động chạm đến mình, mình ghét mình xấu tính như thế nhưng mình lại chẳng muốn thay đổi bản thân, mình rất tệ rất khó chiều nhưng đó lại là con người thật của mình.
0 notes
happiestada · 1 year
Text
Giá như chúng ta có thể lạnh lùng như những gì chúng ta muốn, thì thế giới này có phải sẽ không còn nỗi buồn không?
0 notes
happiestada · 1 year
Text
Người lớn có thế đừng nói hẹn ngày gặp lại không?
0 notes
happiestada · 2 years
Text
Tớ đã có trong đầu tất cả mọi thứ về một cuộc sống êm lành. Giá như tớ có thể sống như những gì tớ viết ra. Giá như. Chỉ tiếc là, cuộc đời này cho tớ một tâm hồn lãng mạn, lại lấy đi một chút lòng can đảm để bay lên cao vút...
0 notes