Text


Anh bỗng nhớ một vùng trời xanh đó
Buổi sáng yên tiếng chim hót bên đồi
Nghe gió vãng qua làn sương sớm
Và trên đường vài tia nắng vừa rơi
Nguyễn Trường Phong
2 notes
·
View notes
Text

THƠ CHO NHỎ
Thân ngựa chạy một đêm sầu gió núi
đứng nhìn theo ngọn suối đứng riêng trời
hơi thở ngọt em một thời phong kín
nhớ nhung gì em buộc tóc chia đôi
Con sóc nhỏ mang hồn lên núi lạ
ta chim rừng cánh đã mỏi thương đau
hương cỏ dại mát chân người ngà ngọc
em bảng đen vôi trắng giết đời nhau
Trăm con bướm bay về chung một ngõ
suối xôn xao suối phải tự xuống nguồn
em áo lụa dáng gầy hơn bóng núi
rừng ơi rừng cây đợi đã bao năm
Em tinh khiết giữa đời ta bụi bặm
gọi ta về trong bóng nắng thơ ngây
em mới lớn nên tình như thác gọi
thương dùm ta thân ngựa đã xa bầy
Du Tử Lê - 1971
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 notes
·
View notes
Text
Tôi là lữ khách qua nẻo vắng Một hôm về lại góc nhà chơi Bước đi tạm bợ nơi nhân thế Nhận ra mình lỡ cỡ nửa đời.
Trú chân vài bữa bên hiên cũ Khơi bếp chiều dâng nghe nước sôi Pha lên một chén trà yên lặng Hoài bên kia núi...mùa vãng rồi
Đi, đi, lại, lại, dừng, đứng, ở Về, về, vội, vội, bước, xa, trôi Tưởng trong huyết quản mình lữ khách Mà hoá ra người trốn nhân thôi!
Mà ra là kẻ nhầm sống vội Nghĩ giang hồ chân qua bước vui Thực ra lánh sự...mù rong bạt Và muốn ngủ yên từng sớm vùi
Tôi là lữ khách quen nẻo vắng Nhưng nhớ nhà dâng khan khói im Hơn một mùa cũ ngồi hiên lặng Vờ như thế sự chẳng vướng - tìm.
Nguyễn Trường Phong



2 notes
·
View notes
Text

Vườn không khóc trong ngày bà đi vắng Nó chỉ xanh như nó vốn dĩ từng Bưởi vẫn chín ửng hồng trong hôm nắng Gió thổi đồng thơm mùi mạ chưa ngưng
Trong chái bếp, khói vẫn thơm mùi khói Những chiều hôm than lửa vẫn cháy hồng Đám tộ, chén vẫn nằm im nơi đó Đợi người về xới một chén cơm nông
Bà đi vắng, nhà mình trông vẫn thế Con tưới cây, con quét tước cửa nhà Con nhóm bếp, bật đài nghe chuyện kể Việc đã xong, con bắc ghế đợi bà.
Như thuở bé, con đợi bà trước cửa Đợi quả ngon bà hái ở ngoài đồng Đợi viên kẹo, con tò he bà hứa Liệu đường về bà có lỡ quên không?
Vườn đã chín biết bao mùa bưởi mới Lúa đã xanh, rồi lại nhuộm vàng trời Trong chái bếp nhóm bao mùa khói mới Bà cấy ruộng nào sao về muộn thế, bà ơi…
Lam.
0 notes
Text
Niềm bể dâu này
Ta viết bài thơ thương nhớ đây, Run run tay ấy nắm tay này, Bao lâu em lạc hồn ta nhỉ? Đô thị cười nghiêng mí mắt gầy.
— Tạ Ký
11 notes
·
View notes
Text

NGỢI CA THÁNG CHẠP - Mường Mán
Tháng Chạp về rồi bé thấy không? Cỏ nép trong cây vẫy lá mừng Hồn anh vội vã giăng mưa bụi Rơi xuống cho vừa lạnh nhớ mong
Tháng Chạp về rồi bé thấy không? Một chút màu xanh một chút hồng Một chút vàng mơ và tím nhạt Chưa giao thừa đã Tết trong anh
Tháng Chạp về rồi bé thấy không? Gió thôi làm rớt lá sầu đông Anh đem nhốt nắng vào đôi mắt Nung chảy tim thành vạn giọt sương
Tháng Chạp về rồi bé biết không? Guốc mới ai khua ngõ nội thành Để cho rêu cũ - vàng son cũ Thức dậy buồn lên đỉnh phố xanh
Tháng Chạp về rồi bé biết không? Không dưng lòng bỗng thấy băn khoăn Xé tờ lịch cũ vơi năm tháng Tình có phai dần theo tháng năm?
Tháng Chạp về rồi bé thấy không? Anh nằm dưới cỏ nghe mùa xuân Nghe sông đổ nước xuôi ra biển Nghe biển phụ tình quên nước sông
Tháng Chạp về rồi bé vui không? Xuân đem rượu cất ở trong lòng Trong men cứ ngỡ mình vừa thoáng Thấy bóng ai về trong nắng hanh.
3 notes
·
View notes
Text

Đào mộ một " entry " từ Yahoo blog cũ. May mắn vẫn còn lưu
Bài viết copy của anh Saint và chị Mina trên TTNVOL
Phần 2/2
Anh,
Phải chi em đến được cùng anh Chỉ một ngày thôi kể ngọn ngành…
Thế là lần đầu tiên em ăn tết xa nhà, xa Hà Nội, và lần đầu tiên em ăn tết không anh. Em cứ tưởng tượng ra cái cảnh anh của em, béo là như thế mà phải bê cái mâm cúng lên tận tầng 5 chót vót mà phát phì cười. Thôi, anh cứ chịu khó thêm ít năm nữa, sẽ có em giúp một tay trong những ngày lễ quan trọng như thế.
Còn bây giời hẳn là anh rất tò mò không hiểu em đón năm mới không anh như thế nào phải không? Buồn cười lắm anh à, cả cái khoa của em hùng mạnh vào bậc nhất của London mà chỉ có duy nhất em là Việt, thế là trước mấy ngày tết, em cứ ríu rít với bọn sinh viên Trung Quốc, ngày nào gặp nhau trên giảng đường chúng nó cũng 'Chinese New Year is coming', em không ưng, em bảo 'No, Vietnamese New Year is coming'. Cả bọn phá lên cười, chúng nó quý em vì cái kiểu bon chen hồn nhiên như thế. Rồi bọn em lên kế hoạch ăn chơi rất chi là hoành tráng. Và thế là em cứ đinh ninh là tối thứ 7 là giao thừa. Làm sao mà em biết được năm nay nước mình đón Tết sớm hơn 1 ngày so với Trung Quốc. Mà anh cũng tệ, chẳng nói năng gì cho em, ngày nào cũng gặp nhau trên mạng, mà toàn nói chuyện lung tung. Cái điều thú vị thế anh cũng không nhắc em. Trời cũng thương em là tự nhiên hôm thứ 6 em lại online sớm, thấy đứa nào cũng bảo 'Ôi nhanh quá, thế là chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa.' Đến lúc đó em mới hiểu hết sự thể, cuống cuồng ra shop Việt mua thẻ điện thoại để gọi điện về Việt Nam chúc tết, để gọi về cho anh. Một ngày cuối năm tất bật. Cũng may mà còn kịp.
Tết đầu tiên xa nhà, em cũng chuẩn bị đầy đủ nào là bánh trưng, giò lụa, mứt tết, hạt dưa, rượu bia, và khủng khiếp hơn là em còn kho một nồi thịt đông to đùng. Em cố gắng để làm mình thấy thật ấm cúng. Nhưng rồi khi khoảnh khắc giao thừa đến và em ngồi một mình giữa những thứ được coi là hồn của Tết Việt, em vẫn thấy se lòng, tự nhiên nước mắt lại chảy ra. Hình như là nhớ nhà, và hình như là nhớ ai đó anh ạ.
Sáng mồng một, em ra China Town với các bạn Tàu theo kế hoạch. Em lại ríu rít 'Happy Vietnamese New Year'. China Town được trang trí khá lộng lẫy, đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Trên phố người ta bày bán la liệt đồ tết, nhiều nhất vẫn là những cô ỉn/ chú ỉn đầy màu sắc. Bọn em mua mấy hộp pháo, cái loại mà giẫm chân lên là nổ cái …đùng đấy anh. Vui phết! Lang thang mãi rồi cũng đến 12h, bọn em tranh chỗ đứng xem bắn pháo hoa. Khung cảnh thật lộng lẫy, những màn pháo hoa hoành tráng nhất đều được mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Rồi bọn em ôm nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp. Và em lại nghĩ đến anh, một ly sâm-panh cùng anh vào giờ khắc này chắc chắn sẽ là tuyệt nhất. Rồi thế nào em cũng sẽ chút chít chụt chịt anh vài cái, nhưng như thế cũng không đủ để hết nhớ anh nhỉ.
Mồng hai và mồng ba thì không có gì đặc biệt anh ạ, em chỉ đi chúc tết vài người quen trong London. Suốt ngày chỉ ăn uống, mọi người nghĩ em là sinh viên đói hay sao đấy, nấu nhiều ơi là nhiều và toàn những món ngon ơi là ngon chiêu đãi em. Chết, em lại sắp tăng cân rồi. Và cũng giống như anh, ai cũng chúc em 'lấy chồng', em chỉ tủm tỉm cười bảo 'các cô/ chú cứ chuẩn bị tiền mừng đi, cuối năm là cháu cưới'. Em chạnh lòng nghĩ đến anh béo của em, tệ thật, năm nào cũng hứa hẹn em là cuối năm, mà chả biết cuối năm nào.
Và em cứ nghĩ thế là hết Tết rồi, vèo một cái mấy ngày đã trôi qua. Sáng nay, sáng mồng bốn, em dậy đi học như thường lệ. Trời hơi lạnh nhưng em vẫn quyết định diện váy caro sọc đỏ mà anh thích. Em vừa băng qua đường thì có bác (khoảng gần 70 tuổi) đứng chặn ngay đầu bên kia hỏi:
Cháu ơi cháu, cháu có phải người Việt Nam không?
Dạ phải
Cháu có biết hội người Việt Nam ở Deptford tổ chức liên hoan tết chỗ nào không cháu?
Dạ, cháu mới sang, cháu không biết đâu ạ Bác nhìn em từ đầu đến chân rồi hỏi:
Thế cháu sang đây chui à? Cháu có muốn ở lại đây không? Em phì cười:
Dạ không, cháu sang đây du học bác ạ. Mắt bác ấy sáng lên:
Thế thì tốt rồi, thế thì lấy chồng rồi ở lại đây được rồi. Cháu lấy con trai bác đi. Thế cháu tên là gì? Em chưa hiểu sự tình thế nào nhưng vẫn trả lời như phản xạ:
Cháu tên Mina. Nhưng mà cháu có bạn trai ở Việt Nam rồi.
Ui giời, về Việt Nam làm gì. Cháu thấy ở đây có sướng hơn không. Thôi, lấy con trai bác đi. Bác làm mối. Đến lúc này thì em thật sự bối rối, em bảo:
Dạ bác cứ đùa, thôi cháu đi học đây.
Mồng bốn tết, bác nói chuyện nghiêm túc đấy. Bác thấy mày trẻ và xinh quá, bác muốn gả con trai bác cho. Thôi cho bác số điện thoại, bác điện lại sau. Nhưng mà đừng lừa bác đấy nhé. Năm mới đừng có lừa bác đấy nhé. Em thấy bác ấy hiền và thật thà, em cũng lằng ngoằng đưa bác số điện thoại nhà, thầm nghĩ chắc bác ấy cũng đùa vui đầu xuân. Em chào bác rồi chạy ra bến xe buýt, vẫn chưa hết bàng hoàng về cuộc trò chuyện vùa diễn ra.
Đầu xuân mà đã bén duyên anh nhỉ? Gái Việt ở London dạo này có vẻ cao giá quá, đi đường cũng có người hỏi làm con dâu. Bố mẹ anh thì chẳng nói gì. Mà anh có nhớ em, có nhớ London không?
2 notes
·
View notes
Text

Đào mộ một " entry " từ Yahoo blog cũ . May mắn vẫn còn lưu
Bài viết copy của anh Saint và chị Mina trên TTNVOL
Phần 1/2
Gửi em! Như đã hứa, dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn hướng về Hà Nội, bởi tinh thần đó và tăng cường tư liệu hướng về Hà Nội cho em anh viết vài dòng để em update tình hình thủ đô của chúng ta, một thời đạn bom, một thời hòa bình. Tối mùng 1 anh lượn một vòng phố phường để kiểm tra tình hình nhân dân ăn Tết. Sáng thì anh phục vụ gia đình đi chúc Tết, nóng một cách ngạc nhiên, thiên hạ vẫn khăn len áo dạ, khâm phục thật. Đi nhiều, nói lắm, chúc tụng rộn ràng. Chiều muộn, trốn cafe với các bạn được chừng nửa tiếng, tự nhận thấy mình có một khả năng rất đáng khâm phục, tức là ở không. Ở không ở đây là ngồi không bất động ngắm đường phố, khi anh nói đường phố dĩ nhiên không phải đường phố mà thôi, hiểu nhau không? Theo truyền thống hàng năm, sau giao thừa bọn anh lại tụ tập nói láo, năm nay nói láo ít, các bạn ở xa không về mấy, thế rồi anh em cũng tụ bạ mãi đến bốn rưỡi mới giải tán. Mệt mỏi, sáng thì bị oánh thức từ 8 giờ, lễ nghi cúng bái nói chung là phức tạp. Mệt, công nhận là mệt, ăn cơm tối xong, anh ngồi nghỉ xem tivi một chút rồi đi chơi, nhưng rồi ngủ gục trên ghế luôn, lúc giật mình tỉnh giấc thì đã gần 11 giờ. Ra đường tí cho nó giải tỏa.
Tối mùng 1 vắng, là tối thứ 7 đầu tiên anh thấy vắng thế. Thanh niên trang phục nói chung là đa dạng, kẻ áo kín cổ quấn khăn, thằng phanh áo ngực chạy xe máy ùynh uỵch. Quán đóng cửa cũng nhiều mà thằng mở cửa cũng lắm. Đi một vòng theo kiểu dân chơi hai Hồ cộng với Vincom anh kiểm điểm tình hình như sau. Ibox đóng cửa nghỉ tết nhưng Hồ Gươm Xanh vẫn đàn ca sáo nhị rộn ràng. Paris Deli Phan Chu Trinh cũng nghỉ tết nhưng mấy hàng chè kem xôi bên cạnh vẫn business as usual, dân chơi để xe tràn cả xuống đường. Diva Cafe, Metpub, Press Club nghỉ, My Way khai trương cái mới đối diện với 63 Lý Thái Tổ, Âu Lạc vẫn một nhóm mặt cũ đến nhàu đường phố ngồi vỉa hè. Có một nhân vật người của công chúng anh thấy ngồi đó từ lúc chiều (lúc anh cafe với các bạn) cho đến tận lúc anh lượn qua là 11 rưỡi. Highlands Cafe Cột cờ vẫn mở cửa, nhưng 11 rưỡi thì cũng nghỉ rồi, mấy quán cạnh Đền Quán Thánh cũng business as usual, anh chưa bao giờ vào đó nên cũng chả biết nó có quái gì, chỉ thấy xanh xanh đỏ đỏ. Đường Thanh Niên vắng vẻ, vắng đến bất ngờ, lăng Bác vẫn có giai gái chụp ảnh toanh toách, vẫn thấy có người ngồi ăn Lẩu trên đường đê Yên Phụ, công an tà tà đi dạo mát nhưng dân vẫn xúm đông xúm đỏ cờ bạc bên đường. Đi qua đường Nguyễn Du vẫn thấy Hale Club xe đỗ đầy đường, thanh niên vẫn ngồi dựa lưng vào tường ngắm phố, mà phố đi vắng cả thì ngắm cái gì nhỉ? Lượn chán anh quyết định về ngủ, Tết chán thật, anh chỉ muốn bỏ đi chơi xa một phát nhưng không đủ thời gian. Anh thấy một số bạn công nhận sáng suốt, các bạn sống có mục tiêu phết, mục tiêu của các bạn là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đến mùng 3 là go west (tức là đi Tây Bắc), còn có ông anh khác của anh thì đã xuất hành hôm nay, điểm đến cũng là vô định, thấy bảo có thể vượt biên qua Lào nhưng chắc là khó xin visa. Tự kiểm điểm thì thấy đời anh vẫn boring as usual. Tết chỉ thèm ngủ.
___________________________
Em Hôm nay là mùng 4, là hết tết rồi đấy, hết phải chúc tụng và lì xì. Nói đến lì xì mới thấy năm nay anh đã khéo léo nằm nhà oshin cho các cụ rồi mà vẫn thiệt hại nặng. Mỗi năm mỗi tuổi, mỗi năm mỗi đông con đông cháu. Trẻ con năm nay đến nhà anh chơi đông vô kể, chưa tính thiệt hại về tiền mặt, thiệt hại cơ sở vật chất cũng là một con số đáng suy nghĩ. Chiều mùng 1, rất đông các anh các chị đưa con đưa cháu tới nhà anh chúc tết, lúc ra về thấy cây Lan hồ điệp nhà anh bị chúng nó bẻ ngéo mất 2 cành. Sáng mùng 2, cũng nhân lúc lộn xộn một thằng bé con không hiểu có phải là ấm ức vì mình lì xì ít hay không mà ra rung một nhát tang thương luôn cây mai vàng. Năm nay tết nóng, hoa đã tình trạng nở nhanh tàn sớm mà chúng nó còn làm thế thì thọ thế nào được cơ chứ. Sáng mùng 3, cây đào nhà anh rụng nốt những cánh hoa cuối cùng, gục ngã trong khi chưa hoàn thành nhiệm vụ làm đẹp trong ba ngày tết, rất không hài lòng nhưng anh cũng khiêng nó bỏ ra ngoài. Tết năm nay nóng, rất mệt, anh thường xuyên bị tình trạng ngủ gật. Có những hôm đang pha nước tiếp khách anh cũng ngủ, khả năng ngủ mọi nơi mọi chỗ của anh quả là phi thường. Tết rất phiền khi mọi người hỏi chuyện vợ con, chuyện riêng của mình thiên hạ cứ săm soi, phiền quá đi mất, mà anh đã bảo rồi, cuối năm anh lấy vợ.
Tết anh làm những gì? Thế nào em cũng hỏi thế đúng không, đơn giản như đan rổ. Sáng mùng 1, mùng 2 và mùng 3 nhà anh cúng. Cỗ cúng đơn giản, thịt gà luộc, giò thủ, bánh chưng, một đĩa xào, canh măng và bê lên tầng 5. Nói rất dễ nhưng phải bê thì mới khổ. Lần nào vừa bê anh cũng vừa khấn các cụ phù hộ chứ không đuối tay đổ ụp cả thì hỏng bét. Mùng 3, tức là hôm qua nhà anh hóa vàng, thế là hết tết. Năm nay anh công nhận oai, đảm việc nước giỏi việc nhà, hôm trước café các bạn bảo anh dạo này kém thú vị, chuyện trò toàn loanh quanh rửa bát quét nhà dọn cơm và giặt quần áo. Ô hay, thứ nhất tu thân thứ nhì tề gia thứ ba mới là trị quốc bình thiên hạ. Tu thân thì anh hơi bị ngon em nhể, tinh khôi đến tận phút 89 nhé, tu thân rồi thì anh tề gia, tề gia tức là dọn nhà í. Việc dọn nhà nhìn qua thế mà cũng không đơn giản tí nào nhé, chuyện dọn dẹp nấu nướng vừa nhanh vừa gọn đòi hỏi kỹ năng tổ chức công việc khá chuyên nghiệp chứ không phải cứ làm là làm được đâu. Nói chung là sau muốn làm việc lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ em nhể. Đến nhà ai mà anh thấy bừa bãi là anh rất khó chịu, có thể cái này là lỗi của bà già anh. Anh rất ghét những người chải chuốt bóng mượt nhưng nhà cửa thì như cái trận địa. Giai thì còn hơi tha thứ chứ gái thì … à không sao, nhưng mà không sao, bởi nếu gái mà xinh thì khác, tha thứ hết nhờ. Làm bếp ở nhà anh mấy ngày tết thực ra cũng không phức tạp, nem thì cuốn sẵn từ trước tết rồi, giờ ăn chỉ việc rán lại. Cơm thì đặt nồi cơm điện, tết này có gạo Điện Biên của một anh bạn cho, ăn lạ miệng và thơm phết, tất nhiên thật thà dũng cảm mà nhận xét thì không bằng gạo Thailand. Giò đầy tủ lạnh, ăn chỉ việc cắt ra, gà cũng làm sẵn, đến lúc ăn chỉ việc luộc và chặt ra đĩa, nhờ giời con em họ xa cách nhà ông chú hàng xóm nhà anh 3 con dao quăng nó làm hết bỏ tủ lạnh nên Tết anh cũng đỡ vất. Năm nay các cụ nhà anh già hơn, đòi hỏi cũng nhiều hơn, gặp nhau cả ngày lại càng hay đòi hỏi, ví dụ như sáng mùng 1 từ 10 rưỡi đến 12 giờ trưa anh tổng kết được đúng 15 lần yêu cầu lấy vợ sinh cháu. Khát lắm rồi, khổ. Anh lại lan man rồi, à thôi, đi nấu cơm đây, chiều rồi. Colonel Saito said: Be happy in your work. Cuộc đời này quả là đáng sống. Mai con em họ xa nhà anh lên rồi, giải thoát rồi.
4 notes
·
View notes
Text
Những ngày cuối năm, nắng ấm và trong xanh.
Anh có những khoảng lặng trong suy tưởng về những chuyến đi mà mình đã trải qua.
Hà giang, Mù cang chải, Tà xùa
...
Và len lỏi trong �� nghĩ của anh
Một nỗi nhớ tên là lang thang
...
Anh lại ngứa chân - lại muốn đi - và anh muốn tìm niềm vui lang thang .
Hoàng su phì, Y tý, ...
Những miền đất anh chưa từng đến, điều gì sẽ đón chờ anh nhỉ ?

3 notes
·
View notes
Text
122024
Dạo này anh cứ bị uể oải.
Cứ hết giờ làm là người như bị chế độ tiết kiệm pin vậy.
Ngôi tha thẩn cả tối, chưa làm được gì đã 11 12h và anh biết đã đến lúc đi ngủ.
Anh còn nhiều thứ trong check list chưa làm ...
Tự dưng nhớ đến một món bảo bối của Doremon là có thể phân thân. Dao phân thân thì phải. Chia đôi người ra thành 1 nửa, trong truyện Nobita chia thành bé tí :D
Cuối cùng là mấy đứa cãi nhau vì không đứa nào nhường đứa nào
....
1 note
·
View note
Photo

Mấy ngày rệu rã, anh đóng cửa tiệm, xếp gọn ba bộ quần áo gọn gàng vào balo, nổ máy chiếc xe cũ.
Chiều hôm ấy cô trốn làm, cô theo anh đi dọc bờ biển Hạ Long chiều nắng nhạt, nhặt vỏ sò.
Anh cầm chai coca-cola thủy tinh, đi theo sau cô, để đựng những chiếc vỏ sò cô nhặt vào. Thỉnh thoảng anh nô đùa dẫm cát lên chân, cô đuổi theo bằng được để dẫm lại. Anh với cô nhìn nhau cười khì khì.
Và sẽ không còn ai như thế nữa. Em nghĩ xem, còn có thể là ai, để cùng em không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa, để em không còn mảy may sợ hãi.
122 notes
·
View notes
Text
Tự dưng anh cứ mong.

Tự dưng anh cứ mong.
Kể mà giờ được về Hà Nội nằm ngoan bên cạnh em, nắm tay em thật chặt để dễ ngủ hơn một chút.
Chiều hôm sau, hai đứa trốn làm, ngồi lì ở góc quán cafe nào đấy cả buổi để kể em nghe vài câu chuyện ngắn dài những ngày qua, cùng chiếc ôm siết chặt vòng tay hơn mọi khi.
219 notes
·
View notes
Text
Người từ vô tận tái sinh
Đi qua trần thế mang tình nhân gian
Rồi từ giấc mộng vừa tan
Quê hương một độ bàng hoàng ra đi.
Ngày về bạc tóc hài nhi
Nắng chiều rủ xuống thầm thì trên vai
Giã từ giấc mộng Thiên Thai
Vô biên ngày ấy Như Lai gọi về.
Bùi Giáng

15 notes
·
View notes