Tumgik
haruandaki · 1 year
Text
Letter 16
gửi bb,
tôi không hiểu, đến tận nay cũng không hiểu nổi, rằng, bằng cách nào mà tình yêu của chúng ta đã bị rút đi đến cạn kiệt như vậy. tôi có nhiều lý do để ra đi, không nhìn được lý do để ở lại. tôi vẫn còn có thể cố, nhưng đã nhìn ra được cậu không còn muốn vậy.
nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao lại thế. những tín hiệu của câu vô cùng nhiễu loạn, khi thì rất cần ở bên, khi thì chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
ký ức đọng lại trong tôi chỉ còn những lần tạm biệt, khi cậu đứng dưới ngõ Hoàng Hoa Thám vẫy tay chào tôi ra về, và khi cậu đưa tôi về nhà sẽ một mực chờ tôi khóa cửa, rút chìa ra, an toàn đứng giữa sân nhà, thì mới phóng xe đi. và tối cuối cùng ta ở cạnh nhau, giữa không gian thinh lặng, cậu vùi đàu vào lòng tôi thỏ thẻ bất ngờ “yêu em”. tôi bán tín bán nghi, đây là điềm may hay vận rủi, dẫu trong lòng vui vẻ tràn bến bờ.
tôi muốn nói chúng ta xin đừng xa nhau, muốn cậu thử từ chối mãnh liệt lời chia tay, muốn cậu nói cậu sẽ tìm cách khác, muốn cậu bảo rằng cậu vẫn còn hi vọng. tôi không nhận về sự sốt sắng gật đầu như thể chỉ chờ có mỗi thế.
dầu rằng tôi nói cậu là kẻ sách vở, dầu rằng tôi phán cậu thiếu tính thấu cảm, dầu rằng tôi bảo tôi không còn nhìn được ra liệu có bức tranh nào có cả 2 ta bên nhau ở trong tương lai, thì hiện tại này tôi vẫn muốn được dành với cậu.
nhưng mà là, rốt cuộc thì, chúng ta luôn làm nhau đau ở đoạn kết. cậu không còn là bảo bối của tôi nữa, và tôi cũng vậy.
Tumblr media
0 notes
haruandaki · 2 years
Text
Letter 15
gửi bb,
tôi cho rằng mỗi một bản thể tồn tại là một cá thể vụ trụ riêng biệt, không tồn tại bất kì một ai hoàn toàn giống ai khác. con người, động vật, côn trùng, cỏ cây, tất cả đều mang trong mình những vũ trụ tách rời. việc bộc lộ vũ trụ đó ra với những vũ trụ khác cũng mang những sắc riêng biệt.
giả sử có ít nhất 5 cách để giao tiếp và bộc lộ vũ trụ của mình ra: - ngôn từ - âm điệu - hình thể - ánh mắt - thái độ chẳng ai có cách thể hiện cả 5 điều trên mà hoàn toàn giống với một ai khác, và ý tôi là, chúng ta chẳng hiểu ai được hoàn toàn cả. nhưng, nhiều nhất mà nói thì nếu hên ở mức cực đại, ta có thể trùng tới 4 mục liền, còn nếu hên ở mức cực tiểu ta có thể trung ít nhất là 0,5 đấy chứ? và tất nhiên, với điều kiện, về mặt tự nhiên thì tình cờ ta trùng nhau, về mặt cố gắng, ta học ngôn ngữ giao tiếp của người khác để hiểu họ, ta học cách biến ngôn ngữ giao tiếp của mình thành điều mà họ có thể hiểu. không phải ai cũng đều nhờ tự nhiên mà trùng ngôn ngữ giao tiếp với ra, chưa kể, chẳng thể nào trùng tới mức hoàn toàn. ý tôi là, một lần nữa, từ ta và từ người, đều cần có những cố gắng tìm hiểu nhau, hai phía, đôi bên đôi bờ. tôi chẳng có ý đánh giá, lên án, hay đổ tại cho ai. nhưng nếu một trong hai bên không hiểu được ý nghĩa của việc cố gắng hòa hợp, thì sự giao tiếp là vô nghĩa
cậu có bao giờ cho rằng, chúng ta, là một sự kết nối vô nghĩa như vậy?
mỗi khi bị ném vào tình cảnh không thể diễn đạt bản thân, dù tôi hiểu những gì cậu nói, nhưng để trải lòng mình ra thì thật khó khăn và không tìm nổi một phương thức nào, tôi ấy mà, những lúc như vậy, chỉ muốn được chết đi cho rồi.
nhưng cậu có hiểu nổi không? hoặc cố để hiểu, thực sự hiểu, cậu có bao giờ nghĩ tới việc cố hướng đi khác vào vũ trụ của tôi không? vì tôi không thấy cậu đâu cả.
Aki_
0 notes
haruandaki · 2 years
Text
Letter 14
Gửi Ohio,
Thi thoảng tôi có suy nghĩ rằng, nêu cậu thực sự đón tôi đi, để tôi không còn bế tắc tại nơi này, thì liệu chăng cuộc đời của tôi có khác đi nhiều không?
Tôi không nghĩ cuộc đời mình có một ý nghĩa để tồn tại nào.
Tâm trí và thân thể tôi trống rỗng, các giác quan tê liệt. Cậu có tưởng tượng ra được cảm giác như khi chìm xuống sâu dưới biển không? Áp lực nước làm cơ thể không sao cử động được, nước sộc vào mũi khiến não bộ không còn nghĩ ngợi được gì. Tất cả mọi thứ đều rời khỏi ta vào thời khắc đó, và ta buông xuôi vì đấy là thứ duy nhất ta có thể làm.
Tôi trở nên vô định và mất đi ham muốn. Chẳng có gì ngoài phải nỗ lực tồn tại vì đây là mạng sống mà mẹ tôi mong muốn. Việc tồn tại ấy khiến tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.
Ohio, cậu sẽ đón tôi đi khi nào?
Aki_
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
Letter 13 (07062021)
1, hồi 2 tuần trước mình đọc sách và Charlie viết rằng nếu cậu ấy có con và một ngày nọ chúng cảm thấy buồn vì một chuyện gì đó, cậu ấy sẽ không bao giờ nói với chúng rằng có cả đống trẻ em còn đang thiếu ăn thiếu mặc ở Châu Phi kia kìa nên chúng phải thấy mình còn may mắn và tốt đẹp chán vì không phải lo tới những nhu cầu thiết yếu đó đi, không cậu ấy sẽ không bao giờ nói vậy, vì điều đó vốn chẳng giúp gì cho lũ trẻ thấy khá hơn, và nỗi buồn của chúng vẫn ở đó, nguyên xi nguyên vẹn, và chẳng được ai quan tâm tới hay giúp chúng tìm hướng giải quyết.
2, tất cả những chuyện xảy ra gần đây với mình, chẳng có cái nào là to tát lắm cơ, thật sự. mình nghĩ mình không thấy cái nào to đến mức tát hẳn vào mặt là vì mình nhận biết được rằng mọi thứ là “vấn đề” vì mình cảm thấy thế. chuyện thấy bị abandoned, chuyện thấy bị áp bức, chuyện thấy bị lừa dối, chuyện thấy không được tôn trọng, chuyện thấy không được quan tâm, tất cả đều đến từ việc hành động của người khác làm mình thấy không vui. vì mình không vui nên mình nhận định là những người khác đó làm sai rồi. chỉ là vậy.
nhưng nhận thức được khác với kiểm soát được.
khi đến đoạn quá mức chịu đựng, là nhiều chuyện quá chứ không phải có chuyện nào mang tính công kích mạnh quá, ào ào đổ lên đầu, mình bắt đầu giải phóng những thứ đen ngòm trào ra xối xả như nước cống. mình khóc ướt 3 cái khẩu trang, mỗi khi lái xe. chả vì gì cố định quá, nước mắt cứ bung ra như cái vòi nước hỏng van. mình tiêu tiền mất kiểm soát, tìm mọi cách để mua vui đúng nghĩa đen của hành động đó. mình hút thuốc như một cái đầu máy tàu hoả. mình uống rượu bia một cách tự dấn thân, không phải để say, mà để quên. mình cầm dao lam cửa da thịt mỗi tối cho đến khi mình ngủ lăn và tay rời khỏi dao. mình đọc sách đủ các loại nhưng chẳng hiểu nổi ý nghĩa của con chữ là gì, thành thử sách nào cũng chỉ đọc 2, 3 trang là đổi. mình không viết nữa.
3, quay lại số 1, tần suất của việc cáu bẳn của mẹ dành cho mình tăng lên một cách chóng mặt sau sự vụ bố nhập viện, có thể so đo và so sánh với bất kì gì trong bất kì vấn đề gì, có thể mắng chả vì cái gì, có thể chửi chả vì cái gì, có thể đánh nếu mà đang giận cá chém thớt. thi thoảng mình không tin mình 26 tuổi vì những điều này. và ngày nào mình cũng đi khỏi nhà từ sớm đến tối muộn để chạy trốn những điều này. vì không, mình không nghĩ là mình đáng.
hôm nọ mình khóc từ chỗ làm, trên đường về, và cho tới tận lúc bước vào nhà. cái khẩu trang giấy ướt dính vào mặt. mình đi qua anh trai, bạn anh trai, và mẹ, để vào nhà trong, ngồi ở bếp khóc tiếp. một lúc sau cháu mình vào ôm cổ mình đòi bế. một lúc sau mẹ mình vào tìm cháu và tiện giục mình ra ăn cơm, nói mình này kia về việc sao mãi mà chưa ăn đi, về được bao lâu rồi, ăn nhanh lên còn đưa mẹ và cháu về. mình nhận ra, không có 1 ai ngẩng lên và nhìn mình, và thấy mặt mình đang giàn giụa nước mắt, từ lúc mình về tới lúc đó. mình nghẹn giọng bảo mẹ có thể về trước đi đừng chờ con. ban nãy mẹ mình lại nói lại chuyện đó, bảo là chờ mình về mà mình lại bảo mẹ đi về trước, bảo mình rất hư rất láo, bảo là lúc đấy chán ghét mình quá không muốn nói chuyện. mình bỏ ra khỏi phòng đừng ngoài hành lang khóc.
cứ như thể bị tước đi mất quyền được thấy buồn, được thấy tan hoang.
4, hôm gặp anh Thắng, mình bảo em biết mình cần phải làm những điều gì, nhưng em không biết cách làm sao cho đúng. anh Thắng nói với mình là, giả dụ cái điện thoại này mặt trước là đúng, mặt sau là sai, em hãy nhặt mặt đúng mà không nhặt mặt sai lên hộ anh, không thể đúng không? chúng luôn đi song hành với nhau, đừng ngại thử. và khái niệm về đúng sai luôn thay đổi, nên thực chất mà nói thì không có đúng sai, hoặc em đừng quá để tâm trong chuyện phân biệt rạch ròi những thứ đó. 2 năm trước em làm 1 chuyện mà em tin rằng đúng, giờ đây em nhìn lại em thấy em làm sai rồi, có cách khác đúng hơn, nhưng ở thời điểm 2 năm trước thì bản thân em khi đó chắc chắn đã tin rằng mình đang làm điều đúng nhất và tốt nhất trong khả năng có thể rồi. đối với người khác cũng vậy, em nghĩ là họ đang làm sai khi em đứng nhìn từ phía em, nhưng ở phía họ thì họ cho rằng họ đang làm điều mà họ thấy là đúng nhất rồi. vì mỗi người đều có những bế tắc riêng mà chỉ có mình họ trải nghiệm và hiểu được, nên giả dụ có nghĩ là họ đang không làm đúng, thì cũng hay nghĩ thêm là nhưng họ đang làm điều tốt nhất có thể trong khả năng rồi, để bản thân không phải ôm oán giận nữa.
nhưng như là mình vẫn nói, hiểu được không có nghĩa là chấp nhận được. xin phép chấp nhặt và oán hận thêm mấy ngày nữa vì cơn trong người vẫn chưa xuôi.
Aki_
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
Letter 12
gửi, tới Khải Bình,
tháng 7 năm ngoái, tớ đã viết rằng tớ không còn nghĩ tới cậu nhiều, không nhớ tới cậu nữa khi tháng 7 ùa tới. tháng 7 năm nay cũng vậy, tớ cũng chẳng hề nhớ đến cậu một chút nào hết Khải Bình à. tớ đã nghĩ là mình “get over” cậu rồi đấy. dùng từ “get over” nghe buồn cười nhỉ, nhưng tớ không rõ phải dùng từ nào thì đúng hơn. tớ đã bị ám ảnh cậu lắm đấy, cậu biết nhỉ. từ khi có cậu, cho đến lúc mất cậu, lúc nào tớ cũng nhớ cũng mong cũng chờ trông cũng đem lòng mình hướng về cậu.
tớ luôn nhớ đến cậu mỗi khi gặp chuyện buồn. tớ có phải đã rất tệ khi như thế không? lúc vui thì chẳng đoái hoài gì về chúng mình, nhưng cứ khi buồn là lại nhào tới những suy nghĩ về việc chúng mình đã có thể hạnh phúc bên nhau ra sao nếu cậu ở đây, thực sự ở đây, tớ phải dựa vào những viễn cảnh có 0% thực tiễn ấy để vực dậy chính mình, để cầu cạnh giọt niềm vui lắt nhắt. tại sao không ai có thể cho tớ cái gì thực tế? chẳng ai trao cho tớ sự chú ý, sự tôn trọng, cứ như thế đó là thứ mà tớ không xứng đáng có được từ họ, tại sao lại có thể tồn tại những người không có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình đến thế? tớ không rõ mình phải tin tưởng vào đâu nữa. con người thật ích kỉ phải không, chỉ biết nghĩ suy cho cảm xúc của mình mà thôi, chả quan tâm đến người khác đang thế nào, đang chờ đợi họ ra sao. cả tớ cũng vậy, chỉ biết mỗi cảm xúc của mình đang không được đáp ứng nên mới viết ra những dòng này mà thôi. thực trạng cuộc sống hóa ra mà lại đáng buồn đến như vậy đấy. có phải vì biết thế mà Khải Bình đã không chọn “sự sống” hay không?
tớ cứ tự hỏi mãi, nếu Khải Bình ở đây lúc này bên cạnh tớ thì Khải Bình sẽ làm gì nhỉ, sẽ là người như nào nhỉ.  nếu Khải Bình ở bên tớ tại Hà Nội, chúng mình có thể cuối tuần dắt nhau lên rừng trải thảm nằm ngủ, bắt một chuyến tàu ra biển để ngồi trên bãi cát nhìn mặt nước, cùng nhau ngắm bình minh trên cầu Long Biên, ngắm hoàng hôn ở hồ Tây. mình sẽ cùng nhau chụp ảnh, mình sẽ nắm tay nhau khi ngồi trong quán cafe mỗi người làm một việc bằng tay còn lại, mình sẽ đi xem phim mỗi thứ 6 ở Viện Pháp, và cả các buổi liên hoan phim ở đại sứ quán. Khải Bình sẽ nấu ăn, quét nhà, tớ sẽ rửa bát, lau nhà, gấp quần áo. mình sẽ kể với nhau trong bữa ăn những gì đây, công việc của nhau có gì đặc biệt ngày hôm nay, dù chẳng ai hiểu nhau đang làm gì. tớ đi một cái triển lãm có quá trời người đụng chạm tác phẩm, hay tớ chả hiểu tác phẩm này có ý nghĩa như nào, hay cậu gặp một khách hàng dễ thương, hay đội staff có thực tập mới khéo tay làm ra props đẹp. bất kì điều gì mình gặp trên mạng, trên đường, trên sách, trên phim, cậu có hiểu cảm giác mình chỉ có thể giãi bày quan điểm ra với 1 người, hay là chờ mãi chỉ để kể với đúng 1 người ấy mà thôi. mùa hè tới, nếu trời nắng, chúng mình bê đệm ra lan can phơi rồi ngồi ăn kem; nếu trời mưa, chúng mình sẽ lôi bean bag ra cửa sổ, ngồi nhìn cây cối tắm táp trong lúc uống cafe và nghe arctic monkeys acoustic playlist. nếu cậu ở cạnh kề bên, tớ sẽ chẳng mấy khi rủ cậu xem phim đâu, ít thôi, để còn nhìn nhau được nhiều. tớ muốn được cùng cậu đi siêu thị, mua đồ ăn dự trữ cả tuần, rồi thi nhau lén lút để junk food vào giỏ. tớ muốn có thể đi nghe nhạc sống với cậu, có thể là một phòng trà nhỏ tựa vai nhau, có thể là một concert chen chúc mùi người và nắm chặt tay nhau để không lạc. nửa đêm mùa đông dắt nhau lên Hàng Bồ ăn mỳ gà tần, hay bánh chuối nướng, ra Giảng Võ đứng vỉa hè ăn kem cam Sư Tử, lên Nhà Hát Lớn ngồi ở bậc thềm, ủ trong tay khoai nướng nóng cùng điều thuốc có vị như miếng dưa hấu dẻo trong kẹo cao su BigBabol. nội riêng chuyện có thể với tay ra là chạm vào cậu có lẽ đối với tớ đã là đủ hạnh phúc, có khi tớ chẳng mong gì hơn ngoài điều đó, ở cạnh là đủ rồi, không có những điều trên cũng được. giờ tớ chỉ mong có thể được cảm nhận cậu trực tiếp bằng lớp da này của mình, để cậu đừng là một giấc mơ nữa. cậu đừng là một giấc mơ nữa. nếu Khải Bình ở bên tớ tại Ohio, cách tớ một màn hình led, tớ đã từng nghĩ như vậy thật khó chịu, nhưng so với hiện tại, thì được cách nhau chỉ một màn hình đã là một đặc ân lớn lao rồi đúng không? tớ muốn được nghe về chuyện cậu đi học, về cộng đồng nơi cậu sinh sống, về những người bạn của cậu ở nơi bóng hình của tớ không xuất hiện kè kè cạnh bên. cậu đi làm thêm tiếp xúc với những nền văn hóa nào, bài tập khó khăn ra sao, mỗi kì nghỉ đi road trip khám phá những vùng đất mới nào, bãi biển ở Ohio đẹp ra sao, những đứa kén ăn như tụi mình có thể ăn được cái gì nơi trời Âu ấy. nửa ngày chênh lệch thời gian được tụi mình sắp xếp ra sao để vừa vặn có nhau. cậu dậy sớm 1 chút, tớ ngủ muộn một chút, hoặc ngược lại. cùng nhau xem phim qua app, cùng nhau xem những hình ảnh về văn hóa, chiến tranh từ xa xưa, cùng nhau đọc những bài báo về mấy kiến thức chả mấy ai quan tâm, rồi bàn luận như thế nếu không có chúng thì cuộc đời thật là thiếu sót. cùng nhau nghe nhạc từ list nhạc Hướng Mặt Trời. ngồi làm việc nhưng vẫn gọi điện cho nhau, chỉ để biết người kia đang ở đấy, nghe tiếng gõ máy lách cách, tiếng bút rẹt rẹt trên mặt giấy, tiếng tay gõ nhịp nhịp suy nghĩ, tiếng mở sách loạt soạt, tiếng húng hắng giọng, tiếng thở than, tiếng nhớ nhung. những hộp quà gửi qua gửi lại mà chẳng biết nổi bao giờ tới nơi, có khi bức thứ viết tháng 10 tới trước cả bức thư từ tháng 8, thứ tự câu chuyện đảo lộn kiểu buồn cười. chúng luôn tới một cách bất ngờ, dẫu rằng mình luôn biết rõ chúng sẽ xuất hiện, sự khó nắm bắt của cái nửa vòng Trái Đất khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhưng cũng thú vị hơn. câu đùa ngớ ngẩn nếu hai người cùng đánh rơi miếng sandwich xuống đất thì chúng ta sẽ có bánh mì kẹp Trái Đất. giờ tớ chỉ mong có thể được nghe giọng cậu mạch lạc bên tai mình, gọi tên tớ trìu ấm, để cậu đừng là một giấc mơ nữa. cậu đừng là một giấc mơ nữa.
Marc Levy từng viết  “nếu muốn biết giá trị của một giờ, hãy hỏi đôi tình nhân đang chờ đợi để gặp nhau”. chúng mình còn phải chờ đợi nhau mấy đời mấy kiếp nữa đây? cơn mơ này sao mà quá dài Khải Bình à.
Hướng Dương aka Aki_
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
Letter 11 (07092019)
I feel sad, truly sad, deadly sad. is it a sin, for keep forgetting everything that I should remember, that obviously couldnt forget? I couldnt remember what I had for breakfast. I couldnt remember where I go yesterday. I couldnt remember what my mom has just told me to do. I couldnt stay focus on what I have to do, even when I’ve made a list for that, I got distracted easily and then forget all about what I should do. I forgot to turn off the water tap. I forgot to make the bed. I forgot to bring the charger for my laptop. I forgot my phone at home. I forgot my keys inside the room and then lock it. I forgot to take my pills. I forgot to click the button on the washing machine, I pour the washing fluid on the clothes and then leave without turn the machine on. I forgot to bring the things that I promise to bring for someone, even when that’s the only reason for us to meet. I forgot that my camera has film inside even when I put it in just yesterday. I forgot what film I’m using even when I’m the one who put it in. I forgot my mom’s mobile number even when it was the first phone number that I could remember before I could remember mine. sometimes I forgot mine too. I went upstairs to do something, and when I got to the 2nd floor I completely forgot what I planned to do. I forgot about dates, luckily not months, or not yet. I forgot about things I said.I forgot that I’ve woke up and talked to my mom in the morning, and I still couldnt remember about that even when she told me about it. I forgot a lot of things and that bothered other person. I made people sad, angry, disappointed. I made people who trusted me, whom I adore, felt like it was a mistake to had me done something for them. I kept forget this and that. I messed things up. I ruined it all. and what did they told me. they be calmed and quiet. they said “what’s happened has happened.” and “getting angry at you doesnt solve anything.” and “it is okay ‘cause I’m used to it already.” I wish they yelled at me. I wish they set their mind on fire. I wish they exposed. I wish they pushed me to the rabbit hole. at least, for that, I could cry my heart out. at least I could feel lighter in my soul. at least I could feel like I have been punished for what I have done, and I deserve it. but no. silence and altruistic is painful. my body and mind can not contain this guilty feeling. I’m a disaster. I’m a failure. I kept on saying sorry, but it’s nonsense. nothing can be fixed by only “sorry”. in this case, I wish my heart stop beating.
Aki_
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
Letter 10
yêu là thương hay vận rủi(?)
gửi K,
xin lỗi vì đã nói với em rằng “để chị yên giùm”, chị không thực sự có ý xua đuổi em, chị lúc nào cũng muốn được nói chuyện với em, nhưng nói chuyện với em làm chị buồn và ngạt thở bới sự buồn bã đó, nên chị đã bỏ chạy. vừa nhớ nhung vừa sợ hãi không phải là một cảm xúc dễ chịu và chị đã trải qua những ngày như vậy khi cố để không nhìn thấy em. 
ban đầu tiếp xúc với nhau rất vui, vì chị đã không nhìn nhận em có vị trí nào đặc biệt với chị, và cả em cũng không nhìn nhận chị có vị trí đặc biệt nào với em. chị có cảm tình thích với em, và em cũng vậy, và chúng ta đều biết về những cảm giác hai chiều đó, nhưng cũng chẳng làm gì với chúng cả. không rõ đối với em thì thế nào, nhưng cái ngày em bảo chúng ta là người yêu thì các định nghĩa trong chị về hai đứa mình thực sự đã thay đổi nhiều.  chị nghĩ thứ tình cảm cả 2 dành cho nhau chưa đủ lớn và sâu sắc để gọi được đó là “tình yêu”, nhưng cứ đồng ý cho nhau một cái “danh” và chậm rãi tìm hiểu về nhau, lắng nghe đối phương và lắng nghe chính bản thân mình rồi từ từ vun đắp xây dựng thì tình cảm cũng sẽ lớn lên. chị đã nghĩ và tin như vậy. và từ khi mang “danh” chị cho bản thân mình đặc quyền với em, với những ước mong được cái này cái kia, nhưng hóa ra chị đã không có được gì hơn cả. chị tự hỏi vậy làm người yêu rồi thì khác gì khi không là người yêu chứ?
em là một đứa trẻ kém chị rất nhiều tuổi, chị nghĩ 5 là nhiều lắm đấy. nhưng chị không bị có cảm giác mình là người lớn hơn. có lẽ vì những ngày ở cạnh nhau em luôn làm mọi thứ để chị có thể an tâm rằng chị không cần phải gồng bản thân lên gánh lấy cuộc sống, chị có thể dựa vào em. chị rất biết ơn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trái ngang. mỗi khi em làm một cái gì đó mà chị cảm thấy không vui vẻ với việc làm đó, chị đều phải đem lý do tuổi tác ra để biện minh và xoa dịu chính mình. chị không muốn vậy chút nào. cả những lúc chị lo lắng cho em, hỏi han này kia, em luôn bảo chị là em không cần chị lo cho em, hoặc em cảm thấy có lỗi vì để chị phải lo lắng. nhưng mà không phải thế đâu, làm ơn đừng nghĩ theo hướng đó như vậy. chị luôn mong em hiểu sự lo lắng của chị đến từ lòng yêu thương và quan tâm, dẫu em có đang làm tốt mọi thứ, đang ở trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp và sức khỏe thì chị vẫn sẽ cảm thấy lo về cái này cái kia, vì quan tâm em thôi, chứ không phải vì em làm cái gì không tốt. và cả xin hãy hiểu là, chúng ta xa nhau quá về mặt địa lý, chị không thể ở cạnh em khi em cần, khi chị muốn, nên hẳn nhiên là chị sẽ có những suy nghĩ với những người những sự việc mà chị không thấy được. không phải vì chị cho rằng mình lớn tuổi hơn nên mình có quyền dạy dỗ em đâu nhé, hay là tỏ ra là mình hiểu biết nhiều hơn. nếu có suy nghĩ nào liên quan đến khoảng cách 5 năm thì có lẽ là chị chỉ nghĩ thời gian tồn tại của chị đã dài hơn nên những trải nghiệm của chị có phần đa dạng hơn, nhưng mà cũng làm sao biết được chính xác ấy nhỉ?
về việc chị cảm thấy buồn khi nói chuyện với em (dạo gần đây), chị nghĩ đó là thứ nỗi buồn gần giống như là sự tủi thân. chị đã tự hỏi mãi, tại sao em không chọn chị để tâm sự những suy nghĩ tồn tại trong em, tại sao em không chọn chị để kể về cuộc sống của em, những vui vẻ, nhưng vướng mắc trong công việc, trong mối quan hệ, trong nhìn nhận về xã hội hay về bất kì gì mà em quan tâm. tại sao những câu chuyện mình nói với nhau đều quẩn quanh, tại sao chỉ có chị là người chọn chia sẻ. một mối quan hệ không thể nào xây dựng được chỉ bởi một người. chị đã cô đơn trong chuyện tình của chính mình. em có lẽ không biết được đây là lần thứ bao nhiêu chị phải trải qua cảm giác trơ trọi này, và chị bỏ chạy ngay trước khi bản thân lên cơn hoảng loạn mà tấn công em, hủy hoại mọi thứ mình có với nhau. phải làm đau người trước khi mình bị người gây tổn thương, chị đã từng sống như thế, mà chẳng hề nhận ra rằng để đi được đến suy nghĩ đó thì chính bản thân mình đã chịu đựng đủ thương tổn rồi.
em có tưởng tượng được việc chị nói chuyện với em như thể chị rất ổn định, nhưng lại đăng tải lên mạng xã hội những điều ám chỉ rằng mình không ổn, những hình ảnh tự hủy hoại chính mình, hay những cuộc say khướt chẳng vì lý do gì. em có tưởng tượng được việc rõ ràng là chị đang giao tiếp với em bình thường thì một người quen của chị ở chung thành phố với chị nhắn hỏi em có thấy chị có gì bất thường không, hỏi chị có gặp chuyện gì không em có tưởng tượng được việc chị luôn bảo em là chị đang tốt lắm, mọi thứ đều không có gì đặc biệt cả, nhưng em lại tìm hiểu được thông qua người này người kia rằng chị đang gặp vấn đề (công việc, gia đình, xã hội etc) và hóa ra là chị đã không kể với em.  em có tưởng tượng được việc khi ai đó hỏi chị có người yêu không và chị bảo làm gì có ai đâu, hay hỏi có đang thích ai không thì chị đáp là chẳng có ai cả, hay có đang nhớ ai không thì cũng trả lời là chẳng nhớ nhung gì, hay có ai đang thích mình không thì nói là ước gì có được một người đấy. trong khi chị vẫn ngày ngày nói nhớ em, yêu em, mong chờ đến ngày được gặp em. nói cách khác, tình cảm của em dành cho chị và chị dành cho em đã bị chị biến thành chỉ hữu hình với chị và vô hình với toàn thế giới
nếu tất cả những tưởng tượng kia đều làm em cảm thấy buồn đau, thì chúc mừng em, em đã hiểu chị rồi đó và chúc mừng chị, vì em thật sự rất yêu chị đó. còn giả mà không, em không thấy có gì khó hiểu hay buồn bã với những điều đó, thì có lẽ thứ định nghĩa về cái tiếng “người yêu”, “tình yêu” của mình thật sự khác nhau quá đỗi.
việc chúng ta là một mối quan hệ Bắc - Nam thực sự là thử thách đối với chị, một mối quan hệ đòi hỏi sự tin tưởng lớn vô cùng. chúng ta mới gặp nhau và ở cạnh được 2 tuần, rồi còn lại đều phải dựa vào những gì chia sẻ với nhau và những gì mạng xã hội trưng ra. niềm tin được dựng xây từ những thứ chúng ta cho phép đối phương được thấy, đó là thứ niềm tin dễ lung lay vô cùng. khi em có thể mỗi ngày đều gọi điện với bạn bè, xem phim chung với bạn, thậm chí là livestream trưng mặt ra cho nhiều người lạ khác thấy và nghe em nói chuyện, nhưng lại luôn lảng tránh việc gọi điện cùng chị, chưa từng chủ động nói muốn thấy hay muốn nghe giọng chị. chà, em có thử nghĩ đến cảm xúc của chị lúc bị từ chối, lảng tránh như thế nào không? khi bạn bè em nói về việc em có dâu hiệu tự hủy hoại khiến cả hội lo sốt vó tìm mọi cách để liên lạc với em (nhưng hóa ra là em pass out), chị đã không thể biết được việc đó nếu chị không ngồi nghe buổi livestream giữa em và bạn. cả việc chẳng mối quan hệ yêu đương nào của em kéo dài quá 4 tháng, chị cũng đã không biết nếu không có cái trò chơi em livestream với bạn, khi biết thông tin đó chị bất an vô cùng, liệu có phải là do em dễ chán chường và phai nhạt nhanh? đấy còn là những mối quan hệ em luôn có họ ở cạnh, còn như chị đã quá đỗi xa vời với em thì sao. em còn cảm thấy gì không? chị biết đây đều là những suy diễn của chị, nhưng chị chẳng thể nào mà hỏi thẳng em được. em luôn nói về việc em mưu cầu mối quan hệ của chúng ta là thẳng thắn và tôn trọng nhau, nhưng có thể là em bằng cách nào dùng những hành động của em để chứng minh cho chị thấy rằng chị không cần phải cảm thấy bất an không, ngoài việc chị nói đáp lại yêu chị khi chị nói yêu em. 
chị xin lỗi, nhưng nỗi bất an của chị to lớn đến mức chị không thể cảm nhận được rằng mình đang trong một mối quan hệ yêu đương, chị hoài nghi em và cả hoài nghi chính mình. việc chị ngắt liên lạc cũng chỉ là một sự chạy trốn hèn nhát, bởi cái sự thực là em có thể chia sẻ với người khác chứ không phải chị. chị có thể nhìn và biết nếu em thể hiện ra, nhưng lại là qua story ig, thứ mà em cũng cho nhiều người khác thấy cùng lúc chứ không phải mỗi mình chị, chứ chẳng thể hỏi han em sao thế, như nào thế. vì em đã luôn hoặc là trả lời không sao đâu, không có gì, hoặc em lờ câu hỏi của chị đi. đấy không nên là cách đối xử với người mình yêu. việc chị dừng hỏi em có chuyện gì một phần đến từ việc chị cảm thấy là em sẽ chia sẻ khi em sẵn sàng, khi em thoải mái, rồi khi nhận ra em có thể sẵn sàng với người khác chứ không phải là với chị, thì chị không biết có phải đấy là do niềm tin của em dành cho chị không đủ hay không, tại sao em lại không thể thoải mái mở lòng ra với chị, có phải chị đã thất bại trong việc khiến em cảm thấy chị sẽ luôn chấp nhận em và cố gắng thấu hiểu em cho dù em có như thế nào đi chăng nữa. và để chạy trốn khỏi những suy nghĩ ngày càng nặng nề và chỉ đem lại buồn khổ nặng trĩu trong tâm mình, chị lựa chọn vậy thà không thấy không biết gì cả còn hơn. bởi thế nên mới phải cắt mọi cái cầu nối đến em, thậm chí là xóa ảnh của em vì nhìn thấy lại nhớ và đau lòng, cho đến khi ép được bản thân phải chấp nhận những điều đang diễn ra và vẫn ở lại trong mối quan hệ vẫn sẽ tiếp diễn như cũ thì chị mới có thể nói chuyện trở lại với em và coi như đã không có những nỗi buồn kèm bất an kia tồn tại. chúng vẫn sẽ ở đây, nhưng không được là một nỗi vướng bận nữa, phải học cách nhắm mắt cho qua. nhưng như vậy thì liệu chúng ta có là hạnh phúc của nhau không? có thể tiếp tục đóng cửa và sẻ chia một cách chọn lọc thay vì chọn tin tưởng nhau và phơi bày cho nhau xem từng lớp bóc tách của bản thân đến bao giờ? có thể chịu đựng đối phương và chính bản thân mình đến bao giờ, nếu mình chẳng thể thật thà với nhau?
yêu là thương hay vận rủi, hả K?
Aki_
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
Letter 09 (words in 10 mins)
thi thoảng tớ đã nghĩ như này, rằng việc phải bày tỏ với những người bạn của mình về việc mình vô cùng biết ơn sự hiện diện của họ trong đời mình là rất quan trọng. việc nói ra quan trọng. tớ biết, điều đó khá là sến, và khó nói, khó lựa ngôn từ, và ngại ngùng. nhưng nó là cần thiết. ai cũng đều có những lúc cảm thấy tệ hại, thấy bản thân rác rưởi, thấy bản thân không đáng tồn tại. nhưng chỉ cần là sự tồn tại đó có ích dù chỉ với  một người duy nhất, thì cũng đã là một cách lý do để người đó tiếp tục vượt qua những khó khăn trong lòng rồi. tớ đã có một quãng thời dài bấp bênh trong những cuộc chiến về ý nghĩa của cuộc sống ấy với bản thân mình là gì. rồi tớ nhận ra tớ không có mục đích cuối cho sự hiện diện của chính mình trong suốt những năm tháng hít thở trên hành tinh này. nhưng chỉ cần biết có một người cần tớ ở đấy, tớ vẫn sẵn sàng tiếp tục hít thở, tiếp tục chịu đựng những khổ đau trần gian. hết 10 phút rồi.
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
Letter 08
gửi Kira, trong những lần chạm vào nhau đầu tiên của 2 cuộc đời giữa Hà Nội và Đà Nẵng, tôi đã nói với em rằng, có lẽ chúng ta có thể đinh nghĩa về nhau là Định Mệnh. tôi của tháng ngày 18 tuổi nhìn nhận cụm từ đó như một sự lãng mạn hóa của tuổi trẻ, chẳng hề nghĩ rằng chúng mình gắn với nhau mạnh mẽ đến thế. những thứ tôi đã từng trải qua, từng hoàn cảnh, em rồi cũng đã phải trải qua y hệt. những gì tôi có thể cho em, hóa ra lại là những kinh nghiệm để sống sót sau những thương đau. bởi vậy, càng đi qua nhiều thứ tôi càng cảm thấy u sầu khi nghĩ đến việc một ngày nào đó rồi em cũng sẽ như tôi, đứng ở đây, lúc này, và hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ này, để những đớn đau gặm nhấm lấy cơ thể và tâm hồn. tôi luôn sẵn sàng, nhưng tất nhiên chẳng bao giờ là mong chờ ngày đó tới. tôi mang trong mình một sự bất lực khủng lồ, dè nặng trĩu, bởi chẳng rõ nổi mình sẽ chết vào lúc nào, chỉ biết là sớm thôi, và trăn trở rồi em sẽ tìm đến ai trong cơn hoạn nạn nếu sự tồn tại của tôi biến mất khỏi thế giới này. và dẫu em có tôi, thì tôi làm được gì cho em, ngoài dỏng tai lên nghe, ngoài những ngôn từ và nước mắt. không thể cho em những cái nắm chặt tay, những cái ôm ấm, hay một bờ vai dựa vào. không thể đứng ở giữa dùng sức mình chặn lại những đòn tấn công vào em. không thể bảo vệ em bằng đúng nghĩa với từ “bảo vệ”. tôi đã luôn xỏ chân vào đôi giày mà em đang đi, đã ở đấy nằm gai nếm mật, đã là mối hiểm họa với người khác và cả là đối tượng bị tấn công. bởi vậy, những đớn đau mà em phải chịu, tôi đau cùng em, nỗi đau của em và cả nhức nhối trong vết thương cũ mang theo mình.  nhưng “we accept the love we think we deserve.” - “chúng ta chấp nhận thứ tình yêu mà chúng ta cho rằng mình xứng đáng.” em tin em xứng đáng được hạnh phúc, vì bản thân em nên và cần và đủ có được hạnh phúc, chứ không phải vì em cho rằng sự hạnh phúc này là do tình yêu mà em đang có là với một người tốt đẹp. chẳng ai tốt đẹp hoản hảo trong cuộc đời này đến mức ấy. em cũng vậy và người cũng vậy. và tôi mong em thật sự tin, tin vào niềm hạnh phúc đến từ trong tâm mình.
_từ nỗi buồn của Aki và hi vọng của Haru
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
Letter 07
đây là một bài thơ. Aki bảo rằng, cái ngày lặng thinh ngồi ngẩng mặt trong nắng giữa khu rừng xanh rì, ngẩng mặt lên trời ngăn ngắt hít một phổi khí mát lành, trong đầu đã nhớ tới hai câu thơ của bài thơ này. “Áo em ướt để anh buồn khóc mãi Ngày mai chúng mình ra sao em ơi.” bàn tay Aki đặt trên hòn đá xám lấm chấm rêu phủ, nhận ra rằng bàn tay đã không còn nắm lấy bàn tay trong hạnh phúc nữa, đã luôn phải cầm nắm cùng những lo sợ và e dè, bất an và thương tổn, vỡ vụn và mãi mãi chẳng bao giờ có thể phục hồi lành lặn. một đoạn tình nghĩ tới thấy vừa yêu vừa tủi khóc thầm lặng, không nên tiếp tục tồn tại nữa. ngày hôm ấy, Aki nhận ra rằng, tồn tại là khổ đau, ra đi cũng là khổ đau.
Tumblr media
thương nhau tay nắm lấy bàn tay/ dẫu biết, lòng bàn tay của người đầy gai sắc dẫu biết, cái nắm tay rỉ máu tong tỏng nhưng vẫn đã mong mỏi có thể ở lại thêm chút nữa vậy nhưng cuối cùng lại vẫn là người buông bỏ, khi ngồi trong khu rừng và ngân nga “ngày mai chúng mình ra sao em ơi.” thì đã nghiệm được câu trả lời phù hợp rồi. nhưng mỗi lần nghĩ tới ngày hôm ấy đều cảm thấy lòng khóc những sự nhung nhớ, có chăng một vài đoạn đã thực sự cảm thấy có nuối tiếc len lỏi qua khóe mắt chảy xuống gò má rát râm ran.
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa Xoá nhoà hết những điều em hứa Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa Nắng không trong như nắng buổi ban đầu. Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu Xoá cả dấu chân em về buổi ấy Gối phai nhạt mùi hương bối rối Lá trên cành khô tan tác bay. Mưa cướp đi ánh sáng của ngày Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ Hạnh phúc con người mong manh mưa sa.
Bản nhạc ngày xưa, khúc hát ngày xưa Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau. Riêng lòng anh, anh không quên đâu Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió Cây lá với người kia thay đổi cả Em không còn màu mắt xưa. Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái Áo em ướt để anh buồn khóc mãi Ngày mai chúng mình ra sao em ơi.
Lưu Quang Vũ  Bầy ong trong đêm sâu (1993) Aki_
0 notes
haruandaki · 3 years
Video
youtube
mình từng mơ.
Haru_
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
letter 05
dear Rociel, (Prince Charming)
I miss you, terribly. I miss us more.
something happened lately - which I can not point out exactly what it is ‘cause I don’t feel like I know - made me take a look back to all the time we spent together. I’ll be honest, I can not remember them all, discrete memories.
you drove me home sometimes, you picked me up sometimes. you never forget your goodbye kiss, and you did it in a special way with your finger on your lips then placed it on my lips. you’d never tired of spin me around and laughed at me for get very dizzy and then I can not stop you from blessed me with a rain of kisses. your letters randomly on the door of my workplace. your hand gently strong cut my steak, opened my coke can, crushed ginger to make tea when I was sick. your wide shoulder leaned on the door to open it for me. your left hand held mine when your right hand busy wrote poems. your drunk self standing in the corner, on my way home, because you miss me and you know I’d go that road. your hand touched the motorbike’s exhaust and said if you got burned would made me pity you and then come back to you then you would do it. the way it hurt you physically and hurt me in mentally. you in front of the train station at 5 in the early morning, smile at me and the first question for me was if I was having fun. your appearance in a gentlemen suit, stood at the end of the bed then slowly walked to me, who still snugged in the blanket after a long trip, gave me a kiss on the forehead and told me to sleep more and you’d be back home for lunch. I felt like we were a family in that moment. your confused eyes when you randomly asked me if I was happy, even though I knew you just repeated the question you just saw on my keychain but I was seriously for the answer, and I said “not really” after 5s made you anxious for the whole evening. songs you sent me every week through email. the way you called me “kid”. the accent in your voice when you told me that it was joyful so much to see photos of me taken by others, which I looked lovely to you, but you also feel jealous. you never could take any good photos of me. I was shy, and never open myself, show you my face in front of your camera. then you started to learn to be master at a specific stage in photography, which I wont do. but still, you couldn’t have any good portrait of me. I guess it’s that way ‘cause it’s a must. the way you said your break up words. the way you denied/accepted my break up words. the way you said we would never belong together in this life. the tears streamed down your face when I said no matter who I’d stand side by side with, you always have my love follows you for the rest of our life.
I used to cry whenever I think of us. but one day I just stopped. I still have plenty of thoughts about us, but I guess I ran out of tears for this love story.
I’ll always remember us.
“Ngày xanh và hanh hao. Rồi ngày lại mưa và ủ rũ. Đêm nằm nhẩm đếm nhưng chuyện ẩm ơ của bản thân. Thấy hình như có thể nối chúng lại thành dây mà thắt cổ tự tử. Giá mà thế. Sáng ra chả còn nhớ được gì. Anh là ai? Chị là ai? Hôm qua chúng ta đã từng nói yêu nhau à? Hôm qua chúng ta đã từng hôn nhau sao? Hôm qua? Hôm qua đã không còn lại gì.“ (09/05/2015) truly yours, a fish.
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
letter 03
an old one from 11 Feb 2021 (almost 1 year passed by, I want myself to believe that dog days are over)
sometimes I wish I can stop putting too much hate on myself. I wish I could. I really do. and I know I'm the only one person who can help me in this situation. I just don't know how. can't have love for my own self sounds like a curse. I could easily fall in love with someone but can have any for my poor self, even just amount enough to fill a small jam jar. I don't know how long I've been struggling like this, and how long will it continues to last like this. I was like a floating jellyfish in a tank of the aquarium somewhere. you know - fragile, 95% body is water/tears, don't have brain, life cycle lasts for few days, few weeks, sometimes few hours. "if you think so, then it's so." one ex-lover told me. The curse I received made me feel like I didn't deserve anything. when someone treats me well, I think I don't deserve. I wish me dead.
I hate this body. I just want to destroy it.
there were days when I was studying, at the table, suddenly I felt sorrow heavy and heavier on my neck, on my shoulders, on my back, I went to bed and rolled up, crying. sometimes in a long hiccup unable to calm myself, I bang my head against the wall hoping I can stop the tears. I want to punish this body with pain so that my soul could no longer feels hatred, to see what I hate has received a bloody punishment.
there were nights when I was restless, sweating profusely, waking constantly, ears buzzing with crunching wings, feel like thousands of tiny legs crawling in my ears. I went to the bathroom, tilted my head under the shower faucet and let the water run down my ears, expecting to drown out the feeling. the obsession with having bugs in my ears drowned in that water. but I cant.
and then I hate myself more.
Aki_
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
letter 02
an old one from 19 Nov 2020
in my dream this morning, there was this person I like, but he said I wasn’t his type at all. so we became just friend, and by the time we got closer with other, and we didn’t know from where and when but he started to fall in love with me, deeply. when I finally could felt his love for me in the way he act, the way he look, the way he smile, even the way he sleep, I’ve never ever could feel that much happy in my life. cause I knew that love was a true one, a hard to break down one, a love that built by thousands feeling.
if we kiss, I might burst.
Haru_
0 notes
haruandaki · 3 years
Text
letter 01
an old one from 06 Nov 2019/
depression is like... a "pet". but in stead of brings you joy as a true pet should does, it breaks you down. why is it a pet? because it lives with you, and follows you everywhere, it will never ever leaves you alone. and, it is so ridiculous to compare your pet to others. no one could understand your position and your pet as you cant understand other people and their pets too, to make any comment about it.
Tumblr media
I usually feel like my "pet" is sitting on my shoulder, and about to brakes my neck, my heart, my head. it is nothing sounds like / seems like "sadness". You go through sadness, and then happiness comes, it replaces sadness away. but depression stays there whatever the situations are. even when I'm in the most happiness moment of my life, I still want to kill myself. my feeling is a bowl of mixed-fruits. it has happy, sad, depressed, panic, joy, hope, and self-hate. whatever it has in that bowl, the final thing that I have after a while is "I don't feel like I want to exist.” I'm sorry to feel that way, but there's nothing anyone can do about it, it can't be helped. let me feel the way I want to feel, don't tell me how I should feel cause that way will just lead me closer to death. I want to die, but not this moment, so I'm here, hardly trying to breath in this world. let me be. let me be the way I am.
Aki_
0 notes