Tumgik
hat-vung-nho · 10 months
Text
Tớ thích chụp ảnh, quay video để ghi lại những khoảnh khắc nhỏ bé, xinh đẹp trong ngày. Tớ thích bình mình, hoàng hôn, thích mưa và thích ngắm trăng nữa. Chiều nay tớ đi chợ với mẹ nên quay xíu này ☺️
2 notes · View notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
Sohwakhaeng (소확행) - niềm hạnh phúc nhỏ bé (2)
.
Xuất hiện lần đầu trong "Buổi chiều trên đảo Langerhan" của Haruki Murakami. Cụm từ này có nghĩa là một niềm hạnh phúc nhỏ nhưng kiên định, ví dụ như một tách cà phê, một bữa ăn ngon hay tiếng gọi của người thương,...Chỉ một niềm vui nhỏ nhoi cũng đủ làm cho ngày ngập tràn tươi sáng.
.
Hôm nay với tớ thật nhiều áp lực và cũng nhiều hạnh phúc bé bé xinh xinh. Sáng thức tới 1h làm cho xong đề cương mới đi ngủ, thao thức vì bài NCKH tới hạn mà cô chưa phản hồi. 4h dậy, đọc đc tin nhắn của cô lúc 2h, mê tơi đi sửa lại vì nay phải chạy 10 tiết liền. Áp lực nhiều thứ nên dạo này cơn đau dạ dày của tớ trở nặng, tớ khó chịu và nhạy cảm bởi tất cả những mùi xung quanh, mùi của bát, của quần bò, của kem đánh răng, mùi nhựa...tất cả đều làm tớ "ọe" và đau bụng thắt ruột, tớ lo lắng về tình trạng của mình nhưng vẫn không đi khám. Tệ.
.
Tuy nhiên, tớ hoàn thành được những mục tiêu nho nhỏ tự mình đề ra, nên cảm thấy mọi sự lo lắng dần tan biến. Tớ đã làm xong bài tập, sáng học NVSP đi sớm, gió khẽ lay, mơn man qua làn da và kẽ tóc, những giọt nước mưa đêm qua còn vương trên cành lá bỗng chạm khẽ vào má tớ như thể muốn chào hỏi. Ừ, mọi thứ xung quanh thật rộn ràng và tươi mới, báo hiệu một ngày nhiều tích cực và may mắn. Vào lớp uống chút nước ấm (à tớ ốm gần 1 tuần rồi, ho khản cổ), rồi bọn tớ bắt đầu buổi học cuối cùng lắp các thiết bị dạy học. QA còn chỉ tớ về chụp ảnh và vivu chụp choẹt linh tinh. Và đây chính là bức ảnh chụp bông hoa tớ mới phát hiện ra, cứ ngỡ nó chưa có hoa í. Vậy đấy, mỗi khoảnh khắc ấy với tớ đều thật nhẹ nhàng và đáng yêu.
Điều làm tớ hạnh phúc hơn cả là gặp được cô H để xin nhận xét và nộp BCKH lên khoa. Những ngày đầu chập chững làm, lắm lúc khó khăn và không có hướng đi, một số đứa bạn kêu bỏ giữa chừng,...Nhưng hôm nay, bài NC cuối cùng cũng hoàn thiện và được gửi đi. Lo lắng có, vui vẻ có, hạnh phúc và nhẹ nhõm phần nào. Hi vọng rằng sau bài này, tớ và bạn đồng hành sẽ trưởng thành hơn, sẽ rút được nhiều kinh nghiệm và có những sản phẩm tốt hơn trong tương lai.
.
À, 9h đi thư viện về các bạn cùng phòng đã bổ sẵn hoa quả, thích mê í.
.
Còn cậu, hôm nay cậu thế nào?
.
📸/🖋️: meichan_ht
Tumblr media
1 note · View note
hat-vung-nho · 3 years
Text
Đêm hôm Chòe gửi cho mình ảnh này, dạo gần đây cảm giác như cả vũ trụ đang cổ vũ mình. Dù có lúc khó khăn, bất lực, thậm chí sợ hãi, có lúc mình gọi điện cho mẹ nước mắt rơi không ngừng nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng ổn.
Mình của ngày hôm nay đã mạnh mẽ hơn ngày trước, mình vẫn lắng nghe và nói chuyện với bản thân, mình đi và viết về mình, những điều nhỏ xíu trong cuốn nhật ký cuộc đời mình. Mình thích nói chuyện với mọi người, mình thích sự kết nối, mình vui khi mình trở thành niềm vui của ai đó. Giống như cách bà chờ mình về mỗi cuối tuần, chờ để cho mình bánh, kẹo, cafe,... Rồi gia đình gọi điện kêu mình về sớm vì có những món ngon ngon để dành cho mình và chờ mình về ăn. Hay như Thùy, mới không gặp nhau có mấy tuần nghỉ Tết với dịch mà khi gặp lại ở tầng 2 nhà B, nó chạy tới ôm chầm lấy mình mà nức nở như một đứa trẻ.... Có thể nói, đó cũng là một trong những lý do mình muốn trở thành cô giáo nhỏ 😝
Những nỗi sợ về tinh thần những ngày trước ám ảnh mình mãi, mình sợ hãi và thu mình trong 1 thế giới riêng. Tại sao một người thích mơ mộng và mong muốn được kết nối lại phải sống trong chiếc hộp đầy đinh gỉ cứng nhắc? Mình khao khát mở lòng và đón nhận những điều tốt đẹp, nhưng dường như có 1 sợi dây đang trói chân mình với quá khứ. Nếu mình ngồi im sẽ không đau, vết thương sẽ lành nhưng chân mình mãi trong gông xích của sợi thừng kia. Nếu cọ quậy, có thể sợi dây sẽ thít chặt hơn và khứa vào chân mình đau hơn? Mình cứ lang thang trong nỗi sợ của mình mà chả biết bao giờ sẽ thoát ra. Khi mình biết mọi người bên cạnh mình, cổ vũ mình, cả mình cổ vũ mình nữa, mình cảm thấy an tâm hơn, mình tìm cách khứa chiếc dây thừng kia, dù chỉ từng sợi rất nhỏ được đan bện nhiều nếp vào nhau, thì nỗi đau ở cái chân gỉ máu của mình cũng đỡ đau hơn, sự chật chội của sợi dây được nới rộng từng chút một.
Phải rồi, mình đang có sự thay đổi, dù chỉ một chút thôi nhưng mình cũng biết rằng có thay đổi chứ không giậm chân tại chỗ. Mình tập trung vào những mục tiêu của riêng mình, hết mình vì mục tiêu ấy, vì mình tin một ngày mình sẽ nhận lại những điều tốt đẹp hơn, rực rỡ và cả ngọt ngào nữa. Mình tin một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ cởi bỏ được sợi dây thừng vô hình kia và sẵn sàng đón nhận điều tốt đẹp chờ mình ở tương lai.
Tumblr media
0 notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
Hôm nay trời có chút mưa, lòng tớ cũng thấy đơn độc chút nhẹ. Tớ thấy áp lực về mọi thứ, tớ muốn bật khóc. Tớ luôn hi vọng có ai đó đồng hành cùng mình, nhưng khi ai quan tâm tớ lại sợ hãi. Tớ không biết bản thân mình làm sao nữa, ngốc nghếch, ngờ nghệch và khó hiểu. Trưa nay tớ đã có một giấc mơ đáng sợ, tớ bị bỏ rơi bởi người bạn đang rất thân, tớ đã khóc rất nhiều. Giờ thì tớ sẽ đi ngủ, tớ đang rối bời và bất an. Tớ hi vọng mai mọi thứ sẽ ổn và tớ sẽ lấy lại năng lượng tích cực của mình. Ngủ ngon nhé các tình yêu của tớ 🙆‍♀️
Tumblr media
0 notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
Nếu bạn thích ai, nhất định phải nói cho người đó biết, không phải để nhận được câu trả lời từ họ, mà để giúp họ trong những tháng ngày tăm tối nhất, tự phủ định bản thân, sẽ nhớ ra rằng trên thế gian này vẫn có người đã thích họ đến nhường nào, rằng họ không hề thất bại như mình nghĩ.
Và sẽ tốt cho cả bạn nữa, nói ra lời thổ lộ xong sẽ rất nhẹ nhõm và dễ dàng chấp nhận mọi kết quả phía sau. Kết quả sau này, có thế nào thì cũng hãy cảm ơn vì cả 2 đã cho nhau những điều tốt lành nho nhỏ.
Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn.
(Thiện ý một câu ấm ba đông, lời độc lạnh người sáu tháng ròng)
Tumblr media
0 notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
Những viên kẹo ngọt ngào 🍡
Mẹ tôi bảo con gái nên mang theo kẹo, vì cuộc sống đôi khi khó khăn vất vả, phải tự cho mình chút ngọt ngào thì mới có thể cắn răng chống đỡ được. Nên tôi luôn mang theo đủ loại kẹo cất trong túi.
Vào một buổi sáng rất sớm, tôi đến công viên gần nhà chạy bộ, mệt rồi ngồi đó nghỉ ngơi, hôm ấy là mùa đông nên rất lạnh. Chẳng có ai cả. Sau đó có một đôi mẹ con đến đây, công nhân vệ sinh. Tôi thấy họ dừng xe lại, người mẹ ôm cậu bé xuống, cậu bé không lớn là bao, đối với chiều cao của trẻ con tôi chẳng có chút khái niệm gì cả, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Dì ấy đưa cho cậu bé một cái xẻng, bảo cậu bé ngồi cào đất chơi ngoan nhé, sau đó đi đến nói với tôi: 'Cô bé, con có thể giúp dì trông thằng bé một chút không, con không cần làm gì cả, chỉ cần đừng để thằng bé chạy xa là được. Tôi nói được.
Sau đó, dì ấy đến bên một ngọn đồi nhỏ nhặt rác, tôi thấy cậu bé thật ngoan làm sao, nhóc ấy cũng chẳng ồn ào gì cả, cứ đào đất mà thôi. Nhìn nhìn một lát, tôi đi qua đào đất với nhóc ấy luôn, cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi không nói gì, tôi nói với cậu bé vài câu, bảo cùng nhau xây nhà nhé.
Tôi đưa cho cậu bé một viên kẹo, cậu bé không muốn. Qua một lát mẹ cậu bé trở lại, dì nói cảm ơn tôi, tôi lại cho cậu bé kẹo, mới đầu dì cũng không muốn, tôi phải cho vài lần, dì mới nhận, bóc ra cho cậu bé ăn. Tôi hỏi cậu bé 'ngọt không' , cậu bé nghiêm túc gật đầu. Tôi mỉm cười chào dì, chuẩn bị rời đi. Nhưng cậu bé lại đột nhiên hỏi tôi 'Chị ơi, chị có biết bố em không?'. Tôi sững sờ rồi liếc nhìn dì, tôi thấy nước mắt dì bỗng nhiên trào ra. Cậu bé nói 'Bố em ở trên trời, mẹ nói người bên bầu trời đều là người tốt, bố ở nơi đó cũng sẽ hạnh phúc, chị cũng là người tốt, chị đã từng gặp bố em rồi đúng không?' -Tôi không biết phải nói gì.
Tôi thấy dì đang khóc, nói với tôi 'xin lỗi cô bé, bố của thằng bé vừa qua đời, dì không biết phải giải thích với thằng bé thế nào cho nó hiểu nữa.'
Tôi ngồi xổm xuống, lấy tất cả số kẹo trong túi ra đưa cho cậu bé và nói: 'Chị đã từng gặp bố em rồi, số kẹo này là bố bảo chị đưa cho em, em ăn có phải cảm thấy rất ngọt đúng không, đó là hương vị mà bố em muốn em cảm nhận đó.' Nói xong không nhịn được muốn khóc, xoay người muốn rời đi. Lại nghe được một câu 'Chị ơi lần sau còn có thể gặp được chị không ạ?'
Những lời này tôi từng nghe rất nhiều người hỏi, tốt nghiệp, bạn bè chia ly, đi dạo bên đường. Tôi đều nói được. Nhưng thực tế là sẽ không gặp gỡ nữa. Trong thâm tâm tôi biết rằng tôi vẫn có thể lừa dối mọi người. Nhưng hôm đó, tôi đã nói chuyện với một đứa trẻ rất nghiêm túc và nói 'không,chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, chị và bố em đều ở trên bầu trời kia rồi, nơi ấy thật sự rất hạnh phúc, em còn quá nhỏ không thể lên trời được, bố em quá mệt nên muốn dừng lại một chút, mẹ rất yêu em nên sẽ ở bên cạnh em, đợi em trưởng thành rồi phải khiến mẹ hạnh phúc nhé, em phải làm người tốt, phải sống thật hạnh phúc, sống thật hạnh phúc rồi mới có thể lên bầu trời xanh kia để tìm bọn chị.'
cr:知乎
watermelon68sdịch
Tumblr media
0 notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
[2.3.2021]
Bây giờ là 1h kém sáng
Tớ đã học liên tục từ 7h sáng tới 12h đêm, sáng dậy đọc tài liệu, sau đó đi học onl chuyên ngành tới 12h trưa luôn, đói quá nên nhờ cu Tèo bê cơm lên phòng vừa học vừa ăn, nghỉ ngơi một chút rồi đi làm bài chuyên ngành và môn chung, sau đó tiếp tục bài nghiên cứu khoa học tới giờ ăn tối. Mẹ nấu hết cho vì tớ bận í 🤣, xong tối lại ngồi vào bàn học tới 12h đêm.
Định cố tiếp nhưng thôi đi nghỉ 🤣, thói quen trước khi đi ngủ của tớ đó chính là check những mục tiêu đặt ra trong ngày và đề ra mục tiêu cho ngày mới. Tớ hay viết nhật ký nữa, viết sổ hoặc viết tumblr, nay ngồi lâu mỏi người quá nên tớ đang nằm nghe nhạc và viết mấy dòng này. Sau khi viết xong tớ sẽ đi đọc sách, tớ mới đọc xong 1 cuốn trong 2 đêm, nay sẽ tiếp tục 1 cuốn mới.
Tớ cảm giác học onl giúp tớ có nhiều thời gian hơn, thay vì mất thời gian lên lớp thì học onl vừa nghe thầy cô giảng, vừa áp dụng làm bài tập được luôn, không phải ghi chép hay note quá nhiều thứ thầy cô giảng mà có sẵn trong pp hoặc tập bài giảng rồi. Bản thân tự đọc, nghe cô giảng và khó khăn chỗ nào thì hỏi. Xong bài tập thì có thể chủ động thời gian làm. Nhưng học onl thì hạn chế là ko đc lên lớp gặp bạn bè, thầy cô, kiểu cx lười ôn bài cũ nữa í, xong đến lúc thi tha hồ mà quắn nhờ. Nhưng thôi không sao, nếu không có gì thay đổi thì tuần tới tớ lại lên HN học rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, tớ sẽ cố gắng.
Tớ hi vọng viết ra để được giải tỏa cảm xúc, nhẹ lòng hơn, để giải trí, để ghi lại những khoảng thời gian khi mình còn trẻ, một cô gái buồn vui thất thường, khi làm biếng, khi lại ý chí hùn hụt vì mục tiêu của mình. Mong rằng khi mệt mỏi hay nhụt chí, đọc lại những dòng này mà nhận ra rằng: "À, con bé này nó ít tuổi hơn, ngốc nghếch hơn, tại sao nó cố gắng, nó vui vẻ và lạc quan, mà mình trưởng thành hơn lại phải buồn vì những chuyện không đâu". Tớ tin rằng cứ nỗ lực rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cũng muộn rồi, hi vọng các cậu sẽ ngủ ngon và một giấc mơ ngọt ngào, thức dậy chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục cố gắng nhé. Còn tớ đi đọc sách đây hihi
Các tình iu cụa tui ngụ ngon siu siuuu nhìu nhìu nha, iu 😘Moachhhh😘😘😘😘
Tumblr media
0 notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
[1.3.2021]
CHÀO CẬU, THÁNG 3 🌸
Gửi tớ, cô Vừng ngốc nghếch 😝
Một tháng mới bắt đầu rồi, điều tớ mong nhất lúc này là tháng 3 sẽ hết dịch covid, những người nhiễm sẽ khỏi bệnh và không có ca nhiễm mới. Mong rằng mọi người đều sẽ bình an ☘️
Tháng mới, mong rằng tớ sẽ luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực, cười thật nhiều và đạt được mục tiêu của mình.
Tháng mới, mong rằng tớ luôn nỗ lực thật nhiều, cố gắng hết mình trong việc học tập, nhất định phải chăm chỉ để kì này được xuất sắc và học bổng. Đặc biệt, cố gắng hoàn thành bài nghiên cứu khoa học nhé.
Tháng mới, tớ hi vọng đựơc tới trường gặp thầy cô và các bạn.
Tháng mới, tớ hi vọng tớ sẽ nấu được thêm nhiều món ăn hơn
Tháng mới, tớ nhất định phải đọc thêm sách (truyện ngắn để giải trí) và các tài liệu phục vụ việc học.
Tháng mới, tớ sẽ tiến về phía trước, không suy nghĩ về những chuyện đã cũ nữa.
Tháng mới, hi vọng tớ sẽ luôn mỉm cười và hạnh phúc.
Chúc tớ tháng mới bình an và nỗ lực hết mình nha. Cố lên
NHẤT ĐỊNH TỚ SẼ CỐ GẮNG ĐỂ MÙA XUÂN NÀY TRỞ NÊN THẬT NGỌT NGÀO VÀ RỰC RỠ 🍓
(Chuông gió nhỏ hay tiếp tục reo vang trong gió nhé)
Tumblr media
Ảnh: Album Khu vườn mùa hè của anh (để tớ nhớ lại đã, tớ thích ảnh lắm mà tự nhiên quên 🤣)
0 notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
NHỮNG CHUYẾN TÀU ĐẶC BIỆT
Tuuuu…tiếng còi tàu kéo dài vang giữa lòng thành phố, bánh xe và đường ray va vào nhau tạo ra thứ âm thanh có sức “cuốn hút” tới lạ…
“Bà ơi, tàu, tàu tới rồi”, đứa trẻ 5,6 tuổi khi ấy lại ngó đầu ra cửa sổ “ới” thằng bạn nhà đối diện xuống xem tàu chạy. Chẳng biết chuyến tàu ấy có gì đặc biệt mà khiến chúng thích thú tới thế! Phải chăng, những đoàn tàu nối đuôi nhau như đàn kiến khổng lồ rầm rập đi kiếm thức ăn? Hay cái thứ cái âm thanh nghe đến chói tai ấy có gì mà khiến chúng mê mẩn đến vậy?
Như có thứ ma lực, khi đoàn tàu vừa qua, chúng trèo lên đứng thăng bằng trên thanh ray và cảm nhận toàn thân đang rung lên, rồi bật cười khúc khích bởi cái cảm giác kì cục mà nó đem lại.“Thật kì diệu!” Và mỗi chuyến du hí ngắm tàu như thế, chiến lợi phẩm mà chúng thu về có khi là những hòn đá để chơi ô ăn quan, đôi lúc là mấy cọng rau mồng tơi hay 1 cốc trứng cá quả xanh quả đỏ trồng ven đường tàu. Những chuyến tàu dù chỉ ngang qua ấy thế mà chở cả 1 miền kí ức tuổi thơ thật đẹp.
Đến khi tụi nhỏ 8 tuổi, tiếng còi tàu còn là âm thanh của sự chờ đợi. Chúng háo hức chờ tiếng còi tàu vang lên; chờ anh chị đi học xa nhà trở về cùng những gói bim hay vài chiếc kẹo mút; chờ bố về sau những chuyến công tác xa, chỉ có thể trò chuyện qua chiếc điện thoại bàn đã cũ. Chờ để được chạy ra ôm chầm lấy, xách balo và ríu rít kể những chuyện hàng ngày ở nhà.
Đến cái tuổi 18, chập chững trước ngưỡng cửa cuộc đời đem đến cho ta những chuyến tàu mới. Đó là chuyến tàu tới tương lai, chở những đam mê, hoài bão của chúng ta, đưa ta tới những vùng đất mới, trải nghiệm mới, va vấp thật nhiều để trưởng thành hơn từng ngày. Càng lớn, thời gian bên gia đình lại càng ít, và những chuyến tàu ấy đưa chúng ta trở về nơi thân thuộc – gọi là NHÀ. Và tiếng còi tàu vang lên khi về tới thành phố nhỏ, cảm giác thân thuộc, hồi hộp, háo hức, rồi như 1 đứa trẻ, ta chạy thật nhanh trên con đường cũ và hét thật to: “Bố mẹ ơi, con về rồi”. “Thật thân thương!”
Ở 1 khoảnh khắc nào đó, ta chợt nhớ tới 1 ngừời, người đã từng cùng ta chạy theo sau những đoàn tàu và chơi đuổi bắt? Dẫu biết có ‘đuổi” nhanh tới thế nào thì cũng không thể theo kịp đoàn tàu đang chạy kia…Mà, không nhận ra rằng dù có “đuổi” thế nào đi chăng nữa thì người phía sau cũng không đi và vẫn luôn dõi theo bạn.
Tớ nhất định sẽ đuổi kịp cậu, nắm lấy tay cậu và cùng cậu bước đi trên con đường tình yêu ĐHSP. Ngu ngốc lắm phải không? Còn cậu, cậu có tin vào kỳ tích? (Kí tên: Corona của cậu)
CẬU CÓ TIN VÀO KỲ TÍCH KHÔNG?
Ảnh: Tumblr
Tumblr media
0 notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
| A n y ê n 🍃|
Năm mới, hạnh phúc mới, mong cầu người có thể bỏ lại những điều đã cũ ở lại phía sau, cố gắng vì những gì người đã chọn. Năm tháng thoi đưa, nguyện cho trong ba vạn ngày mà người đi qua mỗi ngày đều là mùa xuân, mỗi bước chân đều là an yên hạnh phúc❤️
Tumblr media
0 notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
"Đột nhiên rất muốn quay trở lại làm một đứa trẻ. Bởi vì so với 1 trái tim đầy thương tích thì đầu gối trầy xước dễ chữa lành hơn nhiều."
youtube
1 note · View note
hat-vung-nho · 3 years
Text
VIỆT NAM - NHỎ BÉ VÀ HÀO HÙNG
Này em! Em có biết?
Một sớm mai, Đông về trên bậu cửa?
Cây bàng già, có giận hờn vô cớ?
Chờ trông ai, trút lá phũ phàng?
Bất giác nhận ra lại một năm gần đầy!
Này em! Em có biết?
Khi nhân loại đối diện trận hồng thủy
Hàng triệu con người sợ hãi, hoang mang
Trước virus nhiều hình mà vô hình tới lạ
Tưởng ở xa nhưng lại hóa rất gần
Con Covid gian tà, hiểm ác
Khiến chết chóc, chia lìa, nước mắt
Đớn đau thay hai tiếng gọi "đồng bào"!
Tính em vốn đâu dễ dàng gục ngã
Đã đứng lên, trấn tĩnh lòng dân
Trong "Cuộc chiến không ai bị bỏ lại phía sau"
Hãy cứ tin vào tương lai phía trước
Chống dịch, đồng thanh, hai tiếng "sẵn sàng"!
Này em! Em có biết?
Những gương mặt, cái tên đã nằm xuống
Không quản hi sinh, giữ gìn phép nước kỉ cương
Thương người mẹ nhớ con, vợ nhớ chồng, con thơ đỏ hỏn.
Tổ quốc ghi công những con người thầm lặng
Xin ngàn lần kính cẩn nghiêng mình trước các anh.
Này em! Em có biết?
Những con số thống kê số người chết và mất tích
Cả người dân cùng cán bộ đang làm nhiệm vụ
Mãi nằm xuống sau cơn gào thét của thiên nhiên
Thân xác anh lẫn đất đỏ, mưa bùn
Ôi! Thương lắm miền Trung ruột thịt.
Này em! Em có biết?
Em nhỏ bé nhưng kiên cường, mạnh mẽ
Sống hiên ngang, luôn lạc quan với đời
Suốt một năm đầy thăng trầm, thử thách
Nào dịch bệnh, nào thiên tai, bão lũ
Nào những hi sinh, mất mát thời bình
Cảm ơn em luôn vững vàng đối mặt
Cảm ơn em đã trụ vững tới cùng.
Này em! Em có biết?
Sau cơn mưa mặt trời sẽ ló rạng
Lúc trời quang sẽ xua hết mây đen
Nếu dân ta đồng lòng, đồng sức
Trận chiến này nhất định sẽ thành công.
Cảm ơn em - một Việt Nam nhỏ bé và hào hùng.
Vậy là lại một năm sắp qua đi, chúng ta đã có một năm 2020 đối mặt với bao thiên tai, dịch bệnh, mất mát, hi sinh. Đã là những ngày cuối năm, nhưng ta vẫn còn nghe thời sự nhắc về những ca nhiễm mới sau một thời gian tạm lắng.
Nhưng không sao! Vì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau, đồng lòng, đồng sức chiến thắng covid để cùng nhau chuẩn bị bước sang năm mới 2021 thật bình an!
Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2020
Ảnh: Google
Tumblr media
0 notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
| NHỮNG TỜ BÁO CŨ CỦA ÔNG TÔI |
- Chị ơi, mua cho em tờ báo …
Tiếng rao của cậu bé bán báo khiến tôi bất giác nhớ về những chồng báo xếp ngăn nắp của ngoại và hình ảnh người đàn ông ngồi trên chiếc chằng kỉ ngoài hè, nhâm nhi 1 tách trà ấm đọc báo. Mà cũng lâu rồi tôi chưa thấy người ta ngồi đọc báo giấy, thay vào đấy là mỗi người 1 góc với chiếc điện thoại, ipad...
____________________
Ngày ấy, khi chú Năm - chủ sạp báo giấy chỉ cần "ới" 1 tiếng là ông tôi lại chạy sang nhặt mấy tờ: Tiền Phong, Nhân Dân, Hà Nội Mới,.... về đọc. Ông đọc cẩn thận không bỏ sót một chuyên mục nào. Biết thêm được những điều gì mới mẻ như kinh nghiệm làm vườn hay phương pháp chữa bệnh,.. ông lại ghi chép vào cuốn sổ nhỏ để chia sẻ cho mọi người.
Hồi ấy ở cùng ông bà nên tôi hay ngồi mân mê đống báo cũ của ông. Tối học xong lại lôi chúng ra 1 góc đọc, có khi 1 tờ đọc đi đọc lại mấy lần không chán tới nỗi đen sì hết tay. Thỉnh thoảng lại lén ông lấy vài tờ chạy sang cùng mấy đứa trong xóm gấp thuyền, làm mũ cano, váy áo trình diễn thời trang,... bởi tôi biết ông trân quý chúng như thế nào. Với ông, đọc báo không chỉ là tìm kiếm thông tin mà còn là 1 món ăn tinh thần không thể thiếu, không có báo giống như người ta chưa ăn cơm vậy. Đến nay, cũng đã mấy năm kể từ khi nhà bác Năm chuyển đi, ông tôi phải đạp xe đoạn dài mới có thể tự tay mua được những tờ báo.
Ngày nay, báo online phổ biến hơn, chỉ 1 cái nhấp là hàng trăm bài báo hiện ra, lại còn rẻ hơn báo giấy, các sạp báo giấy ít dần, thật khó để bắt gặp cảnh mọi người tay cầm tờ báo đọc khi chờ tàu, ngồi công viên hay quán nước như trước kia nữa. Giữa phố xá ồn ào, hối hả, chợt có những khoảnh khắc khiến ta nhớ về những điều đã cũ, những kỉ niệm đẹp, yên bình và nhẹ nhàng đến cuốn hút, gợi nhắc ta về 1 nét đẹp văn hóa đang ngày càng bị lãng quên và chỉ còn có thể lưu giữ trong kí ức.
Còn bạn, khoảnh khắc nào khiến bạn chợt nhớ về những kỉ niệm đẹp với ông bà nhé, hãy chia sẻ cùng tớ nhé!
0 notes
hat-vung-nho · 3 years
Text
ĐIỀU GÌ CÓ THỂ LÀM TỚ CƯỜI NHANH NHẤT? 😊😊
(Ngoài được cho ăn hihi)
. Cậu có biết là gì không? Ra đây tớ nói nhỏ cho mà nghe....Đó chính là SÁCH 📚
. Tớ thích ở một mình đọc sách, báo, nghe podcast, đọc những bài viết hay về văn học hay những câu chuyện nhỏ nhỏ trên Facebook. Nó giản dị, bình yên, nhẹ nhàng và làm tớ thích thú. Dạo này tớ bận học, chạy deadline trên trường lẫn ở nhà nên thời gian đọc những cuốn sách tớ thích ít đi. Thay vào đó là đọc một đống sách, báo, tài liệu cho các môn chuyên ngành và môn chung ở trên trường. Tớ đang dồn dập thi giữa kì, làm bài điều kiện, cũng chả mấy mà tháng sau sẽ thi kết thúc học phần nên khá bận rộn đó.
. Dẫu vậy nhưng tớ vẫn dành thời gian đọc nốt cuốn Trong gia đình (đợt trước để quên ở nhà không mang lên HN nên đọc các cuốn khác trước dù dở dang hihi). Và tớ có đặt một cuốn mới của bác Nguyễn Nhật Ánh "Con chim xanh biếc bay về". Tớ đặt trên Shopee trước ngày cuốn sách phát hành 11/11 thì chủ nhật 13/11 giao hàng, nhưng hôm đó tớ về quê, rồi mấy hôm bận nghiệp vụ sư phạm trên trường, tận T5 mới nhận đựơc huhu.
. Nhìn chung sách đẹp, lại còn được tặng 6 postcard siêu xinh có những đoạn thơ rất yêu nữa nhé. Hôm nào rảnh tớ sẽ ngồi đọc một mạch, vì đọc truyện bác Ánh viết đọc vụn vụn không liền mạch tức lắm á 😝, siêu cuốn luôn ấy hihi.
. Đó tớ chỉ định khoe về cuốn sách mới của tớ thui, yêu lắm í.
. Muộn rồi, các cậu ngủ ngon nha, hi vọng các cậu có giấc mơ ngọt ngào 🍭🍭 như những chiếc kẹo này vậy. Yêu thương 😊😘
Tumblr media
0 notes
hat-vung-nho · 4 years
Text
[7.10.2020]
GÁC LẠI 1 CHÚT NHÉ, MÌNH CÙNG ĐI 🌱
. cùng nhau đi bộ đón bình minh trên biển, nghe hơi thở của sóng đang ru vỗ đại dương
. cùng nhau băng qua những khu rừng, hái đầy giỏ hoa dại
. cùng nhau trú trong hang đá, nướng gà rừng, nghe tiếng nước chảy róc rách
. cùng nhau lên đồi tìm hoa mặt trời, nằm hít hà mùi thơm nồng của đất, nghe cây cỏ thì thầm
. cùng nhau xắn tay áo hái đầy giỏ những hồng xinh xắn
. cùng nhau ăn kem bạc hà giữa tiết trời mát lạnh
. cùng nhau đón chờ một mùa mới, mùa bình yên...
. chúng ta đều đang trong quá trình xây dựng 1 công trình hoàn thiện, và tất nhiên quá trình ấy sẽ có lúc suôn sẻ, có lúc khó khăn
. phải, chỉ là chúng ta vẫn đang đi tới hoàn thiện công trình đó
. hi vọng chúng ta đều đủ mạnh mẽ và vượt qua
. mai có lẽ se lạnh, nhớ uống 1 cốc sữa ấm và yêu thương nhau hơn nhé
. cậu có muốn 1 chiếc kẹo để ngày mai sẽ ngọt ngào hơn hôm qua?
🎧 Tiết trời này mình chill chill 1 tí nhỉ 🤪
.
https://soundcloud.app.goo.gl/Ntc6
.
https://soundcloud.com/xinchaominhchau/vay-hoa-nhi-hoang-minh-chau?ref=clipboard&p=a&c=0
.
https://soundcloud.com/thao-tr-n/thoi-thanh-xuan-se-qua-pham-hong-phuoc-ft-van-mai-huong?ref=clipboard&p=a&c=0
.
https://soundcloud.app.goo.gl/XzC5
_______________________________
P/s: tớ thật là đứa ngu ngốc khi luôn dành niềm tin cho người khác, cứ nghĩ họ sẽ chẳng giống 1 ai khác, hóa ra là vậy, người ngoài sẽ vẫn là người ngoài, tiền vẫn là tiền, làm ăn là làm ăn, và không còn giá trị thì cũng bị đuổi đi như thể mình là kẻ ăn bám, gừng càng già càng thâm mà hihi
ảnh: vivivigliar
Tumblr media
0 notes
hat-vung-nho · 4 years
Text
Chủ nhật, 4.10.2020
Tadaaaa chin chào chin chào các tình iu của Chít nhó 😝. Hôm nay có lẽ là 1 ngày tuyệt zời, mọi chuyện nhỏ nhỏ xiu xiu cứ ập tới bất ngờ lắm hihi. Tớ bắt đầu dài dòng về 1 ngày cụa tớ, nên các cậu có thể cùng tớ trải nghiệm hoặc lướt qua như 1 cơn gió thu se se hoặc vèo vèo như vũ bão luôn cũng ok nhá 😂
Sáng nay tớ dậy từ sớm, cũng chả học đâu mà là dậy sớm quen rồi, dậy ngồi nghe nhạc, hát vu vơ, sau đó chuẩn bị đi đánh răng thì bố đòi vào "ị", lại phải nhường 😂, gặp em tèo mắt liu diu, lôi luôn ra chụp ảnh cùng😂. Xong là ngồi làm ít bài thì mẹ gọi xuống ăn trứng vịt lộn và mì tôm 😝, tuyết lắm í, tớ thích như vậy cực hihi.
Từ 8h tới 11h tớ ngồi làm bài tập chuyên ngành, ui tớ đang tìm hiểu về Nguyễn Trãi, công nhận, càng đọc càng hay (à cậu thấy có trùng hợp ko, Nguyễn Trãi ở quê tớ và tớ được phân công tìm hiểu về ông, thích thế, à cùbg tên trường Chuyên của tớ nữa, ôi thích quá đi mất thôi 😝)
Làm 1 chút thì 11h tớ qua nhà Hà lấy hộ ít đồ mẹ Hà gửi lên, qua đón em gái đi học thêm tiện mua nửa con vịt chiên cay iu thích của chị em tớ. Qua dì thì mọi người đang ăn, ngồi chơi với em Q nhà dì, ôi càng ngày nó càng béo béo cute hột me, eo ơi yêu thật sự luôn í. Ui xin lỗi các cậu nếu hơi ớn 😝😂, nhưng tớ đang thấy vui vẻ và iuiu lắm luôn 😂
Chiều nay tớ đã đăng ký trọ được với bạn, bố cũng đồng ý luôn 😂. Đấy vui lắm, nhà sạch sẽ mới xây, bạn cùng phòng thì có đầy đủ đồ luôn r, nói thế nhưng bọn tớ vẫn phải mua thêm 😂, con bé cùng tên cũng đáng yêu lắm, hihi mong là ở cùng nhau vui vẻ ❤️
Chuyện vui nữa là tớ đăng ký vào đội bóng đá của khoa để đi thi. Thích lắm, tớ thích chạy nhảy như con cung quăng ấy (các cậu biết con đó ko, nó giống con nhện nước, à thực ra mấy con tưng tưng hay nhảy nhót tớ đều gọi là con cung quăng 😂). Đó, thì bọn tớ tập hơn tiếng ở sân vận động của trường đại học, chạy, đi bộ các thứ, nóng mà vui 😂 có bạn có bè. Nghỉ thì uống sữa đậu mát lạnh cực coollllllll ở sau KTX trường.
Tối thì tắm xong xuôi, mặc 1 chiếc váy hoa nhí tớ thấy cực xinh 😂, Hà qua lấy đồ cùng 1 chút cute 😂
Niềm vui to đùng khủng bố hơn hết là Cụ Mỡ iu quý đỗ Học viện Báo chí ❤️, ncl thằng bé cũng đáng iu lắm, quý ơi là quý 😂 Nó thích 1 ngành bên Nhân văn nhưng ko đủ điểm. Ui nghề chọn người, vào Báo cũng tuyệt mà nhỉ 😂, hi vọng là mọi điều tốt đẹp sẽ tới với Cụ mỡ 😂. Thế đấy 😂, à em í còn nhận làm các bài pp cho tớ 😂, tớ thích làm pp lắm, cơ mà có người giỏi hơn dạy cho thì cx thích mà nhỉ 😂
Đấy nói hơi nhiều, tớ vừa ăn hết củ khoai to "chà bá" trong gần tiếng đồng hồ, mỏi cả hàm, giờ thì viết mấy chữ này nhanh nhanh để làm bài mỏi cả tay.
Đó, chỉ vậy thoii nhưng là 1 ngày tuyệt vời của tớ. Các cậu chia sẻ 1 ngày của các cậu cùng tớ không nào, thật tuyệt khi kể blala hàng vạn điều đáng iu chúng mình gặp trong cuộc sống thường nhật, dù chỉ 1 chút thôi nhưng có người lắng nghe cậu tâm sự, trò chuyện cũng rất tuyệt đó. Tớ là Vừng, luôn ở đây lắng nghe và trò chuyện cùng các cậu. Chúc các cậu tháng 10 tuyệt vời, chào đón 1 tuần mới vui vẻ, tích cực và thật nhiều tiếng cười nhé.
Yêu các cậu,
Vừng with nớp 😘
Tumblr media
Ảnh: tớ lưu từ page nào mà quên mất ko cap màn hình, các cậu biết thì cho tớ xin lại nguồn nhé, ảnh này nhìn xinh nhờ, trông yêu như mí bạn đọc tới hết dòng này vậy 😝
0 notes
hat-vung-nho · 4 years
Text
Mỗi tuần đều mong tới tối T7 để về NHÀ. Bình yên, nhẹ nhàng, được yêu thương, cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, tranh tivi, chân gà với em. Có người để "đánh nhau" nên vui lắm 😝. Về nhà có bà luôn vuốt tóc và hỏi ăn uống thế nào, 2 bà cháu làm trò "con bò" cùng nhau. T hay nói t thích ở 1 mình, nhưng sau 1 ngày ở ngoài, về nhà thật chỉ mong được bà hỏi han một ngày thế nào, cùng ăn những món quen thuộc. Thực lòng mà nói t sợ phải ăn 1 mình, ở 1 mình, làm mọi thứ 1 mình, đi ăn nhìn mọi người ngồi cùng nhau ăn uống vui vẻ, còn mình ngồi lạc lõng, muốn bật khóc thật sự ❤️
Tumblr media
0 notes