Tumgik
heeyeon98 · 3 months
Text
Tumblr media
Ta bên ngươi mười năm
Cũng không thấy được hơi ấm
Ngươi nói xem rốt cuộc đoạn tình đó phải mỏng manh thế nào, mới không chịu nổi một đao?
Ta từng không mong với ngươi tình ý ngập trời, chỉ cầu bên ngươi dài lâu.
Ngươi một giây một phút đều không muốn cho ta. Ghét bỏ đến ném ta ở Tây viện 5 năm không đoái hoài. Nhớ đến ta thì chắc hẳn không có chuyện gì tốt.
Ngươi phiền thật đấy, mỗi lần gọi đến tên ta là sẽ có họa rớt xuống đầu. Mười lăm năm quen biết nhau, ngươi từng thấy ta vì điều gì tranh đoạt?
Vì ngươi sao? Ngươi xứng sao?
0 notes
heeyeon98 · 4 months
Text
Đậm cũng là trà, nhạt cũng là trà
Nóng thì hương tỏa, nhạt thì hương bay,
Cuộc đời xưa nay lòng người ấm lạnh
Ấm thì ta giữ, lạnh thì ta buông...
505 notes · View notes
heeyeon98 · 4 months
Text
Tumblr media
“Nghe nói Phượng tộc có một bí dược cổ. Bất kể thần ma, một khi trúng phải sẽ quên đi người mình yêu nhất. Nhưng chung quy vẫn có một điểm yếu. Sau khi người bị quên lãng kia hồn bay phách tán, người bị hạ dược sẽ nhớ lại.”
Lâm Lang
“Ta nguyền rủa ngươi nhớ lại rồi cũng dần quen đi. Ký ức bén rễ trong tim cũng dần tan biến. Biết là đã quên đi ai đó, lại không thể nhớ ra người đó là ai. Muốn quên hay không muốn quên thì cũng từ từ quên lãng, cho đến sạch sẽ mới thôi”
Sau này Dạ Kỳ mới biết, lời nói của nàng có bao nhiêu nỗi uất ức, hận thù tựa ghi tạc trong tim. Nàng không muốn hắn nhớ tới nàng, nàng chê bẩn.
Dạ Kỳ, ta sẽ không bao giờ quên được. Ánh mắt ngươi dành cho ta ba ngàn năm trước, cùng ánh mắt ngày hôm nay chẳng khác gì nhau. Có khinh thường, có nhạo báng, ngươi là đang mắng ta ti tiện như bọn họ.
Dạ Kỳ, rõ ràng ta đã từ bỏ từ rất lâu rồi.
Sao các ngươi vẫn không chịu buông tha ta.
Xích trói hồn ngày càng siết chặt, đạo quang giáng xuống phá hủy tiên cốt,đinh tiêu hồn hủy đi tiên lực.Âm thanh cũng tắt lịm từ bao giờ. Đôi mắt Hạ Anh giờ khắc này là một mảnh trống rỗng, vô hồn. Máu tươi nhuộm đỏ y phục.
Hình phạt còn một nhát kiếm cuối, thần kiếm duy nhất trong cõi đất trời này: Thần Ảnh
Bạch Thước bi thương gào lên: “Không, các người không thể. Dạ Kỳ, ngài sẽ hối hận. A Vũ sẽ không tha thứ cho ngươi”
A tỷ, muội xin lỗi. Muội đau quá, thân thể đau. Kiếp này A Vũ mệnh khổ, cha mẹ không thương, vì tình bi lụy. Đơn độc trên cõi đời. Ngày a tỷ đưa ra về Huyền tộc là may mắn của cuộc đời ta. Muội rất vui.
Giây phút nhìn thấy kiếm quang, khóe miệng nàng nhếch lên giễu cợt. Vị thần cao cao tại thượng kia, thấy rõ ràng. Một kiếm này đâm rất dứt khoát. Một dòng máu đỏ tươi nơi khóe miệng chảy xuống, Hạ Anh cũng không còn hơi thở.
Thần Ảnh kiếm dường như mất đi linh khí, vỡ vụn thành tro. Điều này chỉ xảy ra khi cặp tiên nhân kết duyên với kiếm, một trong hai người không còn nữa.
Khóe mắt Dạ Kỳ chảy ra hai dòng máu đỏ, đầu đau như vạn đao xuyên tới. Đau hơn cả trong kiếp người kia hắn vì nàng vạn tiễn xuyên tim. Vị thần cao cao tại thượng kia giữa trán xuất hiện ấn ký đen, biểu trưng cho việc đoạ ma. Hắn chạy đến định ôm lấy nàng, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.
Chỉ thấy trên đài cao, chân thân hiện rõ, đích thực là Phượng tộc, kỳ lạ ở chỗ lông vũ có màu xanh, thoáng chốc tan biến chẳng còn lại gì.
Phượng tộc vương, hậu ngây người.
Phượng tộc Vương hậu lẩm nhẩm: Không phải, ta nhìn lầm rồi. Không thể là Tiểu Vũ…
Bạch Thước lúc này cười lớn như phát điên: A Vũ…sao muội không nói ra. Sao lại muốn chết…
- “A tỷ. Cha mẹ muội là hai lão hồ đồ. Muội tìm được họ rồi, lại phát hiện họ dường như đã quên mất ta, yêu thương đại tỷ. Muội giận rồi. Muội không nhận họ nữa.” - Lần đó, A Vũ say, đem lời kia nói ra.
“A Vũ nói với ta. Muội ấy sinh ra vào tiết Cốc Vũ, cứ gọi muội ấy là A Vũ đi.”
“Đế hậu yêu thương nữ nhi, dùng vẫn đan cướp tình duyên của một nữ nhi khác. Lại ép muội ấy hồn phi phách tán. A Vũ không muốn sống nữa… cũng ghét bỏ các ngươi. Hahahaha”
1 note · View note