Tumgik
hiraeth-p · 1 day
Text
nửa năm trôi qua với những bài học.
- cái tôi của mình cao quá, mình tự cao tự đại
- mình dễ nản, thiếu kiên trì
- dậm chân tại chỗ không hơn, thậm chí thụt lùi, ỷ lại
- nghĩ nhiều quá, bị luỵ, lo xa, bi quan
- kém thích nghi, thiếu hoà đồng
- nói những điều không nên nói với người không nên nói
rồi sửa được dần dần chứ?
15 notes · View notes
hiraeth-p · 27 days
Text
Đôi khi bạn là người hiểu chuyện, nhưng không có nghĩa bạn sẽ gặp được người biết điều.
252 notes · View notes
hiraeth-p · 28 days
Text
đau đầu quá mức. giờ nói với bạn ngủ sớm mới lạ chứ mất ngủ là thường xuyên
không đủ tỉnh táo để ra đường tận hưởng không khí buổi sớm, mà nếu nằm ngủ đêm sẽ lại thức
9 notes · View notes
hiraeth-p · 1 month
Text
không biết sao mỗi lần nghe/xem lại thấy hụt hẫng
mai mình muốn đi ngắm hoàng hôn
4 notes · View notes
hiraeth-p · 1 month
Text
có 1 thời gian mình mong có thể ngủ được. không phải ngủ nướng, ngủ ngày, mà là ngủ như bình thường
mình mất ngủ thời gian dài, có đợt dùng thuốc, mình biết là không tốt nên bỏ. nhiều hôm nghĩ, nay mệt thế này chắc chắn đêm sẽ ngủ được, nhưng vẫn là mất ngủ
nhiều lúc cũng thấy ức chế vì rất muốn ngủ để hôm sau tỉnh táo làm việc, nhưng không nổi
thế này sẽ nhanh già lắm
34 notes · View notes
hiraeth-p · 1 month
Text
mấy hôm nay mình nghĩ là, nếu mình cô độc cả đời này thì sao, khi nào mới gặp đúng người? mình chờ đợi tới thời điểm đấy cũng có chút mệt rồi
chỉ mong tới lúc đó mình vẫn giữ được những điểm tốt, hoàn thiện bản thân hơn, là phiên bản tốt hơn và đủ vững tin, mạnh mẽ
50 notes · View notes
hiraeth-p · 2 months
Text
hôm trước mình đọc được 1 đoạn trích làm mình luôn nghĩ trong mấy hôm nay: "Hãy cho thời gian thời gian" mà mình thấy đúng lắm
mình nhớ lại thời gian này 3 năm trước đang miệt mài học kiến thức mới với công việc mới, trong suốt thời gian làm việc ở HS mình đi đủ các quán cafe, quen mặt gần hết các bạn nhân viên ở đó. tới những ngày thất tình khóc lóc buồn thối ruột chẳng muốn làm mà vẫn được khách thương kí HĐ cho haha. hồi đó nghĩ mình sẽ buồn lâu lắm mà rồi cũng qua thôi mà
rồi lúc thẫn thờ ngày qua ngày sao thấy thời gian trôi chậm thế, thấy thật là vô nghĩa và không biết khi nào mới khá hơn. mà giờ cũng gần 2 năm rồi đó thôi
mình luôn thấy bản thân là người khá may mắn, cuộc sống này công bằng đó chứ, không quá sướng mà cũng không quá khổ. có lúc buồn nhưng để cho bản thân mình mạnh mẽ hơn, như hiện tại, sức chịu đựng và khả năng tự chữa lành của mình đã tốt hơn nhiều đấy chứ. chí ít là tuần trước còn sầu thảm bi thương, tuần này đã thấy cuộc đời đẹp tươi và trông chờ vào 1 khởi đầu mới sẽ suôn sẻ thuận lợi hehe
chỉ mong bản thân mãi luôn lạc quan, sống tích cực và sống thật tốt nhé
Tumblr media
12 notes · View notes
hiraeth-p · 2 months
Text
lâu lằm rồi mình mới khóc nhiều như vậy, lần trước chắc là đợt cuối năm 2022, thi thoảng cũng có nhưng không đáng kể
mọi việc chẳng có gì cho tới câu: "Chắc là em đã chịu nhiều ấm ức lăm rồi nhỉ", lúc đấy mình như vỡ oà, nước mắt không thể ngăn được cứ lăn dài. mình cưc kì ghét khóc lóc trước mặt người khác, vì rất xấu, mắt đỏ hoe cùng hàng mi sũng ướt, mặt mũi thì lem nhem lớp make up rồi sưng phù lên
mình nghẹn lại, mất 1 lúc mới bình tĩnh được hơn. bao nhiêu câu từ đã chuẩn trước để nói mà cứ rối ren hết lên. nghĩ lại thì thấy thật trẻ con. mình nói với giọng ấm ức tủi thân lắm lắm, rằng đã chịu đựng đủ rồi và giờ không muốn cố thêm nữa. để thấy là mình đã tự thấy áp lực với bản thận thế nào, ảnh hưởng ra sao, và giờ mình không còn thấy thoải nữa. stress khiến mình gò bó bản thân và không muốn tiếp xúc với bên ngoài vì tự thấy được là năng lượng của bản thân thời gian gần đây tệ thế nào và dễ ảnh hưởng tiêu cực với người khác ra sao. thật là xấu và đây không phải điều mà mình muốn hướng tới
hôm ở Đà Lạt bạn có hỏi mình quan trọng là giờ mình muốn gì, mình bảo mình đang bế tắc và giờ thấy đang thấy rất tệ. mình kể với bạn trước đây mình rất hay đi dạo phố, mình vừa thong dong đi vừa nhìn ngắm 2 bên đường, mình xúc động trước cảnh hoàng hôn buông xuống và có thể ngắm mỗi ngày không chán, hôm nào trời đẹp nữa thì mình vui lắm. vậy mà thời gian gần đây mình chẳng có tâm trạng nhìn ngắm gì bạn ạ, những thú vui trước đây của mình giờ không kéo nổi tâm trạng mình tốt lên. mình không giống Hoàng tử bé mỗi khi buồn thì ngắm hoàng hôn, lúc buồn mình không muốn làm gì cả, không thiết tha gì hết
ngồi ở Nhà Sen mình nói với bạn, mình không nhớ được lần cuối mình ngắm hoàng hôn là khi nào nữa
Tumblr media
13 notes · View notes
hiraeth-p · 3 months
Text
Đêm trước mình có 1 giấc mơ, trong mơ mình rất vui, ở 1 thành phố lạ, trong 1 tâm thế rất thoải mái và háo hức chia sẻ mọi góc phố, mọi khoảnh khắc đẹp. Nếu có nhìn được bản thân mình, chắc hẳn lúc đó ánh mắt mình sáng lắm.
Đó là điều rất lâu rồi mình chưa cảm nhận được lại.
12 notes · View notes
hiraeth-p · 5 months
Text
mình cứ nghĩ là mình đã lớn hơn trong suy nghĩ rồi, nhưng khi bị bạn lâu năm (nghĩ là thân) ghost, mình vẫn thấy chạnh lòng nha :))
hmmm, bạn lâu năm đâu có nghĩa là thân đâu ha. dù cũng thấy kì quặc lắm nhưng mà chẳng có lí do gì hết. cũng đành dặn lòng sống nhẹ nhàng cho qua thui ah, nghĩ nhiều lại tủi thân thêm
năm vừa qua đúng là năm tuy không nhiều biến động, nhưng mình lớn hẳn trong suy nghĩ từ những mối quan hệ xung quanh. để tự thấy rằng là dù người thân, bạn bè thân, cũng có thể quay lưng bất kì lúc nào. cách tốt nhất là phải mạnh mẽ, phải tự lập, không có họ thì mình vẫn phải s���ng tốt, mình phải tự biết làm mình vui, nhé?
nhưng vẫn buồn nhé, vẫn thất vọng. chỉ là không tới mức quá thôi
24 notes · View notes
hiraeth-p · 8 months
Text
instagram
phải lâu lắm rồi mình không cập nhật gì hết, mình có tự nghĩ là do đâu rồi thực ra cũng chỉ vì lười
công việc mình vẫn vậy, nhưng đi làm khá tụt mood bởi team 1 người. nay mình đã tự thưởng cho bản thân quà 20/10 là xin nghỉ phép đột xuất haha, giống y hồi đi học hay trốn học vậy. càng nghĩ càng thấy sau bao năm mình chẳng thay đổi tí nào cả, vẫn học và làm việc tùy hứng vậy
hmmm, nhưng đúng là thấy rất thoải mái tinh thần sau những ngày đi làm bức bối nhé. và vẫn là, dù có tự biết làm bản thân vui, nhưng vẫn buồn vì cô độc. đây là điều không chối cãi được
cũng nhiều năm rồi
17 notes · View notes
hiraeth-p · 1 year
Photo
Tumblr media
17 notes · View notes
hiraeth-p · 1 year
Text
Tumblr media
Rất lâu rồi mình không viết, mình nghĩ trong đầu nhiều chứ, cứ nghĩ là sẽ viết ra, mà có ngày mệt, có ngày lười, cũng có ngày sợ mình buồn mình khóc.
Nhớ có người bảo, thuật lại nỗi buồn là mình sẽ nhận lại nỗi đau đó 1 lần nữa, buồn 1 lần nữa. Lúc viết cũng sẽ thế, nhưng dù buồn thì mình cũng không muốn mọi thứ trôi qua không dấu vết, kể cả là nỗi buồn. Quá trình trưởng thành của mình, nhỡ có ngày mình quên mất thì sao?
Để bảo là có hối hận không, quyết định hơi vội, nhưng không hối hận. Sau đó thì sao, mình không trách. Mình cũng không có lỗi, chỉ là, chưa thực sự phù hợp. Mấy nay mình chiêm nghiệm vậy. Rằng khi bản thân mình chưa ổn, tâm trạng mình vẫn thất thường, mình vẫn mông lung, mình vẫn loay hoay với chính mình, là mình chưa đủ sẵn sàng. Cho tất cả, cả mình, hay là cả người khác.
Mình khóc và nói với bạn rằng, lúc đấy mình thấy thực sự cô đơn. Không phải chỉ là nỗi buồn, mà cả khi vui, khi thấy những điều hay ho mới mẻ, mình không biết nói với ai cả. Mình đi bộ 1 quãng dài ở 1 thành phố khác, cứ lững thững đi mãi, rồi mình dừng lại. Không phải vì mỏi mệt hay vì lạnh, mà vì mình sợ mình đi xa quá, mình buông lơi quá, rồi đi như thế có dừng lại được không? Thế là mình quay lại, về khách sạn, tẩy trang, tắm rửa, nghe nhạc, khóc, rồi ngủ thiếp đi. Có nhiều ngày qua đã như vậy.
Như anh Nam bảo, các mối quan hệ và bài học tình cảm dạy anh lớn, chứ không phải anh thành công hay anh kiếm được bao nhiêu tiền ở ngoài kia. Mình cứ bấp bênh giữa sự lựa chọn tình cảm hay lý trí, chọn lý trí là hèn nhát, chọn tình cảm thì đau. Mình đau, mình khóc nhiều chứ, mình không mạnh miệng nữa, mình thực sự yếu đuối, mau nước mắt. Mình mong đợi tình cảm từ người khác quá nhiều, nên chỉ khi người ta cho mình 1 chút xíu thôi, là mình đã trông chờ, hi vọng, rồi thất vọng, là do mình mà?
Bạn cũng bảo, nhưng trước đây mình vẫn thế mà, vẫn tự làm mọi thứ 1 mình, đâu cần chia sẻ đâu? Chẳng qua là hiện tại mình đang mông lung trong chính suy nghĩ của mình thôi.
Rồi mình nghĩ, có lẽ mình hơi nhận ra "giá trị" ở đây là gì rồi. Mình quay về với bản thân, tu bổ và vun đắp chính mình, học từ cách yêu bản thân, mới có thể yêu người khác được.
Dù gì cũng đánh dấu 1 ngày, 1 năm qua, trưởng thành và lớn 1 chút rồi nhỉ. Chúc mừng nhé.
24 notes · View notes
hiraeth-p · 2 years
Photo
Tumblr media
dòng người vội vàng bước qua, tựa như chúng ta đấy thôi? giấu trái tim mình, và đừng thổn thức khi thấy anh... https://www.instagram.com/p/Ciit3y3vnAK/?igshid=NGJjMDIxMWI=
7 notes · View notes
hiraeth-p · 2 years
Photo
Tumblr media
Trong đầu mình thoáng nảy lên 1 ý nghĩ, chẳng phải điều khó khăn nhất là bình yên với chính mình sao? Không phải với người khác, quá đủ rồi. Là với mình. Mình thực sự không phải người biết yêu bản thân, nếu có thì đã không thế này. Ích kỷ hơn, sống vì bản thân hơn, trân trọng thời gian và sức khoẻ, mạnh mẽ trong tâm (tim) hơn. Nhưng rồi có làm được không? Bây giờ là 4h sáng, mấy nay đêm nào cũng rơi nước mắt. Không biết tới năm 30 sẽ thế nào, hay là vẫn lay lắt nhỉ... https://www.instagram.com/p/ChLGV7zPrbw/?igshid=NGJjMDIxMWI=
24 notes · View notes
hiraeth-p · 2 years
Photo
Tumblr media
liệu anh có tiếc? https://www.instagram.com/p/Cgzr5gHvhLz/?igshid=NGJjMDIxMWI=
12 notes · View notes
hiraeth-p · 2 years
Photo
Tumblr media
"chào buổi sáng chào buổi tối xin lỗi bây giờ là mấy giờ? từ đó đến giờ anh có gì mới không?" https://www.instagram.com/p/CfmZ70CvW2q/?igshid=NGJjMDIxMWI=
13 notes · View notes