Những câu chuyện thường ngày của hai người thương nhau.
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
“There is nothing more beautiful than nature early in the morning.”
— Vincent van Gogh (via goodreadss)
26K notes
·
View notes
Text
“Don’t use the phone. People are never ready to answer it. Use poetry.”
— Jack Kerouac
854 notes
·
View notes
Text
“Some time ago, I decided to take a break from studying the worst things human beings do to each other and focus on the best things we can do. This book is about making art in difficult times, because making art in difficult times is one of those things. Its subject is something Bertolt Brecht knew all too well: that in dark times, “There will be singing. About the dark times.” It is also a salute to Toni Morrison, whose words have buoyed many of my friends in our own dark times, and who wrote that “this is precisely the time when artists go to work. There is no time for despair, no place for self-pity, no need for silence, no room for fear. We speak, we write, we do language. That is how civilizations heal.” I don’t know if Ivan the Terrible healed anyone, and I’m sure Eisenstein took some time out for despair, but he also understood that in such times, “the main thing is to do. To really get down to it.” It probably killed him, but he got down to it, and he left us this beautiful, inspiring thing.”
— Joan Neuberger, This Thing of Darkness: Eisenstein’s Ivan the Terrible in Stalin’s Russia
779 notes
·
View notes
Text
1. Kỳ nghỉ dài có 1-0-2 trong đời sắp kết thúc, có nhiều chút tiếc nuối những ngày có tiết thu trong veo như vậy, tại một nơi đã gắn bó cả tuổi thơ và tuổi thiếu thời.
3. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được trở về "nhà" lâu như vậy. Cảnh vật, con người đều đã già đi theo thời gian
2. Năm ấy (2007), tôi nhớ,




0 notes
Text
Mùa thu năm ấy,
anh và cô
trong ngôi nhà nhỏ,
cốc trà nóng trong tay,
miếng bánh nướng -
nhân đậu đỏ
cắn dở, nằm gọn trên chiếc đĩa in hoa
mưa rả rích ướt nhẹp đường vắng bóng người qua
những vệt mây xám xịt không tan
gió không ngừng thổi, đan vào những tán lá,
lùa vào căn phòng qua kẽ hở - một chút lành lạnh
có phải đây là chút thu, giữa tháng 10?
Cô và anh,
ngồi đó, cùng nhau
trên chiếc sofa màu kem,
nhấp ngụm trà nóng,
ăn miếng bánh nhân đậu đỏ,
nhìn đất trời trong cơn mưa,
để chút thu ngấm vào từng hơi thở,
của một ngày tuổi trẻ,
thanh xuân vẫn đang hừng hực trong từng giọt máu,
tình yêu vẫn đang nồng đượm trong mỗi ánh nhìn
cùng nhau cảm nhận,
cùng nhau đi qua,
cùng nhau cười
vì một ngày thu - có mưa,
thật đẹp!
(14.10.20)
0 notes
Text

Hôm nay, ngày 14 tháng 10, năm 20 - trời mưa dầm dề từ đêm cùng với gió lớn, từng cơn từng cơn cuồn cuộn rồi đập vào cánh cửa lớn trong nhà. Sáng dậy, nhìn cảnh vật xung quanh ướt nhòa trong cơn mưa, không khí ẩm và hơi lạnh, tự nhiên cảm thấy thật sảng khoái, tươi mới, muốn nghĩ và làm nhiều thứ sau khi kết thúc đủ 3 tháng 10 ngaỳ ở cữ theo truyền thống các cụ yêu cầu.
Đầu tiên, là phải đọc xong cuốn The power of self- discipline, vừa đọc, vừa outline, vừa thực hành để rèn cái tính kỷ luật của bản thân sau những tháng ngày thả lỏng. Cái cảm giác kỷ luật của bản thân đang dần lỏng lẻo như kiểu rơi vào một cái hố bùn lún, càng lúc càng lún sâu rồi chìm nghỉm.
Tiếp theo cũng phải lên kế hoạch lại cho ngày tháng sắp tới: lịch 1 ngày ở nhà cùng con, chuẩn bị áo quần cho mùa đông, chuẩn bị con ăn dặm, check mail công việc, 5S máy tính, học làm bánh, học mấy món ngon, eat clean, chuyện tập thể dục, chuyện quản lý chi tiêu, trồng thêm mấy cây xanh, trang trí lại một vài góc trong ngôi nhà nhỏ, bla bla
rồi cả việc quay lại với viết lách như thế nào khi muốn ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ mỗi ngày
rồi chụp cho bà nội nhiều tấm ảnh để lưu làm kỷ niệm, bà đã già đi nhiều, em bé của mình - mầm non của mình lớn lên từng ngày trong khi bố mẹ, bà nội đang ngày càng già đi theo đúng quy luật của tạo hóa.
mình, một đứa gần 30 tuổi, vẫn cần phải lớn - phải trưởng thành, phải phấn đấu
để tìm kiếm được an yên trong cuộc đời này.
:) :) :) :) :) :) :) :)
0 notes
Text
“Make a list of what makes you happy. Make a list of things you do everyday. Compare the lists and adjust accordingly.”
—
Anonymous (via macadameia)
Best ev-er!
(via oldfarmhouse)
5K notes
·
View notes
Text
Hồi bé, cứ ngỡ trưởng thành - người lớn là một cái gì đó xa lắm, mình còn lâu mới với đến được :)
0 notes
Text
Cũng phải nói rằng, mình ít khi nghiêm túc với một thú vui hay một công việc nào vì sở thích. Làm khi có chút hứng rồi lại bỏ ngang khi chút hứng nhạt nhòa. Đó là một tính xấu mà hy vọng sẽ dần được sửa sang.

nói về việc trồng cây, mình yêu cây, mình hay mua cây về, thực ra với mục đích "trang trí" thì đúng hơn, chứ không phải gọi là "trồng, nuôi" được vì mình đâu có dành sự nghiêm túc để nuôi nấng, để tìm hiểu cách chăm, để chăm bẵm, cắt tỉa, bón phân, tưới nước hằng ngày. Khi cây dần héo đi rồi một ngày nào đó nó khô quắt, sự sống tắt lịm thì mọi thứ mình đổ thừa cho cái mệnh của mình là Mệnh Kim - khó để nuôi cây :)
bây giờ, trong căn hộ nhỏ, cũng gọi là có một góc vườn cây bé xinh đang lớn lên từng ngày, cũng nhiều cây trong số chúng đã chết đi bởi sự vô tâm của mình :(
đôi khi, chỉ cần dừng việc dùng điện thoại lại, ngắm vườn cây, chú ý đến chúng, chăm chúng một chút, rồi bớt chút thời gian để tìm hiểu về tâm sinh lý của chúng, cần nước, cần ánh sáng, cần phân bón bao nhiêu, điều kiện đất dưỡng ra sao,...là đủ thôi mà.
đâu cần nhiêu đâu, nhỉ?
0 notes
Text
Mùa thu, autumn của 2020, một năm người ta muốn đi qua thật mau, nhưng dù vậy, đó cũng là một năm bình thường như bao năm khác trong cuộc đời con người, có xuân, hạ, thu, đông; có những sự việc xảy ra, những khoảnh khắc cần ghi lại, có những sự kiện in dấu như một cột mốc trọng đại trong cuộc đời.

Và, mùa thu này, mình đã 29 - một cái tuổi thật khó để chấp nhận, cái cảm giác như sắp đóng lại cả một cuốn sách của tuổi thanh xuân - một thời nhiệt huyết, điên cuồng, đầy rạo rực,
thế nên lúc nào người ta cũng muốn sống mãi trong những cảm giác của tuổi đôi mươi,
"là những ngày thủa sinh viên,
những đêm vác balo đi bụi cùng tụi bạn, hít hà bầu không khí ban đêm mát lạnh, trong lành giữa tp khói bụi, ồn ào,
những ngày cùng người ấy đi bộ trên con đường quen thuộc mỗi tối,
và cả những chuyến đi,
nhớ nhất những chuyến về quê trên chiếc xe khách đường dài đông nghịt, rồi cũng chuyến xe ấy, rời quê với nước mắt lưng tròng vì nhớ nhà,
...."
việc chuẩn bị chia tay tuổi đôi mươi, cũng đầy nuối tiếc, nghẹn ngào, nhưng dù vậy, chào đón những năm của số ba cũng sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khác đang chờ ở phía trước, - một giai đoạn chứng kiến sự trưởng thành của con người sắp bắt đầu,
gia tài đồng hành là một căn nhà nhỏ yêu thương, một người chồng như tri kỷ, một em bé đáng yêu,...
rồi sẽ cùng nhau vẽ lên những tháng ngày đầy ngọt ngào, yêu thương; cùng nhau sống trọn vẹn những khoảnh khắc, thế là đủ.
----
Quay lại với mùa thu 2020, mấy hôm nay được hưởng sự mát mẻ, trong lành của mấy cơn mưa đêm mang lại. Thích cái cảm giác, đêm, nằm trên giường nghe bên ngoài trời mưa xối xả, tiếng sấm đì đùng rồi sáng dậy, mình được chào đón bởi những tia nắng sớm vện trên những tán cây, rồi rọi vào căn phòng nhỏ, có em bé đã mở mắt, đang cười gọi mẹ dậy,
mùa thu này, trọn vẹn thời gian dành cho em bé, cơ thể cũng cần giữ gìn để tạo nguồn thức ăn cho em nên thực sự cũng thèm thuồng một cốc cafe vào sáng sớm, thèm có chút thời gian dài dài để suy tư, rồi nằm dài đọc sách,
nhưng mà, tạm gác lại để nuôi em qua những ngày tháng đầu đời non nớt này đã :)
0 notes
Text
“Some days in late August at home are like this, the air thin and eager like this, with something in it sad and nostalgic and familiar. "
— William Faulkner
(via oldfarmhouse)
5K notes
·
View notes