Tumgik
iamfeb19th · 3 years
Text
THE HEALING DRAMA
My Mister - 2018
Tumblr media
Nếu như có một ngày nào đó bản thân nghĩ mình đáng thương, mình nhất định sẽ nhớ về Lee Ji An và Park Dong Hoon. Liệu chăng mọi nỗi bất hạnh trên đời này đều không dễ gì để đem ra đong đếm hay so sánh? Liệu chăng những người đáng thương sẽ phần nào được an ủi bởi những thân phận mà họ cho rằng đáng thương hơn? Có lẽ vậy.
Hôm qua, mình đã hỏi chồng rằng anh ý có thấy chính anh ý hay mình đáng thương không. Câu trả lời tới rất nhanh là “Không”. Mình cũng đồng ý, cũng tán thành. Vậy mà trong rất nhiều giây phút của cuộc đời, mình đã nghĩ bản thân mình cũng có chút đáng thương. Buồn cười thật. Nhưng rồi khi tất cả qua đi mình biết mình đã quá đỗi may mắn và phải biết ơn cuộc đời này rất rất nhiều.
Tháng 5 sắp qua đi nhưng những gì nó mang tới thật sự đáng nhớ. Tháng 5 của mình đã khép lại với rất nhiều dư vị. Đó là tháng 5 của niềm vui khi được những người chị ở cơ quan cũ đề xuất một việc làm mới, là những buổi tối xem phim với chồng, là khi biết suy nghĩ cố gắng hơn vì sức khỏe và biết tới những điều tốt đẹp, hướng thiện khác trong đời. Nhưng tháng 5 cũng là những giọt nước mắt rơi không ngớt khi xem được những thước phim hay nhất cho tới giờ.
Mình đã xem được một bộ phim tuyệt vời, một bộ phim chữa lành cho tất cả những muộn rầu của mình. “Ông chú của tôi” là bộ phim mà mình đã lướt qua rất nhiều lần. Cũng như “Tình bạn tuổi xế chiều”, vẫn luôn ở đấy, mình vẫn luôn thấy, bằng một lý do nào đó mình nghĩ đây là hai bộ phim chắc chắn mình sẽ phải xem. Nhưng đã có những thời điểm, mình xem được đôi ba phút rồi trở ra. Lần trở lại này, có lẽ mọi thứ diễn ra vừa khít khiến mình như bị cuốn vào trong đó mà không tài nào thoát ra được. Dù đã xem những cảnh phim cuối cùng vào 3 giờ sáng hôm qua nhưng mình vẫn đang nghĩ về cuộc sống của Ji An và Park Dong Hoon. Mình thấy cuộc sống của mình đâu đó. Và thấy được những điều mà may mắn mình đã không phải thấy trong cuộc đời mình tới giờ.
Những đắng cay mà con người chịu được có giới hạn nào không? Mình cũng không biết. Nhưng chắc hẳn phải khó khăn tới nhường nào khi 20 năm với cô bé đó dài như khi đã phải vật lộn giữa đời trong 30.000 năm. Đã phải khó khăn bao nhiêu để khiến họ không còn có thể rơi nước mắt dễ dàng như những người đang sống cuộc sống tốt hơn. 
Đã lâu lắm rồi, mình mới xem được bộ phim khiến bản thân thấy day dứt như vậy. Âm vang của bộ phim vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí của mình. Nó khiến mình muốn nói tới nhưng cũng khiến mình không biết phải nói gì vì đơn giản đây là một bộ phim chỉ có thể xem và cảm nhận.
0 notes
iamfeb19th · 3 years
Text
THAM LAM VÀ THẤT BẠI
Trong khoảng nửa tháng qua, mình đã hơi tham vọng trong việc thiết lập cho bản thân nhiều hoạt động mới cùng một lúc để biến chúng thành những thói quen. Và hệ quả thường thấy là nó sẽ thất bại dần dần như hiệu ứng Domino. Ban đầu, mỗi ngày mình duy trì lấy lệ với thời gian mỗi hoạt động giảm dần, sau đó tiến tới việc bỏ một, hai hoạt động trong ngày. Có thể cuối cùng, sắp tới sẽ xảy ra là mình sẽ không làm một việc nào nữa trong chuỗi hoạt động mình mới thiết lập đó. 
Việc này với bản thân mình không quá xa lạ, gần như năm nào, lần nào làm “cách mạng” mình cũng thất bại theo một kịch bản y chang nhau. Mình biết điều mình nên làm là một khởi đầu chậm và chắc. Nhưng vấn đề của mình là “tham lam”. Mình luôn muốn thấy kết quả thật nhanh, mình không muốn chờ đợi và mình ảo tưởng. Ví dụ như có một ngày mình làm hết được những việc đặt ra, ngay lập tức trong đầu mình hình thành suy nghĩ ảo tưởng rằng con người mình đã thay đổi rồi, mình đã tích cực lên, mình thế này và mình thế khác. Tất cả chung quy lại chỉ đơn giản là ảo tưởng của mình. Những thói xấu của mình vẫn luôn lăm le để ‘tát thẳng’ vào những ảo tưởng kia mà mình vẫn chưa chừa.
Hôm qua, tất cả các hoạt động của mình đều bị dồn tới cuối ngày, mình làm chúng với sự miễn cưỡng. Vì nếu không làm, bỏ qua một hôm thôi thì sẽ bỏ được hôm thứ hai và nhiều hôm khác nữa. Rồi tất cả sẽ sụp đổ. Mình hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra nhưng nhiệt huyết như những ngày đầu thì đã xuống đáng kể, mình thật sự thấy bản thân kém cỏi vô cùng. Đã từ rất lâu rồi, mình chưa thể kiên trì làm việc gì đến cùng. Càng lớn mình càng tệ đi chăng?
Mình uể oải và mệt mỏi nhiều hơn trong hai hôm nay. Dù cảm thấy thất bại đang tới gần nhưng mình vẫn tiếp tục nuôi những tham vọng có phần ảo tưởng khác. Thật ra nếu mình vạch ra được một lộ trình rõ ràng cho nó và kiên trì đến cùng thì những tham vọng kia cũng không hẳn là xấu. Mình muốn tiến tới việc ăn chay trường, mình muốn một ngày nào đó có thể phần nào vứt bỏ bớt những hỗn tạp của cuộc đời để ăn uống hòa hợp với tự nhiên, sống hướng thiện và đi sâu vào bên trong của bản thân hơn. Đó là tham vọng duy nhất hiện tại của mình, mình muốn sống tử tế hơn, tiết chế ham muốn và những thú vui về vật chất. Dù còn nhiều điều chưa hài lòng về bản thân nhưng mình cũng mừng là vì mình có được những suy nghĩ như vậy. Mình nghĩ mình có duyên với những điều này, dù quá khứ hay hiện tại vẫn còn sống phóng túng nuông chiều bản năng nhưng thật sự luôn có gì đó thôi thúc mình hướng tới những điều kia. Trong quá khứ đã có những thời gian ngắn mình quyết tâm làm được những điều đó và mình luôn nhớ mình đã thanh thản, nhẹ nhõm hơn tới nhường nào. Nhưng giờ điều đó với mình là cả thử thách lớn vì lời ra tiếng vào, vì mình không chỉ có một mình nữa nhưng mình luôn hy vọng, một ngày nào đó, chỉ cần đủ duyên, đủ quyết tâm thôi mình sẽ có thể ăn chay trường và luyện thiền để hướng tới cuộc sống an lạc hơn.
0 notes
iamfeb19th · 3 years
Text
THIỀN VIPASSANA
Mình đã viết về việc thực hành Yoga cũng như tập thiền trở lại. Nhưng quả thật khi quán chiếu bản thân và nhìn lại thì tâm mình vẫn còn lăng xăng, chưa cải thiện được nhiều. Rồi mình tình cờ biết tới Vipassana, một kỹ thuật thiền cổ xưa của Đức Phật. Sau khi tìm hiểu một cách sơ lược nhất những gì về Vipassana thì mình có thể phần nào khẳng định được đó dường như là điều mình muốn tìm kiếm.
Khoảng gần chục năm trước, mình có từng tham gia một khóa tu tập mùa hè tại Thiền viên Trúc Lâm Tây Thiên. Thời điểm đó mình không gặp điều gì quá căng thẳng hay trầm uất nhưng mình vẫn muốn tìm một nơi mà cơ thể và tâm hồn có thể thấy bình an nhất. Và mình đã có được điều mình muốn, chỉ là mình nghĩ khi đó mình còn trẻ quá, cũng chưa đủ trưởng thành để duy trì nó được lâu dài và từ đó hình thành được một thói quen.
Bẵng đi, suốt một thời gian dài, mình lao vào những lối sống, những lối tư duy, suy nghĩ khiến cơ thể cạn kiệt. Thậm chí, ngay cả khi mình đã nghỉ việc và có thời gian hơn, mình cũng bế tắc và không thể cải thiện bản thân. Nhưng đâu đó, mình luôn biết rằng, bên trong vẫn thôi thúc mình làm những điều đúng đắn và suy nghĩ tích cực hơn. Mình luôn khát khao được thay đổi, ở tận cùng bên trong. Nhưng điều này cũng khiến mình trăn trở đôi chút là liệu rằng nó có khiến cho mình trở nên quá bị động, sống an toàn và có phần hơi lười biếng hay không? Mình cũng không biết nhưng quả thật, khi chưa làm chủ được tâm trí, khi chưa cân bằng được mọi chuyện, mình nghĩ nếu mình vẫn bất chấp lao vào vòng xoáy kiếm tiền kia, mình sẽ lại như cũ mất. 
Trong hai năm nay, cuộc sống hôn nhân của mình ít nhiều đã ổn định hơn nhưng mình vẫn luôn muốn tìm tới một nơi, không phải là nhà, không có người quen để thật sự chuyên tâm cải thiện tâm trí. Năm ngoái cũng vì đắn đo mà mình đã bỏ lỡ khóa tu mùa hè trên Thiền viện, mình không muốn như vậy để rồi lại bỏ lỡ một lần nữa. Nhưng lần này có đôi chút khó khăn hơn vì khoảng cách nên ít nhiều cũng phải tính toán. Hy vọng mình sẽ có được cho bản thân kết luận cuối cùng để cố gắng sống một đời bình an hơn.
0 notes
iamfeb19th · 3 years
Text
CHUỖI HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
Hôm qua, mình đọc được trong The Daily Stoic của Ryan Holiday bài viết cho ngày 16/05 về việc lập các chuỗi hoạt động tích cực. Theo Epictetus, mỗi người nên cố gắng tạo ra một số lượng các hoạt động tích cực nhất định và theo đuổi nó tới cùng, không nên bỏ qua bất cứ một ngày nào gây nên việc đứt chuỗi. Ví dụ như hôm nay mình không tức giận được một ngày, tới ngày mai được thêm một ngày nữa là hai rồi cứ như vậy nếu kéo dài được trong một tháng, hai tháng, ba tháng hay bốn tháng, thói quen tức giận cứ theo đó mà biến mất.
Sức mạnh to lớn của thói quen như thế nào không phải ai cũng hiểu rõ. Nhưng nếu để tâm một chút, mỗi người đều chắc chắn sẽ thấy những thói quen tưởng như vô hại mỗi ngày lại khiến bản thân tệ đi rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cá nhân mình chưa thật sự là một người chỉn chu và quá kỷ luật. Mình luôn ý thức được việc mình đã và đang làm là tốt hay xấu nhưng vì những ham muốn mà nhiều lúc không thể làm chủ bản thân. Mình hay tự đặt ra những thời điểm thay đổi nhưng được một, hai ngày sau mọi thứ lại dần dần quay về như cũ. Khoảng thời gian mình duy trì được những thói quen tốt lâu nhất là hơn một tháng, đúng tầm này năm ngoái. Thời điểm đó mình đã hạn chế được việc sử dụng điện thoại cũng như mạng xã hội, mình đi ngủ và thức dậy sớm hơn, tập thể dục và đọc nhiều sách hơn. Dù chỉ hơn một tháng duy trì được nếp sinh hoạt chuẩn chỉnh đó nhưng nó thật sự giúp ích cho sức khỏe mình rất nhiều. Việc đứt chuỗi diễn ra khi mình phải đứng ra sửa và cho thuê nhà giúp mẹ. Suốt hai tuần sửa nhà, mình đã phải làm rất nhiều việc trong thời tiết nắng nóng nhưng mình vẫn ổn. Mình cảm thấy bản thân lúc đó dẻo dai hơn rất nhiều. Nếu như mình lúc trước ngồi văn phòng nhìn máy tính một ngày 6, 7 tiếng, không thể dục thể thao chưa kể tới thời gian dùng điện thoại thì chắc là chết vì mệt mất.
Rồi việc nọ việc kia cuốn đi, thêm cả ý chí giảm sút, khiến việc duy trì nếp sống tích cực đó của mình bị đứt quãng. Từ đó tới nay, cứ mỗi khi bắt đầu một tuần mới hay một tháng mới, mình đều muốn quyết tâm thay đổi nhưng rồi lại vẫn chưa làm được. Từ vài tháng nay, mình đã duy trì được nếp tập thể dục điều độ gần như mỗi ngày. Nhờ đó mà sức khỏe của mình cũng ổn định hơn. Chỉ gần đây thôi, cỡ khoảng hai tuần thì mình cố gắng buông điện thoại xuống để đi ngủ sớm hơn nhưng vẫn chưa thật sự là sớm lắm. Từ tuần trước, mình đã dậy được sớm. Mình cũng cố gắng duy trì việc mỗi ngày, dù ít dù nhiều sẽ đọc một hai trang sách. Mình đang đọc mấy cuốn Stoic cùng một lúc, mỗi ngày chỉ cần đọc ít thôi nhưng hiểu và áp dụng được những điều trong đó là cả một hành trình dài. 
Mình đã rất muốn viết về chuyện này từ hôm trước nhưng thấy không hợp với chủ đề mình đang nói trong đó nên để tới hôm nay. Mình được đề xuất quay trở lại cơ quan cũ mà mình đã nghỉ cách đây hai năm. Có lẽ bản thân mình cũng có chút phấn khích nên đêm đó mình đã không tài nào ngủ được. Mà theo những gì mình hoc được từ Stoic thì việc làm đó của mình hết sức ngớ ngẩn, nhưng thật tiếc là mình đã không thể ngăn bản thân lại. Thật ra, không phải mình trăn trở đắn đo về việc có quay trở lại đó hay không mà mình chỉ thấy cũng có chút hứng khởi. Sau khi nghỉ việc ở đó, mình đã có những lúc hết sức khó khăn nhưng chiêm nghiệm được nhiều điều hơn. Mình đã vượt qua được nỗi sợ là sống mãi trong vùng an toàn đó hay bước ra. Mình vẫn còn nhớ rõ những ngày cuối cùng mình làm việc thật hết sức tù túng. Nhưng giờ đây mình đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Sau một thời gian bấp bênh thì mình dần lấy được cân bằng, hiểu hơn về bản thân. Về cơ bản là mình ổn và mình không muốn đánh mất mình để lao vào một cuộc sống khác. Mình không hợp với môi trường tập thể và có tổ chức, mình luôn tự tin khi ở một mình, không ai quan sát, đánh giá. Bản thân mình sẽ là người giám sát và thực hiện mọi công việc trong cuộc sống. Nếu ngày đó mình sống buông thả, mình đều ý thức được và luôn tâm niệm sẽ cố gắng để thay đổi. Thời gian mình còn đi làm, khi đó ít tuổi hơn bây giờ nhưng sức khỏe thì bết bát vô cùng. Mình cũng không phải người còn quá quan tâm tới đồng tiền như trước nữa. Một trong những lý do khiến hồi đó, dù chán lắm rồi nhưng mình vẫn cố trụ lại là vì mình sợ không sống nổi vì không biết đi làm đâu kiếm tiền. Nhưng giờ thì ổn rồi, mình đã hiểu là nếu thấy đủ đầy trong cái nghèo khó thì cũng là một loại giàu có. Và ngược lại, kể cả kiếm được nhiều hơn mà không thấy đủ thì quả là đáng ngại.
Kết luận của mình là, mình sẽ không quay trở lại đó một cách chính thức, làm nhân viên và ngày ngày lên văn phòng nhưng mình cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội làm việc nên mình sẽ đề xuất cộng tác và mình sẽ có thời gian sử dụng dàn máy tính mình đã đầu tư suốt một năm qua. Mong mọi việc ổn và mình sẽ luôn giữ được niềm vui và sự bình an như hiện tại.
0 notes
iamfeb19th · 3 years
Text
DEAR MY FRIENDS
Tumblr media
Mình biết mình đã nói điều này nhiều lần ở đây rồi nhưng mình vẫn muốn nhắc lại nó là mình thật sự, thật sự thấy may mắn và biết ơn bởi khi chưa quá muộn mình đã tìm xem được hay đọc được những điều ý nghĩa và có ích với bản thân rất nhiều. 
Dear my friends (tựa tiếng Việt là: Tình bạn tuổi xế chiều) là một bộ phim không màu mè hoa mỹ nhưng luôn khiến mình có cảm giác là mình phải xem nó vào một lúc nào đó. Đã rất nhiều lần mình mở tập 1 lên rồi lại quay ra để tìm kiếm những bộ phim khác nhưng không hiểu sao mình vẫn nghĩ là sẽ xem vào một lúc khác. Điều gì xảy ra cũng đều có thời điểm. Và thời điểm để mình cảm nhận những gì tuyệt vời nhất trong Dear my friends cũng đã đến. Mình xem phim và như sống với nó. Một câu chuyện dung dị, rất đời và cũng không thiếu phần hài hước. Những nhân vật trong phim ai cũng đã đi qua rất nhiều thăng trầm, những khó khăn tưởng như vượt quá sức chịu đựng của họ, những khó khăn có thể khiến họ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng rồi khi ở nửa sau của cuộc đời, dù mỗi người một tính cách nhưng như cụ bà Oh Sang Mun, người đã sống gần một thập kỷ thay mặt tất cả để rồi kết luận bằng chỉ một câu rằng “Cuộc đời này không có gì đáng nói”. Đó là một cuộc đời mà mỗi chúng ta nên sống, cuộc đời mà dù vinh hay nhục thì khi nhìn lại đều thấy vô thường và chẳng có gì đáng kể. Họ đã sống như thế, dũng cảm và bền bỉ.
Mình đã không thể cầm được nước mắt. Mỗi tập phim đều là những thấm thía, những điều mà dù hằng ngày vẫn đang hiện hữu nhưng mình đều gần như không thấy. Mình thấu hiểu hơn những khó khăn của bà, của mẹ, những người phụ nữ của thế hệ trước, những người sống trọn vẹn cho hai tiếng “hy sinh”. Có lẽ đúng như những gì nhân vật Park Wan nói trong phim, lỗi lầm lớn nhất của những người con như chúng ta là cho rằng cha mẹ sẽ ở bên mình mãi, cho rằng tình cảm hay sự hy sinh của họ dành cho mình là phiền phức, là gánh nặng. Đó là lý do những người con chẳng có tư cách gì mà rơi nước mắt khi cha mẹ lìa xa họ. 
Mình cũng vậy. Mình không thương mẹ như mình nghĩ. Mình luôn để mẹ tự vật lộn với những khó khăn của bà. Mình bao biện rằng cuộc sống của mình cũng đủ mệt mỏi rồi. Nhưng có thật là như thế? Đó là vì mình ích kỷ. Mình không biết phải làm gì cho mẹ. Suốt mấy năm nay mình không biết làm gì để mẹ bớt u sầu dù rằng cuộc sống hiện tại đã tốt lên rất nhiều. Có lẽ, câu hỏi này mình sẽ mãi chẳng thể giải đáp. 
Dẫu thế nào thì cuộc sống vẫn vậy và không có gì đáng nói, phải không nhỉ?
1 note · View note
iamfeb19th · 3 years
Text
YOGA
Bên cạnh việc chạy bộ thì mình bắt đầu quay trở lại với Yoga sau gần 3 năm, theo mình nhớ là vậy.
Sau buổi tập đầu tiên, mình đã nuôi tham vọng thực hiện được sao cho nhanh nhất các động tác Yoga mà mình học được khi trước đó mình đã thấy vài người thực hiện chúng trên social media. Mình biết mình đang mắc phải hội chứng gì trong chuyện này. Thuật ngữ về hội chứng này mình cũng chỉ mới thấy một cách rất tình cờ ngày hôm qua. Nó có tên là FOMO viết tắt của cụm từ Fear of Missing out hay Sợ bỏ lỡ cuộc chơi. Nói cách khác là mình sợ thụt lùi khỏi mấy sự màu mè trên mạng xã hội dù mình đã thật sự không xuất hiện trên bất cứ nền tảng nào một thời gian rồi.
Thật ra, tới bây giờ nhờ chạy bộ hay gần đây nhất là Yoga thì mình đều chiêm nghiệm được ra thêm một điều gì đó và may thay đều là những chiêm nghiệm nên có trong đời.
Mình luôn nghĩ tới việc bắt đầu những điều tích cực ở độ tuổi của mình có phải quá muộn không? Nhưng rồi khi thấy Murakami bắt đầu chạy khi ông đã 33 tuổi còn mình mới 28 thì mình mới vỡ lẽ ra chẳng có gì là quá muộn.
Mình ở tuổi 28 thật may mắn khi đã biết tới Chủ nghĩa Khắc kỷ, biết tới những Triết gia lừng lẫy như Epictetus, Seneca, Macus Aurelius... (Có một fun-fact nhỏ là khi search lại tên chính xác của vua Macus thì mình lại tình cờ tìm được một nguồn sách tiếng Việt nữa về Stoic). Về thể chất thì mình cũng tìm được hứng thú với chạy bộ, với Yoga và mình nghĩ ở thời điểm này nếu duy trì được tất cả những điều trên mình sẽ tốt hơn mình của những năm về trước rất rất nhiều. Và mình luôn muốn cảm ơn những điều mình đang có ở thời điểm này, kể cả những khó khăn bởi nếu không có những trắc trở đó chắc chắn sẽ không có mình của ngày hôm nay. Nếu như mình lập gia đình, rồi may mắn có con sớm thì có lẽ mình vẫn đang loay hoay bế tắc ở góc tòa soạn đó. Mình sẽ sợ mất công việc đem tới cho mình ngoài sự ổn định về tiền bạc thì không có gì khác, mình quay cuồng với chồng con và không có một thời khắc nào để nhìn lại mình như trong suốt hai năm qua mình đã làm được.
Sau khi nghỉ việc, có những lúc mình vật vã chán nản không biết phải làm gì cho hết ngày, nhưng giờ đây, mình biết mình phải cố gắng xây dựng cho mình một tinh thần an yên, một sức khỏe dẻo dai bởi lẽ, của cải đã không còn là ưu tiên số 1 với mình.
2 notes · View notes
iamfeb19th · 3 years
Text
ĐIỂM ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI
Hành trình của những người cận tử
Có lẽ đây là cuốn sách mình đọc nhanh nhất trước giờ. Mình luôn kỳ vọng vào những câu chuyện của tác giả Đặng Hoàng Giang mang đến cho bạn đọc. Nó gần gũi, thấm thía đến gai người. Mỗi cuốn sách của ông lại đem đến cho mình những trải nghiệm khác nhau nhưng đều có một điểm chung là mình thấy được chân dung của bản thân trong mỗi câu chuyện đó.
Mình luôn rơi nước mắt sau những cuốn sách của ông. Thứ “Đại dương đen” mà tác giả phơi bày trước mắt như cứu rỗi mình trong những ngày tháng mình trăn trở vật vã bởi những điều vô nghĩa ở đời.
Trước Điểm đến của cuộc đời, mình đã đi vội tới nhà sách để mua tác phẩm mới nhất, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ của tác giả này ngay trước ngày mình tròn 28 tuổi. Không phải bây giờ mình mới biết tới cuốn sách, nhưng không hiểu vì lý do gì mình cứ lấn cấn mãi không mua. Có lẽ điều gì đó xảy đến với chúng ta đều có duyên cớ. 
Đọc những câu chuyện đó, mình dần lấy lại ý thức được việc mình đã sống và suy nghĩ lầm lạc như thế nào. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất của cuộc đời, điều duy nhất chúng ta có thể lựa chọn là thái độ sống của chính mình. Và suốt thời gian qua, mình đã lựa chọn một thái độ sống sai.
Kể từ giây phút này, mình có chút hiểu biết hơn về cái chết và ý thức được những gì đang xảy ra xung quanh bản thân. Cứ tưởng rằng mình là người bất hạnh nhất khi phải cố gắng vì điều người khác có thể dễ dàng đạt được nhưng thực tế chẳng có nhất với nhì, bất hạnh hay may mắn, giàu hay nghèo mà tất cả chỉ đơn giản là những sắc thái khác nhau của cuộc sống, không hơn không kém. 
Tumblr media
0 notes