Tumgik
iamvanhn · 1 year
Photo
Tumblr media
Thế giới này phức tạp đến mức khiến những người chân thành và lương thiện trông có vẻ thật ngốc nghếch làm sao. Với tớ ấy nhé, dù dáng vẻ ngờ nghệch một chút cũng chẳng sao đâu. Chỉ cần mình không quên sơ tâm, dù thế nào vẫn giữ được sự thiện lương và chân thành vốn có thì dù có bị xem là ngốc nghếch cũng chẳng sao. Vì mình tin rằng chỉ cần mình dùng một trái tim chân thành để đối đãi với mọi người và việc thì thứ mình nhận về cũng sẽ là sự chân thành và tín nhiệm. Chỉ cần mình lương thiện thì trái tim này sẽ mãi an nhiên, cuộc sống này sẽ mãi nhẹ nhàng. Vậy nên là, Chúc cậu đi qua muôn ngàn sông núi, lúc quay đầu vẫn là thiếu niên. From: Mee🍂🍂☘️🌺 https://www.instagram.com/p/CqMdyXUvJ9_gnMp3M7fmjJOSpiWbcJsXxDRzGo0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
iamvanhn · 2 years
Photo
Tumblr media
Nếu như hiện tại bạn vẫn còn độc thân, vậy thì cũng đừng vội lo lắng, bất kì mối quan hệ qua loa nào cũng không thể trở nên lâu dài được. Sự thân mật nhất sẽ đến một cách tự nhiên, vì vậy, không có việc gì cả, hãy cứ chờ đợi nhé. Cuộc sống ngày nay có vẻ không có nhiều bất ngờ, thậm chí còn có chút nhàm chán. Có một ngày, bạn cảm thấy mệt mỏi vì độc thân nhiều năm, bạn sẽ tò mò rằng nếu bên cạnh có một người thì sẽ như thế nào, hay lại thở dài vì chẳng thể theo đuổi được tình yêu của người khác, cũng giống như bạn chẳng đuổi kịp ánh sao băng. Thế nhưng khi bạn góp nhặt cô đơn đủ lâu, bạn chắc chắn sẽ gặp được người tốt. Người ấy nhất định sẽ xuất hiện, khiến bạn cảm thấy mọi cô đơn trước đó thật ra đều có ý nghĩa, tất cả đều là vì để bạn bây giờ có thể cảm thấy an yên trong lòng. Người ấy chính là may mắn của bạn. (Cre: lacyen) https://www.instagram.com/p/CdLGimRPrW_8gv_qGpCj0_xSQHdx_HAng-EFqw0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
iamvanhn · 2 years
Text
Trong tâm lý học có một hiệu ứng mang tên "hiệu ứng hào quang": Sau khi có ấn tượng tốt hoặc xấu về một đặc điểm nào đó của người nào đó, người ta sẽ có xu hướng suy ra những đặc điểm khác của người đó dựa trên điều này.
Như vậy, những người ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ, phù hợp, sẽ dễ dàng được người khác "ban" cho những phẩm chất tốt đẹp hơn.
Nghe thì có vẻ là hơi có phần "trông mặt mà bắt hình dong", nhưng không thể không thừa nhận rằng, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, hành động nhã nhặn, sẽ dễ lấy được sự chú ý và thiện cảm của mọi người hơn. Không phải thế giới này có định kiến, mà vì những thứ tốt đẹp thì luôn được con người ta khao khát.
Tôi rất đồng ý với câu nói này:” Ăn mặc phù hợp là sự dịu dàng với bản thân”.
Đừng ở độ tuổi đẹp nhất, ăn mặc quá xuề xòa, một vẻ ngoài luộm thuộm sẽ chỉ khiến người khác trong lần gặp đầu tiên có cái nhìn không được tốt lắm về bạn. Người có tầm là người mà dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn chỉn chu.
Dù chúng ta không thể quyết định được ngoại hình của mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Tiểu tiết nói lên thái độ. Những người không để ý tới ngoại hình của mình, lôi thôi, luộm thuộm, thông thường mà nói đều là sống kiểu cho qua ngày. Còn người sẵn sàng bỏ thời gian để chăm chút cho mình hơn một chút, ít nhất cũng cho thấy họ là người quan tâm và nhiệt huyết với cuộc sống.
Ở TUỔI ĐẸP NHẤT, ĐỪNG ĂN UỐNG QUÁ TÙY TIỆN
Bữa cơm gần nhất của bạn ăn có ngon không?
Là tự mình vào bếp hay gọi đồ ăn bên ngoài? Là cùng gia đình ăn cơm hay nhậu nhẹt bên ngoài?
Hoặc thậm chí là bạn đột nhiên nhớ ra rằng, dạo này bận quá, thời gian ăn một bữa đàng hoàng cũng không có…
Tất cả những ai yêu mến cuộc sống đều sẽ không buông thả trong chuyện ăn uống.
Cứ nghĩ ăn một bữa cơm cho đàng hoàng là điều gì to tát lắm, nhưng thực ra, là bạn có muốn hay không mà thôi.
Vì vậy, tuyệt đối đừng xem thường những người coi trọng việc ăn uống. Người có thể tự nấu cơm, nhất định là người giỏi sắp xếp cuộc sống, đồng thời cũng vô cùng kính trọng cuộc sống, tôn trọng sức khỏe, có thể ăn một bữa cơm đàng hoàng, đủ dinh dưỡng, nó cho thấy họ là một người có tính tự giác kỷ luật cao và biết hưởng thụ.
Họ hiểu rằng, càng vào lúc khó khăn, càng phải ăn cho ngon, ngủ cho say. Có thực mới vực được đạo, khi mà bạn không thỏa hiệp với nghịch cảnh, chẳng có khó khăn nào là bạn không vượt qua được cả. Trong lúc không ngừng nỗ lực tiến về phía trước, cũng đừng quên chăm sóc mình, chăm sóc sức khỏe của mình.
Bạn đối đãi với mỗi bữa cơm ra sao, bạn sẽ sống một cuộc đời như vậy.
Ở TUỔI ĐẸP NHẤT, SỐNG SAO CHO RỰC RỠ NHẤT
Một người có yêu cầu với bản thân, có ước mơ, có sự mong đợi vào tương lai đều sẽ nghĩ mọi cách làm sao để cuộc sống của mình không phải là tạm bợ, không phải là buông thả hay mệt mỏi.
Biết "làm giàu" bản thân là một thái độ sống vô cùng tuyệt vời.
- Rèn luyện sự tự tin
Gặp được điểm mà mình hơn người khác, không kênh kiệu, kiêu căng, không đem ra so sánh; gặp điểm mà mình kém người khác, không tự ti, đố kị, khiêm tốn học hỏi.
Dùng một thái độ thản nhiên tiếp nhận mọi khuyết điểm của bản thân, đồng thời không ngừng rèn luyện, thúc đẩy bản thân, nỗ lực cải thiện bản thân.
- Tri thức dồi dào
Khí chất của bạn, tiềm ẩn con đường mà bạn đã đi qua, những cuốn sách bạn đã đọc mà những người bạn từng yêu. Muốn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định phải đọc nhiều sách, nỗ lực làm phong phú bản thân, phong phú tâm hồn.
Người năng đọc sách, dù có đối mặt với cùng một sự việc cũng sẽ có tầm nhìn khác; dù có sống trong cùng một gia đình, cũng sẽ có tư tưởng khác; dù có xử lý cùng một việc, cũng sẽ có tư duy khác.
- Không quên nỗ lực
Đừng tham lam mấy kiểu "há miệng chờ sung", đừng quá bi lụy trong tình yêu, càng đừng quá dựa dẫm vào người khác. Hãy nhớ rằng: cảm giác an toàn phải là tự mình cho mình.
Bất kể bao nhiêu tuổi, cũng phải đi học hỏi, đi tìm tòi, đi ôm lấy những kiến thức, sự việc mới. Bất kể có bận rộn tới đâu, cũng hãy sống một ngày thật ý nghĩa, tận hưởng sự thảnh thơi và thư giãn mà vận động đem lại, yêu những chuyến du lịch xa.
Bạn phải có năng lực kiếm tiền, có vòng tròn xã hội của mình, từng bước từng bước bước ra khỏi khó khăn.
Có thể quá trình tạo nên bản thân sẽ rất vất vả, nhưng bạn của tương lai, nhất định sẽ cảm ơn mình của quá khứ đã từng nỗ lực và phấn đấu hết mình!
Theo: Nhịp Sống Kinh Tế
Sưu tầm bởi: Admin Chân Như
Tumblr media
1 note · View note
iamvanhn · 2 years
Text
Anh biết gặp được một người phù hợp với bản thân hơn nữa còn có thể bên nhau dài lâu khó tới mức nào không?
"Lúc anh quen em, em đã vào tuổi đợi gả chồng, anh chưa từng thấy bộ dáng em kết bè kết lũ với tụi con trai đi trèo tường, leo cây.
Lúc anh quen em, tóc em đã dài rồi, anh chưa từng thấy tóc em đã từng cắt ngắn thành tầng tầng, làm mọi người trong nhà hàng trợn mắt há mồm.
Lúc anh quen em, em đã có thể tự chăm sóc bản thân, lúc không vui thì làm việc nhà, giặt tay đủ loại quần áo, anh không biết em của ngày xưa đến tất chẳng biết giặt đâu.
Lúc anh quen em, em đã biết suy nghĩ cho người khác, quen với việc lắng nghe, chưa từng ngắt lời người khác, anh chưa từng thấy qua em ở những năm tháng kia, độc đoán, ngang ngược, không cho người ta giải thích, cứ thích làm theo ý mình.
Lúc anh quen em, em đã kiềm chế bớt tính tình rồi, chưa từng lớn tiếng mắng chửi người khác, anh sẽ không biết bộ dáng em của ngày xưa, tức giận sẽ quẳng đồ, xé giấy cho hả giận.
Lúc anh quen em, em lý trí, gần gũi, kiềm chế, quen mỉm cười, anh chưa từng thấy bộ dáng khóc tới mức không thở nổi khi buồn bã và thậm chí là dáng vẻ nũng nịu của em.
Lúc anh quen em, em đã tập bỏ mấy món độc hại rồi, cũng quen dẫn với việc vận động, anh chẳng biết lúc trước em thích nhất là ăn mấy món chiên dầu, không thích chạy bộ tí nào, hơn mười rưỡi đêm còn có thể ăn hết nửa chậu xương sườn, nuôi béo bản thân tăng hơn 50 kg.
Lúc anh biết em, em đã biết trang điểm đơn giản rồi, biết mùa nào nên mang tất đen, mùa nào mặc quần bó, sẽ ở trong trung tâm mua sắm giới thiệu cho anh vô số đồ trang điểm làm đầu anh choáng váng luôn, anh không cách nào tưởng tượng ra em lúc vừa lên cấp hai, sáng sớm chỉ đánh răng, không rửa mặt, không chải đầu, ấy thế mà còn chạy lung tung trong trường cả ngày trời.
Lúc anh quen em, em đã biết cách nên giao tiếp với người lạ thế nào, làm thế nào để toàn thây rút lui khỏi bàn rượu, anh chưa từng gặp em của ngày xưa, lúc nói dóc sẽ đỏ mặt, uống một chai đã say ngất ngây, ngủ cả đêm.
Lúc anh quen em, em đã là bộ dáng này, là một thành phẩm phù hợp hoặc không phù hợp với ý nghĩ của anh, anh cũng chẳng còn cách nào tham dự vào quá trình em lớn lên, không thể nhìn thấy bộ dạng từ không biết điều đến biết điều, chưa từng dịu dàng đến dịu dàng của em.
Cho nên, cuối cùng, anh quen biết, anh thích chỉ là nửa con người em thôi.
Anh không thể hiểu được những điều kiêng kị kì quái của em, cũng không thể hiểu đôi lúc em sẽ vì nghe một bài hát đã xưa, vì một cảnh tượng mà ngẩn người, cũng không thể hiểu được, sự kiên trì, từ bỏ, ẩn nhẫn và chờ đợi của em.
Cũng giống như thế, lúc em quen anh, anh đã mặc bộ quần áo đi làm, chẳng biết dáng vẻ của anh trong bộ quần áo chơi bóng, đánh banh; Lúc em quen anh, anh mời người khác ăn cơm cũng chẳng đau lòng, những lúc anh tiết kiệm tiền bạc, dành dụm chút tiền dành ăn bữa ăn ngon cũng không phải cùng với em; Lúc em quen anh, anh đã biết từng loài hoa với ý nghĩa của nó, mà người con gái làm bạn với anh lúc trước kia, chỉ cho anh những điều này cũng chẳng phải em.
Chúng ta gặp nhau giữa đường, đều là thành phẩm, theo thời gian, những người đã từng mài giũa chúng ta đã đi xa.
Em hẳn nên thổn thức hay nên cảm ơn, những người đã chỉ anh những việc này, ở bên cạnh lớn lên cùng anh, sau đó bọn anh tách ra, lại rồi bước tới bên cạnh em. Em hẳn nên thấy may mắn đi, lúc thấy anh thì anh đã chững chạc, hào phóng, nho nhã lễ độ, biết nên nói với con gái những gì, làm gì mới khiến người khác thích.
Thế nhưng, em cỡ nào mong muốn có một người cùng em lớn lên, cùng em ở những năm tháng tuổi trẻ khinh cuồng, trẻ người non dạ, từ ngây ngô tới thành thục chỉ cùng một người, nhìn trong mắt đối phương có thể thấy được những vết tích trưởng thành.
Đáng tiếc là, tất cả những người bạn đường đều là tạm thời, rốt cuộc em vẫn là tự mình trưởng thành, đi theo đội ngũ khác, cuối cùng vẫn là một người, lẻ loi trưởng thành."
(Dịch: Tâm Theo Gió Động Không Dừng Lại - Group Weibo Việt Nam)
#mangxahoivanhoc
Tumblr media
0 notes
iamvanhn · 3 years
Text
Bạn có tin không, hạnh phúc cả đời bạn có khi lại chỉ được quyết định bằng một câu nói, một ánh nhìn hay đơn giản là một hành động dù là giản đơn nhất. Chỉ một chút biểu hiện cũng đủ để bạn ngỡ ngàng nhận ra, à thì ra bấy lâu nay, cái người mà mình hằng đêm mong ngóng, người mà mình bao năm tự hỏi sẽ chinh phục trái tim đầy thương tổn này bằng cách nào...hóa ra cuối cùng họ cũng xuất hiện thật rồi.
Ở mỗi một giai đoạn của cuộc đời, người ta lại đặt ra những tiêu chí chọn người-ở-lại-sau-cùng khác nhau. Nhưng hình như càng trưởng thành, số tiêu chí càng bị giản lược và đơn giản hơn. Cô gái mười tám tuổi, mong muốn tìm bạn trai có học thức, có ngoại hình, gia đình có điều kiện và yêu mình thật say đắm. Cũng cô gái đó khi hai mươi ba tuổi, sau khi trải qua vài mối tình không trọn vẹn, lại mong cầu một người đủ chín chắn trưởng thành, có ý chí và lo được cho tương lai hai người. Và vẫn là cô gái đó, năm hai mươi tám tuổi, khi đã có thể tự lo cho bản thân mình thật tốt mà chẳng cần dựa dẫm vào ai, lại chỉ cần người đàn ông thương mình trọng vẹn một chữ thương là đủ.
Lý do vì sao chúng ta lại trải qua những cuộc tình mà mãi chẳng thể tìm được cho mình một người ưng ý? Lúc đầu thì do họ không hội tụ đủ tiêu chí mà mình đề ra, sau đó thì lại nhận ra tiêu chí của mình khắt khe quá, nên giảm bớt đi, sau cùng thì mới phát hiện ngay từ đầu tiêu chí mình đưa ra là sai hoàn toàn, bởi dù có tìm được người như vậy, cũng không phải người khiến mình rung động. Có khi, bạn yêu một người chỉ vì anh ánh mắt anh ta trìu mến nhìn chú chó con lạc mẹ bên đường. Có khi, bạn muốn tìm hiểu một người chỉ vì nghe thấy giọng nói run run xúc động của anh ta khi nhắc về mẹ. Và có khi, bạn chọn nắm tay một người đến suốt cuộc đời, chỉ vì anh ta vô thức đưa tay che chắn cho bạn khi cả hai đang băng qua con đường đầy xe cộ. Những thứ đó, không có trong tiêu chí của bạn, cũng chưa từng xuất hiện ở những người đàn ông trước đây.
Vậy đó, đừng bao giờ nghĩ rằng đã quá nhiều mối tình trôi qua mà bạn chưa tìm được người cuối cùng ở lại, có nghĩa là cơ hội của bạn không còn nữa. Biết đâu, tiêu chí của bạn trước giờ là sai, và bạn sẽ chỉ nhận ra điều đó khi bước đến một khoảnh khắc, khoảnh khắc thay đổi cả đời mình. Và khi người ấy xuất hiện, bạn sẽ hiểu ra tại sao mình và những người trước đó chẳng hề có kết quả.
(DuPhong)
Tumblr media
0 notes
iamvanhn · 3 years
Photo
Tumblr media
Vì cuộc sống mỗi người là mỗi khác Đâu phải ai cũng suy nghĩ giống mình Đời vốn dĩ mỗi người mang mỗi tính Là lẽ thường,đâu cần phải phân minh Vài người thích nhiều lụa là gấm vóc Kẻ giản đơn,quần áo chẳng mượt mà Vài người thích lời ngọt ngào hoa lá Cũng có người lại bốp chát,điêu ngoa Đời muôn vẻ ,mình việc gì phải nghĩ Chuyện người ta thôi cứ kệ đi mà Miễn mình sống thật thà đừng dối trá Thì cả đời chẳng thẹn với người ta. —Nga|Hạnh phúc quanh ta https://www.instagram.com/p/CalP73-hMiTj2QhhezIQkEXygmmQrGyg5Zk2Cc0/?utm_medium=tumblr
0 notes
iamvanhn · 3 years
Photo
Tumblr media
"Thật dễ để khuyên người khác làm điều gì đó, nhưng thật khó để sống hộ đời nhau." Trên đời có những người ăn mặn, và cả những người ăn chay. Những người năng nổ hoạt bát, và cả những người trầm tĩnh ít nói. Những người thích lang bạt nay đây mai đó, lại có những người chỉ thích an ổn dưới mái nhà. Có người thích uống trà, có người thích cafe, có người ham bia rượu. Có người đi làm công sở ngày tám tiếng, có người lại chỉ nhận job freelance. Chúng ta có nhiều, rất nhiều lựa chọn cho riêng mình. Mỗi người có một khoảng trời riêng Chúng ta hãy sống yên ổn dưới khung trời của chính mình là được. Đừng phí công giải thích, chèo kéo mọi người phải giống mình, đừng cố chứng minh hay tranh cãi với những người phê phán. Cũng đừng động chạm, đừng lên án hay công kích thế giới của người ta. Cre: Tủ sách chữa lành https://www.instagram.com/p/CXkL1FHPPVpJNri52r-gCnjsbkNppCKjpH4Jms0/?utm_medium=tumblr
0 notes
iamvanhn · 3 years
Text
Thông tin bệnh nhân AIDS chuẩn bị nhập viện sinh con đã khiến cả khoa sản náo loạn. Các y tá đồng thanh nói:
- “Ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp bị lây nhiễm?”
Ngay cả một số bác sĩ cũng phản đối :
- “Nếu bệnh nhân khác bị lây nhiễm qua dụng cụ phẫu thuật và giường chiếu thì phải làm thế nào?”.
Sau một hồi tranh luận, cuối cùng bệnh nhân cũng được sắp xếp vào chiếc giường số 13, phòng cách ly đặc biệt của khoa sản. Khi trưởng khoa phân công trực ban, không ai muốn nhận vào trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại tôi – một y tá vừa tốt nghiệp ba tháng, nơm nớp lo sợ bước vào căn phòng.
Vừa vào tới phòng, người mẹ sắp sinh mỉm cười với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng những phụ nữ mắc loại bệnh này hẳn sẽ phấn son trang điểm lòe loẹt. Nhưng không phải vậy, cô cũng như những người phụ nữ bình thường khác, khuôn mặt hiền từ, mái tóc dài ngang vai, chân đi đôi giày búp bê…
“Cảm ơn cô!”
Một giọng nói trong veo và nhẹ nhàng, cô là một phụ nữ bình thường nhưng lại mắc căn bệnh không hề bình thường chút nào.
Thì ra người mẹ trẻ tại giường số 13 này là một cô giáo trung học phổ thông. Một hôm trên đường từ trường về nhà, cô bị tai nạn xe hơi. Vì mất quá nhiều máu nên cô phải truyền máu gấp và không may bị nhiễm HIV.
Đến tận khi cô đi khám thai, bác sĩ mới phát hiện cô đã mắc phải căn bệnh thế kỷ. Cuộc đời cô đã bước sang một ngã rẽ mới, ảm đạm và mờ mịt với kết cục buồn phía trước.
Đáng thương nhất là đứa bé trong bụng, nguy cơ bị lây nhiễm cũng rất cao, xác suất không dưới 20% đến 40%. Người mẹ không còn hệ thống miễn dịch, vì thế các biến chứng trong quá trình sinh là vô cùng nguy hiểm.
Khi chồng cô đến đã khiến cho cả khoa một phen kinh ngạc. Chồng của một phụ nữ bị AIDS thì trông thế nào nhỉ? Khác xa với tưởng tượng của chúng tôi, chồng cô là một nhân viên văn phòng giỏi máy tính, đeo kính cận, cao ráo, lịch sự, và có phong thái rất đĩnh đạc.
- “Anh à, anh đoán xem con chúng ta sẽ giống em hay giống anh hơn?”
Tôi đang trải ga giường, nghe thấy những câu nói nhỏ nhẹ nỉ non của đôi vợ chồng trẻ thì sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thì ra họ là một gia đình hạnh phúc.
- “Tất nhiên là giống anh rồi, nếu là con gái thì mới giống em chứ!”
Cô vợ nghe vậy còn phụng phịu làm nũng ra điều không chịu.
Khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt tôi chảy dài, trái tim tôi chua xót vô cùng.
Hàng ngày cô ấy phải uống nhiều loại thuốc khác nhau để kiểm soát lượng virus HIV, hầu như ngày nào cũng phải lấy máu và truyền dịch. Hai cánh tay đầy đặn, nõn nà nay đã chi chít những vết kim tiêm.
Tôi là y tá mới ra trường, vốn sống còn ít ỏi lại khá “nhát gan”. Nhất là những lúc lấy máu, tôi vẫn thường làm cô ấy đau đến chảy nước mắt, nhưng cô chưa bao giờ nổi cáu với tôi, chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng còn mỉm cười nói "không sao".
Chỉ vài ngày sau khi cô nhập viện, tôi dần dần rất thích cô ấy.
Tuy còn vài ngày nữa mới đến ngày sinh, nhưng cả khoa đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cô năm nay đã 31 tuổi lại mang trong mình căn bệnh AIDS, nên bệnh viện cả trên lẫn dưới đều trong trạng thái đề phòng cao độ. Nhưng bản thân cô lại rất bình tĩnh, hàng ngày đều đọc sách và nghe nhạc, còn viết thư tình hoặc vẽ tranh tặng con yêu.
Một hôm tôi đánh bạo hỏi:
- "Tại sao cô lại sinh đứa bé ra, rằng cô có biết nguy cơ lây nhiễm là rất cao?"
Cô vừa mỉm cười vừa trả lời tôi:
- “Con tôi đã đến với tôi, đó là duyên nợ, hơn nữa tôi không có quyền cướp đi sinh mệnh của bất kì ai.”
Tôi do dự, nhưng vẫn quyết định hỏi:
- “Nếu cháu bị nhiễm HIV thì sao?”
Cô ấy im lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói:
- “Nếu không thử thì con tôi sẽ không có cơ hội sống nào.”
Tâm trạng tôi vừa buồn vừa xót xa, không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, cô đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đôi mắt rưng rưng và nói:
- “Tôi muốn nhờ cô một việc, khi tôi sinh con dù có xảy ra chuyện gì, chồng tôi nhất định sẽ cứu lấy tôi. Nhưng tình trạng của tôi cô cũng biết rồi đó, vì thế nếu thực sự xảy ra chuyện xấu, xin hãy cứu lấy con tôi.”
Tôi cảm động ôm cô và khóc, cô đúng là một người mẹ thực sự.
Dưới ánh đèn huỳnh quang nhạt màu, cô nằm yên lặng trên bàn mổ, thân dưới không ngừng chảy máu, nước ối vẩn đục đã ộc ra. Điều này có nghĩa là thai nhi đang lâm vào tình trạng nguy hiểm vì thiếu oxy.
Thể chất của cô vô cùng đặc thù, không hề có phản ứng với thuốc tê, chỉ có thể chọn mổ sống để lấy thai nhi ra và chấp nhận hy sinh người mẹ. Hai là tiêm thuốc gây mê, nhưng đợi khi thuốc có tác dụng thì em bé trong bụng đã bị ngạt thở hoặc bị sốc vì liều gây mê quá cao, nhưng chỉ như vậy mới có hy vọng cứu được người mẹ.
Cả hai trường hợp đều khiến bệnh viện và gia đình lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Cô nắm chặt tay tôi, đôi mắt nhìn tôi như van nài, giọng nói yếu ớt nhưng rất kiên quyết:
- “Cứu lấy con tôi, nhanh cứu lấy con tôi, không cần phải quan tâm đến tôi…!”
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái nhìn tuyệt vọng đến vậy, trong một căn phòng cũng tuyệt vọng như thế. Một người phụ nữ không thể gây tê, cũng không thể gây mê khi mổ đẻ, bao nhiêu bác sĩ đứng đó đều bất lực.
Con dao phẫu thuật nhanh chóng được đưa xuống bụng dưới, lớp da, lớp mỡ, lớp cơ, niêm mạc rồi tử cung… Người mẹ co giật từng cơn, toàn thân giãy giụa, quằn quại, mắt trợn ngược, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, miệng cắn chặt chiếc khăn trắng và rên lên từng cơn xé lòng.
Tôi không thể chịu nổi khi chứng kiến những giọt nước mắt của cô rơi xuống lã chã. Và tôi biết, đó không chỉ là đau đớn mà còn là tình yêu của người mẹ.
Đến tận hôm nay tôi mới hiểu vì sao làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. Bởi mỗi đứa con chào đời là biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu nhọc nhằn, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mẹ.
Cuối cùng, thai nhi đỏ hỏn cũng được đưa ra và khóc lên tiếng khóc yếu ớt đầu đời. Người mẹ vừa ngất lịm đi, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của con nên cô cố gắng hé mở đôi mắt liếc nhìn về phía con yêu, nhưng rồi mí mắt sưng húp nặng trịch lại vội vã cụp lại.
Tôi vội vàng tháo đai cố định ở chân và tay cho cô, vì gồng mình vật lộn với cơn đau, cổ tay cổ chân cô đều rớm máu. Hai mắt tôi đẫm lệ, trái tim tôi cũng như thắt lại…
Thật khó để tin rằng đây là một người mẹ AIDS, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhìn thấy con trai của mình. Đôi mắt cô nhắm lại và sẽ không bao giờ còn mở ra được nữa. Cô bị nhiễm trùng nặng và không thể cầm được máu nên đã mãi mãi ra đi.
May mắn là em bé âm tính với virus HIV. Tôi tin rằng ở trên cao kia, cô cũng đang mỉm cười mãn nguyện.
Khi làm vệ sinh phòng bệnh, tôi đã tìm thấy một lá thư dưới gối của cô, bên trong còn vẽ một bức tranh ông mặt trời, bên dưới mặt trời là một đôi tay nhỏ. Cô viết cho con trai rằng:
- “Con yêu, cuộc sống giống như mặt trời, hôm nay lặn xuống ngày mai nhất định sẽ lại lên.”
Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt, cuộc sống thật quá mong manh và cũng thật mạnh mẽ. Người mẹ nào mà chẳng thương con? Vậy cớ sao chúng ta lại phải phân biệt đối xử?
Cuối cùng tôi đã hiểu, cô cũng như những người mẹ bình thường khác, dũng cảm để giành lấy sự sống cho con.
Khi đứa bé được xuất viện, cháu nằm yên bình trong vòng tay cha. Ban đầu đứa trẻ khóc rất to, giống như biết mẹ nó sẽ không bao giờ còn quay về nữa. Nhưng nó chợt ngừng khóc khi tôi đặt bức thư lên ngực. Dường như trong lòng bé cũng đang mỉm cười khi nhận lấy cuộc sống vĩnh cửu này.
Mai này lớn lên em sẽ biết rằng, mẹ của em là người mẹ vĩ đại nhất trên đời.
-----
St
Tumblr media
0 notes
iamvanhn · 3 years
Text
EM TỐT NHƯ THẾ, TẠI SAO LẠI KHÔNG AI YÊU?
Em tốt như vậy…
Em luôn cố gắng trong công việc, luôn giúp đỡ bạn bè, đối xử tốt với mọi người, em tốt như vậy… nhưng em à, em đã đủ tốt với chính mình hay chưa?
Có điều gì em làm thực sự vì bản thân mình chứ không phải để kiếm tìm sự yêu thích từ đám đông không?
Em luôn khắt khe với bản thân chỉ để thoả mãn tiêu chuẩn của mọi người. Nhưng thay vì vắt óc nghĩ trăm phương ngàn kế để sống với dáng vẻ người khác thích, chi bằng hãy tự yêu lấy chính mình.
Bình thường hãy chăm sóc da dẻ thật tốt, giữ gìn vóc dáng thật đẹp, đọc thật nhiều sách, đi du lịch ở nhiều nơi và trải nghiệm thật nhiều điều. Hãy nuôi dưỡng sự tự tin của mình bằng cách có chính kiến riêng, tự do làm những việc mình thích và đừng ngại nói “Không” với những điều mà em không muốn.
Có thể một cô gái yêu bản thân chưa chắc đã chói mắt nhất hay ưu tú nhất trong nhóm người, nhưng cô ấy sẽ không dựa dẫm vào người khác, mà sẽ thuận theo ý nguyện trong tâm hồn mình, làm những việc khiến bản thân vui vẻ. Bởi vì khi em trở thành một người tốt đẹp hơn, em sẽ phát hiện mọi thứ xung quanh đều sẽ trở nên dễ dàng, bao gồm cả tình yêu.
Còn nếu em đang đơn phương một ai đó, đang đặt toàn bộ tâm tư của mình lên một người thì lúc này là thời điểm em cần mạnh mẽ hơn cả. Mạnh mẽ để trở thành một người hùng đúng nghĩa cho trái tim của mình. Vì có thể người em nghĩ sẽ không thể sống khi thiếu họ, có khi họ lại sống rất tốt khi không có em cạnh bên. Cuộc đời quá ngắn ngủi, em không nên dành thời gian cho những người dần rút cạn niềm vui và hạnh phúc trong em.
Nếu tình yêu có quy tắc đến trước xếp trước, đến sau xếp sau vậy thì quy tắc ấy nhất định là “Em hãy yêu lấy mình, sau đó yêu người”. Điều duy nhất ngăn em lại chỉ có chính bản thân em mà thôi, chỉ cần em bằng lòng, thì ngay bây giờ em đã có thể thử yêu lấy mình rồi.
Cô gái à, hãy dành tình yêu trọn vẹn nhất cho bản thân, một cô gái tuyệt vời như thế, xứng đáng được yêu thương bằng cả trái tim.
---
🌻Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão - Cảnh Thiên
Tumblr media
0 notes
iamvanhn · 3 years
Text
| 05 . 08 . 2020 |
"Từ nhỏ đến lớn, mình luôn là đứa trẻ cố tỏ ra mạnh mẽ, mình nghĩ, đó là sự che đậy tốt nhất cho trái tim dễ tổn thương. Lúc gặp chuyện không vui sẽ nói không có gì, lúc tuyệt vọng thường thủ thỉ với bản thân mình sẽ chịu được, lúc mệt mỏi muốn khóc sẽ đợi đến lúc trời tối mới dám vỡ òa. Người khác sẽ chỉ thấy mình vui vẻ và kiên cường.
Như vậy, họ mãi mãi không có cơ hội dè bỉu mình, làm mình buồn bã. Mình cảm thấy, sống như vậy đôi khi mệt mỏi nhưng lại an toàn kì lạ. Vậy mà thế giới này vẫn cứ tàn nhẫn đến vô tình, kiên trì bào mòn lớp vỏ ngụy trang của mình.
Một ngày nọ, khi nỗi cô độc đã chiếm hết từng tế bào, mình thấy kiệt sức. Mình phải thừa nhận rằng bản thân rất cần nơi để dựa dẫm. Thật mong thật mong sau này, sẽ tìm được một người đem lại cho mình cảm giác an toàn. Không cần phải giả vờ nữa.
Người nào đó, cùng mình già đi. Nắm chặt tay mình qua cơn bể dâu của một kiếp người."
— @huyentnn/tumblr
thedonutnose
photoby: Đoàn Trọng Bình
Tumblr media
0 notes
iamvanhn · 3 years
Text
"- Nhưng làm nhà giàu sướng hơn chớ, má ?
- Giàu nghèo gì phải vui mới được”.
BIẾT SỐNG | Nguyễn Ngọc Tư
---
Chị kể hồi ở Sài Gòn hay tới một quán cháo vịt ngon muốn xỉu, nhưng tới hơi trễ chút là phải chịu bụng đói ra về. Bởi quán chỉ bán đúng sáu con vịt, không thêm không bớt. Khách có kì kèo hay đòi nằm vạ cũng chỉ nhận được nụ cười, “chịu khó mai quay lại”. Hỏi khách quá chừng đông sao không bán thêm, chú chủ quán cười, nhiêu đây là đủ. Nhưng đủ cho cái gì, chú không nói thêm.
Ngồi quán đó, chị nhớ quán bán bánh canh cua của má nổi tiếng xóm hẻm hồi xưa. Mỗi ngày nấu đúng bảy chục tô, hỏi mua tô thứ bảy mươi mốt về làm thuốc cũng hên xui. Sáng dọn chưa ấm chỗ, vèo cái hết nồi bánh, bà dành cả thời gian còn lại của ngày để nằm võng nghe Thái Thanh, hoặc dẫn con Chó đi chơi dài xóm. Chó, là tên của con vịt xiêm cồ.
“Sống như má mình không phí cuộc đời. Đâu phải giàu mới vui”, nhắc tới đó chị bùi ngùi. Người ra thiên cổ lâu rồi, nhưng ký ức động đậy như người vẫn đi lại quanh đây.
Chị nói người sống ung dung kiểu vậy giờ ngày mỗi hiếm, nhưng không phải không có. Họ đang ở đâu đó, chừng như vô nhiễm với cơn khát tiền. Ở Hội An chị biết một quán nước nhỏ nằm dưới giàn cát đằng, cà phê ngon, trà gừng hết xẩy mà đúng bong mười giờ là đóng cửa. Sau bữa trưa, anh chị chủ dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, chơi với mấy đứa cháu nhỏ. Nhiều sáng khách đông, hết chỗ ngồi, nhưng sân vẫn để trống không chẳng kê thêm bàn. Sân là khoảng thở của ngôi nhà, không phải chỗ để chen chúc bán mua lấy được.
Nhắc mấy chuyện đó, không phải nói khơi khơi, mà chị đang nhắn thằng em thời cào hốt này vẫn còn những người “biết sống”. Vì tuần sau là giỗ má. Vì thằng em vừa chặt cây khế, cơi thêm một tầng lầu, chồm lan can ra che gần hết lộ hẻm. Nó nói không lấn được phần đất, thì lấn trời. Tiền xây nhà nó kiếm được từ quán bánh canh má để lại, mở bán từ sáng sớm tới khuya. Nó thuộc kiểu được mười ba đồng, thì phải kiếm thêm bảy đồng cho chẵn hai chục. Giàu cái đã, chuyện khác tính sau.
Cũng là con má nhưng tánh thằng em ngược một trời một vực. Tại sao bà chỉ bán bảy chục tô bánh canh, bà giải thích rồi, nhiêu đó đã đủ lời để xoay xở trong nhà, lại còn dư chút đỉnh để dành khi bất trắc. Mấy chục năm, bà hài lòng với việc giữ gia cảnh mình gói gọn trong hai chữ “đủ ăn”.
“Nhưng làm nhà giàu sướng hơn chớ, má ?”
“Giàu nghèo gì phải vui mới được”.
Chữ vui đó cũng minh mông, với mỗi người nó có nghĩa khác nhau. Với bà chủ tiệm tạp hóa Linh Thông là buôn bán luôn tay, mặc dĩa cơm tấm khô queo và ly cà phê đá tan trắng nhợt tự hồi nào. Vui của ông chủ chuỗi cửa hàng điện máy là mở thêm vài chi nhánh mới. Của quán nhậu Tăng Ba là khách nào ra khỏi đó cũng xùng xình say. Hay với vợ chồng thằng em, không vui nào bằng nghe tiếng những tờ giấy bạc sột soạt lúc nửa đêm. Nhưng có những người như má, vui bởi được nằm thong thả nghe Thái Thanh hát “bể sầu không nhiều nhưng cũng đủ yêu”, vui vì nhà có cây khế chua cho trái gần như quanh năm. Chua tới con nít bụi đời không thèm hái. Nhưng khế chua được cái trái lớn, mọng nước, dài cánh khía sâu. Má hái mớ trái chín vàng chất lên cái rổ tre cạn lòng, là đẹp bừng lên bàn ăn trong bếp.
Đó là ngôi nhà rất đẹp, trong ký ức con cháu. Không có hoa tươi (như bà nói hoa chỉ đẹp khi còn nguyên cành nguyên gốc), nhưng nhà vẫn được chưng diện bằng những thứ ít ai ngờ. Cái rổ tre lúc nào cũng đựng gì đó, khi thì những trái muồng khô, lúc khác, trái bàng. Không phải loại trái cây ăn được, chúng rụng đầy công viên, chỉ cần cúi lượm một chút là đầy rổ. Nhìn thấy cái đẹp trong thứ tưởng chừng vô dụng, trăm phần trăm chẳng phải người sống gấp sống nhanh.
Mấy thứ trái tức cười trong rổ tre của má, cũng là thứ mà chị nhớ, vào buổi chiều nào đó ghé thăm ngôi nhà xiêu xiêu gần cửa Gió. Xóm chài, buổi trưa vắng người. Trên bộ vạc sau nhà có một nắm trái so đũa nằm trên mo cau. Hỏi thứ này ăn được sao, một thằng nhỏ cười, hông đâu cô, con để vậy cho đẹp. Trưng ở sau nhà, nên chắc chắn không vì khách, đẹp này cho mình.
Mớ trái gà chê dê nguýt nọ không phải được mang về bởi một phụ nữ nào, mà từ thằng nhỏ cháy nắng đen thui. Nghe thằng nhỏ nói, chị đoán sau này nó sẽ vác cây đờn đi ca tài tử, sau một ngày đánh bắt mệt lả. Nửa đêm về nó đứng ngoài hè một lúc lâu, vợ hỏi sao không vô, nó nói trời nhiều sao quá, nhìn thêm chút nữa. Thằng nhỏ cũng có thể trở thành một anh giám đốc thiệt ngầu, nhưng mỗi cuối tuần anh tắt điện thoại, chở con ra đồng thả diều, ngắm bèo trôi sông.
Đó là một người sẽ tận hưởng được nhiều vẻ đẹp trên đời, bất kể giàu nghèo. Như má. Một người đàn bà mà khi nhắc tên ai cũng buột miệng kèm theo mấy chữ, “sao mà biết sống quá xá”. Cái khái niệm biết sống này cũng vô chừng, mỗi người mỗi kiểu, nhưng nhìn một lượt, chừng như người biết sống là biết đủ. Khi đó tham vọng thôi sôi réo, họ trọn lòng lắng nghe những tiếng thì thầm ở quanh mình.
Nhưng đó không phải là kiểu sống mà vợ chồng thằng em chọn. Nó nói ai cũng tà tà vậy thì sao nước mạnh được. Mạnh, là phải có tiền, nhiều tiền, rất nhiều tiền. Có tiền mua gì cũng được. Mua vũ khí. Mua bằng hữu. Không thiếu nợ, và khỏi phải lấy đất đai ra trừ cấn nợ. Chị hiểu nó muốn ám chỉ chính sự gì đây, cười, “nói thì hay, bữa rồi có vài trăm ngàn tiền thuế mà kì kèo trả giá”. Người giàu nhiều, mà đất nước vẫn nghèo, là vậy. Tới cái nắp cống ngoài đường cũng bị lấy cắp. Ai cũng vơ vét cho mình, sẵn sàng ôm tiền bỏ chạy.
Hồi buổi chụp giựt bắt đầu, ngó tiền lẻ nhét đầy tượng Phật, chị không nghĩ thời thế kéo dài như vậy. Lâu đến mức không tin là mình chờ được ngày kết thúc. Sóng trước sóng sau cứ hớt hãi. Nhỏ cháu chị mua sách dạy làm giàu về gối đầu giường, dù ba nó nói cần gì đọc, chỉ cần chui vào cơ quan nhà nước, lên cao, thì đường nào cũng giàu. Ngó mớ tựa rất kêu kiểu như “làm giàu không khó”, “Hai mươi bảy cách trở thành tỉ phú”, chị biết trong đó không có câu nào khuyên người ta biết thả lỏng tắm mình trong mùi hoa ban đỏ trong đêm. Mùi hoa nhẹ lắm, hít thở nhanh không cảm nhận được. Chị nhắc con nhỏ cũng có những cuốn sách chỉ cách người ta sống chậm, cách kháng cự lại lòng tham lúc nào cũng đói khát của chính mình. Ở hai bên con đường một chiều đi tới miền khuất mặt, nhiều thứ đẹp lắm, chạy nhanh thở gấp thì không thấy được đâu.
Tumblr media
0 notes
iamvanhn · 3 years
Photo
Tumblr media
Đến một ngày, khi người khác nói bạn trông lúc nào cũng điềm tĩnh thản nhiên, chỉ mình bạn biết, vẻ điềm tĩnh ấy phải đánh đổi bao nhiêu nước mắt mới tôi luyện thành thái độ thản nhiên trước sóng gió ấy, từng suýt bị bao sóng gió nhấn chìm. Hết thảy những thất bại, đau đớn, lầm lỡ và kinh nghiệm trong đời đều nhằm tạo thành và mài giũa bạn. Tháng năm ngỡ như tàn nhẫn, song lại dịu dàng với bạn, khi tuổi trẻ còn trong tay, bạn không thể có được sự điềm tĩnh và thản nhiên đến như thế. Những bé gái mê làm điệu từng được cha mẹ nâng niu rồi sẽ già đi, trong hành trình ấy, có bao nhiêu khoảnh khắc tan nát cõi lòng? Bao nhiêu tự tin, tự tôn, hy vọng và mộng tưởng vỡ vụn? Ai còn nguyên vẹn được đây? Bản thân ngốc nghếch, ngây thơ, nông cạn và hư hỏng trong quá khứ chỉ là một chặng đường đời, cứ để lại trong quá khứ đi. Chúng ta xưa nay chưa từng nghĩ sẽ trở thành người thế nào, chẳng qua cứ đi, đi mãi rồi thành ra như bây giờ thôi. Phá kén thành bướm, phượng hoàng tắm lửa, sẽ có ngày bạn mỉm cười với quá khứ, nói với bản thân lúc trước rằng “Tôi sẽ không sống như thế nữa”. Tôi sẽ sống tốt hơn. Đời người chẳng qua là để trở về trong tư thế đẹp đẽ nhất. Dọc đường về nếu có người bầu bạn dĩ nhiên là hạnh phúc, bằng không, một mình cũng có thể hạnh phúc. Khi bạn thất vọng, tổn thương, đau lòng, cúi đầu lầm lũi đi trên đường, thế giới dường như chỉ có ba màu, trắng, đen và xám. Nhưng cứ đi đi mãi, bạn ngẩng lên mới thấy màu sắc dần nhiều lên. Khi bạn mỉm cười, sắc trời cũng sẽ sáng bừng, quần áo trên người từ đen, trắng, xám chuyển sang gam màu tươi tắn. Lúc này, những bông hoa nhỏ từ trời cao lả tả rơi xuống, đậu trên tóc bạn, vai bạn, rơi xuống trước mắt bạn, có vàng, có xanh, có lục, muôn tía nghìn hồng, bạn nhận ra đây chính là cuộc sống. (Hãy yêu một người xứng đáng là đàn ông| Trương Tiểu Nhàn) https://www.instagram.com/p/CNtJX3ChaBVjYwrxSepCwsWszCH_WczhMTCpdA0/?igshid=15au91bspulv2
0 notes
iamvanhn · 3 years
Photo
Tumblr media
Từng có một câu hỏi thế này: "Vì sao có những người trông rất thân thiện, nhưng lại thường xuyên ở một mình?" Câu trả lời đó là: "Thân thiện với người khác là thái độ, thích một mình là tính cách." Không lạnh lùng vô tình với người khác, là thái độ trong đối nhân xử thế. Không nhiệt tình với tất cả mọi người, chỉ giữ nó cho những người quan trọng nhất, là triết lý xử thế của một người. Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, khi chúng ta trải nghiệm ngày càng nhiều, thời gian càng không đủ dùng, sức lực cũng ngày càng có hạn, dần dần chúng ta sẽ hiểu ra, những ai đáng để là "bạn", những ai vốn được định chỉ là "bè". Không cần phải đặt quá nhiều người vào trong cuộc sống của bạn, nếu họ không đi được vào nội tâm của bạn, họ sẽ chỉ làm xáo trộn cuộc sống của bạn mà thôi. - CafeF https://www.instagram.com/p/CNANPpYhgVz63dQE2Fz9u2bqHKhwE91Xu4kiB80/?igshid=1mcwr3tvuc4qe
0 notes
iamvanhn · 4 years
Text
0 notes
iamvanhn · 4 years
Photo
Tumblr media
Càng lớn tuổi, con người ta càng tiến dần về sự đơn giản và càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Sự đơn giản đó là khi người ta không còn thích đến những nhà hàng sang trọng, lộng lẫy để “check-in” một cái cho bằng bạn bằng bè, họ thích ở nhà tự nấu nướng. Đó là khi người ta không còn thích đến rạp xem phim để xếp hàng coi cho bằng được một bộ phim đang hot, dư luận đang ồn ào, họ nằm nhà, chọn một bộ phim sau khi xem kỹ nội dung, và nghiền ngẫm trọn vẹn bộ phim bằng cảm xúc chân thật nhất. Đó là khi người ta không còn thích đến những nơi đông đúc để thấy mình lạc lõng, không thích nhiều mình mà tẻ nhạt, họ thích trở về nhà, một mình mà không cô độc, một mình mà yên vui. Với họ, sự đơn giản là sự thanh thản. Đó là khi người ta không còn quá bận tâm đến xu hướng, đến sự nổi bật. Thay vì chọn một phong cách lòe loẹt, rườm rà, họ yêu thích sự giản tiện. Không cần cầu kì với vòng vèo, với những bộ áo quần hàng hiệu, họ chọn sự tối giản bằng mái tóc xõa, bằng bộ cánh nhã nhặn hợp vóc dáng, với khuôn mặt tươi tắn nhẹ nhàng, với mùi hương tự nhiên, sự quyến rũ mà họ có toát ra từ thần thái và trí tuệ. Đó là khi người ta thay vì nói oang oang về bản thân trong đám đông, cố chấp gạt bỏ những cái tôi khác, họ chọn cách lắng nghe, quan sát và ngồi lặng lẽ một mình. Họ dành nhiều nụ cười hơn sự cáu kỉnh, bực tức, họ chọn tha thứ hơn thù hận và cảm thông hơn hờn trách. Họ vui vì đã chạm tới sự đơn giản không phải vì sự kỳ vọng cho bản thân mình trở thành một phần đặc biệt của cuộc sống. Trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia vẫn luôn có người chọn nép mình khuất sau bóng tối. Vì sự thật thì không sợ ánh sáng không thể chạm đến, vì giản đơn thì trong bóng tối vẫn có thể tỏa sáng để chiếu rọi hạnh phúc của chính mình. Có bao nhiêu người đã chọn lựa một cuộc sống lặng lẽ, thu mình, không ồn ào, đủ chênh vênh nhưng không cô độc? Có rất nhiều. Đó là khi con người nhận ra, họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, bình lặng và an nhiên. ☄️ "Khi cô độc là sự lựa chọn" - Akiko Shimoju https://www.instagram.com/p/CJpYiE0BExxYgQDTMMlG9fcq6nJq3eRzYxt3fw0/?igshid=1aayqy6eba8j7
0 notes
iamvanhn · 4 years
Text
"Đôi khi nhìn lầm người, không phải vì mù quáng mà do bạn lương thiện.
Tumblr media
Có lúc yêu sai người, không phải vì khờ dại mà bởi bạn quá xem nặng tình cảm.
Đôi lúc rơi lệ, không phải vì đau lòng mà do thấy mình bị oan ức.
Có khi bạn nhường nhịn, không phải vì mình sai mà bởi không muốn xảy ra tranh chấp.
Dù theo đuổi trăm ngàn điều tốt đẹp, cũng không bằng hạn chế được một việc tồi tệ; có được ngàn vạn sự yêu mến cũng không bằng hoá giải niềm oán hận của một con người.
Cuộc đời, không thể nhìn thấu tất cả, không thể mù quáng cả tin, nhưng dù thế nào chúng ta cũng nên giữ lại cho mình một tấm lòng trong sáng.
Hãy tin tưởng rằng: chỉ cần giữ được một trái tim lương thiện, thế giới của bạn sẽ ngày càng tươi đẹp hơn..."
- ST
Artwork by em_niwa (Instagram)
0 notes
iamvanhn · 5 years
Text
0 notes