Text
Tập làm văn : Chủ đề nỗi sợ
Hắn ngồi chống cằm, hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ trong căn phòng chật chội và bầy bừa, khi tôi đến. Dường như hắn ta không nhận ra sự xuất hiện của tôi, thậm chí cửa cũng không khoá, tôi có gọi thử, nhưng không thấy ai trả lời. Tôi đã thử gọi điện thoại cho hắn trước khi qua nhưng hắn không bắt máy, hắn thường như thế, chuyện này không làm tôi phiền lòng, chỉ có chút gì đó lo lắng, thế nên tôi có mặt ở đây.
Hắn là bạn tôi. Nhưng hắn có một đời sống riêng. Nguyên tắc của tôi là tránh can thiệp quá sâu vào cuộc sống của một ai đó. Nhưng tôi biết, ngay bây giờ, tôi không thể bỏ mặc hắn. Hắn có chuyện gì, thì kể tôi cũng xong. Hắn biết tôi quá rõ, và ngược lại, tôi ở trong đầu hăn từ rất lâu rồi. Mối quan hệ của chúng tôi là điều vượt ra quy luật tự nhiên, tôi không nói đùa đâu, và để giải thích chuyện này thì mọi nỗ lực của ngôn từ để diễn giải là bất khả. Chuyện là tôi có một người bạn như thế.
Cái ánh nắng xiên thẳng qua khung sắt, tạo những vệt sáng thẳng và dài hằn lên sàn nhà, lên đống sách lăn lốc khiến vệt nắng trở nên méo mó. Mọi thứ xung quanh gian phòng bao phủ bởi màu đen đậm đặc và ẩm mùi, một thứ mùi của những nơi chốn bị phong hoá thời gian, thứ mùi của sự thiếu vắng hơi thở con người. Tôi không biết sao hắn có thể tồn tại như thế được. Đây là một sân khấu, nhưng sân khấu này dường như chẳng có khán giả, là một màn độc thoại không có hồi kết. Ấn tượng của tôi khi gặp hắn rằng hắn dường như trong suốt, cảm giác ấy rất mạnh mẽ, nó xâm chiếm tôi.
“Có một đời sống như thế sao?” tôi tự hỏi
Hắn không quay lại nhìn tôi, hắn biết tôi ở đó, nhưng dường như hắn không quan tâm, chẳng còn gì vào lúc này có thể khiến hắn bận tâm, là tôi nghĩ thế.
Tôi nhìn quanh quất căn phòng, chẳng có một nơi để ngồi. Tôi tiến lại gần hắn, dẹp đống sách sang một bên, rồi ngồi cạnh bên hắn, và không nói gì.
Tôi hướng mắt mình theo hướng của đôi mắt hắn. Cái đôi mắt trong vắt ấy, vẫn như ngày đầu chúng tôi biết nhau, đang nhìn vào một thứ gì đó trong không trung, chẳng có gì để được nhìn, chẳng có gì bị nhìn, hắn nhìn nhưng không nhìn, cái nhìn của hắn là của một bức tượng đá. Cái cảnh trí trước mắt chúng tôi được bao bọc bởi những toà chung cư đan sát nhau, chằng chịt lên nhau, không có lấy một kẻ hở, mọi thứ được tính toán quá hoàn hảo. Vẫn là những hoạt cảnh cũ, đời sống cũ, con người hướng những con mắt tròng trọc xuyên thấu nhau, bên này và bên kia. Nhưng cái sự nhìn của hắn rất lung.
Hắn dường như chẳng nhìn đi đâu cả. Cái thực sự được nhìn ở đây, là sâu bên trong hắn, cái bản ngã tối tăm, chẳng còn sức lực để phản kháng, để níu lấy thứ ánh sáng mà hắn chưa bao giờ biết tới.
- Mọi thứ đã chết cả rồi - hắn nói, vẫn tiếp tục hướng đôi mắt về khoảng không trước mặt.
- Điều gì chết - Tôi hỏi
- Những cuốn sách, chúng chẳng còn mảy may một tia hy vọng nào. Cái đường hầm mà mình đã khởi công đào, nó đã đến ngõ cụt, không làm gì được nữa. Tất cả đều tàn lụi. Giống như là chiều tàn.
Tôi bất giác nhìn xung quanh. Căn phòng chỉ toàn sách và sách.
Hắn nói tiếp
- Kafka đã chết, Dos đã chết và còn nhiều điều khác đã chết, đã rời khỏi thế giới này
- Không đúng. Tôi đáp lời hắn - Ở một khía cạnh nào đó, họ đã rời xa cõi đời này, những làm sao có thể phủ nhận những giá trị ấy. Tư tưởng, cái đẹp, sự cao thượng, tính thiện, tất cả những thứ khiến con người trở thành con người. Cậu đã quên rồi sao? - Tôi tuôn ra một tràng , những lời nói, phản biện, chúng vang lên, va đập vào bốn bức tường, rồi bị nuốt chửng vào khoảng không.
- Chúng thì có nghĩa lý gì? Quá xa vời, chẳng thể áp dụng. Mọi thứ đã thay đổi. Những giá trị đã bị thay thế. Mình đã trở thành một gã lỗi thời, chẳng thể bắt kịp, luôn bị bỏ lại phía sau. Mình thực sự đã cố gắng, nhưng không tài nào hít thở nổi. Mình là một bóng ma đúng nghĩa của nó.
Tôi im lặng, tôi muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không thể nói, tôi cố nhào nặn những điều mà hắn nói, sắp xếp chúng lại, cảm nhận, cái nỗi đau đang cuộn trào bóp nghẹt niềm sống của bạn tôi.
- Dạo gần đây, trong cái thời khắc huy hoàng, đẹp đẽ của sự chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối, mình luôn bị nuốt chửng vào nó. Cái khoảng giữa kì diệu ấy, khoảnh khắc giao hoan ấy giống thứ ánh sáng của chân lý mà mình đã từng đọc, đã từng được nghe kể. Vào lúc đó, trong lồng ngực mình, có một khối đen đặc, nặng như một quả núi, hút hết dưỡng khí, sự sống, hút mọi cảm nhận của mình, những thứ tốt đẹp mình đã từng có trước đây.
Hắn lại tạo ra một khoảng lặng.
- Hết rồi. Mình tự nói với chính mình như thế. Cái khối đen ấy vươn bàn tay thô dài của nó, che đi đôi mắt, phả vào bầu không khí mình thở một sự chết chóc đến rợn người. Mình không biết cách để ngăn cản nó. Mình thực sự đã hết thuốc chữa rồi - Lần này, hắn dùng hai bàn tay gầy guộc, xanh xao của mình úp vào mặt.
- Thế còn tình yêu? Chẳng phải chúng ta đã nói rất nhiều về tình yêu, cái điên dại trẻ thơ của Bùi Giáng, những sự rung động thẳm sâu trong những thước phim của Andrei. Chẳng phải những thứ ấy đã nuôi dưỡng chúng mình sao.
- Chẳng phải cậu đã nói rằng chỉ có tình yêu mới có thể cứu rỗi thế giới này. Cậu đã dạy mình. Cậu đã bơm vào mình những thứ nhỏ bé những đầy sức mạnh ấy - Tôi đứng phắt dậy, tôi nói như một nhà truyền giáo, ngay cả chính lúc này tôi cũng không biết cách thuyết phục bạn mình.
- Ngay cả tình yêu, mình cũng không biết cách xử sự với nó. Sự ngu muội của mình đã bóp chết nó. Tình yêu, đôi khi là thứ quá lớn với mình. Mình sống và tổn thương những người mình thực sự yêu thương. Kí ức về quá khứ cứ trỗi dậy, nhắc nhở mình về những thứ mình đã gây ra. Những sai lầm không thể vãn hồi. Đôi khi, nó quay về trong những giấc mơ dưới muôn vạn hình thù, rồi mình thức dậy và tự hỏi “Mình đã làm gì với cuộc đời mình thế này?”
- Mình đã cố gắng trở nên tốt hơn, nhưng dường như mọi chuyện mình làm lại càng trở nên tồi tệ. Có phải mình là người như thế không? Là một gã tồi, đáng nguyền rủa - Hắn quay sang, nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt hắn mỏi mệt, nặng trĩu, dường như rướm lệ. Nhưng hắn không thể khóc, cái sức lực để làm khóc dường như cũng bỏ hắn đi.
Đến lượt tôi, có vẻ như tôi đã chịu hết nổi, có vẻ như tôi muốn giáng cho hắn một đòn thật đau, để hắn tỉnh. Nhưng tôi biết những thứ ấy chẳng có ích gì, dù vậy, tôi vẫn, bắt đầu trở nên lớn giọng hơn bình thường.
Này, cậu cho rằng thế giới chỉ chứa đựng những điều đáng kinh tởm. Cách người ta đỗi đãi với nhau, những sự giả dối chiếm lĩnh vũ đài, chẳng còn nơi cho sự trong sáng, cái tinh khiết. Nhưng mình biết, cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ thực sự biết cả. Cậu chỉ muốn nhìn thứ cậu muốn nhìn, nghe cái cậu muốn nghe. Tất cả những điều ấy chỉ để vuốt ve cậu. Tạo một bức tường phòng vệ vững chắc ngăn cậu khỏi những tổn thương nhưng đồng thời, nó cướp mất niềm vui sống. Chỉ bởi cậu sợ hãi. Cậu chưa bao giờ dám đối mặt, điều duy nhất cậu làm là chạy trốn. Vì cậu sợ, nên cậu đã làm tổn thương những người khác bởi chính cậu không muốn bị tổn thương, đúng chứ?
Cái nắng gay gắt từ thế giới bên ngoài ô cửa bắt đầu dịu bớt, in hằn lên người hắn, những đường nét cơ thể hắn hiện lên rõ hơn, nhỏ bế hơn. Môi hắn run lên.
Niềm vui sống. - Hắn nói cho không ai
Tớ sợ, sợ mình không bao giờ còn biết đến niềm vui sống. Nó là gì?
Cậu biết mà. Cái lúc tụi mình cùng ngồi với nhau ở đồi chè hôm ấy. Khu rừng trước mặt, màu xanh nền trời, sắc xanh cây cối. Cái âm thanh của sự sống hồn nhiên ấy. Cậu đã quên mất sao?
Mình nhớ chứ.
Chẳng phải ngay lúc đó, cậu đã được yêu thương, cậu đã trọn vẹn nhất rồi sao?
Giờ đến lúc tôi nhìn vào đôi mắt hắn.
Cậu biết tụi mình đều có linh hồn mà phải không? Cậu có thể gục ngã, có thể vụn vỡ bao lần nữa. Chẳng sao cả. Nhưng chỉ khi cậu đánh mất linh hồn mình. Cậu sẽ chẳng thể quay đầu được được. Cậu sẽ tiếp tục và tiếp tục đập đi rồi xây lại lâu đài cho riêng mình. Chuyện đó cũng không phải là vấn đề. Điều tớ thực sự muốn nói là, cậu phải tìm thấy mình, phải thấy cậu thực sự, bên ngoài lẫn bên trong. Tớ biết, tụi mình sẽ còn đau khổ thêm vạn lần nữa. Thì đã sao. Tớ không thể nói cho cậu biết cảm giác ấy như thế nào. Cậu phải tự mình khám phá.
Cảm giác gì?
Cảm giác tìm thấy mình. Cảm giác được trú ngụ bên trong mình. Cảm giác thế giới này được sáng tạo bởi tình yêu thương. Và cậu là chủ nhân của nó.
Cái bóng hắn mỗi lúc lại trở nên nhạt nhoà hơn. Tôi biết chẳng còn nhiều thời gian nữa, hắn sẽ bị nuốt chửng vào cái đáy hoẵm sâu mà hắn tự tạo ra và hắn sẽ trở nên lạc lối hoàn toàn. Hắn sẽ hoá điên.
Cậu còn nhớ nụ cười của những đứa trẻ mà cụ Kundeva đã từng kể, nụ cười trên những sự vô nghĩa ở đời. Chúng mình đã từng như thế, cậu nhớ chứ? Tụi mình đã cười rất nhiều những thứ mà người lớn cho rằng chẳng có gì để mà cười. Chúng ta mình phải học lại, cả cách cười. Đứa trẻ bên trong mình vẫn ở đó.
Thế rồi, cái bóng của hoàng hôn ngập tràn thế giới, màu đỏ tía tuyệt trần ôm trọn những tảng mây khổng lồ, vẻ đẹp thực sự, vĩnh cửu của tạo hoá.
Hai chúng tôi, hai bóng đen mờ nhạt, trong căn phòng , trong khoảnh khắc của ngày tàn. Tôi thầm nghĩ, những người tiền sử, loài người đầu tiên xuất hiện trên thế giới, trú ngụ trong những hang động, họ đã làm gì để vượt qua những ngày tàn như tận thế. Còn chúng tôi, chúng tôi được bảo bọc trong những khối nhà cao sừng sững, trong thế giới đầy đủ những tiện nghi, nhưng sao sức chuến đấu của chúng tôi mỗi ngày trở nên yếu ớt đến thế.
Cái khoảng lặng cứ kéo dài, cái bóng tối nghiễm nhiên lại to ra, to ra như muốn chiếm giữ linh hồn của chúng tôi cho một nghi lễ hiến tế.
Và rồi, hắn bật khóc.
Hắn phải khóc, đã quá lâu rồi. Hắn quên mất những giọt nước mắt là những thứ cấu tạo nên con người hắn. Ban đầu hắn rấm rức, sau cùng hắn nức nở. Rồi như xả van ông nước, bao nhiêu giọt nước mắt của thế gian tuôn trào, qua đôi mắt hắn.
Bỗng, có tiếng gõ cửa, phòng hắn không khoá.
Có một áp lực khủng khiếp từ bên ngoài cánh cửa. Một điềm chết chóc. Tôi không thể giải thích cảm giác này. Tôi không biết người đến là ai hay cái gì. Nhưng tôi biết, người ngoài kia hay thế lực bên ngoài cánh cửa, là thứ muốn lôi người bạn của tôi đi, chính xác là cả hai chúng tôi.
Tiếng gõ cửa trở nên nóng nảy hơn, gấp rút hơn. Đó là lối ra duy nhất. Còn một cái ban công trong phòng này. Chúng tôi thì ở tầng 18.
Tôi quay sang hắn.
Tớ đã từng mơ về những người bay. Những người bay không cần cánh. Cậu đã mơ về những người như thế bao giờ chưa?
Không đợi hăn trả lời
Trong giấc mơ ấy, họ đã gọi mời tớ. Họ nói tớ có thể bay, bay giống như họ. Tớ thực sự trông thấy họ bay, như những chú chim thực sự, đôi tay là đôi cánh, nương theo làn gió và bay. Nhưng ngay cả khi mơ, tớ vẫn sợ hãi. Dù biết rằng mình thực sự muốn được nếm trọn cái phút giây tung cánh trên bầu trời. Đó là giấc mơ ngày bé của tụi mình. Cậu có nhớ không?
Mình nhớ
Tớ nghĩ đã đến lúc rồi. Tụi mình sẽ bay, bay không cần đôi cánh. Chẳng phải chẳng còn gì để mất.
Bay ư? Ở đây?
Đúng. Và ngay bây giờ.
Tôi nghe như có sức mạnh nào đó muốn thổi bay cánh cửa. Chỉ ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để bay nữa. Không còn thời gian để suy nghĩ.
Chỉ đơn giản là bay thôi. Hãy dùng sức mạnh của trí tưởng tượng. Một lần nữa, tụi mình sẽ tái tạo lại thế giới này.
Và rồi, dùng tất cả sức lực còn sót lại của hắn và tôi.
Chúng tôi bay.
2 notes
·
View notes
Quote
Tập làm văn tuần 2
Chủ đề:
Hãy kể về một người có sức ảnh hưởng đến bạn
Khi nghĩ về những người quan trọng đã từng bước vào đời tôi. Tôi nghĩ về bố. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là, hình ảnh về bố tôi xuất hiện đầu tiên, rồi từ từ, xâm chiếm tâm trí.
Nhưng khi thực sự nghiêm túc để viết ra những dòng này, tôi lại rơi vào biển cả của sự hoang mang như những con tàu lênh đênh trên biển lớn, mà từ đó, phóng tầm nhìn ra mọi hướng, chỉ là biển và biển, chỉ là sóng và sóng.
“Tôi có thực sự, bao giờ hiểu về bố?”
Khi đặt câu hỏi ấy, dường như, tôi nhận ra mình đã sống cuộc đời hời hợt và vô tâm đến nhường nào.
Tôi chưa bao giờ thực sự thấu hiểu.
Tôi biết những năm tháng cuộc đời ông - thời điểm trước khi ông ra đời - qua lời kể, qua những câu chuyện được hồi tưởng lại. Trung thực mà nói, với những gì tôi nghĩ rằng mình hiểu đến bây giờ, ông chưa bao giờ là một người cha mà tôi hằng ao ước. Tôi thậm chí cũng không biết cách định nghĩa “Thế nào là một người cha hằng ao ước?”
Trong những năm tháng hoang mang của tuổi mới lớn, tôi luôn ở bên ngoài gia đình của mình. Tôi không thể nói ra cảm nhận thực sự, tôi cố trở thành một điều gì đó trong sự kì vọng của bố, nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn hết mực yêu thương bố, nó là thứ tình cảm thuần khiết, là điều thiêng liêng của con người sống, chỉ là, tôi nghĩ thế thôi.
Trong kí ức những ngày thơ bé, tôi có một niềm tự hào về ông. Những hình dung đầu đời về bố là những năm tháng nhọc nhằn thuở bé-để tồn tại, là những trận đánh trên chiến trường Cam-pu-chia khốc liệt, là những năm tháng lăn lộn để kiếm sống-từ thời hoà bình-ông giải ngũ và trở về với mẹ tôi, khi bà đang mang trong bụng ông anh trai.
Đó là những câu chuyện thần thoại, được tô vẽ, được kể lại. Và khi tôi lớn lên, tôi biết cái dáng dấp của đời sống thực tế khốc liệt đến nhường nào. Tôi không biết nỗi cô đơn của ông, sự trăn trở, những lựa chọn khi đứng giữa ngã tư đường, những thứ khiến ông trở thành ông.
Giờ thì tôi hiểu, ông cũng giống như chính bản thân tôi, là con người. Tôi muốn hét vang lên, là con người sống. Ông không còn là những thứ tôi đã từng nghĩ, là những ảo tưởng mà tôi đã vẽ ra trong đầu. Lạ kì là, tôi dường như cảm thấy thân thuộc với ông hơn.
Kể từ ngày ông đổ bệnh, ông không còn là ông như trước kia, mà có điều gì thực sự là ông, hay tâm trí tôi vẽ hình thù của ông như thế, nhưng tôi biết, ông đã thay đổi-trong những năm tháng tôi trở nên nổi loạn. Ông dễ nổi giận, sợ hãi với bóng đêm-vì thế, phòng ngủ của ông lúc nào cũng có ánh sáng lờ mờ và âm thanh từ chiếc TV đã cũ.
Nhưng đó là quãng thời gian tôi gần gũi với ông hơn bao giờ hết, tôi hỏi ông về quá khứ của mình, về tình yêu, về lý tưởng, đôi khi là về sư chết. Ông cảm nghĩ về mọi thứ ra sao?
Sau cái lần tai biến ấy, dây thần kinh về ngôn ngữ của ông trở nên trục trặc, những câu trả lời của ông chưa bao giờ rõ ràng, những kí ức hiện về, được mô tả rời rạc, tôi phải cố hết sức để sắp xếp nó, lắp ráp lại thành một bức tranh-một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, những đường nét tối giản, màu sắc phá phách và tầng nghĩa luôn ẩn mình.
Có đôi lần tôi từng nghĩ mình đã chạm được vào trái tim ông, đôi mắt đã hơi mờ ấy nhìn vào khoảng không trước mắt nhưng dường như chẳng nhìn gì cả, chỉ là những kí ức ùa về khiến ông được sống lại những khoảnh khắc ấy.
Lúc đó, ông xa lạ lắm cũng thật gần gũi biết bao. Ông không phải đóng vai-người cha, người chồng. Ông giống như tất cả mọi người, như chính tôi. Như những người bạn chân thành nhất. Tôi và ông.
Nếu nói ông không dạy tôi điều gì, thì thật bất công, những thứ ông cho tôi không qua lời nói, mà là những điều tôi quan sát được. Tôi chưa bao giờ nghe ông nói một điều không tốt về ai, chưa bao giờ. Điều ông luôn nhắc nhở tôi ngày bé, là sự trung thực. Tôi biết để làm được điều đó chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi cảm nhận được, sự nỗ lực của ông lớn đến nhường nào. Hằng đêm tôi vẫn suy nghĩ về cái sự trung thực ấy. Tôi còn xa nó lắm, chính tôi còn chẳng trung thực với bản thân mình.
Cái thực tế của đời sống, niềm tin của bản thân, những cái miệng rộng hoác đầy nanh vuốt hăm he nuốt chửng ý chí sống, cái sức mạnh tuyệt đối của tinh thần. Tôi nghĩ về những điều ấy và tự hỏi “điều gì?” hay “bằng cách nào?” để ông chống trọi với nó.
Hẳn là ông cũng vụn vỡ, cũng hoang mang. Tôi chắc là ông cũng cảm nhận được những thứ ông chiến đấu không phải vì những thứ ông đang chứng kiến ngay bây giờ. Những cuộc đổi thay. Chỉ là ông không thể nói ra bằng lời lẽ.
Tôi biết ông cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông cô đơn trong từ ngữ “gia đình”. Những thứ ông dày công vun đắp đang dần sụp đổ. Tôi, không phải là thứ ông từng kì vọng. Ông cô đơn trong chính bản thân mình.
Có lẽ, ông không thấy nỗi cô đơn ấy hoặc như ông đã học được cách chấp nhận nó. Có thể là tôi đã nghĩ quá nhiều chăng?
Tôi lớn lên với những trận đòn roi, bởi những câu nói mang tính sát thương chí mạng. Nhưng không phải vì thế mà tôi không cảm nhận được tình thương, từ ông. Tôi nhận ra rằng, bởi tình cảm quá lớn, bởi u minh, con người không biết cách đối xử với nó.
Trách nhiệm, những đại từ nhân xưng đè nặng lên những đôi vai, khiến họ trở thành thứ không phải họ. Bởi vì chúng ta phải đối diện với biển sương mù trước mắt, không có biển chỉ dẫn, không một lời hướng dẫn. Ta cứ dấn thân mình về phía trước và lạc lối.
Có một lần gần đây thôi. Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày bình thường khác. Hai chúng tôi, đứng giữa bến xe khách từ Sài Gòn về lại Đức Trọng. Một cảnh trí quen thuộc. Chúng tôi chia nhau điếu thuốc. Cả hai im lặng thật lâu, dường như đang theo đuổi điều gì xa xôi lắm.
Rồi bố tôi nói, vẫn như thế, không rõ ràng nhưng tôi cảm nhận được nỗ lực ấy và điều đó khiến tôi thực sự xúc động, ông nói thế này.
“Không có nhiều tiền cũng không sao. Nhưng đừng bao giờ ngừng học hỏi. Hãy quan sát, hãy lắng nghe.”
Tôi biết bố tôi muốn nói nhiều hơn thế. Tôi biết ông đã cố gắng, tôi cảm nhận được điều ấy. Tôi thầm biết ơn. Tôi thấy mình SỐNG. Tôi thấy được TÌNH YÊU.
Hôm đó, chúng tôi lại chia tay nhau, một lần nữa, như mọi lần.
Bố tôi lên xe. Tôi, một mình, bến xe ồn ã, náo nhiệt ấy. Tôi nghĩ, đó có thể là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Sức nặng của nó vẫn khiến tôi rùng mình, một hôm nào đó, tôi biết, chúng tôi sẽ tạm biệt nhau thực sự. Kết thúc một cuộc hành trình. Tôi biết điều đó. Và tôi chẳng thể làm gì.
Tôi đang học từng ngày, nỗ lực từng ngày, những thứ không có hình hài, những thứ chẳng chạm tới được, những thứ không gọi được tên. Nhưng tôi biết mình chưa bao giờ ngừng cố gắng.
Bố ơi.
3 notes
·
View notes
Text
Những cánh chim, tung cánh, trông đêm tịch mịch
Rừng mọc ngàn cánh tay, đan vào nhau, gió khẽ lay
Mặt trời, ánh bạc, dòng suối yên ả
Bên bóng cây râm mát
Tôi,
Nằm dài,
Ngẩng đầu nhìn trần nhà
2 notes
·
View notes
Text
Lâu rồi
Ánh lửa lập loè, nương theo làn gió nghiêng ngả, trong cái se lạnh của một ngày cuối năm. Ở phía bên kia của khu đất, tiếng thác chảy ào ạt mà từ nơi chúng tôi đứng không thể thấy được dòng thác ấy, mọi âm thanh như ở một nơi sâu thẳm vang vọng bên trong mỗi chúng tôi. Những đám cây xanh nhuộm màu hồng nhàn nhạt bởi hoàng hôn chầm chậm trôi về phía bên kia đồi, cả nền trời ngập trong sắc hồng cam ấy.
Đã bao lâu rồi? - Tôi tự hỏi mình.
Tâm trí tôi bỗng sáng rõ lạ kì, cái đậm đặc, nặng trịch của những suy nghĩ ngổn ngang không có lối thoát bám theo tôi từ Thành Phố - nhẹ nhàng trôi tuột ngoài cửa sổ. Những âm thanh của cuồn cuộn xe và người đã ở phía bên kia. Tôi ở bên này, nó chẳng làm gì được tôi cả.
Đây chỉ là một cảm giác tạm thời, một hôm nào đó nó có thể quay lại và xé xác mày ra đấy?
Có thể lắm chứ, thì đã sao nào? Chẳng phải tất cả chỉ là trải nghiệm thôi sao.
Trước khi trở về, D đã nói tôi rằng “ Phải mất thời gian đấy anh?”
- Ừm, chắc chắn rồi
- Nhưng anh không muốn mình sợ nữa, đôi khi anh muốn hét lên rằng, này tao ở đây này, đến mà kiếm tao đi.
Đàn chó ở Cảnh sủa vang trời, hình như chúng thấy lũ gà vừa ngang qua, Đen đã rọ mõm chúng lại, cái đám chó rồ dại này đã xơi tái hàng chục con gà của khu hàng xóm lân cận.
Tôi trở về thực tại. Đám lửa vẫn đang reo. Không thành tiếng. Nhưng hình như chúng đang nhảy múa. Có lẽ chúng có ngôn ngữ riêng.
- Lửa đẹp quá - Tôi nói
- Ừm, đẹp thật - Ty sói đang nheo đôi mắt của gã về phía đốm lửa, mái tóc đen dày của gã bay trong gió, khiến gã phải lấy tay hất đám tóc về sau.
Tay Đen đang lúi húi gom những đám cỏ khô thành chụm rồi châm lửa đốt. Nơi chúng tôi đứng, xung quanh chúng tôi được bao quanh bởi những đốm lửa lập loè, yếu ớt nhưng dai dẳng.
- Có khi lại cháy luôn cả khu này cũng nên - Đen cười ha hả
- Tao tưởng như tụi mình là một hội kín, và chơi trò chơi tôn giáo - Tôi nói
- Hay là tụi mình gọi UFO đi, hãy kêu gọi những sức mạnh từ bên ngoài vũ trụ này. - A Ty sói nói, hắn cười nắc nẻ. - Vui đấy!
Cách đây 10 năm, tôi cũng đã từng đứng trong đêm tối và hướng mắt lên những vì sao trên bầu trời đen thăm thẳm. Cũng như hôm nay, lúc đó, tôi và mấy gã bạn học đứng quây lại thành vòng tròn, nắm tay nhau và kêu gọi sức mạnh từ bầu trời, và tất cả chúng tôi-lúc đó-đều trong cơn phê của cần sa. 10 năm sau, tôi quay trở lại nơi tôi đang đứng và làm những điều tương tự. Có lẽ chúng tôi là lũ điên. Nhưng ai quan tâm.
Bên trong ngọn lửa phập phồng kia, cái ánh vàng uốn éo, nhảy một điệu vũ của tạo hoá, tôi thấy những khuôn mặt người, những người mà mới đây tôi được gặp lại-những người hàng xóm ở khu phố nơi tôi sinh ra và lớn lên-cho đến hết cấp 1 chúng tôi phải chuyển sang một khu phố mới-một ngôi nhà mới-rộng rãi hơn, to lớn hơn.
Tất cả họ đã già. Tôi nhớ rất rõ những khuôn mặt ấy, chính xác hơn là khi họ trẻ hơn lúc này, thay vào đó, tóc của họ đã đổi màu, đôi mắt họ nặng trĩu, những đám da đồi mồi, những vết chân chim, những cử động chậm chạp và có phần tư tốn hơn. Nhưng giọng nói của họ vẫn vậy. vẫn cái âm hưởng của khu phố tôi sống ngày đó, những âm thanh ấy đẩy lùi tôi về quá khứ, bên những buổi sáng cà phê cùng bố, những bàn bi-da nồng nặc mùi khói thuốc. Đó là một khoảng thời gian đã quá xa rồi.
Chúng tôi lớn lên, từ bỏ mảnh đất này, họ vẫn trụ lại đây. Trên mảnh đất này. Những thế hệ không ngừng nối tiếp nhau trên con đường của lịch sử. Chỉ còn lại những câu chuyện kể, những hồi tưởng trong đêm đông giá lạnh, một mình nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, còn bên ngoài - thời gian cứ thế, lặng lẽ trôi, chẳng bỏ mặc ai.
Tôi nhớ đến người bạn cũ mà tôi vừa gặp, 10 năm gặp lại, hắn ta giờ đã là bố của 3 đứa trẻ, tôi không ngạc nhiên, chẳng phải chẳng còn chuyện gì trên thế gian này làm tôi có thể ngạc nhiên nữa, chỉ là mỗi ngày, tôi nhận ra rằng, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
- Hơn 10 năm rồi phải không? Có khi phải 10 năm nữa, tao mới gặp lại mày lần tiếp theo- hắn nói, hắn cười hiền, hắn trông giống bố của 3 đứa trẻ- tôi nghĩ
- Có lẽ thế. Tao thấy như vậy lại hay. Còn gặp lại nhau chẳng phải là vui lắm rồi, đúng không? Tôi nói.
Hiện tại không ngừng cuồn cuộn dưới chân tôi, hơi thở tôi được bảo bọc trong bầu khí quyển của một thị trấn trên miền cao nguyên xanh thẳm, hiện tại của tôi được quá khứ vun đắp, chồng chéo lên nhau và đưa tôi đến đây, ngay lúc này. Tương lai là thứ chúng tôi không bao giờ nhắc đến.
- Thế về đây luôn chứ hả - Ty sói nói - Được đấy, chỗ mình đẹp mà.
- Ừm, đẹp thật
- Mày có nhớ tụi mình đã từng nói 30 tuổi- tụi mình cùng nhau làm một cái gì đấy không, cũng đến lúc rồi đấy, chơi với nó thôi.
- Ừ, nghe cũng thú vị đấy.
- Mà giờ thì về nhà đã. Đến giờ cơm rồi. Không là bà già cạo đầu tao.
Con đường ngoằn nghèo, sỏi đá, bụi 2 bên đường theo gió tung bay. Những thửa ruộng ngăn nắp. Màn đêm đang dần dần ùa vào khắp ngả đường, từ bên này sông tôi thấy thị trấn đã lên đèn. Mùi thức ăn từ những ngôi nhà san sát, vuông vức phả ra.
Tôi chạy xe về nhà.
4 notes
·
View notes
Text
7/3/2020
Tôi đang ở đâu đây?
Trước mặt tôi là bờ biển đen đặc, trải dài đến vô tận, những cơn sóng bạc đầu hung dữ, táo tợn, há cái miệng khổng lồ lao đến tôi, muốn nuốt chửng tôi vào cái hư không đen đặc ấy.
Tôi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cho giây phút này.
Tôi muốn thốt lên.
Diệu kì. Vũ trụ này, những cảnh tượng đang diễn ra phía bên ngoài tôi đây, tạo hóa này. Tôi muốn lao ra ngoài cơn sóng ấy, tôi muốn nhảy vào cái miệng rộng hoác kia. Tôi muốn bị nuốt chửng và bị tiêu hóa vào cái bụng bao la kia.
Tôi muốn hét vang, muốn nhảy múa, muốn ca ngợi tất thảy cuộc đời này, ít ra là tất cả những điều tôi đã được đắm mình vào, nhào nặn và đẩy đi thật xa, đến nơi tôi đang đứng, sự hoàn hảo của vô vàn khả nặng, và tôi ở đây.
Nhưng Tôi là ai?
Tôi là ai vào lúc này? Sự tồn tại của tôi. Linh hồn tôi có chút mảy may giá trị nào không? Hay tôi chỉ là một chấm nhỏ trong cái đại cảnh hùng vĩ và hung bạo này của thế giới. Tôi có nhất thiết phải là ai hay không? Nếu tôi không là ai thì tôi là gì đây?
Những cơn gió từ khơi xa, muốn xô văng tôi đi, dường như cái cảm thức về sự tồn tại của mình ngày một yếu ớt, tan rã, trong một thoáng chốc, tôi chẳng còn là tôi nữa.
Biển, sóng , gió cứ không ngừng cuộn vào rồi trào ra đến bất tận, Tôi biết mình sắp biến mất, Có nghĩa là không tồn tại, Ý thức tôi sẽ không bao giờ quay trở lại, nó sẽ đi rất xa, không có bờ bến để neo đậu, cứ đi mãi, đi mãi. Có phải là sự chết không?
Tôi sợ hãi. Tôi thực sự sợ hãi. Thế giới bao bọc lấy tôi, cái nơi tôi được tái sinh, trải nghiệm và bám víu vào. Nếu rời xa nó, tôi sẽ về đâu đây?
Chẳng phải đây là tất cả những điều tôi mong ước sao? Cái nhất thể tuyệt đối ấy. Có phải nó không? Khoảnh khắc này. Ngay bây giờ.
Tôi sẽ bỏ lại sau tất cả. Những triền núi ngập nắng và bầy dê nhởn nhơ gặm cỏ. Những rặng thông già reo ca trong gió, cứ reo ca mãi thôi. Những bờ biển trải dài đến vô cùng và đường chân trời là nơi tôi hằng ao ước được chạm ngón tay bé nhỏ của mình đến nó. Những thung lũng nằm sâu trong lòng núi mà tôi hằng mong sải đôi cánh của mình bay trên những mặt hồ, những hàng cà phê trải tít tắp. Rồi còn bao nhiêu bình minh, bao nhiêu hoàng hôn ở mọi điểm tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm để được nhảy vào nó, để nó xoa dịu cơn đói khát của sự giải thoát, của cái bình yên thèm thuồng, của thực tại hoang tàn, của quá khứ và tương lai chỉ là một viễn cảnh lụi tàn. Tôi thèm khát chúng. Tôi đã dối trá với bản thân mình.
Tôi sẽ bỏ lại sau tất cả. Gia đình của tôi. Bố mẹ của tôi.Người anh của tôi. Cô bé của tôi. Bạn bè của tôi. Họ đã sẵn sàng chịu đựng sự thật này? Nhưng có điều gì thực sự là của tôi cơ chứ? Họ sẽ ra đi. Họ và tôi đều có một đích đến, đúng chứ? Nhưng ở sâu thẳm bên trong tôi, nó đang cầu cứu, hãy cứu lấy tôi, tôi cần họ. Tôi chưa sẳn sàng.
Tôi cảm tưởng mình đang tan ra, cơ thể tôi chỉ là một định nghĩa không hơn không kém,và tôi không hiểu cái định nghĩa ấy, tôi chẳng thể cảm nhận nó, Tôi sẽ rời khỏi đây ư? Hình như tôi còn yêu cái thế giới này quá, tôi khao khát nó đến nghẹt thở, tôi bám víu lấy từng kỉ niệm trôi vụn vặt qua tôi, những thứ đưa tôi đến đây, là tôi bây giờ.
Va roi, trong khoanh khac ay, trong cai khoi den dam dac dang tung chut mot nuot chung lay con nguoi toi. Toi nghe thay tieng goi. Toi nghe thay su song dang gan ke. Toi nghe thay su quen thuoc trong am thanh ay, toi nghe thay o mot noi nao do, rat gan day thoi, rat gan day thoi.
Hình như có ai đó gọi tên tôi
Từ xa xăm vọng lại
Từ sâu thẳm vọng ra
Thì thầm, thầm thì
Gọi tên tôi,
Gọi tên tôi
2 notes
·
View notes
Text
Trở về nhà,
Con đường sỏi đá Những lớp bụi phủ mờ, Vấp ngã Nơi vết thương há miệng, Ri rỉ Một màu đỏ “Bên này chỉ là lửa của thù hận Bên kia đã là biển của tình yêu” Sự thật ở đây là gì? Anh ta tự hỏi lòng mình
Trở về nhà,
Đường chân trời là màu xanh trong suốt Trải dài, sâu thẳm, cuồn cuộn Trong cơn mơ, Đứa bé ngủ, Quên cách thức dậy Đứng giữa biển cả, Đường chân trời có phải là nơi Tận cùng của thế giới??? Anh ta tự hỏi lòng mình
Trở về nhà,
Màu thời gian bàng hoàng Trên đám tóc thưa, da đồi mồi Đục ngầu trong đôi mắt Hữu hạn là thứ có thể nắm bắt Nhưng đôi tay này chỉ là Muốn níu lấy những điều bất khả Anh ta hét vang tự trong lòng mình
Trở về nhà,
Thọc tay vào hư vô Đặt vào trong ngân nga của đứa trẻ vừa chào đời Cất “ngày mai” vào tủ kính, khoá chặt Và đôi chân trần chạm đất, Trên bãi cỏ xanh mướt, Ẩm ướt sương đêm, Thực tại này
Anh ta hét vang “Trở về nhà”
1 note
·
View note
Text
Cô ấy trở về nhà.
Tiếng chìa tra vào ổ khoá, khô khốc, vang vọng dãy hành lang mang một bộ mặt lạnh lùng, hoang vắng và xa lạ.
Cửa mở, ánh sáng từ bên ngoài đổ vào, tạo một vệt sáng dài, cắt ngang khoảng xanh xám ngập chiếm căn phòng.
Cô không bật đèn như mọi ngày, cô không đóng cửa, cô đặt balo vào chốn cũ, cô đặt mình lên chiếc ghế gỗ dựa sát tường.
Cô ngồi đó, hướng đôi mắt về phía bể cá, rồi đảo mắt về phía vệt sáng từ bên ngoài hàng lang hắt qua khung cửa hẹp, cô cảm tưởng mình đang trong một tác phẩm của Edward Hopper, một nỗi buồn hoang vắng được quệt lên những gam màu hoài niệm, thực tại của cô trôi tuột về một khoảng không xa vắng, nơi đó ngăn những suy tư của cô, những định nghĩa về thế giới này bỗng trở nên vô nghĩa ở đó. Những thứ trước mắt cô bây giờ, trông chúng chẳng còn mang hình dáng ban đầu, chúng không méo mó đi, chỉ là màng ngăn của vô nghĩa đang hiển hiện.
Thế giới trước mắt cô, tâm trí của cô, mọi thứ bắt đầu trôi vùn vụt trên một con tàu tốc hành, mọi kỉ niệm được tua lại, nhanh hơn bình thường, những đợt sóng của cảm xúc bắt đầu phả lên chúng những vệt sáng mờ ảo, những âm thanh rạn nứt, đứt gãy, Cô biết bên trong mình, có một điều gì đó, một thứ gì đó, không thể chạm đến được, những sức nặng của chúng, cô có thể cảm nhận rõ ràng, nó khiến cô liên tục hít những hơi thật sâu, thật dài để máu có thể truyền kịp đến tim cô, để cô không tan ra ngoài khí quyển, không trở về hư vô.
Cô nhớ về anh, bỗng cô có một cảm giác không thật, chúng mờ ảo, những nhát cắt ngọt lịm vào khoảng kí ức không liền mạch, dường như cô chẳng biết gì cả, không biết về con người anh, không biết về những điều mà hai người đã từng trải qua, không biết ngày mai có phải là một ý niệm còn tồn tại, chuyện gì đã xảy ra, đang tiếp tục và sẽ ra sao? Những dấu hỏi đóng băng, và chẳng có câu trả lời.
Cô không khóc, đó không phải là điều khiến cô có thể khóc, chẳng phải cô là một con người sắt đá với khối tim bằng một loại hợp kim không thể nung chảy. Chỉ là vượt trên cả những cảm xúc đó, cô biết hơn ai hết, ở bên trong cô, những mạch máu đang không ngừng tuôn chảy ra khắp mọi ngóc ngách trong mọi tế bào, nó giần giật, co bóp, cuộn trào, nó là sự sống.
Trong cái tranh tối tranh sáng ấy, nơi thế giới chỉ còn trong những âm thanh của trùng trùng điệp điệp những khối sắt không ngừng dịch chuyển bên ngoài ấy, trong cái tĩnh lặng huyền diệu tận sâu tâm khảm cô, nơi cảm xúc như miệng núi lửa, tuôn từng đợt dung nham nóng hổi. Trong mọi khoảnh khắc là duy nhất ấy, cô biết mình đang sống.
Làm sao có thể giải thích đây, cô chỉ biết rằng mình đang cảm nhận mọi thứ. Cô cảm nhận cái hồ cá nhỏ trên nóc tủ lạnh với cô cá bé nhỏ đang lượn lờ trong thế giới của nó, cái bàn gỗ nhỏ đặt giữa gian nhà, những cuốn sách được xếp ngăn nắp, cái bếp nho nhỏ với những vật dụng cũng bé nhỏ chẳng kém, cái trật tự bé nhỏ trong thế giới của cô, cái khoảng tối màu xanh xám đang bao phủ lấy thân xác cô, cô cảm nhận rõ rệt từng thứ. Và hôm nay, chúng lại trở nên sống động hơn hết, rõ ràng hơn hết, và đồng thời nó khiến cô cảm thấy cái thế giới thực sự trước đây chỉ là một dạng ảo ảnh đồng hiện.
Bỗng cô thấy cô đơn?Tại sao? Cô tự hỏi mình.
Anh ấy trở về nhà.
Âm thanh từ chiếc loa thùng ở phòng bên cạnh, lọt qua khe cửa, vang ra hành lang nơi anh đứng, một bài hát mà anh không nghe rõ phần lời, chúng vỡ vụn vào không trung. Rồi anh nghe tiếng kêu “Meo meo" lọt từ khe cửa phòng anh vọng vào bên trong cơ thể mình, anh biết mình đang ở đâu lúc này.
Anh mở cửa, nhìn vào khoảng tối đen bao phủ, cô mèo từ từ tiến đến chân anh, cạ đám lông mềm mại rồi hướng đôi mắt sáng lấp lánh, kì ảo lên cả cơ thể anh, anh cảm giác rằng nó có thể nhìn xuyên thấu con người mình, nhìn vào tận bên trong cái khối đen đặc ở trung tâm mọi cảm nhận của con người anh, nơi mà anh chưa bao giờ được đặt chân đến, dù anh biết có một vùng đất như thế, của riêng mình.
Anh bước vào căn hộ, bật sáng tất cả đèn trong nhà, cứ ở mỗi phòng anh lặng lẽ, nhìn ngắm chúng một hồi lâu. Dường như có những ảo ảnh, giống như là tách ra từ chính con người mình, sống động và mang một vẻ phi thực, những anh trẻ hơn, những anh vui hơn, những anh buồn hơn, những anh đang hân hoan trong niềm vui sướng tột cùng rồi ngã xuống anh của một gã người đau khổ nhất, những anh đã đã chết, anh thấy cái gã ích kỉ, hào nhoáng là anh, anh thấy gã yếu đuối, hèn nhát cũng là anh, những ảo ảnh từng bước tách ra và rồi nhập lại, trở thành con người anh bây giờ.
Anh nghĩ thầm “Trải nghiệm có thể mang mình đi xa đến đâu?”
Và đột nhiên, anh cảm tưởng như có một phép lạ, trong tích tắc, anh biến trở thành một chú cá, được ném vào đại dương bao la, tất cả các dạng sinh vật của biển cả đồng xuất hiện và đi xuyên qua anh, rồi lại lần nữa, anh lại một mình dưới đại dương bao la. Anh cảm thấy cô đơn. Một nỗi cô đơn lạ lùng, một nỗi cô đơn sâu thẳm, một nỗi cô đơn được truyền dạy từ lũ vượn người trong hang động đêm đêm nhìn vào đốm lửa cháy bập bùng, những cái bóng hằn in trên những bức vách nham nhở. Và rồi chúng hỏi tại sao?
Anh nghĩ về cô, cô ngọt ngào, cô độc ác, cô dửng dưng, cô dịu dàng, cô mạnh mẽ, cô yếu đuối, tất cả đều là cô, tất cả tạo thành cô. Những cô đồng xuất hiện rồi hoá thành một, duy nhất, cô ấy. Rồi âm thanh kéo đến, phải mất hồi lâu, anh nhận ra nó là một bài hát, một bài hát mà anh không biết tên, một bài hát không thuộc thời gian nào cả, một bài hát có thể khiến mọi cảm xúc được dấy lên, tất cả mọi thứ được giữ nguyên vẹn, nguyên bản. Đơn nhất và thuần khiết.
Anh tự hỏi mình - Cô là ai?
Cô bước đến bên ban công, những cái móc áo phấp phới trong gió, những nhánh cây đung đưa, thành phố ẩn hiện trong ánh đèn và khói sương mờ. Ngọn trăng lưỡi liềm toả ánh sáng với những quầng sao mờ ảo trên đầu.
Cô cảm thấy một nỗi buồn, man mác. Đồng thời cô cũng cảm thấy vui vì anh đã lựa chọn. Cô không nghĩ đến kết quả. Những thứ không có thật.
Cô không hối tiếc.
Anh bước đến khung cửa sổ, hướng đôi mắt qua khung cửa sắt, những cơn gió làm hàng cây sau nhà, nghiêng mình theo điệu nhảy của gió. Âm thanh của tiếng còi tàu vang lên, rung động mọi góc của khu phố nhỏ. Ánh trăng lưỡi liềm như chiếc nôi của một đứa trẻ im lặng trên đầu.
Anh cảm thấy một nỗi buồn, dịu dàng đổ bóng tâm hồn anh. Đồng thời, có một phức cảm về một nỗi sợ ở đó. Anh nhắm mắt lại.
Anh không hối tiếc.
“Tôi, đã biết buồn
Nỗi buồn thật sự,
của riêng tôi, của riêng em”
3 notes
·
View notes
Text
Tôi muốn viết về sự biến mất.
Sự biến mất mà chúng ta vẫn thường kể cho nhau nghe.
Một cuộc tình biến mất.
Một người thân biến mất.
Hay cô mèo một hôm đẹp trời, chẳng cần báo trước, chẳng có mảy may một dấu hiệu rời bỏ ta đi.
Sự biến mất, tôi không biết đó có chính xác là từ mà tôi muốn diễn tả hay không. Nhưng tôi có câu chuyện cần phải kể, kể về một người phụ nữ, một người phụ nữ xa lạ, thậm chí tôi và bà ấy chưa từng có một cuộc nói chuyện, dù là ngắn nhất, bà ta hiện diện trong một quãng của cuộc đời tôi, và rồi bà ta biến mất.
Không một dấu hiệu, không một lời báo trước, chỉ là đột nhiên biến mất mà thôi.
Đó là người phụ nữ trung niên, tôi không biết tuổi thật của bà ta, tôi đoán bà ấy lớn tuổi hơn mẹ mình. Một người phụ nữ nhỏ bé, gầy guộc, lớp da đã nhăn nheo, đám tóc trên đầu đã thưa thớt, nó được nhuộm một màu nâu đất trông chẳng hợp mắt một chút nào, bà ấy đúng là một thứ gì đó đã quá lỗi thời, một thứ từ dĩ vãng vọng lại, nhưng chẳng mang cho người ta sự hoài niệm, thậm chí là khó chịu bởi cái sự khập khiễng với cái đời sống đang diễn ra ngay bây giờ và sự thật là bà ta không còn đẹp một chút nào. Cái từ đẹp này cũng thật khó để diễn tả, bà ấy trông như một con khỉ già, tôi nghĩ là mình không nói quá lên. Chỉ là tôi chẳng có một tấm ảnh nào để mang cho mọi người thấy cái bóng hình nhỏ bé ấy. Chẳng có tấm nào cả.
Tôi không nhớ rõ tôi thấy bà ấy lần đầu tiên ra sao. Tôi chỉ biết rõ một điều rằng, từ khi biết về sự hiện diện của bà ta trên cõi đời này, bà ta đã choán lấy tâm trí tôi, ở trong những ngóc ngách sâu thẳm con người tôi. Bà ta như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện, nó khiến tôi phải đối mặt với những câu hỏi về đời sống này, về cái ý nghĩa thực sự của tồn tại.
Cái hình ảnh nhỏ bé đã gắn chặt với chiếc cầu nối hai bờ ở một khu ngoại ô thành phố, trên con đường tôi trở về nhà. Gần như tôi luôn thấy bà ta hiện diện ở đó, giống như bà ta là một bộ phận không thể tách rời với chiếc cầu, tôi không hề nói quá, chiếc cầu là nơi bà ta kiếm sống, là nơi bà ta đặt một phần tâm hồn mình vào nó, nếu như bà ta thực sự có linh hồn, cái điều mà chúng ta ai ai cũng vẫn thường nghe đến, nhưng chưa bao giờ thực sự chạm được vào nó cả.
Bà ta luôn một mình, từ buổi trời vừa đổ về tối, nơi những ánh đèn đường, những ánh nê-ôn bắt đầu ngự trị mọi ngóc ngách của thành phố này, cho đến buổi nhá nhem sương, khi loài ngừơi đã lũ lượt trở về tổ của mình và những ánh đèn dần nhường chỗ cho màn đêm.
Có rất nhiều người giống bà ta trên cuộc đời này, từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức. Ở mọi nơi, ở những góc tối trong những con hẻm bẩn thỉu, những xa lộ tít tắp của cánh tài xế đường dài, những con đường sỏi đá dẫn vào một xóm nghèo nào đó, những con đèo hoang vu, đều có những người như thế. Tôi đã thấy họ.
Điều gì ở bà ấy đặc biệt với tôi như thế nào ư? Thậm chí tôi không thể trả lời, chỉ là ở bà có một điều gì đó, một câu hỏi, hay một cây búa giáng thẳng vào lồng ngực này.
“Cái đời sống lúc xế chiều, ở bên kia của sườn dốc, chỉ còn cách hố kia một gang tay. Bà ta cảm thấy điều gì?”
Hồi còn bé, ngày bà tôi mất, tôi chỉ nghĩ rằng những người già rồi sẽ nằm xuống, là lẽ tất nhiên, rồi đám trẻ như chúng tôi sẽ lớn lên, thay thế họ. Chỉ là có một cảm giác mơ hồ về việc mình vừa mất một cái gì đó, tôi thấy buồn nhưng cũng chóng quên, như bao đứa trẻ khác. Ngày ấy sự chết với tôi là một điều gì đó thật xa vời, không thể chạm tới, thật khó để tưởng tượng. Nhưng tôi đã lầm.
Bà ấy có một sở thích rất lạ, nhìn xuống dòng sông. Tôi không rõ có phải sở thích của bà ấy không, chỉ là tôi tự nghĩ là như thế hoặc chẳng như bà ta chẳng còn gì để làm, điều duy nhất để giết thời gian là nhìn xuống dòng sông ấy. Có đôi khi tôi đứng ở cuối chân cầu, quan sát bà ấy thật lâu, tôi không thấy người phụ nữ ấy di chuyển, như một bức tượng trang trí cho cái phong cảnh đợm buồn ở bất cứ thành thị nào tôi đã từng đi qua, chẳng ai dừng lại để nhìn ngắm bức tượng ấy, hình như cũng chẳng có ai biết đến sự hiện diện của bức tượng này.
Một cảnh trí quen thuộc.
Một hôm, lúc đó đã quá 2 giờ sáng, tôi dừng xe nơi giữa cầu, tôi leo lên thành cầu, hai chân thõng xuống và cúi mình nhìn xuống con sông, đúng ngay cái nơi bà ta hay làm điều tương tự. Tôi chỉ thấy một màu đen, mặt nước dường như chẳng chuyển động hay thực sự nó đang chuyển động nhưng bằng mắt thường tôi không thể thấy. Mặt sông dường như chẳng dậy lên một niềm sống, Tôi tự hỏi mình “Có thật là như thế không?”Cũng giống nhau cả thôi. Tôi ngồi ở đó một lúc lâu, chỉ làm một việc, nhìn xuống dòng sông đó. Tôi thấy cái bóng lờ mờ của mình, được ngọn đèn ở đầu cầu hắt nhẹ, trông nó chẳng rõ hình thù, cái bóng ấy thậm chí có phải là của tôi hay không? Tôi cũng chẳng rõ. Tôi đang tìm kiếm điều gì ở đây, có thứ gì ở đây để tôi tìm kiếm? Tôi không có câu trả lời.
Tôi thấy những dãy nhà nho nhỏ nằm lọt thỏm hai bên bờ, những xóm trọ, chẳng còn một ánh đèn. Rồi đối diện trước mắt tôi phía đằng xa là một dãy chung cư cao sừng sững, đóng chiếm một góc, một toà lâu đài kiểu mới, vẫn còn nhiều phòng còn sáng đèn, còn ai đó đang nhìn xuống đây không?
Ngày hôm đó, tôi trở về nhà, tôi không ngủ được, thỉnh thoảng tôi vẫn trằn trọc đến buổi bình minh như thế, chỉ vì những chuyện chẳng bao giờ liên quan đến bản thân mình. Thật lạ lùng.
Tôi tự đặt cho mình những câu hỏi không có câu trả lời,
“Liệu bà ấy có thấy mình đang sống?”
“Tôi có cảm thấy mình đang sống?”
Tôi nhìn lên trần nhà, tôi bật nhạc cho đến khi thần kinh tôi không còn quá căng thẳng, tôi chìm vào giấc ngủ, trong mơ, tôi thấy người ta biến tôi thành một bức tượng đá, họ đặt tôi giữa một đài tưởng niệm, rồi họ bước đi, không bao giờ quay trở lại. Chẳng có ai đến đây cả, hình như cổng của đài tưởng niệm này không bao giờ mở, thậm chí xung quanh cây cối um tùm lại chẳng có bóng dáng của một chú chim. Sự sống thì vẫn trôi vùn vụt ngoài hàng rào bao quanh nơi đây. Tôi muốn dãy dụa nhưng không thể. Tôi ở đây, sự sống ở kia. Tôi không bao giờ chạm được đến.
Tôi tỉnh giấc và tôi thấy sợ.
Tôi chỉ lẳng lặng quan sát bà, tôi chưa bao giờ đến và bắt chuyện với bà, chúng tôi chẳng có câu chuyện chung nào để nói, chỉ là tự bản thân biết chúng tôi giống nhau, Điều đó với tôi là đủ.
Thỉnh thoảng tôi thấy những vị khách của bà, những gã nghèo xác xơ, những gã say khướt. Có hôm tôi còn thấy trên má bà ấy có một vết bầm. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, tôi tưởng tượng nhưng rồi bỏ cuộc, tôi chẳng thể làm gì cả.
Rồi một hôm không báo trước, bà ấy biến mất. Giống như cái cách bà ấy xuất hiện.
Những ngày tiếp theo đó, cứ mỗi lần qua chiếc cầu nối liền hai mảnh đất kia, tôi đều đi thật chậm, nhìn thật kĩ, lặng lẽ tìm kiếm sự hiện diện của bà ta.
“Có lẽ bà ấy có họ hàng đến thăm chăng?”
“Có lẽ bà ấy bị ốm?”
“Có lẽ bà ấy quyết định thôi không làm nghề này nữa?”
Những khả năng cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ tôi, tất cả chỉ là suy diễn, sự thật duy nhất là tôi không bao giờ biết được bà ấy đang ở đâu.
Đến một ngày, tôi tự biết rằng, có lẽ bà ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bà ấy có thể qua đời ở một góc nhỏ nào đó trong cuộc đời. Có lẽ thế.
Có một sự thật như thế này, bà ấy đã chiếm một góc trong tâm trí tôi, cho đến thời điểm viết ra những điều vụn vặt này, bà ấy vẫn đang hiện diên, có thể bà ấy đã không tồn tại bằng xương bằng thịt, một thực thể sống đột nhiên biến mất. Nhưng bà vẫn ở đây. Chưa bao giờ đi đâu cả. Tôi không thể giải thích rõ ràng những gì tôi cảm nhận, đôi khi ngôn từ là vô nghĩa, điều tôi thực sự biết, rằng bà ấy đã chạm đến một phần tâm hồn con người tôi, thậm chí bà ấy còn chẳng biết đến sự hiện diện của nó. Mà có sao đâu nào.
Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi đã vô tình mở ra một bí mật từ ngàn xưa, một kho báu, một điều gì đó là chân lý, là ý nghĩa thực sự về đời sống này.
Chỉ là tôi chẳng có chìa khoá. Tôi chỉ là một gã người khờ dại.
Tôi nghĩ đến cái “trách nhiệm” mà Minh có nói.
Đây có phải là trách nhiệm của tôi không?
Viết ra những điều này.
1 note
·
View note
Text
Cái âm thanh xé buốt tim gan
Bến xe hôm đó
Trong đôi mắt của người mẹ
Khiến cho
người con trai
Ước rằng
Giá như
mình chưa bao giờ tồn tại
0 notes
Text
Hơi thở của em
Đẩy lùi bóng tối của sự chết
Thổi vào sâu thẳm hồn anh
Cội rễ niềm vui sống
Để rồi
Khi cuối ngày ngồi đây
Lặng lẽ gói ghém những vụn vỡ của kiếp làm người
Em nói rằng
"Không sao đâu"
1 note
·
View note
Text
Con đường trải dài, xa tít tắp, dường như không có điểm dừng. Đường chân trời, lên và xuống ở mỗi đoạn dốc, được ôm trọn trong màu xanh vô tận. Những cụm mây hình thù kì dị, trông như cây kẹo bông ngọt ngào thửo nhỏ. Cảnh và vật, trên những con đường.
Hai bên bờ, những thửa ruộng kéo dài đến tận chân núi, đều tăm tắp. Nhấn nhá ở đó là những cánh cò trắng, tung cánh bay trong ánh nắng vàng vọt, cộng hưởng với nền thiên thang của trời, mây và xanh lục của ruộng đồng mang mùi vị của biển, đó là vẻ đẹp của tạo hóa, của cuộc sống, không thể giải thích và chẳng đủ lời lẽ để diễn tả.
Sự khao khát đặt chân đến những vùng đất mới, trải nghiệm những con đường hoàn toàn xa lạ, con người ở những vùng miền khác nhau, tiếng nói đặc trưng. Nhấm nháp ly cà phê buổi sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu ló dạng phía bên kia vạch kẻ ngang ngăn đôi bầu trời và đại dương, ánh đỏ quặt, rồi cam hồng ánh lên mặt biển tạo thành dải ngân hà lóng lánh, biến những cuộn mây trắng thành hồng như lời những bài tình ca thưở xa xưa. Cảm giác choáng ngợp, bị hớp đi phần hồn, quên đi thực tại mà hình như trở thành thực tại đó, không có người, không có vật, mà cũng chẳng có cảnh, tất cả hòa làm một, một thể thống nhất, giống như một bức tranh được phối màu hoàn hảo. Và tôi hay bất cứ ai chỉ là một điếm nhấn nhỏ trong cả bức tranh ấy. Chẳng còn suy nghĩ vẩn vơ, những tạp niệm hay dục vọng con người, ở những nơi như thế, con người chỉ đơn giản là con người. Và con người thì cũng giống đám dê đen nhởn nhơ gặm cỏ bên đường kia vậy, hay là mấy chị phụ nữ địa phương đang hì hục dưới những thửa ruộng, tuy tất cả có một cuộc đời riêng, suy nghĩ riêng, chạy theo những mưu cầu chính đáng của bản thân. Nhưng ít nhất với tôi, tại những khoảnh khắc ấy, tôi thấy, hay tôi cảm nhận rằng, chúng ta hoàn toàn chẳng khác nhau, chẳng phải người xa lạ, chúng ta chỉ đơn giản đang cùng đứng dưới bầu trời này. Điều đó làm tôi thấy biết ơn. Bởi tôi biết mình vẫn phải quay lại đây, quay lại bên trong tôi.
Tôi không còn mong muốn tìm kiếm gì trong những cuộc hành trình, mọi thứ đã ở sẵn đó, những câu trả lời, những giải đáp hay lại là những câu hỏi khác. Nhưng tôi không tìm kiếm chúng nữa. Tìm kiếm là ngăn mình cảm nhận. Là lại một lần nữa, sự thật lại bị che mờ bởi những thủ thuật của trí não và của chính cảm xúc. Chỉ còn một thứ duy nhất để tìm, chí ít thì giờ tôi nghĩ thế, đó là đào sâu bên trong tôi, tìm ra được tôi.
Đã có phương pháp rồi, đã có niềm tin, nhỏ thôi, nhưng cứ bình tĩnh đã, đắp nó lớn dần bằng những hành động và suy nghĩ đúng đắn.
Đã có thời, tôi chỉ biết trách cứ bản thân, tự coi thường mình, rồi lại chìm đằm trong lạc thú của khổ đau. Mọi chuyện cứ thế, đi từ chỗ này qua chỗ khác, để phát hiện mình quay lại còn từ đâu, tại nơi xuất phát và chẳng có gì thay đổi.
Giờ thì chỉ có một thứ để làm thôi.
Hãy trở nên tốt hơn đi, thằng đểu cáng.

Ninh Thuận, một buổi sáng sớm, cách đây như là quá lâu rồi, ấy mà lại như ngày hôm qua đấy thôi. Quả là mâu thuẫn.
3 notes
·
View notes
Photo









Post-card Trên con đường Gửi tặng D Những con đường Những ngày tháng Không dài, cũng chẳng ngắn Cho hết ngày và hết tháng Về đâu hay nơi đâu thuộc về Văn văn thơ thơ thì cũng rứa cả Em hỷ??? Đức Trọng, 16-01-2018
1 note
·
View note
Photo





Post-card Cho những ngày đầu năm Từ : gấu Bắc cực Gửi tặng D Năm mới vui vẻ nhé Những con đường mà a đã đi qua, những câu chuyện phiếm, những bài học hay chẳng có gì to tát cả, cho những ngày rộng tháng dài. Những chân trời, những bờ biển đen vỗ sóng trong đêm, những cánh chim bay lượn không mỏi mệt, Những giấc mộng, những mẩu tàn thuốc Vài ba cuộc đời trôi qua Vài nỗi nhớ gửi gắm Trong những làn mây Trong buổi chiều trời trong vắt Bình Định, 5h30, 14/01/2019
1 note
·
View note
Text
Vui thôi, vì mai còn chưa đến mấy người bạn của tôi
Hôm ấy, cả ba đều buồn. Kết thúc một hành trình, chẳng ngắn cũng không dài. Tôi thấy thương cho ba đứa tôi, khi trong lòng còn mãi hoài trăn trở, bởi đằng trước lúc nào cũng là sương mờ, che khuất. Chẳng ai nói thêm điều gì, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng trời cũng có sập xuống đâu nào, vẫn cứ phải sống, lại lần mò từng bước trong cái màn sương ấy thôi.
Tự nhiên tôi thấy hân hoan, vì nỗi buồn cũng thật đẹp, để cho mình nhìn thấy một điều gì đó không tả thành lời. Phủ kín lồng ngực, len qua các kẽ tay, chảy thành dòng hòa quyện bầu không khí hôm ấy.
Như là một bước lớn trong cái cuộc đời này. Quay về với chính mình, trôi rồi dừng rồi lại trôi. Có lẽ tuổi này nó thế. Chẳng phải là lý do để biện minh. Chỉ là chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra, là thực tại này, đúng chứ?
Điều gì cần nói thì cứ nói hết đi. Rồi mình cùng nhau im lặng, hưởng cái ân huệ của nỗi buồn này. Đẹp đẽ như tuổi trẻ.
Tôi biết mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Hiểu lầm, ân hận hay gì khác nữa thì cũng vậy thôi. Rồi cũng đi về phía bên kia của lịch sử. Rồi tụi mình lại cười với nhau. Kể cho nhau nghe những câu chuyện về những ngày xưa cũ, thời mà tụi mình còn chẳng biết quá nhiều thứ.
Chúng mình lại ngước lên bầu trời và không hoài hy vọng, hy vọng rằng chính mình sẽ là ngọn đèn thắp sáng trong những đêm đông, trong những biển sương mờ dày đặc khác.
Bởi cuộc đời là thế, chúng mình chỉ có một cách thôi, sống trọn vẹn cái cuộc đời này. Hãy thảy hết các quân bài có trong tay, đừng giữ lại làm gì cả. Chìm đắm vào cuộc đời là lối thực hành và chiêm nghiệm tuyệt vời nhất cho tất cả những điều goi là bài học. Học thôi.
Hôm nay, lại học được điều gì đó, đúng không?
Sài gòn, 10-12-2018
3 notes
·
View notes
Text
Ngày thứ 2, bão bắt đầu tan, những cơn nắng đã đổ về trên mọi nẻo đường như báo hiệu một sự tươi mới, một sự gột rửa. Tiếng xe cộ băng qua các con phố, đám trẻ nô đùa dưới sân. Cảm giác như bài ca khải hoàn khi trở về sau chiến trận dài đằng đẵng.
Hôm nay tôi lại được nghỉ thêm một ngày nữa, tự dưng trong lòng muốn lao ra khỏi nhà, muốn chìm đắm trong cái không gian tươi mới, trong cái sức sống muôn màu mà bằng những giác quan trong cơn sốt nhẹ cảm nhận được. Liệu đây cũng là sự phóng đại của cảm xúc?
Tôi và em, men theo con đường phía sau nhà, hai hàng cây vẫn xanh hai bên đường, tiếng chim hót, tiếng người buôn chuyện sau trận bão ngày hôm trước mà tưởng như kéo dài đẵng đẵng hằng bao ngày, dường như chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn vậy, ai cũng có việc phải làm, chẳng ai trở nên tốt đẹp hơn hay xấu xa đi khi cơn bão đến rồi đi.
Chúng tôi băng qua cây cầu gần nhà một cách từ tốn, chẳng có gì phải vội vàng ở đây cả. Cảnh trí bỗng nhiên thay đổi, một cái gì của sự thật bị che giấu, tôi không biết gọi tên, chỉ là cảm nhận của tôi là như thế, hiển hiện được thu vào đáy mắt. Những ụ rác lớn, như từ dưới đất trồi lên, sau cơn bão, mọc hai bên đường. Những vũng nước tụ lại tạo thành một mặt hồ rộng, trên bề mặt là bao thứ rác, trôi lờ lững, vật vờ, chẳng biết đi đâu về đâu. Càng tiến sâu vào thành phố, cảm giác trĩu nặng càng xâm chiếm tôi, những hàng cây vặt vẹo, đổ rạp, nghiêng ngả, không theo một hàng lối nào, nó không mang màu xanh chữa lành như mọi ngày mà thay vào đó là lời kêu thán mà tôi chẳng bao giờ có thể hiểu nổi. Cảnh trí sau bão làm lộ rõ mồn một những lô cốt, những công trường mọc lên như nấm sau mưa, những cần cẩu cao lớn, sừng sững đầy thách thức, đâm chỉa chọc thùng bầu trời, và bầu trời hôm ấy xanh một cách ảm đạm trong tâm trí tôi. Đất đai Sài Gòn mưng mủ, sau mưa, sau những quy hoạch chẳng có lối thoát, máu chảy, những vết sẹo gớm ghiếc đang ngày một hiển hiện trên mảnh đất này. Những mặt sông cũng chẳng còn hiền lành nữa, chỉ còn lại là trơ trọi và chẳng biết trôi về đâu.
Tôi thầm thương cảm cho mảnh đất này, nhưng tôi là ai và tôi có quyền gì để làm điều này chứ? Tôi nhớ đến thế hệ của bố tôi, những người lính. Đây có phải là những điều bố hằng mộng tưởng về việc chiến đấu để kiến thiết một đất nước như vậy? Bố có bị sụp đổ không? Có tan nát không? Hay tất cả chỉ là con suy diễn? Thời ấy cái đói, cái nghèo, cái khổ che mắt. Những dối trá được nguỵ trang trong màn sương lý tưởng. Còn thế hệ con bây giờ thì sao? Con thì sao?
Những thứ dậy lên trong lòng, chỉ toàn là mất mát. Những mất mát trong thời chiến qua lời kể của bố khi ông chưa đổ bệnh, những mất mát trong những đôi mắt người trẻ của những người bạn tôi không thể nói thành lời. Bao quanh chỉ là dối trá và sương mờ. Có những giấc mơ, tôi thấy mình khóc, hay ai đó khóc vì tôi. Trước cái miệng rộng hoác của hư vô.
“Anh có thấy những hàng cây như được gột rửa sau mưa không? Cái sức sống mãnh liệt của chúng?” Em đột nhiên hỏi tôi
Lời em nói, như cây búa lớn phá tan bức tường trước mặt.
Ôi, tôi bỗng nhận ra, tất cả chỉ là cách nhìn, cách nhìn mà thôi. Kể cả tất cả những thứ này có thực sự diễn ra, nhưng chỉ dời chỗ, chuyển đổi tầm nhìn, mọi thứ sẽ khác, tôi đã bao lần nhắc nhở mình về điều ấy. Có những lần đứng trên tầng thương của toà chung cư cũ, nhìn ra xa toàn cả thành phố, lắng nghe cơn gió, đẩy những suy nghĩ vụn vặt, rối như tơ vò bay đi mất, mọi thứ trước kia to lớn bỗng trở nên nhỏ bé, cái cảm giác ấy tôi đã từng trải qua rồi mà, thế sao hôm ấy tôi lại quên mất. Để những vô thường, những hư vô phủ che con mắt tôi, để cảm xúc chi phối, dày xé tôi, làm tôi tan nát, mà chẳng còn chút niềm tin để bấu víu vào. Để tôi thầm tự trách bản thân, trách con người, trách tạo hoá. Để mọi thứ bài học tôi học được, lại trôi tuột mất qua kẽ tay. Tất cả chỉ còn là hư vô, một màn sương trắng mù mờ, màu đen dày đặc không lối.
Chỉ là hai ngày bão nổi. Tôi như mặt hồ lúc bình yên phẳng lặng, lúc dậy sóng không hồi ngơi nghỉ, chỉ để nhận ra tâm tôi vẫn luôn như thế, vẫn những thứ ngoại cảnh chi phối, vẫn cảm xúc che mờ sự thật hiển hiện phía sau.
Có những thứ phải thực hiện ngay lập tức, không có thời giờ, bởi thời gian là thứ không có thật. Ngay bây giờ. Không lúc nào khác. Hãy giữ tâm niệm mình như thế, và đừng tự trách mình nữa. Để giải thoát hoặc không bao giờ nữa.
1 note
·
View note
Text
SÀI GÒN, HAI NGÀY BÃO NỔI
Bão về, lặng lẽ, bởi tôi không theo dõi đài báo, nên tối ngày trước cơn bão, mưa nhẹ hạt trên những con đường đèn vàng một tối thứ 7, tôi vẫn lang thang đâu đó bên ngoài. Tôi cùng em, trở về nhà, dọc đoạn đường, mưa táp vào mặt từng cơn, vòng tay em ôm lấy tôi trong cơn gió quăng trên đoạn cầu băng về nhà. Một ngày như mọi ngày.
Bốn giờ sáng ngày hôm sau, mưa về, nặng hạt, rì rào như hát, gió nổi, từng cơn từng cơn. Tôi bất chợt tỉnh giấc. Ngó ra bên ngoài ô cửa sổ mở hé, tôi nhoài người ra khỏi giường, ngồi trên thành giường, nhìn trân trân ra cửa sổ, bão đang về trên từng ô vuông nhỏ, khu đất trống phía bên kia chung cư, cây cối bắt đầu lên tiếng, quật phần phật trong cơn gió, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, mưa kéo tôi về vùng đất của tôi, ôm trọn bầu không khí, thân thể, rơi trong từng khoảng không đen đúa, dày đặc, nhìn đằng xa chẳng còn thấy nhà cửa, mọi ánh đèn đã tắt, cả không gian bao phủ bởi màu trắng xoá, dường như tôi đang ở nơi tận cuối của sự sống, những âm vang của thời khai sơ đất trời vọng lại, tôi mường tượng mình như những người tối cổ đầu tiên trên trái đất, nằm ẩn mình trong những động không chút ánh sáng, nhìn ra ngoài bầu trời được phủ màn mưa dày đặc, từ ngày này qua ngày khác, chờ mong một điều gì đó và cùng lúc chẳng mong chờ điều gì.
Sáng ngày hôm sau, cả bầu khí quyển tràn ngập tiếng mưa, nhưng đánh thức tôi dậy là tiếng loa phát thanh treo trên những bậu cột điện dọc con phố sau lưng nhà, vang vọng và bị lấp mờ bởi tiếng mưa, ở một nơi nào đó ở vùng đất xa xôi nằm xa vùng đất tôi đang sống. Tiếng kêu của một loài vật nào đó, mà tôi không hiểu. Hay tôi chẳng muốn hiểu.
Em ngồi đó, bên ô cửa sổ, ngắm nhìn những tảng mây đan kín mảng trời, ông mặt trời bị vùi lấp, những ô cửa run bần bật, Công chúa kêo meomeo, cuộn mình trong góc quen thuộc của nó. Tôi buớc đến bên em, một cảm giác gợn nhẹ man mát, từ những hạt mưa hắt vào mặt làm tỉnh cơn mê. Thật dễ chịu làm sao. Một cái gì đó toả khắp căn phòng, rũ bỏ cái phần mệt mỏi, nặng trĩu đôi vai, buông bỏ những suy nghĩ đeo bám hằng bao ngày. Một cái gì đó nằm ngoài khả năng hiểu biết.
Đã lâu rồi, tôi chẳng dành thời gian ở nhà, ở nhà đúng nghĩa, không bước chân ra ngoài phố xá, không ngó người qua kẻ lại, không chao đảo trước những những mối quan hệ loài người. Chỉ ở nhà, và không làm gì. Lúc thì nằm ườn ra cái ghế sofa, ngó thật lâu lên trần nhà, rồi lại đưa mắt qua mấy con nhện giăng tơ, những vách tường đóng đầy mạng nhện. Vuốt ve 2 con mèo, rồi lại nghe nhạc, rồi lại đọc sách, xem phim. Đây có phải cuộc sống bình lặng mà tôi đã hằng ao ước? Có điều gì đó không tưởng ở đây không? Giá mà mưa mãi thế này nhỉ? Bão đến và cuốn phăng mọi thứ đi cũng được, tôi còn điều gì tìm kiếm ngoài kia đâu nào.
Tôi lại len đầy vào trí não mình một khoảng thời gian không quên, rồi đây tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm, có những ngày thật lạ lùng, bão nổi nhưng tâm tôi như mặt hồ phẳng lặng ngày thu, cuộn mình trong chăn, cảm thấy mọi thứ đang ở đúng vị trí của nó. Liêu đây có phải ảo ảnh? Lại có gì đó để mất rồi chăng? Sao lại phải để mình xoáy trong những câu hỏi vô hình ấy, những câu hỏi chẳng có câu trả lời. Hãy về lại đây, về lại trong thân xác này, đừng suy nghĩ mà hãy cảm nhận, tôi nhủ lòng mình như thế.
Đêm về, mưa vẫn hoài không dứt, đến giờ tôi vẫn chẳng thể giải thích rõ ràng cái cảm giác ấy, mỗi khi trời chuyển hoàng hôn, màn đêm kéo đến phủ lấp vạn vật, nỗi buồn không lời, nỗi buồn của nhân loại, nỗi buồn đã được trui rèn qua hàng thế kỉ từ khi con người xuất hiện, lại dâng lên, xuyên qua bốn bức tường, len vào những đồ vật, cảnh trí, con người. Một điều gì đó gợi sự mất mát, của một điều tốt đẹp trôi qua và không bao giờ quay trở lại. Tôi đang học cách bình tâm trước nó, học cách quan sát nó, cảm nhận nó và không để nó kiểm soát tôi để tôi nhận thức được sự thật bị che giấu sau bức màn mang tên cảm xúc ấy.
Chúng tôi lại nằm bên nhau, hỏi han nhau những gì đã trôi qua trong một ngày, điều gì ở lại và điều gì cho đi. Rồi lại im lặng, lắng nghe âm thanh của mọi thứ, lắng nghe mưa và gió ca bài ca bất tử và tuần hoàn của vũ trụ. Chẳng còn những dự định xa xôi, những suy tưởng về tương lai vô định hay trăn trở quá khứ. Chúng tôi biết mình đang ở đây, ở lại với cuộc sống này. Và rồi cơn ngủ kéo chúng tôi đi qua một ngày bình yên lạ thường.
Một ngày thật lạ. Một ngày chẳng muốn mình là cánh chim vùng vẫy, một ngày chỉ là cái cây bám sâu vào lòng đất này.
1 note
·
View note