imasparklingstar
imasparklingstar
Gondry
184 posts
I'm just a fucked up girl who is looking for my own peace of mind.
Don't wanna be here? Send us removal request.
imasparklingstar · 7 months ago
Text
19.11.2024
hôm nọ đã định ngồi viết gì đó lên đây nhưng chưa vào mood nên bỏ ngỏ post ở đó, dù đã viết lên insta clone. mình vẫn còn hơi lâng lâng, và thấy lạ lẫm khi nghĩ đến đêm hôm đó, nó là cảm giác gần gũi khó tả, sự gắn kết mà mình luôn né tránh với các mối quan hệ tình cảm, vì mình sợ mối quan hệ khi tan đi mình sẽ thấy buồn nhiều.
nhưng có thể ở câu chuyện này, sự gắn kết chưa sâu sắc hay lâu dài, mình có ít điều để nhớ về nhau, hoặc cũng có thể do mình đã lớn, mình đã nghĩ rất kĩ trước khi làm nên mình không quá đắm chìm vào cảm xúc hay mong cầu thêm những điều khác ở tương lai. mình thực sự chưa từng tưởng tượng sự gần gũi thể xác này sẽ có câu chuyện như vậy, dù mình cũng là người khá bay bổng, và có thể nó đặc biệt hơn vì có cảm xúc trong đó.
một mùa thu Hà Nội trôi qua như vậy, chắc cuộc đời sau này mình và người ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng không sao cả, may mà có mấy bức ảnh của quán cafe, vũ trụ thật hài hước như cách mà mình vẫn vui cười với nó vậy.
1 note · View note
imasparklingstar · 2 years ago
Text
01/10/2023 - 12:39 AM
Lâu lâu mới quay lại Tumblr viết lách 1 tí, vì hôm nay gặp chuyện mình thấy vũ trụ này thú vị thật sự =))))))))) mình đã lăn ra để cười với bạn mình cả buổi tối. Hồi cuối 2021, đầu 2022 mình khá năng nổ quẹt app đi date, vì đợt đó mình thấy muốn thay đổi không khí chứ ko hẳn là muốn có 1 mối quan hệ tình cảm. Mình quẹt trúng 1 bạn là giáo viên tiếng anh, nói thật thì từ trước đến nay mình thường không hợp với những bạn bằng tuổi, hoặc hơn mình 1 tuổi, kể cả có gặp thì hầu như cũng chỉ lướt qua nhau là nhiều, không xảy ra điều gì ấn tượng sâu sắc cả.
Hôm đấy trời lạnh tê tái vì gió mùa vừa về, bạn này nice và tính cách nhẹ nhàng lắm, mình nghĩ do 1 phần là giáo viên, nên cách giao tiếp khá mềm mỏng và kiên nhẫn, nên mình cũng có thiện cảm tốt. Ngồi cafe bạn mở ra 1 bộ bài, bạn bảo là vì bị feedback là nhạt, nên phải chuẩn bị tool, quá ổn đúng không nào, đủ hiểu họ cũng khá là nghiêm túc chỉn chu. Bọn mình chơi bài dạng tính điểm thôi, và ai được nhiều điểm hơn thì người đó được đặt câu hỏi cho người kia. Đến một đoạn, có 1 câu hỏi là "Có điều gì mà bạn muốn giấu kín và không muốn chia sẻ với người khác không?" bạn ý nói với mình 2 điều. Một là trong mối quan hệ trước bạn thường gaslight người ta, hai là bạn từng có một vài mối quan hệ fwb, nhưng đều kết thúc khi 1 trong 2 người thấy có tình cảm với đối phương. Vì bạn không thấy mình phán xét bạn khi bạn chia sẻ điều 1, nên bạn thấy thoải mái chia sẻ điều 2 với mình, chứ không phải vì mình hỏi sâu. Mình biết có nhiều người lựa chọn mối quan hệ fwb để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà không cần 1 mqh yêu đương nghiêm túc, và cũng để khỏa lấp sự cô đơn của bản thân. Mình hiểu điều đấy, và vì điều đó là nhu cầu, cuộc sống riêng của mỗi người nên mình không thể phán xét mọi người được, chỉ là ở phần mình thì mình không lựa chọn mối quan hệ đó thôi, vì mình biết mình là đứa nhiều cảm xúc, mình không thể sống sỏi đá, và mình sẽ cần nhiều thời gian để vững vàng lại nếu tổn thương sau 1 mối quan hệ như thế. Mình có nhiều lúc rất cô đơn và muốn có 1 người ở bên cạnh, nhưng mình cũng đủ vững vàng để vỗ vai chính mình và tự tìm niềm vui cho mình. Sau đấy thì mình và bạn cũng không gặp lại nhau lần nữa, mình cũng chỉ lẳng lặng unfollow và remove bạn sau cuộc hẹn đầu tiên, vì mình thấy tính cách và sở thích, mối quan tâm không hợp nhau thôi, chứ cũng không phải vì câu chuyện cá nhân của bạn. Hôm nay sau khi tình cờ chạm mặt bạn sau 2 năm từ cuộc hẹn năm nào, thì mình xem lại insta thấy bạn cầu hôn người yêu rồi, đúng là tình cờ nối tiếp bất ngờ nhỉ, nên mình thấy vũ trụ này đúng là thú vị lắm, cũng chúc bạn hạnh phúc. Chúc mình cũng sớm có người nắm tay, vũ trụ nhỉ :))
0 notes
imasparklingstar · 2 years ago
Text
02.04.2023 - 08:01 PM
Tuần sau nhiều việc quá, mà sức khỏe vẫn chưa hồi lại hẳn, vẫn còn nhớ thứ 5 đảo điên sáng đi làm thì ngã xe, tối thì vào viện nằm truyền nước, đúng là 1 tháng nhiều sự kiện. Nghĩ đến những việc của thứ 2 mà mình muốn chảy ra theo đúng nghĩa đen, mệt quá, không biết điều gì dựng mình dậy ngay bây giờ được nhỉ?
Cuối tuần quanh quẩn ăn xong rồi lại nằm, chỉ cần ngủ dậy mà không cảm thấy buồn nôn là mình đã cảm thấy cảm ơn rồi, may là không bị sốt tiếp nữa rồi. 27 năm sống chưa khi nào thấy sức khỏe mình bi đát đến thế, đi xe mà ngã nhiều đến thế, chân càng ngày càng nhiều sẹo, sẹo cũ chưa lên da non đã có sẹo mới, thâm tím bầm dập may mà hay mặc quần dài. Nghĩ mà chán, chắc lại không có nắng nên tâm trạng lại ủ dột rồi.
5 notes · View notes
imasparklingstar · 2 years ago
Text
12.03.2023 - 11:11 PM
Cả mấy tháng trời mới quay trở lại đây mà viết lách, lâu phết nhỉ, một phần vì đợt Tết và cuối năm vừa rồi bận quá, bù lại trộm vía kiếm được kha khá so với năm ngoái, đưa thêm tiền cho mẹ. Đầu năm reset lại, mọi thứ lại trở về con số 0 tròn chĩnh, đầu tháng sếp nhắn phải ký được 3 hợp đồng tháng này, nếu không thì cuối tháng viết email giải trình. Mấy tháng đầu năm lúc nào cũng ế ẩm, nhìn lên lịch hôm nay là ngày 12 mà lòng lại xốn xang.
Đợt tết vừa rồi mọi người hỏi nhiều về chuyện lập gia đình, con cái, có người yêu chưa làm mình cảm thấy mệt mỏi quá, làm tết bớt vui hơn 1 tí. Mình rất hiểu chuyện người lớn chẳng có gì để hỏi và nói chuyện với đám trẻ ngoài việc hỏi những câu như lương tháng bao nhiêu tiền, có người yêu chưa, bao giờ lập gia đình? Thú thật với đứa có tính cách khó ưa như mình, mình tự thấy việc khó ưa là yếu điểm lớn trong cuộc sống riêng tư cũng như việc xây dựng mối quan hệ, thăng tiến trong công việc, và cũng là việc quan sát mẹ - người cũng có nét tính cách như mình gặp nhiều chuyện không hay trong cuộc sống xuất phát từ việc thiếu sự khéo léo trong cư xử. Mình thực sự cố gắng tiết chế việc đấy rất nhiều. Ở khía cạnh nào đó thì mình thấy mình cư xử đã ổn hơn rồi, và thực tế mình cũng rất vui vẻ trả lời người lớn cho đến khi mọi người hỏi quá nhiều, ai gặp cũng hỏi, một ngày hỏi mấy bận, hỏi và bàn tàn, dạy dỗ, chỉ bảo,... quá nhiều, chính thế mà mình có thể hiện thái độ. Mẹ nhắc nhở chuyện đấy. Nhưng mình cũng cảm thấy người lớn, người trẻ, người khác,... nên có giới hạn trong việc quan tâm đến đời sống cá nhân của những người xung quanh, nhìn chung thì không chỉ có người trẻ nên học cách giao tiếp với người lớn, mà ngược lại thì người lớn cũng nên vậy. Ở xã hội Châu Á, thì việc mà mình phát biểu thế này chắc nhiều người lớn sẽ không đồng tình, nhưng trong lòng mình vẫn luôn nghĩ vậy.
0 notes
imasparklingstar · 3 years ago
Text
20.09.2022 - 08:58 PM
Còn nhớ chuyện hôm trước mình có nói làm content cho một quán cafe không? Thực lòng mà nói, mình hiểu việc có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trôi chảy, linh hoạt và biểu đạt được tròn trịa nhất mong muốn của mình là một ưu điểm lớn. Và mình có cảm thấy hào hứng khi được quay trở lại việc lách.
Nhưng mà hôm nay, 9h tối, khi mình ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nghĩ về cái plan mình phải, một plan khác mình phải hoàn thiện, partner ở quán cafe thì làm việc tùy hứng, bản thân Kiu cũng vậy làm mình cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ.
Nói chung là mệt quá, không muốn than thở với bạn bè, nên đành viết lên đây vậy.
0 notes
imasparklingstar · 3 years ago
Text
02.09.2022 - 10:35 PM
Kì nghỉ lễ dài tưởng như nghỉ tết âm sớm, loanh quoanh phố phường, cafe quán xá như thường lệ nhưng là ở khung giờ hành chính. Cậu Kiu rủ rê job viết lách content, lại nhớ hồi làm content ở agency nọ, tính đến giờ cũng vài năm, nhìn chung thì nỗi đau cũng nguôi ngoai đi rồi. Hồi ấy bị sửa content nhiều đâm ra cảm thấy chán ghét việc viết lách với mục đích thương mại, bây giờ nỗi đau dịu đi lại quay lại viết lách, cảm thấy việc viết lách nó vẫn dõi theo mình. Thôi thì dù gì cũng có thêm tiền nên tội gì mà không làm, bây giờ mạnh mẽ rắn rỏi hơn hồi đó rồi, tinh thần cũng thoải mái hơn nên mong rằng việc viết lách không còn khó khăn nữa.
Tối qua đi ăn đồ Hàn với Kiu trên phố Bùi Thị Xuân, gần Triệu Việt Vương mới đi qua quán ăn mà đợt nọ anh kia bảo ăn ổn, mình nhận ra mình không còn nói nhiều với bạn bè về những mối quan hệ tình cảm thoáng qua của mình nữa, mình cũng không dành nhiều thời gian để viết lách và mang ra gặm nhấm như hồi trước nữa. Lí do tại sao thì mình cũng không biết, nhưng mình cảm thấy có nhiều niềm vui khác trong cuộc sống mà mình nên dành thời gian vào, chuyện có một người bên cạnh hay không, dù thế nào cũng không phải là lí do mà mình sẽ bớt tận hưởng cuộc sống này hơn. Đồng nghiệp cứ luôn hiểu nhầm rằng mình ráo riết tìm kiếm 1 mối quan hệ tình cảm, mình chẳng biết giải thích thế nào cho họ hiểu, dù sao thì cũng chẳng quan trọng, chỉ là nếu họ không hiểu thì thôi, đừng đề cập nhiều đến cuộc sống riêng của mình. Đồng nghiệp nên ở ranh giới của đồng nghiệp thôi, hòa đồng, gần gũi, chia sẻ, nhưng mọi thứ cần có giới hạn.
0 notes
imasparklingstar · 3 years ago
Text
07.08.2022 - 12.18 am
Ở chỗ làm, thi thoảng để tìm ra chủ đề chung để nói chuyện cho nhẹ nhàng đầu óc, để vui đùa, buông những lời lẽ hài hước vô nghĩa để quên đi deadline đang đuổi theo thì mọi người hay nói đến chủ đề tình yêu.
Vì mình cũng tự nhận so với mọi người thì mình khó tính, nhưng đôi khi mọi người đánh giá mức độ khó tính của mình khá over. Như kiểu chuyện yêu đương chẳng hạn, mình được khuyên là phải học cách nũng nịu, mọi người cũng thắc mắc trong số những người mình từng gặp gỡ thì có ai vừa mắt mình không :)) Câu hỏi kì cục nhỉ :)) và thú thực thì chuyện tình cảm yêu đương gì đó là chuyện riêng của mỗi người mà phải không? Mọi người hỏi mình có cần hay không cần, chưa cần một ai đó? Thì dù câu trả lời có là thế nào, mình nghĩ là mình vẫn độc lập tận hưởng cuộc sống này được mà. Thêm người, thêm vui, thêm tích cực mình cũng không từ chối. Chỉ là thi thoảng khi đồng nghiệp đào quá sâu vào khoảng riêng của mình, đi qua giới hạn mà mình vạch ra cho mối quan hệ đồng nghiệp thì trong lòng mình thấy thực sự không thoải mái. Và mình, không tuyệt vọng đi tìm kiếm một ai đó đến vậy.
0 notes
imasparklingstar · 3 years ago
Photo
Tumblr media
03.05.2022 - 12:18 am
Thật tình là lâu rồi không một người đàn ông lịch sự và có nhiều trải nghiệm nên tôi cũng gọi là ấn tượng tumblr ạ, lại còn ngoại hình oke? Ủa rồi chắc vũ trụ muốn nhấn chìm tôi bằng bài học về sự mặc cảm quá trời. Vũ trụ nhắc tôi phải mau mau mà học được bài học về giá trị bản thân đi, để trân trọng bản thân, và cảm thấy mình xứng đáng với những người, những điều tốt đẹp đi chứ. Mà tôi cho rằng đấy là bài học mà tôi phải dành cả cuộc đời này phải học, còn chắc là bây giờ tôi phải diễn thật tốt, giả bộ khoác lên mình một lớp áo thật tự tin với loài người mà không mảy may mắc 1 lỗi diễn xuất. Thú thực là thi thoảng tôi cũng mệt chứ, với cái sự đóng gói cảm xúc của bản thân, nhưng mà chừng nào tôi còn thấy sự đóng gói này an toàn cho trái tim dễ vỡ của tôi thì tôi vẫn cứ thế. À mà tôi cũng khá là rắn rỏi đấy :)) Tôi tin là tôi buồn được thì tôi cũng vui được, chẳng ai buồn mãi mà nhỉ, muốn vui thì phải đập vỡ quả trứng ốp la.
0 notes
imasparklingstar · 3 years ago
Photo
Tumblr media
17.04.2022 - 12:19 AM
Đầu tháng 4 mình có 1 chuyến đi nho nhỏ Sài Gòn - Vũng Tàu cùng Trinh và 2 cậu bạn hồi trước làm cùng ở trường G. Mình đi để chuẩn bị tâm lý về chạy job vì mình biết là mình sẽ rất bận sau khi trở về. Lần đầu tiên chạy job cùng sếp, và sếp bực bội trao đổi với mình về sự chủ động trong công việc, mình biết trong cơn nóng giận sếp cũng đã kìm chế cảm xúc của bản thân nhiều. Lần đầu tiên chạy 1 job lớn, trong cơn hỗn tạp lẫn với sự tự ti c���a việc luôn cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt, mình vẫn tự nhắc bản thân phải cố gắng lên, điều đầu tiên là phải vượt qua sự mặc cảm của bản thân đi đã, hoặc nếu chưa vượt qua được thì cũng phải giả bộ là bản thân hết sức tự tin. 
Câu chuyện của bản thân mình lúc nào cũng thế, dù là chuyện công việc hay cá nhân, đôi khi mình có những sự mặc cảm, tự ti vô cùng khó hiểu, mà mình không lí giải được tại sao mình có những cảm xúc đó. 
Hôm nay ngồi cà phê với cậu Kiu, cậu Kiu bảo là sợ cảm giác quen nương vào sự chiều chuộng khi trong mối quan hệ, rồi đến khi tình cảm nhạt dần sự quan tâm chuyển hóa thành hờ hững, mình lại phải tập làm quen với cuộc sống một mình, nhưng làm sao mình có thể có món trứng ốp la nếu không đập vỡ quả trứng đây? Bởi vì ít ai may mắn tìm ngay được The One ở những lần thử đầu, thường là phải trải qua vài lần, người ta mới tìm được đúng người, mà thực ra thì chẳng ai sinh ra dành cho ai cả mình nghĩ vậy, chỉ là mình chấp nhận được sự thiếu sót nào thôi, hoặc là mình đang không tin vào tình yêu diệu kỳ thôi. Đôi lúc cô đơn cũng muốn có người bên cạnh, nhưng cảm xúc đấy qua rồi thì mình thấy một mình cũng vui, cũng chill, và hầu như điều gì thì mình cũng có thể tự làm được, có lúc còn thấy cảm ơn sự độc thân này vì đồng lương còm không cho phép mình có nhiều lựa chọn. 
Hôm trước trao đổi với sếp mình có nói là là mình chỉ muốn làm đến nửa năm nay thôi, thực ra công việc này cũng thử thách mình nhiều, mình hoang mang suốt cả 1 năm về sự lựa chọn của bản thân, cho đến hiện tại, mình cũng không biết liệu mình có lựa chọn đúng? Mình chỉ biết là mình phải đi tiếp, phải làm, vẫn cứ là làm chưa đủ nhiều để hiểu. Cũng thời gian này năm ngoái mình cũng có những suy nghĩ này, nhưng năm nay mình giữ bản thân ở trạng thái cảm xúc tích cực hơn nhiều rồi, mình hoang mang nhưng cũng hào hứng lao vào công việc, mọi thứ vẫn rất lộn xộn nhưng quan trọng vẫn là phải đi tiếp.
0 notes
imasparklingstar · 3 years ago
Text
03.03.2022 - 01:53 AM
Còn nhớ thời gian này đầu năm ngoái mình bắt đầu làm công việc hiện tại, mình bắt đầu một cách chóng vánh, không lựa chọn. Thời gian đầu cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc mỗi ngày, có những hôm còn nhớ chỉ còn khoảng 1km nữa là đến được chỗ làm nhưng tất cả những gì muốn lúc ấy là quay xe về nhà. 1 năm sau nhìn lại, mình tự khen bản thân vì đã vượt quá quãng thời gian ấy mặc dù cái cảm giác chán nản với công việc lại quay lại.
Vì:
- Mình cảm thấy mình đang làm không tốt, mình không phù hợp với công việc này.
Và thế là mình đã bắt đầu có những hành động để thay đổi tình thế hiện tại. Hơn ai hết mình hiểu rằng không thể để bản thân chìm sâu vào cảm thấy chán nản, thất bại này quá lâu vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin trong công việc của mình. Mình thiếu nhiều thứ, nhưng mình cũng có điểm mạnh của mình, phải nhận thức rõ về bản thân như vậy mới có thể tìm cho mình công việc mà mình phù hợp, yêu thích. Thực ra làm ở agency có 1 điều rất vui là mình được trải nghiệm nhiều brand, được chuyên môn làm 1 thứ, khác với phía client mình phải ôm đồm rất nhiều công việc. Thế nên mình sẽ thấy giống như được làm mới mỗi ngày.
Nhưng mà:
- Mình phát ngán việc phải đi đòi nợ khách hàng, nó thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của mình và làm mình ức chế vô cùng. Mình không biết tại sao làm việc mà người ta lại cứ phải dày vò, làm khổ nhau như thế, mình mệt và ức chế.
Haizz bán than một tí, dù gì ở trên này cũng không ai quen mình và biết được nên cũng tốt.
0 notes
imasparklingstar · 4 years ago
Photo
Tumblr media
23.12.2021 - 09:26 pm
Chiều nay mình vừa mới có 1 cuộc đụng độ giữa brand - KOL - agency, mình bất mãn đến độ khách hỏi cũng không phản hồi. Sự cứng đầu như 1 cục đá chắn ngang vào mồm đến mức không phát ra âm thanh nào nữa. Mình thấy tệ, dù thực ra sự việc cũng không lớn đến thế. Giữa những ngày tháng đảo điên của cuối năm chạy job, các brand hối hả cho cuộc đùa mùa lễ hội, gắng gượng cho quãng thời gian ngắn ngủi cuối cùng đang dần ngắn lại như que diêm tàn. Vội vã, hối hả, cố chấp, tất cả đều nỗ lực hết mình cho cuộc đua cuối năm. Và mình cũng đang trôi tuột vào cơn lốc này, vừa muốn thoát ra, vừa muốn tiếp tục chìm vào sự bận rộn này. Đương nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó khi mà mỗi ngày đi làm về mình đau mỏi lưng, cổ vai gáy vô cùng, mắt mỏi và da mặt thì khô vì ngồi máy tính quá nhiều, và stress thì thôi mình nghĩ cũng không cần đề cập nữa rồi. Tiền cũng có nhiều hơn nhưng nhiều như mình muốn thì chưa. 
Mệt quá, mình chỉ muốn nói có thế...
0 notes
imasparklingstar · 4 years ago
Text
20.09.2021 - 11:08 am
Sáng thứ 2 đầu tuần, đêm qua trằn trọc không ngủ ngon vì nhức tay do lúc tối nhào bột hùng hục quá. Hồi sáng mình xách máy ra chỗ khác làm việc vì muốn có không gian riêng, không muốn tỏ ra khó chịu với bố, bố cứ làm mấy việc linh tinh xung quanh làm mình mất tập trung hoài, trưa mình lên làm việc thì bố mới bắt đầu ngủ. Giờ giấc không trùng nhau, thành ra khá bất tiện, mà mình cũng không thấy thoải mái khi có người cùng không gian với mình quá lâu trừ khi là tập thể, với không gian ở nhà thì mình quen một mình rồi. Rồi từng thay đổi nhỏ nhặt trong phòng cũng khiến mình cảm thấy trong lòng có cái gì đó thật khó chịu, những cảm xúc ích kỷ gì đó mà mình chỉ muốn nó sớm biến mất nhưng không biết vì lẽ vẫn quay lại mãi. 
Bắt đầu phá rào, buôn bán và đi lại chuẩn bị bình thường rồi, chỉ đợi có thẻ xanh để lên công ty làm việc bình thường, rồi lại dậy sớm, tắc đường mỗi ngày như những ngày trước khi bùng dịch. Vừa muốn quay trở lại, vừa không muốn,...
0 notes
imasparklingstar · 4 years ago
Text
14.09.2021 - 09:41 am
Cố gắng viết lách lại cảm xúc mỗi ngày dù ngắn hay dài. Khoảng 20′ nữa mình có cuộc họp giữa tháng với team, dự thu và trao đổi về tình hình khách hàng.
Chỉ có 1 camp đang chạy nên ít ra cũng có cái để làm thay vì ngày nào cũng lặn lội tìm khách hàng, thật tò mò cảm giác camp chạy mệt nghỉ mỗi tháng, thèm cảm giác bận bịu của mấy tháng trước khi giãn cách.
Viêt note mỗi ngày để tự nhắc nhở mình phải tập trung.
0 notes
imasparklingstar · 4 years ago
Text
13.09.2021 - 09:52 am
Bố đã đến tuổi có sự thay đổi về sức khỏe về sinh lý nên dẫn đến mất ngủ, bốc hỏa, không ngủ được nên đầu óc cũng không được minh mẫn, cư xử hành động cũng không còn giống như người bình thường, đặc biệt là vấn đề tinh thần. Nhân thời điểm này, mẹ kể đi kể lại về những khó khăn mà đã phải trải qua quãng thời gian giống như bố hiện tại, đặc biệt là sự vô tâm của bố. Và mẹ cứ nói đi nói lại những chuyện đấy với mình, một phần trong mình cảm thấy có lỗi vì thời điểm đó không quan tâm và chăm sóc mẹ nhiều, mình cũng giống như bố, cũng vô tâm không quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mẹ. Mẹ đủ mạnh mẽ để vượt qua quãng trùng về cảm xúc nhưng tổn thương thì vẫn còn ở đấy. Cũng có những câu chuyện mẹ kể thuộc về mối quan hệ hôn nhân của bố và mẹ, nhưng vì cứ phải nghe đi nghe lại nhiều khiến mình cảm thấy khá tiêu cực về cuộc sống hôn nhân, mình nghĩ sẽ ảnh hưởng đến thế giới quan sau này của mình nếu mình lập gia đình. Nhưng mình không dám từ chối không lắng nghe những câu chuyện của mẹ, vì mình sự mẹ cảm thấy mình xa cách, lạnh lùng, không lắng nghe mẹ giải tỏa cảm xúc trong cuộc sống gia đình, đương nhiên thì mẹ cũng có rất nhiều bạn, cũng có hàng tá câu chuyện để nói ngoài chuyện cơm nước, nhưng đến cuối cùng, câu chuyện sẽ lại quay lại chủ đề đó mà thôi.
Thi thoảng những ngày gần đây mình cứ có suy nghĩ sẽ đứng trên tầng cao rồi nhảy xuống, rơi tự do, chấm dứt hết những câu chuyện khiến mình cảm thấy tinh thần thật mệt mỏi và kiệt sức. Mình cứ nghĩ miên man như vậy, và trong phút chốc lại bừng tỉnh rồi quay trở lại công việc đang làm. Câu chuyện sức khỏe của bố mẹ luôn là cái day dứt trong suy nghĩ của mình, cũng như sự sẻ chia, yêu thương trong gia đình đôi khi nó như 1 gánh nặng. Đôi khi mình ước bố mẹ không dành cả cuộc đời này để yêu thương, hy sinh cho mình, bố mẹ hãy cứ sống cuộc sống mà bố mẹ muốn, có công việc, bạn bè, niềm vui riêng, có trải nghiệm cá nhân đáng nhớ. Và mình cũng tự hỏi gia đình là nơi khiến mình ấm áp, được yêu thương, ủng hộ và vỗ về nhưng sao với mình, mình chỉ cảm nhận được trách nhiệm, áp lực, sự bức bối nhiều hơn?
0 notes
imasparklingstar · 4 years ago
Text
09.09.2021 - 10:30 pm
Có lẽ sẽ không chỉ mình, mà còn rất nhiều người khác không thể nào quên những tháng ngày giãn cách này. Doanh thu của công ty giảm mạnh, mình còn nhớ trước giãn cách đang theo mình đã suốt chốt được thêm một vài hợp đồng khác, sau 3 tháng làm việc ở vị trí mà mình vốn không thích từ khi bắt đầu, mình bắt đầu cảm thấy yên tâm một chút, và cũng nghĩ rằng chắc mình cũng có khả năng buôn bán một cái gì đó. Nhưng dịch trở lại, và mọi thứ đóng băng, công việc cũng vây, nhận quá nhiều sự từ chối làm mình cảm thấy chán nản.
Chiều hôm qua, mình nhận được một lá thư nhắc nhở từ sếp, ẩn sau giọng điệu nhẹ nhàng, mình hiểu sếp còn nhiều sự trăn trở khác khi doanh thu của công ty giảm mạnh. Và có lẽ nếu là mình, mình có thể cũng sẽ cảm thấy hoảng loạn đôi chút. Mình kìm lại để không nói rằng em cảm thấy thực sự chán nản anh chị ạ, vì mình hiểu ở vị trí của sếp, còn nhiều áp lực khác lớn hơn. Mình cũng bày tỏ sự chán nản của mình với các đồng nghiệp khác, mình chỉ nhắn tin trò chuyện với bạn bè. Nhưng bạn bè cũng chẳng khá hơn là mấy, đứa thì nghỉ việc, đứa thì đã thất nghiệp cả mấy tháng vì công ty đóng cửa.
Mình cần sốc lại tinh thần, để đầu óc thông thoáng mà nghĩ mình nên làm gì tiếp theo ở công việc, và lên kế hoạch cho công việc mới. Phải nhớ là không được bỏ cuộc nhé.
0 notes
imasparklingstar · 4 years ago
Text
09.07.2021 - 02:27 am
Hồi bé không thích trời mưa, cũng như luôn thích sự sôi động của mùa hè. Đến khi lớn lên, sở thích thay đổi, thích khí trời mát mẻ và sảng khoái mỗi khi mưa xuống, thích nghe mưa rơi rào rào, tí tách, lộp bộp trên lá, thích nhìn từng hạt mưa rơi xuống lấp lánh và đáp xuống mát lạnh khi đưa mặt ra nhìn mưa, hít hà không khí mát lạnh. Dịch dã, mọi thứ đều bị đóng băng, ở nhà nhiều đến một khoảng không gian cho riêng mình cũng không có, đi đi lại lại đều va phải người, một khoảng không để ngồi tĩnh lặng và hít thở cũng không có. Mỗi đêm đều trằn trọc để vào giấc, đến nửa đêm thì tỉnh dậy bởi tiếng ngáy quá to của mẹ. Có chạy trốn thế nào cũng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, ích kỷ để khi nhìn lại cảm thấy mình thật vô cùng xấu xí. Nhưng đôi khi lại tự bao biện rằng, là con người, rồi ai cũng sẽ có những suy nghĩ như thế, làm sao có thể tránh khỏi đây?
Công việc cũng trở nên khó khăn hơn rồi, từng chiếc hợp đồng thật khó để chốt, và kpi thì vẫn cứ thêm chứ không thể bớt, không ai cho phép bạn dừng lại mà than thở một cái, mà chỉ cố gắng che đi tiếng thở dài bất tận bất giác phát ra. Mình tin là mọi người ai cũng có ít nhất một lần suy nghĩ về chuyện bỏ cuộc, và có những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu thời gian này. Chuyện không vui thì mình cất ở đây nhé...
0 notes
imasparklingstar · 4 years ago
Text
28.08.2021 - 06:33 am
Sự ích kỷ của một người có thể lớn đến mức nào?
Năm covid thứ 2, giãn cách, dịch bệnh đã ảnh hưởng mạnh hơn đến tất cả nặng nề hơn lần 1 rất nhiều, kinh tế, sức khỏe,... mọi thứ như dừng lại, mỗi ngày trôi qua lại hồi hộp đón nghe tin tức xem số ca lây nhiễm tăng hay giảm, đã dừng lại hay chưa, ở mỗi nơi sẽ tồn tại một cuộc chiến, đối với mình là cuộc chiến với công việc và gia đình.
Mình không hiểu tại sao, nhưng mỗi thời điểm mà mình cảm thấy sức khỏe tinh thần suy sụp là khi cả công việc và gia đinh đều cùng có vấn đề. Mình vẫn cố gắng mỗi ngày để sức khỏe tinh thần ổn định nhất có thể nhưng dường như vẫn không được như ý muốn. 
Gần đây, bố bị mất ngủ, mẹ ngủ ngáy do viêm xoang nên bố lên phòng mình ngủ, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bố không bật đèn mỗi đêm khiến mình tỉnh giữa đêm theo mấy hôm liền. Mặc dù trong lòng thực sự không thoải mái nhưng mình cố gắng tìm chỗ ngủ khác trong nhà, hoặc xuống phòng ngủ cùng mẹ. Nhưng từ bữa đó, những giấc ngủ của mình cũng đều trôi qua trằn trọc mỗi đêm nếu không phải vì nóng, vì đèn sáng, thì là vì tiếng ngáy của mẹ. Việc cứ liên tiếp trải qua những giấc ngủ không mấy khỏe khoắn như thế khiến tâm trạng và cảm xúc của mình khó chịu ít nhiều, và mình thực sự muốn ở một mình, không nói chuyện với ai cả, cố gắng giải tỏa stress bằng việc làm bánh, nhồi bột. Còn bố thì cứ cố gắng nói chuyện, bố bảo thời điểm này sức khỏe của bố thay đổi, bố muốn nói chuyện, bố hỏi thì con phải đáp (thực ra thì mình vẫn đáp lại những câu hỏi của bố, chỉ là bố hỏi gì thì mình trả lời nấy, không muốn dài dòng) và mình nói là con không muốn nói chuyện. Mình thực sự không muốn nói chuyện. 
Có bao giờ bố nghĩ rằng những người xung quanh bố cũng phải cố gắng để thích nghi với sự thay đổi của bố không? Như việc mình cố gắng tìm sự thoải mái trong giấc ngủ, nhường lại phòng cho bố, dù có khó chịu cũng cố gắng không nói ra để bố phải suy nghĩ. Hay là việc bố nổi khùng điên lên do khó chịu vì sức khỏe thay đổi, thậm chí tát mình chỉ vì mình nói lại rằng bố vô lý, thì mình cũng đã cố gắng mà không giữ mãi điều ấy trong lòng. Nhưng sự thật là mình vẫn cứ nhớ mãi từng chuyện. Mọi thứ không dễ dàng như vẻ bề ngoài của nó, và mình đôi lúc thấy mệt mỏi, bí bách đến độ nghĩ đến chuyện không muốn tiếp tục sống nữa. Mỗi sáng thức dậy, mình thấy ồ thì mọi chuyện cũng không tệ đến thế, cho đến khi những bí bách mệt mỏi cứ lặp đi lặp lại.
Ước gì có thể chạy ra ngoài kia đi dạo một vòng cho khuây khỏa rồi về. Cũng ước gì được đi thật xa một chuyến. Và ước gì có đủ khả năng để ra ngoài ở cho thoải mái.
0 notes