isasivana-blog
isasivana-blog
Isa
8 posts
Every step sets you Free
Don't wanna be here? Send us removal request.
isasivana-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Về Yêu tất cả
Tuần rồi mình có trải nghiệm mở rộng về việc yêu tất cả. Khi ở Làng Mai năm ngoái, mình đã mở một lần về việc yêu muỗi như yêu hoa. Lần này là về yêu ma như yêu người :)
Đợt rồi mình dọn phòng mới và chuẩn bị phòng thiền. Lúc dọn phòng đã cầu nguyện kiểu dunvalo, cho mọi being ở trong không gian này được an toàn và hòa hợp. Nhạc bật theo playlist của Imee Ooi, không để ý nên đã bật cả tối đĩa giải thoát vong linh. Đúng hôm gội đầu muộn không sấy, tung tăng dọn phòng mới. Xong để đầu ẩm nguyên nằm nghỉ ngơi suốt tối. Suốt 2 hôm liền từ tối đó đau đầu khủng khiếp. Đầu tiên mình tưởng bị cảm, liền làm mọi thứ để giải cảm. Đến khi đi kiểm tra và nhận ra bị vào rất nhiều, tóc nặng chịch, mới biết là không phải. Về vào lại phòng lập tức đau đầu trở lại, liền kiểm tra thấy các bạn cư trú đông đúc tung tăng. Hóa ra vì không biết nên đã tạo một không gian mời chào cho các bạn đến chơi, cho các bạn bám vào tóc ướt và đi vào các chỗ hổng trên người.
Vào lúc trong đầu có ý nghĩ chữa đẩy mọi thứ ra, mới nhận ra trước giờ mình kỳ thị và ghét bỏ ma quỷ. Mình luôn cho rằng ma quỷ là năng lượng thấp, nên có thấy mình cũng bỏ qua, và tránh càng xa càng tốt. Mình từng thiền ước phổ độ vong linh, mong các bạn siêu thoát vv, nhưng bản thân thì có sự xem thường và ghét bỏ. Ai nhìn thấy nhiều âm và vong thì mình xem thường, và tự cho mình cao hơn vì nhìn thấy những thứ xịn hơn :-P Và mình chợt nhận ra đó là lý do khiến mình bị kẹt khi mở ngoại nhãn. Bất kể là mình muốn nhìn tốt hơn cơ thể con người, các tinh linh, các thiên thần, vv thì khi mở bây giờ, mình sẽ nhìn thấy rất nhiều bạn ma quỷ nữa. Mà chừng nào còn ghét thì thât khó để mở. Chỉ khi học qua bài học yêu thương đặc biệt này, thì mình mới có khả năng mở ra thêm nữa. Thêm vào đó, khi tránh trải nghiệm về ma quỷ trong kiếp này, mai sau healing sẽ bị khuyết. Vậy mà mình cứ trốn mãi. Vậy đấy.
Bài học thì hiểu ra rồi, nhưng chắc là cần một thời gian để học hết. Hẹn các bạn nhé, một ngày mình có thể thương các bạn nhiều như thương muỗi, rết, thằn lằn :>
0 notes
isasivana-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
|Xin hãy để Siddhartha sống trải nghiệm của mình, để chúng ta có truyện mà đọc| 
Đây là lời bình của bác Bạch Liên về Siddhartha của Herman Hesse.
Phải nói là mình khá ngạc nhiên lúc đọc lời bình này, vì khi đọc sách Thông thiên học do bác dịch, hình tư tưởng rất thanh nhẹ và khoáng đạt. Những rung động nhẹ như vậy có ở sách bác Bạch Liên và bác Nguyễn Văn Lượng dịch, những sách sau này không thấy nữa. Lời bình này cho thấy bác đang mắc đúng bài học của Siddhartha lúc bắt đầu mà không nhận ra, hoặc nếu may mắn hơn cho mình thì có thể phần này không thực sự là của bác :)
Nói Siddhartha “mất ngày giờ làm chuyện điên rồ của kẻ khờ dại, chung cuộc là vô ích, không tiến tới chút nào về con đường Thánh thiện” là lời bình lý thuyết. Nếu trải chưa đủ, thì có bao nhiêu tu tập và đạo lý cao siêu cũng không thể đạt chứng ngộ. Các thể có thể trong, nhưng không có độ sâu. Đó chính là trạng thái của Siddhartha lúc đầu truyện. Bài thi khi đó của Siddhartha là bài thi của rất nhiều người tu tập: kịch trần. Với trải nghiệm của các đời trước đó và trong đời đang có chưa đủ để chuyển hóa tới chứng ngộ. Ngay từ lúc sinh ra Siddhartha, anh đã ở mức cân bằng cao nhất trong cấp độ của mình: Anh là Brahmin xuất sắc nhất trong các Brahmin. Nhưng để lên tiếp anh cần thêm thử thách. Như Huyền Trang để thành phật phải qua kiếp nạn. Như các vị thần mỗi lần thăng lên phải qua lịch kiếp. Bản chất của thử thách là mở và làm sâu các thể. Bất kể thử thách là tương tự, thì trải nghiệm vẫn ở một mức độ cao hơn. Chỉ khi Siddhartha sống một kiếp người với tất cả lỗi lầm mà người đời mắc phải, thì sự chứng ngộ cuối đời mới có cơ hội hiển lộ. Cho nên anh đã sống đúng cuộc đời cần sống và làm đúng việc anh cần làm.
Chúng ta hãy tu khi cần tu và hãy trải khi cần trải. Nếu chúng ta lắng nghe và được mách bảo đó là điều chúng ta cần, thì hãy cứ làm. Nếu cứ ngồi nhà đọc sách ngồi thiền là chứng ngộ chúng ta không cần hàng triệu năm tiến hóa chậm rãi từ nguyên tố, vật chất, cây cỏ lên làm gì. Nếu chúng ta hoàn hảo ngay từ đầu và bất kỳ lúc nào thì Thượng đế cũng không cần thực tại này tồn tại.
Tại sao tự nhiên rảnh rang đi bình luận thế này, là vì Siddhartha cũng là câu chuyện của mình, một người đi tu quay lại thực tại để tiếp tục tu tập. Đúng hôm nay đọc những bài như bài này của bác Bạch Liên, bài về vấn đề của C.W.Leadbeater, của Annie Beasant. Những advanced occultist vẫn có những sai lầm, sao chúng ta không thể? 
0 notes
isasivana-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
“Signs of Christ” by Nicholas Roerich Master Morya watching the Christ (the Lord Maitreya) explain from the symbols he has drawn in the desert sand, how human evolution must proceed — “By human hands. By human feet”.
0 notes
isasivana-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
|A wish to the universe on a holistic wellness venue in the heart of Hanoi|
|Mong ước gần nhất về Wellness center ở Hà nội|
Ảnh đầu là Wellness Venue của Melanie, cô giáo dạy Reiki của bạn mình. Đây là căn nhà cổ từ năm 1920s, rộng 300 m2, nằm ở khu phố cổ của Bangkok. Venue rộng và thoáng, năng lượng sáng, an lành. Các dịch vụ healing tương đối đa dạng, có Reiki, Kundalini & Kids Yoga, Sound Healing & Meditation. Trước chỗ này thì mình biết Om Room ở giữa khu đô thị Bangkok, rất nhiều hình thức healing thú vị, muốn làm cô dâu chạy trốn khỏi ồn ào đô thị, chỉ cần ào vào Om room. Hai chỗ này là hình mẫu Wellness center mình thích.
Ở Hà nội, khi đau ốm mình hay tự chữa. Đầu năm bị bỏng dầu sôi nửa mặt và cổ, bên trong cảm thấy an lành nên tự nằm nhà đặt tay đắp đá thay vì đi viện bỏng, đến hôm sau thì hết, mặt mũi sáng sủa. Gần đây tìm thêm được hai anh chị cũng chắc tay xử lý giúp phần cột sống. Hai anh chị còn biết reiki, châm cứu, thực dưỡng, đủ thứ hầm bà lằng nữa, khiêm tốn và ham học hỏi. Bạn bè giờ có vấn đề về cơ thể mình có địa chỉ để mai mối. Còn ca nào nặng thì mình chưa biết giới thiệu đến chỗ nào.
Mình muốn dạy thiền, làm healing cho mọi người cũng chưa có địa điểm hài lòng.
Mới hôm trước mong ước Hà nội có một center đủ tiêu chuẩn, có các healer chắc tay và tử tế để mọi người có một nơi yên tâm để gửi cơ thể và tinh thần, thì hai hôm sau thấy ảnh Yoga Pod ở Sài gòn trên timeline. Một góc nhỏ xanh mướt còn xinh hơn cả mấy center ở Bangkok. Mới nghĩ có khi nhanh thôi, sẽ có những center ở vn xinh hơn mấy nước xung quanh, đủ healer xịn để mọi người không phải đi xa học nữa.
0 notes
isasivana-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Mount Abu
Còn nhớ những ngày dậy 3 rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và ngồi thiền. Làm karma yoga dưới bếp trước khi đi học sáng.
Còn nhớ những ngày traffic control mỗi 1 giờ, tiếng nhạc cất lên và tôi nhớ lại tôi là ai, tôi đến từ đâu và tôi thuộc về đâu.
Còn nhớ những ngày không gương, nhưng tôi biết rõ khuôn mặt tôi luôn bừng sáng bởi nụ cười, khi đôi mắt của tôi biết nói rằng “tôi yêu bạn”.
Còn nhớ những ngày ngắm mặt trời mọc với cốc trà sữa trên tay, khăn cuốn kín mình và bình minh khe khẽ chạm khắp muôn nơi.
Còn nhớ những bữa ăn đầy ánh sáng trong sự tĩnh lặng ngọt ngào.
Còn nhớ những ngày khi mỗi ngày đều trọn vẹn niềm vui, khi tỉnh dậy với nụ cười trên môi và đi ngủ với một tâm trí trong trẻo và mạnh mẽ.
Tôi của những ngày đó tự do khỏi những ràng buộc, tôi thuộc về phút giây hiện tại, thuộc về bình an và yêu thương. Tôi hiển lộ thế giới mà tôi thuộc về.
Và những ngày này, đôi khi vào những phút thiền hiếm hoi buổi sáng, với trí năng mở, tôi nhìn thấy tôi của tương lai, với đôi mắt mà tôi xiết bao yêu mến, tôi lại có cảm giác ấy, cảm giác thuộc về - thuộc về mảnh đất nở đầy hoa giấy rực rỡ - nơi lần đầu tiên tôi biết rằng hoa giấy chẳng hề nhạt nhòa mà đầy lôi cuốn, tới mức - khi máy bay cất cánh và tôi khép đôi mắt - tất cả những gì tôi thấy trong tâm trí - là những vạt hoa đủ mọi sắc màu.
0 notes
isasivana-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Ăn sáng
Khi nghĩ đến bữa sáng, mình nhớ ngay đến
- Những ngày ở Anh, bữa sáng tờ mờ tối, sương mù và gió rít ngay bên kia bức tường và những cánh cửa sổ phủ hơi trắng xóa. Khi mình chưa tỉnh giấc, người ta đã bỏ lô sữa mới trước thềm nhà. Sữa mới vắt được đựng trong những chai thủy tinh tròn và bé, nhãn xanh và nhãn trắng. Sơ Abella sẽ đun riêng những chai màu trắng - sữa nguyên kem rất béo rồi thêm trà và những nguyên liệu bí mật vào. Mình sẽ chuẩn bị bánh mỳ. Đơn giản lắm, chỉ cần cắt lát và bỏ vào máy nướng, sau đó đi lấy marmalade và mứt dâu, lemonade bày ở bàn. Vì bữa sáng có trà nóng và bánh mỳ nướng phết bơ marmalade, buổi sáng trở nên rất ấm áp.
- Khi ở Ấn, mình thường dậy rất sớm. 3 rưỡi hoặc 4h là đã lồm cồm bò dậy, vì đó là thời khắc đặc biệt nhất trong ngày. Những giàn hoa giấy vẫn ngủ say, và màu của đêm khiến chúng trở nên mê hoặc. Những lối đi dài đầy cỏ và sương, và hoa giấy, và tiếng của những con côn trùng lích rích rất nhỏ nhưng vang vọng khắp mọi nơi. Tất cả những thứ ấy ngấm vào mình một hơi thở mát lành và trong trẻo. Ngay trước năm giờ, khăn cuộn kín mình, ủ trong tay cốc trà sữa nhỏ (lại là trà sữa, ^^, nhưng trà sữa Ấn ngọt và béo hơn ở Anh, và nó là trà đen, nấu với quế, gừng, nhục đậu khấu và vài thứ nữa, giống như trà thảo mộc ấy), có bánh mỳ nguội kẹp với chà là, và thế là mặt trời lên đỏ ối. Bình minh cứ thế khe khẽ chạm khắp muôn nơi. Những đàn khỉ thi nhau dậy, chí chóe chạy khắp nơi tìm đồ ăn sáng. Bữa sáng luôn có hạt đỗ mầm và sữa chua tươi (hai loại: kem và nước uống), có khoai tây nướng mật ong, các loại rau củ hấp và các loại súp ngon kinh khủng. Đặc biệt,có một loại súp là Chatni, màu xanh lá pha lẫn da trời, có vị bạc hà và vị kem lạt, đúng cảm giác của buổi sớm tinh mơ mát lành thức dậy thấy sương đọng trên tán lá. Những buổi tinh mơ này luôn đi kèm sương và nắng sớm, loại nắng rạng rỡ và tươi tắn ấy, dưới bầu trời rộng và rất xanh.
Sáng nay, khi thức ăn còn chưa được bê ra, tự nhiên nghe thấy mùi của nắng, cái kiểu đang ngồi trong một ngôi nhà màu trắng gọn gàng mới sơn sửa sạch đẹp và nắng tràn vào ấy, sau đó mùi xoài thơm nồng nổi lên, (mà mình cứ đinh ninh là đu đủ, ngốc thế, mãi đến khi xúc bỏ vào miệng mới nhận ra là xoài :) ). Bữa sáng đơn giản cực kỳ, một cái đĩa to, một bát chè khoai môn sữa dừa nấu đặc, xoài và chuối cắt lát, nhưng nó cho mình cảm giác thanh lành mát dịu y như những bữa sáng mình giữ gìn trong tâm trí. Tự nhiên lại có cảm giác ấy, cảm giác đủ đầy, trọn vẹn và mãn nguyện, cảm giác thư thái mỉm cười, cảm giác nhẹ bỗng và trong trẻo.
Này bạn tri kỉ, nhớ nhé, ta đã hẹn nhau ở thiên đường.
0 notes
isasivana-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Trích “Giấc mơ của một người điên” – Feodor Dostoievsky, 1877. 
Và bỗng nhiên, tôi thấy mình đang đứng dưới ánh nắng rực rỡ của một ngày đẹp trời – đẹp như thể thiên đường. Dù mọi vật y hệt như trên trái đất của chúng ta, nhưng chúng tỏa ra bầu không khí rộn rã như ngày hội, với năng lượng hân hoan, rạng rỡ và thần thánh. Mặt biển xanh biếc màu ngọc bích, những cơn sóng nhẹ vỗ bờ. Chúng hát lên những khúc tình ca dịu dàng. Ngay cạnh đó, những hàng cây nở tràn hoa. Những chiếc lá đang chào đón tôi bằng những tiếng thì thầm dịu ngọt, bày tỏ tình yêu vô bờ. Hoa nở đầy thảm cỏ và hương thơm ngát. Từng bầy chim nhỏ chao lượn trong không trung. Không hề đề phòng, chúng đậu lên vai tôi một cách tự nhiên, hân hoan vỗ đôi cánh. 
Và rồi, tôi gặp gỡ những con người của miền đất hạnh phúc này. Từng người đến bên tôi, bao quanh và che chở cho tôi. Ôi những đứa con của mặt trời, họ đẹp biết bao. Chưa bao giờ tôi thấy vẻ đẹp dường ấy ở con người. Có lẽ chỉ ở những em bé nhỏ, ta mới thấy một phần của vẻ đẹp ấy phản chiếu trong mắt các em. Đôi mắt của họ tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Khuôn mặt của họ toát ra sự sâu sắc, thông tuệ và tỉnh thức đầy tĩnh lặng. Âm điệu và lời nói của họ rất trong sáng, vui vẻ. Chỉ nhìn qua khuôn mặt của họ một lần thôi, tôi hiểu ra tất cả. Đây là thế giới không tội lỗi, nơi con người không mắc phải lỗi lầm. Thiên đường họ đang sống giống như ở thiên đường trong những truyền thuyết cổ xưa mà muôn loài mô tả, n��i tổ tiên chúng ta từng sinh sống. Chỉ có điều, thiên đường chỉ có một, là duy nhất mà thôi. Họ vây quanh tôi, với niềm vui và nụ cười trên môi, nhẹ nhàng xoa dịu tôi. Họ đưa tôi về nhà. Và dù không ai hỏi tôi điều gì, song tôi cảm thấy họ đã biết hết mọi chuyện. Họ cố gắng xóa đi sự đau khổ còn đọng trên khuôn mặt tôi một cách nhanh chóng. Tôi cất giữ những cảm nhận về tình yêu của những con người trong sáng đẹp đẽ này mãi mãi. Tình yêu họ từng trao giờ đây vẫn tràn ngập trái tim tôi. Tôi từng tận mắt thấy họ, tôi biết họ, tôi đã đem lòng yêu họ. Tôi sẵn lòng đau khổ vì họ. 
Tôi cũng hiểu ngay rằng, có rất nhiều khía cạnh khác của họ, tôi không hề nắm bắt được. Ví dụ như, họ biết rất nhiều điều mà không cần tới khoa học của chúng ta. Tri thức của họ khởi nguồ từ những phát kiến mở, không hạn chế như ở thế giới của chúng ta. Điều mà họ hướng đến cũng hoàn toàn khác biệt. Họ bình an, tĩnh lặng và không có ham muốn. Họ không khao khát nắm bắt tri thức về cuộc sống như ở thời đại chúng ta, vì cuộc sống của họ trọn vẹn. Khoa học của họ sâu sắc và tân tiến hơn khoa học của chúng ta rất nhiều. Mục đích của nền khoa học hiện đại nhằm giải nghĩa cuộc sống để tìm cách sống sót, trong khi họ không cần đến khoa học để tồn tại. Họ chỉ cho tôi các loại cây cối, trò chuyện với chúng như những người anh em, và tình yêu họ dành cho chúng khó mà đong đếm được. Họ biết về ngôn ngữ thực vật, và cây cối cũng hiểu được họ. Họ nhìn tự nhiên theo cách này: các loài chung sống với nhau trong hòa bình. Động vật không bao giờ tấn công họ - chúng yêu họ, chúng bị chinh phục bởi tình yêu của họ. Họ chỉ cho tôi những vì sao và nói với tôi bằng ngôn ngữ mà tôi không hiểu, song tôi chắc rằng họ có thể giao tiếp bằng nhiều cách với những thiên thể không chỉ qua suy nghĩ mà qua nhiều phương tiện khác. 
Họ sôi n��i và hoạt bát như những đứa trẻ. Họ rong chơi trên những cánh đồng và những khu rừng tuyệt đẹp. Họ ca vang những bài ca yêu đời. Họ ăn thức ăn nhẹ như hoa quả, mật ong lấy trong rừng hay sữa từ những con vật yêu thương họ. Họ lao động rất ít, vừa đủ đồ ăn và áo mặc. Trẻ con được sinh ra trong tình yêu, cho dù tôi chưa bao giờ quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu nào của ham muốn nhục dục ở họ. Họ hoan hỉ chào đón những em bé mới sinh như những công dân mới của thế giới hạnh phúc. Họ không bao giờ cãi cọ, và không bao giờ ghen tị với nhau. Họ thậm chí còn chẳng biết tới từ “ghen tị”. Trẻ nhỏ là của mọi nhà vì họ chung sống với nhau như một gia đình. Cuộc sống của họ không có bệnh tật, dù vẫn còn cái chết. Những người lớn tuổi ra đi hết sức nhẹ nhàng như đang đi vào giấc ngủ. Họ mỉm cười với người sắp mất, và người ấy rời khỏi thế gian với nụ cười thanh thản trên môi. Trong những dịp như thế, tôi không thấy nước mắt hay nỗi đau, chỉ có tình yêu đầy ắp đến trạng thái xuất thần – yên ả và tĩnh lặng. Họ tin rằng họ có thể kết nối với những người đã mất dù người đó qua đời đã lâu, và sự hội ngộ trên trái đất này không hề bị ngăn trở bởi cái chết. Họ có một niềm tin không giải thích được về cuộc sống vĩnh hằng, tới mức họ không bao giờ đặt câu hỏi về nó. Họ không xây dựng đền đài, song họ có những liên kết liên tục, sống động mỗi ngày với toàn vũ trụ. Họ không có tôn giáo nhưng họ có niềm tin vững chắc rằng khi đạt tới phạm vi cao nhất của tự nhiên, họ sẽ đảm bảo được mối liên kết sâu rộng hơn với toàn thể, cả khi sống và khi chết. Và vì thế, họ chờ đợi giây phút đó với niềm vui thay vì đau khổ. Họ nghe theo chỉ dẫn của trái tim, và trái tim họ kết nối lẫn nhau. Mỗi tối trước khi đi ngủ, họ thích cùng hát đồng ca, tái hiện lại những cảm xúc đã trải qua trong ngày, ngợi ca chúng và nói lời chào tạm biệt. Họ ca tụng thiên nhiên, trái đất, rừng và biển. Họ rất thích sáng tác những bài hát ca ngợi bạn bè. Họ khen ngợi lẫn nhau như những đứa trẻ. Và đó luôn là những bài ca mộc mạc nhất, chân thành nhất, xuất phát từ trái tim và chạm đến mọi trái tim. Và không chỉ trong những bài hát thôi, họ dành cả cuộc đời mình để ca ngợi lẫn nhau. Họ yêu thương nhau một cách trọn vẹn và toàn thể.” 
1 note · View note
isasivana-blog · 7 years ago
Text
4 Qui tắc tâm linh của người Ấn độ
Tumblr media
Bài dịch từ 2009, cho Inner Space Cafe
1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp đều đúng là người mà bạn cần gặp”
Điều này có nghĩa là không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai ta gặp gỡ, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta, hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Vì vậy, hãy trân trọng những người chúng ta gặp gỡ, kể cả những người để lại cho ta những kỷ niệm buồn.
2. Quy tắc thứ hai: “Mọi điều xảy ra đều là việc cần xảy ra”
Không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả, thậm chí cả những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có chuyện “Nếu như tôi đã làm điều ấy khác đi thì hẳn mọi việc đã khác”. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra, và cần xảy ra, để giúp chúng ta nhận ra bài học và tiến về phía trước. Mọi tình huống chúng ta đối mặt trong cuộc đời đều tuyệt đối hoàn hảo, ngay cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
3. Quy tắc thứ ba: “Trong từng khoảnh khắc, mọi việc đều bắt đầu đúng thời điểm”
Mọi thứ bắt đầu đều đúng thời điểm, không sớm hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho một điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, nó sẽ có sẵn ở đó, sẵn sàng để bắt đầu.
4. Quy tắc thứ tư: “Việc đã qua, cho qua”
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, nghĩa là nó đã hoàn thành vai trò giúp ích cho sự phát triển của chúng ta. Đó là lý do ta nên buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình của mình, để có thêm những trải nghiệm phong phú khác.
Và không phải tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này. Nếu bài viết này chạm được vào trái tim bạn, đó là vì bạn đã có sẵn những rung động phù hợp. Bạn hiểu được rằng không bông tuyết nào tình cờ rơi sai chỗ cả. 
Hãy đối xử tốt với chính mình. Hãy yêu thương bằng cả trái tim. Và hãy luôn Hạnh phúc!
0 notes