Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Ở nhà make up xong tự nhận ra mình đã quá béo, ko make up nào cứu nổi....
4 notes
·
View notes
Photo
TẠM BIỆT THÁNG BỌ CẠP Chúng ta đến hành tinh và kiếp sống này để cảm nhận và trải nghiệm. Suy cho cùng thì cảm xúc, suy nghĩ và câu chuyện của bạn chỉ là những tấm áo bạn khoác lên khi đi qua các vùng đất khác nhau trong hành trình gọi là cuộc sống. Chính từ thế giới cảm xúc và tinh thần phong phú đó mà tình yêu nảy nở, sự thật được khám phá, nghệ thuật đến ngưỡng thăng hoa và con người tìm về linh hồn mình ở trạng thái thuần khiết. Bởi thế mọi cung bậc cảm xúc trong ta là những điều vô cùng tự nhiên và cần được bộc lộ mỗi ngày. Dù đó có là tình yêu, sự tức giận, sợ hãi, hay nỗi ám ảnh. Tháng Bọ Cạp đã giúp chúng ta giải phóng cảm xúc ở tận sâu thẳm nhất. Cách ta cảm nhận chi phối cách ta nhìn thế giới. Vì thế giai đoạn này cũng buộc ta phải đối diện với quá khứ và hiện thực nghiệt ngã nhất. Ngay cả khi bạn thấy mọi thứ cháy thành tro và vỡ vụn ngay trước mắt tưởng chừng không thể cứu vãn nổi, mong bạn hãy nhớ rằng, điều này chỉ là quy luật vô thường của cuộc sống mà thôi. Như hoa tàn ngay khi vừa hé nở, như ta bỏ lỡ nhau ngay khi vừa chớm yêu; chỉ khi bạn dũng cảm đối diện với cái chết, bạn mới đang thực sự sống. Thật ra mỗi khoảnh khắc trôi qua là ta của phút trước chết đi và tái sinh lại thành ta của hiện tại, liên tục như vậy suốt cuộc đời. Chỉ là chuyện này khó khăn hơn vào tháng Bọ Cạp, khi quá trình lột xác và tái sinh bị những xúc cảm phức tạp chi phối khiến ta không dễ nói lời giã từ những phiên bản quá khứ của mình. Sự cố chấp này có thể đẩy ta vào những cảm xúc cực đoan, ám ảnh… Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tháng Nhân Mã sắp gõ cửa rồi nên hãy mở rộng lòng mình hơn và nhìn ra ngoài những giới hạn do mình tự tạo nhé. Chắc chắn bạn của sau này, sau khi lột xác, sẽ trở thành một người hoàn thiện hơn chính bạn của hôm nay. ~#MãNhânNgư~ —– 🔯 Dịch vụ #Astro và Tarot của mình:
https://www.facebook.com/Mana.AstroTarot/services
🔯 Feedback từ khách hàng:
https://tinyurl.com/t5uy9pb
26 notes
·
View notes
Text
"Chỉ ước lòng mình như cỏ dại, thấm hết sự đời mà vẫn thản nhiên xanh."
[ #TramLuanPage Shared | Sưu tầm ]
Photo: 烟波里的棠



381 notes
·
View notes
Text
【 HY VỌNG BẠN CÀNG THÊM NỖ LỰC SỐNG CUỘC SỐNG MÌNH MONG MUỐN 】
「Trích: Radio 一个人听 - Nhuỵ Hy」
Chúng ta đều giống nhau, đều phải một mình trải qua những ngày tháng cô đơn.
Bạn một mình ăn cơm, mỗi lần đều ăn ở cùng một quán, gọi cùng một món.
Bạn một mình dạo phố, một mình nhìn bộ quần áo trong tủ kính rất lâu đều không thử.
Bạn ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, chọn một bộ phim cũ, trời tối lúc nào cũng không hay.
Bạn một mình âm thầm làm việc đến bán mạng, đơn độc một mình dù ngày hay đêm, bụng đói rồi, thì ăn nốt mẩu bánh mì, uống nốt cốc sữa vẫn còn dở dang ban sáng vẫn còn. Rồi lại một mình dẫm lên đèn đường, đè lên cái bóng của mình để về nhà.
Cô đơn dường như là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua, cũng chỉ có đi qua những ngày tháng dang dở, chúng ta mới có thể sống tốt hơn.
Ở cái tuổi vẫn còn gập ghềnh chưa trải đủ sự đời, không nhà, không xe, đi làm vẫn phải chen chúc để kịp chuyến xe bus, làm việc phải nhìn sắc mặt của người khác, chịu ấm ức ngậm đắng nuốt cay. Người bạn thích rất lâu bỗng nhiên có bạn gái mới rồi, người trước kia thề sống thề chết sẽ yêu và bên cạnh bạn bỗng nhiên nói với bạn họ yêu người khác rồi, hoặc là một người bạn thân của bạn cũng đột nhiên không còn tìm bạn trò chuyện, luyên thuyên với bạn đủ thứ trên đời nữa.
Bạn chỉ ngắm đôi giày rất đẹp trong cửa hàng, nhưng lật đi lật lại ví, lại chẳng có đồng nào.
Tất cả những gì bạn từng trải qua, chỉ có chính bản thân bạn mới thấu hiểu sâu sắc. Ở mặt nào đó, có thể những gì bạn từng trải qua, tôi hay người khác cũng đã trải qua, đều hiểu được cảm giác của bạn.
Nhưng tôi muốn nói cho bạn biết, cho dù bạn phải trải qua những gì, cũng mặc kệ bản thân phải đối mặt với cái gì, bạn đều phải tin rằng, chỉ cần bạn luôn cố gắng tiến về phía trước, tất cả những điều đó rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần bạn cố gắng đừng phụ cuộc sống này, chỉ cần bạn cố gắng không phụ ơn dưỡng dục của ba mẹ, không phụ sự cố gắng bấy lâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Cái gì rồi cũng sẽ qua, mọi thứ đều sẽ như bạn mong ước, bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bạn tưởng tượng.
Bạn nhất định phải tin, sẽ có người yêu bạn hơn, có một cuộc sống tốt hơn, có một công việc bạn mơ ước, có một người yêu bạn. Chỉ hy vọng bạn nỗ lực hơn nữa, hy vọng bạn có thể thực hiện được những mục tiêu mà bạn đã đặt ra, hy vọng những gì đã mất đi đều có thể thản nhiên.
Cuộc sống này, không phụ mình là được rồi, chứ không phụ thiên hạ thì khó lắm!

794 notes
·
View notes
Text
Rất lâu rồi hôm nay mới lại đi mua gạo. Vì tính từ giờ đến cuối tháng trong túi còn đúng 500k, quá ít cho hơn 10 ngày. Tự nhiên lại thấy mình khổ khổ mà không biết phải làm sao =))))
Xong đang đợi lấy gạo thì có 2 bạn sinh viên (1 nam, 1 nữ) cũng đến mua. Bạn nữ hỏi: “Cô ơi người ta thường hay mua gạo gì ạ?”
Cô bán gạo bảo là: Sinh viên như các con thì mua gạo Xi mềm thôi, 15k/kg; còn như chị này (chỉ mình) thì chị í mua gạo Tám Thái đắt hơn là 20k/kg
2 bạn í cũng chẳng quan tâm đến vế sau hơi không liên quan của cô bán hàng mà bảo rằng: “Nhưng bọn con mua chỗ khác 13k/kg thôi ạ”
Cô bán hàng đáp là: “13k thì là gạo Khang Dân, gạo í cứng lắm con ạ”
Vẫn là bạn nữ nhanh nhảu: “thế thì cho con 1 nửa Khang Dân với 1 nửa Xi Mềm, trộn vào với nhau, đỡ cứng là đc ạ”
Thật sự là thiếu chút nữa mình vỗ tay: Gút chóp, ơ mây dinh 👏👏👏
Câu chuyện làm mình thấy buồn cười mãi và hết chán hẳn với chuyện mình chỉ còn 500k trong ng =)))))
Mình cũng có thời sinh viên sống như vậy đấy :)) 1 gói mì sợi trắng còn phải chia nhỏ ra xem ăn mấy bữa, thế mà vẫn OK đó thôi. 2 bạn sinh viên kia không hề có tí tự ti nào khi đi mua gạo rẻ nha, họ còn thấy vui vẻ vì nghĩ ra phương án bớt đc đi vài nghìn đồng nữa là :))) Cám ơn 2 bạn, vì 1 câu chuyện dễ thương :)))
0 notes
Text
[+666k likes] [+94k lượt chia sẻ] Người phụ nữ 56 tuổi ấp ủ kế hoạch "đào thoát" khỏi gia đình.
Vào một khoảnh khắc nào đó của năm 2020, Tô Mẫn - một người phụ nữ 56 tuổi quyết tâm muốn sống vì chính mình một lần: Rời khỏi gia đình, lái xe thực hiện một chuyến du lịch tự túc.
Bà nói: "Quãng thời gian khổ nhất của đời dì đã qua rồi." Sinh con, chăm bẵm cô con gái lớn lên từng ngày, nhìn thấy nó lấy chồng, có đứa con của riêng mình rồi lại chăm lo cho cậu cháu ngoại mãi đến khi vào nhà trẻ. Bà đã thực hiện hết tất cả những nghĩa vụ, những thiên chức của người mẹ mà xã hội này đặt ra. Lúc bà 50 tuổi, kinh nguyệt đã biến mất chẳng còn dáng hình, suy giảm trí nhớ cùng với những nếp nhăn hằn sâu thi nhau xông vào cuộc sống của bà, bà thấy mình không thể đợi chờ thêm nữa.
Mãi cho đến một buổi chiều nọ của mùa đông năm ngoái, bản nhạc cuộc sống tất bật chẳng có thời giờ nghỉ ngơi của bà mới đón nhận một dấu lặng. Hôm ấy bà vẫn lên mạng tìm kiếm tiểu thuyết xuyên không như mọi ngày thì chẳng hiểu sao lại nhấp vào một đường link lạ, ấy là bài viết chia sẻ trải nghiệm du lịch phượt của một blogger nọ. Trong khoảnh khắc đó, Tô Mẫn thấy hấp dẫn vô cùng: "Còn có lựa chọn như vậy nữa ư?"
Tô Mẫn thấy mình cũng có thể như vậy. Bà nói với con gái mình về chuyện này, cô con gái nhìn video chia sẻ kia còn tưởng rằng bà đang nói đùa, cô con gái bảo với bà: "Mẹ thế này chẳng biết bao giờ mới đi được nữa." Cô con gái mới sinh một cặp song sinh, cần Tô Mẫn chăm lo con giúp mình. Nhưng lần này Tô Mẫn giữ vững mục tiêu của mình: "Đợi năm sau khi sắp nhỏ vào nhà trẻ thì mẹ sẽ đi."
Nhưng kế hoạch ấy lại một cơn dịch bệch lan khắp cả nước bất ngờ đánh vỡ. Nhà trẻ lùi lại lịch nhập học, Tô Mẫn buộc phải nhốt mình trong nhà. Tháng 9, cuối cùng thì hai cậu cháu cũng đi nhà trẻ, Tô Mẫn cảm thấy mình "đã hoàn thành nhiệm vụ", sau đó đặt mua hết tất cả những vật dụng có trong giỏ hàng của mình để phục vụ cho việc du lịch tự túc. Khi từng đơn hàng được gửi về nhà, chồng bà có vẻ hoảng hốt. "Bởi tôi mà đi rồi thì ông ấy phải dọn ra khỏi nhà con gái, chẳng ai nấu cơm cho ông ấy nữa." Tô Mẫn nói vậy.
Bà lái con xe POLO, bắt đầu hành trình đi từ Trịnh Châu, đến con đập Tiểu Lãng Để, Tam Môn Hạp rồi lại lang thang khắp Tây An suốt một tuần. Chặng đường từ Tây An đến Thành Đô phải ngang qua Tần Lĩnh - một nơi hiểm trở mà ngay cả những tay tài xế già đời cũng phải khiếp sợ. Tô Mẫn vòng quanh núi suốt 8, 9 tiếng đồng hồ mà chỉ gặp được đúng hai con xe, tuy sợ hãi là vậy nhưng nỗi cô đơn không hề tồn tại, bà chỉ thấy tự do. Trưa hôm ấy, mây mù giăng khắp Tần Lĩnh, tầm nhìn xa chỉ khoảng hai trăm mét là cùng, Tô Mẫn dừng xe một lát. Bà thấy cơn gió lúc này là cơn gió của tự do. Bà quay một video ngắn đăng vào group gia đình: "Mọi người xem con đường này dốc chưa kìa, cảnh núi mới đẹp biết bao." Có mỗi cô con gái trả lời, bảo bà chú ý an toàn.
Tô Mẫn bảo tôi, có nhiều lúc, vợ chồng bà như kiểu sống trong hai thế giới song song: Hồi còn trẻ, bà dắt con gái đi dạo phố, hai mẹ con đi tít đằng trước, một mình chồng đi theo sau. Sau khi con gái lên lớp Chín, trọ ở kí túc xá trường, hai người chia phòng ngủ. Nghe thấy tiếng chồng đóng cửa rời khỏi nhà thì bà mới có quyền sử dụng ghế sofa với TV trong nhà để ngồi xem bộ phim mà mình thích. Sau này con gái Tốt nghiệp Đại học, trở về nhà lấy chồng, sinh con, hai người buộc phải sống chung một phòng, Tô Mẫn với chồng còn dứt khoát mua một chiếc giường tầng về. Bà ngủ giường trên, chồng ngủ giường dưới, cứ đến tối thì mỗi kẻ một cái tai nghe, nằm lướt điện thoại của mình. Quần áo, giày dép trước giờ toàn để riêng. Có khoảng thời gian Tô Mẫn còn định mua rèm riêng từng giường về nữa, nhưng bà sợ con rể thấy nhà mình dị hợm nên thôi.
Tô Mẫn không dám nói nhiều khi ở trong nhà, vì chồng bà thích nhất là bới móc, đâm xỉa, bà thấy mình sống đè nén, sống gò bó quá thể, "ở nhà của mình mà cũng không được tự do nói chuyện".
Thậm chí Tô Mẫn còn có thể căn cứ vào biểu cảm trên gương mặt chồng để đoán chừng tình cảnh của bản thân: Trước khi chồng bà nổi cơn giận thì ông ấy "trợn mắt lên", đôi mắt từng khiến bà thấy rung động khi đi xem mắt ấy giờ lại khiến bà sợ hãi khôn tả, "tôi sợ ông ấy giận rồi đánh tôi". Tô Mẫn nói lúc chồng bà tức giận sẽ đập vỡ đồ đạc, đánh người, cú đấm của ông ấy có thể khiến bà văng sang một bên. Lần nghiêm trọng nhất là khi Tô Mẫn cũng giận dữ, chẳng biết bà vớ được cái ghế con ở đâu nữa, rõ ràng là bà có thể đập vào người ông ấy nhưng kết quả là bà chần chờ giây lát sau đó ném cái ghế sang bên cạnh, đối phương cầm lên đập vào lưng của bà, đau nhức những mấy ngày trời.
Năm 2019, Tô Mẫn bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm cấp độ trung. Bác sĩ bảo với bà, bộ não của con người được vận hành bởi mạch máu chính, một mạch là "Trường Giang", một mạch là "Hoàng Hà", phần đầu của mạch Hoàng Hà trong đầu bà tắc nghẽn đôi chút, não bộ không được cung cấp máu đầy đủ nên mới hay đau đầu, chóng mặt. Nghiêm trọng nhất là bà thường bất giác rơi nước mắt lúc ở nhà, và rồi bắt đầu uống thuốc chữa trầm cảm.
Khi chiếc xe lăn bánh cả mấy trăm cây số bà mới dám gọi cho mẹ mình, đây là cuộc điện thoại đầu tiên mà bà gọi về sau khi rời khỏi nhà. Bà chỉ nói rằng mình ra ngoài chơi để giải buồn, chứ chẳng nhắc gì cụ thể cả. Tư tưởng của mẹ bà vẫn dừng ở cấp bậc "Gia đình hoà thuận thì mọi chuyện mới hưng thịnh được", lần nào mẹ cũng sẽ khuyên Tô Mẫn rằng cố sống với nhau đi, mày tự lấy nó mà, giờ con cái cũng có rồi thì làm sao được nữa, chẳng lẽ lại không lo cho con mày à? "Mẹ tôi lúc nào cũng nói ngoài việc keo kiệt ra thì ông ấy cũng đâu có xấu tính gì mấy", Tô Mẫn biết trong mắt mẹ, nếu người chồng không ngoại tình đòi ly dị thì mẹ vẫn sẽ thấy "dù gì vẫn sống tiếp được mà". Bà sẽ chẳng bao giờ nói với mẹ mình rằng kể từ khi ba mươi tuổi, bà với chồng bà đã chẳng còn chung chạ gì nữa.
Tiếp sau, bà muốn đến Côn Minh rồi đi Lệ Giang, Đại Lý, dựng lều cắm trại bên hồ Nhĩ Hải, vào giấc cùng những tiếng chim hót líu lo. Cuối cùng bà muốn đón năm mới ở Hải Nam. Con rể vốn định kêu bà nhanh chóng về nhà trước Tết, nhưng Tô Mẫn "không muốn làm việc cho mọi người nữa".
Tác giả: Ân Thịnh Lâm@Sohu
Dịch: Linh Lung Tháp
18 notes
·
View notes
Photo

Biển người mênh mông, đánh mất một người lại quá dễ dàng.
1. Con trai thật ra đều rất đơn giản. Nếu như anh ta thích bạn, anh ta sẽ chủ động đi tìm bạn. Lúc nhớ bạn sẽ muốn gọi điện thoại cho bạn, cùng bạn nói chuyện cả ngày, chỉ muốn biết bạn đang nghĩ gì. Anh ta sẽ vì một câu nói vô tình của bạn mà suy nghĩ thật lâu. Anh ta sẽ muốn kể chuyện cười cho bạn nghe, sẽ trả lời tin nhắn của bạn thật nhanh, sẽ không vì những chuyện khác mà phớt lờ bạn. Nếu như anh ta cái gì cũng không làm, vậy bạn có từng nghĩ qua chưa, rằng thật ra anh ta cũng không thích bạn nhiều đến thế?
2. Dù em không thể nào quên đi anh, nhưng cũng chẳng còn sức lực để nhớ đến anh nữa rồi.
3. Thật ra khi bạn do dự làm chuyện gì đó, trong lòng bạn vốn đã có sự lựa chọn rồi, chỉ là bạn không có lý do nào có thể thuyết phục được bản thân mà thôi.
4. Còn nhớ trong một bộ phim Thư Kỳ có nói một câu thế này: tôi là người đến chết cũng phải cần thể diện, lòng tự trọng cũng đặc biệt cao, tôi chỉ cần phát hiện ra đối phương thật ra cũng không thích mình đến vậy, sẽ cắt đứt đoạn tình cảm đó ngay lập tức. Anh nói xem người giống như tôi sao có thể thuận lợi yêu đương cơ chứ?
5. Anh có từng chia tay một người rất lâu rất lâu rồi, lâu dến nỗi ngỡ như mình đã quên hết rồi. Thế nhưng giữa phố xá đông đúc người qua kẻ lại, anh bỗng dưng nhìn thấy bóng lưng một người rất giống người ấy, khiến anh trong vô thức nhớ lại quá khứ xưa cũ. Lúc ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, anh bất giác sẽ nhớ đến người ấy cùng những hồi ức mà người ấy đã mang đến. Thậm chí có những đêm trằn trọc mất ngủ, len lén vào tài khoản Wechat lúc trước anh từng xóa mất, cuối cùng cũng chỉ có thể không đành lòng mà tắt đi. Anh không thể hiểu rõ, rốt cuộc là anh vẫn còn yêu người ấy, hay chỉ là do bản thân không cam lòng mà thôi. Em thật sự không hiểu được. Anh có thể nói cho em biết được không?
6. Cuộc sống là gì ư? Cuộc sống chính là luôn không biết phải làm như thế nào mới là tốt.
7. Khoảng thời gian đi bộ từ trạm tàu điện ngầm về nhà chính là những lúc thư thái nhất. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh tịch dương dần tắt, trên con phố ồn ào tấp nập người qua lại, bên tai là bản nhạc bạn yêu thích, bên đường là những gánh hàng rong nho nhỏ. Bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh tấp nập như thế này thật đáng sống.
8. Đợi một người cũng có thể đợi đến nghiện, đợi mãi đợi mãi, rồi bạn sẽ nhận ra, nếu như không đợi nữa, không phải là bạn từ bỏ đối phương, mà là phản bội chính mình.
9. Thất vọng và tức giận sao có thể giống nhau được chứ, tức giận là vì muốn được dỗ dành, còn thất vọng là dù bạn có nói gì tôi cũng không muốn nghe thêm nữa.
10. Mối quan hệ giữa người với người ngày càng mờ nhạt đâu cần nhiều lí do đến vậy. Liên lạc thưa thớt, dần dần sẽ không liên lạc nữa. Thường xuyên không hồi âm, dần dần sẽ không hồi âm nữa. Người và việc có thể dùng bận rộn để thoái thác, có lẽ là bởi vì cũng không quan trọng đến vậy. Ý tứ do dự và không vui của một người trưởng thành còn không phải là vì muốn từ chối đó sao?
Blue dịch
805 notes
·
View notes
Text
Cố gắng phấn đấu để sau này có ai hỏi lúc rảnh em làm gì thì em có thể dõng dạc đáp “Em đi tiêu tiền.” 😎
1K notes
·
View notes
Text
...nhưng đôi khi điều mà chúng mình cần nhất là một người có thể hiểu được những gì chúng mình không nói.
755 notes
·
View notes
Text
Bình yên, đơn giản là khi thấy mọi chuyện hôm nay xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua, không xáo trộn, không bất ngờ đến tiêu cực, không có ai trở thành người cũ, không ai đột nhiên xa lạ.
Nguồn: xoixeo

818 notes
·
View notes
Text
Đồng nghiệp mình nói:
"Khi quen một người, nếu bạn cảm thấy chán - không còn vui như lúc đầu, thì đó chỉ là do bạn đã gặp sai người. Bởi vì tình yêu đích thực sẽ không có chỗ cho sự buồn chán. Yêu một người chính là dù trải qua bao nhiêu năm tháng, dù cuộc sống tẻ nhạt, cơm áo gạo tiền bủa quanh - thì bạn vẫn luôn quan tâm, lo lắng và một lòng hướng về người ấy."
Chị ấy nói thế - và mình cũng tin là thế.
@chouchou-otc
316 notes
·
View notes
Text
TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA BẢN THÂN TRONG 1 THÁNG
Hỏi: Làm sao để tôi trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân trong 1 tháng? Trả lời bởi: Gene Griffith, Cử Nhân Khoa học Máy tính, Đại học Hawaii Pacific (2017) 1. Ngủ 8 – 9 tiếng mỗi đêm. Đừng lo về việc dậy sớm. Tôi từng ở trong quân đội 27 năm và gần như sáng nào cũng phải dậy sớm. Tôi ghét việc ấy. Kể từ hồi nghỉ hưu tới giờ, tôi dậy lúc nào là tỉnh táo lúc ấy. Ngủ 8 tiếng thực sự hiệu quả với tôi và lúc nào tôi cũng trong trạng thái nghỉ ngơi đầy đủ. Cơ thể của bạn, nguyên tắc của bạn. Thức dậy khi bạn đã nghỉ ngơi. 2. Uống nước. Uống nhiều nước vào. 3. Hãy biết ơn. 4. Dễ dàng tha thứ. Nhất là tha thứ cho chính mình. 5. Hãy tử tế. Nhất là tử tế với chính mình. 6. Nói “không”. Và ừ đúng thế, bạn có thể làm điều đó một cách lịch sự. Thời gian của ta là có hạn. Hãy dùng nó một cách khôn ngoan. 7. Sống dưới mức thu nhập. Dành ra một khoản từ thu nhập để phòng trường hợp khó khăn. 8. Học cách thích lấy bản thân mình. 9. Học cách ở một mình. 10. Đọc. 11. Tập thể dục. Ngày nào cũng vậy, hãy tham gia vào các hoạt động giúp lưu thông khí huyết. 12. Tập giãn cơ hằng ngày. 13. Hít thở sâu. 14. Đừng hao tâm tổn sức vì những thứ vặt vãnh. 15. Đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân và cho những người khác. Khi họ thất bại, xem điều 4. Khi bạn thất bại, xem điều 4. 16. Mơ những giấc mơ táo bạo rồi chia nhỏ chúng thành các việc khả thi. 17. Tạo một danh sách việc cần làm gồm 2 – 3 việc khả thi (xem điều 16) để thực hiện vào ngày hôm sau. Lên lịch và hoàn thành các việc đó. 18. Ngày nào cũng vậy, hãy học lấy điều gì đó, điều gì cũng được. 19. Hằng ngày, hãy làm những điều khiến bạn sợ hãi. 20. Chọn sống hạnh phúc.
43 notes
·
View notes
Photo










Vintage apartment filled with green wallpaper | styling by Rydman & photos by Ostling
THENORDROOM.COM - INSTAGRAM - PINTEREST - FACEBOOK
10K notes
·
View notes
Text
Nhất định rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ trở thành dạng người mà cậu muốn sống, tất cả những vết thương mà cậu đã chịu đựng trong quá khứ đều sẽ trở thành những tấm huân chương.

148 notes
·
View notes
Text

"Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau"
71 notes
·
View notes