Tumgik
jiji3110 · 5 years
Text
Trong phim “Đại Ngư Hải Đường” có một đoạn nói về sự “tiếc nuối”:
Tôi sẽ nói cho cậu biết, điều gì là đáng buồn nhất: Cậu gặp gỡ một người, sau đó cậu gây ra lỗi lầm. Cậu nghĩ chỉ cần bù đắp là sẽ trả hết nợ, sau này cậu mới nhận ra là, căn bản chẳng có cách nào để quay lại, đã gây ra lỗi lầm thì mãi mãi cũng chẳng thể nào bù đắp được. Trên thế giới này, những điều tốt đẹp thường sẽ đến đúng như dự kiến; Điều bi thương nhất chính là có người vốn đã rời xa, mà cậu lại cứ như thế mà nhung nhớ hàng vạn lần. Tất cả loại nước mắt đều có một tên gọi, mà loại bi thương nhất chính là “Tiếc Nuối”.
(Weibo | Dưa dịch)
290 notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Photo
Tumblr media
Tạm biệt con
Con Cho bố ôm thêm rồi con đi với mẹ nha con Khi người lớn không còn yêu nhau… Nghĩa là bố mẹ cần ở xa nhau để giữ gìn những kỷ niệm đẹp Con ơi con ơi cứ ngây thơ Nép vào lòng bố mà run, mà thút thít và buồn Ôm bố đi con Không phải là lần cuối cùng, nhưng nó là lần đánh dấu sự chia cắt Tóc bố đây, vai bố đây, tay bố đây và kia là mắt Con nhớ đừng quên… Ghi khắc nhé trong lòng Con có đau không? Có buồn không? Có thấy mình bất hạnh Có thấy lạnh…cái lạnh tê tim của những đứa con có cha mẹ chia lìa Ôm chặt bố rồi chạy ùa về với mẹ Xin lỗi con vì bố cùng với mẹ đã đẻ ra con Nhưng không thể cùng nhau nuôi con trong hạnh phúc Làm thằng đàn ông mà bố đành bất lực Kí vào những tờ giấy chết người…rồi đau đớn thương con Xin lỗi con nếu lớn lên mắt con mỏi mòn Không long lanh, trong veo như chúng bạn Nỗi buồn con bất tận còn niềm vui có hạn …bố xin lỗi luôn cả đêm sao đầy trời mà con nhốt mình vào phòng trống Cả cơn mớ ngủ con chạy thốc đi tìm Bàn tay người cha từ lúc chào đời con nắm vội Bố có tội tày đình đã giết chết tuổi thơ con Nếu giận bố con cứ đánh đòn Vào đây…cảm xúc và ký ức bên bố con có được Đánh luôn vào ngàn triệu vết xước Trong tim chưa lành dù ngày tháng vẫn trôi qua Con có quyền không thứ tha Không xoá tội đê hèn, ác độc của thằng đàn ông tệ bạc tồn tại trong bố Cứ giận, cứ đau… Nhưng van con đừng nhỏ Giọt nước mắt nào vì thương, nhớ bố được không Vì khi ngồi đây bố sẽ đau như cánh đồng Sau vụ gặt là hàng ngàn vết chân dẫm lên gốc rạ Cả đời này bố sẽ trả giá Vì thương con mà không thể ôm, hôn và dạy dỗ con thật nhiều Bố yêu con…sinh linh của bố Và thêm điều này- một điều không hề nhỏ Hãy thay bố yêu và chăm sóc mẹ khi không còn bố ở bên Mẹ rất hiền Mẹ rất đẹp Mẹ là mẹ của con nhưng sau hôm nay mẹ không còn là vợ của bố Điều không nhỏ - yêu mẹ chân thành bố đã không thể…nữa con Hãy ôm mẹ, hôn mẹ bằng trái tim non Hãy lau nước mắt khi mẹ một mình, ngồi khóc… Bố ngu ngốc Và vô tâm Tay rất to nhưng không thể ôm mẹ vào lòng Vai rất to nhưng không thể bảo mẹ dựa vào tránh rét mùa đông Bố không thể làm một người chồng bên cạnh mẹ Người đã rặn đẻ Ra giọt máu tuyệt vời của bố hôm nay Này! Con yêu Ôm hôn mẹ và cảm ơn thật nhiều giùm bố! Con của bố… Ôm thêm một lần này rồi con về với mẹ bé nhỏ của con Bố ra đi và no đòn Của con, của mẹ, của đời này ác nghiệt Bố để lại ngọc huyết của mình để lặng lẽ đau thôi"
172 notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Text
Tumblr media
Một lúc nào đó, khi đối phương im lặng trước mọi việc bạn làm, đó không phải là biểu hiện của sự hạnh phúc, bình yên; chỉ là tình cảm của hai người đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.
Bạn thường cảm thấy phiền phức, khó chịu trước những lời nhắc nhở của người ấy trong tình yêu, trong hôn nhân; bạn sợ về nhà khi nhìn thấy bộ mặt cau có, nghe những lời càm ràm chẳng đâu vào đâu của vợ; bạn thấy mệt mỏi trước những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh mà người ấy thở than; bạn muốn được sống một mình, muốn yên tĩnh để tự tung tự tác với sở thích của bản thân. Bạn không hiểu sao mình lại bước vào một mối quan hệ mà người này luôn yêu cầu, luôn than vãn và kiểm soát với mình, bạn khao khát những ngày tháng tự do vùng vẫy như trước đây. Và rồi một ngày nào đó, khi bạn trở về nhà, căn phòng thật sự yên tĩnh, bạn được tự do chơi trò chơi điện tử yêu thích đến đêm, tụ tập cùng bạn bè, la cà quán xá, bạn đi đâu, làm gì, muốn gì, từ nay đã chẳng còn là mối bận tâm đối với một người, là ngày ngày, bạn không bị làm phiền bởi vô số những trách nhiệm, ràng buộc trong một mối quan hệ nữa. Người ấy không than phiền khi bạn hút thuốc lá quá nhiều, chơi điện tử quá khuya, không quát tháo việc nhà, không phàn nàn mệt mỏi, thế giới quanh bạn thật sự yên tĩnh. Bạn thầm vui mừng, mối quan hệ của hai người cứ như thế sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Cho đến khi bạn nhận ra, thế giới yên lặng là thứ mà bạn từng mong muốn ấy lại dần dần trở thành nỗi đáng sợ biết bao, bạn chợt thấy ngôi nhà thiếu vắng một điều gì đấy, có thứ gì đó quen thuộc lắm đang mất đi. Cuộc sống trở về những ngày tự do như trước đây độc thân, hoá ra chẳng mấy gì dễ chịu, tình yêu mà bạn mong ước không có cãi vã, không phải nghe những lời trách móc, thở than, hoá ra cũng chẳng có gì vui vẻ, bình yên cả. Không còn những lời đối thoại cùng nhau trong tình yêu, trong hôn nhân thì mối quan hệ ấy chỉ là một mối quan hệ chết; tựa như một cái cây bị mối ăn mục bên trong, nó sẽ chẳng thể giữ được màu xanh quá lâu vì chẳng biết ngày nào, nó sẽ trở thành củi khô héo úa. Người với người sẽ sớm là dưng khi không còn qua lại, tình với tình sẽ sớm cạn kiệt khi chẳng còn sẻ chia, quan tâm và đồng cảm.
Cô gái mà bạn yêu tha thiết ngày trước sẽ mãi là cô gái nhẹ nhàng, đáng yêu lúc mới yêu khi chưa cùng nhau gánh vác những trách nhiệm của một người đồng hành. Tình yêu sẽ luôn là mặt hồ phẳng lặng và dịu êm khi người ta ở đoạn đầu của sự si mê, nhưng nó sẽ dần gợn sóng và rồi hoá ồn ào khi cả hai bước qua những cồn cào, nhung nhớ ban đầu. Có bao giờ sau những cơn sóng lòng dữ dội làm bạn muốn vứt bỏ để trở về với tự do kia, bạn đôi lần nhìn lại, rằng bạn bước vào một mối quan hệ, bạn tìm kiếm một người bạn đời để làm gì không? Là tình yêu cho qua ngày đoạn tháng, cho lấp đầy những nỗi cô đơn, phủ kín những khoảng trống trong lòng hay thật sự cần một người để cùng nhau vun đắp, phấn đấu cho tổ ấm, cho tương lai mà mình cần? Nếu là yêu cho bằng người bằng ta, yêu cho bớt lẻ bóng, cho qua buồn chán thì có lẽ, bạn chẳng cần lãng phí thời gian cho những mối quan hệ nghiêm túc, kéo dài. Hãy cứ là người rong chơi trong cuộc đời này, đến và đi như gió thoảng, mây trôi để cuộc đời mãi mãi không tồn tại những giao điểm, sẽ không có ai phải vì bạn mà muộn phiền hay trách móc. Còn hôn nhân, nó lại là một câu chuyện của rất nhiều trách nhiệm và ràng buộc, bạn sẽ chẳng thể là đứa trẻ ham vui, đùn đẩy và ích kỷ những trách nhiệm chung. Nếu không phải sống vì nhau, người ta sẽ không cần can thiệp, không cần san sẻ những trách nhiệm và muộn phiền. Sự im lặng luôn đến từ rất nhiều những tổn thương, thất vọng và tuyệt vọng. Sự im lặng luôn tệ hơn nhiều so với những lời tranh cãi, vì khi còn đủ yêu thương và quan tâm, người ta mới mở lòng ra với bạn, còn đối thoại được với nhau là còn tình còn nghĩa.
Vậy bao giờ mối quan hệ của bạn sẽ đi vào ngõ cụt? Đó là khi đối phương bất chợt trở nên kiệm lời, thờ ơ và lạnh nhạt. Bạn có biết điều gì khiến phụ nữ vốn dĩ yếu đuối, sau một đêm bỗng mạnh mẽ và cứng cỏi không? Hãy cứ bỏ mặc cô ấy loay hoay một mình trong mối quan hệ của hai người. Khi một người phụ nữ cô đơn quá lâu, phải gồng mình gánh vác những trách nhiệm mà lẽ ra cần đến hai phía, cô ấy sẽ chọn cách yêu chính mình thay cho những phần đã mất đi, để từ nay về sau, những khi yếu đuối, đau khổ hay mệt mỏi, cô ấy không còn gọi tên của bạn nữa. Là nên vui hay nên buồn, vì tình yêu, vì hôn nhân ấy đã chẳng còn những ngày giận hờn, cãi vã vì nhau? Là một dấu chấm lặng hay là dấu chấm hết trong quan hệ của hai người thì tất cả đều đã trôi về những khoảng lặng cuối cùng trong tình yêu.
Mình đợi nhau bước qua để từ mai không còn về chung lối hay đợi nhau bước gần lại cho hơi ấm này sẽ phủ đầy những khoảng trống trên kẽ tay như thuở đầu hẹn ước? Nếu còn đợi nhau bước tiếp thì đừng mừng vui nếu một ngày nào đó trở về, ta chẳng còn nghe thấy những thở than nơi căn phòng quen thuộc. Ta có thể nói với nhau cả đời khi còn yêu nhưng mất nhau chỉ trong một khoảnh khắc im lặng thế thôi.
#mocdieptu
1K notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Text
Top comment Võng Dịch Vân - P1
Tumblr media
Võng Dịch Vân là một trang nhạc trực tuyến của Trung Quốc, dưới đây là những comment trích từ bên dưới các bài hát đã được đăng tải.
1. Thật ra sau này khi chúng ta không còn liên lạc nhau nữa, em cũng không biết anh đã trải qua như thế nào. Còn em, thỉnh thoảng nhớ tới cũng chỉ có thể lấp đầy nỗi khát khao bằng những hồi ức xưa cũ. Việc duy nhất em có thể làm là dù nhớ anh ra sao cũng biết được không nên quấy rầy anh nữa. Bởi vì, anh chẳng qua chỉ là quá khứ chứ không phải là duy nhất.
[Thật ra đều không có - Dương Tông Vỹ] 2. Nếu như thực sự không thể buông thì cứ tiếp tục thích đi. Có thể bạn sẽ khiến cậu ta rung động cũng có thể bạn sẽ mệt mỏi đến đành buông tay.
[Xin chào người cũ - Trần Tuyết Ngưng] 3. Anh giống như máy bay, tàu hỏa. Anh đến muộn em phải đứng chờ, em đến muộn người sẽ rời đi.
[Màu xám - Lâm Ức Liên] 4. Người phó mặc tính cách cho chòm sao, người buộc nỗ lực vào súp gà, người để thi cử phụ thuộc cá chép. Cuối cùng người tự nhủ, mình đã hiểu thấu nhiều đạo lý đến vậy nhưng sao vẫn không thể sống một cuộc đời tốt.
[Lý tưởng tuổi ba mươi - Trần Hồng Vũ] Giải thích: 1. Chòm sao (cung hoàng đạo) có ảnh hưởng lên tính cách 2. Súp gà: Văn học an ủi tâm hồn, một dạng self-help 3. Cá chép vượt vũ môn: Thi cử đỗ đạt
Tumblr media
5. Bạn đã từng nhìn thấy chưa, những quán rượu lúc hai ba giờ sáng, có người say ngã ở nơi góc tối, cũng có người làm bộ thanh tỉnh. Từng nghe câu, đêm tối là gia vị của cô đơn, thời điểm ấy, cho dù chúng ta nếm trải hương vị nào, cũng nồng đậm hơn so với ban ngày. Nếu không tin xin làm một ly, nếu không nghe xin nhớ một người, sau khi uống say, thế giới chỉ còn tôi chứ chẳng còn người.
[Đoạn kết - Chiếu Yêu Kính]
6. Sau này, tôi phát hiện uống nước sôi để nguội càng thêm sạch, chữ viết viết ra lúc nửa đêm càng thêm đẹp, bát cháo ấm nóng lúc sớm càng thêm ấm dạ dày, một thân một mình gánh chịu hết đau thương càng thêm trưởng thành. Đi hết cả chặng đường, có những thứ mất đi cũng có những thứ cùng lúc có được.
[Bắt đầu hiểu được - Stefanie Sun] 7. Lúc tôi đã kiếm đủ tiền mua được sô cô la, tôi đã không còn muốn ăn nó mỗi ngày nữa. Lúc tôi đã có thể tùy tiện dùng máy tính không bị ai nhắc nhở, tôi đã lười mở máy tính lên dùng rồi. Thời gian đổi thay, cảnh vật cũng đổi, cả người nơi đây cũng thế, những việc trước kia hao tâm tổn sức muốn thực hiện giờ có lẽ đã không muốn nữa rồi.
[Ỷ lại - Tạ Hòa Huyền] 8. Cậu có biết vì sao phần mềm trò chuyện của mình lại tĩnh lặng như thế hay không? Bởi cậu đã từng vì một người mà phớt lờ tất cả những người khác.
[Tình ca - Lương Tĩnh Như]
Tumblr media
9. Trên đời này có rất nhiều điều không thể nói thành lời. 
“Anh có thể ở bên em hay không? Anh có thể ở lại được không? Anh có thể ở cùng em không? Anh đối với em rất quan trọng.” 
Nghẹn ngào mãi cuối cùng lời nói ra lại là: “Em không sao đâu, anh đi đi, em ở một mình sẽ tốt hơn.”
[Mọi người] 10. Cuộc sống tưởng như không thể trải qua này rồi cũng sẽ thành quá khứ. Bạn không tin thì ngoảnh lại nhìn xem, có rất nhiều khổ đau bạn đều đã vượt qua cả rồi. Cuộc đời còn rất dài, không cần quá hoang mang vậy đâu.
[Buộc phải kiên cường - Viên Vịnh Lâm]
11. Thích chính là dù trong lòng có buông tha một ngàn lần vẫn phấn đấu quên mình một vạn lần.
[Tâm hứa tinh nguyện - Tiêu Mại Kỳ] 12. Từng có người nói sẽ bảo vệ tôi nhưng cuối cùng mọi mưa gió bão bùng ngày sau đều do hắn đem lại.
[Người không thể chạm tới - Hoa Chúc]
Tumblr media
13. Cả đời chỉ có một lần trở thành người mặt dày không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng yêu người khác. Bởi rất thích cậu nên chỉ có thể liều tiến lên.
[Nỗi đau biết thở - Lương Tĩnh Như]
14. Người cũng không có chung suy nghĩ với tôi. Thỉnh thoảng, có những suy tưởng lướt qua trong đầu càng cố che giấu càng dễ bại lộ rõ ràng tôi đang nhớ đến tất cả điểm tốt của người và những trông mong, ngóng đợi của tôi với người. Đừng xuất hiện nữa, cũng đừng gặp nhau thêm, chỉ để lại những điều tốt đẹp là đủ rồi.
[Ngủ ngon nhé - Ngụy Như Huyên] 15. Thật xin lỗi, bởi vì bình thường chưa từng đặc biệt thích một ai nên lúc thích cậu tay chân mới trở nên luống cuống như vậy. Mình biết rõ điều ấy không tốt chút nào nhưng lại không thể khiến nó khá hơn. Chuyện khiến bản thân trở nên lúng túng thế này cũng không khác gì chuyện mình thích cậu, đều là không thể kiểm soát nổi. Bởi vì trước kia chưa từng đem lòng thầm thương trộm nhớ một ai, vậy nên xin lỗi vì khi thích cậu mình đã trở nên ngốc nghếch đến vậy.
[Khi em - Lâm Tuấn Kiệt]
16. Tôi từ từ nhận ra thức đêm thực sự rất khổ, chỉ là trong lòng có chút mong đợi, có chút ràng buộc sẽ chậm chậm khiến tôi cảm thấy một giây sau sẽ có được hạnh phúc. Có lẽ vì quá quen mới cô đơn nên mới vậy, người hạnh phúc trước nay nào ai ngủ muộn.
[East of Eden - Zella Day]
Tumblr media
17. Bạn phải học cách chấp nhận những thứ có thể đột ngột mất đi trên đời này, sữa bò bị đổ, ví tiền bị mất, người yêu bỏ đi, tình bạn tan vỡ … Vào thời điểm bạn làm gì cũng thấy vô vị, việc duy nhất có thể thực hiện là cố gắng khiến mình khá hơn một chút, mất cũng đã mất rồi, đừng khóc nữa.
[Yêu - Mạc Văn Úy] 18. Có người nói: Hãy cảm ơn người cũ đã giúp bạn trưởng thành hơn, trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy không phải vậy, những đau đớn đến chết, những khổ sở đến tê tâm phế liệt ấy đều là bạn tự mình cắn răng chịu đựng ngày qua ngày, dựa vào đâu mà phải đi cảm ơn người khác, hãy tự cảm ơn chính mình đi.
[Nói xa là xa - JC] 19. “Từ bỏ người mình thích là cảm giác thế nào?”
“Tôi không xóa người khỏi danh sách bạn tốt, không kéo người vào danh sách đen, không hủy bỏ theo dõi, cũng không xóa đi số điện thoại của người. Việc tôi muốn làm chính là, không oán không giận, bình tĩnh, không buồn không vui. Tôi chính là muốn người xem như mọi động thái của tôi không liên quan đến người nhưng lại vẫn muốn ở bên ngoài không làm loạn, không bám dính.”
[Bạch sơn trà - Trần Tuyết Ngưng] 20. Tôi từng gặp những cô gái vẻ ngoài nhã nhặn đi giật chồng người khác, cũng từng gặp những cô gái phóng khoáng, hút thuốc, uống rượu thủy chung trong tình yêu. Tôi từng gặp những gã mặc âu phục, thắt cà vạt chỉnh tề lên giọng mắng cha chửi mẹ, cũng từng gặp những người xăm mình cẩn thận chăm sóc cha mẹ bệnh nặng liệt giường đã lâu. Không có ai là sẽ không mang tính cách, phẩm chất như thế, cũng không có ai là không thể có nhân phẩm và thiện lương trong lòng như vậy.
[Nổi gió rồi - Ngô Thanh Phong] [Cre: Weibo/ Trans by Xiao Zhuang - 小莊] 
Cảm phiền các bạn nếu mang chúng đi đâu hãy “nhớ” mang nguồn theo, đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người dịch. 
2K notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Text
Tumblr media
Trong tình yêu thì làm gì có cân bằng? Hoặc là một người nhường nhịn, hoặc là cãi vã đến nảy lửa, rồi đi đến giận ương chia đôi.
Tình yêu làm sao có thể đòi hỏi sự công bằng? Sẽ có lúc này mình yêu họ hơn họ yêu mình, cũng sẽ có lúc họ yêu mình hơn chính bản thân mình, chỉ có như thế, tình yêu mới có thể bền lâu. Chúng ta cứ đòi hỏi sự công bằng, làm sao cho qua được những ấm ức trong lòng đây?
Tình yêu đừng chờ mong vào sự công bằng. Công bằng có trong xã hội, có trong luật lệ, nhưng thử hỏi trái tìm mỗi người chúng ta khi nhắc đến chuyện tình cảm, làm sao có thể công bằng? Chúng ta không thể đòi hỏi một người yêu mình nhiều hơn chỉ bởi vì mình yêu họ. Chúng ta không thể mang tình yêu của mình ra để đong đếm như thế nào là công bằng, bởi vì khi yêu một người, chúng ta chắc chắn sẽ phải chịu thiệt vô số lần.
Nếu như chúng ta cứ mãi đòi hỏi sự công bằng trong tình yêu, thì rồi một ngày chúng ta sẽ khó mà giữ được. Tình yêu, suy cho cùng cũng là vì một người, nếu như yêu một người mà chẳng thể nào chịu đựng tổn thương và phần thiếu, nào chúng ta có thể thực sự yêu?
Moctieungu | tình yêu và sự công bằng
(Copy and paste please source @february-wooden-fish )
233 notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Photo
Tumblr media
Không thể ở bên cạnh người mình thích ………….?
1. Trong tim đã cùng cô ấy sống trọn vẹn cả một đời. Thực tế gặp mặt lại chỉ có thể nói một tiếng “Xin chào”.
2. Sợ anh biết. Sợ anh không biết. Sợ anh biết nhưng lại giả vờ không biết.
3. Một nữ quốc vương si mê nhà sư họ Đường có nói: “ Chàng nói thế gian đều là hư vô, mà lại nhắm chặt mắt. Nếu như chàng mở mắt ra nhìn thiếp, thiếp không tin hai mắt chàng đều trống rỗng. Không dám mở mắt nhìn thiếp, lại còn nói thế gian đều là hư không”. Nhà sư họ Đường lúc rời đi đã nói lại: “ Nếu có kiếp sau”.
4. Em vui mừng vì được nhìn thấy anh. Nhưng đáng tiếc chỉ là được nhìn thấy anh.
5. Bạn có thể nhẫn nại không đi tìm anh ấy. Nhưng không cách nào không hồi đáp khi anh ấy tìm bạn.
6. “Tôi suýt nữa là ôm được cô ấy rồi”. “Sau đó thì sao?”. “ Tôi tỉnh lại rồi”.
7. Tự biên tự diễn. Tự vui tự cười. Tự thương tự đau. Tự làm tự chịu.
8. Ghen cũng không thể danh chính ngôn thuận.
9. Chúng mình rõ ràng không chỉ như thế này. Mà cũng chỉ có thể như thế này.
10. Tôi đối với em vẫn muốn yêu thương. Tôi đối với bản thân lại không có ý chí. Tôi rất thích em. Nhưng mà dường như chỉ có thể đến đây thôi.
11. Nếu có người hỏi tôi phiền não của tôi là gì?. Tôi không dám nói ra tên của anh.
12. Nhất định giống như khoang miệng bị nhiệt. Rõ ràng biết là sẽ đau, nhưng vẫn không nhịn được mà liếm vào.
13. Nhưng mà ngay cả trong mơ em cũng hiểu anh căn bản không hề thích em.
14. Đừng xuất hiện trong giấc mơ của em nữa. Em muốn ngủ một giấc yên tĩnh.
15. Tôi can tâm tình nguyện. Tôi chấp nhận chịu thua.
16. Tôi có thể gặp em một lần được không? Tôi có thể đứng nhìn em từ đằng xa.
17. Không chỉ có em ghét bỏ sự quấy nhiễu không rõ ràng này của tôi. Tôi cũng ghét. Nhưng không còn cách nào cả, nhất định tôi không thể buông tay.
18. Sân bay Hồng Kiều Thượng Hải có một câu chuyện như thế này. Một đôi tình nhân chia tay ở sân bay, người con gái nói với bạn trai rằng: “ Anh đừng đợi em, chúng mình sẽ không có kết quả, giống như vĩnh viễn không thể đợi được tàu hỏa ở sân bay. Sau này chúng ta cũng không cần gặp lại”. Không ngờ mấy năm sau, sân bay Hồng Kiều và ga tàu hỏa được hợp nhất lại. Tất cả thiết kế đó đều là do chàng trai năm ấy cẩn thận làm lại. Chỉ cần có tình yêu thì nhất định sẽ có cách, không gì là không có thể, nhưng tiền đề là tình yêu đó phải xứng đáng.
19. Em không có cách nào suồng sã nên chỉ có thể học cách kiềm chế.
20. Để quên đi cô ấy. Tôi bắt ép bản thân coi cô ấy trở thành người xa lạ không quen biết. Đến khi nhìn thấy topic này tôi mới phát hiện việc đấy thật vô dụng. Mẹ nó, đến một chút hữu dụng cũng không có.
21. Hôm qua em rất yêu anh. Hôm nay em không muốn yêu anh nữa. Nhưng em biết ngày mai khi tỉnh dậy, người em yêu nhất vẫn là anh.
22. Tất cả là vở kịch của một mình tôi.
23. Em cũng không cần cho tôi cơ hội. Dù sao tôi vẫn có cả một đời để lãng phí.
24. Em chưa bao giờ có được anh mà lại cảm thấy đã đánh mất anh ngàn ngàn vạn vạn lần.
25. Tôi yêu thầm anh ấy 6 năm rồi. Nhìn thấy anh ấy tim vẫn đập rất nhanh. Nghe được tin tức của anh ấy không hiểu sao lại thấy vui vẻ. Tôi biết sau này tôi có thể gặp được rất nhiều người tốt, cũng sẽ kết hôn sinh con, cũng sẽ trải qua những quãng thời gian vui vẻ vừa ngắn ngủi vừa trải dài của cuộc đời. Nhưng tôi thật sự muốn được ôm anh ấy, có thể cùng anh ấy nói tạm biệt thật tốt. Sau đó tôi nhất định sẽ quay người sống cuộc sống mới. Cũng sẽ nhất định không nhớ đến anh ấy nữa.
26. Ai mà nói không được cùng người mình thích ở cùng một thành phố, một quốc gia thì làm ơn ngậm miệng đi. Tôi với người tôi thích còn không ở cùng một thời đại.
27. Tất cả mọi thứ của cô ấy đều có thể ảnh hưởng đến tâm tình của tôi. Nhưng tất cả mọi thứ của cô ấy đối với tôi lại không có lấy nửa điểm quan hệ.
28. Em chuẩn bị buông tay rồi, vậy mà anh lại cười với em.
29. Vừa nhận thấy một điều: 8 vạn bình luận mà vẫn không có dũng khí gõ tên em.
30. Không một ai biết được tôi thích anh ấy nhiều đến mức nào.
- YangZhuang - Dịch -
913 notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Photo
Tumblr media
Bạn biến thành tốt hơn rồi mới có thể càng hạnh phúc…
1. Đừng suốt đêm nghịch điện thoại, đọc nhiều sách, vận động nhiều, chăm sóc bản thân thật tốt, muốn sửa đổi bản thân không bao giờ là muộn.
2. Đường khó đi là do bản thân chọn, người khiến bạn đau lòng cũng là do bạn cho phép, hối hận cũng vô dụng. An ủi cũng chỉ là những lời nói ấm áp vô dụng, đừng nghĩ có thể dựa vào người khác, mà hãy nghĩ cách để biến bản thân trở nên ưu tú hơn đi.
3. Bạn cần phải trở thành một người trầm tĩnh, cho dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh tỏ ra như không. Không được phiền não, không được thầm thương trộm nhớ, không được quay đầu. Cứ sống tốt cuộc sống của bản thân không được nghe lời người khác bàn tán. Bạn phải nhớ không phải tất cả cá trên thế giới này đều sống chung một biển.
4. Bạn nhất định phải có nguyên tắc sống riêng của mình. Trân trọng bản thân, sống cuộc sống vì chính mình. Ngàn vạn lần đừng vì nhân nhượng người khác mà làm tủi thân chính mình.
5. Đi gặp những người mà bạn muốn gặp. Theo đuổi những người mà bạn thích. Làm những việc mà bạn muốn. Nhân lúc mặt trời còn đang chiếu rọi, nhân lúc gió chưa thổi to. Sự đơn giản của cuộc sống nằm ở người xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Tỉnh dậy rồi hãy đi gặp người ấy.
6. Học cách giữa đám đông vẫn giữ được ý kiến về trình độ của mình, cũng không cần cứ có ý tưởng gì đều lập tức nói cho người khác. Ngoài ra, tất cả những gì nói với người khác cũng không cần quá nghiêm túc. Bạn không thể kì vọng vào người khác quá nhiều, bất luận là trên phương diện đạo đức hay trên phương diện suy nghĩ. Đối với ý kiến của người khác, nên rèn luyện một thái độ thờ ơ lãnh đạm, không động tâm. Vì đây chính là phương pháp thực tế nhất để nuôi dưỡng nên sự khoan dung đáng khen ngợi.
7. Con người ai cũng đều có một thời thanh xuân ngu ngốc. Bởi vì thanh xuân sẽ gặp phải một người bạn rất yêu mà không thể có được, cho dù bị phụ lòng bao nhiêu lần vẫn muốn giữ lại. Chuyện này đều không là gì cả. Cần trải qua thì mới có thể biết bản thân thật sự cần gì. Càng vấp ngã mới càng sửa chữa được bản thân để biến bản thân trở nên tốt hơn. Hãy nhớ khi bạn trở nên xuất sắc, tự nhiên sẽ có người kề vai sát cánh bên bạn.
8. Điều kiện để bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt đó chính là triệt để nói lời tạm biệt với quá khứ.
- YangZhuang - Dịch -
3K notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Text
Tumblr media
Một lúc nào đó, khi đối phương im lặng trước mọi việc bạn làm, đó không phải là biểu hiện của sự hạnh phúc, bình yên; chỉ là tình cảm của hai người đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.
Bạn thường cảm thấy phiền phức, khó chịu trước những lời nhắc nhở của người ấy trong tình yêu, trong hôn nhân; bạn sợ về nhà khi nhìn thấy bộ mặt cau có, nghe những lời càm ràm chẳng đâu vào đâu của vợ; bạn thấy mệt mỏi trước những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh mà người ấy thở than; bạn muốn được sống một mình, muốn yên tĩnh để tự tung tự tác với sở thích của bản thân. Bạn không hiểu sao mình lại bước vào một mối quan hệ mà người này luôn yêu cầu, luôn than vãn và kiểm soát với mình, bạn khao khát những ngày tháng tự do vùng vẫy như trước đây. Và rồi một ngày nào đó, khi bạn trở về nhà, căn phòng thật sự yên tĩnh, bạn được tự do chơi trò chơi điện tử yêu thích đến đêm, tụ tập cùng bạn bè, la cà quán xá, bạn đi đâu, làm gì, muốn gì, từ nay đã chẳng còn là mối bận tâm đối với một người, là ngày ngày, bạn không bị làm phiền bởi vô số những trách nhiệm, ràng buộc trong một mối quan hệ nữa. Người ấy không than phiền khi bạn hút thuốc lá quá nhiều, chơi điện tử quá khuya, không quát tháo việc nhà, không phàn nàn mệt mỏi, thế giới quanh bạn thật sự yên tĩnh. Bạn thầm vui mừng, mối quan hệ của hai người cứ như thế sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Cho đến khi bạn nhận ra, thế giới yên lặng là thứ mà bạn từng mong muốn ấy lại dần dần trở thành nỗi đáng sợ biết bao, bạn chợt thấy ngôi nhà thiếu vắng một điều gì đấy, có thứ gì đó quen thuộc lắm đang mất đi. Cuộc sống trở về những ngày tự do như trước đây độc thân, hoá ra chẳng mấy gì dễ chịu, tình yêu mà bạn mong ước không có cãi vã, không phải nghe những lời trách móc, thở than, hoá ra cũng chẳng có gì vui vẻ, bình yên cả. Không còn những lời đối thoại cùng nhau trong tình yêu, trong hôn nhân thì mối quan hệ ấy chỉ là một mối quan hệ chết; tựa như một cái cây bị mối ăn mục bên trong, nó sẽ chẳng thể giữ được màu xanh quá lâu vì chẳng biết ngày nào, nó sẽ trở thành củi khô héo úa. Người với người sẽ sớm là dưng khi không còn qua lại, tình với tình sẽ sớm cạn kiệt khi chẳng còn sẻ chia, quan tâm và đồng cảm.
Cô gái mà bạn yêu tha thiết ngày trước sẽ mãi là cô gái nhẹ nhàng, đáng yêu lúc mới yêu khi chưa cùng nhau gánh vác những trách nhiệm của một người đồng hành. Tình yêu sẽ luôn là mặt hồ phẳng lặng và dịu êm khi người ta ở đoạn đầu của sự si mê, nhưng nó sẽ dần gợn sóng và rồi hoá ồn ào khi cả hai bước qua những cồn cào, nhung nhớ ban đầu. Có bao giờ sau những cơn sóng lòng dữ dội làm bạn muốn vứt bỏ để trở về với tự do kia, bạn đôi lần nhìn lại, rằng bạn bước vào một mối quan hệ, bạn tìm kiếm một người bạn đời để làm gì không? Là tình yêu cho qua ngày đoạn tháng, cho lấp đầy những nỗi cô đơn, phủ kín những khoảng trống trong lòng hay thật sự cần một người để cùng nhau vun đắp, phấn đấu cho tổ ấm, cho tương lai mà mình cần? Nếu là yêu cho bằng người bằng ta, yêu cho bớt lẻ bóng, cho qua buồn chán thì có lẽ, bạn chẳng cần lãng phí thời gian cho những mối quan hệ nghiêm túc, kéo dài. Hãy cứ là người rong chơi trong cuộc đời này, đến và đi như gió thoảng, mây trôi để cuộc đời mãi mãi không tồn tại những giao điểm, sẽ không có ai phải vì bạn mà muộn phiền hay trách móc. Còn hôn nhân, nó lại là một câu chuyện của rất nhiều trách nhiệm và ràng buộc, bạn sẽ chẳng thể là đứa trẻ ham vui, đùn đẩy và ích k��� những trách nhiệm chung. Nếu không phải sống vì nhau, người ta sẽ không cần can thiệp, không cần san sẻ những trách nhiệm và muộn phiền. Sự im lặng luôn đến từ rất nhiều những tổn thương, thất vọng và tuyệt vọng. Sự im lặng luôn tệ hơn nhiều so với những lời tranh cãi, vì khi còn đủ yêu thương và quan tâm, người ta mới mở lòng ra với bạn, còn đối thoại được với nhau là còn tình còn nghĩa.
Vậy bao giờ mối quan hệ của bạn sẽ đi vào ngõ cụt? Đó là khi đối phương bất chợt trở nên kiệm lời, thờ ơ và lạnh nhạt. Bạn có biết điều gì khiến phụ nữ vốn dĩ yếu đuối, sau một đêm bỗng mạnh mẽ và cứng cỏi không? Hãy cứ bỏ mặc cô ấy loay hoay một mình trong mối quan hệ của hai người. Khi một người phụ nữ cô đơn quá lâu, phải gồng mình gánh vác những trách nhiệm mà lẽ ra cần đến hai phía, cô ấy sẽ chọn cách yêu chính mình thay cho những phần đã mất đi, để từ nay về sau, những khi yếu đuối, đau khổ hay mệt mỏi, cô ấy không còn gọi tên của bạn nữa. Là nên vui hay nên buồn, vì tình yêu, vì hôn nhân ấy đã chẳng còn những ngày giận hờn, cãi vã vì nhau? Là một dấu chấm lặng hay là dấu chấm hết trong quan hệ của hai người thì tất cả đều đã trôi về những khoảng lặng cuối cùng trong tình yêu.
Mình đợi nhau bước qua để từ mai không còn về chung lối hay đợi nhau bước gần lại cho hơi ấm này sẽ phủ đầy những khoảng trống trên kẽ tay như thuở đầu hẹn ước? Nếu còn đợi nhau bước tiếp thì đừng mừng vui nếu một ngày nào đó trở về, ta chẳng còn nghe thấy những thở than nơi căn phòng quen thuộc. Ta có thể nói với nhau cả đời khi còn yêu nhưng mất nhau chỉ trong một khoảnh khắc im lặng thế thôi.
#mocdieptu
1K notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Photo
Tumblr media
Có ai đó nói với em rằng, cuộc đời yên bình mới là đích đến cuối cùng của cuộc sống. Thì thật ra em à, yên bình khác với lười nhác, thụ động, hèn nhát và phụ thuộc. Giữa một cái cây cổ thụ luôn vươn thẳng mình ngày ngày ng���m mây trời xanh biếc và một cây leo uốn mình bám vào nó thảnh thơi trong bóng tối, đâu mới thật sự là yên bình, em biết không? Cuộc đời bình yên, an nhàn không phải là sống một cuộc đời rong chơi, hưởng thụ trong vô nghĩa. Người bình yên là khi họ tìm được niềm vui, thanh thản trong tâm hồn sau khi trải qua một cuộc đời có nhiều ý nghĩa, có nhiều ước mơ, có nhiều hoài bão, nhưng chắc chắn là họ đã phải làm việc, đã lao động cật lực một đời để tạo ra những thành quả cho mình, cho người. Vì vậy, nếu ai đó tin rằng, bình yên là sống vô lo, vô nghĩ, rồi cho mình cái quyền vô trách nhiệm với bản thân, dung túng những thói quen lười biếng, buông thả bản thân, phó mặc cuộc đời mà không cố gắng thì không phải đâu. Đó chỉ là đang biện minh cho sự yếu kém, ích kỷ của mình thôi.
Cuộc đời bình yên, tự tại như trong phim kiếm hiệp, sống kiếp lang bạt giang hồ, ung dung một cõi đất trời trong tay để mà nói, đều chẳng bao giờ là ngẫu nhiên, sinh ra mà đã có cả. Các anh hùng trước khi vang danh giang hồ cũng từng là những kẻ vô danh, kém cỏi, nếu không ngày đêm rèn luyện võ công, chăm chỉ mài kiếm thì tất yếu đều bị đả bại, thậm chí sẽ bị giết chết. Một Quách Tĩnh khù khờ, nếu không chăm chỉ mài võ có thể trở thành anh hùng xạ điêu lừng danh không? Một Dương Quá lạc lõng, vô danh nếu không vượt qua nhiều biến cố, cuối đời có thể đi cùng Tiểu Long Nữ mai danh ẩn tích, thong dong trong cõi đất trời riêng không? Vậy thì năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên từ đâu mà có? Là sinh ra đã sẵn, muốn là được hay cả đời phải nỗ lực, phải phấn đấu để nuôi dưỡng mới đạt được?
Cuộc đời này là những hiện thực khắc nghiệt với vô số những trách nhiệm kể từ khi ta bước vào tuổi trưởng thành, ta sẽ chẳng bao giờ vô tư, vô lo như đứa trẻ được nữa. Vì là người trưởng thành nên cần sống có trách nhiệm, nên bước chân ta sẽ mặc nhiên bước về phía trước, dù mệt nhoài, dù vấp ngã, dù đớn đau, nhưng “trách nhiệm” sẽ luôn là động lực để ta vượt qua tất cả. Có đôi khi, chúng ta sợ phải mang trên người quá nhiều trách nhiệm, có đôi khi, trách nhiệm làm chúng ta cảm thấy cô độc, lạc lõng, mệt nhoài đến mức muốn buông bỏ mọi thứ và tự hỏi cuộc đời là gì, mình đang sống vì lẽ gì. Sẽ có rất nhiều những ngày dài chơi vơi như thế.
Thế rồi, chúng ta vẫn sẽ thúc mình đứng dậy, trách nhiệm dần trở thành bản năng, chúng ta chiến đấu với những thứ tưởng chừng như tầm thường trong cuộc sống hàng ngày, những thứ có đôi lúc làm mình cảm thấy tẻ nhạt và vụn vặt. Nhưng chính khi ta có thể vượt qua những vụn vặt, tầm thường ấy để sống một đời với nhiều ý nghĩa từ những trách nhiệm nhỏ nhặt kia, ta sẽ thấy bình yên và hạnh phúc tận trong tâm hồn. Bởi thế mà, làm người trưởng thành sẽ chẳng thể cầu ước cuộc đời vô lo vô nghĩ để coi đó là tôn chỉ cho một kiếp sống bình yên được đâu, chỉ trừ khi chúng ta sống cuộc đời của một cái cây leo, phó thác mọi trách nhiệm, thậm chí cả sinh tồn của mình cho một người khác gánh vác giúp. Nhưng cuộc đời này, ai sẽ nguyện làm cổ thụ để cho ta bám vào mãi mãi?
Thế nên là, những năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng ta đừng ngại ngần những thử thách, đừng nguội lạnh những đam mê, đừng bỏ bê những trách nhiệm và đừng vội vàng hưởng thụ trong an nhàn. Khi con người còn thấy mình có đam mê, có động lực và trách nhiệm để sống, để làm việc và phấn đấu cho tương lai thì thành quả tạo ra mới là một đời an yên, bình ổn. Tôi từng xem một bộ phim nói về một người trẻ đột nhiên mắc bệnh Alzheimer, một ngày tỉnh dậy bị mất trí, lãng quên hết những kỷ niệm, không còn nhận ra ai là người thân yêu nhất, anh ta thấy mình không còn động lực để sống. Em ạ, não người là thứ kỳ diệu vô cùng, nó vốn tạo ra không phải để ghi nhớ mà là để lãng quên, 70% những thứ chúng ta học được sẽ nhanh chóng mất đi nếu không được tập luyện. Và vì thế, nếu chúng ta không ngừng khắc sâu những điều quan trọng vào bộ nhớ thì cũng như ta đã nuông chiều cho nó những thói quen vô nghĩa, lười nhác, để dần dần biến nó trở thành thứ ù lì, trì độn. Nên em biết không, cuộc đời con người vô nghĩa nhất chính là khi họ không thể tìm ra động lực, khát khao để theo đuổi trong cuộc sống nữa. Và điều đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất là một buổi sáng thức dậy, em sẽ mất dần đi những ký ức, không nhớ nổi những gương mặt người mà em yêu thương, và không nhớ nổi mình là ai trong cuộc đời này.
Nên tuổi trẻ ấy mà, đừng quá nuông chiều mình trong cảm giác an nhàn, buông thả, đừng để mình rảnh rang quá nhiều mà dang dở những dự định, mà trễ hẹn với thành công, mà thoái thác những trách nhiệm với người thương yêu. Bởi biết đâu, khi ta không còn khắc sâu, không còn ghi nhớ những đam mê, những khát khao, những dự định và trách nhiệm vào trong não bộ, một ngày nào đó thức dậy, ta sẽ sống như người mắc Alzheimer, không thể nhớ ra sự tồn tại của mình trong cuộc đời này nữa.
Lẽ đó, em ạ, nếu ai đó nói với em về đích đến của tuổi trẻ là tìm thấy một nơi để ngả mình vào những bình yên, thong thả mà sống, không cần có bất kỳ hoạch định nào cho tương lai thì có lẽ, họ đã không đủ dũng cảm để trải qua hết một đời với nhiều ý nghĩa để hiểu bình yên là gì, họ thật ra chỉ là sớm đầu hàng trước đam mê, hèn nhát với bản thân, trốn tránh những trách nhiệm mà thôi. Còn trẻ, em đừng mong có bình yên quá sớm, mà hãy vạch cho mình con đường đến bình yên bằng những miệt mài làm việc và trách nhiệm với yêu thương, khi ấy, em sẽ mãi mãi giữ lại cho mình những ký ức rất đẹp để cuối đời mỉm cười trong an nhiên thật sự, em nhé.
#mocdieptu #hanhphucmotminh
710 notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Photo
Tumblr media
Hãy để cho chúng ta từ từ trở thành người thích hợp của đối phương
Tôi từng hỏi qua mấy người bên cạnh:
“Tại sao lại không chịu yêu đương? ”
“Không gặp được người mình thích.”
“Tại sao lại chia tay? ”
“Đôi bên không hợp nhau.”
Tổng kết lại, nguyên nhân của rất nhiều người độc thân chính là:
Không gặp được người thích hợp
Không gặp được người mình thích
Nhưng thực tế thì,
Bạn đã gặp phải rất nhiều người, nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều người,
Để được gặp một người thích hợp với mình,
Vốn chính là xác suất vô cùng vô cùng nhỏ.
Chúng ta ở đây đều đang tìm kiếm nửa kia thích hợp nhất cho mình, nhưng lại không nguyện ý sửa đổi chính mình để trở thành người thích hợp với đối phương.
Nếu anh ấy không thích tôi thức khuya, tôi sẽ đi ngủ sớm một chút.
Tôi không thích anh ấy hút thuốc, thì anh ấy sẽ cố gắng cai đi.
Tỉ như,
Anh ấy không thích tôi chạy loạn nhiều nơi shopping,
Tôi không thích anh ấy dành nhiều thời gian chơi game,
Vậy chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo phố, xem phim giết thời gian.
Anh ấy không thích tôi quá gầy, tôi sẽ cùng anh ấy đi khắp nơi ăn hàng.
Cũng giống như,
Tôi không thích anh ấy cằn nhằn,
Anh ấy không thích tôi chắt chiu,
Chúng tôi sẽ cùng nhau từ từ thông cảm.
Hai người khi bên nhau, toàn là xem chúng ta vì đối phương nguyện ý hi sinh sửa đổi bao nhiêu, mà quên mất nhìn thấy đối phương cũng đã thay đổi như thế nào.
Tình yêu vĩnh viễn là cần hai người cùng nhau bước đi, mà không phải một người phí công cố gắng.
Không cách nào tiếp nhận điểm bất đồng của đôi bên, không phải là thật sự không thích hợp.
Không cách nào để hoà hợp được những bất đồng giữa hai người, mới thật sự là không thích hợp.
Đừng dùng việc không hợp nhau để làm cớ giải thích, chỉ là đôi bên không muốn nhún nhường, sửa đổi, bao dung mà thôi.
Tôi cảm thấy trạng thái tốt nhất của hai người đang bên nhau,
Đơn giản mà nói chính là cảm thấy không mệt mỏi, không áp lực,
Không quá để ý, không cần suy nghĩ thiệt hơn, không cần quá kiểu cách.
Không phải tuyệt đối chiếm làm của riêng, tương đối sẽ có sự tự do.
Cung không cần phải lo lắng sợ hãi,
Bởi vì bạn biết, đối phương thật sự sẽ không bỏ bạn đi.
Giống như, khi anh ấy đánh Liên Minh,
Tôi sẽ vùi ở bên cạnh anh ấy cầm ipad lướt mạng.
Chờ anh ấy tiêu diệt xong quái thú,
Chúng tôi cùng đi phòng bếp nấu chút gì đó lót dạ,
Sau đó bưng hai chén đồ ăn lần nữa trở về trạng thái khi nãy,
Khi đột nhiên hai người cảm thấy quá nhàn rỗi, sẽ lấy xe chạy vài vòng hóng mát. 
Cuối cùng cuối ngày, chúng tôi sẽ thương lượng xem hôm nay ai là người tắm trước, ai là người rửa chén.
Tôi nguyện thu nhỏ lại tâm thuỷ tinh của chính mình,
Anh ấy cũng buông xuống sự kiêu ngạo của nam nhân,
Để cho chúng tôi từ từ trở thành người thích hợp của đối phương.
- ©kipun07.tumblr
918 notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Photo
Tumblr media
CUỘC ĐỜI NÀY RẤT NGẮN, NÊN HÃY YÊU ĐÚNG NGƯỜI.
01
Ngày hôm trước mẹ gọi điện thoại nói, ba bị gãy chân nên phải nằm viện, mẹ luôn ngồi bên giường chăm sóc cho ba. Tôi hỏi mấy câu xác định không có chuyện gì mới cảm thấy yên tâm. Sau đó suy nghĩ lại thấy, ba tôi thoạt nhìn cao lớn như vậy, căn bản không cần tới mẹ tôi phải bảo vệ, nhưng vào lúc này có mẹ chăm sóc cho ba, ba tôi hẳn cảm thấy rất có cảm giác an toàn đi. Mặc dù bình thường luôn làm bộ chê bai mẹ tôi dáng vẻ thô kệch, nhưng bây giờ, ba hẳn sẽ cảm thấy có mẹ thương yêu ba thật là ấm áp.
Như thế nào là cảm giác an toàn?
Trước đây cảm thấy, cảm giác an toàn là tin nhắn của anh ấy mỗi khi về đến nhà, mỗi một lời chúc ngủ ngon, mỗi một cam kết của anh ấy, cảm giác ngọt ngào anh ấy đối với tôi.
Bây giờ tôi lại cảm thấy, cảm giác an toàn chính là sáng sớm ánh mặt trời chiếu rực rỡ. Lúc ra khỏi cửa, trong túi mang đủ ví tiền cùng chìa khóa, điện thoại luôn được sạc đầy pin.
Bởi vì tôi biết, đem thứ cảm giác an toàn đáng thương này phó thác lên người một người khác, cuối cùng vẫn không tránh khỏi đem bản thân mình làm tổn thương đến tuyệt vọng. Hai người chân chính yêu nhau, cho dù phát sinh cãi vả lớn đến như thế nào, cũng đều sẽ tự mình lùi một bước, thận trọng mà hòa giải.
Đã không quan tâm nhau, cho dù là phát sinh một chuyện nhỏ đến không đáng quan tâm, cũng sẽ kiếm cớ, lập tức buông bỏ.
Đôi lúc kết thúc của một đoạn tình cảm không phải là do bạn không đợi được hạnh phúc, mà là ông trời nhìn thấy bạn cảm thấy không sung sướng, nên ngài mới đau lòng buông thả bạn đi.
Cuộc đời rất ngắn, không nên vì yêu sai người mà lãng phí thanh xuân. Cuộc đời rất dài, cho nên bạn hẳn là nên đi yêu đúng người.
02
Có một cô gái nói cho tôi biết, cô ấy cùng bạn trai tan tan hợp hợp đã ba năm, mỗi lần bạn trai nói chia tay, cô ấy sẽ dùng tất cả biện pháp giữ anh ta lại. Nhưng cuối cùng cô ấy phát hiện, tới tới lui lui một mực thủy chung cũng không giữ được trái tim của anh ta, mà cô ấy cũng từ từ cảm thấy mệt mỏi, sau ngày chính thức chia tay cô ấy cũng không yêu một ai nữa.
Khi bạn nghiêm túc trải qua một đoạn tình cảm, đến cuối cùng lại phải chia tay, sau đó bạn sẽ cảm thấy rất khó lại đi thích một người khác, không muốn lại phải lãng phí thời gian cùng sức lực nữa. Cũng giống như bạn phải xếp hàng rất lâu để mua một que kem, chật vật xuyên qua một đám người nhưng lại trượt tay làm rơi xuống đất. Nhìn que kem nằm trên đất tan ra, bạn cũng không muốn xếp hàng một lần để đi mua lại lần nữa. Bởi vì chỉ có sơ ý một chút như vậy, nhưng bạn một ngụm cũng chưa được nếm.
Thời gian dài qua đi, không buông bỏ được một đoạn tình cảm, không phải là do không thể quên được đối phương. Chẳng qua là thủy chung đối với tình cảm của bản thân mình bỏ ra lại không có kết quả, lại bị lãng phí tình yêu nóng bỏng với những canh cánh và sự nghi ngờ.
Khi còn bé, lúc ở nhà, tôi hay lấy thư ba mẹ lúc còn trẻ viết ra đọc. Ba đi bộ đội, mẹ làm việc ở bệnh viện, hai người không thể thường xuyên gặp mặt, trong thư không có mấy câu tình thoại tê tái lòng người cũng như những lời cam kết sáo rỗng. Chỉ là trong nhà đều tốt, con cái cũng tốt, hết thảy đều tốt, anh/em hãy yên tâm.
Tình yêu chân chính, chính là đáp ứng cùng nhau đối mặt với mưa gió, cùng hưởng thụ ánh mặt trời, cùng nhau cảm thụ lạnh ấm biến hóa.
Lại càng không phải chỉ có một người vì gia đình khốn khổ mà phấn đấu, một người lại có mới nới cũ, phản phục vô thường.
03
Thời gian chỉ phụ trách chuyển động, chứ không phụ trách dạy bạn lớn lên.
Đêm khuya sẽ có lúc uống rượu, bất đắc dĩ sẽ có lúc hút thuốc, sẽ có lúc thương tâm đến rơi nước mắt.
Đã xem qua rất nhiều phim, nghe qua rất nhiều ca khúc, yêu qua sai người. Tôi đột nhiên hiểu được, cuộc đời này rất ngắn ngủi, nên hãy yêu đúng người, cùng đối phương cũng nhau cười cho đến lúc già.
Dáng vẻ chết cũng không chịu buông tay của bạn đặc biệt xấu, dáng vẻ hạ thấp cái nhìn của bạn cũng đặc biệt xấu vô cùng. Có thể bạn sẽ gặp phải một người mà bạn muốn dành nửa cuộc đời còn lại của mình để sống cùng. Nhưng đối phương lại xem bạn như có như không, nhưng đồng thời, lại có người nguyện vì bạn vào ra biển lửa nhưng bạn lại không muốn tiếp nhận.
Có thể bạn sẽ rất khổ sở, rõ ràng mình yêu người ta như vậy, lại bị biến thành ‘something cheap’ đối với người khác.
Tình yêu nguyên bản chính là một sự đau thương tiếp nối, mình tổn thương người khác, nhưng đồng thời bản thân cũng bị người khác tổn thương.
Tôi đã từng đọc qua một đoạn văn:
“Bạn nợ một ai đó, sẽ có người khác giúp bạn trả. Người kia nợ bạn, sẽ có một người khác trả lại cho bạn.
Bạn đối với một người làm một chuyện, bất kể là tổn thương hay cho đi, chung quy sẽ có một người khác đến đáp trả hoặc báo đáp. Ở bất kì thời điểm khác nhau nào, cuộc sống có thể sẽ là vô tình hoặc hữu tình, tuyệt tình hoặc dụng tình, tổng thể mà nói, đều sẽ bão hòa.”
Bạn phải tin tưởng, trên thế giới này luôn có một người đang đợi bạn. Mặt trời mọc rồi lặn, nước biển dâng lên rồi hạ xuống, người đó đều ở tại một chỗ chờ đợi bạn, hãy buông bỏ người mình lầm lỡ mà đi tìm người ấy.
Bất kể bạn bây giờ là độc thân hay đang có người bầu bạn, bạn nhất định phải luôn nhớ, cuộc đời này rất ngắn, nên hãy yêu đúng người.
Nguồn: Youth Quotations | Dịch: ©kipun07.tumblr
2K notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Text
Tumblr media
Một lúc nào đó, khi đối phương im lặng trước mọi việc bạn làm, đó không phải là biểu hiện của sự hạnh phúc, bình yên; chỉ là tình cảm của hai người đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.
Bạn thường cảm thấy phiền phức, khó chịu trước những lời nhắc nhở của người ấy trong tình yêu, trong hôn nhân; bạn sợ về nhà khi nhìn thấy bộ mặt cau có, nghe những lời càm ràm chẳng đâu vào đâu của vợ; bạn thấy mệt mỏi trước những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh mà người ấy thở than; bạn muốn được sống một mình, muốn yên tĩnh để tự tung tự tác với sở thích của bản thân. Bạn không hiểu sao mình lại bước vào một mối quan hệ mà người này luôn yêu cầu, luôn than vãn và kiểm soát với mình, bạn khao khát những ngày tháng tự do vùng vẫy như trước đây. Và rồi một ngày nào đó, khi bạn trở về nhà, căn phòng thật sự yên tĩnh, bạn được tự do chơi trò chơi điện tử yêu thích đến đêm, tụ tập cùng bạn bè, la cà quán xá, bạn đi đâu, làm gì, muốn gì, từ nay đã chẳng còn là mối bận tâm đối với một người, là ngày ngày, bạn không bị làm phiền bởi vô số những trách nhiệm, ràng buộc trong một mối quan hệ nữa. Người ấy không than phiền khi bạn hút thuốc lá quá nhiều, chơi điện tử quá khuya, không quát tháo việc nhà, không phàn nàn mệt mỏi, thế giới quanh bạn thật sự yên tĩnh. Bạn thầm vui mừng, mối quan hệ của hai người cứ như thế sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Cho đến khi bạn nhận ra, thế giới yên lặng là thứ mà bạn từng mong muốn ấy lại dần dần trở thành nỗi đáng sợ biết bao, bạn chợt thấy ngôi nhà thiếu vắng một điều gì đấy, có thứ gì đó quen thuộc lắm đang mất đi. Cuộc sống trở về những ngày tự do như trước đây độc thân, hoá ra chẳng mấy gì dễ chịu, tình yêu mà bạn mong ước không có cãi vã, không phải nghe những lời trách móc, thở than, hoá ra cũng chẳng có gì vui vẻ, bình yên cả. Không còn những lời đối thoại cùng nhau trong tình yêu, trong hôn nhân thì mối quan hệ ấy chỉ là một mối quan hệ chết; tựa như một cái cây bị mối ăn mục bên trong, nó sẽ chẳng thể giữ được màu xanh quá lâu vì chẳng biết ngày nào, nó sẽ trở thành củi khô héo úa. Người với người sẽ sớm là dưng khi không còn qua lại, tình với tình sẽ sớm cạn kiệt khi chẳng còn sẻ chia, quan tâm và đồng cảm.
Cô gái mà bạn yêu tha thiết ngày trước sẽ mãi là cô gái nhẹ nhàng, đáng yêu lúc mới yêu khi chưa cùng nhau gánh vác những trách nhiệm của một người đồng hành. Tình yêu sẽ luôn là mặt hồ phẳng lặng và dịu êm khi người ta ở đoạn đầu của sự si mê, nhưng nó sẽ dần gợn sóng và rồi hoá ồn ào khi cả hai bước qua những cồn cào, nhung nhớ ban đầu. Có bao giờ sau những cơn sóng lòng dữ dội làm bạn muốn vứt bỏ để trở về với tự do kia, bạn đôi lần nhìn lại, rằng bạn bước vào một mối quan hệ, bạn tìm kiếm một người bạn đời để làm gì không? Là tình yêu cho qua ngày đoạn tháng, cho lấp đầy những nỗi cô đơn, phủ kín những khoảng trống trong lòng hay thật sự cần một người để cùng nhau vun đắp, phấn đấu cho tổ ấm, cho tương lai mà mình cần? Nếu là yêu cho bằng người bằng ta, yêu cho bớt lẻ bóng, cho qua buồn chán thì có lẽ, bạn chẳng cần lãng phí thời gian cho những mối quan hệ nghiêm túc, kéo dài. Hãy cứ là người rong chơi trong cuộc đời này, đến và đi như gió thoảng, mây trôi để cuộc đời mãi mãi không tồn tại những giao điểm, sẽ không có ai phải vì bạn mà muộn phiền hay trách móc. Còn hôn nhân, nó lại là một câu chuyện của rất nhiều trách nhiệm và ràng buộc, bạn sẽ chẳng thể là đứa trẻ ham vui, đùn đẩy và ích kỷ những trách nhiệm chung. Nếu không phải sống vì nhau, người ta sẽ không cần can thiệp, không cần san sẻ những trách nhiệm và muộn phiền. Sự im lặng luôn đến từ rất nhiều những tổn thương, thất vọng và tuyệt vọng. Sự im lặng luôn tệ hơn nhiều so với những lời tranh cãi, vì khi còn đủ yêu thương và quan tâm, người ta mới mở lòng ra với bạn, còn đối thoại được với nhau là còn tình còn nghĩa.
Vậy bao giờ mối quan hệ của bạn sẽ đi vào ngõ cụt? Đó là khi đối phương bất chợt trở nên kiệm lời, thờ ơ và lạnh nhạt. Bạn có biết điều gì khiến phụ nữ vốn dĩ yếu đuối, sau một đêm bỗng mạnh mẽ và cứng cỏi không? Hãy cứ bỏ mặc cô ấy loay hoay một mình trong mối quan hệ của hai người. Khi một người phụ nữ cô đơn quá lâu, phải gồng mình gánh vác những trách nhiệm mà lẽ ra cần đến hai phía, cô ấy sẽ chọn cách yêu chính mình thay cho những phần đã mất đi, để từ nay về sau, những khi yếu đuối, đau khổ hay mệt mỏi, cô ấy không còn gọi tên của bạn nữa. Là nên vui hay nên buồn, vì tình yêu, vì hôn nhân ấy đã chẳng còn những ngày giận hờn, cãi vã vì nhau? Là một dấu chấm lặng hay là dấu chấm hết trong quan hệ của hai người thì tất cả đều đã trôi về những khoảng lặng cuối cùng trong tình yêu.
Mình đợi nhau bước qua để từ mai không còn về chung lối hay đợi nhau bước gần lại cho hơi ấm này sẽ phủ đầy những khoảng trống trên kẽ tay như thuở đầu hẹn ước? Nếu còn đợi nhau bước tiếp thì đừng mừng vui nếu một ngày nào đó trở về, ta chẳng còn nghe thấy những thở than nơi căn phòng quen thuộc. Ta có thể nói với nhau cả đời khi còn yêu nhưng mất nhau chỉ trong một khoảnh khắc im lặng thế thôi.
#mocdieptu
1K notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Photo
Tumblr media
Tạm biệt con
Con Cho bố ôm thêm rồi con đi với mẹ nha con Khi người lớn không còn yêu nhau… Nghĩa là bố mẹ cần ở xa nhau để giữ gìn những kỷ niệm đẹp Con ơi con ơi cứ ngây thơ Nép vào lòng bố mà run, mà thút thít và buồn Ôm bố đi con Không phải là lần cuối cùng, nhưng nó là lần đánh dấu sự chia cắt Tóc bố đây, vai bố đây, tay bố đây và kia là mắt Con nhớ đừng quên… Ghi khắc nhé trong lòng Con có đau không? Có buồn không? Có thấy mình bất hạnh Có thấy lạnh…cái lạnh tê tim của những đứa con có cha mẹ chia lìa Ôm chặt bố rồi chạy ùa về với mẹ Xin lỗi con vì bố cùng với mẹ đã đẻ ra con Nhưng không thể cùng nhau nuôi con trong hạnh phúc Làm thằng đàn ông mà bố đành bất lực Kí vào những tờ giấy chết người…rồi đau đớn thương con Xin lỗi con nếu lớn lên mắt con mỏi mòn Không long lanh, trong veo như chúng bạn Nỗi buồn con bất tận còn niềm vui có hạn …bố xin lỗi luôn cả đêm sao đầy trời mà con nhốt mình vào phòng trống Cả cơn mớ ngủ con chạy thốc đi tìm Bàn tay người cha từ lúc chào đời con nắm vội Bố có tội tày đình đã giết chết tuổi thơ con Nếu giận bố con cứ đánh đòn Vào đây…cảm xúc và ký ức bên bố con có được Đánh luôn vào ngàn triệu vết xước Trong tim chưa lành dù ngày tháng vẫn trôi qua Con có quyền không thứ tha Không xoá tội đê hèn, ác độc của thằng đàn ông tệ bạc tồn tại trong bố Cứ giận, cứ đau… Nhưng van con đừng nhỏ Giọt nước mắt nào vì thương, nhớ bố được không Vì khi ngồi đây bố sẽ đau như cánh đồng Sau vụ gặt là hàng ngàn vết chân dẫm lên gốc rạ Cả đời này bố sẽ trả giá Vì thương con mà không thể ôm, hôn và dạy dỗ con thật nhiều Bố yêu con…sinh linh của bố Và thêm điều này- một điều không hề nhỏ Hãy thay bố yêu và chăm sóc mẹ khi không còn bố ở bên Mẹ rất hiền Mẹ rất đẹp Mẹ là mẹ của con nhưng sau hôm nay mẹ không còn là vợ của bố Điều không nhỏ - yêu mẹ chân thành bố đã không thể…nữa con Hãy ôm mẹ, hôn mẹ bằng trái tim non Hãy lau nước mắt khi mẹ một mình, ngồi khóc… Bố ngu ngốc Và vô tâm Tay rất to nhưng không thể ôm mẹ vào lòng Vai rất to nhưng không thể bảo mẹ dựa vào tránh rét mùa đông Bố không thể làm một người chồng bên cạnh mẹ Người đã rặn đẻ Ra giọt máu tuyệt vời của bố hôm nay Này! Con yêu Ôm hôn mẹ và cảm ơn thật nhiều giùm bố! Con của bố… Ôm thêm một lần này rồi con về với mẹ bé nhỏ của con Bố ra đi và no đòn Của con, của mẹ, của đời này ác nghiệt Bố để lại ngọc huyết của mình để lặng lẽ đau thôi"
172 notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Photo
Tumblr media
16K notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Text
Tumblr media
“ Trong chuyện tình cảm, vĩnh viễn đừng bao giờ bỏ qua sự khoan dung của đối phương, bởi có yêu bạn mới dung túng cho bạn. Mà một người vốn luôn dung túng cho bạn, một ngày đột nhiên đá bạn khỏi cuộc đời cô ấy, đó mới là điều đau đớn nhất. ”
_Lyn’s_
1K notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Text
Tumblr media
Muốn thành công, đừng quên những điều này:
1. Sống kỷ luật
Lời hứa mỗi ngày dậy sớm 10 phút cũng không làm được, dựa vào cái gì mà muốn thành công? Chỉ thời gian biểu cũng không kiểm soát được thì cuộc sống sớm muộn cũng trở thành một bãi hỗn độn. Đừng lười biếng, đã không tài giỏi hơn người, thì phải có sự nỗ lực mỗi ngày bù đắp lại.
2. Không lãng phí thời gian.
Bớt tám chuyện người khác, bớt shopping trà sữa, khi bạn còn suốt ngày lướt mạng xã hội thì người ta không khởi nghiệp thì cũng chăm chỉ học hành kia kìa. Nếu đến giờ vẫn tự hỏi không biết làm gì với cuộc đời mình thì ra ngoài xem bao nhiêu người chỉ mong được đi học thôi là hạnh phúc lắm rồi.
3. Đừng trở thành nô lệ của công nghệ.
Lên mạng để học hành, giải trí, kết nối hoặc giải quyết công việc chứ không phải đem cả cuộc sống lên đó cho cả thiên hạ bình phẩm, đánh giá. Một ngày không có điện thoại, không chết được đâu. Ngoài kia mới là cuộc sống, điện thoại chỉ là điện thoại thôi!
4. Học cách tiêu tiền
Mọi thứ đồ mà không thực sự cần dùng, đều là đồ xa xỉ. Mua đồ mà mình không thực sự cần, là ăn cắp tiền của chính mình. Đồ đạc để phục vụ nhu cầu, không phải để khoe khoang làm màu làm giá.
5. Đọc nhiều sách.
Không có tiền đi học thì tự học qua sách. Không xem phim nghe nhạc, thì tự đọc bằng sách. Không có người thầy nào kiên nhẫn hơn sách đâu. Tony nói rồi, đọc sách nhiều thì mặt sẽ thanh tú, dù xấu vẫn dễ ưa.
6. Đừng trì hoãn.
Việc ngày nào, làm ngày đó. Ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, đừng than bận rộn, chẳng qua bạn chưa quản lý tốt thời gian của mình mà thôi. Tuổi trẻ chỉ có một lần, ai càng trì hoãn, người ấy càng dễ thụt lùi về sau.
7. Đi thật nhiều.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chưa đi được xa thì đi gần, học cách xoay sở ở vùng đất mới. Có trải nghiệm mới có hiểu biết và lớn khôn. Đừng đi chỉ để có cái ảnh khoe ta đã đến đây. Tập ăn, tập uống, tập hiểu văn hóa của nơi mà mình đến. Nếu bạn đi rồi về mà trái tim vẫn chẳng thay đổi, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.
8. Học cách tự tin.
Tự tin chính là tự mình tin vào chính mình. Nếu bản thân còn không tin, thì cũng sẽ chẳng ai có thể tin mình được nữa. Ai cũng có những rào cản, những nỗi sợ, nên mới phải tập, phải luyện để vượt qua. Cùng lắm thì thất bại vài lần, chẳng chết được đâu.
9. Có lý tưởng sống rõ ràng.
Ai nghĩ sao, ai nói thế nào, mặc kệ người ta. Kim chỉ nam của mình thế nào, miễn là không hại người, không trái pháp luật, thì cứ thế mà sống. Sống, trước tiên là cho chính bản thân mình. Đừng sợ sai, đừng ngại xấu, thật ra cũng chẳng nhiều người quan tâm lắm đâu. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống.
10. Yêu bằng cả trái tim
Còn trẻ, ít nhất cũng vài lần yêu. Sẽ có quả ngọt, sẽ có trái đắng, cả đổ vỡ buồn đau nữa. Thất tình không chết được đâu, đừng sợ. Tình yêu sẽ giúp cho bạn hoàn thiện bản thân, và hiểu hơn về chính mình đấy.
11. Sống độc lập.
Không có bố mẹ nào sống mãi cả đời để lo cho mình mãi được. Phải tự đi mà học cách tồn tại: từ học tập, đến công việc, kiếm tiền, đối nhân xử thế… Không phải ai sinh ra cũng được ngậm thìa bạc, nên hãy cố gắng và nỗ lực để sau này còn có chuyện mà kể ch con cháu. Nên nhớ, cái gì tự mình có được mới giá trị và ý nghĩa.
———-
Thiên tài hay người thành công, nổi tiếng hơn người khác đơn giản chỉ bắt đầu ở việc họ dậy sớm, và sử dụng hiệu quả khoảng thời gian dậy sớm ấy. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, Bloom dành tặng bạn cuốn sách “Thức dậy thư thái, gặt hái thành công” (Chie Ikeda) để từng bước đi đến cái đích của sự thành công.
#Thức_dậy_thư_thái_Gặt_hái_thành_công
#Bloombooks_Cảm_hứng_sống
2K notes · View notes
jiji3110 · 5 years
Text
Romantic Movies You Need To Watch
Sharing some of the Romantic Movies I love the most from the 2000’s up to date, Here goes:
Tumblr media
50 First Date (2004)
Tumblr media
500 Days of Summer (2009)
Tumblr media
A Walk to Remember (2002)
Tumblr media
About Time (2013)
Tumblr media
Already Tomorrow in Hong Kong (2015)
Tumblr media
Before Sunset (2004)
Tumblr media
Dear John (2010)
Tumblr media
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Tumblr media
Everything, Everything (2017)
Tumblr media
Flipped (2010)
Tumblr media
Letters to Juliet (2010)
Tumblr media
If I Stay (2014)
Tumblr media
Love, Rosie (2014)
Tumblr media
Me Before You (2016)
Tumblr media
Safe Haven (2013)
Tumblr media
Midnight Sun (2018)
Tumblr media
P.S. I Love You (2007)
Tumblr media
Rules Don’t Apply (2016)
Tumblr media
Serendipity (2001)
Tumblr media
The Best of Me (2014)
Tumblr media
Silver Linings Playbook (2012)
Tumblr media
The Choice (2016)
Tumblr media
The Longest Ride (2015)
Tumblr media
The Fault in Our Stars (2014)
Tumblr media
The Last Song (2010)
Tumblr media
The Notebook (2004)
Tumblr media
The Space Between Us (2017)
Tumblr media
The Vow (2012)
Tumblr media
To All The Boys I’ve Loved Before (2018)
Tumblr media
What If (2013)
33K notes · View notes