Tumgik
leiiingg · 7 months
Text
Một hôm gần đây bạn mình gửi cho mình bài Để Quên - Ngọt, hỏi mình nghe bao giờ chưa.
Mình nghe nhạc theo cảm tính, cũng không phải thích phân tích hay gì nên mình hiếm khi nghe cả album hoặc tìm hiểu thêm lúc nghe. Nên dù nghe khá nhiều nhạc Ngọt, thỉnh thoảng mình vẫn phát hiện ra có bài nào đó lâu lắm rồi mà giờ mình mới phát hiện ra, kiểu vậy.
Nhưng Để Quên không nằm trong cái “kiểu vậy” đó. Mình nghe bài này lúc Ngọt vừa ra. Và mỗi lần nghe đều thấy có chút cay đắng nhẹ nhẹ. Nhưng hôm bạn mình gợi hỏi, mình tự nhiên thấy cay đắng nhân ba, xong lại nhân thêm ba :))
Như kiểu rõ ràng đang không buồn, ai đó lại quàng vai hỏi có buồn không, là tự nhiên thấy buồn đến phát khóc.
Dạo gần đây trời mưa nắng thất thường.
Nhưng cũng không quan trọng.
Trái tim mình mất đi đôi ba phần trong trẻo cũng không phải tại nắng mưa. Hay gió to bão lơn. Hay giàu sang nghèo hèn.
1 note · View note
leiiingg · 2 years
Text
Trước đây trong tầm 2 tháng đầu khi mới qua S’pore và cảm nhận những ngày tháng khủng hoảng nhất trong cuộc đời (cho đến lúc đó), mình đã nghĩ “không biết sau này có còn trải qua những thời điểm nào cảm thấy tệ hơn như vậy nữa hay không?”. 
Và không để mình đợi quá lâu, chưa đầy 2 năm sau, mình ở thời điểm hiện tại, đang đứng ở một mảng màu khác nhưng mình nghĩ là sâu hơn mình đã từng. Không phải là cảm giác lạc lõng tuột cùng ở nơi tìm đỏ mắt không nhìn thấy được sự thân quen nào. Không phải sự cô đơn mà mình nghĩ mình không thể sống nổi trong đó thêm một ngày nào nữa chứ đừng nói là 2 năm.  
Hiện tại mình thấy nhiều hơn như ở tâm bão, mọi thứ trầm lắng và bình hòa nhưng chỉ cần một chút lý trí cũng có thể nhận ra đây chỉ là một góc nhìn đầy giả dối. 
Sau nhiều lần cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, mình rút ra một kỹ năng thực tiễn về việc đối diện và giải quyết dứt điểm những lo lắng đang lơ lửng trước mặt thay vì né tránh. Bản thân những việc làm chúng ta sợ hãi không giống như bí mật, thứ để càng lâu càng nặng, nhưng dường như vì vậy mà người ta hay có thói quen giữ lại sợ hãi bên mình vì thực ra có mất mát gì đâu? Nhưng cái mất là những thời gian lẽ ra mình phải sống vui hơn.
Nên những ngày này là cái đáy sâu hơn với mình. Vì mọi thứ đều đang đến nhân danh lẽ phải và lòng tốt hay tình yêu thương. Nhưng mình không muốn sống trong sự giả dối, cũng không muốn nhận những lời động viên, càng không muốn nghe những lời đùa giỡn. Mình hoàn toàn lạc lối trong chính khu rừng một tay mình trồng ra. 
Gần đây mình nghe được một câu từ một podcast, câu nói trích từ quyển “Nhóc Nicolas”, rằng không có gì nằm ngoài sự thú vị, kể cả bi kịch. Mình chưa từng đọc tác phẩm này nhưng mình tin vào phần triết lí nằm trong câu trích dẫn độc lập đó. Phải định tâm ngồi lại thật yên. Đây có lẽ là một khoảng lặng cần thiết. 
Mình dành nhiều thời gian nghĩ về cuộc đời mình, ít hơn về những năm tháng ít ỏi đã qua và nhiều hơn về những năm tháng (cũng rất ít ỏi) sau này. Mà phần lớn thời gian trong đó, mình chỉ để đầu óc tự trôi đi và mài mò. Não mình dường như có một cơ chế độc lập với ý thức nào đó mình không thể giải thích được, chỉ cảm thấy rõ ràng sự hiện hữu của hệ thống đó không ngừng hoạt động lúc mình ngồi thật yên. Thỉnh thoảng nó cho mình những gợi ý mơ hồ hay những thông tin vụn vặt, nhưng sợi dây vô hình trôi tuột đi rất nhanh, mình phải ngắm thật kĩ và nắm thật chặt. 
Mình chắc chắn không phải là người mong cuộc sống mình từ nay về sau không mắc một sai lầm nào, sai lầm theo một phương diện nào đó với mình là một sự thú vị dễ cảm, nhưng mình hy vọng không một lần nào nữa trong đời cảm thấy mắc nợ ai. 
8 notes · View notes
leiiingg · 3 years
Text
Tình cờ đọc được dòng comment trong bài Santa Monica Dream của Angus and Julia Stone và cảm thấy rất giống với những gì gần đây cứ đến trong suy nghĩ của mình: 
“For some reason I just have to commend the idea of putting together this footage, because it just makes the song. And now that I know that the footage is original and was from the Stone's grandparents, it just makes me... think. It makes me think of when they lived, and how their youth is far more different than ours. God, for some reason I have a nostalgia for an age I never even existed in. The clothes, the houses, the cars, the colors, it feels like things were so simple. I wish I lived then instead of now, I guess. It feels like there was actual heart and soul back then, there was actual physical interaction with others. And although I absolutely embrace computers and the digital age, I can't help but think about what was. 
 I guess that's the price that comes with time. You're born where you are, and you can't go anywhere else but forward, with only the fragments of the past before your birth affecting you, yet you never truly live those fragments. And all the while, you live your own fragments for those born after you to be affected. It's an amazing yet complex feeling realizing history got you to where you are.
Honest to God, this made me cry. It's this realization that the past is over, it's done with. You can never be a child forever, or a teen, or a young adult. You'll grow old, and all you'll have to live for is your memories as you slowly wait for death to get to you. And if, somehow, we were able to live forever, maybe by uploading our brain or something like that, I don't think I'd choose to. It honestly just devalues the life we're given. We live our memories because we know that sometime, they'll cease to exist, and only you would have lived in that unique moment. It might as well have never happened, but it did anyways.
It makes me realize I haven't lived a life worth living. I've taken it for granted. I've taken my mom for granted, and she died when I didn't make any worthwhile memories with her. And yet it took me years to truly realize the value of the time you're given. And although I may have much of my life to look forward to, I just hope I'll remember this lesson for years to come. It's such a goddamn timeless message, because it's about time itself. 
Yes, you may have just witnessed some stranger on the Internet come to a life change. It's odd how the Internet allowed all this to happen. And I feel like it's made me mature faster than I would've liked. Should a fifteen year old realize this so soon? Once you do truly realize something like this, you'll find out that your simple days are gone. It will always be too late because such a complex thought requires a complex mind, a mature mind. (Just realized that could come off wrong. I'm not bragging about my so-called "superior mind", I'm just saying these thoughts normally come to an adult, and I guess I'm on my way to becoming one with this thought.) All you can do now is tell your children to embrace their childhood before it's too late, or else they'll end up crying in the middle of the night with this sudden, depressing realization. 
Sorry for the rant, but I really wanted to just get this complex feeling out there. It's hard to put a handle on it with words, and there's so much to say about it, but you can never fully describe it.”
Mình cảm thấy mình cần nghĩ nhiều hơn, nói ít đi, không phải để “trông” trưởng thành hơn, nhưng ngôn từ và suy nghĩ của mình không còn đi đôi với nhau nữa, như đang đào giếng sâu trong ngày hạn. Những lần người nói chuyện hiểu sai ý mình càng ngày càng nhiều. Và mình tự hỏi liệu phần con người đó mình có bao giờ tìm lại?
2 notes · View notes
leiiingg · 3 years
Text
Tình cờ mình thấy chị Quần đăng bài về chuyện mở lớp dạy tiếng anh cho trẻ 5-6 tuổi online thì có ổn không (và thực tế chuyện đó không có gì lạ hết, mình biết), nhưng mình đã hơi freaked out. Cảm giác lúc đó của mình kiểu “no, no, NOOO” :))) 5-6 tuổi nên được chạy lông nhông khắp nơi, tập đi xe đạp, chơi đồ hàng với bạn, đi hái trộm mía, ngồi nhìn trời và mơ mộng mong gặp được cầu thang mây nối thẳng đến trời, bẻ một nhánh tre non làm kiếm và tin rằng mình tự nhiên sẽ biến thành Dương Quá để rồi gặp được Cô Cô của đời mình :))
Có thể đó lại là một định kiến khác-cái suy nghĩ đó của mình. Nhưng mình vẫn thấy nhiều hụt hẫng, thêm bài báo tình cờ đọc vài hôm trước về the Problem, mình tự hỏi chúng ta đang đi về đâu? Vừa sinh ra đời bắt đầu học 1000 thứ, bài vở, điểm số, thế hệ càng về sau lại phải học càng nhiều từ tuổi càng nhỏ. Lớn lên và cày đầu ra làm cực nhọc, phần nào đó góp phần ủng hộ phát triển ngành công nghiệp tiêu thụ, đẩy chúng ta nhanh hơn đến ngày diệt vong.
Nếu nghĩ một chút về ngày đó, mình lại nhận ra, diệt vong không tệ, toàn bộ những thế hệ đau khổ sống những ngày tàn trước đó mới thực là địa ngục.
But we don’t really care, don’t we?
1 note · View note
leiiingg · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Pictures worth thousand words
I love you, my dear, even though we fell apart, I love you from the tips of my toes to the bottom of my heart. 
And remember “at least, we see the same sun”.
Artwork by Tum Natakorn Ulit
177 notes · View notes
leiiingg · 3 years
Text
Mình không xem nữa series Arrow vì mình lên google xem trước kết thúc biết được nam chính Oliver Queen cuối cùng không đến với Laurel Lance (nghe hơi lãng nhách ha :)) ). Đó có lẽ là vấn đề tồn tại rất lớn trong lòng mình: mình có một nỗi ám ảnh trong một vài vấn đề nhất định (những chuyện rất tào lao), và nếu chuyện không như mình mong muốn, mình không thể chấp nhận được. Thỉnh thoảng mình có kể với người này người kia nhưng rồi câu chuyện trôi đi, mình nhận ra không mấy người thật sự cảm thấy đó là một vấn đề RẤT LỚN trong lòng mình. Kinh nghiệm thực tế mà nói, mình deal với chuyện chia tay, chia xa, không thể bên nhau nữa, nói chung là các thể loại yêu đương giai đoạn cuối và hậu chia tay, không quá khó khăn.  Chắc là có ủ dột một tí, có khóc lóc một tí (haha), nhưng trôi qua rất nhanh. Mình không buồn nữa. Cũng không nhớ nhung. Nhưng khi lên tới phim ảnh, sách vở, hoặc là thực sâu trong lòng mình, mình không thích cảm giác hai người từng bên nhau không còn yêu nhau nữa. 
Nên mình luôn thích người con gái đầu tiên.  
Trước đây rất lâu, mình từng đọc trên báo Hoa Học Trò một câu chuyện ngắn. Kể về một người đi thi hoa hậu được hỏi chuyện gì trên đời này buồn nhất. Đoạn giữa thế nào lâu quá mình không nhớ nổi, nhưng câu trả lời cuối cùng là khi mình không còn yêu một người nữa. Không còn nhớ nổi nụ cười từng làm tim mình loạn nhịp. Quên mất ánh mắt si mê đó. Quên mất một buổi chiều mùa hè. Quên mất một lần nắm tay, một nụ hôn. Quên mất cảm giác tình yêu cháy bỏng đó chảy trong tim mình. Mình phản bội tình yêu của chính mình. 
Thật tệ. Thật buồn. 
Mình nghĩ mãi về truyện ngắn đó. Có lẽ đời thực không được như mơ, nên mình đặt tất cả mong ước vào bộ phim mình xem hay tiểu thuyết mình đọc. Mong bọn họ, trong cuộc đời dài thật buồn và cô đơn, dù đi thật xa, luôn tìm được đường trở về bên nhau. 
One said “There is so much stubborn hope in the human heart”.
2 notes · View notes
leiiingg · 3 years
Photo
Lại là mình trong những ngày thấy bản thân mất phương hướng khi ngồi trên một quán cà phê ở Đà Lạt, nhìn những tàn cây cao vút, chị mình thì bận túi bụi với đống công việc còn mình thì đang đọc dở một tác phẩm của Wanatabe rồi tự hỏi: “Mục đích cuộc đời mình thực sự là gì?”. 
Mình chưa bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó, và mình nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ có. Nhưng mình có tình yêu trong cuộc đời, thứ giữ mình ngồi yên lại bên trong những hàng rào “văn minh”.
Nhưng nếu lỡ, một ngày nào đó, những trách nhiệm tình yêu không còn là một thứ níu chân, mình mong được như gã trai trẻ Alexander Supertramp, đi về Alaska và chết ở đó. 
Mình chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự thuộc về chốn này.
Tumblr media
“Khi lòng đầy hoài nghi, hãy đi về phía những ngọn núi.” Nếu tầm mắt rộng, ta thấy trùng điệp là đá, là màu xanh và mây. Những cảnh tượng khiến chúng ta nín thở. Chúng ta bị bó hẹp trong những tổ kén của mình, con mắt ít khi được ngắm no nê hả hê những thứ như vậy. Và có đứng trước núi, con người và nỗi tuyệt vọng của họ tự nhiên nhỏ bé cũng tựa như phận sâu kiến vẫn hàng ngày sinh diệt trong thế giới vô thường này vậy. Có ai quan tâm đâu, và như thế, mọi thứ cuốn trôi theo những cơn gió mát thổi bay hết tất cả phù phiếm trong lòng. Mắt nhìn no rồi, cũng không cần phải ghi lại khung cảnh này nữa, dần dà, mỗi chuyến đi, cũng bớt chụp hình hơn trước. Lòng nghĩ rằng, nếu có nhìn bức ảnh ta chụp, họ cũng không thể nào cảm nhận được những chiều không gian và cảm xúc của ta ở đây ngay lúc này. Đó là cảm giác của Thoreau khi đi vào trong rừng, sống ven một cái đầm và tự cung tự cấp, đó là cảm giác của gã trẻ Alexander Supertramp khi rũ bỏ hết gánh nặng vật chất và kỳ vọng trên vai, với cái hoài bão lớn lao của tuổi trẻ đi về Alaska rồi chết ở đó. Đó là một đoạn của Alain De Botton khi viết về khao khát và nỗi lo âu về vị thế trong đời, mọi thứ đều bé nhỏ trước thiên nhiên và sự đổ nát. Và nó nằm cả ở khung hình Sean O'Connell nói với Walter Mitty về việc ngắm nhìn thứ hùng vĩ đẹp đẽ kia trong im lặng. Lúc này, bỗng ta cũng thấy đồng cảm với Dean Moriarty và một thế hệ mất mát làm sao, và hành trình gã đốt tuổi trẻ trên những cung đường mới tạm dễ hiểu thêm một chút. 100 năm, 1000 năm nữa ai sẽ nói về những thứ hoa lá cành mà ta từng gồng lên để chứng tỏ, những hơn thua hàng ngày mà chúng ta đong đếm cò kè. Kể như kiếp người của chúng ta là phẳng lặng như nhau chứ không phải là một vĩ nhân triệu người có một. Và kể cả họ nữa. Rồi ai sẽ còn nhắc lại chứ. Chỉ có thiên nhiên trầm lặng ngắm nhìn thôi. Nếu chúng ta ý thức được sự bé nhỏ của mình, chúng ta sẽ không bao giờ sống như cũ nữa. Chúng ta dù có bay lên được sao Hỏa để sống, nhưng mảnh đất cằn cỗi trong lòng nếu như không tưới tắm thì biết khi nào con người mới an trú được đây. “Không có thuốc giải độc nào cho chất á phiện của thời gian.”
347 notes · View notes
leiiingg · 4 years
Text
Những thứ làm mình biết mình mong muốn có chị mình ở bên cạnh: 
- Tình cờ sáng nay đeo khẩu trang của chị mình, mình đã nhận ra đó là cái mùi mà mình muốn ngửi nhất trên đời này từ lúc mình sinh ra tới giờ. Dạo này tâm trạng mình không tốt. Lúc trước thầy bói nói nếu chị mình có quen ai thì coi chừng tháng 4, tháng 5 có thể tan vỡ. Mình đã nghĩ “Mình với chị mình thì có gì mà tan vỡ được?”. Mình đã có phần hơi tự tin thì phải. Vậy nên mình quyết định làm một list để mỗi ngày nhìn lại mình sẽ biết cuộc đời này có những ngày nắng nằm trên Đà Lạt kéo rèm xem phim, và cả những ngày cảm thấy lòng mình chết đi một chút “Hóa ra không ai hiểu được mình hết, I’m gonna die alone”. Giống như hôm nay sáng trời rất đẹp, chiều đã mưa to, chỉ cần vào được nhà trước khi trời mưa, mình sẽ không ghét cơn mưa to đó nữa. Chuyện gì qua rồi cũng thành chuyện tốt, said someone. 
0 notes
leiiingg · 4 years
Text
 Sống qua mấy ngày dịch ở Việt Nam này, mình biết rõ thêm được một trong những thứ mình sợ nhất trên đời: Cảm giác bị so sánh với ai đó mà mình nghĩ là mình không thể nào tốt hơn người ta. Nên mình thích những thứ khác lạ, cái khó, cái ít ai làm. Tại mình sợ bị so sánh, sợ cảm thấy mình không giỏi được bằng người khác, đặc biệt là những người có tí quen biết. 
Mình hiếm khi ngưỡng mộ ai. Mình thấy tính đó của mình không tốt đẹp gì, nên mình cũng cố sống cuộc đời mình mà không nhìn ngó linh tinh nhiều lắm. 
Đợt có lần mình vào Facebook cô Tiên, thấy cô bảo là, nếu sau này con cô mê nhảy hơn mê học chắc cô la bể cái nhà. Xong hôm qua lúc xem clip của Pid con Việt Max, tụi mình có nói về chuyện nếu sau này con mình trông hiphop như vậy, chị mình bảo hiphop vậy năng động mà, mình nói đó không phải là hình tượng mình muốn hướng con mình tới. 
Mình chững lại 1s sau câu đó, rồi mình nhớ tới bình luận của cô Tiên. Nên mình đã sửa lại là, sau này mình sẽ hỏi con mình: “Do you like it?”. 
Nếu nó thích nhảy mình sẽ để nó thành đứa hiphop, chơi skateboard hát rap, hoặc có khi thành thợ xăm :)) 
Nếu nó thích học đàn mình sẽ mua cho nó cây đàn thiệt đẹp để nó chơi Moonlight Sonata cả ngày.
Nếu nó thích đọc sách mình sẽ đóng cho nó 1 kệ sách to bằng cái vách tường phòng khách, rồi kể nó nghe hồi xưa mình thích đọc To kill a mockingbird như thế nào, đã tưởng tượng nó sẽ thích cuốn đó ra sao. Và cả ước ao con mình cũng sẽ thích đọc sách như mình. Nhưng nếu nó không thích mình cũng sẽ rất vui, nó sẽ trở thành đứa con năng động, hoà đồng, nhiều năng lượng mà mình đã từng rất ghen tị là mình không thể nào được như vậy. 
Thật tốt khi được trở thành người mà bản thân mong muốn, làm chuyện mình thích mỗi ngày, ở bên cạnh những người làm mình cảm thấy vui vẻ và mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy hạnh phúc. 
0 notes
leiiingg · 4 years
Text
//Ngày mùng 1 Tết, tới sinh nhật là tròn 23 tuổi. Vài chiếc reiview cuộc đời mình một (vài) năm qua, nhân lúc quá rảnh rỗi khi ở tạm phòng dorm 2 ngày, ngồi xem Hipz livestream, ăn snack và uống Kopi. //
Suốt những năm tháng tuổi trẻ đã qua, cuộc đời mình dành hẳn 80% cho chuyện yêu đương. Không lấy lòng hãnh diện gì hết( cũng không có gì để hãnh diện!!), nhưng mình nghĩ mình đã vẽ rõ bức tranh về một đứa Thiên yết. Nhiệt huyết và bốc đồng. Một chút (hoặc nhiều chút) cứng đầu, cố chấp. Nhưng mình không hời hợt. Và mình nghĩ giữa một rừng tật xấu thì điều tốt nhất ở bản thân là mình luôn cố gắng để trở nên tốt đẹp, thành một người tử tế. Dù mình không ít lần thất bại trong chuyện làm người tốt, nhưng mình dám dùng lương tâm của mình để đảm bảo mình đã luôn đấu tranh rất nhiều. 
Chị mình là điều minh không hề lường trước được trong 1000 viễn c���nh mình nghĩ đến ở tương lai gần. Trong phim có câu “We accept the love we think we deserve”. Và cơ bản vì mình hiểu bản thân đủ rõ để mình biết mình không xứng đáng với tình cảm của chị mình, nên mình chưa bao giờ chờ đợi có ai đó tốt với mình đến như vậy, dù là trong những tượng tượng xa vời nhất. 
Ai cũng có cho mình những bí mật, nhưng mình thì lại có quá nhiều bí mật. 
Thứ hai là Singapore. Nếu là mình của 1 năm, 2 năm trước đây, chắc sẽ không cách nào thuuyết phục được mình tin là mình sẽ đi Sing :)) Cuộc sống du học sinh ngay từ đầu mình đã biết sẽ khó khăn, nhưng không nghĩ là mình lại chật vật khốn khổ như vậy. Mình cuối cùng vẫn là một con Thiên yết chỉ có vẻ ngoài nguy hiểm nhưng bên trong lại mỏng hơn tờ giấy. Nhưng mình không khóc lóc một chút nào, trừ mỗi một hôm từ Sài Gòn quay lại Sing sau 2 ngày cuối tuần. Rồi cuối cùng mình cũng sống sót, cũng đã dần ổn hơn. Đi làm có chút tiền, chưa đủ trả hết nợ nhưng vẫn làm cuộc sống dễ thở hơn một chút. Với cũng giúp bản thân hiểu rõ hơn nữa, mình mà không học hành đàng hoàng, thì sẽ không làm được trò trống gì nữa hết. 
Mai mình về quê rồi, ở đây một mình mới thấy, cảm giác an toàn là thứ không dễ gì có được. 
Cuối cùng, mong mình luôn được làm người tử tế. Còn những thứ đến và đi trong cuộc đời, mình không oán trách cũng không dám tham lam mưu cầu quá nhiều. Hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ tìm được cho mình một mái nhà. Và sống thật hạnh phúc. 
0 notes
leiiingg · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích mùa đông Thích ăn kem hay uống ít cà phê ngắm trời mưa lất phất Cô ấy nói rất ghét một cuộc đời tất bật Thích yên bình và hạnh phúc chẳng dở dang…”
(sưu tầm)
5K notes · View notes
leiiingg · 4 years
Photo
Ngày 18 tháng 11 năm 2019. Thời gian mình ở Sing còn chưa trôi qua được 24h. Ngồi trên máy bay, mình đổi hình nền điện thoại con mèo nhìn cửa sổ yêu thích thành dòng quote trong Kafka: "Cậu là cậu thiếu niên 15 tuổi kiên cường nhất quả đất" .
Ngay khi chị mình vừa quay lưng đi, mở thanh chắn rồi đi ngược lại chốn thân quen đó, mình đã cảm nhận được sự trống trải sâu s���c, thứ cảm giác có lẽ mình sẽ mang theo trong rất nhiều ngày tháng sau này.
Cảm giác ngồi trên sân thượng, với ly cà phê và quyển sách đang đọc dở, nhìn xuống thành phố xa lạ đó và thực sự nhận thức được rõ ràng hơn bao giờ hết rằng mình sẽ dành 2 năm rưỡi sống ở đây, là thứ cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.
Mình nhớ Saigon muốn điên lên. Không ngôn từ nào diễn tả được.
Mình thực sự phải là "cậu thiếu niên 15 tuổi kiên cường nhất quả đất".
Tumblr media
“I wish that you were here or I were there or we were together anywhere..”
433 notes · View notes
leiiingg · 4 years
Text
[Chút tâm sự trong lúc đang đọc Kafka, nghía qua đôi lời của người anh Thiên Yết (mà theo chị mình là một người Live to the Fullest), chuẩn bị đi du học sau 1 năm ngồi không và sắp có xô Ngọt "3" vào thứ 6 tới (chị mình không đi được, btw)]
Ngày 23 tháng 10 năm 2019. Một ngày bận rộn chán ngắt (mình thích những thứ chán ngắt hơn là một thứ nhộn nhịp chán ngắt)
Thỉnh thoảng lúc không làm gì, mình cũng hay lên FB người này người kia xem. Người anh đó mình biết thông qua chị mình, một chiếc Thiên Yết. Mình không rõ tầm 10 năm 15 năm nữa mình sẽ thành người thế nào, mình chỉ thấy anh đó là người khá hay ho và hiểu biết. Rồi lại tự hỏi không biết mình có sẽ như vậy không ha? Không ai biết rồi mai mình sẽ ra sao chứ đừng nói 10 năm nữa, nên mình không dám nói chắc. Nhưng nếu cho mình phỏng đoán, mình nghĩ là mình không.
Bằng một cách nào đó, mình luôn có mong muốn được fill cuộc đời mình bằng tri thức một cách mãnh liệt | thứ mà mình thấy rất rõ ở người anh đó, qua lời kể và những câu chữ |. Nhưng mình sẽ thích ngồi trong thư viện Komura trên đảo để nghe chim réo, đọc 1000 cuốn sách và an tâm vì biết xung quanh mình là những Oshima và Miss Saeki; nhiều hơn là ngồi một quán rượu, châm điếu thuốc, nghe Pink Floyd hát Wish you were here, suy ngẫm về cuộc đời nhiều thăng trầm và góc khuất của Syd Barret (dù mình không phủ nhận ý niệm đó nghe khá hấp dẫn đối với mình).
Nhưng mà đại để là ít nhất người anh đó có thể làm vậy, còn mình thì không có gì đảm bảo hết. Để đương đầu với những mâu thuẫn phát sinh trong hai từ "tự do" và "tự nhiên", như một tính từ cho "cuộc sống", thì ắt phải cần rất nhiều trải nghiệm và cả sự chuẩn bị đầy đủ. Mình thì không có gì hết, một đứa 22 tuổi còn đi học bằng tiền ba mẹ và sẽ đau lòng đến chết chỉ vì một câu nói vu vơ nào đó của một người thân cận.
Nên chút suy nghĩ vớ vẩn an ủi bản thân này là để thôi so sánh mình với mọi người. Mình mong những điều rất khác và hy vọng cũng sẽ trở thành một kiểu người khác. (Dù một lần nữa khẳng định là mình rất ngưỡng mộ và tôn trọng người anh đó, chỉ là mình mong muốn một cuộc sống khác hơn, ít nhất là bây giờ mình nghĩ vậy !!)
Xin có một trích dẫn nhẹ từ Kafka:
"Nhưng trên thực tế, cách nào đó, tự nhiên lại có phần phi tự nhiên. Và thư giãn có khi lại trở thành mối de doạ thực sự. Phải từng trải và có chuẩn bị mới có thể thực sự sống được với những mâu thuẫn đó"
Mình mong rồi một ngày mình có thể trở thành con người "từng trải và có chuẩn bị" đó!
1 note · View note
leiiingg · 5 years
Text
Đọc xong To kill a Mockingbird, mình đã tự hỏi, Liệu có phải chúng ta càng lúc càng tuỳ tiện, dễ dãi với chính mình không? Kiểu, chúng ta có thể dễ dàng buông lời nhận xét và sử dùng từ ngữ của mình một cách không suy xét. "Tự do ngôn luận", ai chả biết, nhưng vẫn là có gì đó không được đúng lắm mà mình không cách nào giải thích thành lời được.
Từ mấy hôm nay, đi đâu cũng thấy bài viết về Sulli, một lần nữa thấy được sức mạnh của ngôn từ và đám đông có thể tạo ra. Giống như một lý thuyết nào đó theo kiểu nếu có một đám đông đủ lớn đứng cùng nhau, đứng đầy một sân vận động chẳng hạn, và cùng nghĩ về việc làm một cái cây bốc cháy thì cái cây đó sẽ bốc cháy thật.
Không kì lạ sao khi khoa học bảo con người là động vật tiến hoá?!!
0 notes
leiiingg · 5 years
Text
Câu nói nào của bậc trưởng bối khiến bạn suy nghĩ thông suốt?
_____
1. Mẹ nói, không cần phải mất ngủ vì một kẻ đang say giấc nồng
2. Lúc trước ba tôi nói với chị tôi: “Một người đàn ông ngay cả việc kết hôn với ai cũng không quyết định được mà phải nghe trong nhà, nói rõ rằng, 1 là anh ta không có tiền, 2 là anh ta không có năng lực, 3 là bởi vì anh ta không đủ yêu con.”
3. Thầy Anh Văn từng nói: “Học hành không phải là đường ra duy nhất, nhưng nó là con đường gần nhất. Mà học hành cũng là điều kiện căn bản để bạn đi những con đường khác.”
4. Giáo viên Anh Văn nói: “Giờ em cứ lười biếng thế, sau này sự lười ấy sẽ trở thành những cái tát bôm bốp trên mặt em.”
5. Thầy chủ nhiệm cấp Ba: “Trình độ của em quyết định trình độ của bạn trai em sau này, hai người có môi trường sống cùng tư tưởng quá khác biệt sao có thể ở bên nhau.” Tôi tin tưởng câu nói này, vậy nên mỗi ngày tôi vẫn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn.
6. Còn nhớ câu nói của cô chủ nhiệm cấp Ba: “Thế giới mà mắt em nhìn thấy, những con người mà em nhận thức, đều phản ánh em một cách chân thực nhất.”
7. Bạn học vu oan tôi trộm cắp tiền, tôi muốn nghỉ học, chủ nhiệm nói với tôi: Người khác phạm sai lầm, việc gì em phải trả giá?
8. Sau khi tôi cãi nhau với mẹ và nhận sai, mẹ nói: “Nửa đời trước của con người, không có sai lầm, chỉ có trưởng thành.”
9. Ba tôi nói: Chuyện gì ở đời cũng vậy, con chưa tự mình trải qua thì đừng quá tin tưởng.
10. “Món tôi ăn càng ngày càng thanh đạm, đối mặt với mọi chuyện ở đời càng ngày càng khoan dung, sẽ không tùy tiện tức giận, học được cách nhẫn nhịn, dần dần có một trái tim trưởng thành. Cũng bắt đầu sợ hãi nghe thấy bất kì việc gì liên quan đến bệnh tật, ước mong lớn nhất là cả nhà mạnh khỏe. So với trái tim vội vàng muốn đi khắp chốn của hai năm trước, giờ đây tôi càng hi vọng dùng 9/10 thời gian của mình để cùng mẹ ăn một bữa cơm dưới ánh đèn ấm áp.”
11. Có muộn thế nào đi nữa cũng phải gả cho tình yêu, đừng tạm bợ.
12. Một người có xứng đáng bạn dùng một đời để yêu thương hay không, không phải nhìn vào anh ta tốt với bạn thế nào, mà nhìn vào những lúc anh ta tâm tình không tốt, tệ bạc với bạn ra sao.
13. “Tôi đề nghị bạn đi lên chiến trường, đừng đi yêu. Bởi trong chiến tranh, không chết thì là sống, nhưng trong tình yêu, bạn chết không được mà sống cũng chẳng xong.” - Hitler
14. Mẹ vẫn luôn nhắc nhở tôi: “Con là một người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu, con nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta ăn no rồi, củi của con thì sao?” Giờ đây, tôi sâu sắc lĩnh hội câu nói này.
15. Không phải trưởng bối gì, nhưng tôi vẫn hiểu ra nhờ câu này. Đợt trước thất tình, bạn tôi nói: “Khi cậu không buông bỏ được, cậu nhớ đến lúc anh ta là như thế nào buông bỏ cậu đi.”
Nguồn: Weibo
Dịch: Linh Lung Tháp
4K notes · View notes
leiiingg · 5 years
Text
Dạo này người tớ thích không còn hay đăng bài nữa. Nếu như không nói là đã rất lâu rồi không đăng một bài nào.
Tớ nghĩ khi một người đột nhiên trở nên trầm lặng, một là người ta đang rất tốt đẹp, hai là người ta đã rút ra cho mình một bài học nào đó.
Sau chia tay một thời gian, tớ nhận ra tớ chấp nhận chuyện đó dễ dàng hơn tớ nghĩ. Quan điểm về tình yêu của tớ cũng thay đổi. Tớ mong gặp được người hiểu mình. Không cần một tình yêu đậm sâu cuồng nhiệt. Chỉ cần người nhìn cái cau mài của tớ là có thể hiểu được hôm nay tớ cảm thấy thế nào. Như vậy thật tốt biết bao nhiêu.
Tớ dần thấy mệt mỏi với các mối quan hệ xung quanh. Tớ chẳng buồn giữ. Chỉ mong được về quê những ngày cuối trước khi đi du học. Đoạn đường trước mặt tớ mong được bước một mình. Hy vọng khi gặp được người thực sự hiểu tớ, tớ đã là một người vững chãi, thực sự có thể cùng lo lắng cho nhau.
Tớ vẫn thương cậu. Mong cậu trưởng thành hơn và được ở bên người dung túng cho mọi tính đáng ghét và khó ưa của cậu.
Ử, vậy thôi. Hết rồi.
0 notes
leiiingg · 5 years
Photo
Tumblr media
thì thôi mình dừng lại
mỗi người đi một đường
đừng buồn, đừng sợ hãi
yêu đương là đau thương.
written by Vũ
from annngn
Sài Gòn
144 notes · View notes