Tumgik
lientranglienhanh · 4 months
Text
Tôi lại nhìn thấy một hành trình dài trước mắt:
Đi tìm chân tâm
0 notes
lientranglienhanh · 4 months
Text
97.646 bài thơ, 5.058 tác/dịch giả
Toggle navigation
Nhớ rừng
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thế Lữ » Mấy vần thơ (1941)
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thế Lữ » Mấy vần thơ (1935)
☆☆☆☆☆
5304.31
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
25 bài trả lời: 19 thảo luận, 6 bình luận
63 người thích
Từ khoá: hổ (3) rừng (12) thiên nhiên (5) vườn bách thú (4) thơ sách giáo khoa (669) Ngữ văn 8 [2003-2017] (15)
Tuyển tập chung
- Thi nhân Việt Nam 1932-1941 (1942)
- 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ XX (2007)
Chia sẻ trên Facebook
Trả lời
In bài thơ
Tài liệu đính kèm 4
Một số bài cùng từ khoá
- Hồi 03: Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Nguyễn Đình Chiểu)
- Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)
- Đi thi tự vịnh (Nguyễn Công Trứ)
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
*
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Nhớ rừng - Thế Lữ
1 note · View note
lientranglienhanh · 4 months
Text
Thơ " Hạt gạo làng ta"
Thứ sáu, 24/2/2023, 15:32
HẠT GẠO LÀNG TA
Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay…
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…
Hạt gạo làng ta
Những năm bom Mỹ
Trút trên mái nhà
Những năm cây súng
Theo người đi xa
Những năm băng đạn
Vàng như lúa đồng
Bát cơm mùa gặt
Thơm hào giao thông…
Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sớm nào chống hạn
Vục mẻ miệng gàu
Trưa nào bắt sâu
Lúa cao rát mặt
Chiều nào gánh phân
Quang trành quết đất…
Hạt gạo làng ta
Gửi ra tiền tuyến
Gửi về phương xa
Em vui em hát
Hạt vàng làng ta
TRẦN ĐĂNG KHOA
0 notes
lientranglienhanh · 4 months
Text
Ánh Trăng
Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với bể
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỷ
Trần trụi với thiên nhiên
hồn nhiên như cây cỏ
ngỡ không bao giờ quên
cái vầng trăng tình nghĩa
Từ hồi về thành phố
quen ánh điện cửa gương
vầng trăng đi qua ngõ
như người dưng qua đường
Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn
Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình
Nguyễn Duy
0 notes
lientranglienhanh · 8 months
Text
Tumblr media
0 notes
lientranglienhanh · 9 months
Text
Đò Lèn.
Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá
níu váy bà đi chợ Bình Lâm
bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật
và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần
Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị
chân đất đi đêm xem lễ đền Sòng
mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm
điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng
Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế
bà mò cua xúc tép ở đồng Quan
bà đi gánh chè xanh Ba Trại
Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn
Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực
giữa bà tôi và tiên, Phật, thánh, thần
cái năm đói, củ dong riềng luộc sượng
cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trầm
B.o.m Mĩ giội, nhà bà tôi bay mất
đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền
thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết
bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn
Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại
dòng sông xưa vẫn bên lở, bên bồi
khi tôi biết thương bà thì đã muộn
bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi.
- Nhà thơ Nguyễn Duy
0 notes
lientranglienhanh · 9 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
#ghi nhớ
#tưởng
#mymemory
0 notes
lientranglienhanh · 9 months
Text
What are you doing?
Am I bothering you?
0 notes
lientranglienhanh · 9 months
Text
Ai cũng bảo bạn, nào là không ra hồn người, không ra thể thống gì hết, chẳng làm nên trò trống gì đâu.
Rồi bạn nhớ đến câu chuyện về hai hòn đá. Một hòn chịu ngàn vết dao để biến thành một bức tượng tuyệt đẹp, còn hòn đá kia an phận làm viên đá... Lành lặn đấy, khoẻ re, nhưng giá trị mới tầm thường làm sao.
Biết đâu, bạn cũng là hòn đá đang trong quá trình gọt rũa thì sao. Hình thù kì quặc, diện mạo lạ lùng... Không biết chừng lại chính là quá khứ của một bức tượng đẹp đẽ đấy!
#quotes
#cuộc sống
0 notes
lientranglienhanh · 10 months
Text
Thế giới bao la, ai cũng là con ếch trong cái giếng của chính mình.
0 notes
lientranglienhanh · 10 months
Text
Tumblr media
0 notes
lientranglienhanh · 10 months
Text
Vào sinh ra tử,Xông pha nơi trần gian khói lửa, luôn kề cận cái chết. Chiến đấu hết mình. Ngại gì cái chết. Ấy mới là người cao quý.
Cảm khái về Hồ Bát Nhất, Tuyền Béo, Shirley Dương
0 notes
lientranglienhanh · 10 months
Text
"Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải làm những điều ko ai làm được"
#taphailamgi
0 notes
lientranglienhanh · 10 months
Text
"Chao ôi! Đối với những người ở xung quanh ta, nếu ta không cố gắng tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, tắm tối... toàn những thứ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương"
Nam Cao
0 notes
lientranglienhanh · 10 months
Text
Ta nhắc lại, “Tu là đi ngược dòng đời”,
Ta đi ngược dòng để thấy sức mạnh của dòng đời thật là nặng nề, thật là mãnh liệt, và cưỡng lại cái sức mạnh đó không phải dễ dàng. Mà trên cuộc hành trình gian nan ấy ta thường rất cô độc. Chỉ những ai có ý chí, nghị lực phi thường và hơn hết là có công đức sâu dày mới có thể từng bước vượt qua. Chúng ta hiểu tu là khó, đi ngược dòng đời là khó, nhưng phải dặn lòng kiên trì, nhẫn nại, quyết đi đến cuối dòng sông sinh tử, vượt khỏi dòng thác vô minh, để đến một chân trời mới. Nơi không còn bóng tối của tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ… mà là tràn ngập ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ.
Sưu tầm tại @Nghĩa sinh thành
0 notes
lientranglienhanh · 10 months
Text
"Mọi thứ xảy đến với mình chỉ để xem tâm mình phản ứng thế nào, vậy thôi"
0 notes
lientranglienhanh · 10 months
Text
LÒNG BIẾT ƠN KẺ THÙ – NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI
Câu kệ Tây Tạng
“Lại khi có kẻ do lòng Ganh tị
Đối xử tàn tệ, vu khống hay nhục mạ con
Nguyện con nhận chịu hết mọi thua thiệt
Và trao họ mọi thắng lợi vẻ vang. ”
Những dấu hiệu bạn đã thức tỉnh tâm linh, một linh hồn
đang được gột dửa và lột bỏ sạch lớp mặt nạ của vọng tưởng, vô minh.
• Hồi tưởng: Giờ phút tôi đối mặt với kẻ thù, trái tim đang đập dồn dập, những làn sóng suy nghĩ xấu xí, đê hèn liên tục ập tới. Dường như bản tính lương thiện của tôi đã mất hết, chỉ còn lại là nỗi sân giận, oán trách và những tiếng nói thì thầm “Hãy trả đũa hắn ta đi, làm đi, hắn ta xứng đáng bị như vậy...”
Cảm giác như có ngọn lửa đang bừng cháy bên trong, ngọn lửa của sân hận đang thiêu đốt tim gan tôi. Khó chịu, mệt mỏi, phiền não ngay lập tức khởi sinh. Từ một người khỏe mạnh, trong sáng, yêu thương bỗng chốc hóa thành một kẻ điên dại, run dẩy, máu lạnh chỉ vì một vài hành động, lời nói khiêu khích, nhục mạ…
Tôi có cảm tính dường như cái CHẾT sắp tới với một ai đó, có thể là tôi hoặc hắn ta. Và trước phút giây tôi tiết ra những chất độc vào kẻ thù. Thì một tia sáng của sự minh triết chiếu qua, nhắc nhớ tôi lại bài kệ luyện tâm của các vị chân tu.
“Nguyện con nhận chịu hết mọi thua thiệt
Và trao họ mọi thắng lợi vẻ vang. ”
Dần dà, sự điềm tĩnh trở lại với tôi, hơi thở dần được kiểm soát nhẹ nhàng nhẹ nhàng... rồi trầm tĩnh. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận thân tâm hiện tại. Những tư tưởng minh triết được sinh sôi trong đầu, như ánh sáng mặt trời xua tan đi bóng đêm. Tôi hồi nhớ lại, tại sao tôi lại học tập bài kệ luyện tâm này!
Sư phụ đã nói với tôi rằng “Tất cả những người con gặp đều là những vị bồ tát. Và KẺ THÙ chính là vị bồ tát, người thầy lớn nhất của con, hãy biết tri ơn họ. “
Tôi suy ngẫm hồi lâu những lời dạy bảo minh triết đó. Nhận ra rằng, trước giờ đối với những việc như ý mình muốn thì bản thân luôn tỏ vẻ nhân hậu, rộng lượng, vui vẻ. Để rồi cứ dậm chân tai chỗ trong sự hạnh phúc, vui vẻ tạm bợ đó.
Khi xảy ra những việc bất như ý muốn, như đứng trước một con người đang sỉ vả, nhục mạ mình. Thì con người đó hóa thành đứa trẻ đầy hẹp hòi, vị kỉ, yếu đuối...
Tôi muốn tiến hóa thành một phiên bản cao cấp hơn, rộng lượng đón nhận những món quà tiêu cực của người khác. Để cho tâm an, trí sáng trước những sóng gió, bụi bặm của cuộc đời. Sống được như thế, thì cả bầu trời Tự Do & Hạnh Phúc ở ngay trước mắt.
Quan sát nơi cuộc đời bạn cũng vậy, bạn học được những bài học đắt giá nhất từ ai? Từ những vấp ngã đầu đời đến những thất bại ê chề đúng không?
Bạn trở nên mạnh mẽ, giỏi giang, minh triết hơn khi có những đối thủ, KẺ THÙ vùi dập bạn!!!
Vì vậy, chúng ta hãy:
Cảm ơn KẺ THÙ đã chỉ cho ta thấy, ta còn nhỏ bé đến chừng nào.
Cảm ơn KẺ THÙ đã dạy cho ta một bài học đắt giá mà rất khó tìm ở đâu được.
Cảm ơn KẺ THÙ đã chịu khổ đau nơi thân tâm, để gửi tặng ta những lời giáo huấn minh triết.
Tôi biết ơn bạn, người mà vài giây trước đó tôi xem như KẺ THÙ. Hãy cho phép tôi ca ngợi bạn như một vị bồ tát đến với cuộc đời tôi, tôi sẽ dâng hiến cho bạn những gì tốt đẹp nhất .
Nếu bạn đang mất kiểm soát bởi những cơn giận, thì bạn đang đánh mất chính mình và làm nô lệ cho cảm xúc. Hãy thức tỉnh chính mình, rèn luyện những tư duy minh triết. Điều đó là không hề dễ dàng,Bạn cần một môi trường tam bảo Thầy – Sách – Bạn để rèn luyện cảm xúc.
Lượm trên facebook
1 note · View note