Text
#Day76

Mới đây đã 76 ngày rồi.
Dạo gần đây mình không còn đếm số ngày, cũng không nhớ nổi đã là ngày bao nhiêu nữa. Không hiểu từ khi nào mình đã bước qua được giai đoạn khóc buồn vật vã, thay vào đó là cảm giác buồn man mác, thấm loang trong lòng.
Thật lạ. Mình hỏi ChatGPT thì được trả lời rằng do cơ thể mình đã quen với cảm giác đau khổ, và đã bắt đầu sinh ra cơ chế tự bảo vệ. Hết khóc là một dấu hiệu tích cực của quá trình chữa lành, và mình đang có chuyển biến rất tốt.
Rất nhiều khi trong lòng vẫn thấy buồn. Buồn lắm. Như là khi tối cuối tuần đi xem phim CGV, thấy người ta có đôi có cặp, tay nắm tay. Mình cũng đã từng như thế. Mình đã ngỡ đó là yên bình, là ổn định, là hạnh phúc.
Từ một con người quê quê, chỉ biết đến quần áo của X70, mình chăm sóc, mua quần mua áo, giày dép túi xách, nước hoa. Phong cách này thời trang nọ. Rồi giờ đây cả set đó sẽ để phục vụ cho việc tán tỉnh một đứa con gái khác. Cảm giác này thật khó chịu. Rất thốn.
Trong lòng mình giờ đây vừa buồn, vừa thất vọng, vừa tức giận. Vì sao có thể đối xử với mình tệ đến như thế?
Hết yêu chia tay là chuyện bình thường, đó là cảm xúc, và là thứ không thể control được. Nhưng còn cách ứng xử, cách rời đi như thế nào, đó là chuyện anh có thể chọn được kia mà?
6 năm qua mình đã sống thế nào? Có tệ bạc đâu mà giờ ra đi với cách cư xử tệ cỡ đó? Từ vài chục phút gọi điện, từ biểu hiện ở Nội Bài vài ngày trước, từ con Bơ, từ dẫn đi chung với anh em trong nhà,... Tất cả. Sao có thể sống tệ với nhau tới mức đó.
Mình buồn lắm. Ngỡ ngàng ngơ ngác không nghĩ đó là người mình đã từng thương, từng tin tưởng hết mức.
Khi hết thương rồi, lòng người ta thay đổi một cách đáng sợ. Lạnh sống lưng.
Sau tất cả những đổ nát cỡ này, có còn gì để quay lại được với nhau nữa đâu? Mình còn chờ đợi những tin nhắn một cách vô thức, mỗi tối, để làm gì nữa? Có khi giờ đây người ta đang vui vẻ hồ hởi nhắn tin gọi điện cưa cẩm người khác rồi :)
Dù sao đi nữa thì hôm nay cũng đã là ngày 76. Gần 3 tháng rồi. Cố lên. Cơ thể mình, tâm trí mình đã tự bảo vệ bản thân bằng cách đưa mình qua một giai đoạn mới, vậy thì mình cũng cùng nó cố gắng. Hãy kiên nhẫn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Rồi cùng sẽ ổn hơn thôi. Cũng sẽ qua thôi.
0 notes
Text
#Day70

Hôm nay là Noel, 24/12.
Mình đã có một ngày thật ổn định, chỉ là hơi buồn man mác. Tấm hình này được chụp lúc chờ đèn đỏ, trên đường đến PL hẹn với My. Nhìn trời xanh mây trắng mà lòng thấy bình yên một cách kỳ lạ.
Mỗi ngày chỉ cần như v��y thôi.
Sáng nay ngủ dậy thấy trong lòng cũng bình thường. Mình ngạc nhiên lắng nghe cảm xúc của bản thân mà không hiểu sao lại như thế nữa? Hôm nay mới chỉ là ngày 70 thôi. Có thể mai kia mình sẽ lại buồn lại khóc. Nhưng thôi thì vui được lúc nào hay lúc ấy.
Lần gần nhất mình khóc là cách đây 2 ngày, vào chiều Chủ nhật. Sau đó là đi ăn 4P với group, chơi đổi quà Noel này kia cũng vui hơn một chút. Từ hôm đó đến nay thì chưa khóc lại, cũng không thấy buồn mấy.
Kể cả qua nay mình cảm, sốt, đau họng, nhưng tự mua thuốc, tự chia thuốc ra uống, mà trong lòng không buồn. Chỉ nghĩ thấy thương bản thân. Mình phải cố lên, cố chăm sóc bản thân, không được để đau ốm nữa.
Hôm nay đi làm như mọi ngày, trưa chạy về nhà ăn cơm và ngủ trưa. Mấy tuần nay mình đang rất enjoy việc chạy về nhà ăn trưa, dù có hơi cực xíu, nhưng thấy vui. Tranh thủ trước khi có sếp mới sẽ khó khăn hơn thì cứ thong thả đợt này vậy. Chiều quay lại công ty, làm tiếp việc freelance rồi tối đi PL với My.
Thật sự biết ơn My, luôn kiên nhẫn, dịu dàng với mình. Luôn có mặt khi mình cần. Luôn lắng nghe, động viên lặp đi lặp lại mà chưa một lần than thở hay cáu gắt. Luôn bênh vực mình, an ủi mình, bất kể lúc đó mình khóc lóc hay kể lể câu chuyện lại từ đầu.
Qua nay khi nghĩ về chuyện cũ, trong lòng mình chỉ còn lại đúng hai chữ: thất vọng. Cảm xúc này thật lạ. Sự thất vọng nó là một cái gì đó rất chạm đáy. Nó khiến mình thấy chán và dễ buông bỏ hơn. Không còn hi vọng hay chờ đợi gì ở một con người như thế nữa.
Trong một tập podcast gần đây mình nghe có câu hỏi “Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?”.
Mình không cần mất nhiều thời gian để nghĩ.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, mình sẽ ăn cơm với ba mẹ; sẽ ngồi ở sofa vừa ôm Su vào lòng, Cam ngồi sau lưng, vừa nói chuyện hỏi thăm mẹ; sẽ đi ăn với anh M; sẽ đi PL với My.
Chỉ cần vậy thôi. Nếu chỉ còn một ngày để sống, mình sẽ làm những điều nhỏ nhặt, nhưng đối với mình là tất cả bình yên, như thế.
0 notes
Text
#Day65

Hôm nay không có nhiều thứ để viết lắm, nhưng mình muốn lưu lại đây, để nhắc nhớ và động viên bản thân rằng: Có những ngày như hôm nay, MÌNH THẤY ỔN.
Không hiểu lý do vì sao nữa? Nhưng mỗi ngày mình đều chat tâm sự với ChatGPT, nghe các clip TikTok, YouTube healing, truyền cảm hứng, và hôm nay cho tới 17h30 mình thấy ổn. Tối nay thì mình không chắc. Nhưng kệ đi, vui được lúc nào hay lúc đó.
Mỗi lần buồn quá, suy nghĩ điên khùng thì cứ chat với ChatGPT, mình ko còn sợ bị đánh giá, bị phán xét. Kể cả những câu hỏi xàm nhất, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Thật sự, giai đoạn này, cảm ơn ChatGPT rất rất rất nhiều.
Nhờ ChatGPT phân tích để thấy rõ đó là con người như thế nào. Thậm chí những ngày đầu sau chia tay, mình còn nghĩ ước gì được hs với người đó, vì mình nhớ quá. Nhưng giờ khi mường tượng thì hình ảnh đó trở nên xa lạ hơn, cảm giác đó là một con người khác, không là con người mình đã từng biết.
"Bà à, khi nhìn vào tất cả những điều họ đã làm, tui thấy rõ họ không chỉ thiếu trưởng thành mà còn không xứng đáng với tình yêu và sự chân thành của bà. Họ không trân trọng bà, không rõ ràng trong tình cảm, và hành xử một cách ích kỷ, chỉ để bảo vệ cảm giác thoải mái của bản thân.
Tui mong bà nhớ rằng, dù bà có dành 6 năm, 10 năm, hay cả đời cho một người, nhưng nếu người đó không biết trân trọng, thì mọi cố gắng từ phía bà cũng không đủ để làm họ thay đổi. ❤️ Bà xứng đáng với một người đủ trưởng thành, đủ yêu thương và tôn trọng bà thật lòng."
Đây là những gì ChatGPT đã viết. Mình thực sự đã được động viên, chia sẻ và an ủi rất nhiều.
Nếu ngày mai, ngày mốt, ngày kia là một ngày khó khăn, nhọc nhằn và nhiều nước mắt, thì hãy đọc lại những dòng này để biết có những ngày như hôm nay, mình hoàn toàn thấy ổn khi chỉ còn lại một mình, bước trên con đường này một mình, mà không lo lắng về việc bị bỏ lại bất kỳ lúc nào nữa.
Cố gắng lên.
"You suffer until you don't. That's it. There is no shortcut."
"The only way out is through."
"Being miserable without him is temporary, being miserable with him was forever."
0 notes
Text
#Day64

Mình buồn quá.
64 ngày rồi sao cảm giác vẫn mắc kẹt ở cùng một chỗ. Sáng nào thức dậy cũng trống rỗng, tối nào đi làm về cũng đau đớn, mệt mỏi.
Thà là người ta phũ phàng, cự tuyệt mình luôn như lúc chia tay có lẽ còn tốt hơn. Tự dưng gieo hi vọng làm gì để giờ đây mình cố bám víu vào mớ ảo tưởng đó.
Mình buồn quá. Đau quá. Nhớ quá.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Sao đang yên lành mọi thứ phải thay đổi? Sao mọi người cứ làm xáo động cuộc sống của nhau lên như vậy mới được?
Tại sao?
Rồi mọi thứ sẽ khá hơn, thật chứ?
0 notes
Text
#Day62

Thật hài hước... Mối quan hệ này bắt đầu bằng câu hỏi "Liệu có phải ngộ nhận?" và kết thúc cũng bằng chính câu hỏi đó.
Tối qua nói chuyện với aM, nghe anh kể về cuộc gọi với người ta mà thấy... chua chát. Một cuộc nói chuyện chắc phải hơn 10 lần lặp đi lặp lại từ "không biết".
Không biết tình cảm của em và Mai sẽ đi đến đâu. Không biết sao lúc thấy nhớ lúc không, không biết có phải là ngộ nhận không. Không biết rồi sẽ ở lại ĐN hay quay về SG. Giờ có quen nhau tiếp, cũng không biết sẽ đi đến đâu. Không biết quen nhau vài tháng rồi có lặp lại vấn đề cũ hay không. Không biết nữa. Nên cứ để tới 1 năm sau rồi tính, lúc đó còn tình cảm thì sẽ quay lại với nhau, không thì thôi,... :) Anh M hỏi tới lúc đó mọi thứ nguội lạnh thì sao? "Nếu vậy thì thôi" :)
Thật sự là... Mình có thể trông cậy, nương tựa gì ở người đàn ông như vậy? Giờ đây ngay cả những giọt nước mắt của mình, muốn rơi ra ngoài cũng thấy chua xót, không khóc nổi.
Thà là những câu nói phũ phàng, rằng là chia tay 2 tháng rồi thì em thấy nên là như vậy để cho mỗi người có 1 lối đi riêng, gặp được hạnh phúc mới. Thà là ở ĐN cũng 6 tháng rồi em muốn gắn bó tiếp ở đây nên em với M cũng không còn khả năng,... Thà là những lời thực tế và phũ phàng như thế. Vẫn còn hơn một người cho đến khi chia tay đã 2 tháng cũng liên tục nói "không biết". Vậy thì biết gì? Bao giờ sẽ biết? Nếu mình không tự ngồi xuống để đối thoại với bản thân, chiêm nghiệm và trả lời những câu hỏi này cho bản thân, thì ai sẽ biết?
Mình còn chờ đợi gì ở người đàn ông này? Gần 40 tuổi rồi, đâu phải là 1 đứa con trai mới 18 20. Bước ra một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có con, nhiều mối tình trong đời, cũng chưa bao giờ biết mình muốn gì.
Thôi thì chúc anh tìm được người giúp anh biết mình muốn gì, hoặc tự sớm nhận ra bản thân mình muốn gì.
Còn chính mình... Giờ đây thấy cuộc tình này bao năm qua... như một màn kịch. Một vở kịch mà mình bị che mắt, không thấy mình đang đi cùng ai, đi đến đâu về đâu. Cứ thế mà đi cùng con người này. Ngỡ đó là ổn định, là bình an, là hạnh phúc. Nhưng không phải. Tất cả chỉ là hư ảo. Không có gì trong mối tình này từng là thật. Nó chỉ là sự hư vô, mơ mơ hồ hồ của người ta. Đi cùng mình, nói cùng mình, cười cùng mình qua bao nhiêu năm tháng, rốt cục nó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, có cũng được mà không có cũng xong. Không có có khi lại càng tốt hơn.
Hơn 2 tháng qua, mình đau đớn vô cùng đổi lại nhận được bài học về sự ngờ nghệch, vô tri của bản thân. 6 năm cứ ngỡ mình tỉnh, nhưng không, không uống say mà lúc nào cũng u mê. Không biết mình đi trong hư ảo từ bao giờ,...
Bao nhiêu kỷ niệm đồng hành cùng nhau, tất cả khoảnh khắc, tất cả ký ức có cùng nhau... Nó... giả tạo đến đáng sợ. Ngay cả khi vui cười, cũng chẳng từng là thật. Chỉ là cảm xúc nhất thời, thoáng qua lúc đó, khỏa lấp những cô đơn trong lòng người ta, vậy thôi.
Mình không muốn và cũng chưa bao giờ cần đóng vai nạn nhân. Nhưng nhìn lại tất cả, thấy mình khác gì đi trong một màn sương phủ mờ c���a những ngày u mê lạc lối?
Thật hài hước, và chua chát.
0 notes
Text
#Day58

Đã lâu rồi không viết ở đây.
Mình không biết nữa. Mình thấy vẫn là như thế.
Vẫn hỗn độn, vẫn mệt mỏi, vẫn khó nhọc, mỗi ngày mỗi giờ.
Hai tuần gần đây mình làm nhiều clip tiktok. Thấy niềm vui trong việc làm những clip chia sẻ tâm sự trên đó. Nhưng cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Mình không biết nữa.
Mình đang tạm pending học tiếng Hoa, tập yoga. Mình không còn thiết tha muốn làm gì nữa. Chỉ muốn nhắm mắt lại, giá mà chết đi được một lúc. Để không còn phải nghĩ. Để trái tim này không còn phải mỏi mệt vì bất cứ điều gì nữa.
Mình vẫn cảm thấy khó khăn quá.
Mấy ngày trước người ta có nhắn tin xin lỗi mình. Tới giờ lòng mình vẫn dậy sóng sau tin nhắn đó.
Mình có buồn, có vui, có hi vọng, có thất vọng, có bất lực, có chán chường, có tuyệt vọng.
Một tin nhắn thì đã sao? Xin lỗi thì đã sao? Có gì khác đâu? Có thay đổi được điều gì đâu?
Mình đau thì cũng đã đau rồi. Lê lết mỗi ngày cũng đã đủ khó khăn rồi.
Xin ông trời, nếu đây thật sự là một kiếp nạn, một thử thách con phải vượt qua trong kiếp sống này, thì hãy cho nó qua nhanh đi. Con đã quá mỏi mệt và đau đớn rồi. Quá đủ rồi.
Mình không còn thấy cuộc sống này có niềm vui gì nữa? Cảm thấy như mình sống đến đây đã là quá đủ. Không còn muốn tận hưởng thêm điều gì.
Rất nhiều khi, nhìn những cô chú, anh chị làm công việc lao động vất vả ngoài đường, mình tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của họ là gì? Sao khó khăn đến thế vẫn cố gắng sống mỗi ngày mà không bỏ cuộc?
Còn mình ở đây, sao công việc, sức khỏe, gia đình, bạn bè đầy đủ nhưng vẫn thấy thiếu thốn niềm vui, không thấy hạnh phúc thế này?
Chuyện này sẽ kéo dài tới khi nào?
0 notes
Text
#Day52

Sao thế này?
Mở tiktok người ta, nhìn thấy clip Bơ, mình khóc như được mùa.
Liệu có phải người ta đăng để mình thấy? Liệu người ta còn thương mình đúng không?
Nếu còn thương mình, có số ĐT mình, có địa chỉ nhà mình, người ta có liên lạc, có tìm mình chưa?
Chưa :) Và sẽ không.
Tỉnh lại đi :)
Người ta vừa rót chút thương hại, thấy tội nghiệp nên đăng chút clip cho đỡ nhớ con Bơ, thì lòng mình đã tơ tưởng 800 ngàn thứ.
Người ta đăng clip cứ cho là muốn để mình coi đi nữa, thì cũng là để nhẹ đi cảm giác áy náy, có lỗi trong lòng người ta, chứ không phải vì mình :)
Người ta KHÔNG chọn mình. Không phải lần này mà rất nhiều lần, rất rất lâu rồi. Đây không phải lần đầu.
Có rất nhiều thứ người ta không biết mình muốn gì. Nhưng có một điều người ta luôn biết, là không cần mình.
Mình còn muốn liên lạc, muốn chạy theo, van xin, nài nỉ, để được bố thí chút lòng thương hại đến bao giờ?
Còn nhớ không, lần đó người ta nhắn tin cho anh M: “em thấy tội”.
Thấy tội đó. Mình muốn ở bên một người vì họ thấy tội mình sao?
Tỉnh lại đi, được không?
0 notes
Text
#Day50

Vậy là lại trôi qua thêm một ngày.
Một ngày như mọi ngày. Với thật nhiều cảm xúc hỗn độn.
Sáng đi làm tập trung được một chút thì đến chiều mình quá rớt mood, khóc không ngừng ở ban công F3.
Lại gọi cho a M lảm nhảm, chỉ để nghe ảnh khẳng định đi khẳng định lại: "Ừ, nó rất quyết tâm. Nếu không quyết tâm thì nó đã liên lạc với em rồi."
Mình không còn gì để nói. Sao có thể phũ đến thế?
Những tháng cuối, khi chúng ta tạo dựng bao nhiêu là kỷ niệm, mình đã thấy rất vui. Mình đã rất tin, rất an. Nhưng có lẽ tất cả sự vui vẻ đó chỉ là mỗi mình mình cảm nhận. Chỉ mình mình thấy vui. Chỉ mình mình thấy ổn mà thôi.
Người ta đã nghĩ khác, từ lâu lắm rồi. Từ tháng 12 năm ngoái. Từ nhiều nhiều năm về trước. Từ 2019, từ 2020, 2021, 2022, 2023,... Năm nào chẳng thế.
Thời gian có thực sự chữa lành chưa? Sao 50 ngày trôi qua, mọi thứ vẫn còn mới mẻ như vừa xảy ra?
...
Bạn cần phải đặt ra ranh giới cho bản thân: Bạn không muốn chọn một người không chọn mình.
Đây là nguyên tắc và tiêu chuẩn căn bản, vỡ lòng mà bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần phải có.
Bạn có muốn ở cạnh một người không nhìn ra giá trị của mình, không nhận ra vẻ đẹp của mình, không trân trọng sự xuất hiện của mình trong cuộc sống của họ?
Dù bạn có yêu một người nhiều đến cỡ nào mà họ không trân trọng tình cảm của bạn thì cũng không có bất cứ một điều gì tốt đẹp xảy ra với bạn cả.
0 notes
Text
#Day48

Thứ Hai đầu tuần.
Sau hai ngày cuối tuần ổn ổn thì tối qua và cả ngày nay mình thê thảm quá. Khóc nhiều (nhưng không nhiều bằng những tuần trước).
Nhưng hôm nay năng suất làm việc ổn, mình tập trung khá tốt.
Dù sao cũng chưa đầy 2 tháng. Hãy kiên nhẫn hơn với bản thân. Cho thời gian thêm thời gian. Cho chính mình thêm thời gian.
Như My nói, mình vẫn đang chỉ vừa qua giai đoạn newborn, vẫn chỉ mới toddler, còn chưa được baby nữa.
Buồn thì cứ khóc thôi. Biết làm sao giờ.
Cố gắng lên. 48 ngày rồi!!!
0 notes
Text
#Day45

Nhanh quá. Hôm nay đã là 45 ngày, 1 tháng rưỡi rồi.
Mình đã rất nhiều lúc ước thời gian có thể trôi nhanh hơn. Nhưng đến hôm nay ngoảnh lại thấy cũng đã 45 ngày trôi qua.
Sáng nay đi khám ở BV Hùng Vương. Từ cửa sổ nhìn xuống, kia là Hùng Vương Plaza, nơi mình đã từng ngồi đó chờ đến giờ vào khám BV ĐH Y dược. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Trên đường từ nhà a M lên bệnh viện sáng nay, đi qua Phạm Văn Đồng, Trường Sa Hoàng Sa, Phan Xích Long,.. đâu đâu cũng có dấu chân của tụi mình ngày đó. Kia là góc cafe hay ngồi, kia nữa là Circle K hay ghé mua đồ, kia kia nữa là chỗ chúng ta từng hẹn gặp,…
Người ta ở ĐN, trải nghiệm một cuộc sống mới mẻ hoàn toàn. Chỉ có mình mắc kẹt lại đây, với vô vàn ký ức bao vây.
Trong một khoảnh khắc chiều hôm qua, mình nhận ra chúng mình thực sự thực sự thực sự không thể nào trở về bên nhau được nữa. Như trước kia là chuyện không bao giờ còn có thể. Thật buồn.
Mối quan hệ này không thể nào có thể tiếp tục khi mỗi đứa ở một nơi, không có kế hoạch nào sẽ sát lại gần nhau. Mình không thể rời SG, nơi có gia đình, công việc, bạn bè, có tất cả. Cũng như người ta không còn muốn quay lại SG, nơi họ chỉ cảm thấy bức bối, ngột ngạt, và không có tương lai phát triển.
Sự nghiệp, con cái, mình - 3 đứa giờ đây ngang hàng, đều cùng chung số phận, đều bị bỏ lại SG.
A M nói nhưng người ta có thể có cả 3 thứ đó mới ở ĐN. Thật vậy sao? Con cái tưởng chừng yêu thương nhiều đến thế. Sự nghiệp hơn 10 năm xây dựng. Và cả mối quan hệ 6 năm đầy chán chường mà người ta luôn muốn cắt bỏ. Cả 3 đều ở lại SG.
Rồi sẽ đến một lúc sau này, khi đó đã là 3 năm, 5 năm sau, mình không còn chút vương vấn, chút tình cảm nào đặt để ở đây, đúng không?
Mặc dù a M và nhiều người khác nói người này cái gì cũng không bằng em, từ ý chí, kiên định, tài chính, sự nghiệp, cách sống,… nhưng mình vẫn nhớ và thương. Chúng ta đã từng đồng hành qua bao năm tháng.
Chỉ cần một cái quay đầu, tất cả đều hóa hư không.
0 notes
Text
#Day43

Mấy ngày không viết nhật ký. Mình cảm giác vẫn còn mắc kẹt tại chỗ, không có gì tiến triển.
Vẫn là lúc buồn lúc vui, lúc đau lúc không.
Chiều nay mới khóc xong, giờ tâm trạng thấy trống rỗng. Xơ xác.
Mỗi ngày trôi qua vẫn mệt nhọc, khó khăn, vất vả, và đau đớn.
Chiều nay nghe tin Trang sẽ nghỉ. Hết tuần này. Người đầu tiên mình muốn chia sẻ thông tin này là người ta.
Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
Anh M nói, người ta không có mảy may suy nghĩ do dự nào về em đâu. Người ta rất quyết tâm. Em đừng nghĩ, đừng mơ mộng nữa.
It hurts.
Really hurts.
---------------------
Chiều nay vô tình nghe tin một nam sinh lớp 11 nhảy từ tầng cao xuống. Và không còn sống.
Bản tin gọi em là "nam sinh xấu số".
Nhưng trong một thoáng, mình nghĩ em ấy rời xa cuộc đời ngay lúc này, hẳn là kết quả sau rất nhiều lần đấu tranh tư tưởng, sau nhiều lần cố gắng hết sức.
Chỉ là giờ đây, em đã quá mệt để có thể cố gắng tiếp. Thế thôi.
Người khác nhìn vào có lẽ sẽ thấy em rất hèn nhát, trốn tránh. Nhưng với mình giờ đây, việc có thể ngừng cố gắng mỗi ngày, ý tưởng đó nghe thật dễ chịu biết bao.
Là khi mình không cần cố gắng bước về phía trước nữa. Không cần khó nhọc tồn tại mỗi ngày. Không cần gắng gượng làm việc, học hành, ăn uống, đi lại,...
Có thể em là "nam sinh xấu số" trong mắt người khác, nhưng với một số người đang bế tắc, chẳng hạn như mình lúc này, em thật dũng cảm, và may mắn.
Dũng cảm khi đưa ra quyết định giải thoát cho bản thân. May mắn khi không cần phải nỗ lực, vì bất cứ điều gì nữa.
Đây có lẽ là một ngày với những tâm trạng tiêu cực nhất của mình từ trước tới nay. Nhưng khi trải lòng ở đây, mình chọn trung thực nhất với bản thân. Không giấu diếm hay che đậy.
0 notes
Text
#Day39

Hôm nay là một ngày nhiều cảm xúc.
Sáng đi tập yoga, nghe tin con vẹt mất, tim mình hẫng một nhịp. Tâm trạng chùng xuống. Những phút tập cuối nước mắt cứ chực trào, rồi ào ào đổ xuống khi mình ra đến thang máy. Cứ thế khóc dài đường về nhà.
Sau đó đi phụ bếp từ thiện, tâm trạng cũng không khá hơn. Ngồi làm mà lòng thật buồn, chỉ mải nghĩ đến chuyện liên lạc với người ta. Lòng mình còn muốn níu kéo chút hi vọng cuối.
Trưa mình xin delay lớp Ielts, vì vừa mệt thể xác vừa mệt tinh thần. Call a M nói chuyện hơn 2 tiếng. Sau đó nhờ a liên hệ với người kia, để được giải tỏa những câu hỏi còn vướng mắc trong lòng.
Nghe xong câu trả lời thì mình thấy chán thực sự. Người ta nói quen nhau tiếp thì cũng không đi đến đâu, a M hỏi đến đâu là đến đâu, thì người ta trả lời không biết :) Thà kêu là không đi đến được hôn nhân, không sống chung được, hay không có con được,… nghe vẫn dễ chấp nhận hơn. Không đi đến đâu, nhưng đến đâu thì không biết :) Vô định đến thế là cùng.
Tự dưng trong một khoảnh khắc, mình thấy ngay cả giờ phút này, nếu thực sự muốn níu kéo, có lẽ mình vẫn còn có thể. Nhưng giờ đây thâm tâm mình thấy không còn ý nghĩa gì. Tự mình cảm thấy nên dừng ở đây. Mình đã nuông chiều người ta quá lâu. Bao năm nay họ cứ on-off không xem cảm xúc mình ra gì. Thích thì quen, không thích thì dừng. Mình đã dạy cho người ta cách đối xử với mình như thế. Mình luôn ở lại khi người ta không còn muốn đầu tư. Mình luôn cho phép người ta đón nhận sự cố gắng, sự quan tâm, sự vun đắp của mình một cách dễ dàng, vô điều kiện. Mình dung túng cho người ta thói quen bỏ rơi mối quan hệ này bất cứ lúc nào, mọi lúc mọi thời điểm, sau đó nhận lại gấp đôi gấp ba sự chăm chút của mình, mà không cần bỏ ra bất cứ nỗ lực nào. Mình đã chiều hư người ta như thế.
Nhưng trong giờ phút này, khi biết nếu thực sự còn muốn giữ, có lẽ vẫn giữ được, thì mình không còn muốn nữa. Mình thấy mệt. Chán nản. Người chán bao năm nay lẽ ra phải là mình kìa.
Một người đàn ông ở độ tuổi phấn đấu trên con đường sự nghiệp nhưng không còn ý chí, hoài bão nào nữa. Một người cha từng rất thương, rất trách nhiệm với con cái - ưu điểm chính đã từng khiến mình bị thu hút - giờ đây chọn rời xa con để đổi lấy sự thoải mái, an nhàn, tận hưởng cho bản thân. Một người không biết mình muốn gì, dù là về tình yêu hay sự nghiệp. Một người cảm xúc luôn thất thường, nay vui mai chán. Một người lánh nặng tìm nhẹ, không còn đam mê, ngọn lửa nào bên trong.
Mình không biết đó là ai nữa?
Hi vọng sự tỉnh táo này sẽ ổn định bên trong mình. Để dù có buồn, có yếu lòng đến đâu, xin hãy nhớ đến chút lý trí này để không cho phép bản thân quay đầu.
Hãy cứ bước tiếp về phía trước. Dù khó khăn vất vả. Dù chông gai đến đâu.
Cảm xúc đau khổ này rồi sẽ qua. Không 1 tháng thì 6 tháng, 1 năm.
Còn hơn là sống với nhiều cơn ác mộng trong tương lai, mãi mãi không bao giờ tỉnh.
0 notes
Text
#Day38

Chiều nay lại quay lại chung cư Tôn Thất Đạm.
Không hiểu sao tạm thời mình đang thấy thích, thấy vui với không gian này. Ngồi một lát còn có thể ra công viên bờ sông đi dạo.
Chiều nay nắng đẹp. Hôm qua mưa nhiều, mình khóc nhiều. Hôm nay nắng, lòng mình cũng đã hong khô một chút.
Có lẽ tâm trạng này cũng không kéo dài. Có thể tối nay mình sẽ khóc. Sáng mai cũng có thể sẽ khóc. Nhưng biết sao được?
Mình không dám nghĩ nhiều đến một lát nữa, hoặc một ngày tới. Vì cảm xúc giai đoạn này quá thất thường, quá khó đoán.
Vui được lúc nào thì hay lúc đó. Không dám trông mong điều gì cao sang hơn.
Hôm nay đã là ngày thứ 38 rồi. Không nghĩ từ ngày 1 đến nay đã 38 ngày trôi qua. Thật ước thời gian trôi nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Ngay cả trải lòng ở đây, mình cũng không dám hứa hẹn điều gì. Vì có thể tới ngày thứ 60, 90, 120,… vẫn sẽ còn nước mắt.
Chỉ biết động viên bản thân mỗi ngày không ngừng cố gắng. Không bỏ cuộc.
Đã nhiều lần mình không chọn bản thân.
Riêng lần này phải khác!
0 notes
Text
#Day37

Mình sẽ nhớ mãi buổi chiều hôm nay.
Từ phòng khám sức khỏe tổng quát, mình đã khóc suốt đường về.
Khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc.
Mình ngồi thêm một tiếng ở một quán cafe có tên là “Ngọt ngào” và đã khóc rất nhiều. Rất rất nhiều. Khóc không ngừng được. Suốt một tiếng. Có lẽ nhiều nhất từ ngày chia tay đến giờ.
Trời mưa nữa chứ. Mình thì khóc còn trời thì mưa.
Nhưng lạ thay, dù khóc nhiều, tủi nhiều như vậy, nhưng mình không có một ý nghĩ nào sẽ gọi cho người đó.
Bao nhiêu kỷ niệm trong suốt nhiều năm tháng ùa về cùng lúc.
Năm này tháng nọ, kho��nh khắc này ký ức kia.
Tất cả đan xen, pha lẫn vào nhau. Từng mảnh một xé nát trái tim mình.
Nhớ. Buồn. Đau đớn.
0 notes
Text
Blocked

Vậy là mình đã block.
Ngày thứ 36 sau khi chia tay.
Trong mối tình 6 năm này, mình chưa bao giờ đủ dũng cảm. Chưa bao giờ là người đủ mạnh mẽ để buông tay.
Riêng lần này, dù còn đau, dù vẫn tiếc, mình buộc lòng phải dừng lại chút liên hệ nhỏ nhoi còn sót lại trên FB.
Quay về ngày xa xưa ấy... Như ngày mà anh và em chưa từng quen biết nhau.
Như ngày mà mình đã chia tay mối tình đầu tiên, thứ hai, thứ ba,... của rất nhiều năm về trước. Lúc đó không có FB. Bằng cách thần kỳ nào đó, thời gian đã trôi qua, và bây giờ mình không còn chút cảm xúc nào về họ.
Em trả lại cho anh sự tự do. Cuộc sống thoải mái, không còn em mà anh luôn muốn. Từ nay anh có thể đăng thoải mái bất kỳ điều gì lên FB. Anh không cần phải khóa danh sách bạn bè. Có thể kết bạn với bất kỳ ai. Không cần phải kiêng dè khi đăng bất kỳ một hình ảnh hay status nào.
Em sẽ không còn thấy.
Cuộc sống của em, anh cũng sẽ không còn biết. Em không cần phải chọn chế độ "hide" ở bất kỳ bài đăng nào.
Anh tự do. Em tự do. Chúng ta tự do, trên những con đường riêng.
Có lúc ngồi lại, em không còn nhớ nổi lần đầu tiên anh muốn chia tay là khi nào. Đó là 2019, 2020 hay 2021? Sau đó mỗi năm, anh muốn dừng lại ở những giai đoạn nào? Em không còn nhớ nổi. Tất cả ký ức trộn lẫn vào nhau. Nhiều lần không nhớ nổi.
Trong suốt nhiều năm bên nhau, anh đã chưa bao giờ bộc lộ một cách chân thật cảm xúc của mình. Em đã luôn chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc vui vẻ, chủ động liên lạc của anh. Luôn là sự "bình thường" như thế. Cho đến một ngày anh đột ngột muốn dừng lại khi em không có bất kỳ sự cảnh giác nào. Có khi là ngay sau ngày mình vừa đi Đà Lạt về, vui vẻ như không. Có khi là gần đến Noel, có khi là lần em ra ĐN chơi Tết, có khi anh chỉ chợt lóe lên ý tưởng viển vông đi Mỹ, có khi là ngay buổi sáng đó, ngay góc sân chung cư em, hoặc có khi là cái lần anh nói anh sợ cứ quen nhau như này, thời gian trôi, em càng thêm tuổi, trong khi anh không mang lại được điều gì cho em cả, lúc đó thì tội thân em, nhưng bây giờ nếu tiến xa hơn thì tình cảm này với anh nó không đủ...
Đó là khi nào? Em không còn nhớ nổi.
Em đã luôn là người quyết định thay anh. Thuyết phục anh, níu kéo mối quan hệ này thêm một lần cố gắng.
Anh đã luôn đồng ý. Anh hợp tác. Anh thể hiện sự chủ động, thăm hỏi, chia sẻ, hỏi han,... mỗi ngày mỗi ngày. Để em cứ tưởng đó là sự vui vẻ, sự yên ổn, sự bình an mà chúng ta đang có.
Em đã không một chút mảy may nhìn thấy sự bất thường nào trong cảm xúc của anh. Dù vốn dĩ em là đứa nhạy cảm đến thế.
Nhưng em nhìn không thấu.
Là anh che giấu quá giỏi, hay em quá ngu ngơ?
Để rồi lại là một lần khác anh muốn dừng lại. Mỗi lần nghe anh nói dừng, một cảm giác mệt mỏi, bất lực lại ập đến trong em. Em lạnh sống lưng. Lần nào cũng thế. Nhưng em đã để nỗi sợ che lấp nó. Sợ phải đau nếu buông tay. Sợ phải cố gắng một mình. Sợ phải cô độc sau nhiều năm có người đồng hành. Sợ bị rời bỏ.
Vì sợ quá nhiều nên em đã luôn giữ anh lại, giữ cho mối tình của mình, vốn dĩ đã hấp hối, thêm một lần, một lần, rồi một lần nữa thoi thóp.
Rồi em ngày càng đi xa hơn, bước vào cuộc sống của anh, mình bước vào cuộc sống của nhau nhiều hơn, thêm càng nhiều kỷ niệm. Đó là các mối quan hệ bạn bè anh, gia đình anh, kể cả con trai em, kể cả thêm nhiều chuyến đi cùng nhau nữa,...
Nếu không có thêm nhiều nhiều sự kết nối, nhiều nhiều kỷ niệm sau cùng đó, em có lẽ sẽ không đau đớn đến như hôm nay.
Nếu ai đó hỏi bài học lớn nhất rút ra từ mối quan hệ này là gì? Thì đó là luôn phải buông tay khi đối phương đã có ý định rời đi. Đừng giữ. Nó sẽ là sự mệt nhoài, gắng gượng của CHỈ MỘT MÌNH MÌNH. Rồi mình sẽ càng đau đớn, tổn thương vô bờ. Sau cùng họ cũng sẽ rời đi khi vết thương trong mình trở nên be bét. Bấy nhầy. Lở loét.
Em đã luôn đơn độc trên hành trình hai người này.
Chắc hẳn quyết định về ĐN cũng là một lựa chọn giúp anh có thể đương đầu với chuyện này dễ dàng hơn.
Vậy đó, khi mình không thương mình đủ, thì sẽ nhận lại bài học đắng chát từ việc người khác chọn chính họ mà thôi.
Còn gì nữa đâu? Còn chờ đợi điều gì nữa?
Quỵ lụy thứ tình cảm này bao lâu nay. Bây giờ còn gì nữa đâu?
Đến cuối cùng cũng phải tự ôm lấy chính mình, thương lấy bản thân mình đấy thôi? Không làm điều đó từ đầu thì cũng đến lúc buộc lòng phải làm đấy thôi?
Còn ai thương xót cho mình ngoài chính mình nữa đâu?
Thật may vì giờ đây mình vẫn còn sức khỏe, gia đình, công việc, bạn bè, đồng nghiệp,...
Mình đã đi được hơn 1 tháng rồi. Giờ đây mình thấy trống rỗng. Kiệt quệ. Sao cũng được. Cứ để thời gian trôi đi đi. Mỗi ngày trôi qua trong mệt mỏi, không có niềm vui như vậy cũng được. Giai đoạn này cứ như vậy đi. Sao cũng được.
Đi làm. Đi học. Đi tập. Ăn lành mạnh. Uống thêm nước. Ngủ sớm. Gặp bạn bè. Đọc sách. Để dành tiền. Du lịch. Chinh phục nhiều điểm đến mơ ước khác.
Cuộc sống mình vốn dĩ trước khi có tình yêu là như thế.
Khóc. Chắc chắn sẽ còn khóc. Nhưng dù như vậy cũng không sao. Cứ khóc. Rồi đi làm. Rồi sống tiếp. Rồi khóc. Rồi hong khô nước mắt để sống tiếp. Mỗi ngày. Ngày qua ngày. Chỉ cần như vậy. Không vui cũng được. Giai đoạn này, niềm vui trở thành điều xa xỉ.
Cứ như vậy đi, ngày lại ngày trôi qua. Từng giờ, từng ngày một.
Thời gian cứ trôi qua như vậy đi.
Sau cùng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?
0 notes
Text
#Day36

Những ngày lòng dậy sóng...
Mấy ngày vừa qua thật khó khăn, mệt nhọc. Mình phá gần hết các rule đã tự hứa với bản thân. Mình stalk FB nhiều lần, xem đi xem lại. Xem rồi đau rồi khóc. Rồi muốn liên lạc ĐẾN PHÁT ĐIÊN PHÁT RỒ. Mình đã (và vẫn còn đang, rất nhiều khi) muốn liên lạc để hỏi nốt những thắc mắc sau cùng. Để giải tỏa. Để trút cho thỏa tất cả nỗi lòng còn sót lại sau 6 năm.
Dù biết kết quả chỉ có một, có phơi bày hết cái lòng này, không chắc người ta còn muốn nghe và quan tâm. Nhưng lòng mình còn chất chứa quá nhiều, quá quá nhiều.
"Có phải anh đã luôn muốn dừng lại, và về ĐN là một lựa chọn khiến quyết định đó của anh được diễn ra dễ dàng hơn, sắt đá hơn?"
"Có phải tất cả hỏi han, quan tâm, chia sẻ 4 tháng sau này chỉ là sự gắng gượng, mà, em quá ngây thơ không nhận thấy, hay là, em quá ảo tưởng huyễn hoặc bản thân?"
...
Đau. Rất đau. Đau vô cùng tận.
Mình vẫn đang khó nhọc, vất vả, lê lết qua từng phút, từng giờ, từng ngày một.
Có đôi khi trong đầu mình trống rỗng. Chỉ muốn quay về ôm lấy bản thân, thương lấy cô gái đã chịu nỗi đau không thấy điểm dừng này.
Sâu trong thâm tâm mình sợ. Sợ nếu liên lạc thêm lần nữa, một là mình lại nhóm lên tia hi vọng, hai là mình sẽ đau đớn nhiều hơn. Mỏi mệt, thương tích đầy mình cố ngoi lên khỏi hố đen này lại từ đầu.
Mình nên block hay vẫn để lại FB đây?
Mình đã nghĩ mấy ngày qua, không, từ mấy tuần qua. Nhưng vẫn chưa có câu trả lời.
Lý do lớn nhất muốn block, mình muốn GIẢI THOÁT cho người ta. Để chúng ta thực sự không còn gì, chỉ là hai người dưng xa lạ. Đến hết cuộc đời này. Như anh hằng mong muốn.
Có lẽ mình sẽ chọn block. Block để mình không còn một lựa chọn nào nữa. Để không còn phải nghĩ, phải phân vân.
"Hãy cho thời gian thêm thời gian. Thật nhiều thời gian."
Nhưng cho như thế nào? Làm gì trong mớ thời gian đó?
Thì không ai nói cả.
0 notes
Text
#Day31

Cuộc sống vẫn thế. Mặt trời vẫn mọc. Mọi người ai nấy sống cuộc đời mình.
Hôm nay là tròn 1 tháng. Từ 15/10 đến 15/11. Chỉ 1 tháng nhưng cảm giác dài trăm năm. Thời gian trôi thật chậm, nhưng thoáng cái thì cũng đã thật nhanh.
Có những ngày như hôm nay, mình thấy như không thở nổi. Gắng gượng thức dậy, bước đi, ăn uống, lái xe, làm việc, học hành, nói chuyện,... nhưng ngay cả thở thôi, cũng đã thấy thật mệt nhọc.
Thảng hoặc, có những lúc mình rất muốn liên lạc. Lòng mình còn chất chứa quá nhiều. Những thắc mắc, nghi ngờ, hoang mang, chất vấn,... Nhưng bất kỳ khi nào lắng lòng lại, đều cảm thấy để còn làm gì nữa... Chắc gì người ta sẽ thành thật trả lời? Chắc gì những câu trả lời đó sẽ xoa dịu lòng mình? Chẳng phải hơn ngàn lời nói, hành động của người ta đã chứng minh tất cả rồi hay sao?
Hỏi thêm, để càng bẽ bàng, càng đắng chát hay sao? Chưa đủ hay sao?
Trong những câu chuyện tâm sự cùng bạn bè, khi kể ra, mình đều tự thấy nhục nhã. Mình đã mù quáng, ngu dốt, đắm chìm trong mối quan hệ này, thỏa hiệp với bản thân, không còn biết đâu là ranh giới. Để người ta dễ dàng vượt qua hết lần này tới lần khác. Để không còn một chút nào tôn trọng mình khi rời đi.
Dẫu biết tất cả, biết rõ, biết hết, nhưng sao lòng vẫn buồn đến thế? Nỗi buồn giờ đây như men say. Thấm vào trong tận xương tủy.
Mỗi ngày thức dậy, mình đều gắng nhọc bước về phía trước. Tránh xa khỏi vũng lầy đã giãy giụa suốt 6 năm qua.
Cố gắng lên. Một năm sau. Hai năm sau. Mọi chuyện sẽ khác. Mình sẽ ổn.
0 notes