Tumgik
maloves · 3 days
Text
youtube
Cả phần 1 và 2 đều rất hay!
0 notes
maloves · 10 days
Text
Tumblr media
"thế gian rộng lớn, về sau hãy cứ làm cái việc mình thích", xem phim ngắn thấy đc câu này, nghe bảnh tỏn như ngôn tình 3 xu vậy. Cái tuổi của mình chỉ thấy câu này vô trách nhiệm thôi.
Tuần này phát hiện ra kênh yt của Liếc, phân tích phim nhiều góc độ hay kinh khủng, và nhất là hài đúng gu mình. Tuần này cũng là tuần uống trà sữa nhiều nhất năm, bằng cả một tháng khác trong năm, và góp phần tạo thành cái năm uống trà sữa nhiều nhất thập niên này. Cơ bản vì lại thấy ngon, và thấy mỗi ngày trôi qa là một sự cố gắng phi thường nên thay vì dứt nửa két bia hay nửa bao thuốc thì nốc ly ô long sữa 30% đường qả là phê cái miệng. Não đủ đường để hài lòng, và bụng đủ mỡ để che hết đống cơ rồi.
Dạo này vẫn đọc truyện tranh bl mỗi ngày, chăm hơn cả đọc sách chạy deadline nữa huhu. Trung bình đọc 40 bl mới ra một hai ý làm quote hay. Hôm trước đọc được một câu là [Nhiều người chỉ tìm thấy ý nghĩa qua công việc]. Không phải đam mê, không phải sở thích, là ý nghĩa. Câu có 2 vế, thay thế *đam mê/ sở thích* vô vế nào thì cũng thấy khớp được.
Sáng nay thấy video kia trên instagram nói ta không cần fall in love với con người, ta fall in love được với tự nhiên/ việc làm/ bản thân được mà, đâu phải cứ nhân loại mới fullfill nhau được. Liên hệ bản thân thì thấy mình yêu mình nhiều qá nên tận bây giờ vẫn chưa muốn san sẻ bớt cho công việc hay người khác. Biện hộ hay đấy!
Móng chân xinh của mình vẫn làm mắt mèo, lần này là ánh trăng, nền tối đậm, và mình vẫn nhìn nó mỗi ngày 8 lần vì thấy đẹp. So với bột nhúng, gel X gel gum thì cục mắt mèo sáng quắc này thấy ổn rồi. Sau này về già, mình vẫn làm mấy thứ nhỏ nhỏ vì thích như này, mà còn muốn mình giữ đc cái đầu trẻ não như cô Minh Ngọc. Đầu hè có gặp cô một lần, đc xem cô diễn trích đoạn ngắn và nghe cô nói rất rất nhiều. Những người làm đc việc họ yêu, và yêu việc họ làm, họ đều thật đẹp đẽ.
1 note · View note
maloves · 18 days
Text
Tumblr media
Hôm qa ghé iBasic hốt 3 áo 3 qần, đều khá ưng ý. Tình cờ gặp một bạn nhân viên đang tới tháng cũng đau bụng vật vã như mình mỗi kỳ. Kêu bản ngồi đó, mình tự đi xem, nói chuyện hơn một tiếng chỉ xoay qanh đồ trong cửa hàng, xem ra siêu năng lực mình vẫn còn xài tốt. Ra về mình cám ơn bản vì mình mua đc đồ ngon, bản cám ơn mình vì có người lại chơi mà còn mua nhiều vậy. Mỗi người xuất hiện trong đời nhau đều có ý nghĩa nào đó là thế!
Trước đó mình có dạo vài shop đồ trên tiki, vì thích mua tiki thôi. Thấy shop kia đặt tên đồ ngủ rất dài và hài, tức là nó vẫn đúng nội dung chức năng nhưng nó hề vì cái sự vô nghĩa hiển nhiên của nó, không phải vô tri đâu. Đọc qa một lần là tức cười rồi.
Cuối cùng không mua vì ý trời. Vẫn chung thủy một chút với những thương hiệu đã từng mua mà không phàn nàn. Nhớ tới một podcast nào đó có nghe câu Càng trải nghiệm cái mới thì khách hàng càng ít chung thủy. Mình hướng nội mà còn thấy nó đúng, nên tự muốn hạn chế bản thân xíu xiu lại. Từ rất rất lâu rồi, đã không còn hào hứng chủ động đi kết giao bạn mới nữa, lại còn chủ động tiễn bớt bạn cũ đi, một ít thì im lặng trường tồn. Bây giờ còn càng muốn Phật hệ ác nữa í, ai tới cứ tới ai đi mặc ai, ngắm nhìn lặng lẽ. Dân tộc ta là một dân tộc chill, thiệt mà!
Tuy vậy vẫn mua mới vài cái túi vải rồi chụp hình hết những túi đang có mới thấy đang có 18 túi, thế mà bình thường ra đường lại bỏ đồ vô túi giấy hoặc nhét túi qần và rổ xe. Nể mình qá - con người tụ họp qá nhiều thứ tương phản.
Nãy ghé lại iBasic mua thêm 2 qần vì hôm nay mặc thử cả ngày sao mà thích qá. Tính mình có một độ trễ cực dài khi nghĩ từ *muốn* sang *làm*. Bắt đầu thay đổi từ từ, thấy dễ chịu với bản thân rồi đó. Nếu là vài năm trước, mặc thấy thích rồi nhủ "lần sau ghé mua để dành mặc tiếp mới được" và cái lần sau đó sẽ đi về nơi xa lắc luôn. Bây giờ mỗi lần xài xong một món đồ, hoặc bỏ đi một món đồ lót khi hết vòng đời của nó, cảm giác dễ chịu nó cao hơn hồi xưa lắm. Hình như đó là trách nhiệm của một người tiêu dùng có kinh nghiệm, và lớn tuổi đời.
Cuộc đời này có đẹp có không, có vui có buồn, lúc ngắn lúc dài, lúc thấy đáng sống mà lúc lại không, bất biến là ai cũng phải tự đi mà sống hết - mình cũng thế. Buồn qá cũng không thể nhaỷlaauf nhảy cầu được, mình thấy làm vậy rất voi trách nhiệm. Phải sống chứ, sống lay lắt mà đóng thuế qa từng món đồ mình mua, sống lay lắt ít nhất cho đến khi những người sinh ra mình không còn nữa. Bài học kiếp này mà không pass thì kiếp sau vẫn học lại giống hệt, nghĩ thôi đã thấy chán. Thôi, cái gì ngán qá thì gom hết lại mà nuốt một lần còn hơn đau dài. Nói vậy chứ mấy thứ mình đang làm khác mẹ gì trốn tránh đâu, mấy đứa hay nói đạo lý thường sống như hạch!
Sáng nay 6am mở rèm mở cửa sổ rồi nằm nhìn mây trôi một lát mới ngủ. Mây trôi nhanh lắm, gần với bay hơn. Ngủ dậy mưa, mây mù. Tối vẫn mù, không thấy nổi một ngôi sao. Mùa hạn vừa rồi cá biệt qá nên mùa bão năm nay cũng phải tương xứng hay sao á!
Mong các cô gái tôi yêu ở miền Bắc được an toàn và khỏe mạnh, cả cái mùa mưa này.
0 notes
maloves · 28 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Mình chưa bao giờ ăn bào ngư vi cá mà vẫn thấy rau luộc thịt cá hấp ở nhà ngon, vì chụp ở nhà không ra màu đẹp + món làm xấu nên hình toàn đồ ngòai qán. Cơ bản vì ở nhà thích ăn trong nồi chảo nên cũng lười chụp, còn ra qán siêng chụp vì tiếc công đi lại + lưu món đã ăn mà lần sau ăn món khác.
Giờ này tháng sau sẽ phải lên xong bài tóm tắt xem một năm qa rảnh làm gì. Thời gian 8 tiếng không bán mình cho tư bản cũng vẫn không đủ làm gì riêng cho mình, không làm đc dự án cá nhân nào, sách đọc xong chỉ hiểu 50-70%, series chỉ xem mỗi Shanghai blossoms mà kéo 7 tháng mới xong. Còn Bốn mùa đằng đẵng, xem hết mà không cảm được.
Hoàn toàn chậm rãi như một tỷ phú thời gian, vậy mà vẫn tiêu cực muốn chớt. Một năm trước đó thì hoàn toàn thiếu thời gian do đi làm, vẫn tiêu cực gần chớt. Thế nên không đổ lỗi cho thời gian được.
Vừa rồi có 2 ngày đau bụng vật vã, nằm nhà. Bữa nay mới nghĩ tới chuyện hay là bụng mình, cụ thể là tử cung, có u lành, nên mỗi tháng mới đau chết đi sống lại như vậy. Chứ người bình thường nào có thể đau như vậy suốt 20 năm mà sức khỏe vẫn bình thường mọi dấu hiệu. Rồi nếu có bệnh viện xác nhận đúng thì sau đó làm sao, lên lịch mổ lấy ra rồi gì nữa, sống an lành suốt quãng đời còn lại để làm kiếm tiền trong khỏe mạnh à?! Cơ bản là cái này không chết, để luôn thì chất lượng cuộc sống vẫn như 20 năm vừa rồi thôi, tiền không dư. Bản thân của 10 năm trước mà nghe xong mấy lời vừa rồi, chắc chết tâm luôn, thời gian thật kỳ diệu.
Mấy hôm trước biết tin ông bạn cũ đã mổ ung thư bạch huyết, ra ác tính. Chị vợ 37 tuổi, cả hai tạm dừng hết việc, về quê mẹ nuôi. Nhớ hồi xưa đi Nha Trang chung, cả đám hướng đạo sinh đc ở resort vịnh Vân Phong, vui xỉu. Ông bạn mình rất rất tốt, không hiểu sao khỏe mạnh vậy lại bị ung thư.
Mình nhớ thằng bạn mình, nó là công chúa của mình. Vài năm mới gặp một lần. Nó lấy chồng mấy năm, còn không cho mình hay. Hồi Tết gọi điện nói tháng này về chơi với mình mà giờ hết tháng còn chưa thấy mặt. Nó rủ đi chơi một cái, chắc bán hết ngoại tệ để đi á.
0 notes
maloves · 1 month
Text
Tumblr media
Tối nay trăng to tổ bố, sáng quắc. Mình xóa được đống danh bạ ngu si link với zalo hết 90%, còn chục người, nhìn nhẹ nhõm ghê. Mỗi ngày mở sim vài tiếng, nên ai gọi đc mình nghe máy là cả hai phải có căn lắm à! Chắc ptsd với chuông điện thoại phải từ chục năm trước do đi làm qán, di chứng này không biết bao h mới hết.
Hôm nay mình mới nghe tới podcast của kênh Oddly normal, nghe đc 2 videos mà thích ghê. Không hiểu sao bây h mới nghe tới kênh này. Trong các thuật toán của các ông lớn công nghệ thì đúng là ưng mỗi của spotify vì thấy nó thông minh nhất. Youtube thì trung bình, nên hôm nay mới gợi ý tới mình kênh ngon nghẻ này. Còn fb thì mình đã tính ra là mình follow ít nhất chục lĩnh vực và để ý thấy nó không gợi ý đủ những mảng mình theo - tức là nó bị lệch, nó không ngu nhưng nó bị lệch và mình không chấp nhận đc. Chà, mình đúng kiểu *mấy đứa nghèo mới thường hay lý sự*.
"Ngta viết sách là do đời sống riêng bức xúc nên muốn bày tỏ." Tuần rồi nghe câu này mà ai nói qên rồi, thấy đúng ghê. Sao tự thấy mình bức xúc nhiều thứ qá mà chưa muốn viết gì từ 10 năm nay rồi, vậy là do mình anti chuyện viết sách hay do mình chưa bức xúc đủ, không, do câu đó chưa áp vô mình đó. Nghĩ nhiều mệt não, tự suy cái cớ đó cho lẹ!
Hổm mới đc cho gói cà arabica ủ men mới, là cách ủ mới chứ ko phải con men mới, thời này mà ra đc con men mới làm sao đc! Tính tự làm mấy mẻ cold brew uống mà lười như quỷ, đem tặng một nửa cho chủ tiệm bánh hay lại mua. Chủ tiệm uống sắp hết rồi thì mình định giữ bịch cà này y nguyên trong phòng vì nó thơm khắp phòng, cái van một chiều này xịn qá!
Mình uống Ngô Gia gần 1 năm nay, qen vị trà vì uống cố định 1-2 món thôi. Mới đổi qa Túc Tắc tea đc 2 ly, sốc trà ghê. Sao có thể bán một lượng trà nhiều caffeine như vậy hả trời! Cơ mà cái menu Túc Tắc làm mình suy nghĩ, nó tối giản theo kiểu nó biết định hướng gu của người mua. Cái brand này hay ho nè!
0 notes
maloves · 1 month
Text
Tumblr media
Trưa nay tình cờ thấy một bạn cmt trong diễn đàn mình hay ghé, tự inbox hỏi bạn về hoàn cảnh giống nhau, thấy câu "năm 12 tuổi từng can mẹ đừng lấy chồng sau mà không được, rồi thấy ổng bạo lực với mẹ,..." tự nhiên chảy nước mắt suốt nãy giờ. Mấy lần inbox đó, mình cũng gõ tới đâu là khóc tới đó vì phải nhớ lại những thứ qá negative với bản thân hiện giờ.
"Buộc bản thân phải nhớ lại qá khứ và mổ xẻ những suy nghĩ thực sự là một lọai hành động nguy hiểm."
Nói xong đúng là có chút nhẹ lòng, vui vẻ đi ăn đi *nạp* dopamine. Bây giờ gõ tiếp lại khóc tiếp.
Từ mấy năm trước, mình đã nghĩ *con mình sinh ra, nếu hên thì nó lạc qan trời sinh mới tồn tại trong bể khổ mà không buồn. Nếu không hên thì như mình, vậy thì tội nghiệp qá. Không dám nghĩ tới xui xui còn ác liệt hơn.*
Phận làm con cái đang rất bình thường, không lý nào tự nhiên đẻ con ra xong lại thành ba mẹ xuất chúng đc. Trước đây đã không xuất hiện thì sau này mong con đừng xuất hiện nhé, đường đời này đúng là có đẹp nhưng không vui lắm đâu.
-
Vài ngày trước mình ngộ độc nhẹ vì ăn gừng mật ong hết date, đau bụng hơn 10 tiếng, nó cứ ở đó không lên không xuống. Hôm sau tống hết ra đc thì sụt gần 2kg và cứ uống cà phê là đau bao tử. Cuộc đời cuối cùng cũng biết đau bao tử rồi, tối nay đi bộ mà đau sắp khóc thì kiếm bệ đá nằm ngửa nhìn trời rất lâu rồi đi tiếp. Đá ấm vì tích nhiệt cả ngày, 8 năm rồi mới lại nằm dài ngửa đầu ngắm mây trôi, mình vẫn ngu dại như xưa. Thân thể không đau nhức nhưng hơi thở có nặng nề, có thêm kinh nghiệm này hay ghê mà không dám thử lại lần nào nữa.
0 notes
maloves · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Mình có một sạp trái cây qen, gần chợ đầu mối mà lại nằm trên một con đường nhiều khách du lịch. May á, vì dân như mình ít mua thì dì chủ vẫn sống ổn với khách vãng lai, là may cho mình vì biết được dì. Mấy tháng sau tết, mua dưa lưới ăn không. Bây giờ đọc sách rồi, máu mình không ăn dưa lưới nữa, hôm qa ghé mua xòai cát chu. Dì thấy mình ghé random giờ hành chính xen kẽ nên biết mình vẫn chưa đi làm, điểm này làm mình nể EQ dì lắm. Lần này dì lại bỏ nhỏ vài câu khuyên, "đi làm để tiếp xúc người này người kia đi con, ở nhà riết không tốt cho con người mình" . Rồi dì kể ngày xưa dì đọc sách dữ lắm, từ Quỳnh Dao tới Thép đã tôi thế đấy, rồi bữa kia dì đi vắng thì ông chồng lén bán hết 60kg sách của dì. Ố mài gót, chồng của con mà kiểu đó, chắc con cho vé đi du lịch 3 năm rồi. Mà nể đống tiền dì mua hết đống đó hơn. Rồi hỏi dì có ăn sa kê không, *con hấp với luộc ăn qá trời mỗi ngày mà không hết*, bà hàng xóm của dì ở kế bên nhào qa nói phải chấm đường ăn mới ngon, ×#người đâu ăn gì mà duyên qá duyên#×! Mỗi tuần ghé mua chưa được nửa lần mà qen mặt dì và chồng, con trai con dâu và cháu gái, giờ biết luôn bà hàng xóm duyên dáng rồi. Lần sau lại, bịt mặt kín mít cho khỏi ai hỏi han qá!
Mình có một hàng bún riêu cua buổi chiều tối, mối ruột. Hai vợ chồng nuôi đàn chó và hai đứa con ở nhà, hồi đó là chủ đề thường xuyên của mình và chị vợ nói chuyện lúc ăn bún. Lúc chó nhà mình không còn ở nhà, mình chạy lại than một chặp, sau đó bớt ghé hẳn. Cái nết mình ngộ ha!
Mình có một hàng ăn sáng qen, bún xào & bò kho. Hai vợ chồng và một em gái bưng phụ, làm ăn chăm chỉ hơn bất cứ hàng qán nào mình từng ăn. Độ thân thì phụ thuộc tần suất và thời gian ghé, trong vài năm đầu. Khi thân rồi, 2 tháng ghé một lần vẫn vui. Chị kể hết chuyện vợ chồng yêu nhau bị cấm cản, chị làm dâu từng cực làm sao. Hai chị em tám từ năm con chị lớp 7, năm nay nó học xong năm nhất nè. Dù cả năm mới qay lại, chị vẫn nhớ mình không ăn món gì trong bún xào, bữa đó xém chảy nước mắt vì xúc động. Mình đi làm một năm, về tặng chị nhõn tuýp kem dưỡng tay, lần sau gặp thì hỏi chị xài có ổn không, chị nói chừng nào đi đám mới dám lấy ra xài. Nghe xong muốn bưng giỏ skincare lại đưa chị lựa lấy ghê.
Mình có một người chị, mình qen hai vợ chồng từ qán cafe họ mở, rồi qán đóng, mấy năm sau lại mở cửa hàng đồ du lịch, rồi giờ mở lại cafe, vẫn có mình làm gương mặt thân qen. Chị giống bạn tốt của mình hơn, hai vợ chồng hai đứa con: một case hiếm hoi thời nay làm mình tin lại vào hôn nhân - điều mà hai bên nội ngoại mình không làm được, bạn cùng lứa mình cũng không làm được.
Dạo này lứa trẻ mình qen xã giao, tụi nhỏ lập gia đình nhiều ghê. Và mình vẫn giữ truyền thống là qen đủ hai vợ chồng, nói chuyện đc với cả hai. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, còn mình độc thân.
Có nhiều bạn cũ, mình có một loại tình cảm gọi là *đã cùng trải qa gian khổ* nên dù không gặp trong 5-7 năm đi nữa, vẫn xáp lại tám như thể mới năm ngóai còn học chung. Nói nhiều, thực ra định nghĩa số lượng của mình không giống ngta lắm.
Cuộc đời dông dài thế!
---
Mấy hôm trước coi hết Rebel Moon bản full của Zack, hiểu được tới 95% luôn, ghê qá! Bình thường xem phim Zack mình hiểu một nửa à. Phim đẹp qá là đẹp, bấm bừa chụp màn hình cũng ra một tấm hình nền hài hòa màu sắc bố cục. Zack của tôi lần này vẫn bị chê kịch bản, tôi không def nữa *thở dài*. Mà phim này coi đã thiệt, bừng bừng máu nóng để chạy ngay ra ngòai tập thể dục ấy.
Hôm nay mới đặt về bản đặc biệt Bad luck 7 ủng hộ cô Châu bớt đau lưng, chắc chủ yếu là muốn lấy cái khung hình thờ để nhét mấy tấm bo góc của dàn nhân vật chính. Coi chùa popAnime mấy năm, thôi, làm con người một lần. Thấy comicola bán tập 1 Địêu nhảy của vũ trụ, tự nhiên chê mắc không mua. Hồi xưa mua mấy tập Tai mèo mặt ngầu, Nhóm máu O, Long thần tướng, Sát thủ đầu mưng mủ, bây h lại tiếc một tập truyện mới - nhiều lúc không hiểu bản thân cho lắm.
---
Có một vấn đề mình nghĩ không ra câu trả lời, mấy tuần rồi. Mỗi lần chạy ram nhiều một chút thì não hơi nóng và nước mắt có dấu hiệu muốn trào ra, thế là phải ngưng lại. Rồi thấy bế tắc, bất lực với chính mình.
Lâu lâu cỡ vài tháng, mình lôi đống viết ra ngắm. Cây gôm tombow mua 10 năm trước tới giờ mới chịu thay ruột, dàn viết màu viết chì lẻ thì mua 5 năm rồi, năm ngóai bổ sung một mớ mua ở Nhật, năm nay một mớ deli/ uni/ hàng VN, đầy ú hai cái bóp viết. Cuộc đời không nghiện ngập thư pháp/ vẽ vời/ sổ tay các kiểu, lại thích mua hương hoa thế đó. Vậy mà vui, vui từ hồi trung học cơ sở lận kìa. Rồi giờ nhìn mớ này không biết tiêu thụ đường nào cho hết. Thói qen là tự xài hết những thứ tự mua, bây giờ nên đổi thói qen hay nên kiếm một sở thích phù hợp mấy cây viết này đây!!!
1 note · View note
maloves · 2 months
Text
Tumblr media
Vẫn đang phân vân không biết có nên đi khóa thiền cuối tháng sau không. Đã bỏ đăng ký 2 khóa sati trong năm nay rồi, cảm giác không tiếc mà là rối rắm.
Ráng đọc xong cuốn Ăn theo nhóm máu, đọc để đem trả, mượn lâu tới nỗi chưa dám ghé lại chỗ mượn để uống cf, hơi nhục. Cơ mà truyền giáo được cho vài người trên youtube biết quyển này hữu dụng chỗ nào rồi, đã đã!
Tự dưng hôm nay nghĩ thông một chuyện: phim ảnh là thứ mình chỉ giải trí vì mình không hiểu gì về phim ảnh cả. Bạn bè cũ mà nghe mình nói vậy chắc chấm hỏi đầy đầu. Đống phim đã xem từ hồi 20t tới giờ chắc phải nhiều gấp đôi số sách mình rate trên goodreads là ít, mà tận giờ mới nhận ra là mình chỉ xem nó như trò giải trí. Định nghĩa giải trí của mình hơi khác số đông quần chúng chút xíu, chắc vậy.
Hôm trước ngồi xem Mặc Sát, bản cam thôi, sub cũng đọc không hết. Rồi đi tra từ mazii tới google chữ Mặc gốc có nghĩa gì, một hồi mới ra. Phim đẹp, nhạc ổn, thích diễn xuất nhất. Không biết 10 năm 15 năm nữa mình được xem phim VN nào tốt như vậy không, muốn qá!
2 ngày trước tìm ra chỗ bán họa cụ ngon xỉu, cách nhà 6km, một cách tình cờ và vui vẻ. Chị chủ có vườn tiểu cảnh nho nhỏ phủ đầy góc nhà 2 mặt tiền, chị bỏ đống kho báu uni pentel vô cái tủ gỗ cửa kính như style cái chạn đồ ăn của ông bà, chị mới giảm giá 2k cho mỗi cây sakura pigma micron vì tìm đc đại lý khác. Muốn dọn tới ở kế bên nhà chị qá, không biết vẽ học vẽ gì hết, mỗi ngày qa sờ mó đống cây và hít hà đống viết là đủ!
Phòng mình vẫn ngủ đất, năm nay đã xuất hiện 2 con rít. Mùa mưa này vẫn bị bọn kiến họp chi bộ ngày đêm. Mỗi sáng đều là chúng nó cắn kêu mình dậy lau sàn cho sạch để còn hành quân đi họp chi bộ. Đang xài song song 2 chai xịt khác nhau của fuwa3e, một chai nước lau sàn, một chai tẩy bồn cầu, nước giặt ngòai hiên, nước rửa chén dưới bếp, cái brand này làm ra món gì cũng ưng ý hết là sao!
Ngày xưa mình thỉnh thoảng vẫn có cảm giác làm được một việc mình thích, tức là thấy thành tựu khi làm xong á, phút giây ngắn ngủi trong cả một ngày dài đi làm, mà lâu lâu mới thấy. Thế là mình luôn nghĩ về sau phải kiếm một công việc bản thân thấy thích thú thì đi làm mới vui. Rất lâu sau đó mới qán triệt được là công việc thì không vui và muốn vui thì phải lấy tiền kiếm từ công việc mà đầu tư vào sở thích. Tức là theo một cách hiểu khác thì bây giờ phải khổ sở để làm việc thì sau này mới vui vẻ được. Nói chung là mình hiểu nhưng không muốn chấp nhận hiện thực cách mạng này cho lắm, vì mình vẫn tiếp tục làm ngược lại đến nay đã gần 10 năm rồi. Thỉnh thoảng vũ trụ cũng nhắc nhở, thiên đạo cũng có lòng khuyên nhủ mình qay lại hiện thực. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, sức khỏe mình bắt mình nghiêm túc với chuyện này, năm nay.
Cuộc sống không bạn bè cũng khá ổn, mình tập từ từ được vài tháng rồi. Thời gian qá độ đã bắt đầu từ 5 năm trước, bây giờ hết qá độ rồi. Không biết duy trì được bao lâu.
1 note · View note
maloves · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Từ hồi covid tới giờ, mình thay đổi mấy thứ:
Cảm tính như nhà văn
Ăn ngủ như bà bầu
Nhan sắc như nô lệ tư bản
Diện mạo của người làm nhân sự.
Sau vài năm dung túng cho thói qen ngủ trễ vì muốn tốt cho tâm trạng, nay đã tới lúc thấy nên kỷ luật để tốt cho sức khỏe. Người khác có khả năng nên họ chọn được cả 2, bây giờ đã tự công nhận là bản thân không có khả năng rồi.
Tới một ngày nào đó, khi mình công nhận những ích kỷ của bản thân thì mình mới buông bỏ được gánh nặng lâu nay, và tha thứ được cho bản thân.
0 notes
maloves · 3 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
5 tuần qa, mình dọn dẹp được kho hình trong điện thoại, kho bookmark trên trình duyệt, mất pass cái mail nên nghỉ fb, đọc được 3.5 truyện của Hồng Thứ Bắc, 2 của Thời Kính, 2 của Tây Tử Tự, hôm qa dọn được vài ngăn tủ ngăn kệ phòng ngủ vứt được túi rác to như cái bụng bia, hôm trước mua được 2 cái muỗng xinh, hôm nay đi cà phê rồi bún đậu với 3 cô bạn học cũ xôm ơi là xôm, tiện thể ghé thăm mấy em mèo và chó của anh Ánh để ở quán. Vẫn duy trì việc đi bộ trong trường và càng có suy nghĩ không nên có với em trai Bboy mỗi tuần tự tập vài lần trong trường mà mình hay đi bộ ngang chỗ tập, thấy em hiền qá, không nỡ xuống tay.
Đầu năm tới giờ, thay màu sơn móng chân mới có 5 lần, lần nào cũng ưng ý. Ở nhà cứ hay dòm xuống bộ móng rồi tự khen trong lòng hòai, đáng yêu vãi!
Mình vẫn tiêu cực, vẫn thích làm mọi thứ một mình và vẫn ỷ lại vào bữa ăn mỗi ngày ở nhà có sẵn, khả năng tự lập cao qá mà tính ỷ lại cũng mạnh tương đương. Thế nên tự thấy chả nên gắn bó với ai, khổ mình khổ người.
Dạo này qay lại như vài năm trước: đi một qán dịu dàng, đọc vài thứ mình thích, ăn món ngon ngon để về ngủ êm đềm. Đa số là đi những qán cũ, mà dù qán nào thì cũng gặp chủ. Có những qán add zalo chủ như bạn bè luôn, tuần rồi gặp một chị bạn như vậy. Bả ngồi chơi cờ với nhân viên, mình ngồi đọc truyện bàn bên cạnh, dăm ba phút lại tám một câu. Tự nhiên ngứa mỏ, qay hẳn qa hỏi bả có thay đổi gì lớn mà sao mức năng lượng mình cảm nhận được nó khác lần trước gặp, do mình thay đổi hay do qan hệ giữa chúng ta thay đổi. Kế tiếp là màn ví von, mình thấy lúc trước như bánh cookie còn giờ như phô mai sữa. Bả hỏi mình thích bánh nào hơn. Chời má ơi!
Mấy cô bạn nói tướng mình y chang 13-15 năm trước à. Hai ba năm nay mình mặc đồ xoay tua dăm bộ đồ. Cuộc đời êm ả qá, đồ đẹp còn chất trong tủ, hay là giảm cân cho nó sóng gió há!
Tối qa luyện xong Căn cứ nông học số chín, Hồng Thứ Bắc đỉnh qá! Tự nhiên mình nghĩ xàm là mình muốn truyện dựng thành phim, ý nghĩ này mạnh ngang với mình mong VN có tác giả viết được truyện sáng tạo nhiều như vậy, nếu chỉ một cái thành hiện thực thì vẫn không chọn nổi. Idol mình vẫn là Phùng Quán, Bảo Ninh, Nguyên Ngọc. Giới trẻ vẫn đủ chục cái tên làm vốn, mà toàn là non fiction. Thị trường này không phải thị trường ngách, mà là chưa có thị trường 😮‍💨.
Cuộc đời này dài qá, mình lại ít kiên nhẫn.
Thức đêm nhiều tới mức độ nhất định, bạn sẽ nhận ra là đêm cũng khá vừa chứ không dài đâu.
Input mình vẫn nhiều và đều đặn, sau mấy tuần dọn dẹp mới ngộ ra được. Cố gắng output bằng cách thông minh hơn mới được, chất sắp nghẹn rồi 🥹
1 note · View note
maloves · 3 months
Text
Truyện nhân văn thế này mà Cẩm Phong các thứ lại không mua về bán, tức thiệt chớ!
Đọc xong thấy nể tác giả khả năng xây dựng tình tiết, khắc họa nhân vật, cài cắm hints, phân bố hài, ẩn ý tôn giáo và hệ tư tưởng. Nhà dịch này rất có tâm, không chỉ là chuyện trả tiền mua raw.
Không biết năm nào mới casting xong và công bố bản phim, thêm một thứ vào danh sách mong chờ trong đời!
0 notes
maloves · 4 months
Text
youtube
Phần 2 phim hay qá trời, là kiểu khi xem phim thì ai cũng thấy một chút bản thân trong đó, và hy vọng.
Tư bản đầu tư dữ dội và chuyên nghiệp tới mức mình cảm thấy có mục đích sống là đợi tới 2027 coi tiếp phần 3. Nghiệp làm phim chắc họ có chút mãn nguyện rồi.
Ngày chiếu đầu tiên, coi xong 4 tập đầu, mình đi dạo comment thấy có bạn nói bản rất xứng đáng kiếp làm người khi coi phim được tới đó. Mình thấy câu này có phần đúng á, sau này mỗi ngày xem phim xong mình cũng đều dạo comment và thấy nhiều người như đang chứng minh lại câu nói đó cho mình xem, sau này mới tới những bài diễn văn phân tích chi tiết phim dài như sớ và đầu tư như Viết thư UPU. Tóm lại là việc có phim mỗi tối làm mình thỏa mãn lắm, còn tới ngày 5 tháng 6 lận.
0 notes
maloves · 5 months
Text
youtube
8-10 năm trước, mình bắt đầu luyện thói quen không hỏi lại khi bị hỏi một câu bất kỳ, với tất cả mọi người. Dần dần khi luyện thành thạo, mình bớt thói tò mò, bớt phán xét, bớt chú tâm vô những thứ không liên qan tới mình. Có hệ qả nho nhỏ là mình muốn những người thân thiết nhất với mình cũng phải làm y chang vậy. Không, chỉ mỗi mình làm được à. Rồi vật lộn chật vật với cái mong cầu ấy. Bây giờ ổn hơn nhiều rồi, dù chưa phải là ổn nhất.
Đầu tháng, đọc lại sơ blog 10 năm để tìm hình, thấy nể lực viết ngày xưa của mình. 90% của lượng viết trước khi chia tay người yêu, đều chưa được anh ta đọc qa vì mình để private. Về nói chuyện trực tiếp, mình lại tự nín những thứ cốt cán. Anh ta tự giác không hỏi. Thành công bước qa đời nhau. Lý do chia tay phải đến 40% là vì nó.
Bạn bè thân thiết của mình trở thành bạn bè tốt và hết thân cũng hầu hết có lý do giống vầy. Tự nhiên thấy cuộc sống của mình cũng hơi hơi có ý nghĩa đó.
Có một số bạ bè trong nhóm thân thiết mười mấy năm, khi lâu lâu gặp lại rất hay hỏi mình về gia đình công việc và kế hoạch. Nhờ cái dớp này mà nhiều plan mình bể vụn, đây là một câu chuyện khác và dài nữa. Có lần mình ngứa miệng qá mới hỏi "sao lại hay hỏi những thứ không liên qan đời nhau như vậy?" thì nghe trả lời "vì gặp nhau biết nói gì nữa đâu!". Lúc đó mình sốc chấn động tâm can luôn, rất lâu về sau mới hết, và tất cả đều thành bạn tốt chứ không phải bạn thân nữa. Sốc vì mấy chục lần gặp nhau đều là hai bên nói chuyện không ngừng, sốc vì một đứa eq cao như mình mà bạn thân không nhận ra hay là bị đánh giá thấp về kỹ năng bắt chuyện. Còn vì gì nữa thì mình không nhớ, chuyện qa lâu lâu rồi.
Ngòai trầm cảm nhẹ, ocd, mình còn chắn chắn về chuyện mình đa nhân cách nữa, từ trước khi tốt nghiệp rồi. Do chuỵên mình rất chú tâm khi bắt tay vào làm gì đó nhưng rất dễ bỏ cuộc rời khỏi công việc mà không cố gắng kiên trì tới cùng. Đã bỏ ngành 4 lần, tức là bốn ngành khác nhau, đây không còn gọi là trùng hợp gì nữa. Đa nhân cách còn biểu hiện qa nhiều thứ khác, không nghiêm trọng hay ảnh hưởng tới người khác mà bản thân mình bị mắc kẹt ở đây hơi lâu thôi.
Trung bình mỗi năm mình thức xuyên đêm một lần, khoảng chục năm rồi. 2024 mới tới giờ mà thức 12 đêm rồi, chưa kể những ngày ngủ lúc 6am 8am cũng kha khá. Đêm qa lại thức trắng như thế, không vì công việc học hành hay tình yêu. Cứ như thức vì đam mê vậy. Mấy lần gần đây nhất, biểu hiện thiếu máu mới lộ rõ. Ngưng hiến máu mới 2-3 năm, bây giờ lại càng bị đuổi về là cái chắc.
Hôm nọ đọc cái post của người viết yêu thích trên fb, bạn ấy hỏi mong muốn cả tương lai gần và xa của mọi người là gì. Lúc comment xong rồi đọc của người khác, thấy hình ảnh mình viết ra đã cụ thể hơn về gần như là các mặt, có vui một chút trong lòng.
Nãy đang xem dở một podcast bạn về đạo diễn Việt kiều kia, khi host hỏi thu nhập phim của bạn bao nhiêu, bạn nói "chị không được hỏi như vậy!". Mình nghĩ nếu mình là bản, mình chỉ trả lời được "em không trả lời câu này." hoặc tối đa là "chị không nên hỏi em câu này". Rồi mình suy nghĩ gần 10p về chi tiết này với một đống phân tích qá đà. Okie, mình sẽ lấy câu của bản xài từ nay về sau.
Mình biết bản thân tiêu cực, không chối bỏ mà biểu hiện công khai. Không phải muốn lan tỏa, chỉ thấy đơn giản là ai hiểu thì tốt, ai không hiểu thì sau này rồi hiểu. Mình vẫn biết hâm mộ những gia đình hạnh phúc xung qanh mình, vui với những cặp đôi hạnh phúc mà bình dân gọi là *ăn cẩu lương*. Những tiêu cực trong não mình, tự cho nó sắp xếp. Mình kiếm xem những thứ tích cực mình thích. Rồi tình cờ thấy vài video hài độc thoại của Huỳnh Tử Hoa, anh này bây giờ không còn diễn hài nữa, nhiều video đã rất cũ rồi. Cái hay của ảnh là nói về tiêu cực bằng tâm thái tích cực, trí tuệ vãi chưởng. Khi nào rảnh, nhất định mình kiếm xem, cái nào chưa sub thì chụp màn hình bỏ ggtrans cho nó thủ công mỹ nghệ.
Tuần rồi ra rạp xem được Lật mặt 7 của Lý Hải, ở nhà xem Spaceman của Netflix. Hai phim này nhân văn qá trời qá đất, và đẹp nữa. Mình thấy spaceman hay, hay ở chỗ những gì mình cảm nhận sau khi xem là rất hay chứ mình không thấy bản thân phim hay. Hai phim đều rớt nước mắt ròng ròng.
Xong hai tuần hoàn thành mục tiêu đi bộ ít nhất 50k bước/ tuần. Thấy duy trì hơi khó, không xài smartwatch chiếm 50% cái sự khó đó. Tác động thì phải 6 tuần nữa mới thấy. Không mệt, chỉ mắc công à.
Tự nhiên nghĩ *không chừng gặp phú bà nào hốt mình thì mình thành les không?*. Mà trên đời có phú bà gu mặn vậy sao!
Mình nhớ con chó cưng của mình qá! Cứ ban đêm nhớ nó là nước mắt lại chảy ra.
0 notes
maloves · 5 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Bữa nay mặc áo ba lỗ lại vô trường cũ đi bộ, hai ngày nay đi lang thang giữa 71ha thấy ít người như vầy sao đã qá. Hôm qa 10k bước, hơi đau lưng. Mấy tuần nay trời nóng, uống nước đá và nước lạnh nhiều, thấy ngon vì tưởng do thời tiết. Không, đúng là do thiếu máu. Sau 3 lần bước tầm 7k bước trong tình trạng hoa mắt thì giác ngộ đúng là do thiếu máu. Cứ mỗi lần mình nghĩ và chắc chắn đã tìm ra loại hình vận động phù hợp với ý thích và hoàn cảnh thì cơ thể mình tự phủ định đầy dứt khoát, tới mức hài hước. Còn một thứ qan trọng nữa, là mình rèn được kiên nhẫn khi lặp đi lặp lại một hành trình mỗi lần đi bộ, vì mình vốn rất mau chán. Trung bình 1/2 số lần cắm tai nghe podcast vì không muốn bản thân qen với chuyện đa nhiệm, mình không thích cảm giác không tập trung hoàn toàn khi đang đa nhiệm. Khi đi bộ, mình hay suy nghĩ cách giải quyết thứ này thứ kia, và thường là nghĩ không ra hoặc ra phương án không hề thấu đáo, mỗi lần biết đang bị phân tâm thì mình bất lực với bản thân - giống như mấy lần đi học vipassana. Mình rất ít khi ngồi brainstorm hay mapping thứ gì đó, mình muốn để nó tự xảy ra, bây giờ sống dưỡng sinh rồi Phật hệ rồi.
Idol mới là Guang Guang 光, nhảy đẹp theo kiểu nết na, tức là bước nhảy có lực mà không phô trương. Mình từng nhảy múa vài năm hồi đi học nên nhìn ra được kiểu nhảy yêu thích này, vì đó cũng là kiểu nhảy mình muốn mà không làm được do cảm nhạc của cơ thể bị hạn chế. Nhìn thấy idol vui vẻ nhảy với bạn bè hoặc cả khi nhảy một mình lúc tập là biết mình stan đúng người rồi. Những thứ tích cực nên được lan truyền mà, nhất là lan truyền bởi những đứa tiêu cực như mình.
Nửa năm nay đọc truyện và các loại dịch từ tiếng Trung nhiều nên gặp chữ *giáo dưỡng* và thích nó lắm. Đây là một chữ rất hay mà mình đọc báo gần hai chục năm chưa thấy báo chính thống nào xài. Mình thấy nó hay ở chỗ trong một chữ mà gom được ý nghĩa của cả một đoạn văn nhỏ mới giải thích hết ý nó. Chứ không phải mình thích vì tự hào mình là người có giáo dưỡng. Giáo dưỡng của mình chỉ đủ để mình hòa nhã cơ bản và mức tối thiểu với những trường hợp kinh khủng thôi.
Hôm trước xem được podcast của Jackson và Kinjaz, làm từ chục tháng trước lận. Jackson nói ẻm thích lấy vợ sinh con nhưng nếu vợ không muốn sinh thì rất okie thôi. Ẻm nói đợt stress vừa rồi ẻm không biết gọi cho bạn bè nào để tâm sự mà không dính tới công việc. Và làm nghệ sĩ phải cần cảm hứng chứ không thể hùng hục như trâu cày mà ra được sản phẩm tốt. Thật qá yên tâm rồi, idol mình vẫn ngày đêm phấn đấu thế này thì mình ngủ nướng thêm một chút cũng rất hợp lý.
Nhãn cơm dày thì không thơm bằng mỏng cơm. Mua ăn thì dày cơm ăn ngon, mua làm nước pha trà thì mỏng cơm sẽ dậy mùi hơn. Trồng cây bằng hạt thì giống lâu đời, thích nghi tốt và sống dai hơn giống chiết ghép, năng suất bị đánh đổi bằng lượng phân thuốc. Mình có follow một bạn bán crepe sầu riêng ở Q.6 chỉ làm bằng sầu ta chín rụng, ai ăn cũng khen thơm và ngon hơn rất nhiều so với bánh làm bằng sầu riêng giống khác, kể cả bản lấy sầu sượng đi cấp đông rồi làm món khác. Với mình thì bạn này giống một nghệ nhân hơn là một người làm bánh. Vì bản kiên trì theo đuổi cái điều bản muốn.
Mấy ngày trước mới nghe lại Pocketful of sunshine, có chút hòai niệm ghê. Ừ, công nhận bản thân thay đổi nhiều rồi, chỉ có nghèo là bền vững. Hồi đó còn nhiều nhiệt huyết với đời và rất ít tiêu cực dù mệt mỏi. Và nhất là hồi đó sẽ không thể ngờ 10 năm sau mình lại đang nằm thẳng cẳng như vầy. Nãy rửa mặt tự nhiên thấy mê đôi mắt chưa hiện chân chim của bản thân. Đặc điểm đàn ông nhất mình tự thấy đó là mình soi gương thấy mặt đẹp nhất vào lúc sau khi rửa mặt sạch sẽ, chứ không phải mình hít đất bao nhiêu cái hay là tự thay bóng đèn. Những vết chân chim khóe mắt này, coi như là đổi bằng những năm tháng đi làm thăng tiến rõ rệt hoặc những chuyến du lịch Schengen đắt đỏ. Vậy thì có hài lòng không?! Nói sao nhỉ, dù nói gì thì 5 năm sau mình vẫn nói ngược lại mà. Cái qá trình hòa hoãn với bản thân này, sao mà cực qá đi!
1 note · View note
maloves · 5 months
Text
Tumblr media
Trăng hôm nay tròn hơn hôm qa. Người hôm nay tệ y như hôm qa.
Đối diện nhà mình có em sinh viên năm 3. Nửa năm nay thấy em đi đi về về mỗi ngày đều luôn nảy lòng yêu thích cái sự nhẹ nhàng mỗi khi dừng xe gạt chân chống, chạy xe lên sân cũng từ tốn nhỏ nhẹ, nói chung là ngoan xinh yêu lắm. Xung qanh mình, từ lâu rồi chẳng có ai như vậy cả, còn bản thân thì đã từng - 5 năm trước có được một thời gian ngắn thôi.
Hôm qa lại vào trường đi bộ, chiều tối chưa lên đèn lác đác, trăng chiếu trải dài, soi qa vòm lá, hàng cây rất cao. Không suy nghĩ ra được gì cả, một dãy vấn đề sắp hàng ngay ngắn, xong 10 ngàn bước khi về còn y nguyên.
Mỗi ngày mình uống tầm 300ml sữa tươi, tối khuya khuya ấy. Uống tới lít thứ 5 thì giác ngộ là máu O không nên uống nhiều như vậy. Hiệu qả đã không có mà tác hại còn lộ ra.
6 tháng vừa qa mình đã làm được gì, không có gì cả. Tay chân hồi phục, không còn vết chai nào, da mỏng lại, thân ù ra. Nếu không phải tự thân có, mình không bao giờ tin là mỡ bụng có chia ra múi được luôn, mát lạnh sóng sánh.
Mình vẫn đọc đều mỗi ngày, chỉ là những thứ không cần thiết cho não lắm nhưng lại khá tốt cho tâm hồn. Thỉnh thoảng có gì vui, ngòai gia đình thì mình không có bạn thân để kể, cho nên mình không tin là mình hướng nội lắm. Mới làm MBTI lại, lần này là INFP, nhìn cái phần trăm của T với F thấy nói lên được vài thứ, cứ như đang tự điều trị tâm lý cho bản thân vậy.
Lâu lâu, rất nhớ con trai chó 4 chân của mình. Hy vọng con vẫn sống vui vẻ, chạy đi chơi hả họng cười ăn uống đủ mỗi ngày.
0 notes
maloves · 5 months
Text
🥹🥹🥹
0 notes
maloves · 5 months
Text
Tumblr media
Hai tuần nay hay mua há cảo đông lạnh về trữ. Ăn hết lại kiếm tiếp, hành trình đi tìm thương hiệu làm ngon. Mình bắt đầu ăn món này hồi ở Nhật, vì siêu thị bán rẻ qá. Bây giờ thì ăn vì lười và dễ nấu qá. Đúng là qq gì cũng biện hộ được!
Mỗi tuần cố gắng đi bộ 3-4 lần, mỗi lần ít nhất 6-7k bước. Thế là vô trường cũ mà đi, nhiều cây ít xe, tháo khẩu trang hít thở đầy bụng. Chứ cái khuôn viên mấy héc-ta này lác đác chục mống chạy bộ, còn ít hơn cái công viên gần nhà bụi xe muốn ngất xỉu. Khoa cũ mình học đã xây mới lên rất là bự, đến nỗi cái chỗ mình học ngày xưa chỉ to bằng bãi xe hiện giờ. Rồi lớn vậy thì làm gì cho nó chật, sáp nhập thêm ngành vô thôi. Ôi, giáo dục là những niềm đau! Thầy hướng dẫn mình đã về hưu lâu rồi, bạn bè chí cốt ngày xưa nay đã mỗi người một tỉnh. Cảnh nay đã mất mà người xưa cũng tứ tán.
Dạo này mình bớt hòai niệm đi nhiều. Chắc vì đã bớt yêu bản thân rồi. Mình không có hình ảnh nào cho tương lai, vì không muốn. Trong một nỗ lực cùng cực của nhân cách thứ hai, mình đã ráng mỗi ngày một lần manifest về partner tương lai, dù cũng hay qên. Rồi mình thấy như vậy chắc là tốt hơn việc manifest về bản thân mà mình muốn trở thành. Có nhiều việc, mình thấy nó vui thì nó vui, mình thấy nó cực thì nó cực, mình thấy nó xàm thì nó xàm.
Ngòai cách uống sữa để dỗ giấc mỗi tối thì mấy hôm nay ăn thêm yến rồi. Quay lại nghề chưng yến sau 1.5 năm, thấy đúng kiểu *quen tay hay việc*. Không hẳn gọi là nghề, vì mình phải bỏ tiền cho nó mà nó ko đem lại tiền cho mình, gọi nghề vì mình thích chữ nghề. 2021 ăn thấy hiệu qả, 2022 ăn vẫn thấy hiệu qả, chắc đây là cách cuối cùng của mình. Cảm thấy mình chăm sóc được mẹ già qa mỗi chén yến mình nấu, vậy là đáng tiền bõ công lắm rồi. Chỗ này có chút xíu *bắt cóc đạo đức* nhưng thôi, bản thân tự biết là được.
Hôm trước ngồi ăn với mẹ xong, mẹ nói chuyện chú thím hàng xóm là người bắc. Nhà ba mẹ cũng coi như người bắc, hai nhà chung xóm đến nay đã 42 năm. Một sự so sánh con cháu nhà cửa đất đai và sức khỏe của các bậc bô lão, dĩ nhiên là nhà đó có đầy đủ và nhà mình mất đầy đủ. Mình chỉ hỏi "vậy mẹ thấy hai chú thím sống với nhau có yêu nhau không?", "có!", "còn mẹ với ổng có yêu nhau không?", "không!", "đó là lý do á!".
Tạo fb từ 2009, đến năm nay mới đọc đc comment hay ho xứng đáng "ba mẹ yêu con, chưa chắc con hạnh phúc nhưng ba mẹ yêu nhau thì con cái chắc chắn hạnh phúc."
Mình có 1 idol ngừơi Hongkong, 3 idol ngừơi đại lục. Điểm chung ngòai đẹp giàu và giỏi ra thì về sau mình mới biết qa cập nhập của fandom là người nào cũng có ba mẹ đang sống hanh phúc với nhau. Tới đây thì yên tâm nhiều, không lo sập phòng. Đu idol là sở thích mới nhất của mình, từ 2020 bùng covid. Có rất nhiều câu chuyện giải trí và ý nghĩa. Không tốn tiền nhưng tốn thời gian thôi, ai muốn chọn ngược lại cũng được.
Cây sao xoay đang có trái lớn dần, mùa sao rụng sắp tới rồi. Mỗi lần đi bộ, khi mình né được mấy cái vỉa hè một cách mượt mà thì thấy mình rảnh qá, thế là down vài podcast về máy, cảm thấy đỡ ngu đi vì nghe nhạc với podcast là 1:1. Tối nay lúc đi vòng qa nhà thi đấu, thấy ngòai sân có hai em đẹp trai cởi trần qanh trụ bóng rổ, hai em tập calis hay đánh bóng thi không biết nhưng có vẻ ngại khi thấy mình, thôi đi. Hai ba lần trước còn để ý được một em tập võ một mình trong khoảng sân vườn không có đèn chiếu tới. Sinh viên bây giờ nhát vậy sao, rồi chừng nào mới có vợ hả mấy đứa?!
Cuốn sách duy nhất đọc trong 2024 đã tiêu hết quota trà sữa cf sữa cả năm của mình. Bây giờ muốn đọc tiếp cuốn nữa mà chưa có động lực 😮‍💨
0 notes