Em là cô gái mang hài đen * Bản tính hay gen thích cưng chiều * Gia đình em yêu là duy nhất * Không thể đánh mất chỉ vì anh
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Gia đình chỉ có 3 người.
Hôm nay trước lúc lên xe, mẹ bảo "con không phải lo cho bố mẹ đâu, cứ yên tâm".
Chợt nhận ra bố mẹ chưa bao giờ ngừng nghĩ cho con, ngay cả đó là suy nghĩ của con dành cho chính bố mẹ.
6 notes
·
View notes
Text
Điều gì để mọi người có động lực hàng ngày đi làm chốn công sở vậy? Chen chúc nhau từ chỗ để xe, đến thang máy, rồi chấm công, rồi vào đến bàn làm việc không khác gì nhà tù nhỏ. Tại sao phải sống đời robot vô cảm, nhạt nhẽo ấy?
7 notes
·
View notes
Text
Càng ngày càng thấy mình cô độc, mọi việc đều một mình làm, một mình hưởng thụ. Từ những nỗi buồn, niềm vui, đau đớn, tủi nhục đến cảm giác đạt được thứ gì mong muốn. Tại sao? Nhiều khi tự hỏi, sao mình lại đặt bản thân vào hoàn cảnh này. Cứ vui đi, chia sẻ đi và lạc quan lên, vui đâu chầu đấy hay quảng giao chẳng phải hay hơn à? Mọi người họ đều như thế, mà sao khó khăn với mình quá vậy. Sao quãng đời này mình cứ gặp những chuyện không hay, những tình huống chẳng ra gì và những con người không thể nào tệ hơn vậy?
Nhiều khi không thể hiểu nổi logic của chính mình, một con người quá sầu muộn và đa cảm. Cứ sống toan tính, ham vật chất như vài người khác thì đã sung sướng rồi, cứ khéo léo thảo mai như ai kia thì công việc, chuyện tình cảm đã khá hơn nhiều rồi. Chẳng hiểu sao mình không tư duy và hành động như những người khác? Kể cả họ như thế thì những người đó đều đã hạnh phúc, vui vẻ, sung túc rồi.
Đáng buồn thay, cuộc sống của mình xoay quanh những con người tủn mủn hoặc xấu tính hoặc kém cỏi hoặc sẽ tệ theo một cách nào đó khác. Nhiều khi, nghĩ về bố mẹ lại thấy thương, bởi mình quá khép kín, không thể hiện công khai những hành động yêu thương trong khi bố mẹ chỉ có mỗi đứa con với bao kì vọng mong chờ. Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Thôi đừng kỳ vọng vào con nữa bố mẹ ạ, nhiều khi con thấy sợ vì những áp lực, mong muốn của gia đình. Bản thân con đã là một kẻ khác lạ với phần đông xã hội này, con không thể suy nghĩ và hành động như những người con bình thường khác. Những điều mà người con khác thể hiện với gia đình của họ, lại là điều hết sức khó khăn với con. Con không mong bố mẹ hiểu nhưng xin đừng đòi hỏi con những điều ấy, vì con không thể làm. Con cũng buồn lắm khi không đáp ứng được điều bố mẹ mong mỏi ở một người con.
Nhiều khi tự hỏi sao mình không gặp may như nhiều người khác? sao mình không thuận lợi, không được đón nhận những cơ hội tốt, không sớm gặp gỡ người phù hợp với mình? xong rồi nhìn lại bản thân, liệu mình có xứng đáng để đón nhận những "vận may" đó.
Chẳng có gì thay đổi hay có sự can thiệp của phép màu. Chỉ có 1 thứ duy nhất - đó là bản thân mình, là thái độ với mọi tình huống. Nếu mình thấy hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc, không phải là đánh lừa bản thân mà là sự thích ứng, sự hòa hợp giữa mong muốn cá nhân và điều kiện, hoàn cảnh thực tại.
Lúc này, mình thấy răng dù có muộn nhưng không gì là không thể. Nếu như người khác bám víu vào một ai đó (vợ, chồng, bố mẹ, gia đình) thì mình không phải là con người như thế. Đây là điểm khác biệt lớn nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc mình quyết định vận mệnh của bản thân. Với người khác, số mệnh họ may mắn thì với mình là số mệnh công bằng, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Và nếu mình ko có may mắn thì mình có ý chí bản thân bù vào. Đâu phải ai trên đời này cũng thuận lợi đâu, và bản thân sự "may mắn" đã chứa đ��y dự bấp bênh, lúc có lúc không, bất ngờ và không nằm trong dự định. Nếu mình chăm chỉ, có cố gắng thì những cơ hội sẽ mở ra và đương nhiên, lúc ấy may mắn sẽ xuất hiện cùng với những cơ hội. Một người thành công bằng chính sức mình bao giờ cũng hơn người thành công nhờ người khác.
Ngay lúc này, tự nhiên mình thấy bình thản lạ thường. Mình thấy cuộc sống bây giờ đúng là cuộc sống của mình, do mình lựa chọn, bạn bè cũng là người cùng tính cách với mình. Đột nhiên cảm thấy tình cảnh bây giờ giống của một người trẻ tuổi, khó khăn và mông lung, bất an và cần nhiều nỗ lực. Cái hay là mình còn rất nhiều điều để học và mỗi khi tiếp thu thêm cái mới mình lại tăng thêm phần hứng khởi. Mình thích trở thành người giỏi dang, độc lập, được xã hội công nhận và được chủ động trong công việc của mình. Và dường như mình đang đi trên con đường như thế.
Cuộc sống như bây giờ mới thú vị. Nhìn một cách tổng quan, tiền bạc không quyết định con người ta. Để biết mình có sống đúng nghĩa hay không, đó là cảm giác của bản thân khi trôi qua từng ngày, từng năm trong cuộc đời, có thăng có trầm, có thành tựu có sai lầm có cố gắng đổ mồ hôi, thì mới có ý nghĩa. Quan trọng là dù thất bại, vất vả, lâu dài hay vui sướng, thành tựu mình đều biết bản thân đang làm gì và mình thấy mình có tiến bộ, cảm thấy hạnh phúc. Phải cảm thấy hạnh phúc ngay cả trong thử thách và khổ cực. Phải tự mình đặt nền móng, bước từng bước đến với thành công, lúc đó thì mình mới xứng đáng là đang sống chứ không phải tồn tại.
Con người đa cảm này rất nhanh buồn tủi, nhưng cũng rất nhanh tích cực trở lại. Bản thân vốn hay buồn, sầu muộn, nhưng cuộc sống này khiến mình mạnh mẽ hơn, khóc rồi tự lau nước mắt, buồn rồi hết buồn, không dám ốm đau, không dám chia sẻ. Con người mình là vậy, dù có hơi lạc lõng với thế giới bên ngoài nhưng từng ngày mình đang dần hòa nhập, giống như một cá nhân bình thường sống giữa xã hội rộng lớn nhưng mang một cái tôi kì dị độc đáo đủ để không lẫn vào một ai.
32 notes
·
View notes
Text

Bởi vì mải miết chạy theo 2 chữ ổn định mà lòng tôi bất an bao lâu nay.
10 notes
·
View notes
Text
Tôi có thể chấp nhận thất bại nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận được bản thân mình vẫn luôn dậm chân tại chỗ không chịu phấn đấu. Dù cho có gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống thì chúng ta vẫn phải cố gắng sống tiếp, không thể dễ dàng từ bỏ được.
Miyazaki Hayao
14 notes
·
View notes
Text
Anh: Vài năm trước, nhìn em anh như thấy cả thanh xuân, nhìn hoài không chán.
Tôi: Thế còn em bây giờ?
Anh: Em luôn tỏa sáng, mặc dầu không có sự thể hiện nào. Thỉnh thoảng em cười trông như quả táo chín.
9 notes
·
View notes
Text
Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.
6 notes
·
View notes
Text
Có khoảng thời gian, chỉ cần thức dậy và hoàn thành một ngày bình thường đã là cả một sự cố gắng rất nhiều rồi 😞

3 notes
·
View notes
Text
Có những sự lựa chọn đau lòng lắm. Nhưng vì thế mà ta trưởng thành hơn.
20 notes
·
View notes
Text
Tôi cần ở một mình ngày cuối tuần hoặc cuối ngày, để sạc năng lượng cho bản thân. Tuy nhiên, vài người xung quanh không hiểu điều đó, và họ cho rằng tôi nhàm chán hoặc tôi trầm cảm, lo âu hoặc một trong một trạng thái tâm lý tồi tệ. I'm alone but not lonely. Okey?

17 notes
·
View notes
Text
Tối nay pha một phin cafe, nhấp ngụm đầu tiên thấy có gì đó sai sai. Ngẫm một lúc, hóa ra mình bị mất khứu giác nên cảm giác uống nó không chân thực.
Cốc cafe mất mùi làm giảm đi phân nửa độ ngon, vị cũng vì thế mà đắng chát hơn. Hoặc là, do mình uống quá nhiều cafe, cơ thể nạp một lượng đủ lớn đến mức giờ đây không còn thấy thức uống này ngon nữa? Cũng chẳng rõ. Trong những ngày f0 này, thỉnh thoảng suy nghĩ cứ vẩn vơ như thế. Kiểu như cũng có tuổi rồi hay là lấy chồng, có nên mua thêm chậu hoa đặt ngoài ban công để đón nắng, có nên trở thành kẻ vô trách nhiệm trong mắt người khác nhưng thoải mái với chính mình,... nhưng khi tỉnh rồi thì lại thôi ấy mà.
5 notes
·
View notes
Text
Thắc mắc
Me: Các bạn cho mình hỏi chút, chỉ vì mình đang mông lung không biết bản thân có bị 'khó tính' hay không.
Khi bắt đầu một mối quan hệ, mình rất dễ ức chế với vài điểm chưa hay của đối phương, mà điển hình là sai chính tả. Nó làm mình thấy không muốn tiếp tục. Tâm lý như vậy là có bình thường không ạ?
15 notes
·
View notes
Text
Đã lâu rồi, cảm xúc như cạn kiệt, đến mức bắt đầu một câu chuyện hay một cuộc tình đều trở nên khó khăn.
43 notes
·
View notes
Text
Cuốn sách đáng yêu, và có chút buồn man mác. Nó như phản ánh chân thực cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống này vậy. Có người sống mà chả biết làm gì, có người thích danh vọng nhưng cũng chẳng biết danh vọng đó để làm gì, có người có việc làm nhưng cũng chẳng biết ý nghĩa công việc đó là gì mà chỉ mải mê làm, có người thể hiện giàu hiểu biết nhưng hỏi đến cái gì thực tiễn thì lại đổ cho không liên quan đến họ,... Cậu bé quá trong sáng, khiến cho mọi thứ tốt xấu khi xuất hiện trước mặt cậu đều lộ rõ hết cả. Còn cả bông hoa của cậu nữa, sau những chuyến phiêu lưu, cậu mới cảm nhận được lý do tại sao có nhiều bông hoa giống bông đó, nhưng bông hoa cậu chăm sóc vẫn quan trọng nhất, là duy nhất đối với cậu.
_Review sách của một ai đó_
3 notes
·
View notes
Text
Ngày.... tháng....năm....
Nhiều người bảo rằng, tranh thủ những ngày tháng ở nhà do ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì chịu khó nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ của mình lên; phải biết tận dụng thời gian quý giá tập trung vào thay đổi bản thân.
Có người thì bảo rằng, ở nhà chưa chắc đã là quá tệ, nhân cơ hội ngày hãy sống chậm hơn, học cách hiểu nội tâm bên trong và tận hưởng không khí trong lành, nhịp điệu nhẹ nhàng của cuộc sống.
Rồi có người còn khuyên luyện tập thói quen tốt hay nuôi dưỡng lại đam mê vốn bị nhịp sống trước đây vùi lấp,...
Mình đọc được hết những điều này, rất đúng và tích cực. Hẳn là nhiều người đã có khoảng thời gian WFH có ích hơn bất kỳ thời điểm bận rộn nào.
Riêng với mình, những điều trên không phù hợp lắm. Tựa như vài cuốn sách self-help, khi đọc tạo ra nguồn cảm hứng dạt dào nhưng lúc gập sách lại có mấy khi thực hiện được, mình có một thời điên cuồng mua sách này với mộng tưởng đọc xong thì sẽ cải thiện được hiện tại. Nhưng thực tế chẳng thay đổi được gì.
Những ngày đầu giãn cách thật khó khăn.
Vấn đề của mình không phải là gò bó khi ở yên một chỗ, cũng không do thiếu người để giao tiếp bởi yên tĩnh vốn là lãnh địa của mình. Điều ức chế ở đây là công việc, thay đổi sếp, thay đổi phạm vi công việc, thay đổi phương thức làm việc, rồi bị đánh phủ đầu, không có tiếng nói,... tất cả tạo nên sự bức bối mà không cách nào giải quyết được.
Rồi cũng lên kế hoạch để tự học, nghiên cứu thêm các vấn đề, luyên thói quen tốt, nấu vài món cầu kì... nhưng rốt cục không đủ kỉ luật để làm những điều đó.
Tiếp theo là giai đoạn tâm lý xấu đi trầm trọng, cả ngày nặng nề, không ngủ được và kể cả ngủ được một chút cũng chẳng thể có nổi giấc ngủ sâu. Thời điểm ấy đã có lúc chạm đáy của cảm xúc, hoang mang về tương lai không chắc chắn, chẳng có lấy một điểm tựa và bao thứ phải lo lắng; rồi nghĩ về mối quan hệ với bố mẹ đã trở nên khô khan từ lúc nào; công việc không thuận lợi. Có lúc mình ngủ mơ thấy cảnh người khác hạnh phúc ngập tràn, thức dậy thấy bất an vô cùng, hóa ra đó là sự đố kỵ, ghen tị hay cảm giác bất công vì mình cũng như họ mà sao số phận lại khác. Có lúc mình thấy bất lực vì nhiều điều phải lo, một thân một mình thì gánh vác làm sao?
Chợt một khoảnh khắc bỗng nhận ra, bản thân sống từng này tuổi mà vẫn ngu ngốc quá, cuộc sống của mình, thời gian của mình, cơ thể của mình thì mặc kệ người ta phán xét. Dường như cảm xúc chạm đáy là lúc nhận ra cũng chẳng thể nào xấu hơn được nữa, và kể cả tồi tệ nhất cũng chỉ là thế này thôi ư? Mình cũng dần hiểu rằng, mọi đau khổ, uất ức, khó chịu đều do bản thân sinh ra, làm gì có ai tạo ra vết thương sâu hơn chính bản thân mình.
Những ngày sau, mình thả lỏng bản thân hơn, mình không căng lên để chứng minh cho thế giới thấy sự tồn tại của bản thân. Mình tận hưởng từng ly cafe đắng đậm, kì lạ càng ngày mình càng yêu vị đắng này. Lựa ra một bộ phim Hàn Quốc để lấy lại cảm xúc bởi phim Hàn vốn best khoản này. Rồi mình cảm thấy, cuộc sống thực ra không hề phức tạp như thường nghĩ. Nếu hằng ngày đau đầu vì công việc, tiền bạc, để ý đến cái nhìn của người khác thì hẳn là căng thẳng. Nếu mình tiếp cận cuốc sống ở một cách nhìn khác, đó là bình yên, hạnh phúc, thỏa mãn với những gì đang có và có mục tiêu để phấn đấu. Mấy ngày nay, ngập tràn âm thanh, hình ảnh tươi đẹp, ánh nắng trong cuộc sống của mình. Mình là một người tử tế, chân thành, mình có sức hút riêng của bản thân và mình tự hào về điều đó. Hãy tự tin rằng làm gì có cô gái nào được sâu sắc như mình, quan tâm đến người xung quanh như mình. Lúc trước nghĩ chưa có gì trong tay, thấy tương lai bất an thì giờ nghĩ "có gì trong tay" là thứ gì vậy? chẳng phải mình có tuổi trẻ, học thức, sự tử tế và gia đình hậu thuẫn ở ngay hiện tại còn gì. Nếu cứ lo lắng cho tương lai thì tương lai chắc chắn là đáng lo đấy, vì mình chẳng làm nổi việc gì ngoài lo lắng. Chẳng có gì phải vội cả, chẳng phải đúng người đúng thời điểm mới là hoàn hảo à. Mình chỉ cần làm việc mình cho là tốt và cảm thấy thoải mái thôi, không cần để ý đến ánh mắt người khác. Chắc gì những người kia đã có những trải nghiệm tuyệt như mình. Thời gian để cảm nhận cuộc sống bình yên, giao thiệp với người tốt, làm công việc hay ho, những bộ phim giàu cảm xúc, bản nhạc tan chảy trái tim và những bữa ăn ngon. Đã từ lâu, mình mới có được một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ đúng nghĩa đến thế.
Cuộc sống vẫn vậy, tương tác công việc khá khó khăn, lương thưởng giảm sâu, cả ngày loanh quanh với bốn bức tường, vẫn một mình cố gắng chạm đến mục tiêu gần - xa,....nhưng điều quan trọng là mình không "làm quá" những điều tồi tệ vừa qua nữa. Rốt cục, những điều này thì có vấn đề gì, nó chẳng có gì đáng sợ cả.
42 notes
·
View notes
Text
Gần đây, mình dành thời gian đọc lại một số draft, ghi lại cảm xúc của mình vào những thời điểm khác nhau, có khi vui - khi buồn. Ngẫm lại, trải nghiệm này đã tạo nên bản thân mình hôm nay, rất ý nghĩa. Các bài post sau này coi như mình đã vượt qua bản thân, có thể public được con người thật của mình, không phải để khoe mẽ với thiên hạ (bởi dài dòng ko ai đọc đâu) mà nó làm tăng sự tự tin trong mình, một thứ rất yếu.
Ngày.... tháng....năm.....
Đi làm gần 2 tuần rồi và hôm nay cuối cùng mình đã bật khóc. Vẫn căn bệnh cũ, căng thẳng ở môi trường mới, sợ hãi, khép kín và không thể hiện bản thân. Nỗi sợ khiến 1 tuần đầu mình mệt không dậy nổi, uể oải, mệt mỏi vô cùng; ăn uống cũng thất thường và sinh hoạt không còn điều độ.
Mình chợt nhận thấy bản thân đang trong cảnh ngộ nào. Một người con gái công việc tuổi ban đầu, năng lực vừa phải, tài chính không có, tình yêu không, tương lai không. Nhiều lúc tiêu cực thấy ghen tị với mấy em nhỏ khác, những thanh niên không phải lo lắng về bất kỳ điều gì, các bạn ấy trông thật ngây thơ, tử tế và ngoan ngoãn. Mình cũng là một người ngoan ngoãn, nhưng là cái sự ngoan của kẻ phải vật lộn với cuộc sống tự lập. Bản thân mình lại là kẻ hay suy nghĩ, hay sầu muộn, hay thu hút những chuyện không hay về với bản thân mình. Mình không ngừng cảm thán cho các em/bạn ấy, rất may mắn, cực kì may.
Còn sự may mắn của mình đâu? cũng có nhưng không nhiều. Thật tiếc, xung quanh mình toàn những người may mắn ấy, những người nhanh chóng kiếm được tiền, sớm có sự nghiệp, sớm lập gia đình, sớm ổn định. Và mình, một kẻ càng mong ổn định bao nhiêu thì lại chậm trễ bấy nhiêu.
Xin cho mình được hôm nay thôi, chỉ 1 lần này được than thở. Từ mai mình sẽ phấn đấu và nội lực hơn. Nỗi buồn này mình mang trong người bởi nó chưa bao giờ biến mất và cũng không ai hiểu để chia sẻ. Đó là sự ham muốn 1 cuộc sống ổn định và vẫn mãi chưa chạm đến. Nếu như người khác đạt được bằng may mắn thì mình sẽ đạt được nó bằng nỗ lực của bản thân. Mình hứa đó.
Những giọt nước mắt rơi hôm nay, dù có buồn, có đơn độc, có sợ hãi hay vì bất kì điều tiêu cực gì, thì từ mai mình sẽ cười và cố gắng, mình gai góc hơn, thông minh hơn, bạo dạn hơn. Cuộc sống của mình do mình làm chủ và mình sẽ sớm bò được đến đích. Cố lên nhé, vì bản thân, vì bố mẹ - không được gục ngã trước cuộc sống.
9 notes
·
View notes