Text

Cảm giác thanh xuân vườn trường là đây =))
Không thấy tức mà thấy cũng vui. Mấy đứa nhỏ còn hồn nhiên, còn drama với nhau.
Bữa ngồi nói với thằng bạn, thà mấy cái drama kiểu này đỡ hơn môi trường toxic công sở, đi làm mặt cười nói mà toàn sau lưng đâm nhau.
0 notes
Text

Hai năm kể từ ngày nộp đơn xin nghỉ việc.
Mình thường ít nói về các mốc thời gian có thể xác định được tuổi tác. Mình sợ nói về tuổi tác, nhưng cũng không thể tránh được thực tại hoài được. Mình sống hai cuộc đời cùng lúc. Một cuộc đời của tuổi tác thật và vị trí xã hội mà mình phải đối diện. Một cuộc đời đơn giản là sinh viên năm hai. Bạn học chung khoá, đứa biết tuổi đứa không, nhưng dù có biết hay không thì vẫn kêu mấy đứa nó xưng hô ngang hàng chứ không có kêu anh - em gì hết.
Thời gian cứ vậy mà trôi. Tuổi tác có giấu cũng không được, vì càng nói về chuyện xưa thì người càng cũ. Tài sản lớn nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là thực tại. Thời gian qua đi, thực tại trở thành cái quá khứ mà người cứ thỉnh thoảng ngoáy lại nhìn.
14 notes
·
View notes
Text

Chiều nắng đẹp.
Dù trước đó là cả một ngày mưa dông.

30 notes
·
View notes
Text
Mình uống thuốc lại được một tuần. Hai hôm nay mình đều ngủ lúc 9h tối, do tác dụng của thuốc. Nó làm mình mệt và lừ đừ nguyên một ngày, nhưng tạm thời kiềm chế được cảm xúc với ổn định tinh thần một chút. Lúc này đang nghỉ hè được 2 tuần nên ngủ được lúc nào hay lúc đó.
4 notes
·
View notes
Text
Ngày của bột màu, súng nước, những chiếc áo kí đầy tên… Vậy đó, sáng đi ngang trường cấp 3, thấy một thế hệ nữa lại tốt nghiệp. Tuổi trẻ vậy là lại vơi đi thêm chút nữa.
Nhìn những đứa trẻ năm này, lại nhớ những đứa trẻ năm ấy. Ai rồi cũng bị thay thế. Những đứa trẻ năm ấy cũng dần hoà tàn vào cuộc sống và xã hội. Nó khốc liệt hơn những gì chúng có thể tưởng tượng lúc đó.
Một ngày mưa dầm, trưa tới chiều. Người cũng ủ ê như thời tiết, không làm được cái gì ra hồn. Lãng phí một ngày trôi qua.
13 notes
·
View notes
Text
Gần đây mình mới biết, thuốc điều trị tâm lý của em mình, mỗi ngày chỉ uống nửa viên.
Còn liều của mình mỗi ngày 2 viên uống cùng lúc.
16 notes
·
View notes
Text
Hôm nay thi kết môn cuối của học kỳ. Hơi tiếc một chút vì là môn cảm thấy tâm huyết và bỏ công sức ra nhiều nhất, nhưng mà tình hình làm bài kiểu này thấy không còn hi vọng. Mà vậy cũng coi như xong, ngủ nhẹ trước một giấc nghỉ ngơi sau một học kì vừa nặng vừa phải lay lất với các vấn đề của bản thân.
1 note
·
View note
Text
Ráng lay lất cho qua được ngày thi ngày mai chứ không còn kì vọng gì cao được nữa rồi. Dù đó là môn mình thích và tâm huyết nhất, nhưng mà khối lượng quá nặng, trong khi tình trạng giờ mình chỉ ráng sống được lúc nào hay lúc đó. Ráng thi cho xong, uống thuốc lại. Dù cũng không thể trông chờ vào thuốc điều trị nhưng giờ nó là thứ tạm để mình bám víu vào. Có nghĩ là lại lâm vào tình trạng tệ tới vậy đâu.
1 note
·
View note
Text
Cảm ơn một bạn vừa nãy gửi mình tin nhắn anonymous.
Dạo này mình không ổn, nên sợ phiền ở đây nên không viết quá nhiều. Ngoài ở đây ra mình cũng không biết nói ở đâu, với ai nữa. Lặp đi lặp lại thì cũng nhiêu đó câu chữ vì thật sự giờ mình cũng chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi.
Nhưng mà cũng cảm ơn bạn vì đã quan tâm nha.
5 notes
·
View notes
Text
Mà cũng hơi buồn. Còn có bữa nay với mai để ôn thi, tinh thần thì tệ hại, đêm qua không ngủ được lại còn cãi nhau trong nhà tới gần sáng. Hôm nay lỡ hẹn ra cafe ôn thi với đứa bạn thì tới nơi nó lại hẹn thêm một người khác để ôn, và kệ mình luôn. Cũng không trách nó, mà dạo này thấy buồn, với cô đơn, vì lúc cần người ta mới kiếm tới mình, còn lúc mình cần thì không có một ai.
Mấy chuyện hơn thua, chỉ là chút niềm vui để mình ráng sống qua ngày. Mình còn không biết được ngày mai ra sao nữa sao có thể tính chuyện tương lai xa hơn.
Mình thèm được sống một cách bình thường, theo nghĩa đen. Quá khứ lẽ ra không nên tồn tại, nhưng mà nó đã tồn tại. Cơn ác mộng này bao nhiêu lần tỉnh dậy thấy nó vẫn ở đó.
5 notes
·
View notes
Text
Cũng muốn được vui vẻ, muốn được nghĩ tới cái này cái nọ tích cực, nhưng mà tinh thần cứ nặng trĩu. Mai thi mà giờ trước mặt chỉ là một đống lộn xộn, không đầu đuôi, cũng không còn chút sức lực nào để ôn.
Nhiều lần nghĩ hay là chết đi cho xong, chứ cứ vậy sống mệt mỏi quá.
13 notes
·
View notes
Text
Nhìn lại, từ 2020 tới giờ cũng là nửa thập kỷ rồi. Nửa thập kỉ của tuổi trẻ chìm trong tình cảnh lộn xộn xung quanh. Ngày nào tính ngày đó, không thể tính được chuyện xa hơn. Hồi hết dịch Covid thì cũng nghĩ chắc ráng bất ổn thêm 2-3 năm gì rồi ổn định lại, cũng đâu ai ngờ tới giờ cũng không có dấu hiệu gì để trông chờ nó tốt hơn.
3 notes
·
View notes
Text
Người vinh quang mơ ước địa đàng
Người gian nan mơ ước bình thường.
…
Không biết có một chiều không gian nào khác, nơi một vài biến số thay đổi, và mình được sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn không.
Còn giờ mình khó thở quá.
17 notes
·
View notes
Text
Câu chuyện adapt-or-die là thứ dai dẳn với mình hơn một thập kỷ rồi, vậy mà càng ngày mình càng thấm sự khốc liệt của nó. Mình mệt. Nhiều lần mình nghĩ tới việc buông xuôi cuộc đời. Đó là suy nghĩ ích kỉ nhưng là lối thoát duy nhất khi mà chỉ còn có thể lựa chọn giữa adapt/die.
Mình không chán ghét cuộc đời. Mình chán ghét con người với nhau. Mình yêu cuộc đời nhưng lại mệt mỏi với phần còn lại. Mỗi lúc nghĩ tới buông xuôi, mình trôi trên những miền kí ức và tự hỏi tại sao từng có lúc nó đẹp tới như vậy. Những buổi chiều tà, học xong đi chơi bóng rổ, rồi lên sân thượng của trường ngắm hoàng hôn, trong giai điệu quen thuộc của Sad Romance. Hồi đó ngày nào mình cũng mở Sad Romance. Bản nhạc đi cùng mình và những người bạn trong suốt quãng đường dài, mà có lẽ là giờ chỉ còn một mình mình.
Sân bóng rổ ở trường giờ không cho người lạ vào chơi nữa, mà hình như cũng không ai chơi. Mấy sân quen ngày xưa cũng không còn. Sân PĐP đối diện trường Kiến thì giờ là một bãi đất trống rào lại chờ xây mới.
Nhiều. Nhiều lắm. Càng có tuổi thì càng mang nặng kí ức, kể lể càng dài dòng. Thời gian như cơn sóng, mà đợt dịch covid là một cơn đại hồng thuỷ cuốn trôi những gì còn lại. Từng mảng kí ức cứ vậy mà lặng lẽ dần xa khuất dạng.
5 notes
·
View notes
Text
Điều nghiệt ngã nhất, chính là cuộc sống trưởng thành. Những ước mơ bị dập tắt, những điều tốt đẹp thì tan tành. Vậy là phải sống, phải đối diện, và là một phần của nó, để nó đưa tới đâu cũng không biết nữa.
Dạo gần đây không uống thuốc đều đặn, tinh thần xuống dốc, lại nghĩ nhiều về lằn ranh sống chết. Mỗi lần như vậy, mình lại trôi trong một miền kí ức về tuổi thơ, về những niềm vui của thời không lo nghĩ. Tại sao lại vậy? Tại sao những đứa trẻ năm đó, giờ lại phải chịu đựng những điều này?
Mình nghĩ về những thứ nếu-như. Quá nhiều ngã rẽ như vậy. Nhưng tại sao qua bao nhiêu ngã đường, tới tận bây giờ mà vẫn chưa được yên vui?
Mình không biết bao lâu mình mới dứt hoàn toàn những kí ức ám ảnh đó. Mình không muốn bất cứ sự liên quan nào nữa. Mình mệt lắm rồi. Mình không muốn nghĩ tới bước đường cùng, tự mình chấm dứt những khổ đau của bản thân. Mình còn ráng sống tới giờ cũng vì trách nhiệm, nhưng mà mình cũng không biết mình chịu đựng được những cảm giác tệ hại này được tới bao lâu. Mình lao vào học ngày học đêm, vì dù sao đó cũng là cách-tự-sát-hợp-đạo-đức.
1 note
·
View note
Text
Tinh thần mình xuống quá nên cũng không thể quan tâm tới mấy cái xô bồ ngoài kia nữa. Kệ đi. Quá nhiều việc phải làm, mà mình thì chỉ ráng gồng mà làm được nhiêu hay nhiêu. Ít ra thì với cái lịch dày đặc này mình đỡ thời gian suy nghĩ về mấy thứ không tốt.
Tính ra không được bao nhiêu lúc tích cực ha. Cứ vui vui được chút thì sau đó là đống vấn đề. Lần này không biết nó ra sao nữa. Tệ quá. Tệ nhất từ trước tới giờ.
6 notes
·
View notes