Tumgik
mylove171 · 6 years
Photo
Tumblr media
Sài Gòn phố xá vừa sang đông Trong anh vẫn đọng một nỗi nhớ Một người trong mơ anh hay tìm Một người lặng im chờ anh về. Tháng mười một tiết trời thêm lạnh Đông này vắng anh có buồn không? Tự hỏi với lòng bao giờ gặp? Úp mặt ngủ vùi trong nỗi nhớ Đêm Sài Gòn mưa cứ rầm rì Như muốn thì thầm vào tai ai Nói hộ lòng ai những vấn vương Những lời yêu thương muốn nhắn nhủ Người giờ nơi ấy đã ngủ chưa Có nghe tiếng mưa đang nhắn nhủ Hay là người đã lỡ ngủ say Lỡ mất cơn mưa tối nay rồi
11 notes · View notes
mylove171 · 7 years
Photo
Tumblr media
Có lẽ dại khờ nhất vẫn là yêu đơn phương, yêu rất sâu mặc dù chẳng có lời thề nào ràng buộc mình. Chỉ biết chôn dấu hạnh phúc và một niềm đau câm nín. Trong cuộc sống này chẳng ai muốn mình là kẻ ngốc cả, nhưng đôi khi tình yêu chỉ đến từ 1 phía không thể nào cưỡng lại. Và ta vẫn là kẻ ngốc. . Dù bạn thuộc tuýp người thông minh như thế nào, chỉ số IQ cao bao nhiêu thì tình yêu cũng có thể biến bạn thành kẻ ngốc. . Gởi e… Cô bé tiểu thư đôi khi nổi loạn, cô công chúa mang khí chất vương giả, cô e gái rất đáng yêu. . Em… Anh thích em. Đây là lần đầu tiên anh nói vậy. Và nếu may mắn không mỉm cười thì có lẽ anh sẽ không có cơ hội thốt lên 3 từ đó lần nữa. Vì có lẽ em sẽ không muốn nghe 3 từ đó lần thứ 2 nữa. . Em àh… Lần đầu tiên khi nói chuyện với em trên nhau, anh đã thấy một điều gì đó rất đặc biệt từ e, 1 cô bé có cách nc khá tự tin, triết lí và logic, đính kèm thêm 1 tí mơ mộng và tâm hồn yêu đời. . Càng tiếp xúc vs e, càng thấy e có thêm 1 chút khó tính, 1 chút nguyên tắc, 1 chút con nít, 1 chút thù dai, và rất nhiều sự cố chấp đi đôi chịu đựng trong những câu chuyện mà chúng ta tham khảo ý kiến. . Gặp e lần đầu tiên hình như là đi uống trà thưởng hoa thì phải??? Cũng chẳng chú ý lắm đến gương mặt, dáng dấp hay bề ngoài lắm, chỉ có 1 từ là “ốm”. Lúc đó chỉ chú ý tới cuộc trò chuyện và lắng nghe để chỉ cho e cái kĩ năng giao tiếp là phải nhìn vào mắt đối phương và tập trung vào câu chuyện của đối phương thì mới thể hiện được sự tôn trọng và sự quan tâm của mình đối vs câu chuyện mà đối phương kể mới gây đc thiện cảm. ! Àh chắc tại vì lúc đó a đang cô đơn, chán đời, ko màng đến thế sự lắm nên chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ chú ý đôi mắt em và thấy nó to to, tròn tròn, nói chung cũng bình thường Em còn giới thiệu là có thằng bạn xem bói bằng cách nhìn đôi mắt.. Nghe cũng thú vị nên nhờ e coi giùm a vé ra sao… Ai ngờ bị hứa lèo😐
Gặp e lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì cũng quanh quẩn ở những quán cf như Trầm, Green hay zì zì đó… Toàn những quán có lối thiết kế lạ mắt, đẹp long lanh dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng nhuốm màu trầm buồn cũ kĩ. Và có 1 điều hơi lạ đó là tần suất nt vs e càng nhiều, lúc rãnh là bắt chuyện vs em đã thành thói quen. Và có 1 điều a k biết rằng hình như con tim ngủ say của a chợt rung lên 1 nhịp rất khẽ, khẽ đến nỗi a cũng chẳng nhận ra. Ừh a nghĩ chắc là vậy rồi e nhỉ. 😂 . Đến khi e kéo tay a chỉ trỏ và giới thiệu cho a nghe những điều e biết được, ngồi sau xe ngắt nhẹ vai a, khẽ hát vu vơ mỗi khi cả hai đều im lặng và kề tai nhau nghe chung bản nhạc. Một cảm giác khó chịu xuất hiện, chợt cảm nhận được cái nhịp khe khẽ của trái tim đã thôi rung động từ lâu, bắt đầu rộn lên vì một người, a nghĩ mình thật dễ bị xiêu lòng bởi những người khí chất tiểu thư hoặc hiền lành. Ai… Lúc đó mới biết mình thích em mất rồi, ko thể thay đổi hay bóp nát cái suy nghĩ đó nữa r. . Kể từ đó bắt đầu cảm nhận nhịp đập đó mỗi lúc càng nhanh. Nhanh đến nỗi a k kiểm soát nổi, nó làm a thấy bối rối và khó chịu. Nhưng a vẫn cố bình thường, k để sự bối rối, khó chịu ấy chi phối or ảnh hưởng đến lời nói hay hành động của a. Mọi thứ vẫn bình thường chỉ là suy nghĩ a k bình thường thôi mà 😂 Rồi a nghĩ vu vơ trái tim 2 chúng ta có khi nào từng đập chung 1 nhịp chưa, đã bao h từng đồng điệu với nhau chưa..? Có trời mới biết được e nhỉ ..?? . A là 1 người kì lạ. Đối vs a tình yêu thì luôn đặt cao sự theo đuổi, chinh phục hơn là chiếm hữu, tìm kiếm niềm vui tinh thần hơn là thể xác, truy cầu hạnh phúc hơn là danh vọng. . Em àh… A thích e theo cái cách riêng của a, cái cách mà mọi người gọi là rất ngu ngốc. Dù không biết rõ kết quả ra sao nhưng vẫn luôn muốn nhìn e được vui vẻ và hp, vẫn cố gắng lắng nghe và giúp đỡ e những lúc khó khăn. Bởi vì a là người kì lạ, niềm vui của những ng a yêu quý cũng là niềm vui của a, nỗi buồn của những ng xung quanh cũng là nỗi phiền muộn của a… . Người ta thường nói người tốt thì luôn thiệt thòi, họ chia nhỏ trái tim mình ra thành nhiều mảnh vỡ để san sẻ cho những ng xung quanh. Rồi đến những phút giây cảm thấy chênh vênh b��t lực khó khăn giữa đời, họ thường lay hoay suy nghĩ rằng trong vô ngàn mảnh ghép kia đâu mới thuộc về mình thật sự. Rồi hối hận tiếc nuối về những mảnh ghép đó đều là trao nhầm người. Thế rồi họ thu hồi lại những mảnh nhỏ đó về tim và đồng thời cẩn thận hơn, dè chừng hơn, suy tính được mất nhiều hơn. Anh thì không. Sẽ chẳng bao h thu hồi hay e dè khi phải trao cho ai mảnh ghép đó. Mỗi mảnh ghép của a đều mang một giá trị, ý nghĩa riêng, sẽ có mảnh lớn, mảnh nhỏ. Và kích cỡ của chúng, được đo bằng cách người ta đối xử vs a chứ k phải là những thứ phù phiếm ngoài đời như danh vọng, địa vị or tiền bạc của họ mà a phải trao cho họ mảnh ghép lớn. Và em có biết không? Rằng, có những mảnh vỡ kích cỡ của nó cũng được đo bằng sự chân thành, quan tâm, lo lắng, yêu thương từ chính a đối với người ta đấy.( Ví như gia đình, anh em, bạn bè, hay là e đấy tiểu thư nổi loạn àh). Thế nên em đừng để ý những mảnh vỡ mà những ng xung quanh nhận được nhé.. Nếu có thể hãy chú ý mảnh vỡ mà e nhận được từ anh thôi, hi vọng nó sẽ khiến em cảm thấy hài lòng và hợp khẩu vị… Àh mà e rất kén ăn lắm sao hợp nổi.. . Quen em là phải học cách quen với những cảm xúc lưng chừng, học cách kiềm chế tâm trạng, cảm xúc, hành động, không được ồn ào vội vã. Bởi 1 động tác nhỏ quá đà, 1 cái nắm tay dù dịu dàng nhưng chưa được phép, hay 1 điều gì đó khiến em bực dọc, khó chịu thì cũng có thể đẩy ta xa nhau mãi mãi. Vậy nên a ko dám mạo hiểm đánh cược vào canh bạc này . Em àh… không trò chuyện với em sao chỉ mình anh nhớ, không chọc ghẹo em sao chỉ mình a buồn, không gặp e sao chỉ mình a thấy cô đơn? . Tại sao vậy em? Tại sao lại bất công như vậy? Tại sao lúc nào cũng chỉ có một mình anh cảm thấy như vậy thôi? . Ừn… thì tại vì anh yêu đơn phương, tại vì a chưa đủ dũng cảm thổ lộ, tại vì anh còn ngại e thích tự do , tại vì cuộc sống này có quá nhiều khía cạnh ko bằng phẳng có thể chia cách chúng ta. Và tại vì không biết em có thích anh không, có đồng ý ko?? Đó mới là điều quan trọng…
Đôi khi anh nghĩ, cảm xúc ở lưng chừng hạnh phúc có lẽ sẽ tốt cho anh hơn. Tuy không đứng cạnh e được nhưng vẫn có thể dõi theo em từ xa.
Nhưng anh lại nghĩ anh sẽ không đủ can đảm nếu 1 ngày nào đó: - Nhìn em yêu 1 chàng trai khác. - Nhìn niềm hạnh phúc ở gần bên phải rời xa. Trong khi hạnh phúc ở gần thì lại chẳng dám cầm lấy vì sợ: - Sợ 1 lần nữa phạm sai lầm, vô tâm, vô tình khiến em tổn thương và ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ bình thường của em.. Và a lại phải ôm trong lòng thêm 1 sự dằn vặt dai dẵng mỗi khi ánh tịch dương cuối cùng trốn vào đường chân trời, để nhường chỗ cho màn đêm mịt mờ hư ảo lên ngôi. - Những suy nghĩ chưa bao giờ ngủ yên trong lòng được dịp thoát ra ngoài và nổi loạn. - Rồi tự trừng phạt bản thân, ngược đãi nó như trước đây. - Rồi lại cô đơn lẻ bước - Rồi đi về trong nắng mưa hư tổn. - Rồi những đau thương đội lốt êm đềm. - Nhưng cứ im lặng và nhút nhát như thế hoài sẽ làm cho a không có nổi 1 cơ hội để đến với e!! Nên a đành thức trọn đêm nay viết ra hết suy nghĩ và nỗi lòng tâm sự với đêm, để đêm vỗ về và an ủi để nỗi buồn trong tâm trí vơi bớt. Dù sao viết hết ra được những tâm sự trong lòng của mình cũng thật thoải mái và dễ chịu. 7.5.2017
5 notes · View notes
mylove171 · 7 years
Text
...
Chôm trên fb để tự đọc dần
Đỉnh cao của buông bỏ: nhìn mà không thấy, thấy mà không suy nghĩ, suy nghĩ mà không bận lòng…
Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần, chán ghét một người không cần phải trở mặt. Còn sống trên đời này, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta. Người trưởng thành không phải là ở tuổi tác, mà là hiểu được sự buông tay, học được sự hòa hợp, trân trọng lẫn nhau…
Cứ đeo đuổi ước mơ , biến công việc thành niềm vui, làm cho bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Danh phận, chức tước chỉ nên là phần thưởng thay vì là đích đến. Vui vẻ sống tốt mỗi ngày mới là toàn bộ cuộc sống
Mới nếm chút yêu thương đã nghĩ đến chuyện bên nhau mãi mãi, mới quen được vài người bạn đã nghĩ đến chuyện sát cánh cả đời, khó trách bạn lại oán hận, đau lòng nhiều như thế. Đây đều là cái giá phải trả của sự ngây thơ.
Nguyên nhân tất cả mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, đó là người này không nói, người kia cũng không hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ. Trong lúc thời gian trôi qua, chúng ta cũng đang thay đổi dần dần, đã không còn lúc nào cũng hứng thú như trước đây nữa. Đồ không còn mới, người chẳng như xưa
Con người, sợ nhất là mất đi phương hướng trong chính trái tim mình. Lạc lối chỉ là chọn sai ngã rẽ, mất đi phương hướng thì sẽ đánh mất cả cuộc đời..
Chân chính buông tay chính là, không phải unfriend Facebook, càng không xóa tin nhắn, cũng không cho số điện thoại bạn vào blacklist, mà là vẫn giữ nguyên nick bạn ở đó nhưng sẽ không bao giờ nói một câu nào với bạn nữa, bạn gọi điện vẫn sẽ nghe máy, nhưng nói xong sẽ cúp ngay lập tức chứ không tíu tít quấn lấy bạn cả nửa ngày như trước, tình cờ gặp bạn cũng chỉ cười khẽ rồi bước đi.
Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn. Tâm có yên thì tình mới đoạn
1K notes · View notes
mylove171 · 7 years
Photo
Thì ra cuộc sống rất đơn giản Tâm hồn thanh thản là được rồi
Tumblr media
Chúng ta hãy chơi một trò chơi nho nhỏ nhé. 
Luật chơi đơn giản lắm: Hãy REBLOG bài viết này và điền vào dấu 3 chấm kia những từ bạn cho là có nghĩa.
Câu trả lời random hay nhất và có ý nghĩa nhất sẽ nhận được phần quà là cuốn sách BOB - Chú Mèo Đường Phố mà VM rất thích. Cuốn sách sẽ được chuyển đến tận tay người nhận trong thời gian sớm nhất.
Nhanh tay thôi nào :)
422 notes · View notes
mylove171 · 7 years
Photo
Tumblr media
Tâm nguyện cuối đời của người là gặp lại tất cả con cháu lần cuối... Ấy thế mà tôi chẳng làm được... Tôi đã trễ... Trên chuyến xe trở về tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cố giữ bình tĩnh rất để đối diện với sự thật... Ấy thế mà khi tôi tận mắt nhìn người thì vẫn k bình tỉnh được... Mọi cảm xúc được kìn nén vẫn tuôn ra như một cách hiển nhiên như vậy... Tôi nghe mọi người xung quanh thì thào: "Vuốt mặt người lần cuối đi con, vuốt 3 lần, con về trễ rồi, người nhắc con đó." Bàn tay đặt lên khuôn mặt như đang ngủ say của người... Nhưng lạnh lẽo, lạnh vào tận sâu trong trái tim và tâm hồn tôi... Ấy vậy mà tôi vẫn k khóc trong khi mọi người xung quanh vẫn đang thút thít... Tôi lẳng lặng quay lưng ra ngoài, tìm 1 nơi yên tĩnh, châm một điếu thuốc, chẳng suy tư, chẳng nghĩ ngợi, mà chỉ mong lòng thanh thản... Tự nhủ phải cố giữ bình tỉnh... Vì còn nhiều việc phải làm hơn là suy nghĩ hay buồn bả... Đêm nay con sẽ thắp nhang cho người vui vẻ, buồn để sau người nhé... Quảng Ngãi - 14.01.2017
1 note · View note
mylove171 · 7 years
Photo
Tumblr media
Em... Ngày em đi xa đời anh mãi mãi, anh còn nhớ lắm... Mà cũng mới đây thôi...!!! Em có biết không?? Khi biết em quyết định rời bỏ anh, để đi tìm cho mình 1 hạnh phúc mới vững chắc hơn... Anh đã đau tê tái, lòng anh như thắt lại... và dường như có bàn tay vô hình nào đã bóp chặt trái tim a ... Thế nhưng anh không đau, không buồn, mà anh đã cười... Cười cho cái lí tưởng cao đẹp mà a đã suy nghĩ... Rằng yêu em đây cần phải giữ chặt em ở bên cạnh... Mà chỉ cần em sống hạnh phúc, vui vẻ. Vì vs a như thế là quá đủ... Rồi a đi... Xa nơi ấy, xa bạn bè và xa em. Khi đó a thực sự đã hiểu 1 người cười và 1 người khóc là ntn. Thời gian và cuộc sống cuốn anh đi và a đã không còn nghĩ nhiều đến em nữa, anh tưởng a đã quên em. Nhưng rồi hôm nay có thể là do cái lạnh tê lòng của Sài Gòn... A lại cảm thấy lạc lõng, cô đơn giữa tấp nập phố phường và anh lại buồn nghẹn ngào khi nghĩ về cuộc sống, về gia đình về bạn bè và nghĩ về em...
2 notes · View notes
mylove171 · 8 years
Photo
Tumblr media
Mưa Sài Gòn buồn quá huhu 😔
0 notes
mylove171 · 8 years
Quote
Càng kết giao với nhiều người trong xã hội này, tôi càng khẳng định mình không nên quá gần gũi với bất kỳ một ai chỉ sau vài lần gặp gỡ. Bởi con người chúng ta đều rất nhạy cảm, nếu được đối xử tốt liền tự động cho rằng bản thân đặc biệt với đối phương. Tôi không bao giờ muốn gây cho bất cứ ai sự ảo tưởng như vậy. Cho nên tôi luôn lạnh lùng và tạo một khoảng cách nhất định với những người xung quanh. Tôi không muốn làm ai tổn thương vì mình cả, và tôi mong, người ta đối với tôi, cũng như vậy.
Sưu tầm (via meohyoiz)
Đúng v 😂
168 notes · View notes
mylove171 · 8 years
Photo
Vậy đó 😌
Tumblr media
 Rồi một ngày, giữa hai chúng tôi chỉ còn lại sự im lặng…
 Quên nhau thì không đành,
 Mà giữ nhau thì cũng không dám…
Credit @february-wooden-fish
928 notes · View notes
mylove171 · 8 years
Photo
Chuyện cũ ý mà !!!
Tumblr media
Chuyện cũ ý mà, nhiều khi nhắc lại Chẳng để so bì kẻ khôn người dại Chỉ là đôi lần muốn nhắc nhở nhau Đã thương ai đó, đừng làm họ đau… - Trần Việt Anh -
455 notes · View notes
mylove171 · 8 years
Note
Thì đó 😂😂
Anh ơi sao dần dần tình cảm của mình với đứa bạn thân nhạt nhòa dần, đầu tiên là ít chủ động liên lạc với nhau, sau đó thì gặp nhau chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Có phải càng lớn người ta sẽ không muốn giữ mối quan hệ xưa cũ không anh?
- Có những mối quan hệ như một cái cây vậy, nếu em ko thường xuyên chăm sóc thì chúng sẽ dần lụi tàn. 
Em và bạn không thường xuyên cùng nhau tạo những kỷ niệm mới thì những lần gặp gỡ về sau cũng chỉ vài ba câu chuyện cũ được lặp lại, lâu dần gặp nhau chỉ chào xã giao, rồi nảy sinh suy nghĩ “gặp nhau rồi biết nói gì bây giờ”. Trong khi em đang đợi bạn chủ động tìm em, thì bên cạnh đó có những người bạn mới đang chủ động tìm bạn, đem lại niềm vui cho bạn em.
Ko thể trách bạn “bỏ rơi” em, chỉ có thể buồn vì cả hai chưa đủ “thân” để cùng chăm sóc, gìn giữ một mối quan hệ đi qua thử thách, thăng trầm.
Tuổi trẻ luôn muốn tìm đến những điều mới mẽ, nhưng càng lớn người ta lại càng muốn giữ những mối quan hệ cũ hơn em ah. Mới thì dễ mẻ, cũ thì kỹ mà. :)
80 notes · View notes
mylove171 · 8 years
Quote
Chán đời ...
0 notes
mylove171 · 8 years
Photo
Tumblr media
Có những ngày giông bão ở trong lòng... chợt thấy bản thân mệt mỏi đến kì lạ. Nói nói cười cười... nhưng tâm trí trống rỗng... gắng gượng rồi cũng đến lúc chẳng còn sức lực mà gồng mình diễn vai vui vẻ. Những lúc này đây sao tự nhiên thấy đời lạc lõng quá ... p.s: Có những việc, khi còn trẻ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng một khi đã hiểu ra rồi thì tuổi trẻ cũng đã ở lại phía sau.
0 notes