namthi94
namthi94
Nam Thi
32 posts
A young guy loves writing from Hanoi, Vietnam.
Don't wanna be here? Send us removal request.
namthi94 · 8 years ago
Text
Này anh, sao đêm nay anh buồn thế Nước mắt anh rơi lã chã rớt xuống sàn như phím đàn gõ nhịp bài hát gì vậy anh bài hát mong manh như hồn anh trước gió bài hát đa đoan như những nhánh sông nhỏ cuối cùng cũng đổ ra biển khơi trơi vơi giữa đời thôi anh khuya lắm rồi anh hát còn ai nghe gió đã lặng trong đêm hè oi ả chẳng có gì đưa tình anh đi xa anh à tình người vốn thật lạ chợt rực rỡ rồi cũng chợt phôi pha anh quen rồi mà nắng đã lọt khe cửa kìa anh phơi mặt ra hong khô sương lạnh trên đôi hàng mi mắt đi anh
1 note · View note
namthi94 · 8 years ago
Text
Đâu chỉ có mùa thu
Cứ ngỡ chiếc lá rụng Đủ để thành mùa thu
Đâu chỉ có mùa thu Lá rụng đầy khắp phố Đâu chỉ có mùa thu Hà Nội mới mơ màng Gió vờn nhẹ mơn man Rung động cả vạt nắng Thảm vàng trải lối vắng Trong một chiều cuối xuân Trên con xe đã cũ Nghĩ: "đâu chỉ mùa thu" Làm thơ anh buồn thế Tại anh chót say mê Màu úa tàn trong vắt Và tim anh thắt chặt Khi cây trút lá rơi Như tình mình, em cởi Khỏi muôn điều lo nghĩ Thế là hết rồi nhỉ Đâu chỉ có mùa thu
Nam Thi (16/4/2017)
1 note · View note
namthi94 · 8 years ago
Text
[Bình luận] Hàn Mặc Tử: Trữ tình gợi cảm trong điên cuồng đau thương
Chất trữ tình trong thơ Hàn Mặc Tử khác biệt hẳn so với các thi sĩ cùng thời. Nếu thơ của họ truyền thẳng cảm xúc đến người đọc thì thơ của ông lại “gợi cảm” sâu xa bấy nhiêu.
Mỗi khi nhắc đến Thơ mới – một trong những thời đại thi ca rực rỡ bậc nhất của văn học Việt Nam, cái tên Hàn Mặc Tử, bao giờ cũng hiện ra trong tâm trí của độc giả, đặc biệt là những người yêu thơ ca bởi lẽ ông đã trở thành tượng đài lớn.
Trong tạp chí Ngày mới xuất bản năm 1940, Chế Lan Viên từng nhận định “Mai sau, những cái tầm thường, mực thước sẽ biến đi và còn lại của cái thời kỳ này chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử”.
Thơ của Hàn Mặc Tử thấm đẫm chất trữ tình chủ đạo của thời đại thi ca đó, nhưng vẻ trữ tình của ông mang nét khác hẳn. Nó không lao thẳng vào cảm xúc người đọc một cách thuần khiết như Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Bính, cũng không chỉ mang màu sắc lãng mạn tương trưng như Xuân Diệu, Huy Cận, Đinh Hùng, Bích Khê…
Nó là sự hòa quyện tài tình của tượng trưng và siêu thực. Vì thế mà thơ Hàn Mặc Tử không “truyền cảm” mà “gợi cảm” sâu xa để người đọc tha hồ suy tưởng rồi run lên vì hay quá, điên quá, táo bạo quá!
Tumblr media
Hàn Mặc Tử làm thơ từ năm 14 tuổi. Chất trữ tình trong thơ ông thủơ ban đầu là chất trữ tình cổ điển, với lối so sánh ước lệ và cách gieo vần theo thể Đường luật. Điều đó được thể hiện rõ trong tập Lệ Thanh thi tập của ông:
“Khóc giùm nhân thế hoa rơi lệ Buồn giúp công danh, dế tạo đàn” (Đêm không ngủ)
Tuy nhiên, ngay trong những bài thơ Đường luật ấy, mầm mống của sự cách tân khác biệt đã bắt đầu lộ rõ. Đó là ngày 11/10/1931, ba bài thơ gồm: Chùa hoang, Gái ở chùa và Thức khuya (hay còn có tên khác là Đêm không ngủ) được in trên Thực dân Nghiệp báo có ký tên P.T (tức Phong Trần).
Ba bài thơ này đã được Ông già Bến Ngự - Phan Bội Châu chú ý và hết lòng khâm phục. Cũng vẫn là thơ trung đại đấy, nhưng nội dung thơ đã chẳng còn ngâm vịnh gió trăng hay bàn đến hào khí anh hùng, mà bao trùm lên đó là nhục cảm và thân xác, điều gần như cấm kỵ thời bấy giờ lại là hai yếu tố chính trong thơ Hàn Mặc Tử.
Thật chẳng quá lời khi có người nói rằng, Hàn Mặc Tử đã thực sự đưa thơ ca Việt Nam sang một giai đoạn mới, phá tung xiềng xích của lễ giáo cũ kỹ, chật cứng trong xã hội cổ, để mở ra một không gian mới, một hành trình khám phá mới cho nghệ thuật chỉ với hai câu thơ:
“Bóng nguyệt leo song rờ rẫm gối Gió thu lọt cửa cọ mài chăn” (Đêm không ngủ)
Ở thời điểm đó, đã làm gì có ai dám “điên” như Hàn Mặc Tử, “leo song” rồi “rờ rẫm” đều là những động từ nhạy cảm và có tính gợi cảm cực kỳ cao độ, mùi xác thịt nằm cả ở gió trăng.
Trong nhiều bản in, bạn đọc sẽ bắt gặp “sờ sẫm gối” thay vì “rờ rẫm gối”, em trai Hàn Mặc Tử là Nguyễn Bá Tín cho rằng có thể do người bạn thân Quách Tấn đã sửa, để câu thơ trở nên lịch sự hơn nhưng vô tình lại làm mờ đi ý đồ của tác giả khi muốn mang lại cảm giác ram ráp, rạo rực cho người đọc hơn là sự nhẵn bóng, trơn tru của âm “s” trong từ miêu tả.
Nhờ có cái chất trung đại từ thủơ ban đầu ấy, mà sau này khi Hàn Mặc Tử chuyển sang thơ mới, ông lập tức định vị được cái vẻ trữ tình riêng biệt cho mình thật khác với các thi nhân cùng thời. Chính bởi căn cốt phương Đông đã ăn sâu mà sự tượng trưng của thơ ông mang dáng vẻ Đường thi, rõ hơn nữa là tính siêu thực đậm chất liêu trai “điên cuồng” với trăng, hồn và máu.
Đọc thơ của Hàn Mặc Tử, có khi người ta cảm thấy bứt rứt kinh khủng bởi lối nói đậm vẻ phương Đông vừa lộ liễu vừa kín đáo. Thơ ông không áp đặt người đọc phải cảm nhận những gì ông cảm nhận, những con chữ chỉ đóng vai trò đòn bẩy, là phương tiện mở ra những liên tưởng độc đáo, làm bật lên cảm xúc riêng biệt trong mỗi người, từ đó mà ta đón nhận những mỹ cảm một cách tròn đầy hơn, đã đời hơn mà reo lên thích thú:
“Trăng nằm sõng soài trên cành liễu Đợi gió đông về để lả lơi Hoa lá ngây tình không muốn động Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi” (Bẽn Lẽn)
Chúng ta đều biết, Hàn Mặc Tử mắc bệnh phong, những ngày tháng cuối đời trong trại phong Quy Hòa – Bình Định cũng là lúc chất trữ tình siêu thực trong đau thương, điên cuồng trở nên rõ rệt nhất.
Cái thực – cái ảo vốn đã nằm sẵn trong ông, và nay khi căn bệnh nan y xuất hiện làm chấn động tâm lý, kéo thi nhân vào nỗi đau cùng cực của cả tinh thần lẫn thể xác, thì những ẩn sâu đó được phát lộ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ông tan biến vào thế giới của riêng mình ở các bài thơ, nhìn vạn vật đẹp mà đầy “đau thương”, “sao bông phượng nở trong màu huyết/ Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?”. Có những lúc, người đọc không khỏi rùng mình ám ảnh bởi những vần “thơ điên”, thơ hay nhưng xót xa quá, xót cho con người cuồng loạn mê man trong miền không gian hư ảo:
“Thưa, tôi không dám say mê Một mai tôi chết bên khe ngọc tuyền Bây giờ tôi dại tôi điên Chắp tay tôi lậy cả miền không gian…” (Một miệng trăng)
Thật may mắn rằng, dù có mộng mị đến đâu, siêu thực nhường nào, thơ của Hàn Mặc Tử vẫn có yếu tố lãng mạn níu kéo. Sự hòa hợp tài tình này, đã khiến cho “đau thương” trong cuộc sống thường ngày của ông trở nên lộng lẫy, kỳ ảo, huyền bí bằng phương tiện ngôn từ. Thơ ông quả thực có sức “gợi cảm” mạnh liệt tới tận đáy sâu tâm hồn của tất cả những ai thưởng thức nó.
Nam Thi
*bài đã đăng trên báo news.zing.vn Link: http://news.zing.vn/han-mac-tu-tru-tinh-goi-cam-trong-dien-cuong-dau-thuong-post729253.html
2 notes · View notes
namthi94 · 8 years ago
Text
TÔI ĐIÊN
Ừ tôi điên mà tôi điên tôi mơ tôi chết khi đang ngồi thiền tay tôi chắp lậy khắp miền trần gian Tôi thoát Tôi thoát khỏi kiếp đa đoan Thoát khỏi tủi nhục đa mang một đời Tôi ơn Tôi lậy đất trời lậy cha lậy mẹ lậy người tôi thương Tôi xin Hồn chẳng vấn vương Xin cho siêu thoát thành sương đầu cành Để được đọng vào lá xanh Đón tia nắng mới long lanh ngời ngời Xin cho làm sao trên trời hoá vào tâm thức người đời ngàn năm
Tôi điên, điên ơi là điên Dăm ba con chữ tưởng tiên giáng trần
Nam Thi - Trong một đêm mưa (16/3/17)
1 note · View note
namthi94 · 8 years ago
Text
[Truyện ngắn] CON ANH ẤY ĐI
Thế là ngày mai con anh ấy đi, thằng bé sẽ rời khỏi vòng tay anh để sang một đất nước khác đoàn tụ cùng mẹ nó. Những ngày qua anh chạy vạy đủ đường để lo chút tiền mua sắm đồ đạc cho con lên đường thật chu toàn. Nói là chu toàn vậy thôi, chứ nào có được gì lớn lao, anh cố gắng chuẩn bị cho con vài ba chiếc áo khoác vì châu Âu mùa này đã rất lạnh. Đi chuyến này, không biết bao giờ nó mới về cho anh gặp mặt, nên dù mẹ nó đã mua sắm đủ cả ở bên kia rồi, nhưng anh vẫn muốn chuẩn bị chút đồ, âu cũng là để sưởi ấm cả lòng anh.
Đêm nay anh miên man không sao ngủ được, anh mở mắt nhìn về phía cái khe hẹp nằm tít trên cao, phía bên góc phải sát với trần nhà. Ánh sáng vàng vọt mà leo lét của đèn đường từ cái lỗ đó mà hắt vào phòng anh, tạo thành một vũng ngay chỗ bố con anh nằm. Vũng sáng đó quây tròn như đống củi lửa người ta nhóm lên trong những đêm cắm trại ngoài rừng, năng lượng tuy nhỏ nhưng đủ tỏa ra khắp căn phòng chỉ vọn vẹn 8m2 của bố con anh. Anh tìm được căn phòng cho thuê này trong một xóm nghèo nằm sát chân cầu Long Biên ven đê Sông Hồng với giá thuê mỗi tháng là một triệu hai trăm ngàn đồng. Anh và con trai ở đây cũng đã nhiều năm rồi, cũng quen với cái sự chật chội ở đây rồi, nhiều khi anh vẫn nói đùa với con rằng
“Căn phòng này chật sao bằng lòng bố”
Mỗi lần thằng bé nghe thấy vậy lại cười như nắc nẻ bởi sự ví von kỳ lạ của bố nó. Nó hỏi tại sao thì anh trả lời:
-         “Vì lòng bố chỉ có mỗi con”
-         “Ơ, con bé hơn bố mà lòng con tại rộng hơn bố à” – thằng bé tự hào đáp
-         Lòng con có gì?
-         Có bố, nhưng người bố lớn hơn con nên lòng con phải rộng hơn mới nhét bố vừa được
Nghe vậy anh cảm thấy tim mình thắt chặt lại, đầy nghẹn ngào và xúc động. Cuộc sống của bố con anh tại căn phòng này, ngoài những lúc cảm thấy bất lực bởi không biết trốn đi đâu cho thoát khỏi cái nóng oi ả của những đêm hè và cả ngày đông rét căm căm, những lúc phía bên cầu Long Biên có đoàn tàu chạy qua làm phòng anh rung lên bần bật như một ai đó ăn mặc phong phanh đúng hôm gió về, cả thân mình run rẩy đến phát mệt mà vẫn không ngừng được, thì vẫn có những phút giây hạnh phúc mà quên hết mọi khó khăn như vậy đấy.
Đêm nay sao mà dài ghê gớm, anh vẫn trân trân nhìn vào cái vệt sáng vàng từ cái khe hẹp đó. Còn luồng sáng đó là anh còn ở bên con, luồng sáng đó tắt đi là lúc con trai anh rời xa. Đêm nay may sao là một đêm thu tháng 10, đất trời dễ chịu khiến căn phòng của anh cũng phần nào dễ thở hơn. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ của mùa thu lọt qua khe, góp sức cùng cây quạt điện đã cũ, đưa bố con anh vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
Anh vốn là một thanh niên Hà Nội, sinh ra trong cảnh gia đình chẳng phải nghèo khó gì, được ăn học đàng hoàng, bố mẹ đều là công chức nhà nước. Nhưng vì chạy theo một cuộc tình cấm đoán với người con gái anh yêu, anh đã bỏ hết tất cả lại đằng sau lưng mình. Ngày ấy khi anh quyết ra đi, mẹ anh thì khóc hết nước mắt, bố anh chỉ nói một câu rằng “đã là đàn ông, nói được làm được, nhưng nếu không có cuộc sống tốt, đừng bao giờ quay về”. Cũng nhờ học về kỹ thuật điện máy ở trường Bách Khoa mà anh được nhận vào làm công nhân bảo trì máy móc trong một xưởng in nhỏ của người bạn cấp 2 với mức lương ba cọc ba đồng. Người ta biết hoàn cảnh của anh, cũng tạo điều kiện để anh có thể làm việc được nhiều hơn mà kiếm tiền nuôi con, nhưng cũng chẳng hơn được là bao bởi những cái đòi hỏi tay nghề cao với kiến thức nhiều hơn thì anh không có, anh đã rời ghế nhà trường giữa chừng rồi còn đâu.
Trong một sự bất chấp thiếu an toàn của tuổi trẻ, anh lỡ để bạn gái mang bầu. Anh chọn vợ chọn con nhưng bố mẹ anh không chấp nhận điều đó, với sĩ diện của một thằng đàn ông mà anh cho rằng dám làm dám chịu, anh nghỉ học để lao ra đời kiếm tiền để có thể chi trả cho cuộc sống. Nhiều người biết hoàn cảnh, thấy anh sao mà dại thế, nhưng anh không nghĩ mình dại, anh là đàn ông, bố anh đã nói rằng anh nói được thì hãy làm được, và anh muốn chứng minh điều đó. Đen đủi làm sao cho cái thân anh, hai năm sau khi con trai anh chào đời, vợ anh không thể chịu đựng nổi cảnh sống này mà bỏ đi, cô trách anh là thằng đàn ông hèn kém, nói là sẽ lo được cho cuộc sống gia đình mà vẫn để mẹ con cô phải khổ, thế là cô ấy đi với lý do sẽ tìm cách để cuộc sống của cô và con trai không phải lần ăn từng bữa thế này nữa.
Cô đi, anh nào có dám trách cô, ai cũng mưu cầu cho mình một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, yêu thì yêu nhưng mà đói thế này thì yêu thế nào. Cầm bức thư của vợ để lại mà anh cảm thấy mình thật nhục nhã, anh chỉ thấy mình thất bại chứ không mảy may có tia suy nghĩ hận thù nào với người phụ nữ này. Nhưng anh giận lắm, anh thương con anh quá. Nhìn con trai ngủ, anh biết rằng kể từ đây lòng anh đã thu bé lại chỉ còn có mình con và anh sẽ cố gắng làm mọi thứ vì nó. Rồi “một ngày nào đó” trong bức thư của vợ anh đấy cũng đến, cách đây một tháng, anh nhận được cuộc điện thoại với dãy số lạ chắc chắn không phải ở Việt Nam, giọng vợ anh vang lên từ đầu dây bên kia, bao nhiêu năm rồi mà chất giọng hơi khàn ấy, điệu bộ nhẹ và chắc trong cái cách nhả chữ vẫn giữ nguyên như vậy:
“Chắc anh vẫn nhớ những gì tôi viết trước khi ra đi, giờ tôi đã có một cuộc sống đầy đủ ở nước ngoài, đã đến lúc tôi đón con đi”.
Trong phút giây, anh cảm thấy như lòng mình đứt phựt rất nhanh, anh đến độ anh không rõ nó đứt lúc nào, một phần sống của anh vừa mới bị tách khỏi anh. Vợ anh đang tiếp tục nói gì đó, nhưng anh không nghe được, anh cảm thấy mọi âm thanh bị ù như thể khi anh úp vỏ sò vào tai vậy, nhưng anh đâu có đang tìm kiếm cái thế giới hư không trống rỗng chỉ độc có cái thứ thanh âm na ná tiếng sóng biển đó. Anh đang vô tình bị kéo vào không gian đó, trong đầu anh lúc này là một bản nhạc với chuỗi nốt trầm kéo dài của thứ âm giả tưởng làm nổi bật phần lời với bốn từ “tôi đón con đi”, đón con đi tức là kéo con anh ra khỏi đời anh rồi. Khi anh nghĩ tới điều đó, ngay lập tức, hơi thở của anh bỗng chốc có một sự dồn dập mạnh mẽ như thể anh vừa phải chạy hết sức trên một con đường dài, mắt anh mờ, đâu đó tuyến lệ của anh căng lên làm các mạch máu phía dưới con ngươi đỏ ửng, một chút nước chợt rỉ ra nơi khóe mắt.
Anh cố gắng lấy lại nhịp độ và trả lời hết sức:
-         Bao giờ cô đưa nó đi
-         Một tháng nữa, anh không cần phải lo lắng hay mua bán gì hết, giờ anh chỉ cần nói với thằng bé và chuẩn bị tâm lý cho nó.
Anh cúp máy sau khi trả lời một tiếng “ừ” trước khi vợ anh kịp nói tiếp điều gì. Anh bất ngờ rằng sao mình lại bình tĩnh như thế, đáng ra anh sẽ phải gào lên, anh phải hét vào mặt cô ta và chửi cho cô ta một trận, rằng sao cô ta bỏ đi để anh một thân một mình nuôi con, cô ta có biết được bao nhiêu năm qua anh đã vất vả thế nào để lo cho con, cô có biết những đêm con ốm con khóc mà bố cũng khóc vì tủi thân, biết bao điều mà chẳng thể kể cho hết bằng ngôn từ, mà giờ cô ta định cướp trắng con trai khỏi anh, cô ta rõ ràng đang giết anh mà.
Nhưng anh đã không làm như vậy, anh bình tĩnh đến lạ. Thậm chí anh cũng cảm nhận được vợ anh có chút bối rối khi nghe anh trả lời “ừ” với giọng điệu nhẹ nhàng, bình thản đến vậy. Hẳn cô ấy khi gọi điện về cũng sẵn sàng tâm lý đón nhận “cơn mưa dữ dội” của anh, nhưng anh đồng ý nhanh chóng dễ dàng quá, khiến cô chắc cũng có đôi phần hụt hẫng.
Ánh đèn vàng vẫn còn đây, nhưng hình như màn trời đã không còn đen kịt nữa, có chút màu gì đó pha lên trên đó, làm lo��ng đi cái nền tối sâu hun hút, khiến nó mất đi vẻ huyền bí bao trùm. Anh không biết liệu có phải do anh nhìn vào ánh đèn vàng kia lâu quá không chớp mi, mà một vài giọt nước mắt đã chạy nhẹ từ bên khóe  xuống hai mang tai anh. Anh không lấy tay quệt, anh mặc kệ cho chúng lăn, đằng nào những cơn gió cũng sẽ mang chúng đi thôi. Quay sang nhìn con, anh thấy mừng vì giấc ngủ đêm nay của con yên bình quá, anh thắc mắc rằng đến bao giờ anh mới lại được nhìn gương mặt giống mình như tạc, ngây thơ, trong sáng này.
-         Con trai của cậu đây nhé, giống bố quá!
Đó là ngày anh đón con trai từ đôi tay chị y tá ấy, đến giờ cũng đã ngót nghét chục năm có lẻ, vậy mà đêm nay anh nghĩ nó như mới xảy ra hôm qua cơ đấy. Bế con trong tay, anh hừng hực một niềm tin vào cuộc sống tuyệt đẹp, anh sẽ mang lại cho con mọi điều tốt đẹp nhất của cuộc sống này, anh sẽ dạy con anh để nó trở thành một người tốt. Con anh sẽ chẳng thua kém bạn bè của nó, nếu có điều kiện, anh sẽ cho con đi học đàn, con trai mà có một chút tài lẻ thì ra đời sẽ được nhiều người yêu quý hơn, hẳn lũ con gái sẽ mê mệt con anh lắm. Con trai anh sẽ không phải khổ vì nó có cả bố và mẹ ở đây, chỉ cần gia đình bên nhau thì chẳng khó khăn gì trong đời mà không vượt qua. Và dù con mình có ra đời trong sự lỡ làng thì anh vẫn tin rằng đó là do duyên trời đã mang nó đến bên anh, không hối tiếc là ý nghĩa cái tên anh đặt cho con để khẳng định điều đó.
Thế rồi trong tất thảy những điều đó, anh chưa làm được điều gì.
Trong dòng suy nghĩ miên man, anh thấy mình hình như mình đã được sáng tỏ cái điều mà anh thắc mắc bao lâu nay. Anh chợt nhận ra tại sao anh lại bình thản đến vậy trong cuộc trò chuyện với vợ anh ngày hôm đó. Vì anh chưa làm được điều gì cho con. Anh muốn giữ con bên mình không? Có. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh, có những mong mỏi ẩn tàng mà vô thức cố tình giấu nhẹm không để anh biết, đêm nay anh lôi được nó ra rồi, hóa anh muốn con anh đi. Anh muốn con anh có một cuộc sống tốt hơn là chui rúc cả đời trong căn phòng chật chội này, con anh sẽ có một tương lai tốt hơn, và người đàn bà đón con anh rõ ràng là mẹ nó, cô ấy sẽ tiếp tục là người xây dựng cho con trai anh một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh thấy mình sẵn sàng cho buổi sáng ngày mai.
Kể từ ngày vợ anh đặt lời thông báo, anh đã làm công tác tư tưởng thật tốt cho con trai anh, anh vẽ lên cho nó một cuộc sống tốt đẹp đầy niềm vui và sự hy vọng vào một tương lai tươi sáng ngập tràn. Con đừng lo vì ở thế giới hiện đại này, bất cứ lúc nào bố con mình cũng thể trò chuyện với nhau. Lòng anh buồn nhưng trước mặt con, anh luôn thao thao bất tuyệt kể về con đường đang dang tay chào đón con ở phía trước đẹp đến nhường nào. Anh để dành nước mắt cho buổi chia tay, khi con anh khóc rất nhiều vì phải rời xa bố nó, thì anh cũng sẽ chẳng còn ngần ngại gì nữa mà khóc, anh muốn con anh thấy người bố của nó bình thường mạnh mẽ giờ cũng yếu lòng khi phải chia tay con. Con anh sẽ nhớ mãi khung cảnh xúc động này, nhớ mãi gương mặt bố nó để mà cố gắng sống tốt rồi quay trở về với anh. Một tia hy vọng xuyên qua trái tim anh làm sáng lên một vùng tăm tối hư vô, anh không còn cảm thấy miên man dàn trải trong dòng ký ức mênh mang tủi hờn nữa.
Anh mải nghĩ quá rồi, vừa dứt khỏi dòng chảy ấy anh mới chợt nhận ra khe hẹp trên góc tường đã không còn ánh sáng vàng. Đèn đường đã tắt, bầu trời đã trở nên sáng rõ hơn, một màu xanh đen rộng mênh mông nền trời, đâu đó những viền mây như vết hằn nổi trên những bức tranh điêu khắc đã dần tỏ rõ, cứ mỗi phút giây lại thêm tươi mới. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ lay cậu con trai tỉnh giấc.
                                                       ****
Chiếc taxi dừng lại trước sảnh sân bay Nội Bài sau gần 40 phút đi đường. Trời hôm nay khá đẹp, bầu trời cao, có nắng nhưng không nóng, anh chọn cho con bộ đồ đẹp nhất mà anh mua, đưa cho con cầm tay chiếc áo phao dày ấm áp để con sang tới nước ngoài mặc luôn khỏi lạnh. Còn anh, anh chọn cho mình một bộ đồ lịch sự, chiếc quần vải và áo sơ mi kẻ tối màu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest nâu đã hơi cũ sờn, những món đồ anh đặc biệt yêu thích, chỉ mặc mỗi khi có dịp thật sự quan trọng.
Mọi thủ tục để vào sảnh chờ đã hoàn tất, giờ phút chia tay đã đến. Dắt con ra phía cửa vào phòng chờ tàu bay, anh nhìn sang bên cạnh thấy có một gia đình khác cũng đang đẫm trong cảnh biệt ly, người mẹ trẻ kia hình như lên đường du học, hai mẹ con nhà đó cùng khóc thảm thiết, tiếng khóc làm rân ram cả một khu sân bay. Nơi này đúng là thánh địa của nước mắt, nhiều khi anh nghĩ chắc nó chỉ xếp hàng sau nghĩa địa trong bảng tổng sắp những nơi cho con người tha hồ khóc. Anh nhìn sang con trai, anh đã sẵn sàng để ôm chầm lấy con, hai bố con anh cần gì phải vật vã nghiệt ngã thế kia đâu, nếu con anh có khóc to, anh cũng sẽ rơm rớm và bảo con rằng “nước mắt không dành cho ngày chia ly, nước mắt dành cho ngày đoàn tụ”, chắc anh cũng sẽ không cầm lòng được, nhưng bố con anh sẽ ôm nhau thật chặt, gục vào vai nhau mà nấc nhẹ, rồi nói những lời động viên. Một khung cảnh chia ly đúng chất làm sao, đàn ông làm sao.
“Con đi bố nhé, con chào bố”
Trong miên man đó, tiếng con trai anh vang lên, anh giật bắn mình rồi cứ thế đứng đờ ra nhìn thằng con trai đi thẳng qua cánh cửa để vào sảnh chờ trong sự đốc thúc vội vã của nhân viên sân bay. Anh bất ngờ quá, mọi thứ sao lại chóng vánh như vậy, anh chỉ kịp “ờ ờ, bố chào con” rồi lặng nhìn nó qua cửa. Anh vẫy tay chào con nhưng con anh chỉ ngoái lại nhìn rồi quay đi.
Thế là con anh ấy đi, cuộc chia ly vẫn có nước mắt, nhưng anh đứng khóc một mình, thậm chí không có cả một cái ôm.
Nam Thi (13/2/17)
2 notes · View notes
namthi94 · 8 years ago
Text
Em hãy yêu đi
Anh đến đây rồi Em hãy yêu đi Đừng ngại ngần chi Xuân đang trổ lá Yêu cho thiết tha Là tiếng chim xanh Hót vang đầu cành Bình minh nắng mới Yêu cho đôi mắt Thêm xanh màu trời Yêu cho đôi môi Rực màu lửa cháy Yêu cho thỏa nỗi Dông dài nhớ mong Biển đêm động sóng Cồn cào trào dâng Yêu cho tàn trăng Yêu đến tận nguyệt Anh thả tinh huyết Soi vào lòng em Anh rạch đêm đen Đón màu nắng mới Em hãy yêu đi Đời người ngắn ngủi Lỡ mai qua đời Em hãy yêu đi Gạt hết trơi vơi Thả trôi ngày tháng Nhìn sâu đáy mắt Đôi tay nắm chặt Vội gọi tên nhau Như sợ tiếc nuối Như thể lần cuối Có nhau bên đời Em hãy yêu đi!
0 notes
namthi94 · 8 years ago
Text
Tiễn bạn đường xa
Ngày mai bạn lên đường đi xa Trên chuyến đò nhỏ xanh màu lá Hành trang trên vai là nỗi nhớ Cả lòng thương mong người ở nhà
Sáng mai bạn lên đường đi xa Hai năm đằng đẵng bao vất vả Ở đây tôi còn lo chưa thấy hết Huống gì sắp tận tít phương xa
Còn vài tiếng nữa bạn đi xa Ước gì! Ngày mai chẳng bao giờ đến cả Thương người anh em Thương người bạn thân chục năm ròng rã Giờ đây, Những buổi cafe tạm thiếu một gương mặt Những cuộc vui vắng lặng một tiếng cười Những nỗi niềm bỏ ngỏ một lời sẻ chia
Thế là bạn lên đường đi xa Để lại khoảng trống bao la vời vợi. Đức ơi!
0 notes
namthi94 · 9 years ago
Text
Phố ơi dậy thôi!
Phố ơi dậy thôi Mùa đông lạnh giá đã qua rồi Mùa xuân đang len vào từng con ngõ Cất tiếng thở qua từng mầm non xanh Và tiếng chim hót trên cành Là bản hòa ca vang động muôn rực rỡ. Phố ơi dậy thôi Giấc mơ màu xám đã tan rồi Màu nắng vàng đang trải khắp cơn mê Xóa hết đi những nỗi sầu giăng mắc Và thế gian muôn màu sắc Là bức họa từ mắt chạy thẳng sâu vào hồn.
Phố ơi dậy thôi Vị đắng tình yêu đã phai rồi Chất ngọt mùa mới đang thấm mềm đôi môi Thắp lên ngọn lửa cho nụ cười tươi sáng Và con tim yêu nồng nàn Là hành trang nâng bước đời hy vọng. Phố ơi, dậy thôi Ngày mới đã tới rồi
Nam Thi Hà Nội, 23/1/17 (tức 26 tết) 
0 notes
namthi94 · 9 years ago
Text
Những vì sao lấp lánh xa xôi Thực ra đã chết cả ngàn năm rồi Bản thân sao đã tắt từ thủa nào, lâu lắm! Giờ dáng hình mới lung linh nền trời, xa xăm
Khi đương rực rỡ liệu sao có biết Qua đời rồi người ta mới thiết tha Ngàn năm ấy liệu sao có biết Ánh sao khuya vẫn rọi tới muôn ngả Anh chợt nghĩ đến cuộc tình đôi ta Cũng đã tắt như ngôi sao xa ấy Ánh sáng hoài niệm vẫn soi tỏ biết mấy Vững vàng bước tiếp trên vạn dặm đường xa
Nam Thi (6/1/2017)
1 note · View note
namthi94 · 9 years ago
Text
Chọn người chẳng phải anh
Này em Vậy là em đã quyết Chọn người chẳng phải anh Tình mình vốn mong manh Em bẻ vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ Anh nghe lòng thật rõ Tiếng vỡ vụn xé toạc màn đêm Tiếng gào thét Cuộn thêm tủi hờn Chẳng còn những mơn man dịu dàng như tiếng sóng biển ngày ấy Trong đêm trăng Mình lặng nghe tim gõ nhịp ngắn dài Chẳng bên nhau mà lại thật gần nhau
Vậy là hôm nay em đã quyết chọn người chẳng phải anh Như lá mùa hạ còn nguyên màu tươi xanh Bỗng buông cành hóa thành màu héo úa Thôi em đi cứ đi Em bỏ mặc anh với mùa đông với trống không với mênh mông trong cơn dông Phím đàn vang lên âm thanh rỗng Bản nhạc tha thiết "thật là em đã quyết chọn người chẳng phải anh" Nam Thi  (tặng em trai Hoàng Minh Đức)
1 note · View note
namthi94 · 9 years ago
Text
Gió gọi mùa đông
Hà Nội của tôi đôi khi thật vội vã Nắng còn trong Mây trời vẫn cao xa Thoáng phút chốc gió mùa ập về đến Như lòng người bỗng chốc đã phôi pha
Mùa Hà Nội không nối tiếp! Mùa Hà Nội gối tiếp lên nhau Khi mùa thu còn chưa kịp đi mau Gió mùa về, đã thống trị muôn lối Choán đầy không gian Bằng hơi lạnh len khắp mọi ngõ phố Gọi tên thời gian Ép thiên nhiên chạy theo đúng lộ trình:
Mùa Đông!
Mùa Đông thay thế mùa thu Thủa đầu vẫn có còn vương chút tình Gió lạnh, hoa sữa, kết tinh Rơi vào nỗi nhớ bóng hình đã xa.
Nam Thi
1 note · View note
namthi94 · 9 years ago
Note
Em lên tumblr cũng chỉ để đọc các bài viết của anh, nên cũng không rành lắm về mấy cái này, nhưng mấy nay anh viết lại, em thấy rất vui. Người viết thường chưa thấy hoàn hảo, nhưng những người đọc chẳng phải sẽ cảm nhận khách quan nhất sao?
ơ, anh k biết cách dùng tumblr này lắm, giờ tự nhiên thấy phần ib mới thấy ib của em. Anh cảm ơn em vì đax dành yêu mến cho anh nhé. Anh nghĩ nghệ thuật nó là cảm xúc, văn học hay thơ cũng vậy, căn bản có thể đồng cảm hoặc cảm nhận thấu hiểu phần nào cảm xúc của nhau là sẽ y thương nhau thật nhiều <3
1 note · View note
namthi94 · 9 years ago
Text
[Thơ] Khuyết
Cảnh khuya văng vẳng tiếng hè Ve kêu một nỗi, người buồn thở than Sao lòng mình lại vỡ tan ? Chắc tại khuyết mất một mảnh trăng vàng ngày thu
Ngày mà tình mình ấp ủ...!
Nam Thi Nhân một đêm hè ngồi cô đơn trong rừng, 25/6/16
1 note · View note
namthi94 · 9 years ago
Photo
Tumblr media
Ngồi trên tấm thảm nắng Nhớ những điều đã qua...
0 notes
namthi94 · 9 years ago
Text
[Thơ] Anh biết là mình sai...
Anh biết là mình sai Nhưng tim bảo phải thế Dù tình sẽ không về Nhưng... sao ngăn nổi đam mê Về em - người yêu dấu Đã khắc sâu trong lòng. Anh biết là mình sai Nhưng chẳng phải hối tiếc Dù đêm về muộn phiền Khắc khoải nỗi nhớ em
Anh biết là mình sai...
1 note · View note
namthi94 · 9 years ago
Photo
Tumblr media
Ơ... Thế là mình đã buông tay Chẳng còn hơn ấm, chẳng còn ngày mai Chẳng còn ai đúng ai sai Chẳng còn ôm những ước mộng Chẳng còn có những ngày dài bên nhau. Ơ... Vậy là bóng mình vỡ đôi Chia thành hai nửa xa xôi nghìn trùng Biết ngày nào mới tương phùng Anh rơi vào nỗi tận cùng buồn thương. Ơ... Vỡ rồi sao cứ vấn vương Đã đành trâm gãy gương tan rồi mà. Ơ... Nam Thi - Hà Nội, 10/6/2016
2 notes · View notes
namthi94 · 9 years ago
Text
Trời bên anh lại đổ mưa rồi Bên em đó, trời có đổ mưa không ? Anh vẫn nhớ mình bên nhau ngày ấy Mà giờ đây… Không còn em, anh trống rỗng trong lòng.
Anh vẫn luôn nhớ về những ngày cũ Khi dòng tin bắt đầu từ mùa thu Vội vã đông về, tình mình ấp ủ Đôi tim chẳng rủ… lại chung một nhịp, ngày xuân sang.
(còn tiếp)
1 note · View note