Text

Đi về khá khuya mình gặp một em mèo đang ngồi cạnh cột điện với 100 điểm dễ thương.
Lâu rồi mới thấy cái chi đó đẹp đến mức khiến mình muốn dừng lại để chụp.
3 notes
·
View notes
Text

Tôi tự hỏi ngày xưa xưa nhiều thế kỉ trước, khi mà người ta sống cả 1 đời nhưng xã hội vẫn không thay đổi gì nhiều thì có gì thú vị nhỉ . Vì thời của chúng ta hiện tại cỡ 2 3 năm thôi, mọi thứ đã rất khác rồi
Câu hỏi của Nam thú vị đấy! Ngày xưa, khi xã hội thay đổi rất chậm, có lẽ người ta không cảm nhận được sự "mắc kẹt" như mình tưởng. Vì nếu mọi thứ đều ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì cách nghĩ, giá trị sống cũng quen thuộc và không ai thấy nó nhàm chán cả.
Nhưng điều thú vị là dù xã hội không đổi thay nhanh, đời sống con người vẫn có những điều đáng nhớ. Họ có thể dành cả đời để hoàn thiện một kỹ năng thủ công, kể chuyện dân gian, hoặc chiêm nghiệm thiên nhiên. Những chuyến đi xa, những bữa tiệc mùa màng, hay thậm chí những cuộc chiến tranh cũng có thể là những sự kiện lớn làm thay đổi cuộc đời họ.
Còn thời hiện đại thì ngược lại, mọi thứ biến đổi quá nhanh, đến mức đôi khi ta chưa kịp thích nghi đã thấy lỗi thời. Cảm giác "có quá nhiều thứ để theo kịp" có thể khiến ta mệt mỏi, nhưng cũng tạo ra cơ hội cho những ai linh hoạt và sáng tạo.
Nam thích kiểu sống nào hơn sống chậm kiểu ngày xưa hay nhịp sống nhanh như bây giờ?
-+++-
1 note
·
View note
Text
Thời gian làm mọi thứ thay đổi kể cả chính nó.
Một năm của hồi nhỏ dường như dài hơn rất nhiều so với khi lớn.
--
.....
Tôi nghĩ ước mơ sau này vòng quanh thế giới của bạn ấy có thể được thực hiện bằng cách rải tro bạn ở ngoài rìa của khí quyển.
Maybe nó sẽ rơi vào lại bầu khí quyển, hoặc sẽ ở lại và quay cùng trái đất thêm mấy vạn năm nữa, cũng có thể nó sẽ bị ion hóa và rồi gió mặt trời đưa nó đến tận 2 bên bắc nam cực từ trường của địa cầu. Dù trường hợp nào cũng thật thú vị.
Bạn ấy có thể coi đó như một cái bảo hiểm. Căn dặn ai đó, một người không thể từ chối bạn ấy. Không phải tôi không tin bạn ấy không thể thực hiện được ước mơ của mình, chỉ là tôi không thể đi cùng. Tôi chỉ nghĩ một viễn cảnh tôi là nhân vật chính, một người được chọn để rải tro của họ dù họ không biết tôi là ai =}}.
--
Tôi là người ngắm bầu trời chuyên nghiệp. Vì tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nó. Nhiều năm đã qua rồi. Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ, mỗi đợt nhà phơi lúa xong tôi hay nằm dưới sân, mấy lúc đấy cả người lấm lem nhưng mà sân ấm và bầu trời thì rộng thật. Tôi thật nhớ những ngày đó. Và nếu có một lúc nào tôi phát điên chẳng vì lí do gì, có lẽ tôi sẽ hành xử giống như tôi hồi nhỏ ấy. Tôi thực sự nghĩ như vậy. Yea, một ngày có lẽ.
--
Gần đây tôi kiếm được tiền từ thứ mà tôi muốn làm. Ban đầu thì không hài lòng lắm nhưng nhưng nhìn kĩ thì cũng ko tệ rồi lại dần thích nó. Đáng ra tôi nên biết là tôi không nên nhìn thứ gì quá lâu mà. Tôi sẽ yêu ngay cả thứ mình ghét.
1 note
·
View note
Text

Chúng ta khác gì hạt bụi lơ lửng trong vũ trụ rộng lớn này?
1 note
·
View note
Text
Uống trà và chả thể ngủ được. Bây giờ là gần 3h sáng rồi, tôi ngồi xem lại nhiều thứ đã xảy ra trước đây. Cảm thấy khá thông suốt.
Có những chuyện phải rất lâu sau mới nhận ra, trông thật giống vết bầm tím bị thương dưới chân.
Hmmm...




2 notes
·
View notes
Text
Thắng đời 1-0 khi năm nay tôi bốc được 2 cái quẻ xăm hên hết phần thiên hạ.
Chùa Khái Tây chỗ tôi là chỗ của ác quỷ, nó chỉ toàn xăm xấu hoặc là xăm đen đủi, 4 5 năm gần đây, năm nào tôi cũng bốc trúng một cái như vậy. Năm nay thì một cái Thượng Kiết, một cái là quẻ Phước Hậu, kiết. Cách thức tôi đạt được thì tốt nhất không nên hỏi, tôi đã dùng trò quỷ để đấu với quỷ =)). i'd win.
Thực ra điều thực sự làm tôi khó chịu không phải vì mấy năm tôi bốc trúng xăm tệ mà vì cái năm của tôi cũng sẽ tệ theo cách nào đó, tôi ghét cái suy nghĩ này nên năm nay tôi đã lấy cái xăm đẹp nhất. Cầm nó trên tay thì đúng là định mệnh nằm trong tay mình.
2 notes
·
View notes
Text






whatever was left, that was ours for a while.
sunrise - louise glück
172K notes
·
View notes
Text
Năm này đến năm khác, lại đến thời khắc giao thừa. Ý nghĩa của tết chính là để những người trưởng thành như ta được làm trẻ con một lần nữa. Dù năm cũ đã trải qua chuyện gì, mọi chuyện sẽ kết thúc vào hôm nay. Ngày mai chính là một khởi đầu mới. Cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp như mong đợi. Những người mà ta luôn nhớ về sẽ luôn bình an hạnh phúc. Những điều bạn mong muốn sẽ luôn suôn sẻ.
1 note
·
View note
Text
Tình yêu không nên là thứ mình hướng đến. Mà nên là thứ có được khi mình theo đuổi 1 thứ gì đó khác. u dont think so?
Mình có một cái hộp, trong đó đựng những thứ rất ý nghĩa với mình. Mình hay nói với mọi người rằng nếu lỡ có cháy nhà, mình sẽ đem nó chạy đầu tiên. Hôm nay nổi hứng mở ra xem. Có vài lá thư, vài tấm ảnh, vài món quà khác nhau, và một đĩa CD nhạc mình tặng người cũ, cảm thấy nó lãng mạn. Mình thật thích như vậy. Nhưng mình là kiểu chẳng có tí nội lực nào, toàn chờ vào hoàn cảnh bên ngoài tác động, dạo gần đây thì lại chối bỏ thực tại, chối bỏ xã hội. Mình chẳng chịu nghe ai, thấy ai cũng sai, cũng thật xấu theo một cách nào đó, nhỏ nhen, hẹp hòi. Không hề cố gắng để chọn cách tốt hơn mà lại luôn chọn cách dễ nhất. Sống trong một môi trường như vậy làm mình cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Mình chẳng thể là kiểu mình thích."

Cách đây vài hôm mình xem được 1 video đã giải tỏa tiêu cực của mình, cũng thật may mắn, dài dòng nhưng mà mình lưu lại 1 đoạn.
"Nhìn vào khuyết điểm người khác thì chả ai trên đời đáng để làm bạn. Nhìn vào ưu điểm của người khác, tất cả mọi người gặp trên đời đều là thầy. Trên con đường này không hề có kẻ địch, tất cả dều là bạn bè và là thầy.".
idk, e cũng là cái số của mình.
Có vài người nói, họ không hi vọng có một cái gì đó mới, họ chỉ mong không mất đi những cái đã cũ.
1 note
·
View note
Text
Mình không quyết đoán, mình thường nhìn đồng hồ để lựa chọn, phút lẻ là làm điều mình muốn, phút chẵn là ngược lại. Mình dựa vào nó để sống.
Hôm nay là một ngày khá tuyệt vời, mọi chuyện cứ tự đến. Mình đã không phân vân.






Mình nghĩ mình sẽ bỏ thói quen đó.
3 notes
·
View notes
Text
Bạn có cảm thấy thời gian sau tuổi 21 dường như trôi nhanh hơn so với các năm trước đó không?
Có giả thuyết và thực nghiệm đưa ra kết luận rằng, bộ phận chịu trách nhiệm chính cho việc cảm nhận thời gian của con người là vỏ não trước trán. Và nó sẽ phát triển tối đa khi ta đạt 21 tuổi, rồi nó sẽ thoái hóa dần đi cho tới lúc ta chếc. Do đó mà sau năm 21 tuổi cách mà ta cảm nhận thời gian sẽ khác đi rất nhiều so với các năm trước. (cái này bạn có thể tìm đọc thêm trên wiki có tên là Time perception nha).
Ngoài bộ phận đó ra vẫn còn nhiều bộ phận khác để hỗ trợ việc cảm nhận thời gian, có 1 thí nghiệm về việc cắt bỏ võ não của chuột nhưng mà nó vẫn cảm nhận được thời gian lên đến 40s.
Não của người trung bình sẽ phát triển tối đa khi đạt 25 tuổi cùng khá nhiều bộ phận khác. Bạn có thể coi đó là sự trưởng thành về mặt sinh học. Rồi sau đó chúng ta sẽ già đi thực sự. Cho nên hãy chuẩn bị nhé, sau năm 25 tuổi chúng ta sẽ một lần nữa cảm thấy mọi thứ xung quanh thay đổi, đó là vì chính chúng ta đang thay đổi.
Fact: Mọi người sẽ thấy kim giây đồng hồ đứng yên lâu hơn trong giây đầu tiên nhìn so với các giây tiếp theo. (Temporal illusions)
Năm 2024 đối với mình cũng thực sự nhanh thật, mình ghim cái trên ở fb để dặn bản thân học tập chăm chỉ mà giờ đã tròn 1 năm rồi.
4 notes
·
View notes
Text
Rest In Peace
Hôm nay mình vô youtube và chợt cảm thấy trang chủ mình nó đề xuất cho mình nhiều cái ba láp ba xàm quá, nên mình nghĩ sẽ hủy Đăng ký hết mấy kênh mình không coi nữa đi và tìm những kênh có ích hơn cho mình. Chợt phát hiện ra Qinni, một kênh về vẽ vời mình xem suốt hồi còn nhỏ, mình còn nhớ từng thích nó tới mức đã từng cap màn hình lại 1 bức vẽ để đặt avt trong zing me cơ, nay vô coi lại thấy thật hoài niệm nhưng mà không hiểu sao có khá ít video và video mới nhất đã cách 7 năm trước. Bấm vào video đầu tiên trong kênh, nó không phải về vẽ vời mà là 1 video duy nhất về chơi violin. Mình chọn "bình luận mới xếp trước" để xem thử có ai hoài niệm như mình còn đang xem kênh này không, thì chợt nhận ra mọi người đang tiếc thương cho chủ kênh. Cổ đã qua đời từ năm 2020.
Vì khá là bất ngờ nên mình vào coi các bài viết trên trang Instagram thì mới biết Qinni bị mắc ung thư và mất khi mới 30 tuổi. Cảm giác buồn buồn, mình đọc những tweet của Qinni trong lúc chống chọi với bệnh tật trên X và nhận ra 1 điều.. Không biết sao nhưng mà truyền thông trong nước chúng ta hình như cứ đẩy nhưng tin tức tích cực về bệnh nhân ung thư để cho mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng với nó ấy. Có thể điều đó sẽ giúp cho những người mới phát hiện bệnh sẽ cảm thấy lạc quan hơn và dễ điều trị hơn. Nhưng điều đó cũng đôi lúc lại khiến cho chúng ta cũng thờ ơ và không hiểu có những ca bệnh nhân ung thư phải đau đớn trong lúc chống chọi với bệnh tật ấy. Mấy dòng tweet của Qinni mình cảm nhận đó là một người còn quá trẻ và còn quá nhiều thứ tiếc nuối, đang đối diện với cái chết ngày một tới gần với thể xác và tinh thần đi xuống.
Damn it
"I flew too close to the sun..."
Sửa lại câu nói cũ.
Tôi cứ cảm thấy tuổi thơ tôi đang dần biết mất đi, tôi nghĩ không phải vì tôi quên đi nó, mà vì những thứ trong tuổi thơ của tôi không còn nữa.
Giữ gìn sức khỏe. Ăn uống điều độ nhé. inav.
P/s: meme này là do Qinni vẽ đó. Haizzzz
0 notes