“ngay cả khi hai người lạ lướt qua nhau trên một con phố. Và áo quần họ vô tình va chạm nhẹ vào nhau, điều đó có nghĩa là đã có 8000 lớp nhân duyên ở giữa họ.”
one day you think: I want to die. and then you think, very quietly: actually. actually. I think I want a coffee. a nap. a sandwich. a book. and I want to die turns day by day into want to go home, I want to walk in the woods, I want to see my friend, I want to sit in the sun, I want a cleaner kitchen, I want a better job, I want to live somewhere else. I want to live.
“…Cũng như đã từng bị đói, ta mới biết cái quý giá của thức ăn; đã từng chịu cái giá rét của mùa đông, ta mới mong đợi nắng ấm về; đã từng bị mất mát chia lìa, ta mới nâng niu từng phút giây đoàn tụ; đã từng trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, ta mới yêu thương quá đỗi cuộc đời này. Cho nên ta đừng sợ khổ đau, cũng đừng chia cắt rạch ròi giữa hạnh phúc và khổ đau, vì nếu không có khổ đau thì ta sẽ không biết thế nào là hạnh phúc.”