nhatkychocon
nhatkychocon
Nhật ký cho Bi
549 posts
Con tên là Nguyễn Bảo Châu. Sinh ngày: 1.11.2012 Cả nhà gọi con bằng tên Bi thân thương. Đây là trang nhật ký của con. Tình thương yêu của Bố mẹ gửi gắm phần nào qua những trang nhật ký viết về con. Mong con lúc nào cũng ngoan ngoãn, mau ăn, chóng lớn con nhé!
Don't wanna be here? Send us removal request.
nhatkychocon · 10 months ago
Text
https://www.facebook.com/share/p/i8288YmyQ7gJV5hD/ Bi lại chinh phục một cột mốc đáng nhớ nữa, là một trong 45 anh/chị trong khắp cả nước được lựa chọn vào câu lạc bộ tài năng lập trình - FCT Club do FPT software tài trợ.
1 note · View note
nhatkychocon · 10 months ago
Text
Dirt, Creator of life
What is all around us, no matter where we are, but no one seems to notice? Even if you are in a building, outside, in a jungle, at sea, or even underground? It is very essential to life, as important as water and sunlight? It is dirt! Here, I am at the rooftop garden of my house, watering the plants, as the sun slowly retreats to the ground, its radiant glow seems more distant and lazy. The plants ruffled and a question popped up in my mind: “Where do plants come from?”. A million thoughts flashed through my big brain, and with my supreme intelligence, and my final answer was nothing other than the creator of life, Dirt.
Looking at the soil, most people would say it’s just boring, plain old brown beads, but I saw much more than that. There were the yellow strips of plant roots that fell off, tiny gray pebbles, and the slightly lighter brown color of fertilizer. The textures were like waves, bobbing up and down like an ocean of chocolate. Growing from the soil were green pieces of “tentacles”, speckled with pieces of brown dirt and pebbles. Then there were the ruffling grass and the sprouting cabbage, “blooming” like a giant flower. The garden was my best thinking place and I loved it, loved every part of it. I would never forget the rusty steel railing, and the various plants that my mom told me about, which I don't even remember at all. I took a moment to relax and forget everything (in a nutshell, I zoned out) and watched the green plants and the hazy goldlight of the sunset. Watching it, I realized it must be around 6:15 and I better get going, but it was so peaceful that I decided to sit down and chill for a moment. It had been a busy day for me, with all the schoolwork.
Just then, a bird landed on the metal railing. It began chirping a melody, surprisingly. I guessed that it was calling his friends or something, because the next moment, a bird joined it and began to chirp along with him. They began dancing, mixed with the sound of the grass and I began to fade away with nature. It was quite pleasant, like a 90’s band playing. It was a gift of nature, a jazz concert, and I was their honored guest.
The dirt smelled like spring flowers and fresh plants (Go figure). I smelled my father’s cooking downstairs. I could already tell what we had for dinner, and it got my mouth watering badly. There was the smoking smell of the “thịt nướng” and the garlic scent of “Rau muống”. I enjoyed the pleasant smell, but then I heard a weird sound. It was my stomach rumbling. I was hungry for dinner. The aroma was very pleasant, and weirdly, it got me hungry for some buttery popcorn. Yes, I could really use some right now. It had been months since I got to see a movie. The scent got me lazy and I sat down on the concrete walls that separated the dirt from my textured tiles.
The dirt was rough, like I was touching a bunch of tiny Velcros. Part of it was cold and wet, where I had watered them. The sunlight still shone hazily and it felt like a bonfire in the winter. The plants had a certain sort of pattern, like a small branch. It was also very “leathery”, except for the fact that it was so small and fragile.
It felt just like paradise, sitting there and thinking and enjoying life. I appreciated every part of it, and I had just learnt a small lesson. Small things may seem unimportant and just so boring, but they were not. It’s just your perspective. Change your view and lower your expectations, and you will appreciate everything (Except for diarrhea. I DO NOT APPRECIATE 5 HOURS IN THE BATHROOM). Normal people might just think of it as a normal afternoon, but to me, It was a lot more.
1 note · View note
nhatkychocon · 2 years ago
Text
Được trích từ bài viết Nơi chốn của Bảo Châu
Bạn đã từng tự tạo cho mình những góc bình yên, những nơi chốn ấy?
"Định nghĩa của nơi chốn là nơi có dấu chân của bạn và làm bạn vui. Nơi chốn yêu thích của tôi là cái góc tủ. Đó là nơi tôi nhớ tới nhất.
Cái tủ đó rất cổ. Nó làm từ chất liệu gỗ và kính. Nó chứa một đống đồ linh tinh không biết từ đâu đến. Nó có tất cả mọi thứ tôi cần. Lúc tôi buồn chán, tôi sẽ đến chỗ cái tủ. Thường thì tôi sẽ lục tủ để tìm đồ nghịch. Tôi pha chế với những viên thuốc tìm được. Có một số lần, tôi sẽ chui vào ngăn tủ đọc sách. Một số lần gần đây tôi có tìm được chìa khóa cho ngăn tủ đựng quần áo. Muốn vào ngăn tủ này thì phải trèo lên và ngăn tủ chỉ đủ chỗ để cho một người đứng. Tôi thường chơi những trò chơi giả tưởng tự tạo một mình trong đó. Có lần, bạn đã đến nhà tôi chơi trốn tìm và ngăn tủ huyền thoại đó đã giúp tôi chiến thắng trò chơi đó. Khi tôi đi xa nhà, đó chắc chắn sẽ là nơi tôi nhớ nhất. Đó là nơi tôi đã cất giấu rất nhiều bí mật.
Ôi thật đẹp biết bao những nơi chốn đó. Tôi ước tôi được làm trẻ con mãi mãi để những kỷ niệm về cái tủ cũ kỹ sẽ lặp đi lặp lai. Và khi tôi lớn, chắc chắn tôi ước được trở về với cái góc tủ đó, dù chỉ một giây thôi cũng được.”
Tumblr media
0 notes
nhatkychocon · 2 years ago
Text
Một bài văn của con viết về mùa đông
Gió lạnh đầu mùa báo hiệu chẳng mấy chốc trời cũng sẽ chuyển đông. Tự dưng nhớ đến xúc cảm của chàng trai mùa đông năm ấy:
“Mùa đông tăm tối và lạnh lẽo đã đến nhưng không phải lúc nào câu trên cũng đúng. Có những lúc mùa đông rất ấm áp.
Đó có thể là các tia nắng yếu ớt rọi qua những cành cây vốn đã không còn lá. Đó có thể là những lúc bạn đặt chân cạnh lò sưởi vào buổi tối. Đó có thể là lúc bạn cùng các anh chị em đi lượn phố rồi ăn thịt xiên nướng. Nhưng điều tôi thích nhất là được trò chuyện với các thành viên trong gia đình khi ăn tối. Thật đáng quý biết bao các mùa đông. Nếu không có mùa đông thì không ai sẽ cảm nhận được hơi ấm trong các ngày nắng tỏa đến sục sôi cả nước lạnh. Những lúc đó không ai có thể cảm nhận được sự ấm áp. Chỉ có sự nóng nực vô tận.
Biết đâu khi bạn đang cuộn tròn trong chiếc chăn len thì ngoài kia có một người không nhà, không cửa nằm gục xuống vỉa hè, co rúm lại vì lạnh. Cuộc sống không bao giờ công bằng. Vì vậy, để làm mọi thứ công bằng, khi bạn thấy một người vô gia cư vào mùa đông, hãy cho người vô gia cư đó một chiếc chăn. Dù nó có thể cũ, nhưng trong đó chứa đựng tấm lòng của bạn. Nếu mùa đông không ấm áp, hãy làm nó ấm áp”.
Hôm nay mẹ của chàng trai đã được 1 thiên thần chia sẻ rằng:"chàng trai ấy có tấm lòng trắc ẩn, sâu sắc trong tâm hồn". Mẹ vui, cảm động lắm và tự hỏi mình: làm sao để vun đắp những cảm xúc đẹp đẽ, và sự sâu sắc trong tâm hồn chàng trai ấy?
Tumblr media
0 notes
nhatkychocon · 2 years ago
Text
If your teacher asked you draw a picture for yourself to look back in 50 years, what would you draw?
        I’d draw a picture of the Viet Nam at war and peace, because that’s the time President Nixon declared a truce. On January 15, 1973, President Nixon had declared a truce, to stop all offensive actions in Viet Nam. Many people have different opinions about this. Some say it is an act of cowardice, some say it is an act of peace. But there is something we have to admit: Viet Nam, our country is a great nation. We were the first ones to resist America, a big nation, even though our whole country is even smaller than a state of America. Why is that? Because size doesn’t matter. Love and respect for the country is what that matters the most. We don’t let our enemies invade our country, even though we have to die in extreme tortures. We don’t have land because we don’t invade the other countries. Our ancestors are the ones that has survived the invasion of Mongolia, a great nation at that time. We stand strong after three times attacked by them. At that time, we were a smaller country. So, in my conclusion, every citizen of Viet Nam must be happy of the nation they are living on. If it was you, what would you draw? “trích câu trả lời của con khi“
0 notes
nhatkychocon · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Chứng chỉ đầu tiên của con trên Coursera, đây là cột mốc quan trọng của con trong việc tự học và chinh phục tri thức, trí tuệ trong tương lai.
1 note · View note
nhatkychocon · 2 years ago
Text
Bài phát biểu tại buổi lễ bế giảng cuối cấp, con đại diện khối năm lên phát biểu trước toàn trường. Chắc có lẽ BC cũng chẳng thể tưởng tượng được rằng 1 câu nói tình cờ chia sẻ với mẹ, lại truyền cảm hứng cho mẹ của mình nhiều như vậy. Sức ám ảnh của câu nói ấy nó như một lời thúc giục, khích lệ mạnh mẽ đến mẹ của chàng ấy để cố gắng học hỏi, tiến bộ hơn mỗi ngày dù ở độ tuổi chẳng còn trẻ mấy. Và BC cũng sử dụng câu nói này để mở đầu cho bài phát biểu trong một ngày trọng đại nhất từ trước đến giờ của mình (lễ tốt nghiệp lớp 5). Chẳng bao giờ là quá muộn để tìm cho mình nhưng câu nói tạo động lực và cũng đừng ngần ngại lắng nghe, tích lũy được từ ai. --------- "Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln có câu: “ Có thể tiến chậm nhưng đừng bước lùi”. Câu này dành cho rất nhiều việc nhưng em nghĩ rằng nó phù hợp nhất cho việc học. Việc học là một việc rất quan trọng vì một người không được giáo dục thì không thể phát triển hết mọi khả năng của bản thân. Và ngày hôm nay, chúng em đã hoàn thành chặng đường học tập dưới mái trường tiểu học DW. Trong 5 năm qua, em đã không lùi bước. Em đã học được những điều thú vị và ý nghĩa mỗi ngày tới trường. Và em muốn chia sẻ những điều đặc biệt nhất em đã học được ở DW: 1. Em đã học được sự tử tế, sự chính trực, biết giúp đỡ mọi người và làm những điều đúng đắn. 2. Em học được lối sống lịch sự, là nhường nhịn, là xin lỗi khi mình sai. 3. Em học được cách chia sẻ, biết cho đi mà không cần nhận lại. 4. Em học được sự trung thực, biết nhận lỗi khi mình sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm. 5. Em học được cách tự học và tinh thần ham học hỏi, học tập suốt đời. 6. Điều thứ sáu, và có lẽ không phải điều cuối cùng là niềm đam mê – là thứ chúng ta theo đuổi, là thứ chúng ta luôn mong muốn trong cuộc đời. 5 năm học kết thúc, có nhiều kỉ niệm đáng nhớ trôi qua và khi nhớ lại em đã không hối hận bất cứ điều gì. Nếu như ngày đầu tiên em bước tới trường với nhiều bỡ ngỡ thì ngày hôm nay đứng trên sân khấu này, em thấy mình tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều. Em xin cảm ơn các thầy cô giáo vì đã dạy dỗ chúng em bao năm qua. Các thầy cô đã dạy dỗ chúng em không chỉ là kiến thức, kỹ năng mà còn cả những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Các thầy cô đã không ngừng giúp chúng em tiến bộ, yêu thương và tin tưởng chúng em, ở bên cạnh bất cứ khi nào chúng em cần. Con xin cảm ơn bố mẹ vì đã chăm sóc con, hướng dẫn chúng con khi cần. Bố mẹ là người đưa đón, yêu thương và làm tất cả vì con. Cảm ơn bố mẹ đã chọn cho con một môi trường học tập tốt và luôn bao dung con. Cứ mỗi giây phút trôi qua, con lại càng cảm thấy yêu và biết ơn bố mẹ nhiều hơn. Cuối cùng, em xin cảm ơn những người bạn của mình vì đã luôn giúp đỡ và chia sẻ với em. Các bạn luôn là người động viên em khi em buồn. Em rất trân trọng những người bạn của em và em mong mọi người cũng vậy. Em và các bạn của em sẽ tiếp tục học tập tốt, sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức mình trong hành trình học tập phía trước ở mái trường cấp II Em xin cảm ơn."
Tumblr media
0 notes
nhatkychocon · 3 years ago
Text
Những ngày mỏn mỏi
Bảo Châu yêu quý,
Hồi hộp, hy vọng, mong chờ là cảm xúc của mẹ từ khi con thi xong... Thật sự rằng nó quá tốt cho con và tương lai của con nên bố mẹ càng hy vọng và mong đợi.
Hôm nay mẹ lại đọc được dòng tâm sự của chú Hiếu: “đừng đốt cháy tuổi thơ của trẻ để mua sự hoàn hảo”, mẹ ngẫm lại, cách đây 5 năm, bố mẹ gặp được chú Hiếu, nghe chú ấy chia sẻ, đúng là may mắn, chú ấy đã là người soi đường, chỉ lối, để bố mẹ tìm ra lối đi. Và 5 năm qua rồi, đến giờ bố mẹ vẫn cảm thấy đúng đắn và may mắn. Con luôn luôn là một cậu bé vui vẻ, hạnh phúc, say mê đến trường, yêu các bạn bè và lớp học. Và mẹ cảm giác như con luôn tận hưởng, sống với đam mê của con từng giây, từng phút một, nên nhiều khi cũng xao lãng mong muốn của bố mẹ. Mẹ biết những lúc ấy con đang say mê trong thế giới của riêng con.
Mẹ mong lắm, mẹ mong vô cùng cái ngày họ gọi tên con. và hãy chứng minh cho họ thấy con phù hợp với họ và hãy để họ thấy những điều đặc biệt trong con nhé.
0 notes
nhatkychocon · 3 years ago
Text
Nhật ký cho con ngày 25/11/2022
Vậy là đã gần 2 tuần sau ngày con thi, mà sao mẹ thấy lâu quá Bi ạ. Mẹ hồi hộp mong chờ từng giờ, từng phút một. Chính vì vậy, mẹ càng cảm thấy thời gian trôi đi sao mà lâu quá. Có lẽ vì nghĩ và mong chờ nó nhiều quá, mà đến ngủ mơ mẹ cũng mong đến ngày đó. Giống như sự tin tưởng của mẹ dành cho con, và luôn luôn tin tưởng, mẹ đã mơ rằng con đã chạm tới...(Nhưng mẹ cũng lo lắng 1 chút vì có quá nhiều bạn đăng ký và bạn nào cũng đặc biệt và xuất sắc BC ạ.)
Thực sự, không chỉ là mang giấc mơ của con trở thành hiện thực (”..... bring my dreams alive.”, mà đối với mẹ nó thực sự quá lớn lao và quá ý nghĩa, quá tuyệt vời. Có nhiều lúc mẹ nghĩ đến ngày đó thôi, ngày mà con được họ lựa chọn... cũng đủ làm mẹ hạnh phúc và quá xúc động, trực trào nước mắt. Chẳng hiểu sao từ ngày quyết định kết nối con với họ, mẹ lại xúc động và hay trào nước mắt như thế này (bao gồm cả ngay khoảnh khắc này. Mẹ mong mỏi ngày ấy và kết quả ấy vô cùng vì mẹ biết rằng, những thứ họ có thể mang lại cho con là quá tuyệt vời, không ai có thể mang lại cho con nhiều như vậy. Chỉ với 3 chữ cái ngắn ngủi ấy nhưng sẽ làm cđ con bước sang 1 trang mới. Nó sẽ mang đến môi trường tốt và phù hợp nhất với cá t��nh, phẩm chất của con. Mẹ biết và tin nhất định với môi trường ấy con sẽ phát huy tốt nhất những thứ mà con có. Và nhất định rồi, con vẫn sẽ là cậu bé hạnh phúc, được sống theo những gì con tim mách bảo. Là một người mẹ, mẹ chỉ mong có vậy. Mẹ có thể đánh đổi mọi thứ mà mình có, ngay vào lúc này, chỉ mong điều tốt đẹp ấy sẽ đến với con.
Những thứ mẹ có thể làm được cho con, mẹ cũng đã làm với tâm thế và bản năng của một người mẹ, 1 người đồng hành, 1 người bạn, và 1 người luôn luôn đặt niềm tin nơi con...
Giờ còn lại việc mẹ có thể tiếp tục làm là chờ đợi, hy vọng và cầu nguyện, nghĩ đến 3 chữ cái ngắn ngủi ấy. Theo nguyên lý vạn vật hấp dẫn và quy luật “phúc đức tại mẫu”, mẹ tin là điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Mẹ sẽ tiếp tục cầu nguyện, cầu chúc điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con, chàng trai đáng yêu của mẹ.
Yêu con nhiều.
0 notes
nhatkychocon · 3 years ago
Text
Nhật ký ngày 23/11/2022
Hôm nay mẹ bị tiền đình, phải xuống phòng cấp cứu ở cơ quan mẹ. Mẹ vẫn mệt khi về đến nhà. Mẹ nằm bẹp 1 góc. Nhưng thấy Bi quan tâm, lo lắng đến mẹ, bao nhiêu mệt mỏi tan biến dần. Lúc mẹ nằm nhìn thấy 2 bố con chơi với nhau, ôm ấp nhau, tình cảm, yêu thương. Dường như đối với mẹ đó là những khoảnh khắc đáng giá nhất. Mẹ chỉ cần có thể thôi.
0 notes
nhatkychocon · 3 years ago
Text
Tìm lại ánh hào quang của các vương triều
Ngày 19/11/2022
Như kế hoạch đã đặt, cả nhà cũng đã xuất phát. Cùng tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, kiến trúc của 1300 năm được lưu giữ ở Hoàng Thành Thăng Long. Chẳng hiểu sao mỗi lần đến khu trưng bày 18C Hoàng Diệu, 19 HD mẹ đều cảm thấy sự linh thiêng nhưng cũng đầy sự tiếc nuối, xót xa. Ông ngoại đã từng nói với mẹ có nhiều điều vì sao Trung Hoa được coi là 1 dân tộc lớn. Mẹ cũng đặt chân đến Bắc Kinh, thăm quan các di tích nổi tiếng nhất TQ, và ở đó mẹ đều thấy sự nguyên v���n. Ông nói với mẹ rằng, TQ cũng trải qua nhiều triều đại, đa phần chuyển giao quyền lực đến từ chiến tranh, nhưng các triều đại sau luôn tôn trọng và giữ gìn các công trình của triều đại trước. Chính vì thế mọi thứ của họ đều giữ nguyên giá trị lịch sử. 1300 năm lịch sử hình thành và phát triển từ HN từ Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội chỉ còn lại ở 4m dưới lòng đất. Những thứ còn sót lại, những di vật đào thấy được, đã phản ánh phần nào sự thăng hoa của đất nước đại việt ta qua bao nhiêu triều đại. Mẹ cảm thấy rất tự hào và cũng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy những di vât đào được có độ tinh xảo và xa hoa đến vậy.
Mỗi chuyến đi, mẹ cảm thấy như tìm thấy mình cũng là  1 phần trong dòng chảy lịch sử đó. Cảm thấy tự hào, hãnh diện và cũng đầy nuối tiếc vì những thứ đẹp đẽ, hào quang ấy giờ phần lớn chỉ là những đống đổ nát.
  Thời gian
Địa điểm
Hoạt động
Ghi chú
19/11/2022
6h đến 7h30
Cái ổ của Lục Du (Bảo Châu)
Đọc sách về lịch sử (tìm hiểu về Hoàng Thành Thăng Long)
 8h đến 8h30
Highland/quán phở
Ăn sáng
 9h đến 10h45
Khuất Duy Tiến
Robotic (Space)
Buổi cuối của Space
11h30 đến 12h30
Trên phố
Ăn trưa
 1h đến 4h
Hoàng Thành Thăng Long
Tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, kiến trúc, văn hóa nổi bật của  triều đại Lý, Trần, Lê
Bảo Châu cần tìm hiểu       trước khi chuyến đi;
Sổ ghi chép, bút để       ghi tư liệu
5h đến 6h30
Đinh Lễ
Đọc sách và mua sách
Bảo Châu cần tìm hiểu trước cuốn sách cần mua
Từ 7h đến 7h39
Nhà hàng nào đó mà Bi thích
Ăn tối
 Từ 8h30 đến 9h30
Cái ổ của Lục Du (Bảo Châu)
Đọc sách & viết lại hành trình khám phá tại Hoàng  Thành Thăng Long
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes
nhatkychocon · 3 years ago
Text
Nhật ký cho con ngày 09/12/2022
Mẹ nhìn thấy bóng dáng của Edison trong con.
Mẹ thấy tính cách, và những điều đặc biệt của ô ấy, con cũng có và giống thế. Nhưng con may mắn hơn ông ấy nhiều vì thời đại con sinh ra đã hoàn toàn khác. Ở những ngôi trường mà con theo học luôn tôn trọng những điều khác biệt, đặc biệt ở con. Ở những ngôi trường ấy họ đồng hành với sự tò mò, thích khám phá, các thầy cô luôn của con luôn thích thú và đánh giá cao những học sinh giống như Edision của thế kỷ trước. Nên có lẽ, trong tương lai con sẽ khám phá và phát minh ra những thứ còn vĩ đại hơn cả Thomas Edison, vì có quá nhiều người đồng hành và tôn trọng những điều đặc biệt ở con, nó sẽ góp phần là động lực to lớn đối với con. Nhất định con sẽ làm được. Mẹ rất tin vào điều đó. Và mẹ luôn luôn đặt lòng tin tuyệt đối ở Bảo Châu. Luôn luôn là vậy.
 https://morningstarcenter.net/goc-phu-huynh/nho-tinh-yeu-vi-dai-va-cau-noi-doi-cua-nguoi-me-cau-be-thieu-nang-da-tro-thanh-nha-bac-hoc-thien-tai.html
https://mucnews.com/thien-tai-the-ky-nho-niem-tin-tinh-yeu-thuong-cua-me-2650.html
https://sme.misa.vn/53393/me-cua-thien-tai-thomas-edison-da-tu-day-con-o-nha-nhu-the-nao/
 Đọc đi, đọc lại những bài viết này, mẹ càng thêm tin tưởng vào những gì mẹ đã làm, và nhất định mẹ sẽ luôn luôn thế nhé Bi: mẹ sẽ luôn luôn đặt niềm tin ở con. Luôn tin tưởng con tuyệt đối.
____
Con có những phút giây như thế này Bảo Châu nhỉ:
Tuổi thơ, Edison lại bị nhiều người ghét bởi... hỏi quá nhiều. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang ham chơi thì Edison lại luôn tò mò về mọi thứ xung quanh.
"Edison không chịu học hành mà luôn làm phiền người khác bằng những câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Hôm qua cậu ta còn hỏi: Tại sao 2 cộng 2 lại bằng 4? 2 cộng 2 tất nhiên là bằng 4, lại còn hỏi vớ vẩn gì nữa. Cậu ta chỉ làm ảnh hưởng xấu đến các bạn khác mà thôi!", một thầy giáo của Edison thậm chí từng than phiền.
Một lần, Edison hỏi bố: “Bố ơi, tại sao lại có gió?”. Bố trả lời: “Edison, con không hiểu được đâu!”. Edison lại hỏi: “Tại sao con lại không hiểu được?”. Bố đáp: “Con hãy thử hỏi mẹ con xem”. Thế là Edison tìm đến mẹ và hỏi. Sau đó, bà Nancy đã trách chồng: “Anh không thể lúc nào cũng nói với con là nó không biết gì cả. Như thế là kìm hãm lòng ham hiểu biết của con chúng ta rồi đấy!”.
Edison cũng thường phá tung những món đồ chơi của mình rồi chăm chú nghiên cứu và lắp ráp chúng lại theo những cách khác nhau. Cha của Edison cảm thấy rất phiền lòng, nhưng mẹ cậu thường xoa dịu ông bằng những câu nói ngọt ngào: “Anh à, con trai của chúng ta chỉ muốn xem cách thức hoạt động của các loại đồ chơi thôi mà. Trẻ con thích nghiên cứu tìm tòi cũng là một điều tốt đấy”.
Sau khi cho Edison nghỉ học, mẹ cậu bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày để dạy cậu. Bà cũng truyền cho Edison niềm đam mê đọc sách. Chỉ trong vòng 6 năm, mẹ Edison đã truyền lại cho con tất cả kiến thức lịch sử, văn học, khoa học, nghệ thuật…
Bên cạnh đó, bà luôn nhắc nhở Edison các đức tính thật thà, ngay thẳng, tự tin, cần cù, lòng ái quốc và tình yêu nhân loại. Edison học hành tiến bộ nhanh khiến cha ông rất hài lòng và thường xuyên cho con tiền mua sách.
0 notes
nhatkychocon · 3 years ago
Text
Nhật ký cho con ngày 08/11/2022
Một ngày rất đặc biệt với mẹ.
Mẹ lại nhìn thấy bóng dáng chàng sinh viên số 9 đó ở mẹ ngày hôm nay. Ngay cả khi con thất bại thì cũng đừng vội vàng nản lòng, hay từ bỏ nó. Con hãy tiếp tục suy tư và để tâm đến nó như thể nó là tất thảy đối với con. Chắc chắn con sẽ tìm thấy lối ra, và có thể kết quả không như con kỳ vọng, thì chí ít con cũng đã làm nó tốt hơn. Và hãy giúp đỡ bất kỳ ai (trong một tâm thế con cũng phải nỗ lực giúp đỡ họ như thể con đang làm việc đó cho chính bản thân con) mà không cần biết họ là gì của con, và họ có thể đền đáp gì cho con. Mẹ đã học được từ con sự hào phóng, sự cho đi trong vô thức. Mẹ đã làm điều đó, rất rất tốt. Và thật diệu kỳ không thể giải thích nổi con ạ. Mẹ lại nhận được sự giúp đỡ từ những người mẹ chẳng là gì của họ và họ cũng chẳng chờ mong gì sự đền đáp của mẹ.
P/s: Có hai người bạn của mẹ đã từng nói với mẹ rằng: “nếu không “try” thì làm sao biết được mình có thể”. Hãy luôn dành những điều tử tế, những lời khuyên chân thành cho bất kỳ ai, khi họ cần đến con, hay khi con có thể dành tặng họ. Biết đâu đấy những điều giản đơn con dành tặng họ lại là những thứ vô cùng lớn lao, tiếp thêm động lực và sức mạnh cho họ.
2 notes · View notes
nhatkychocon · 3 years ago
Text
CẢM  XÚC LẮNG ĐỌNG
Dù lúc nào cũng tin tưởng ở con, nhưng với 1 cậu bé mới chỉ học bơi ở bể, chưa từng theo câu lạc bộ những chuyến vượt sông, vượt hồ cuối tuần, mà lần này sau khi hỏi ý kiến con để tham gia sự kiện vượt sóng ra biển lớn, quả thật bố mẹ cũng hơi run run. Sau cuộc gọi chuyên môn với thầy, về cự ly con có thể chinh phục mẹ đã vững vàng thêm.
VÀ CẢ NHÀ ĐẾM TỪNG NGÀY TỪNG GIỜ CHỜ MONG KHOẢNH KHẮC CON VƯỢT BỂ RA BIỂN LỚN.
 Thực sự khoảnh khắc ấy, nhìn thấy sự nỗ lực của con, cố gắng của con, vượt qua thử thách của sóng, của gió, của nắng, lực cản.., quyết tâm không bỏ cuộc, về đến đích, chinh phục chính bản thân mình, bố mẹ vô cùng xúc động. 
 CON ĐÃ LÀM ĐƯỢC
 Hành trình ngày hôm nay con đã vượt qua nhất định sẽ khiến con thêm tự tin vào bản thân mình trong những hành trình sắp tới.
 Một chương trình được các thầy tận tâm tổ chức hết sức chuyên nghiệp, hoành tráng, công phu và quan trọng là đảm bảo an toàn cho các con.
0 notes
nhatkychocon · 4 years ago
Text
Free Write_HW
Here required HW from your teacher.
Prompt
Why is it important to be thankful in life?
What are you thankful for?  Be as specific as you can.
Remember:
Write at least 10 sentences
Upload a photo to Google Classroom
Due Wednesday!
I want to note that moment for you.
I am grateful to live. If we were not alive, we would not be here now. If we were not alive, I can’t type these words right now. If we are not alive, there will be no holidays. If we are not alive, aliens will take over earth. If we are not alive, legends will never be borned. If we were not alive, we can’t do anything. If we are not alive, we are just souls that are trapped with no bodies to proceed the living cycle of the human. If we are souls, we will snatch another animal's body, which does not count as a human. So I am glad that I’m alive.
Bao Chau
1 note · View note
nhatkychocon · 4 years ago
Text
Bức họa Cá Koi của Châu
Lâu lắm rồi iem mới lại không làm thơ. Hôm nay chỉ muốn mời cả nhà ngắm cá Koi của "họa sí" nhà em.
Sáng nay iem vừa được xem video về loài cá này ở Nhật Bản thì tối nay được ngắm luôn tại nhà. Đúng là cầu được ước thấy.
Giờ ngồi ngắm cá Koi, iem lại ao ước một lần đến đây.
https://www.ivivu.com/blog/2018/10/ngoi-lang-ca-koi-song-duoi-ranh-nuoc-o-nhat-ban/
0 notes
nhatkychocon · 5 years ago
Quote
"Tôi viết cho các con bằng chính trải nghiệm cá nhân bởi rồi trong tương lai, các con sẽ đi qua chặng đường như tôi và tất cả chúng ta đã qua thời tuổi trẻ để trưởng thàn" Chúng ta hoàn toàn không thể biết điều gì đang đón đợi ta phía trước. Nhất là khi, ta sống ở thời đại mà một hành vi của cá nhân vô danh có thể gây ảnh hưởng tới cả một cộng đồng rộng lớn, như nguyên lý “hiệu ứng cánh bướm” đã chỉ ra: một cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể dẫn đến cơn lốc ở Texas. Bởi vậy, chúng ta không khi nào dự đoán nổi điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, ngay cả khi ta được rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng phán đoán, kĩ năng phân tích… Hành trình Virus Covid-19 hủy hoại thế giới chỉ trong vòng nửa năm qua chính là một minh chứng cho những bất định mà con người phải đối mặt, bất chấp sự tiến bộ vượt bậc không ngừng của y học nói riêng, khoa học nói chung. Dịch bệnh, thiên tai, ô nhiễm môi trường, sự gia tăng chóng mặt của công nghệ và trí thông minh nhân tạo, sự thay đổi cấu trúc nghề nghiệp trong tương lai… Thế hệ các con sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mang tính thách thức hơn là thế hệ ba mẹ, thầy cô của các con. Cô giáo viết thư nhắn học trò lớp 12: Hãy mỉm cười trước thử thách, sai lầm - 3Nhấn để phóng to ảnh "Cô giáo của những lá thư nhắn nhủ đầy yêu thương" cùng với học trò của mình. Một ví dụ đơn giản là thời đi học, những rắc rối mà ba mẹ, thầy cô gặp phải chỉ giới hạn trong một không gian hẹp: một ngôi trường, một gia đình, một khu phố… Thì giờ đây, với các con, những rắc rối, thậm chí nguy cơ có thể đến từ bất cứ nơi đâu trên khắp thế giới, thông qua đồ vật gần con nhất: chiếc smartphone con cầm trên tay có kết nối mạng internet. Cùng với thế giới bất định là cá nhân bất định. Bởi lẽ, bản thân mỗi chúng ta cũng luôn luôn ở trong trạng thái không ngừng thay đổi, nhiều khi bất ổn, xáo động và hoang mang, nhất là lúc ta ở quãng ngày tuổi trẻ. Những điều hôm nay con nghĩ, những cảm xúc hôm nay con có, những hành động hôm nay con hạ quyết tâm, biết đâu chừng, sẽ thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Càng bước vào thế giới rộng lớn, xa dần những không gian thân thuộc, bình yên, sự bất định của mỗi cá nhân lại càng tăng lên. Bởi vây bọc xung quanh các con, bên cạnh yêu thương, thấu cảm, sẻ chia sẽ luôn xuất hiện định kiến, phán xét, đánh giá, ngụy biện, chỉ trích, tâm lý đám đông và rất nhiều cám dỗ làm con lạc hướng… Vậy thì, giữa những bất định của thế giới và cá nhân, các con làm gì để cân bằng, ổn định? Con ổn định bằng việc xác định và xây dựng cho mình hệ giá trị mà con hướng tới trong cuộc sống. Hệ giá trị sống đó chính là điểm định vị “con là ai”, “con trở thành ai” trong cõi đời này. Hệ giá trị sống đó quyết định mọi sự lựa chọn của con, nhất là sự lựa chọn trên những lằn ranh mỏng manh của vị tha hay vị kỉ, thấu cảm hay vô cảm, yêu thương hay căm ghét, đấu tranh hay nhượng bộ… Con ổn định bằng thái độ và hành động tích cực. Con không thể kiểm soát người khác, Con chỉ có thể kiểm soát bản thân. Con không thể kiểm soát những điều xảy ra với mình, con chỉ có thể kiểm soát thái độ, cảm xúc và hành động của con trước những sự việc ấy. Công thức 90/10 nói với ta rằng chỉ 10% nằm ở những điều xảy ra cho ta và 90% quyết định nằm ở những gì ta phản ứng. Vậy nên, hãy tập trung năng lượng bên trong con cho những thái độ, hành vi tích cực. Kể cả khi cuộc sống ném về phía con những thử thách, khó khăn, sai lầm, tập mỉm cười, hít thở sâu, và nói “mình lại có cơ hội trải nghiệm để trưởng thành”. Hoa sen mọc từ bùn, vàng được nung trong lửa, áp lực hình thành kim cương… Nên chẳng có nỗi đau và khó khăn nào trở nên vô nghĩa khi con điềm tĩnh, đón nhận, mỉm cười, vượt qua. “Cái gì không giết được bạn, sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ”. Con ổn định bằng sức mạnh của niềm tin. Con tin ở chính con, con tin vào mọi người và con tin vào vũ trụ. Con có quyền thất vọng, có quyền đổ vỡ niềm tin nhưng mong con hãy nhớ: thất vọng, đổ vỡ với một người hay một số người không bao giờ đặt dấu chấm hết, họ không đại diện cho tất cả, họ không quyết định cuộc đời con. Xét cho cùng, người bạn đường tin cậy, trung thành, tận tụy, đáng mến nhất của con chính là bản thân con, người đồng hành luôn vì con trong mọi hoàn cảnh là ba mẹ con và người hỗ trợ âm thầm cho con là sự tốt lành của vũ trụ, tồn tại, có thật trong đời như cây táo luôn nở hoa và rãnh nước luôn trong veo bất chấp mọi xấu xa, nghịch cảnh.
Hôm nay tình cờ được đọc một lá thư của cô Minh Ngọc dậy văn gửi học trò, khi đọc xong bố cảm nhận thông điệp ý nghĩa và tuyệt vời này. Đây cũng là lời nhắn gửi của bố mẹ dành cho con.
0 notes