Tumgik
notsosweetmermaid · 8 years
Text
David Copperfield - thủ phạm khiến tôi chẳng thể xem ảo thuật của ai khác
Tumblr media
Đối với tôi, ảo thuật chia làm 2 loại: một, là loại của David Copperfield, hai, là của phần còn lại. Thời xa xưa, xưa lắm rồi, lúc còn là một con bé răng hô, tôi đã rất mê ảo thuật. Lúc đó, do nhà không có điều kiện, nên tôi chỉ được biết đến ảo thuật thông qua con đường duy nhất: những cuộn băng của David Copperfield. Tuổi nhỏ, không biết tiếng Anh, cũng chưa biết mê trai, nhưng đã tít mắt dõi theo những màn ảo thuật đầy mê hoặc của David. Mà người ta nói ‘Tình đầu khó phai’, nên từ đó về sau, hễ nhắc đến ảo thuật thì chỉ có mỗi David mà thôi. Đó là cách David Copperfield độc tôn từ khóa “ảo thuật” trong lòng một con nhóc mười mấy tuổi như tôi.
Nhưng đối với một con giống gái hai lăm tuổi, luôn ngờ vực thế giới xung quanh thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Đặc biệt khi giờ còn có rất nhiều chương trình, tạm gọi là bóc mẽ tiểu xảo của các ảo thuật gia làm con người ngày càng xem nhẹ quyền năng của ảo thuật. Ấy thế mà David Copperfield vẫn là cái tên đập ngay vào trán tôi khi nhớ đến ảo thuật. Không phải vì ma lực của tình đầu mà là một ma lực kinh khủng hơn: cách kể những câu chuyện.
David khác những nhà ảo thuật khác ở chỗ: ông quá nhiều chuyện. Biểu diễn không lo, chỉ biết suốt ngày huyên thuyên. Vậy mà người ta lại đâm đầu vào để nghe ông dông dài rồi lừa hết lần này đến lần khác mới lạ chứ! Nhưng những câu nói không ngừng, hay những câu chuyện của ông lại chính là thứ khiến David  tách biệt và nổi bật hơn tất thảy mọi ảo thuật gia từng tồn tại trong lịch sử. Trước mỗi màn trình diễn, ông luôn kể chuyện. Những câu chuyện đơn giản thôi nhưng gắn liền với những cảm xúc chân thành và kí ức cuộc đời ông, khiến chúng gần gũi và đáng tin khủng khiếp. 
Tôi nhớ một màn kinh điển của David: ‘Người bay’ cùng câu chuyện đằng sau không tài nào quên được. David nói rằng khi còn nhỏ, ông thường xuyên cô độc vì không có ai bằng tuổi, cũng chẳng ai đoái hoài trò chuyện với một đứa nhóc như mình. Lúc đó, ông thường ngồi một mình và mơ mộng, mơ mộng để quên đi mình đơn độc đến mức nào. Và giấc mơ to lớn nhất của ông bấy giờ chính là bay lượn, không bị níu giữ bởi những phụ tùng phức tạp hay dây móc chằng chịt, mà là tự mình bay được như chim vậy. 
Câu chuyện đó quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi khi ông thực sự trình diễn màn ảo thuật của mình, tất cả chúng tôi, bao gồm những khán giả, đã thật sự vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi đã thực sự cảm động, thực sự tin rằng giấc mơ đã thành sự thật, thực sự tin rằng ông đích thực đã làm được điều đó. Đó không phải ảo thuật, đó là một điều phi thường được thực hiện nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Màn trình diễn đó đánh mạnh vào cảm xúc của người xem, một cảm xúc chân thành và sâu sắc đến mức buộc chặt người nghệ sĩ với khán giả. Một cảm xúc như vậy làm sao có thể so sánh với những màn ảo thuật bình thường với mục đích duy nhất là phô diễn tài năng và xem khán giả là những kẻ ngốc dễ bị lừa phỉnh?
Khả năng kể được những câu chuyện tuyệt vời và lồng ghép chúng nhuần nhuyễn trong những màn trình diễn là điều khiến David Copperfield trở nên đặc biệt. Nếu bạn là một nhà ảo thuật, bạn khiến người xem bất ngờ và choáng ngợp với trò ảo thuật của mình thì bạn đã thành công. Nhưng nếu bạn khiến người xem không còn muốn tin đó là một màn ảo thuật nữa, mà chính là sự thật, thì khi đó, bạn, bạn là một điều phi thường!
Show trình diễn Flying - Live the dream nổi tiếng của David Copperfield (1992) nằm ở ngay đây nhé.
pic cre: Wolfgang’s Vault
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
Đó là cô bé dễ thương nhất từ trước tới giờ tôi gặp. Chúng tôi là bạn thân. Chúng tôi cùng chơi, cùng ăn và thỉnh thoảng còn ngủ chung. Tôi luôn nghĩ mình biết rõ cô ấy. Nhưng vào năm thứ 9 của tình bạn này, tôi đột ngột mất đi cô.
Cô ấy vẫn bên cạnh tôi, nhưng giờ không còn là đứa bạn gái thân nữa. Cô cắt đi mái tóc dài, thay những trang phục điệu đà nữ tính bằng bộ quần áo tomboy. Nụ cười không còn hồn nhiên và ánh mắt cũng đổi khác. Cô ấy là người đồng tính. Cái đêm cô tiết lộ điều đó, tôi nhận ra, mình sẽ không bao giờ gặp lại cô bé dễ thương đã thân thiết suốt 9 năm qua nữa.
Tôi thắc mắc vì sao cùng một con người, trong thời gian ngắn lại có thể trở nên quá khác biệt như vậy. Như thể đứa bạn gái thân của tôi đã bị bắt cóc và thế vào bởi một người hoàn toàn xa lạ. Tôi không biết con người này. Cô ta lặng lẽ, trầm ngâm và cô độc. Tôi cảm thấy như mình bị cướp mất 9 năm tình bạn. Tôi không thể cư xử tự nhiên với cô ta được.
Chúng tôi vẫn đi chơi, vẫn cà phê, ăn uống, vẫn ngủ chung. Chỉ là tôi không thoải mái nói ra suy nghĩ của mình cho cô nữa. Sâu thẳm bên trong, tôi luôn từ chối xem người bạn hiện tại là cùng một người với cô bé kia. Và thi thoảng, tôi vẫn mong được một lần gặp lại cô ấy.
Điều đó đã không xảy ra. Nhưng trải qua hơn 4 năm với con người mới này, tôi nhận ra, thứ tình bạn hiện tại vững bền hơn rất nhiều so với trước kia. Với cô bé kia, chúng tôi mặc định nhau là bạn thân đơn giản vì đã dành quá nhiều thời gian bên đối phương. Còn tình bạn hiện tại lại được xây nên bởi sự chủ động tìm hiểu và tôn trọng con người thật của nhau. Cái thời điểm 9 năm đó giờ không còn mang ý nghĩa tiêu cực mà đã trở thành cột mốc quan trọng giúp tôi tìm được người bạn thân và hiểu được thế nào là một tình bạn thật sự.
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
Một đêm đi bụi ở Sài Gòn
Tối qua chỉ trong 3 tiếng đồng hồ mà đã chạy xe ngang dọc cái đất Sài Gòn này hơn mấy chục cây số. Cảm thấy mình trẻ và sung sức biết bao. Cảm giác hạnh phúc và tự hào biết bao.
Sài Gòn Bụi là một trò chơi do những bạn trẻ yêu Sài Gòn tạo nên. Người chơi cũng là những bạn yêu Sài Gòn và tha thiết muốn được nhìn thấy một Sài Gòn rất thân thương mà bình thường đã bị tất bật của cuộc sống che lấp.
Sài Gòn Bụi cho người chơi không chỉ cơ hội quay lại nhìn ngắm những địa danh quen thuộc mà còn dẫn ta đến với những câu chuyện bên lề đầy thú vị. Trong suốt hành trình, ta sẽ bắt gặp lại những địa điểm thường xuyên lui tới thời học sinh, như quán chè Thái nổi tiếng trên đường Nguyễn Tri Phương, quán Phá lấu Lì đặc biệt trên Sương Nguyệt Ánh; những nơi trú ẩn hay ho như café Hideaway, café Myth, Saigon Outcast hay những chốn tụ tập ưa thích như Nhà thờ Đức Bà, Cầu Ánh Sao, Bitexco…  Mỗi địa danh lại làm sống dậy một đoạn kí ức gắn liền với tuổi thơ lớn lên ở Sài Gòn, đưa đẩy một cảm giác như gặp lại người bạn cũ, vừa phấn khởi vừa thương thương.
Và được cùng tham dự hành trình khám phá lại Sài Gòn với những đội chơi, những người cùng chung tình yêu với Sài Gòn thật đặc biệt. Có vẻ như Sài Gòn rất “kool” và chúng tôi, những người đang sống ở Sài Gòn và cùng yêu mảnh đất này cũng thật “kool”.
Dù đã từng đi và ngưỡng mộ nhiều nơi nhưng chưa nơi nào đem đến cảm giác vừa thân thương lại vừa chân chất như Sài Gòn. Nơi xinh đẹp cả về mảnh đất lẫn con người. Nơi mà tôi hi vọng sẽ không bao giờ phải rời xa.
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
Tuổi trẻ là một độ tuổi tuyệt vời. Một trong những điều tạo nên sự tuyệt vời đó là đặc quyền kết bạn tùy hứng.
Thật may khi còn trẻ, chúng ta thiếu kinh nghiệm, chúng ta thiếu con mắt nhìn đời. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ người mới nào chỉ đơn giản cảm thấy vui khi tr�� chuyện với họ. Chúng ta không đánh giá, chẳng phán xét và càng không bao giờ nhìn xa để biết người này sẽ đem lại lợi ích gì trong tương lai. Thế nên tình bạn của những người trẻ luôn chân thành và phóng khoáng.
Chắc là ít có độ tuổi nào mà số lượng bạn bè chỉ gặp một lần trong đời lại nhiều như ở tuổi trẻ. Chúng ta đi du lịch, đến một buổi gặp mặt, hội họp, học hành… và gặp được nhiều người thú vị. Vậy là kết bạn, trở nên thân thiết với nhau chỉ sau 10 phút chuyện trò. Ta luôn biết đây là những người bạn một lần, vì chắc chắn sau ngày hôm đó, sẽ chẳng có lí do gì để liên lạc nữa. Nhưng vậy thì đã sao? Quan trọng là thay vì ngồi lì một chỗ nhìn trời nhìn đất, hay cắm mặt vào điện thoại giả vờ bận rộn, ta lại có một cuộc trò chuyện thú vị với một người bạn mới. Và nhiều lúc, họ còn trở thành những người bạn thân tạm thời chỉ xuất hiện ở một địa điểm nhất định.
Cái đặc quyền kết bạn tùy hứng này không chỉ khiến cuộc sống của người trẻ thú vị hơn mà còn giúp chúng ta biết được nhiều điều và tăng khả năng giao tiếp, vô hình lại trở thành một lợi thế không hề nhỏ cho cuộc sống sau này.
1 note · View note
notsosweetmermaid · 9 years
Text
Hồi tối chạy xe về mà hoảng hồn. Khúc đường Nguyễn Huệ hôm nay bỗng nhiên đông nghịt, lại chỉ toàn nam thanh nữ tú chen lấn, xô đẩy nhau trong cái đám khổng lồ đó. Mình ngạc nhiên, tự nhẩm nhẩm trong đầu xem có phải ngày đặc biệt gì không, mà nghĩ mãi không ra nên thôi kệ, về nhà nghỉ cho khỏe. Nhưng giờ ngẫm lại, mình mới nhận ra chính hành động này của mình và rất rất nhiều người như mình đã tạo cơ hội cho những vụ việc ngoài sức tưởng tượng như vậy tiếp tục xảy ra.  
Nguyên nhân của cái đám đông khủng khiếp ấy, đông như lúc giao thừa chờ xem pháo hoa, thực chất được gây ra chỉ bởi hai bạn nữ. Hai bạn không biết xảy ra xung đột gì mà hẹn nhau trên facebook 7 giờ tối ra phố đi bộ “giải quyết”. Chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm nếu hai bạn này không có đến hàng trăm ngàn lượt người theo dõi, khiến cái hẹn đó trở thành hẹn chẳng phải của hai người. Thế là cả đám đông hiếu kì kéo đến để thưởng ngoạn cái màn đấu đá giữa hai bạn, và đám đông này toàn những người trẻ tuổi, không biết đã ngoài 20 chưa? Thế đấy, chỉ một vụ việc nhỏ xíu đã có thể làm kẹt luôn cả con phố Nguyễn Huệ, rồi lôi cả lực lượng chức năng vào cuộc giải quyết thì thật chẳng thể xem thường chút nào.
Đám đông, nhất là những đám đông đang lạc lối và sống không có thứ gì chắc chắn để bám vào, sẽ rất dễ bị bản năng điều khiển và dẫn lối. Tối nay, chỉ một vụ việc nhỏ đã gây nên náo động lớn như vậy, bạn có tưởng tượng nổi nếu vấn đề nghiêm trọng hơn xảy ra, thì cái đám đông đó sẽ trở nên hung dữ và tàn phá đến mức nào không?
Mình chắc chắn là không chỉ mình mà rất nhiều người khác khi đọc những tin liên quan đến giới trẻ thời nay thì đều phán một câu “Toàn lũ trẻ trâu ấy mà!” rồi dẹp nó qua một bên. Nhưng chính thái độ điềm nhiên và bàng quan này của chúng ta đã gián tiếp tạo điều kiện cho cái đám trẻ trâu ấy tiếp tục làm chuyện điên rồ. Chúng ta không quan tâm nữa cũng đồng nghĩa chúng ta không hành động gì để thay đổi sự việc. Kết quả tất yếu là nó sẽ vẫn tiếp diễn và ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta có thể nghĩ những việc do những đứa trẻ gây ra thì chỉ có đời chúng mới phải chịu hậu quả, còn ta thì chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng bạn đừng quên, những đứa trẻ ấy chính là tương lai của đất nước đấy, là những người sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn sau này đấy. Bạn có muốn chúng tiếp tục dùng bản năng để xây dựng và điều hành đất nước này không?
Không bao giờ là dễ khi muốn thay đổi cách cư xử của một con người, còn khó hơn cả nếu đó là một đám đông. Nhưng nếu ta bắt đầu quan tâm từ bây giờ, bắt đầu cố để thấu hiểu, có thể ta sẽ dần dần biết được nguyên nhân đằng sau những hành động đó và tìm được cách để thay đổi nó, thay đổi tương lai của những đứa trẻ đó, của chúng ta và cả đất nước.
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
Gã, đã xấp xỉ cái ngưỡng 60. Chẳng có thứ gì trên đời này gã chưa trải qua. Chẳng có thất bại nào gã chưa từng nếm mùi. Gã biết được muốn tồn tại trong cái môi trường này thì phải trở nên xảo quyệt hơn, tàn nhẫn hơn và cảnh giác hơn mọi người. Sau bao nhiêu năm phấn đấu, hạ bệ người và làm không ít chuyện trái lương tâm thì gã cũng chễm chệ ngồi lên chiếc ghế Phó giám đốc của một trong những cơ quan nhà nước quyền lực nhất. Tiền bạc, tiếng tăm, sự kính trọng cứ thế mà đến, gã giờ chỉ cần tận hưởng thành quả thôi. Nhưng với một kẻ đã quen phấn đấu vì một cái gì đó, thì giờ đây chỉ ở yên một chỗ, khiến gã tù túng, mệt mỏi và đôi khi thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
Nàng, mới ra trường. Vẫn còn ngây thơ và tin vào những giấc mơ xa xôi. Ra đời với đôi bàn tay trắng và những kiến thức chẳng áp dụng được trong thực tế. Ôm một hi vọng sẽ được làm việc mình thích dù vẫn chưa biết nó là gì. Và vì thế mà nàng bị đẩy vào đó. Một trong những cơ quan nhà nước quyền lực nhất, tất nhiên không phải bằng sức của nàng. Một tâm hồn trẻ dại vẫn luôn mở to mắt nhìn thế giới và tin ai cũng tốt đẹp. Nàng cười với họ, chuyện phiếm rồi hết lòng giúp đỡ họ mà không toan tính. Nàng tìm kiếm người đang gặp rắc rối, nàng sẵn sàng nhảy vào san sẻ. Nàng muốn thấy mình có ích, nàng muốn quên đi chuyện mình là một đứa vô dụng.
Thế rồi một ngày kia, gã gặp nàng và nàng gặp gã. Ngay từ khi nhìn thấy nàng, gã đã thấy có thứ gì đó thật đặc biệt. Thứ gì đó đang sống và đầy nhiệt huyết. Thứ đó làm gã nhớ lại thời trai trẻ, khi gã cũng như vậy, nhìn đời bằng màu hồng và thề đối tốt với cả thế giới. Nàng không giống những nhân viên khác trong công ty. Họ luôn có vẻ hoặc khúm núm hoặc nịnh bợ khi tiếp xúc với gã. Còn nàng thì không. Nàng có vẻ tốt, nàng đối xử với gã cứ như gã xứng đáng được vậy, cứ như gã là người tốt thật vậy.
Với nàng, gã cũng thật đặc biệt. Gã không tỏ vẻ xa cách, nhưng cũng không có gì như muốn lợi dụng chức quyền để ép buộc nàng như những kẻ khác. Ngoài ra, gã cũng có cái vẻ thân thiện hệt như bố nàng vậy. Nên nàng nghĩ, gã là người tốt.
Do phải thường xuyên trình các giấy tờ cho gã ký nên nàng và gã thường xuyên gặp gỡ. Mỗi lần không khí đều rất cởi mở và thân thiện. Nàng thích gã, như một ông bố vậy. Gã thường xuyên chỉ dạy và hỏi han, giúp đỡ. Dù không tỏ ra thân thiết gì với nàng trong cơ quan, nhưng gã tạo cho nàng cảm giác, gã luôn quan tâm và âm thầm dõi theo nàng. Và điều đó làm nàng khá tự hào, nàng là đứa được sếp cưng. Nàng, một cô bé có vẻ bẽn lẽn nhưng lại có một sự thẳng thắn kì lạ trong cách đối xử với mọi người. Ở nàng, gã thấy được sự chân thành, có vẻ tất cả những gì nàng nói, đều là những cảm xúc thật trong lòng. Trong cái thế giới bao trùm bởi sự giả tạo, thì cô bé đúng là một đốm sáng hiếm hoi. Và gã muốn bảo vệ cái đốm sáng đó.
Trước giờ, chưa từng có ai nói là ngưỡng mộ gã. Tất nhiên, gã cũng chẳng thấy bản thân mình có điểm tốt gì để được ngưỡng mộ. Cái từ đó đặt cạnh gã nghe thật nực cười. Thế nhưng có một lần cơ quan đi nhậu, gã tình cờ nghe nhân viên nói, nàng rất thích gã và gã là người mà nàng ngưỡng mộ nhất cơ quan. Tận tai nghe được thứ như vậy, bỗng nhiên gã không còn thấy nó nực cười nữa. Gã chỉ thấy nó hay hay. Gã thấy nó …thật tuyệt.
Từ đó trở đi, dù không cố tình, nhưng gã luôn có ý thức để ý từng hành động cử chỉ của mình. Nếu gã thấy mình đang đối xử tệ, hay định hạ bệ ai đó, gã sẽ dừng lại và suy nghĩ: ‘Chẳng việc gì mình phải làm điều đó cả. Mình đã làm nó cả đời rồi, giờ nó chỉ là thói quen, nó chẳng làm mình vui lên được.’ Và câu chuyện về việc nàng ngưỡng mộ gã lại hiện lên và gã nghĩ. Ít nhất bây giờ cũng đã có người dõi theo mình, không nên để cho người đó thất vọng.
Thế là từ đó, gã thay đổi hẳn. Gã thoải mái hơn trong giao tiếp với mọi người, không còn làm những chuyện để bị xầm xì sau lưng nữa. Không tốn thời gian cho những mưu kế, mà quan tâm hơn việc gắn kết với cấp dưới và gia đình. Gã dần cảm thấy vui vẻ, và cho rằng cuộc đời này đã bớt vô nghĩa. Dù sao bây giờ gã cũng có một cái đích để phấn đấu: giữ được hình tượng đẹp trong mắt nàng.
Nàng tất nhiên đã nghe đủ mọi chuyện bàn tán về gã, có thứ gì giấu được sau những giờ trái cây giữa buổi đâu. Nàng cũng biết những người bị hại và nhận được lời cảnh báo. Nàng ngây thơ chứ không ngu ngốc. Nàng hiểu để leo lên được một vị trí tương đối trong cái chốn thị phi này chẳng bao giờ dễ dàng. Nhưng với sự ngây thơ của mình, nàng vẫn tin gã vẫn còn mặt tốt. Nàng luôn nhìn thế giới dưới góc độ nếu mình tin tưởng vào sự tốt đẹp của ai đó, chắc chắn họ sẽ tốt lên. Chưa kể, nàng còn rất thích gã nữa.
Thế là nàng dùng sự tin tưởng đó đối xử với gã đúng với cách một người tốt nên được đối xử. Nàng muốn cho gã thấy, cảm giác là một người tốt, nó tuyệt vời đến chừng nào. Và tất nhiên nàng cũng muốn chứng minh, việc đối xử với ai đó theo cách mình muốn họ trở thành sẽ thật sự biến điều đó thành hiện thực.
Hơn một năm trôi qua, gã giờ đã là một người được kính trọng hoàn toàn và thấy cuộc sống của mình thật tuyệt vời. Nàng thì chứng minh được điều mình luôn tin tưởng và cũng phát hiện ra mục đích của cuộc đời, nàng đã ra đi để tìm kiếm nó. Có lẽ gã và nàng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nhưng không sao, quan trọng là họ đã gặp nhau đúng thời điểm, bù đắp cho nhau những điều mỗi bên còn thiếu sót, giúp nhau hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Và từ đó dùng nó làm định hướng để phấn đấu đạt tới những đỉnh cao.
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
bạn nghĩ mình có thể sống riêng được chứ?
Bây giờ đi loanh quanh và gặp gỡ những người trẻ cỡ tôi, vẫn còn đang sống với gia đình, lúc nào cũng nghe các bạn nói muốn dọn ra ở riêng. Mỗi người có một lí do nhưng nhìn chung là do không chịu đựng nổi sự quản lí của bố mẹ và cần có một không gian riêng để tự ý vùng vẫy. Nhưng tôi suy nghĩ, liệu có phải ai cũng thích hợp để sống riêng không? Và vì không thể hòa hợp nổi với bố mẹ thì ra ở riêng liệu đã phải là lựa chọn đúng đắn?
Không ai có thể phủ nhận được những ưu điểm khi sống một mình: bạn có tự do, bạn được làm bất cứ điều gì mình muốn, bạn tự quyết định một ngày của mình, được riêng tư, được yên tĩnh bất kì lúc nào bạn thích và chẳng phải giải thích với ai về chuyện đó. Sẽ không có những cằn nhằn, tranh cãi hay làm phiền mỗi khi bạn mệt phờ người sau một ngày làm việc và chỉ muốn ngả lưng lên giường đánh một giấc. Cũng không có những thúc giục làm cái này, cái nọ khi bạn còn đang có cả tỷ chuyện khác và cũng chẳng phải lo giải thích khi một cuộc tụ hội bè bạn níu giữ bạn đến nửa đêm.
Nhưng chỉ dựa vào những điều đó để cho rằng sống một mình luôn là thiên đường thì thật sai lầm. Bởi vì:
-Sống một mình không dành cho bất cứ ai. Bạn đã từng ra đường, cà phê cà pháo, vào rạp coi phim, đi ăn, đi du lịch một mình chưa? Hoặc bạn có tiếp tục giữ kế hoạch đi triễn lãm, sự kiện khi bạn của mình báo rằng họ bận và không đi cùng bạn được? Bạn đã từng nằm cả hai ngày cuối tuần ở nhà mà vẫn không thấy có thôi thúc phải gọi cho bất kì ai đó để có một cái hẹn chưa? Nếu bạn chưa từng làm được những điều ở trên thì bạn chưa thích hợp sống một mình đâu.
-Sống một mình đòi hỏi nhiều kiến thức. Bình thường bạn có thường đi mua sắm không? Không phải những loại mua sắm mỹ phẩm, thời trang mà là mua những nhu yếu phẩm hàng ngày. Bạn có biết nấu ăn không, bình thường có nấu không? Bạn có giặt đồ rửa chén không? Và đơn giản nhất, bạn có biết đến đâu để đóng tiền điện, nước, cáp, internet… không? Nếu không có những kiến thức căn bản như vậy thì bạn vẫn chưa sống một mình được đâu.
-Càng một mình càng phải tự giác. Bạn có hay khó chịu vì suốt ngày bị bố mẹ cằn nhằn, nhắc nhở không? Ví dụ như: dọn dẹp giường chiếu, gấp gọn quần áo, rồi làm cái kia cái nọ ngay những lúc bạn đang bận biết bao nhiêu thứ. Bạn nghĩ bố mẹ thật phiền phức nhưng không phải, chỉ vì bạn đã kéo một việc gì đó quá lâu khiến họ không kiềm chế được mà nhắc nhở liên tục đấy thôi. Chắc chắn là bạn sẽ nói, không làm bây giờ thì sau này làm cũng được. Nhưng thú thật đi, sau này là bao giờ, trong khi những thứ cuốn hút bạn thì chẳng bao giờ hết và bạn có tưởng tượng được khi ra riêng thì không gian sống của bạn sẽ tồi tệ tới mức nào nếu vẫn duy trì cái tính trì hoãn đó không?
-Sống một mình phải tự quyết định. Bạn luôn thấy thật phiền phức khi không hỏi mà bố mẹ cứ suốt ngày đưa ra lời khuyên bạn nên sống thế này hay thế kia, làm nghề này hay nghề kia, quen kiểu người này hay kiểu kia và đặc biệt với những bạn nữ thì con gái phải thế này hay thế kia… Toàn những thứ bạn không thích, toàn những điều bạn thấy thừa thãi và đôi khi vô lí, chỉ cần ra ở riêng sẽ không nghe thấy chúng nữa. Nhưng rồi khi mỗi ngày phải tự đối mặt với những quyết định khác nhau, ai sẽ sẵn có mặt ở đó để cho bạn những lời khuyên đầy kinh nghiệm bây giờ, ai sẽ giúp bạn hết hoang mang và tự tin vào sự lựa chọn của mình bây giờ?
-Sống một mình là sự cô đơn dài hạn. Đôi khi bạn muốn được yên tĩnh một mình, cần được không gian riêng, nhưng những người bên cạnh cứ luôn quấy rầy và bắt bạn ra khỏi thế giới đó, nên bạn nghĩ chỉ cần sống một mình bạn sẽ được cô đơn thỏa thích. Nhưng có một điều bạn không nhận ra, đó là bạn chỉ muốn một mình một lúc thôi, chứ không phải là người lúc nào cũng thích cô độc.
Sống một mình là một quyết định vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người, nó đòi hỏi nhiều thời gian tìm hiểu và cân nhắc. Bạn nên có một lí do chính đáng và sự chuẩn bị kĩ càng nếu muốn dọn ra sống riêng nếu không muốn trong thời gian ngắn đã bỏ cuộc và đòi dọn về nhà. Và tôi biết dù có rất nhiều người trong số các bạn nói muốn sống riêng nhưng chỉ một vài người l��m điều đó, tôi có nên nghĩ rằng các bạn cũng đang suy xét lại bản thân để có một sự lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai của mình không?
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
sự quan trọng của một lời hồi đáp
Trong những ngành khác thế nào thì tôi không biết, nhưng trong cái ngành tôi đang làm này thì có khá nhiều sự phũ phàng dành cho những người đi xin việc.
Chúng tôi, những kẻ đi xin việc lúc nào cũng nghe người khác nhồi đi nhồi lại trong đầu rằng những nhà tuyển dụng rất bận rộn, họ chẳng có thời gian để đọc CV của chúng tôi đâu, may lắm là lướt qua 3 giây. 3 giây định mệnh ấy, nếu họ tia thấy có chút thú vị nào thì mới có khả năng sẽ đọc hết và nếu may mắn chúng tôi sẽ được gọi đi phỏng vấn. Vậy nên ai cũng đổ dồn công sức, dằn vặt tự hỏi bản thân mình có gì hay để đặt vào CV, rồi ngụp lặn tìm cách trình bày cho đẹp mắt, sáng tạo. Chưa kể đến việc nhiều lần tự so sánh CV của mình với người khác để rồi lại thất vọng tràn trề và tụt hi vọng khủng khiếp. Thế là lại chỉnh chỉnh, sửa sửa, tụt hi vọng lên xuống mấy lần thì mới có đủ can đảm để bấm gửi cho nhà tuyển dụng.
Nhưng không phải lúc nào những người đọc CV cũng thấy được cái gì hay ho ở chúng tôi và lẽ dĩ nhiên họ bỏ qua nó chẳng chút lưu luyến. Và chúng tôi không nhận được hồi âm. Cái tâm trạng thấp thỏm mong ngóng, mỗi ngày mở mail ra refresh cả chục lần để xem cái CV đổ mồ hôi công sức của mình có được đáp lại hay không nó khổ sở biết chừng nào. Và những kẻ như chúng tôi, tuy đã xác định bức thư của mình nhiều khả năng chỉ là một thứ đơn phương chẳng bao giờ được đáp lại nhưng khi nó thật sự xảy ra thì sự đau đớn không hề nhỏ. Việc dồn tâm huyết để gửi cho một ai đó những điều quan trọng nhất về mình, rồi không được đáp lại thì đau một, nhưng cảm giác mình kém cỏi và chẳng có gì đặc biệt thì đau mười.
Nhưng rồi sau nhiều nỗi đau và tự phấn đấu, cũng đến lúc CV của chúng tôi được ngó ngàng đến và cho chúng tôi được một cái hẹn với nhà tuyển dụng. Mọi người thường bảo nếu đã vào đến vòng phỏng vấn thì khả năng rất cao sẽ được nhận nên cứ thoải mái thôi. Nhưng với tôi, vòng phỏng vấn mới là thứ thực sự khó khăn. Tưởng tượng xem, bạn phải mất cả tháng trời để chắt lọc những cái hay ho nhất về mình để đặt ngắn gọn trong CV, mà giờ đây chỉ có gần 1 tiếng đồng hồ để chứng tỏ với nhà tuyển dụng, mình hay ho đến chừng nào, thái độ đúng đắn ra sao. Thú thật là tôi luôn bị “đơ” ở vòng phỏng vấn, và cái kinh dị nhất là trả lời câu “Hãy nói về bản thân em”. Tất nhiên họ sẽ không muốn nghe lại những điều mà tôi đã nói trong CV, họ cần biết tôi là người thế nào, rồi lí do nào đưa đẩy tôi đến đây, rồi tôi làm được gì cho họ… Đôi khi việc phơi bày bản thân và bảo rằng tôi có thể làm cái này cái kia, nó thật kì dị. Nhưng dù sao đó cũng là thứ bắt buộc nếu muốn có việc.
Thế là sau buổi phỏng vấn, chúng tôi lại về nuôi hi vọng tiếp, để rồi lại tràn trề thất vọng. Hơn cả tháng trôi qua mà không có một hồi âm. Không có cả một câu đơn giản như “Xin lỗi, nhưng chúng tôi thấy bạn chưa phù hợp với vị trí”, trong khi đã dành hơn cả tiếng đồng hồ để trao đổi, chia sẻ. Tôi không có vấn đề gì khi nộp CV và không nhận được hồi báo, nhưng nếu đã gặp gỡ và tìm hiểu về nhau, hiểu được ứng viên đã phải lo lắng và đổ dồn bao nhiêu công sức để tìm hiểu về bạn và công ty thì không phải một câu hồi đáp là chuyện cần làm sao?    
May mắn trong những ngày tháng đi tìm việc, tôi đã gặp được một người như vậy. Tôi lọt vào vòng phỏng vấn nhưng do thiếu kinh nghiệm so với một ứng viên khác nên không được nhận. Vậy nhưng, người tuyển dụng ấy vẫn rất tử tế và gửi lại cho tôi một bức mail từ chối. Và phải nói thật là, tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động khi nhận được nó, dù tôi không đậu. Tôi cảm nhận được sự quý trọng và tâm lí của người đó dành cho mình. Và lẽ dĩ nhiên người tuyển dụng ấy cũng nhận được sự tôn trọng rất lớn và được trở thành một thành viên trong đội của ông sẽ là niềm vinh dự không thể nào quên trong cuộc đời tôi.
Tôi biết cuộc sống chúng ta luôn rất bận rộn, và vì vậy mà có lẽ ta sẽ bỏ qua nhiều thứ. Nhưng có những điều cơ bản không nên bỏ qua, nếu bạn xét nó dưới góc độ một cung cách ứng xử thông thường, một lời hồi âm chẳng hạn. Tôi không biết bạn có mất quá nhiều thời gian để làm việc đó hay không nhưng chắc chắn nếu bạn thực sự làm nó, thì bạn sẽ được nhận nhiều thứ hơn cả một sự tôn trọng từ người khác đấy.  
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
Ông trùm của xôi chè đã xuất hiện ở TP.HCM
Nếu Hà Nội có 36 phố phường, với mỗi phố lại bán chuyên biệt một loại mặt hàng khác nhau, thì ở TP.HCM cũng có một phố như vậy, chuyên bán xôi chè, gọi là Phố Chè xôi.
Người Hà Nội khi muốn mua một món hàng nào đó sẽ chạy ra ngay phố chuyên bán nó để mua vì nơi đây chủng loại vừa đa dạng nhất, giá cả vừa hợp lí nhất và người bán cũng am hiểu nhất về sản phẩm, thì khi muốn ăn xôi chè, người TP.HCM cũng sẽ nghĩ đến ngay Phố Chè xôi.
Phố Chè xôi tập hợp đủ mọi loại xôi chè từ khắp các miền đất nước với thực đơn “khủng”, gồm 70 món khác nhau, đa dạng từ màu sắc cho tới hương vị. Với những món đặc trưng và quen thuộc như chè bà ba, chè trôi nước, sâm bổ lượng… đến những món mới lạ, là sáng tạo riêng của Phố như Mực tím chiều mộng mơ, macaron kẹp xôi…. ch��c chắn sẽ là nơi lui đến thường xuyên của mọi loại thực khách, dù là những người khó tính nhất.
Nhiều thực khách đã từ chối trả lời khi được hỏi chọn ra loại chè ngon nhất của Phố, bởi chưa có ai từng nếm đủ hết 70 món trong thực đơn mà mỗi món lại có một vị ngon riêng biệt, khó cưỡng nên việc lựa chọn gần như là không thể. Có một lời khuyên là hãy đi thật nhiều người khi đến với Phố Chè xôi và gọi nhiều món khác nhau. Khi đó các bạn tha hồ mà nếm thử chè của người bên cạnh, mà không lo bị quá no hay tốn quá nhiều tiền khi bị dụ dỗ bởi những cái tên và hình ảnh mới nhìn đã ứa nước miếng trong thực đơn.  
Ngoài ra, trái với hình ảnh lụp xụp thường thấy ở các quán xôi chè thì Phố Chè xôi lại rất chú trọng đến thiết kế. Quán có không gian khá rộng rãi cùng nhiều hình vẽ trang trí bắt mắt trên tường chắc chắn là một điểm cộng không thể bỏ qua cho những ai muốn có một trải nghiệm vừa ngon miệng vừa đã mắt.
Ông chủ của Phố Chè xôi tâm niệm: không chỉ đồ ăn mà không gian xung quanh cũng quyết định rất lớn đến sự ngon miệng của thực khách. Để nấu được một món chè ngon đòi hỏi rất nhiều thời gian và tâm huyết, nếu không gian quán khiến thực khách không thoải mái thì họ cũng không cảm nhận được vị ngon trọn vẹn khi đến với Phố và sự chân thành của người bán trong mỗi chèn chè cũng bị lãng phí. Vậy nên Phố không chỉ tập trung vào việc nấu chè mà còn rất chú trọng đến thiết kế của quán. Thế là bạn có thể yên tâm về cả chất lượng lẫn không gian của Phố Chè xôi rồi nhé.
Ngày 27/7 sắp tới là sinh nhật tròn 1 tuổi của Phố Chè xôi, nên Phố sẽ tăng cho các thực khách của mình phiếu giảm giá 30% cho tất cả các món trong hai ngày 27 và 28/7 đấy. Các bạn có thể liên hệ với Foody hoặc đến thẳng Phố Chè xôi, 228 Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình để nhận voucher nhé. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh nhanh thẳng tiến đến Phố Chè xôi ngay dịp hè này để được tận hưởng một trải nghiệm vừa ngon miệng vừa đã mát lại còn tiết kiệm?
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
có ai muốn ăn chè không?
Nhắc đến những món ăn chơi, tráng miệng thì TP.HCM quả là một thiên đường với phong phú các thể loại từ nóng đến lạnh, từ ngọt đến mặn, từ rắn đến lỏng… và thay đổi liên tục để kịp thời đáp ứng cho khẩu vị luôn luôn đổi mới của khách hàng. Ngày nay có rất ít món ăn chơi giữ chân được thực khách trong thời gian dài và vẫn khiến họ thèm thuồng khi nghĩ đến. Nổi bật trong số đó phải kể đến một món ăn truyền thống, đã tồn tại lâu đời ở Việt Nam, đó là xôi chè. 
Lạ lùng làm sao khi trong cái thời buổi mọi thứ đều thay đổi nhanh đến chóng mặt, xôi chè vẫn đứng ung dung trong danh sách những món tráng miệng được thưởng thức nhiều nhất. Một phần là vì sự biến hóa đa dạng của nó qua từng thời kỳ, từng vùng miền như: chè trôi nước, chè nếp cẩm ở Hà Nội, chè cung đình với mười mấy loại khác nhau ở Huế, ché sương sa hạt lựu, chè bạch quả, táo tàu, chè Thái ở TP.HCM…; từng cách ăn: ăn nóng hay ăn lạnh, ăn không hay rưới nước cốt dừa, để nguyên hay dầm trộn… Nhưng cái đầu tiên xuất hiện trong đầu khi ta nghe đến chè đó là vị ngọt. 
Ngọt trở thành mặc định, điều bắt buộc phải có của một món chè, thế nên ta mới có câu “ngọt như chè”. Nhưng cái vị ngọt đó không thể là ngọt gắt, át đi tất cả những vị béo ngậy, thơm tho của những nguyên liệu được kì công chế biến bên trong, cũng không thể là cái ngọt thiếu thốn khiến ta cảm thấy món chè lạt miệng và các nguyên liệu rời rạc. Đó là vị ngọt thanh mà chỉ cần một muỗng ta đã cảm nhận được hết độ bùi béo, dai dai, sừng sực của từng nguyên liệu, nhưng vẫn không dứt ra được cái chất ngọt như thấm đẫm, như một phần không thể tách rời của một viên đậu, một hạt sương sa hay một cái bánh trôi. Đó là vị ngọt vẫn còn đọng lại trong miệng khi đã thưởng thức xong chè nhưng vẫn làm ta lưu luyến và mát lòng. 
Đó là vị ngọt không phải quán chè nào ở TP.HCM cũng tạo nên được. Đó là vị ngọt mà phải những người thực sự có tâm, những người cực kì chú trọng đến việc lưu giữ một mùi vị chè đúng chất nhất, ngon miệng nhất mới tạo nên được. Và tôi đã tìm thấy nó ở Phố Chè Xôi, 228 Lê Văn Sỹ.
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
every name has a great story to tell
Nhiều người từng nói đằng sau mỗi thứ hiện hữu đều có một câu chuyện. Và chúng ta thường phớt lờ những câu chuyện đó nếu vật hiện hữu đó không có gì đặc biệt hay khác lạ, trong đó cũng bao gồm cả câu chuyện của một con người. Chúng ta thường hứng thú và tò mò chuyện của những người nổi tiếng. Chúng ta theo dõi những câu chuyện thường ngày của họ và cho rằng cuộc sống của những người này thú vị và hay ho biết bao. Còn những người bình thường thì chắc cuộc sống của họ cũng vậy, chẳng có gì đáng phải quan tâm.
Tôi cũng đã từng như vậy. Tôi bước vào một chỗ làm và cho rằng những con người trong đây chẳng có gì nổi trội. Họ đều đã lớn tuổi, đều theo đuổi một cuộc sống an nhàn, đều đặn mỗi ngày sống trong cái guồng quay của thứ gọi là sự ổn định và kiểu cách khi làm cho một công ty nhà nước. Bạn biết rồi đấy, thường thì ta không có nhiều thiện cảm lắm với những người làm trong công ty nhà nước, và đều gom chung họ lại là những kẻ nhàm chán, nhũng nhiễu, kém tài. Tôi vẫn nghĩ như vậy cho đến khi tình cờ biết được câu chuyện của vài người trong công ty.
Một phụ nữ xấp xỉ bốn mươi, góa chồng và đang phải nuôi dưỡng một đứa con 11 tuổi bị chậm phát triển. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì với chị, khi vừa phải chăm con, vừa phải tất bận với công việc trên cơ quan và quản lí tiệm ăn riêng, nhưng chị luôn nuôi một hi vọng. Chị luôn tin tưởng rằng cuộc sống của hai mẹ con sẽ tốt đẹp hơn. Và khi bác sĩ nói chẳng còn hi vọng nào cho đứa con của chị thì chị vẫn không bỏ cuộc. Vì biết con mình sẽ học hỏi chậm hơn, kém hiểu biết hơn những đứa trẻ khác, nên chị đã tìm một cách khác để cứu lấy con bé. Chị cố gắng dành dụm tiền và mỗi năm lại dẫn con bé đi du lịch khắp nơi trên thế giới để mở mang đầu óc. Và chưa ngày nào mà tôi thấy chị ngơi nghỉ hay ngừng nỗ lực.
Trong chỗ làm ấy có một anh lái xe. Dù là một tay lái xe hơi kì cựu, nhưng ngày ngày anh vẫn đi làm bằng xe đạp, đạp từ tận Gò Vấp lên quận 1. Tất nhiên không phải vì hoàn cảnh anh khó khăn, anh có gần chục chiếc xe xịn ngoại nhập để dưới hầm xe, và luân phiên đạp một chiếc mỗi ngày. Một người đàn ông cực kì thích phiêu lưu. Anh thích leo núi, đi phượt và rong ruổi một mình trên chiếc xe đạp. Anh từng kể, cứ mỗi dịp lễ là anh lại đạp xe từ TP.HCM về Phan Thiết chơi mấy ngày rồi đạp lên lại, và anh chỉ thích đi một mình. Ngoài ra, tôi không thể tin nổi là anh còn để một chiếc thuyền kayak ở dưới hầm xe. Đôi lúc, nếu chán đi xe đạp, anh sẽ ôm chiếc thuyền ra thả ngay con sông trước công ty và chèo về nhà. Nếu có thấy bất kì người đàn ông rắn rỏi nào, đang lướt mái chèo kayak qua lại ngay con sông trước mặt Bến Nhà Rồng thì không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là anh.
Và còn một người phụ nữ đặc biệt, người đang ngày ngày đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Người rơi vào hoàn cảnh mà bất kì ai mạnh mẽ nhất cũng phải gục ngã. Người vẫn luôn lạc quan, yêu đời mà sống. Không những sống tốt cho bản thân mà chị còn yêu thương và đùm bọc những hoàn cảnh bất hạnh khác. Chị cưu mang hai cô bé có hoàn cảnh khó khăn, cho ăn cho học hành tử tế và sau này còn nhận làm con nuôi. Và điều quan trọng nhất là chị đã tạo cảm hứng cho mọi người, chị là minh chứng sống cho việc ý chí con người là thứ mạnh mẽ nhất, thứ sẽ đưa ta qua khỏi mọi hiểm nghèo, nghịch cảnh.
Đó chỉ là một vài câu chuyện tôi may mắn được biết về những con người nơi đây, và họ chỉ là những con người rất đỗi bình thường xung quanh chúng ta thôi. Câu chuyện của họ làm tôi nhớ đến một tác phẩm của Cecelia Ahern, ‘One hundred names’. Câu chuyện xoay quanh việc một nữ phóng viên được một người bạn gửi gắm viết một bài báo để đời về một trăm cái tên trong thời hạn hai tuần. Nhưng chỉ có tên và cách thức liên lạc, ngoài ra không có một gợi ý nào về nội dung câu chuyện hay mục đích của nó. Bên cạnh đó, đây cũng là tên của những người rất bình thường. Trong quá trình lao vào tìm kiếm và trò chuyện với những cái tên này để tìm ra manh mối, cô phát hiện ra, mỗi cái tên chẳng có một điểm chung nào, ngoại trừ họ đều có một câu chuyện cuộc đời hay ho để kể. Và đó là điều mà cả câu chuyện và Cecelia Ahern muốn nhắn nhủ đến chúng ta: mỗi cái tên đều có một câu chuyện để kể.
Bạn muốn biết một câu chuyện hay ho và thú vị? Đừng nhìn đi đâu xa, hãy gặp gỡ những câu chuyện đang sống ngay bên cạnh bạn. Có khi bạn lại phát hiện chúng còn hấp dẫn và truyền cảm hứng hơn cả bất kì câu chuyện của người nổi tiếng nào bạn từng nghe đấy.
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
Ở chỗ làm cũ tôi có quen một người chị. Chị giờ đã hơn bốn mươi, thân hình đầy đặn và bị ung thư xương giai đoạn cuối. Lúc ấy cứ mỗi chiều khi hết giờ làm, tôi lại qua phòng chuyện phiếm với chị. Chồng chị bận việc nên thường đến đón trễ, những lúc ấy chị chỉ ngồi một mình trong phòng và đan len, móc giỏ hay lướt web.
Lúc mới chân ướt chân ráo vào công ty, tôi chưa biết rõ mọi người nên chỉ ngồi tại phòng làm việc của mình. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là tiếng cười của chị. Tiếng cười sảng khoái và vang vang. Ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng cười của chị vọng sang phòng mình. Tôi chỉ nghĩ chắc chị là một người rất vui tính và có cuộc sống hạnh phúc.
Trong hai tháng đầu tôi chỉ xã giao với chị vài câu, tôi không biết rõ về chị, nhưng luôn có thiện cảm. Rồi một hôm tôi nghe mọi người nói chị nghỉ phép một tuần để chữa bệnh gì đó. Rồi lại nghe loáng thoáng họ thì thầm với nhau về bệnh ung thư, rồi về chị. Tôi cũng từng nghĩ có khi chị mắc căn bệnh nan y đó chăng, nhưng liền gạt bỏ ngay. Chị nhìn rất khỏe mạnh, da thịt đầy đủ và quan trọng là lúc nào trông cũng lạc quan, yêu đời, không giống những bệnh nhân ung thư hay chiếu trên phim hay báo đài.
Thế rồi, một ngày trước khi nghỉ Tết dương lịch, một chị làm cùng phòng với tôi thở dài rồi buông ra một câu: “Chắc chị Thảo không qua được cái Tết này”. Tôi nghe mà không tin nổi tai mình, tôi hỏi lại chị rồi dò hỏi mọi người xung quanh, ai cũng xác nhận chị Thảo bị ung thư giai đoạn cuối. Chị đã chống chọi với nó 4-5 năm nay rồi, nhưng dạo này sức khỏe chị đang sụt giảm trầm trọng.
Tôi biết thế này là vô lí, tôi không thân quen chị, cũng chẳng có người thân nào mắc căn bệnh này, nhưng tôi đã buồn kinh khủng. Tôi khóc một lúc rất lâu và cũng tự thấy bản thân thật tệ hại. Thú thật lúc đó tôi có nhiều chuyện không vui, tôi lúc nào cũng ủ rũ, từ chối tiếp xúc với mọi người và luôn đổ lỗi cho người khác. Tôi thấy cuộc đời thật bất công và nghĩ mình là đứa bất hạnh nhất thế giới. Nhưng giờ thì sao, nhìn chị Thảo mà xem, người đang đối mặt với cái chết, người đang phải ngày ngày dùng thuốc nếu không sẽ suy sụp, người còn ba đứa còn nhỏ cần săn sóc và một người chồng cần thương yêu. Chị có bao giờ biểu hiện như tôi. Chị luôn tươi cười, luôn đón nhận mọi thứ với trái tim rộng mở và luôn tranh thủ mọi cơ hội để được đi làm. Tôi phát hiện mình ấu trĩ biết bao và cũng cảm phục chị biết bao.
Từ đó tôi luôn tò mò về chị, tôi muốn biết vì sao chị có thể giữ được tinh thần mạnh mẽ và lạc quan như vậy. Thế là vào cuối giờ, tôi bước sang phòng chị, hỏi thăm và kết bạn với chị. Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống và gia đình chị, tôi hạn chế nhắc đến bệnh của chị. Chị là một người rất thẳng thắn và thoải mái, chị kể cho tôi về các con, về những chuyến du lịch và mối tình với chồng chị. Có lần tôi buộc miệng khen: “Trời, chuyện tình của chị như trên phim zậy. Làm bạn bè bao nhiêu năm rồi phát hiện yêu nhau, rồi cưới nhau, rồi giờ tình cảm vẫn mặn mà. Ngày nào chồng cũng tới đón chị, rồi chăm sóc, rồi đưa đi chữa bệnh, sao mà may dữ zậy không biết!”. Vậy mà chị thích lắm, ngồi gật gù rồi cười ha ha. Hôm sau gặp lại chị còn bảo: “Bữa nay “chàng” của chị tới đón sớm, cưng cứ về trước đi”.  
Tiếp xúc một thời gian thì cuối cùng tôi cũng phát hiện ra vì đâu chị lại lạc quan như vậy. Chị có một đặc điểm là nhớ dai, ghi sâu. Mà chỉ lựa toàn những chuyện vui để nhớ không thôi. Chưa lần nào trò chuyện mà tôi nghe chị kể chuyện buồn, hoặc cho dù là chuyện buồn thì chị cũng chỉ chắt lọc những chi tiết vui vui để nói và luôn kết thúc với một nụ cười. 
Có câu nói đại ý thế này: ai cũng trải qua một bất hạnh nào đó, nhưng cách ta lựa chọn đối mặt với nó sẽ quyết định cuộc sống của ta. Và chị Thảo là người đã minh chứng được điều này. Chị nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề và từ đó thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn, không chỉ về tinh thần mà cả thể chất. Bất chấp những dự đoán của mọi người, chị vẫn đang khỏe mạnh và đã vượt qua hai cái Tết kể từ lúc tôi biết bệnh tình của chị. Và tôi tin là có những điều kì diệu sẽ xảy ra khi ta thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống của mình, khi ta phát hiện ra chính bản thân ta mới là người tạo nên số phận của mình chứ không phải bất kì ai khác.
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
Theo một thống kê không chính thức, 60% những câu nói tục ở Việt Nam được thực hiện trên đường phố, vào lúc trời mưa. 30% là trước khi ra khỏi nhà, cũng vào lúc trời mưa và 10% còn lại là tùy hứng.  Nguyên nhân đưa ra là dân số Việt Nam hết 80% sử dụng xe gắn máy, đường phố Việt Nam hết 70% có ổ gà và 100% cống thoát nước bị nghẹt (cũng theo một thống kê không chính thức khác), vì vậy khi trời mưa, một số lượng nước khổng lồ sẽ đọng lại trên mặt đường khiêu khích bất kì ai dám lướt nhanh hơn tốc độ 5km/h.
Lẽ dĩ nhiên luôn tồn tại những thành phần “anh hùng” của xã hội bị kích thích trước những khiêu khích và sẵn sàng rồ ga hết tốc lực xẻ đôi dòng sông nước mênh mông, gây nên cơn đại hồng thủy, đánh ập vào những nạn nhân chưa kịp chống đỡ. Và còn những ông lớn khô ráo chễm chệ trên chiếc xế hộp mông to chỉ nhằm ngay những vũng nước mà lướt tới cũng khiến biết bao xe máy ăn bùn. Lúc này thì dù có áo mưa hay không, người chạy xe máy chắc chắn cũng bị ướt từ đầu đến chân, từ quần tây vào quần lót, từ ngoài giày vào trong tất. Vậy thì có hợp lí không khi họ thốt ra một câu cảm thán không mấy dễ nghe cho cái tình trạng bị hại bất ngờ này? Và 30% ở trên, trước khi bước ra khỏi nhà đã lường trước cái tình cảnh tồi tệ này và phải lựa chọn: một, bất chấp tất cả mà lao đi và biết chẳng còn sót mảnh khô ráo nào; hai, hủy bất cứ cái hẹn nào đã lên lịch, dù là hẹn bạn, hẹn đối tác, hay hẹn gái mới quen và nằm nhà chờ thời. Nhưng dù lựa chọn cách nào thì họ vẫn có quyền thốt ra cái câu cảm thán không mấy dễ nghe cho cái tình trạng bị hại bất ngờ này chứ? Tất nhiên rồi.
Vậy làm cách nào để thoát khỏi cái tình trạng ướt át và cáu giận ngày mưa này nhỉ? Đơn giản thôi, giờ đã có keo xịt chống ướt Neverwet. Cấu tạo từ những thành phần đặc biệt, khi xịt lên quần áo, Neverwet sẽ trở thành một tấm áo mưa vô hình và siêu kín, giúp người mặc trở nên không thể xâm phạm với bất kì loại chất lỏng nào. Xem video này thì biết:
youtube
Tuyệt vời nhỉ, chỉ với một chai xịt Neverwet nhỏ xíu, mọi nỗi lo ngày mưa đều bị xóa xổ và những câu cảm thán khó nghe cũng chẳng cần phải dùng đến. Neverwet, không những hữu ích cho mỗi cá nhân mà còn là cứu cánh cho sự văn minh của đất nước. Truy cập ngay Neverwet để biết thêm chi tiết.
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
Đó là hai năm cuối đại học bên Liên Xô và mẹ tôi phải sống một mình. Dù mang tiếng đã lấy chồng nhưng bố tôi đã về nước trước sau khi hoàn thành xong 5 năm đại học. Cái thời ấy, mẹ như khổ cực gấp đôi, không chỉ vừa phải lo học, mẹ còn phải tự lo toan, gánh vác những công việc trước đây được làm bởi hai người.
Nhớ lúc đó cứ mỗi cuối tuần, mẹ lại xén bớt giấc ngủ để chạy ra ga thật sớm xếp hàng. Và lần nào khi gần đến lượt, mẹ cũng đi xuống cuối hàng và bảo một người lên trên thế chỗ. Lúc đó, người nước ngoài ở Liên Xô, nếu không được cấp visa sẽ không thể mua vé tàu đi qua các nước khác trong khối. Thế nên mẹ nhường chỗ cho người khác để nhờ họ mua vé giúp mình. Lên được trên tàu thì nỗi lo vẫn chưa dứt khi liên tục có người soát vé di chuyển tới lui. Mẹ luôn cố mua vé giường tầng ba và vừa leo lên đã vờ ngủ ngay cho đến trạm cuối. Nhờ vậy mà ít ai phát hiện được gương mặt Á Châu của mẹ dưới lớp chăn dày để mà xét này kiểm nọ.
Tàu vừa dừng bánh, không bỏ lỡ một phút, mẹ lao ngay đến các cửa hàng, cửa tiệm, tranh thủ gom lấy gom để đủ thứ đồ lặt vặt, từ thau nhôm, ấm nước, phích nước, bình thủy cho đến chén bát, dao nĩa, thuốc men, bàn ủi… và đến tối sẽ một mình kéo theo cả đống đồ lỉnh kỉnh đó lên tàu trở về nhà. Mẹ cất giữ chúng ở một nơi an toàn, ít người lui tới. Và thỉnh thoảng, đối với những món nhỏ giá trị, mẹ sẽ giấu nó vào bên trong cánh cửa tủ lạnh. Đúng, mẹ tôi, một cô gái mới hơn hai mươi tuổi đời, dùng tua vít tháo lắp cánh cửa và mặt sau tủ lạnh ra như máy vậy.
Thời ấy, những vật bằng nhôm đem gửi về Việt Nam đều bán rất được giá, thuốc men thì càng thuộc loại hiếm có khó tìm nên công việc làm ăn của mẹ khá thuận lợi. Không chỉ chuyển hàng về Việt Nam để bán, mẹ còn liên hệ và kết nối nhiều người bạn Nga để bỏ mối dây chuyền, vòng tay ngọc trai xuất xứ Việt Nam cho các cửa hàng lưu niệm. Nhờ vậy chỉ sau thời gian ngắn, mẹ phất lên nhanh chóng và khi tốt nghiệp, mẹ trở thành một trong những người khá giả nhất trường. Người bạn nào cũng khen, bảo mẹ thân gái một mình, trải qua biết bao vất vả mà giỏi giang, tháo vát quá, là đứa Việt Nam tài nhất chúng nó thấy từ trước tới giờ.
Mẹ kể lại chuyện đó mà gương mặt bừng sáng, lấp lánh ánh tự hào. Tôi nhìn mẹ, vừa ngưỡng mộ lại vừa hoang mang. Phải mẹ tôi giỏi, thật sự giỏi. Bà làm tất cả những việc đó một mình, khi chỉ bằng tuổi tôi bây giờ và bà có quyền tự hào về nó. Nhưng nhìn lại tôi và lũ gà công nghiệp như tôi mà xem, những kẻ được định hướng (ép buộc) vào những con đường trải thảm, những kẻ được bố mẹ chu cấp cho một cuộc sống no đủ, sẽ biết tự hào gì đây khi sau 20 năm nhìn lại, vẫn thấy mình chỉ là lũ gà non nớt, bơ vơ và lạc lối khi phải tự đứng trên đôi chân của mình?
1 note · View note
notsosweetmermaid · 9 years
Text
money limits your choice
Cả hai thất thểu bước vào quán. Cơ thể kiệt sức, tinh thần suy sụp, mọi thứ chỉ toàn một màu xám xịt. Chúng dự định nốc cho đã đời với 25 đô ít ỏi đã xin được, rồi trở về nhà, đánh một giấc và hoàn toàn quên đi cái chuyện điên khùng này. Chẳng biết cái thứ trời đánh gì đã gieo vào đầu hai thằng thanh niên khiến chúng nghĩ chúng có thể đi tới bất cứ đâu mà không có đồng nào trong tay, thật vậy, hoàn toàn tay trắng.
Giờ đây, ngồi ủ rũ trong cái pub cũ kĩ, chúng chẳng còn căng thẳng nữa, chúng đã hoàn toàn chấp nhận là mình điên. Chúng chỉ trỏ nhau, nhạo báng nhau, gán ghép những cái tên ngu xuẩn và nguyền rủa mọi thứ. Rồi bỗng một thằng sáng kiến, nếu đã tham gia cái trò điên này thì cứ điên hết cỡ xem chúng ta sẽ tới được đâu, mặc xác hết, chuyện khác để mai tính. Thế là chúng nó, từ hai thằng ủ dột, tuyệt vọng đến gần chết đi được như lấy lại sức sống. Chúng xông xáo, năng nổ lướt từ hết bàn này đến bàn khác, hùng hổ kể câu chuyện của mình. Chúng kể những câu chuyện để đổi lại sự quyên góp. Tiền là thứ chúng rất cần lúc này, tiền là thứ đo được mức độ điên hết cỡ này sẽ đưa chúng đi được tới đâu. Liệu đó chỉ là những mộng tưởng viễn vông hay thật sự với hai bàn tay trắng, chúng có thể làm tất cả. 
Thế là chúng náo động cả quán, mọi người như bị thôi miên, cuốn hút vào câu chuyện mất trí của hai thằng thanh niên. Họ nhốn nháo, xôn xao, vừa cười nhạo lại vừa nể phục. Rồi có người quyên góp, họ thích câu chuyện này, tuy không tin nhưng họ muốn đặt cược vào nó. Thẳm sâu bên trong họ muốn tin là có những thứ điên rồ nhưng hay ho vẫn có thể trở thành sự thật. Số người quyên góp mỗi lúc một nhiều thêm, tiền cũng tăng lên nhưng chưa đủ cho chúng đi thật xa, chắc chỉ vừa đủ bay qua đất nước bên cạnh là hết, như vậy vẫn chưa được.
Dù thế chúng vẫn tìm những tấm vé rẻ nhất để lao lên chuyến bay kế tiếp đến Zurich. Lúc này, do đã đạt được một thành công nho nhỏ nên chúng càng quyết tâm. Chúng trò chuyện với tất cả mọi người trên máy bay, trả lời những câu hỏi của họ, dò hỏi xem họ có thể giúp chúng đi tới nơi xa nhất hay không. Và vận may đã đến, một người phụ nữ cực kì thích thú với câu chuyện của hai thằng thanh niên. Bà ta bảo sẽ cho chúng vé máy bay đi tới bất cứ đâu trên thế giới mà chúng muốn, chỉ cần chúng cam kết là phải thực hiện nó cho bằng được. Tất cả mọi thứ như vỡ òa, chúng nó không tin nổi điều này. Đúng là chúng đã điên cuồng, tìm đủ mọi cách để quyên được tiền đi thật xa, nhưng chưa bao giờ chúng nghĩ là có thể xa tới mức này. Chưa bao giờ thực sự tin chỉ với hai bàn tay trắng, chúng có thể đi tới bất kì đâu chúng muốn. Chúng sẽ cho đây là một giấc mơ kì quái nếu người phụ nữ này không đang đứng trước mặt và trao cho chúng ánh nhìn thân thiện. Đó là điều cuối cùng còn đọng lại trước khi chúng hộc tốc lao ra quầy và mua ngay vé một chiều đến Sydney, nơi xa nhất và cách Ireland gần nửa vòng trái đất.
Và đó là câu chuyện của những người thắng cuộc trong chương trình The Jailbreak (những kẻ trốn trại) năm 2013 tổ chức tại trường Đại học Trinity, ở Dublin, Ireland. Luật chơi của chương trình rất đơn giản: Đi tới nơi xa nhất có thể trong vòng 36 giờ chỉ với hai bàn tay trắng. Một cuộc thi cực kì ý nghĩa lồng ghép thông điệp vô cùng mạnh mẽ: đồng tiền chính là thứ sẽ giới hạn những lựa chọn của bạn. Cho bạn một số tiền nhất định và bảo bạn hãy đi tới nơi xa nhất có thể, chắc chắn bạn sẽ chỉ lựa chọn những nơi đến nằm trong phạm vi số tiền cho phép. Nhưng nếu chẳng cho gì cả và bảo bạn cứ đi đi, thì bạn biết rồi đấy, làm gì có điểm dừng nào khi chẳng hề có một giới hạn?      
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
hành trình trăm bước [review]
Tumblr media
Đây là một bộ phim mà bạn khó lòng bỏ qua, không phải chỉ bởi nó được cộp mác sản xuất bởi hai tên tuổi đình đám: Steven Spielberg và Oprah Winfrey mà còn hấp dẫn bởi cách dẫn chuyện nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn và gần gũi khi nêu lên vấn đề khác biệt văn hóa bằng một cách thức mới lạ, thú vị và ngon miệng là thông qua những món ăn.
Hành trình trăm bước là câu chuyện kể về một gia đình Ấn Độ sau khi chu du từ hết vùng này đến vùng khác của châu Âu đã quyết định dừng chân tại một thị trấn nhỏ xinh đẹp ở miền Nam nước Pháp để mở lại quán ăn truyền thống. Điều thú vị tạo nên điểm nhấn của câu chuyện chính là chỉ đối diện bên kia đường vài bước chân với quán Ấn Độ mới mở là một nhà hàng sang trọng mang đậm chất Pháp đã đạt chứng nhận 1 sao Michelin. Bắt đầu từ đây, sự xung đột văn hóa nổ ra, nhưng không quá hung hãn mà được truyền tải hài hước qua những công kích, ganh đua thường ngày trong vấn đề ẩm thực.
Hiện nay, khi vấn đề về xung đột văn hóa đang trở nên cực kì gay gắt và nổi cộm với những tin tức tiêu cực thì Hành trình trăm bước là một cách khôn khéo và khôi hài khắc họa lại vấn đề trên, nhưng theo một cách ngon miệng và đẹp mắt hơn nhiều. Sự xung đột về văn hóa ẩm thực cực kì đối lập giữa một bên là nền ẩm thực đỉnh cao của sự sang trọng: ẩm thực Pháp, và một bên là nền ẩm thực dân dã, đầy hương liệu và màu sắc: ẩm thực Ấn, được thể hiện qua những pha đối đầu trẻ con của phu nhân Mallory và Papa, đại diện của hai bên, như một phép ẩn dụ nêu lên sự ấu trĩ và ngu ngốc của những kẻ tự coi văn hóa mình là hay nhất, độc nhất mà bài xích những văn hóa, phong cách khác. Nhưng tất nhiên câu chuyện sẽ là một kết thúc dở dang và vô nghĩa nếu chỉ nêu lên những bất đồng mà không đưa được cách thức nào để hóa giải nó. Vì đã bắt đầu bằng việc vì muốn vươn tới đỉnh cao mà hai bên đấu đá nhau nên để giải quyết nó câu chuyện cũng dùng đến chính mục tiêu này, chỉ khác là lúc này cả hai chỉ có thể đạt được nó khi cùng tôn trọng và dùng sự khác biệt để bù đắp cho nhau.    
Hành trình trăm bước không có quá nhiều tình huống bất ngờ và có phần dễ đoán nhưng bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để đắm mình trong khung cảnh lãng mạn của làng quê nước Pháp xinh đẹp, no mắt với những món ăn Pháp-Ấn đầy màu sắc quyến rũ và thả hồn vào một câu chuyện vui nhộn, ý nghĩa cũng là một cách hay để có một thời gian cuối tuần vui vẻ, thư giãn cùng gia đình.
0 notes
notsosweetmermaid · 9 years
Text
300 words a day challenge - Day 1
Hôm qua, bất giác nước mắt tuôn rơi. Khi nó đang buộc dây giày, khi mẹ đang nấu ăn trong bếp, khi ti vi đang bật chương trình thời sự, khi mọi sự vẫn diễn ra bình thường như nó vẫn thế, bỗng nhiên nó khóc. Trong lòng rối loạn, nó vẫn chưa thông được vì sao mình khóc, chỉ có một ý nghĩ rõ ràng duy nhất trong đầu là không muốn để mẹ biết nó đang khóc. Đưa mấy ngón tay vội quệt đi đôi mắt nhoe nhoét, nó vẫn không sao dừng nước mắt lại được. Đó không phải lần đầu tiên điều này xảy ra. Cách đây một tháng rưỡi, nước mắt của nó cũng bất giác tuôn rơi khi đang trơ trọi giữa dốc leo Fansipan. Không ai biết nó ở đây, không ai biết nó đang làm gì, không ai biết được cảm giác nó phải đối mặt lúc này. Mạng sống của nó phụ thuộc cả vào cái cặp chân đã rã rời, cái thân thể đã kiệt sức và cái ý chí đang gần đổ vỡ. Đường về còn xa lắm, khó khăn lắm. Khi đứng giữa cái dốc này, nó nghĩ mãi cũng chẳng ra làm sao mình lại leo được đến đây, rồi làm thế nào quái nào mà quay ngược trở lại cuộc hành trình tưởng như dài bất tận này để trở về nhà. Cái ý nghĩ không về được nhà làm nó sợ hãi, tuyệt vọng. Cũng như lúc này đây, khi nó đã có một quyết định trọng đại, quyết định bước vào con đường theo đuổi điều nó mong muốn. Chỉ có điều, đích đến còn xa lắm, con đường còn chông gai lắm và nó kinh hãi sẽ không bao giờ chạm được cái đích đó mất. Nó không dám cho mẹ biết nó đang sợ hãi đến mức nào, nó sợ làm mẹ thất vọng. Ngay từ đầu, chính nó là đứa cứng đầu cứng cổ đòi theo đuổi đam mê cho bằng được mà, nó phải tự chịu trách nhiệm cho lời nói của mình thôi.
Dù sao thì, sợ hãi là điều tốt. Có sợ hãi mới biết là mình đang tiến lên. Đã có tiến lên, thì dù có chậm, cũng sẽ đến ngày cán được đích. Nó tự an ủi bản thân vậy.
Giờ thì phải đi ngủ thôi, viết mấy dòng này lại làm cái mặt nó tèm lem nữa rồi. Haizz.
0 notes