Tumgik
oduuduu · 2 years
Photo
Tumblr media
13K notes · View notes
oduuduu · 2 years
Text
Call Me by Your Name
Đây sẽ là lần đầu tiên mình viết về cảm nhận của bản thân sau khi xem một bộ phim, có thể bạn sẽ thích hoặc không thích nhưng với mình được chia sẻ những suy nghĩ và góc nhìn của bản thân thông qua điện ảnh là một điều gì đó khiến mình gắn kết hơn với thế giới. Bản thân mình là người không giỏi dùng ngôn ngữ để diễn tả điều muốn nói, nên mình sẽ xem như đây là một hoạt động cải thiện khả năng kết nối của bản thân. Cũng như cho mọi người một vài gợi ý về những bộ phim nên thưởng thức  vào những ngày cuối tuần, hay hoặc giả là khi bạn chỉ đơn giản là muốn xem một bộ phim thôi.  
Bộ phim hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người là Call Me by Your Name của tác giả André Aciman được quay bởi Luca Guadagnino. Mình không phải là một người phân tích có chuyên môn hay quá chuyên sâu, nên sẽ lướt qua những phần về tác giả và đạo diễn hen. Được rồi, mình vào thẳng chủ đề nhé.
Call Me by Your Name đưa người xem về những ngày hè năm 1983 tại miền Bắc nước Ý xinh đẹp và cổ điển nơi mà cảnh sắc được lột tả qua từng khung hình hết sức trong trẻo và miên man một nỗi buồn rất phóng khoáng tự do. Tại đó Elio đã gặp được Oliver và cậu đã nhường phòng của mình cho anh, người khách quý của gia đình và trở thành một ký ức sống mãi trong cậu. Bộ phim được truyền tải bằng góc nhìn của Elio nhưng hôm nay mình sẽ nói về những góc nhìn khác nhau từ Oliver hay bố của Elio chẳng hạn.
Trong phân cảnh mở đầu ngồi ở bàn ăn cùng gia đình Elio chúng ta có thể thấy rõ nhất Oliver ngồi cách xa Elio và nhường lại khung cảnh lớn hơn cho gia đình cậu, cũng như ngầm báo hiệu rằng dù có điều gì xảy ra với Elio nhỏ bé thì vẫn sẽ luôn có gia đình ở bên cậu. Nếu đọc sách bạn sẽ biết gia đình Elio thuộc một phần dòng dõi Do Thái, nên trong bữa ăn đầu tiên góc máy diễn tả cảnh Elio nhìn chăm chú vào dây chuyền biểu tượng ngôi sao 6 cánh hay còn được gọi với cái tên là ngôi sao David trên cổ Oliver, chính là biểu tượng đặc trưng của những người Do Thái. Điều bạn có thể nhận ra rõ nét nhất ở những phân cảnh đầu phim, chính là Elio dường như có một định kiến nhất định về Oliver, một gã Mỹ xấc xược. Nhưng ngược lại, chính vì Oliver rất trân trọng gia đình của vị giáo sư anh kính trọng, nên anh đã chọn đeo dây chuyền đó như một sự bày tỏ đối với tín ngưỡng và nguồn gốc của gia đình hiếu khách này.
Chúng ta đến phân cảnh tiếp theo, cảnh Elio và Oliver ngồi với nhau tại quãng trường của thị trấn, dường như mối quan hệ đó còn rất xa cách như chẳng có gì sẽ diễn ra nhưng khi để ý kỹ vào 2 chiếc ly trên bàn chúng ta sẽ nhận ra Oliver uống ly nước màu vàng còn Elio uống ly nước màu xanh, trong thiết kế màu vàng thường được xem là một màu thu hút và tạo nên sự chú ý, còn màu xanh mang ý nghĩa thấu hiểu,  trung thành và cũng có một chút gì đó mong manh man mác buồn, đó là lý do chúng ta hay có cụm từ “feeling blue” diễn tả một nỗi buồn hay sự cô đơn. Tiếp ngay sau đó, Oliver được quay gần với ống kính hơn Elio và anh cũng chính là người đạp xe ngang qua khung hình rồi rời đi trước bỏ lại Elio sau đó mới rời đi, như ngầm dự đoán cho cuộc tình của họ, mà ở đó Elio sẽ là người chạy theo Oliver. Thêm một phần nữa nếu bạn để ý kỹ vào trang phục của Oliver, bạn sẽ nhận ra anh luôn mặc áo sơ mi quần short, nó vừa trang trọng nhưng cũng không thật sự trang trọng, giống như anh vừa yêu Elio nhưng đồng thời phải che giấu việc đó. Oliver những ngày sống ở Ý có lẽ là những ngày anh được tư do nhất, được là chính mình được sống chậm lại dược yêu và yêu.
Tại phân cảnh bữa tiệc, chúng ta có thể nhìn thấy ánh mắt của Elio giành cho Oliver dường như có gì đó đang bùng cháy trong cậu, khi Oliver ôm một cô gái khiêu vũ còn Elio bằng đôi mắt của Timothée Chalamet lại có chút gì đó u buồn sau làn khói thuốc, mình thật sự thích cách Timothée diễn ở đoạn này có gì đó rất ganh ghét đố kỵ nhưng cũng rất mơ hồ chẳng rõ, bằng chứng là sau đó Elio đã ra sàn nhảy cùng cô bạn thân gần Oliver để được anh chú ý. Mình rất thích phân cảnh Elio nằm trên đùi mẹ và ba trong một ngày sấm chớp và mẹ Elio có nói một câu như thế này “ Thổ lộ hay là chết thì tốt hơn?”, hai vị phụ huynh này xứng đáng là những ông bố bà mẹ tâm lý nhất hành tinh họ xem con mình như một người bạn và cho con mình được quyền vấp ngã chứ không phải sự bảo bọc của những người bề trên. Ba mẹ Elio đã đoán ra được phần nào tình cảm của cậu nên đã cho cậu một lời khuyên tinh tế và tiếp thêm dũng cảm cho cậu, bởi nếu quan sát từ đầu phim chúng ta sẽ thấy Elio luôn nhìn Oliver từ góc quay phía dưới lên, như thể chẳng bao giờ có được Oliver bởi anh ấy là điều gì đó siêu thực lớn lao quá với Elio như một ảo ảnh của Gideon, một sự cài cắm góc quay rất có ý đồ của đạo diễn Luca. Phân cảnh Elio cùng Oliver đi đến bưu điện, rồi sau đó là đi đến chỗ bí mật của Elio thật sự nước Ý quá đẹp. Như mình đã nói vì là người Do Thái nên nước gắn liền với sự gội rửa và khai sáng, bằng chứng là khi đến con sông nhỏ lần đầu tiên Elio bước lên ngang bằng để đối mặt với Oliver với tình cảm của bản thân và ở đó Oliver đã nói với Elio “ Anh chẳng hiểu tại sao em luôn hạ thấp mình”, câu nói đó chứng mình rằng trong Oliver cậu luôn ngang bằng anh, anh tôn trọng cậu và yêu thương cậu. Dù Elio đã nói với Oliver về tình cảm của mình, nhưng anh lại chọn cách khuyên Elio đừng nên làm vậy. Nhưng chúng ta biết đó, con tim có lựa chọn của riêng mình. Dù có khuyên Elio nhưng chính Oliver khi nằm trên cỏ lại là người không từ chối nụ hôn của Elio, lúc đó mình có thể cảm thấy tâm trạng của Oliver rất muốn bảo vệ Elio nhưng lại không thể trốn tránh tình cảm của bản thân, bằng chút lý trí xót lại anh đã không để nó đi xa hơn một nụ hôn. Để kết thúc phân cảnh đó, chúng ta thấy cảnh Elio đạp xe vượt lên Oliver nhưng rồi cậu vẫn là người chạy sau Oliver, nó thật đẹp nhưng cũng thật buồn.
Chuyển tiếp sang phân cảnh đối thoại của 2 mẹ con Oliver sau bữa ăn tại khu vườn, mẹ của Elio đã hỏi cậu đã thích Oliver đúng không? Elio lại trả lời một cách né tránh rằng:” Ai mà chẳng thích Oliver” điều đó càng chứng minh thêm việc đối vs Elio anh là một thứ xa vời, nhưng mẹ Elio đã nói thế này “ Mẹ nghĩ cậu ấy cũng thích con, hơn cả con thích cậu ấy” và Oliver đã nói với bà điều đó trước cả khi Elio nhận ra tình cảm của mình nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy trên cổ Elio lúc này là sợi dây chuyền với biểu tượng ngôi David mà Oliver đã đeo từ những ngày đầu đến đây. Oliver có lẽ đã thích Elio từ khi mới tới, nhưng anh lựa chọn cách quan sát và ngắm nhìn Elio bởi chúng ta biết đó một mối tình như thế chẳng phải ai cũng có can đảm để tiến bước, Elio trách anh là kẻ phản bội nên tìm đến cô bạn thân hẹn hò như một thách thức chọc tức Oliver. Còn phía Oliver mình cảm nhận được, anh muốn Elio đừng chỉ có người yêu mà quên mất bản thân mình muốn Elio đừng làm mọi thử chỉ để thu hút anh mà còn phải sống vì chính cậu nữa. Nhưng đến cuối cùng, anh cũng không thể kiềm chế được tình cảm trong mình anh gửi cho Elio một mẫu giấy hẹn cậu tối hôm đó gặp nhau đi. Mình thật sự thích phân cảnh 2 người gặp nhau tại chiếc ban công nhỏ, Oliver nhẹ nhàng nắm tay cậu và họ ngủ với nhau lần đầu.
“Hãy gọi anh bằng tên em, và anh sẽ gọi em bằng tên anh”.
Sau đêm, hôm đó Elio tỏ ra thờ ở với Oliver vì dường như cậu có anh nhưng lại không có anh. Khiến Elio lo lắng và thiếu cảm giác an toàn dẫu sao cậu vẫn là một đứa trẻ. Mình thích phân cảnh hai người sau đó cùng nhau đi dạo vào con hẻm và Elio đã hỏi Oliver :” Anh có vui vì đến đây không?” Oliver đã đáp lại rằng:” Anh sẽ hôn em khi có thể”. Đối với mình, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu bạn sẽ luôn muốn hôn họ nhiều nhất có thể, vì là một mối tình không thể lúc nào muốn hôn cũng được, nhưng chỉ cần có thể anh sẽ hôn em. Nghĩa là anh luôn vinh hạnh để được hôn em và hạnh phúc vì có em.  Một hôm, Elio tử xử với qủa đào và Oliver sau đó phát hiện anh có ý định ăn nó dù cho Elio có xấu hổ ngăn cản, rồi sau đó Elio ôm Oliver khóc và anh biết điều mà chàng trai nhỏ bé đó khi ấy cảm thấy là sự thiếu an toàn về anh. Hình ảnh trái đào trong tác phẩm là một biểu tượng của riêng hai người tượng trưng cho tình yêu bất diệt của họ. Với Elio trái đào đó cũng là Oliver là tình yêu vĩnh cửu cậu dành cho anh.
Nhưng chẳng có chuyến đi nào mà không dừng lại, sau 3 ngày được tự do cùng nhau. Oliver quay về Mỹ và Elio một mình ở lại vùng đất đầy kỷ niệm của cả hai. Phân cảnh đối thoại của ba và Elio có lẽ là một trong những cảnh quay lấy nước mắt nhất, ông thú nhận với con trai rằng anh cũng gần như là có mối tình tương tự cậu khi còn trẻ và khuyên Elio hãy để cả niềm vui và nỗi buồn sống mãi thay vì cố gắng quên tổn thương đó đi một cách trống vắng.
“Hai con may mắn tìm được nhau, hai con có một tình bạn tuyệt đẹp có lẽ còn hơn cả tình bạn”
Chuyển sang phân cảnh của vài tháng sau đó trong dịp lễ Hanuklah của người Do Thái, Oliver đã gọi cho Elio và thông báo về việc anh sẽ kết hôn, mình nghĩ rằng chắc chắn chúng ta không bao giờ có thể quên hình ảnh chàng trai mỏng manh Elio gọi mãi cái tên của chính mình qua điện thoại “Elio Elio Elio….” Nó thay cho hàng ngàn câu nói trong cậu để Oliver biết được rằng anh mãi mãi sống trong cậu rằng cậu chưa bao giờ quên đi anh. Để rồi Oliver đáp lại bằng cách gọi tên chính mình “ Oliver”  như khẳng định với cậu, anh vẫn chưa bao giờ quên đi em. Để rồi sau cuộc gọi, là phân cảnh Elio của Timothée đối diện với cảm xúc của mình trước đốm lửa, và những giọt nước mắt của cậu đã rơi khi nghe tin người yêu kết hôn, khi mối quan hệ đó không được công khai, khi thời gian tươi đẹp của mùa hè miền Bắc nước Ý năm đó chỉ còn là kí ước và người cậu yêu hoá thành ảo ảnh Gideon. Bài hát Visions of Gedion được chọn làm nhạc phim như ẩn dụ cho hình ảnh của hai người, Gideon là Elio cậu gặp và yêu Oliver để rồi tạo cho mình một ảo ảnh Oliver có thật sự tồn tại và yêu cậu không? Giống như Gideon đã gặp Chúa nhưng anh vẫn thật sự không chắc mình đã gặp được Ngài. Oliver như một vị thần mà Elio không thể chạm tới có phải chăng chính điều đó đã thu hút Elio?
Tumblr media
0 notes