Tumgik
payakan52 · 16 hours
Text
24.9.24
Lúc trước khi MD kể MD đi làm chả ổn thì mình bảo nhỏ phải rõ ràng, nếu thấy không phát triển được thì đổi đi. Nhưng rồi hiện tại tới mình cũng vậy.
Một ngày siêu tệ, tưởng là hôm nay là ngày cuối đi làm đến nơi rồi nhưng đến khi kết thúc chị T chỉ nch vài câu là lại thấy ừ mình sẽ học được nhiều hơn về sau nếu hiện tại mình kiên trì.
Về nhà tối nào cũng nằm liền ra chả tỉnh nổi. Mình ghét cái sự chênh vênh tuổi này quá điiiii
0 notes
payakan52 · 12 days
Text
13.09.24
Thiệp mời cưới đầu tiên mình nhận được.
Mình nhớ HNguyên năm lớp 11 mỗi lần về quê vào cuối tuần đều mang món thịt ram ngoại làm vào ktx cho mình ăn ké. Nhớ HNguyen đi ôn thi HSGQG ở Hà Nội về mua cho em Oanh cốm rồi mấy chibi dễ thương em Oanh thích. Nhớ HNguyen khóc kể với em Oanh là crush HNguyen phũ. Nhớ HNguyen năm nhất còn gọi kể em Oanh nghe môi trường đại học, ... Vậy mà giờ người ấy có chồng rồi, và còn thiệt giỏi nữa.
HNguyen chê chồng chọn thiệp xấu, nhma lúc mình ghẹo câu quoste phía sau thì cười ngại.
Tumblr media
1 note · View note
payakan52 · 1 month
Text
24.07.24
Dạo này...
Mình nằm cả ngày. Mình thả trôi.
Mình dọn nhà, mình chạy bộ, mình lái xe chạy vòng vòng vô định. Mình vào văn phòng phẩm yêu thích, rồi thấy cái này.
Made my day. 🫂
Đôi khi những thứ nhỏ bé xiu lại cứu cả 1 ngày.
Tumblr media
1 note · View note
payakan52 · 2 months
Text
05.08.24
Gửi KOanh,
Ngày mai, và những ngày sau nữa đều sẽ ổn thôi. Mọi điều em muốn, điều em lo sợ, sau này nhìn lại cũng sẽ " chỉ vậy" mà thôi. Bản thân em hiện tại, biết rõ hơn hết cũng "chỉ vậy" đó làm em bất an, lo lắng đến mức nào. Nhưng mà, sau cùng, cũng sẽ như những giai đoạn trước đây mà em nghĩ em chả thể nào vượt qua được, nhma em cũng đã final 1 cách tốt nhất theo những gì em có thể làm được rồi. Hoặc nó không tốt, nhma rồi cũng là đã qua.
Nên mong là bản thân em đủ vững vàng, đủ bình tĩnh, và đừng sợ, cũng đừng hoài nghi.
Tumblr media
19 notes · View notes
payakan52 · 2 months
Text
02.08.24
Sắp gần 1 tháng từ ngày bảo vệ xong KLTN. Ngoài chuyện điểm số ở mức mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đạt được ra, thì sự công nhận của các thầy cô trong hội đồng và thầy trưởng dự án là điều mình thấy biết ơn nhất. Mình hạnh phúc và biết ơn vì nhiều điều. Chắc cũng phải cảm ơn bản thân vì những lần vừa khóc vừa tự an ủi là mình làm được. Cảm ơn KO vì những hôm ở lab từ 6h sáng đến 9h đêm, định dọn dẹp về thì lỡ tay làm vỡ hết 12 cái cốc-vừa dọn vừa khóc bảo sao bản thân xui thế nhưng vẫn cố. Cảm ơn vì đã chỉnh chu KL của mình 1 cách nghiêm túc nhất, không vì chán, vì mệt mà làm qua loa.
Cô Dương Nguyễn có bảo, làm NCKH-đặt biệt là ngành mình thì chuyện tuyệt đối không nên đó là làm 1 mình. Vì những lần mệt, bệnh hay đúng hơn là những lúc nản cũng chỉ có 1 mình. Mà số liệu thực nghiệm thì đâu có thể mà nhảy ra khi ngồi 1 chỗ được. Mình nghĩ khoảnh khắc mình nhớ mãi, là lúc mình báo cáo xong 2 thầy phản biện đều hỏi lại mấy lần rằng là "Em làm 1 mình à". Thầy bảo với khối lượng công việc lớn như vậy, mà làm chỉnh chu từ bố trí thí nghiệm đến biện luận trình bày như này là giỏi đấy. " Người nhỏ mà không nhỏ". Thầy nói vậy.
Xong KL mình về nhà, mình hứa với KA là về chỉ có dành thời gian cho bản thân và ba mẹ thôi. Chỉ nghỉ ngơi không nghĩ lung tung. Nhm mình lo nhiều. Mình mất định hướng, mình không biết bản thân nên đi về mảng nào như trước đó đã chọn. Thầy phản biện có nói với mình, nếu được thì đi theo hướng nghiên cứu tiếp đi vì thầy thấy mình mạnh về hướng đó. Nhưng mà nếu vậy thì phải học lên tiếp Ths, mình thì chả còn điều kiện nữa. Ba bảo mình nếu muốn thì cứ theo đi, ba hỗ trợ. Hmm.. Mình chọn đi làm. Nếu sau này có điều kiện hơn chắc mình sẽ về học tiếp hoặc như chị Thư bảo đi làm rồi việc quay lại để mà đi học khó lắm, bán mình cho tư bản rồi thì chỉ lo tiền thôi em. =)))
Mình hèn lắm á. Mình sợ nhiều thứ. Mình bị lo lắng quá mức, mỗi khi có vấn đề đến mình phản ứng mạnh hơn người bth. Mình buồn nôn, mình khó thở, mình bất an đến phát điên lên được. Có những vấn đề mình thấy rõ là nó không có gì để lo cả, nếu việc này không như ý cũng không sao, mình có plan A, B... Những mình vẫn lo, vẫn tự suy diễn 7749 vấn đề trong đầu rồi tự làm khó bản thân.
Mình từng vì sợ tin nhắn thầy đến, mà tắt zalo đăng xuất hết mọi thiết bị. Nôn, khó thở rồi tự ngồi vỗ về bản thân là chả có gì hết. Chuẩn bị tinh thần thật lâu rồi mới dám đăng nhập zalo, chỉ vì mình thấy có lỗi với thầy vì lúc làm thí nghiệm mình tính toán sai.
Mình biết rõ là bản thân không có cảm giác an toàn. Mình biết bản thân bị lo âu quá mức. Mình không biết vấn đề nằm ở đâu, vì điều gì. Mình được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, dù không khá giả nhma ba mẹ chưa bao giờ để mình thiếu thốn. Mình biết bản thân bị như vậy chắc từ khi mình cấp 2, mình để ý hơn rằng mỗi lần trước kì thi mình hay nôn, hay run chân tay rồi đổ mồ hôi hơn người bth. Lên cấp 3 thì triệu chứng rõ hơn, mình hay phải liên tục nhờ đến sự khẳng định từ bạn bè-là mình làm được, không có gì cả. Sau này thì vì đã biết rõ vấn đề hơn thì mình hay tự an ủi, trấn an bản thân hơn và tìm cách giải quyết cho từng vấn đề từ những điều nhỏ nhất. Vừa tốt hơn cho mình vừa tránh làm phiền đến người bên cạnh.
Mình sợ, nhưng mình vẫn làm. Vừa sợ vừa làm.
Mình vẫn có xu hướng trốn tránh rồi nhốt bản thân lại ở 1 nơi mà mình thấy an toàn hơn. Nhưng mình đặt ra khoảng giới hạn nhất định, trốn xong rồi phải chui ra làm thôi. Hèn đến thế thoi nhé KOanh.
Hiện tại, KOanh sợ cũng được. Nhưng hãy cứ làm nhea. Vừa sợ vừa làm như trước đây cũng được. Đừng trốn.
0 notes
payakan52 · 3 months
Text
Những ngày đầu tiên của tuổi 22, mình được bận rộn đúng nghĩa.
Dạo này cả tuần không onl mess. Vì căn bản mình chỉ dùng fb ở lap thôi, dạo này mở lap ra là có KL chờ nên đến giờ mới vào check được. Mấy chị nhắn tin chúc sinh nhật từ hôm đó tới giờ mới rep được, mọi người hẹn gặp nhưng mà mình hẹn lại đến sau 8/7. Lúc còn nhỏ, hay nghĩ thầm sao sinh nhật lại vào hè không được gặp bạn bè. Lên cấp 3 sinh nhật trùng vời ngày thi đại học. Lên đại học từ năm nhất tới năm 3 trùng với lịch thi cuối kỳ, hiện tại năm 4 thì trùng với thi cuối kỳ rồi báo cáo KL. Đối với mình sinh nhật cũng không quá quan trọng, nó bình thường như mọi ngày. Nhưng điều làm mình thấy ờ, nên nhớ đên nó tí. Vì nhờ nó mà có thêm một dịp gặp của phòng 102, của mình và vài mối quan hệ thân thiết cách xa nhau.
Còn 2 giờ để ngủ, nhưng mà mình nghĩ nên viết lại cảm xúc của mình ngày hôm nay. Vì nhờ nó mà tâm trạng mình ổn hơn nhiều, nhiều so với dạo gần đây.
Này là tin nhắn của thầy GVHD KL, mình theo thầy từ tháng 3 năm ngoái đến hiện tại. Được thầy phân cho làm KL liên quan đến dự án chuyển giao, thầy tạo điều kiện để thi NCKH, để viết báo. Trong suốt hơn 1 năm qua, những lần làm về số liệu chả ổn thì đến 11h hơn thầy vẫn gọi hướng dẫn chỉ cho cách làm. Tin nhắn mà mình sợ nhất mỗi khi mở zalo là "kế hoạch hôm nay như nào em nhỉ", "số liệu tới đâu rồi".
Thầy hướng dẫn tổng cộng 6 đề tài khóa này. Thầy hiền nhưng mà cũng siêu nghiêm khắc, trong suốt khoảng thời gian làm việc chung cho dù số liệu có tốt hơn sau mỗi lần làm không ra thì thầy chỉ bảo " vậy được rồi, em làm tiếp abc...". Không chỉ mình mà cả 6 nhóm đều vậy. Số liệu đúng ra đã hoàn thành từ 2 tuần trước, vậy mà mất mẫu, làm lại từ đầu. Đến hôm nay mới có số liệu cuối cùng để 2 ngày nữa nộp bản final. Tối qua, lúc gửi bài cho thầy mình còn hèn đến mức gửi xong phải đăng suất zalo liền. KAnh bảo thầy sửa bài cho nhỏ gửi lại khi 1h, nên 2h ngủ rồi 3h sáng trong lòng bất an tự tỉnh dậy check tin nhắn nhưng chưa thấy thầy phản hồi nội dung. Sáng tỉnh dậy đăng nhập zalo rồi thấy tin nhắn này, lúc đó chỉ muốn khóc thôi ấy.
Hmmm... Có 3 cảm xúc mà luôn để lại trong mình nhất. Đầu tiên chắc là "được gọi về nhà', được nói chuyện với ba mẹ, được nghe câu "con gái ba" "bé của mẹ", được ôm 2 người ấy mỗi khi về nhà. Việc thứ 2 là cảm thấy mình có ích, giúp được người cần mình khi có thể. Và việc thứ 3, là nhận được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trong khoảng thời gian đại học, có 3 lần mà mình nghĩ là mình sẽ nhớ mãi. Lần đầu tiên là đạt 9.9 môn Vẽ kỹ thuật vào năm 1. Eo thề từ 1 đứa đứa nhìn bản vẽ chả hiểu gì nhưng ngày nào cũng ngồi mò bản vẽ đến 2 3h sáng, dù mọi người trong lớp không ai làm vì cô không ép thì vẫn ngồi làm không sót một bài tập về nhà nào cô cho đến mức điểm giữa kỳ môn đó cô cộng lên đến 16đ :)) nên phải làm tròn về 10. Lúc nhận điểm tổng khi đó chỉ thấy ỏ, mình ngầu phết :)) Lần thứ 2 chắc là lần đầu nhận học bổng, mua được khóa học mình thích, quà cho người mình thương. Lần thứ 3 là hiện tại. Dù chưa biết điểm KL sẽ như nào, nhưng mà hiện tại mình thấy vui vì được công nhận, vì công sức mình gửi đi được chấp nhận. Hoặc cũng có thể vì dạo gần đây mọi thứ chả dịu dàng với mình tí nào cả, thì hiện tại nó đã ổn hơn và mình dù có đang trong giai đoạn chả ổn đó vẫn làm tốt việc mình cần phải làm.
Tumblr media
Những ngày cuối rồi, thầy làm cho mình hơi bất ngờ. Vì trong suốt tin nhắn trong hơn 1 năm làm việc chung, đây là cái icon đầu tiên thầy gửi cho mình và nó được gửi vào lúc nãy :))) Báo cáo số liệu thực nghiệm trái hẳn với lí thuyết, mà lí do thì cả thầy và mình đều chả nghĩ ra dù hôm nay đã thử phương pháp mới.
Tumblr media
Nói viết vài điều mà vài điều này hơi nhiều...
1 note · View note
payakan52 · 3 months
Text
21.6.24
Note lại vài điều cho cuối tuổi 21 của mình.
Còn 1 tuần nữa phải hoàn thành bản final KL. Số liệu thực nghiệm đúng ra đã hoàn thành từ 2 tuần trước, hôm thứ 3 gặp thầy phát sinh ra vài thí nghiệm nữa cần làm. Vậy là lên lab lại, nhma chế phẩm bị mất và chả tìm được ai là người lấy. Công sức ở lab từ sáng đến tối gần 1 năm trời mất sạch.
Không còn nguyên liệu để làm tiếp, không có chế phẩm để thực hiện các thí nghiệm mới thầy yêu cầu, không có sản phẩm để đem ra hội đồng.
Đang trong đợt thi cuối kì, hoàn thành vài chứng chỉ, báo cáo thực tập, KLTN, NKTN. Số kí mẹ nuôi lên được 41 hôm tết giờ còn âm hơn đợt trước tết.
Mình dùng thuốc giảm đau.
Ngày ngủ 2 tiếng.
Ăn gì nôn đó, có những hôm 2 ngày không ăn gì cũng không thấy đói.
Mình nhắn báo với KAnh, mất rồi. Rồi nhờ từng người trong dự án nhường cho xíu nguyên liệu để chết lại từ đầu. Đến hôm nay đã gửi mẫu cho thầy bên trung tâm, thứ 3 có mẫu rồi mới làm tiếp được. Thứ 6 tuần sau nộp bản final, không biết kịp không nhma những gì có thể mình đã làm hết rồi.
Tin nhắn này KA nhắn hôm mất mẫu...
Tumblr media
0 notes
payakan52 · 4 months
Text
mình biết ơn.
Tumblr media
1 note · View note
payakan52 · 7 months
Text
29.02.24
Hnay lên lab, tuần đầu nên công việc cũng nhẹ hơn. Mới đó mà đã hết 1 tháng ở quê, mình chưa kịp làm gì nhiều cả. Nhưng mà mình thấy mình hạnh phúc quá, khoảng thời gian bây giờ ấy. Ừm mình thấy biết ơn mọi người xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa. Cảm ơn vì mọi người khỏe mạnh, và ở cạnh mình.
Hôm trước cho anh bạn chị K file đề cương để anh tham khảo vào KL Th.S, chiều nay anh nhờ chị gửi cho mình ly trà sữa, rồi đi ăn với mọi người trong dự án. Về nhà trễ tí rồi vô làm đề cương tiếp, anh chị qua rồi dặn mình nghỉ ngơi sớm, cũng nhẹ nhàng hơn với mình. Kiểu mọi thứ dạo này làm mình thấy biết ơn í. Chỉ muốn viết vậy thôi.
Định viết sớm tí, mn bảo ngày hôm nay 4 năm mới có 1 lần. Vậy mà đang viết rồi qua bàn dở kế hoạch với KA nên bây giờ qua của ngày mới 3' rồi.
Tháng mới năng suất hơn, có nhiều điều biết ơn hơn nữa nhea KO.
1 note · View note
payakan52 · 7 months
Text
Tumblr media
Này là cảng sau lưng ktx Lê. Cũng là nơi mà mỗi lần khó chịu mình sẽ trốn vào 1 góc nhỏ sau lưng ktx rồi nhìn tàu thuyền.
Đẹp ha...
1 note · View note
payakan52 · 8 months
Text
24.01.24
Mình về nhà.
Năm nay chắc có lẽ là năm cuối cùng mình được về nhà sớm như vậy.
Mọi người hỏi mình sao về sớm thế. Mình chỉ đơn giản là muốn được về nhà thôi. Mình, muốn được về nhà.
Tàu dịp tết đông hơn mình tưởng, nhưng mà cũng làm mình nôn được về nhà hơn bao giờ hết. Mặc dù không phải lần đầu, nhưng mình vẫn thích đến không kìm được mà òa lên. Mình thích quá.
Tumblr media
Về đến ga. Cái không khí lạnh lạnh quen thuộc ấy bao trùm xung quanh làm mình muốn khóc thật. Mình về nhà rồii...
Trời lạnh se se, mưa phùn lất phất. Từ ga về đến nhà mình cũng 20km, trên đường chở mình về bác xe ôm kể bao nhiêu là thứ, dễ thương lắm.
Mở cổng vào là ba mẹ đứng chờ. Ôm mình 1 cái ôm thật lâu.
Mình thích quá.
Mình thích cuộn tròn trong chăn, nằm trong vòng tay của mẹ. Thích được ba gọi dậy mỗi sáng "bé ơi, dậy chứ mặt trời lên tới đỉnh rồi." dù mới 6h sáng =))), thích luôn cái hôn lên tóc của ba rồi câu rầy la rằng mình gầy quá, rằng là "con gái bao nhiêu tuổi vẫn là con nít trong mắt ba".
Tumblr media
Mình thích cảm giác mỗi lần nhìn ra cửa, là 1 vườn rau xanh. Là "em Bi" vẫy đuôi chạy vòng vòng đến không dừng được vì "chị bé" về. Thích cảm giác mở tủ lạnh ra là 2kg quýt đường mẹ mua cho vì mình thích =))).
Mình thấy biết ơn quá.
Ngày hôm nay, mình cứ vừa cảm nhận từng chút mọi thứ xung quanh rồi thốt lên như vậy. Rằng là:
Mình biết ơn.
Mình hạnh phúc.
6 notes · View notes
payakan52 · 9 months
Text
31.12.23
Một bài post cuối năm chả phải để tổng kết gì, nhưng mà là một phần lí do mình thấy ờ mình 2024 phải tốt hơn nữa nheaa.
Đọc lại tin nhắn này tự nhiên mình thấy, động lực để làm phú bà *1000 lần.
Không phải số tiền lớn gì cả, nhưng mà việc làm những người mình thương vui vẻ tí thoi thì niềm dui của mình cũng nhân 2.
Như việc hôm nhận học bổng, mình mua tặng ba cái áo thun. Sau đó nghe mẹ kể, rằng mỗi khi đi đám giỗ ba đều mặc rồi khoe với mẹ là "gái rượi mua cho tui". Rồi đến việc nhỏ như mua sữa rửa mặt, dầu gội, những thứ đồ con gái nhỏ nhỏ cho mẹ. Mua bánh rồi dẫn đám nhóc quậy gọi mình là "cô bé, dì bé" đi chơi. Có thể góp 1 phần nhỏ xíu vào những chương trình hỗ trợ trên ví nhân ái ở momo... Kiểu nó nhỏ tí ti, nhưng mỗi lần vậy mình đều vui hơn bao giờ hết.
À tháng 12 đúng nghĩ là tháng bệnh, làm bạn với thuốc với bệnh viện hoài. Còn nốt đồ án nữa, vì cô đi công tác nên dời lịch báo cáo sang 5.1 này. Ý thì đã báo cáo hôm 29, off lab 1 tuần nên nhỏ rảnh. Mình bảo nhỏ đi chơi đi, ĐL dạo này đẹppp rồi cả bạn Ý cũng có nhà trên đó. Nên nói Ý đi chơi, đi chơi hộ phần mình.
Sáng nay Ý nhắn, bảo cảm ơn KO. ĐL đẹppp. Dù không được đi nhma mình duiii, kiểu ờ mình có ích á.
hehe
Tumblr media Tumblr media
4 notes · View notes
payakan52 · 9 months
Text
23.12.23
Sáng nay đi viện. Lần đầu sau 7 năm mình về lại số 39kg.
À, mình dời vé về quê. Mình quên mất là kỳ 8 còn 4 môn, hôm trước nói với mẹ là kỳ này chỉ còn lên lab với đi thực tập nữa thôi nên có thể sắp xếp thời gian về sớm. Nên bây giờ phải đổi vé lại, dù vẫn cup học 2 môn tuần cuối.
Mình bảo với Đậu " Đậu ơi tui muốn về nhà..."
À, lúc nãy ghé trường dự lễ tốt nghiệp của anh Phú. Tầm này năm sau là tới mình rồi. Mình bảo với Đậu, là Đậu tốt nghiệp trước tui ròi.
À Nguyệt bảo mình, tốt nghiệp trước nhỏ. Thì tới lễ tốt nghiệp của nhỏ không có được tặng hoa nha. Khong được mua đại bó hoa trước cổng tặng nhỏ đây đấy. Mọi người xung quanh mình, đều thích tặng thứ gì đó có thể dùng hoặc lưu giữ lại sau lễ tốt nghiệp. Vì hoa rồi cũng tàn.
Nhưng mình thích được tặng hoa. Mình bảo vs KA, tốt nghiệp tui KA tặng tui hoa nha, tui thích hoa lắm. KA chửi mình khùng, hoa tàn trưng được mấy ngày đâu mà thích. Nhưng mình vẫn cứ thích...
1 note · View note
payakan52 · 10 months
Text
16.11.23
Hnay dậy nấu ăn cho Hai đem đi làm, mình mang lên lab. Hôm nay dậy trễ hơn mọi hôm, nhma nấu nhanh hơn nên mình tắm gội lâu hơn mọi ngày 1 tí, rồi son được màu son ưnggg. Có điều quên thoa kem chống nắng :))) Rồi đồ giặt tự nhiên hnay nó cũng thơm hơn mọi ngày, xung quanh người toàn mùi thơm dễ chịu mà mình thích.
Thế là mình dui đienn, thấy tròi oi hnay thiệt là tuyệt dòiuwuii
2 notes · View notes
payakan52 · 11 months
Text
Nhớ Shi quá. Ước gì hiện tại có Shi ở đây thì tốt biết mấy....
"Shi lại chị ôm tí nào"... rồi lại có nhỏ quậy phá, đi chơi xà lơ từ tầng 1 đến tầng 5 ktx vậy mà hôm đó lại nằm ình bên cạnh mình cả ngày không rời...
0 notes
payakan52 · 11 months
Text
Video quay bừa lúc ôn thi ĐH, Shi cứ nằm lên bàn mình ngủ. Vậy mà giờ cũng 4 năm rồi...
1 note · View note
payakan52 · 11 months
Text
Tumblr media Tumblr media
" hiện tại mà có tấm ga trải thì mình sẽ nằm ình xuống đây rồi nhìn trời mây cả ngày".
Mình nghĩ vậy khi đến đây. Khi dưới chân mình chỉ toàn đất đá, phía trên mình là cây xanh che chắn, là bầu trời xanh, là tia nắng sáng sớm chiếu rọi qua kẽ lá. Vòng lặp cũ lại đến, còn mình thì vẫn vậy, vẫn chật vật để thoát ra.
Mình còn nhớ rõ cảm giác vừa kể lại với KAnh, tay mình lạnh đến run vì sợ, vì thấy mình sắp lại trở về như trước kia. KAnh bảo, lúc nào cảm giác đó ào đến với mình lần nữa, thì hãy nhắn "1" cho nhỏ. Như một ký hiệu riêng để nhỏ có thể biết được mình ntn. Mình bảo "được". Nhưng mà thật ra, lúc những cái cảm xúc đó đến mình có còn nghĩ gì khác được đâu, ngoài cái cách mà mình ghét và sợ đó...
Mình hay nghĩ, mình tại sao lại như vậy. Rằng mình có một gia đình mà mọi người đều hết mực yêu thương, rằng mình có những người bạn luôn ở đó khi mình cần, rằng mình đang có một cuộc sống đầy đủ, có những thành tích nho nhỏ đủ để ba mẹ tự hào,... nhưng mà tại sao mình cứ làm khó chính mình hoài vậy. Mình...không có tư cách để than vãn, không có lí do gì để yếu đuối như vậy cả. Mình có người yêu thương mình, có vô số điều mà mình được nhận, mình phải biết ơn những điều đó chứ không phải làm hại bản thân như hiện tại.
Mình... ghét mình quá.
2 notes · View notes